văn – Trước 2014

Tết rồi

Đây là một bài viết của thầy Trung Hải, chia sẻ với các bạn về cảm xúc trầm lắng từ góc nhìn của một sư chú về mùa xuân và đón xuân ở Làng Mai.

18 tháng Chạp

Chú vừa bỏ thêm vào lò một khúc sồi khá lớn. Khúc gỗ bắt lửa rất nhanh bởi vì than trong lò rất đượm. Chú không đóng bếp mà mở tung cửa, như thế, hơi ấm và tiếng lửa tí tách sẽ được nghe rõ hơn và màu lửa cũng tươi hơn. Chiều nay, sau giờ công phu, chú đã bắt đầu nhen bếp. Chậu mai rừng trước bếp được chuyển vào góc nhà. Cách đây mấy hôm, anh em chú đã vào rừng cắt những cành mai này mang về cho mỗi phòng vài cành nhỏ, một chậu lớn cho phòng khách này và một chậu lớn khác cho thiền đường. Những cành mai đã cho lộc, những búp tay tí hon và sẽ xòe ra thành những bông hoa năm cánh màu trắng như tuyết. Nhiều anh em khác đã nuôi mai trong phòng từ hơn một tuần trước và những chậu mai ấy đã cho bông. Nhưng đó là mai tím, được cắt từ hàng mai tím trên đường từ tháp chuông ra tăng xá. Hơn một tuần trước, trời bỗng trở nên rất ấm làm cho nhiều loài hoa tưởng rằng đã đến mùa Xuân cho nên chúng bắt đầu đâm chồi nẩy lộc. Trong buổi trọng Đông mà trời nắng và ấm như lập xuân.

Khúc gỗ sồi đã cháy hết lớp vỏ, cho tiếng nổ rất giòn. Chiều nay, sau khi ngọn lửa trong lò đã soi được một góc nhà, anh em chú đã mang trà đến ngồi quanh và nói chuyện Tết cho đến giờ ăn chiều. Ăn chiều xong anh em chú cũng tiếp tục ngồi quanh bếp lửa bàn chuyện chuẩn bị Tết. Anh em uống trà, nói chuyện say sưa đến nỗi giờ im lặng hùng tráng tới rồi mà không ai hay biết. Khi 3 tiếng mộc bảng được thỉnh lên anh em chú mới nhớ là mình đã ngồi đó tới mấy giờ đồng hồ.

20 tháng Chạp

Chú ngắm nghía chậu mai trên bàn với đôi mắt rất sáng. Chậu mai có 3 cành lớn và vài cành nhỏ, gồm cả mai trắng và mai tím. Cái chậu bằng sành màu trắng, vững vàng và chắc chắn. Chú cho thêm những cục đá vôi to bằng ba nắm tay vào chậu để giúp giữ thế đứng cho những cành mai và cũng là để thêm phần tự nhiên cho chậu hoa. Một cành mai tím lớn bằng cổ tay được cắm nghiêng từ trái sang phải với những cành đâm ngược sang trái và những cành bên phải đổ xuống, phủ lấy thân bình. Một cành mai trắng được cắm theo hướng ngược lại, nhưng thấp hơn và chỉ có những cành nghiêng xuống bên trái như thế thác đổ. Một cành mai tím khác đứng thẳng với những cành ngắn nhưng đủ che đi khoảng trống của hai cành kia. Những cành nhỏ hơn được điểm vào những chỗ khiếm khuyết. Chậu mai nhìn rất đầy nhưng những cành mai lại có nhiều không gian. Chiều nay, sau ngày quán niệm ở Xóm Mới, chú đã thỉnh được những cành mai ấy trên đường về. Những cành mai già cỗi, đầy rêu và trông mảnh dẻ này đã can trường chịu nhiều sương tuyết và giá lạnh trong suốt mấy tháng qua. Tuần rồi, bỗng nhiên trời nắng và ấm như lập Xuân, chúng tưởng xuân đến nên đã hân hoan trổ chồi, nẩy nụ. Những cái chồi tí xíu màu tím, những cái lộc nho nhỏ màu xanh trông như những búp tay thiên thần tí hon đưa ra chào ánh nắng. Mấy hôm nay trở lạnh đột ngột, lạnh lắm, luôn dưới 0 độ C, cho nên những chồi non, những lộc mới này ngỡ ngàng với cái lạnh ấy mà không chịu lớn lên nữa. Hy vọng khi được đưa vào nhà, chúng sẽ được cái ấm của mùa xuân trong nhà làm cho chúng mở lòng ra mà cho những bông hoa, những chiếc là màu tím, màu trắng đẹp tươi để hiến tặng cho đời.

