Hướng về đất Mẹ
Kính lạy đất Mẹ,
Chúng con cúi lạy Mẹ trong ý thức sáng tỏ là Mẹ đang có mặt trong chúng con và chúng con là một phần của Mẹ. Chúng con mỗi ngày nguyện đi từng bước chân chánh niệm, ý thức rõ rệt là mình đang giẫm lên thật địa, để trong mỗi bước chân của chúng con có thể tiếp xúc với Mẹ, với những mầu nhiệm của sự sống biểu hiện trên hình hài Mẹ. Chúng con biết là mỗi bước chân như thế đều có khả năng nuôi dưỡng và trị liệu, mỗi bước chân như thế có thể đem chúng con về với giây phút hiện tại để tiếp xúc với Mẹ.
Kính lạy Mẹ,
Giờ đây, mỗi khi bước đi trên đất Mẹ, chúng con thắp sáng ý thức rằng thực tại mầu nhiệm của Mẹ vượt thoát ý niệm vật chất và tinh thần. Tâm và vật chẳng qua là hai ý niệm, chỉ là hai mặt của cùng một thực tại. Cây tùng kia không phải là vật chất bởi vì có cái biết trong nó. Hạt bụi kia không phải là vật chất bởi vì mỗi nguyên tử trong nó đều có sự thông minh, đều là những thực tại linh động. Tự tính của chúng con cũng là tự tính của Mẹ. Tự tính của Mẹ cũng là tự tính của vũ trụ; đó là tự tính tương tức, không có không không, không sinh không diệt, không thêm không bớt, không vật không tâm, không trong không ngoài, không tới không đi. Đất là một trong bốn đại nhưng đất ôm cả các đại khác trong lòng bởi vì đất được làm bằng những yếu tố không phải là đất. Bốn đại cũng mang trong lòng thời gian, không gian và tâm thức. Mỗi bước đi cho chúng con thấy sự thực sáu đại dung thông. Phật tính không phải chỉ có mặt trong con người mà có mặt trong muôn vật.
Con muốn bước đi nhẹ nhàng trên đất Mẹ, bằng những bước chân của tình thương và sự kính ngưỡng. Con sẽ bước đi với thân và tâm nhất như. Con biết rằng con có thể bước đi như thế nào để mỗi bước chân là niềm vui, mỗi bước chân là nuôi dưỡng, mỗi bước chân là trị liệu – không chỉ cho thân tâm con, mà còn cho đất Mẹ. Mẹ là hành tinh đẹp nhất trong hệ Thái Dương. Con không muốn chạy trốn Mẹ, cũng không muốn vội vã. Con biết con có thể tìm thấy hạnh phúc ngay bây giờ và ở đây. Con không cần vội vã để tìm thêm những điều kiện hạnh phúc trong tương lai. Với mỗi bước chân, con có thể nương tựa nơi Mẹ và tận hưởng vẻ đẹp của Mẹ. Con có thể dừng lại những nghĩ suy. Con có thể đi thong dong, thảnh thơi mà không cần cố gắng. Đi như thế là con đang đi trong tỉnh thức. Con có thể ý thức rằng con đang sống, và sự sống là một điều vô cùng mầu nhiệm. Con có thể ý thức rằng con không bao giờ cô đơn. Mẹ luôn có trong con và xung quanh con trong từng bước chân, nuôi dưỡng con, ôm ấp con, và đưa con về tương lai.
Kính lạy Mẹ,
Mẹ luôn mong muốn chúng con sống với chánh niệm và lòng biết ơn. Chúng con có thể làm điều đó bằng cách nuôi dưỡng năng lượng chánh niệm, an lạc, vững chãi và từ bi trong đời sống hàng ngày. Vì vậy, hôm nay chúng con xin nguyện đầu tư vào mỗi bước chân trên đất Mẹ bằng tất cả tình thương và lòng biết ơn. Trong khi bước đi con có thể để trọn tâm ý vào từng bước chân, để ý thức rõ rệt là mình đang giẫm trên thật địa, để có thể tiếp xúc sâu sắc với những mầu nhiệm của sự sống biểu hiện trên hình hài của đất Mẹ.