Hơn một tuần trước, những bụi mai rừng đã cho lộc rồi. Một buổi chiều có nắng và vắng gió, chú đã một mình đi vào rừng với những bước chân thật chậm, thật đều trên cái nền cỏ xanh mới được rửa sạch bởi lớp tuyết vừa tan. Con đường này vòng quanh rừng tùng rồi dẫn vào những khu rừng sồi tiếp nối nhau phía trước thất Ngồi Yên. Từ Sơn Hạ mà đi tới cửa rừng sồi dễ cũng gần một cây số. Chú thưởng thức những bước chân nhẹ nhàng trên cái nền cỏ xanh mướt ấy. Bước chân thật nhẹ, cỏ mềm và mượt như nhung. Không một tiếng động nào ngoài tiếng hơi thở của chú. Bỗng chú nghe một tiếng “soạt” rất gấp, rồi lại im bặt. Rõ là không phải chú gây nên tiếng động ấy. Chú dừng bước nhìn lên và rồi đứng im mỉm cười bất động khi trước mặt chú, bên những bụi mai rừng là hai đôi mắt rất hiền, rất đẹp đang chăm chăm nhìn chú. Chú không nhớ là có thấy rõ nét cười trong những đôi mắt hân hoan kia hay không, nhưng rõ ràng là những đôi mắt ấy không che nổi sự ngạc nhiên và bỡ ngỡ như chính đôi mắt chú. Chú lấy một hơi thở vào thật sâu và thở ra thật chậm trong khi mắt vẫn không rời khỏi hai đôi mắt đối diện. Hai đôi mắt ấy quay lại nhìn nhau như là trao đổi một thông tin gì đó rồi quay lại nhìn chú. Chú vẫn đứng yên và cũng với đôi mắt tươi cười ấy. Hai đôi mắt kia sau khi nhìn nhau và nhìn chú thì như đã hiểu rằng đối tượng trước mặt chúng không có một dấu hiệu nào của hiểm nguy cả. Chúng bước thêm vài bước đến bên những bụi mai rừng, cúi đầu gặm một vài cọng cỏ xanh rồi ngẩng cao đầu, đưa mũi ngửi ngửi những cành cây xám đen trơ trụi. Chúng thong thả bước dọc theo những bụi mai rừng cho đến một cái hốc giữa hai bụi cây, chúng băng qua và thong thả bước vào rừng tùng bên kia đường. Chú vẫn đứng đó, nhìn theo hai cặp sừng khuất dần sau những thân tùng rồi chợt nhận ra rằng chú đã mỉm cười từ lúc nào không biết.

Đó là một cặp nai rất lớn, chúng cũng như chú, cũng muốn tận hưởng một buổi chiều mùa đông có nắng ấm. Chú đi đến bên những bụi mai, nơi những chú nai vừa đi qua, chú bỗng phát hiện những cái chồi màu trắng nho nhỏ trên những cành cây khẳng khiu xám ngắt ấy. Vậy là mai rừng sắp nở rồi! Chú hân hoan trong lòng. Thế là một hàng những bụi mai rừng trên con đường đều được chú săm soi rất kỹ, có nhiều cành đã cho rất nhiều nụ và đã có những nụ hé ra cái màu trắng tinh khôi. Bài thơ “Bên Mé Rừng Đã Nở Rộ Hoa Mai” kết thúc như sau:

“Xuân đã về, các cội thông đã ra chồi óng biếc

Và bên mé rừng, đã nở rộ hoa mai.”

Thì đây, buổi chiều có nắng ấm, bên mé rừng này, mai sắp nở rộ. Đây là loài mai rừng, còn gọi là mận gai vì chúng có nhiều gai, có hoa màu trắng và nhỏ như những bông tuyết với vài cái nhị có màu vàng nhạt trên đầu. Mai rừng mọc thành bụi dọc theo các mép rừng, cho nên một khi mai nở là những khu rừng ấy bỗng trở nên xáng lạn với những vành đai trắng như tuyết chạy quanh. Một khi mận gai đã nở là trăm hoa đua nở theo. Mai rừng hay mận gai là kẻ đầu tiên mang tin xuân đến xứ này.

Đi giữa mùa tuôn dậy.6

Nhưng những cành mai trắng trong chậu mai chú đang ngắm không phải được cắt từ những bụi mai nơi chú đã gặp hai chú nai và cũng không phải là mai rừng. Đó là những cành mai vườn hẳn hoi. Chậu mai chi chít chồi, lộc và nụ. Còn 10 ngày nữa là Tết, và chậu mai này sẽ nở rộ trong những ngày Tết. Dưới chân chậu mai, chú còn có một bó đào hồng. Những cành đào hồng này được cắt từ Xóm Hạ. Nội Viện Phương Khê có tới 3 bụi đào hồng rất lớn, búp chi chít. Nhưng ai cũng muốn Sư Ông có bạn trên đường thiền hành cho nên không ai dám “thỉnh” về nhà mình chơi riêng. Bụi đào hồng nơi mé rừng Xóm Hạ nằm sát đường đi và có vẻ như là ai cũng được phép cắt tỉa, cho nên dù là chưa xin phép các sư cô một cách chính thức, chiều nay trên đường về từ Xóm Mới, anh em chú đã tấp xe vào Xóm Hạ và đã “thỉnh” về vài cành. Những nụ hoa màu hồng lớn bằng đầu ngón tay đã bắt đầu bung ra những cánh dày, cong lên và uốn tròn như những bàn tay chụm lại vào nhau. Chú vẫn để đó, cạnh chậu mai vì chưa tìm ra chiếc bình ưng ý. Đào hồng này toàn là những cành thẳng và cao, vì vậy chỉ có thể thích hợp với những chiếc bình cao mà thôi.

Chú cũng muốn có thêm một vài cành mai vàng để cắm chung với những cành đào hồng ấy. Mai vàng ở Pháp không giống như mai vàng ở Việt Nam nhưng không hề ít đẹp hơn. Sơn Hạ có một bụi mai vàng này, Xóm Thượng cũng có một bụi mai vàng này, và không may cho cả Sơn Hạ và Xóm Thượng là một người làm vườn nào đó đã vô tình tỉa quá mạnh tay trong mùa Thu vừa rồi đến nỗi đã tới mùa cho búp rồi mà chúng vẫn ngủ say. Chú sẽ xin vài cành từ Phương Khê hoặc Xóm Hạ, những bụi mai vàng ở hai nơi này đã cho nhiều nụ và đã hé vàng. Mai vàng cũng có cành cao và thẳng, cắm chung với đào hồng một bình rất hợp, nhất là một cái bình thủy tinh cổ thẳng và cao. Những cành mai rung rinh tuy là trong nhà không hề có gió. Chú đã thấy một vài cánh hoa mỏng manh màu trắng đã xòe ra. Những cánh trắng chưa nở, nhưng rồi sẽ theo kịp vào ngày mai ngay thôi. Những kẻ sứ giả đầu tiên của mùa xuân đã tới và may thay, họ tới kịp vào những ngày Tết của xứ chú. Hay là những loài hoa ấy cũng là sứ giả của cái Tết được gửi đến từ cái xứ xa xôi kia? Cho dù đúng, cho dù sai thì Tết trong lòng chú cũng đã hồi sinh và vạn vật quanh chú cũng đang sẵn sàng cho một cuộc tuần hoàn mới, một sự bắt đầu rất nên thơ và đầy sức sống: hoa tuyết của mận gai bên mé rừng, mai trắng, mai vàng, mai tím, đào hồng, đào tím và hàng trăm loài hoa khác đang đón chờ.

Chú mỉm cười nhìn chậu mai lần nữa và thở một hơi rất sâu trong cái ý thức của sự hồi sinh đó. Đứng lên tắt những ngọn đèn cầy, chú bước lên lầu, nơi đang vang lên tiếng hát ca và tiếng cười vui tươi hạnh phúc của anh em chú.

 

29 tháng Chạp

Chú vừa tắt bếp lửa, không phải là tắt hẳn mà chỉ rưới nước chung quanh cho lửa khỏi lan ra mà thôi. Bếp lửa này không phải là cái lò sưởi củi trong phòng khách, nó là một bếp lửa hẳn hoi. Một bếp lửa khác một cái lò sưởi ở chỗ nó còn được dùng để nấu chứ không chỉ để sưởi ấm. Bếp lửa này đã được chuẩn bị từ gần 1 tuần trước để nấu bánh. Trong nhà kho của Sơn Hạ, anh em chú đã dọn một ngăn khá rộng rãi và thoáng, sau đó bắc một cái bếp bằng hai cây sắt dài được kê trên sáu khối bê tông rất vững. Củi thì đã có sẵn trong nhà kho, chỉ cần khiêng đặt vào bếp thôi. Một đêm trước đêm nấu bánh, anh em chú đã “thử” bếp lửa. Đêm ấy, chương trình dự báo thời tiết báo có thể có tuyết rơi. Nhưng thay vì tuyết rơi thì đêm ấy trời đầy sao và trong vắt. Ở xứ này vào mùa Đông, trời càng trong thì càng lạnh. Đêm ấy lạnh thấu xương. Sương khuya hòa với khói làm cho không khí trong nhà kho vừa ấm vừa lạnh ấy được pha thêm một cái màn sương khói huyền ảo. Nói là nhà kho mà thực ra nó còn rộng hơn thiền đường lớn nhất của Làng hiện nay.

Đêm hôm sau đó, tối thứ Năm, sau một ngày sinh hoạt và gói bánh, anh em chú đã mang bánh xuống và phấn khởi chất vào nồi. Khi nước trong những cái nồi bánh đã reo lên sung sướng thì các anh em chú và những người thiền sinh nữa, cả mấy chục người ngồi vây quanh bếp lửa. Trà được chuyền cho từng người, lửa cũng soi rõ mặt từng người và không quên phất lên những khuôn mặt ấy một lớp da mới, hồng tươi đầy sức sống. Một tiếng sáo cất lên khe khẽ từ góc xa của căn nhà, đó là một tiếng sáo trầm, tiếng tròn và rất uy nghiêm. Mọi người yên lặng lắng nghe bản hợp xướng lạ lùng của tiếng sáo, tiếng nước reo và tiếng lửa cười. Cây gậy khơi lửa trong tay chú không biết tự lúc nào đã gõ đều đều vào một khúc củi đang cháy theo nhịp sáo làm cho những đám hoa lửa tung mình lên từng chập theo nhịp gõ. Những nhạc khí của Sơn Hạ lần lượt được mang ra hết cho tới khi mỗi một người quanh bếp lửa đều có một thứ để tham dự vào buổi hòa nhạc bất ngờ đó. Một vài người thiền sinh tới sau không còn nhạc khí nào để dùng thì lấy những thanh gỗ mà gõ vào nhau. Không khí rộn ràng ấy kéo dài đến nửa đêm mới ngưng. Chú cùng với vài anh em nữa chia sẻ với nhau cái nửa sau yên tĩnh và ấm cúng của đêm nấu bánh. Năm nay bánh gói không nhiều, mới chưa đầy một tuần và còn chưa tới Tết mà bánh đã vơi nhiều đến nỗi anh em phải dặn nhau “Thôi, ăn ít thôi, còn để dành cho Tết”. Chú cười, “Hôm nay là 29 tháng chạp rồi, nếu hôm nay không phải là Tết thì khi nào mới Tết?”. Nói thế thôi, chứ ai cũng muốn ngày khách đến thăm phòng mình cũng có bánh mà đãi. Nghĩa là bây giờ phải nhín nhín một chút.

Người chú toàn mùi khói. Lúc nãy, ngồi bên bếp lửa chú không nghe rõ lắm. Lúc này, ngồi trong phòng, cái mùi khói từ áo chú nghe rất rõ. Chiều nay, chú vừa cắm một bình mai nho nhỏ trong phòng. Bình mai dù chỉ có mấy cành nhưng đầy hoa, cả hoa trắng lẫn hoa tím. Chậu mai chú cắm tuần trước hôm nay đã bắt đầu cho hoa. Mai cắm trong chậu chỉ giữ được hoa trong vòng 4 đến 6 ngày. Chậu mai này sẽ mãn khai vào đúng ngày mồng một Tết và anh em chú sẽ được thưởng thức trọn vẹn trong mấy ngày Tết. Những bông hoa tím nở sớm hơn trong khi những bông trắng còn chưa kịp bung cánh. Hai hôm trước, chú cũng đã cắt được mấy cành đào hồng từ Phương Khê và đã có được một bình đào hồng rất ưng ý. Cái chậu thủy tinh cao tới 80 phân, trong suốt, được đặt giữa phòng khách đang cho những bông hồng phấn đầu tiên. Vì không đủ nắng, hoa đào không giữ được màu hồng thắm như khi còn nụ mà chuyển sang màu hồng nhạt. Hôm nay, bình đào đã cho tới mấy chục hoa. Từ Phương Khê, chú còn mang về được một ôm mai vàng. Chú không dám cắt mạnh tay mà chỉ dám tỉa vài cành phụ, những cành mà nếu không cắt bây giờ thì mùa Thu cũng bị cắt. Với những cành mai ấy, chú đã cắm được một chậu lớn chung với những khối đá vôi và đặt giữa nhà ăn. Nhà ăn rất ấm, những nụ mai đã bắt đầu bung ra.

Mấy hôm nay tuy đã bớt lạnh nhưng những chồi non ngoài rừng vẫn chưa hoàn hồn sau cơn lạnh tuần trước nên trên những cành đào, cành mai… những chiếc nụ như bị đóng băng, sững sờ chưa hồi tỉnh. Chỉ cần vài ngày nắng ấm nữa thôi là hàng loạt những bông hoa trắng, hoa hồng, hoa vàng và hoa tím sẽ nở rộ trên khắp các mé rừng.

Thủy tiên đã vươn những bàn tay búp măng màu xanh lên khỏi cái thảm lá màu nâu mục nát để sẵn sàng khoe những cánh áo vàng tươi lộng lẫy với đất trời. Những đám lay ơn trước sân cũng đã cho những cái chồi xanh mơn mởn. Những cành mộc lan cũng đã kịp nhận được thông điệp của mùa xuân, đã đưa ra hàng ngàn búp hoa lớn bằng đầu ngón tay. Phong cũng đã cho chồi, những ngọn tùng đã nhú lên những cái mầm óng biếc và những buổi chiều nắng ấm đã có bóng dáng của vài đàn chim trong bụi trúc bên hồ sen.

Hôm nay anh em chú dọn dẹp cả ngày và chuẩn bị phòng ốc để đón khách. Chú cũng đã sắp xếp phòng lại để nhường nhiều không gian cho khách. Cái bàn học bây giờ được mang ra gần cửa, giường ngủ cũng được quay sát vào vách, mọi ưu tiên đều được dành cho bàn trà. Trên bàn trà, bình mai in bóng mình lên vách làm cho nó trông có vẻ rậm rạp hẳn ra.

Ngày mai là giao thừa rồi, năm nay Xóm Mới sẽ tổ chức giao thừa. Chương trình cũng không khác gì mọi năm, cũng có bình thơ, văn nghệ… Chú tham gia nhiều hơn vào chương trình Tết năm nay. Năm nay, chú đã học được một chút khả năng hòa mình vào cái chung mà vẫn giữ được mình. Hai mắt chú muốn sập xuống, hôm qua chú ngủ quá ít và hôm nay lại chơi suốt ngày. Chú phải ngủ sớm để tối mai còn thức.

Mồng năm Tết

Trời ấm như mùa xuân. Chú đang ngồi trước sân, bên cạnh tượng Bụt dưới gốc phong cổ thụ. Tượng Bụt uy nghiêm nhưng rất hiền từ, tựa lưng vào gốc phong, nhìn ra sân cỏ xanh mướt đang tắm mình trong nắng. Chú ngồi trên một thân sồi khô được cắt làm ghế, đặt máy trên hai chân, cũng nhìn ra bãi cỏ ngập nắng kia mà viết. Chú đã ngồi đó rất lâu, đọc mấy chương sách, ngồi yên một lúc nữa rồi mới đứng dậy vào phòng lấy máy. Hôm nay nắng to.

Chú thức dậy rất trễ bởi vì hôm qua chơi ở Xóm Mới rất khuya mới về. Về đến nhà là ngủ một giấc cho tới gần trưa mới thức dậy. Chú mở tung cửa, nắng ùa vào ngập tràn căn phòng hãy còn không khí Tết. Trên bàn, bánh trái vẫn còn rất bề bộn và chậu mai vẫn đang độ mãn khai. Chú thở những hơi thở ý thức đầu ngày trong cái trong lành và ấm áp ấy. Sau khi uống một ly nước ấm, chú khoác áo và hướng về phía rừng sồi. Rừng sồi đang hớn hở khoe những chiếc chồi non đầu tiên dưới nắng ấm. Chú đứng lặng mình bên một gốc sồi lớn cuối rừng sồi, tựa lựng vào gốc cây vững chãi và đưa mắt nhìn ra những núi đồi, đồng ruộng tiếp nối nhau như một tấm thảm được ghép từ những mảnh gấm màu nâu và màu xanh. Dưới cái nắng trong lành và ấm áp, tấm thảm trở nên mênh mông và yên tĩnh lạ thường. Chú đứng lặng nơi gốc sồi ấy trong khi tiếng chuông nhà thờ vang lên một hồi dài.

Chú đi một mình qua các đồng nho đã được tỉa sạch và đang cho chồi; qua các cánh đồng vừa mới được cày, đang phơi cái lưng nâu hiền lành cho nắng ấm; qua các vườn cỏ xanh tươi; qua các đám rừng vẫn còn trơ thân nâu dưới nắng. Chú dừng lại ở chân đồi Pháp Thân Tạng, nơi những đám thủy tiên đã hé những cánh vàng. Nếu không có những đợt lạnh đột ngột, một tuần nữa thủy tiên sẽ nở vàng. Chú vào tăng xá, anh em đang ngồi ca hát giữa cái khung nắng hình vuông trong ngôi nhà gỗ có cái sân chữ khẩu ấm cúng. Nắng rực rỡ.

Sơn Hạ yên tĩnh tắm mình trong nắng chiều ấm áp. Chú ngồi yên hồi lâu, dõi mắt theo những sợi tơ long lanh như những chiếc cầu đang bắc qua những thân phong đồ sộ. Hàng vạn chiếc cầu tơ long lanh ấy cũng đang nhảy múa dưới nắng trên đầu những ngọn cỏ. Dường như có một dòng sáng vô tận đang chảy trong những sợi tơ mong manh ấy.

Có tiếng sáo vọng lại từ cuối hồ, một người thiền sinh đang ngồi trên một mỏm đá, nhìn ra cái thảm tơ sáng long lanh ấy. Chú thấy trong lòng một niềm vui rất quen thân mà cũng rất lạ kỳ đang luân chuyển. Chú mỉm cười một mình rồi thả lòng mình theo nhịp nhảy múa của hàng vạn chiếc cầu tơ. Dưới gốc mai lớn trước thiền đường, tiếng hát của bé Anne Claire rất trong, rất ngọt. Bé hát từng câu ngắn, theo lời mẹ. Chị Trang, mẹ của bé ngồi bên cạnh, tay cầm chiếc nón lá che cho bé và hát nho nhỏ từng câu cho bé hát theo. Sau tiếng khen ngoan của mẹ, Anne tung chân chạy ra thảm cỏ trước mặt chú, cất tiếng cười rất trong. Theo chân chú mèo vàng phía trước, Anne múa đôi chân trần trên cái thảm cầu tơ long lanh mong manh ấy. Chú mèo chạy tới bên chú, rúc đầu vào chân chú như đang muốn trốn một “con mèo to lớn” đang rượt đuổi nó. Anne theo chú mèo chạy đến bên chú, đầu cúi xuống chân chú như cũng muốn chui xuống theo chú mèo. Anne mới chỉ 2 tuổi rưỡi, ba bé là người Pháp, bé theo ba mẹ về Làng ăn Tết Việt Nam. Chú đặt máy tính xuống, bồng chú mèo lên trao tận tay cho Anne. Bé mỉm cười long lanh đôi mắt tròn màu xanh nhìn chú biết ơn, tay không ngừng vuốt đầu chú mèo. Chú cũng mỉm cười nhìn bé, và chừng như lúc ấy mắt chú cũng không kém long lanh. Chú mèo không chịu nằm yên trong lòng Anne vì bé siết chú mèo hơi chặt. Đôi tay Anne bé quá không giữ được chú mèo, chú mèo phóng chân về phía hồ nước. Bé Anne không kịp chào chú, chỉ kịp nhìn chú rồi múa may đôi chân trần trên thảm cỏ xanh, lướt qua cái lưới cầu tơ long lanh đuổi theo chú mèo. Một lúc, tiếng cười của bé đã vọng lại hạnh phúc từ cuối hồ nước xen lẫn tiếng phụ họa của chú mèo. Chú lại đặt máy lên chân, mắt nhìn một lượt nữa những cây cầu mong manh vắt ngang những thân phong cổ thụ đang lấp lánh sáng rồi hòa mình vào bản hợp xướng êm dịu mượt mà của buổi chiều nắng ấm mùa xuân.

Tết đã qua nhưng mùa xuân lại đang về. Ngoài bồ công anh vàng, chiều nay chú còn phát hiện thêm một loài lan đất hoa tím nhạt rất bé và rất mong manh nở dọc theo các ruộng nho, một vài bụi thủy tiên trong vườn đã khoe những cánh vàng ươm, một vài loài chim đã về và trong lòng chú một nguồn sinh khí rất ấm, rất đằm và rất bền đang dâng lên rất êm rồi tan ra trong từng tế bào của chú.

Ngoài trời trăng đã lặn từ lúc nào chú cũng không biết. Nhìn ra cửa kính, sông ngân trải một dải sáng vắt ngang bầu trời và ngàn sao đang vào hội. Bầu trời mênh mông quá, theo hơi thở đều, chú mỉm cười, cúi đầu và bỗng thấy lòng mình cũng mênh mông.