Thực tập chánh niệm lại quan trọng với người trẻ?
Là một người còn trẻ tuổi, ban đầu tôi thật sự không biết tại sao thực tập chánh niệm lại tốt cho người trẻ. Tôi đã cố tìm lý do tại sao tôi thực tập chánh niệm, từ từ tôi nghiệm ra rằng chánh niệm thật sự giúp ích cho chúng ta dừng lại và có mặt cho những gì chúng ta làm. Chánh niệm cũng giúp ta biết trân quý những điều mà cuộc sống đã ban tặng cho. Và tôi nghĩ, cái quan trọng nhất mà chánh niệm giúp cho chúng ta là làm an tịnh thân tâm để tìm ra bản tính chân thật của mình.
Sự thực tập của tôi vẫn còn chưa vững chãi, tôi thấy mình có rất nhiều vụng về và thường bị kéo theo bởi những tập khí. Sự chánh niệm trong tôi còn rất ít ỏi. Tuy nhiên, tôi cũng cảm thấy mình rất may mắn vì được sống trong Tăng thân. Nhờ sống trong Tăng thân tôi luôn được nhắc nhở và nâng đỡ. Khi tôi thấy mọi người xung quanh thực tập thì tôi rất dễ làm theo, nhưng đến khi bên mình không có ai thì sự thực tập quả là không dễ dàng một chút nào. Đó là lý do tại sao tôi thấy người trẻ ở “thế giới bên ngoài” thực tập một mình rất khó khăn.
Khi tôi có thể dừng lại và có mặt với những gì xung quanh, tôi cảm thấy bình an và thoải mái. Nó cũng như việc chơi môn thể thao bóng rổ mà tôi yêu thích khi còn ở trường trung học. Hồi ấy, trong lúc chơi, tôi đã từng thấy rất khó chịu khi có người “nói bậy” hoặc khi thấy đội chơi xấu. Lúc ấy trong đầu tôi bị kẹt vào những phán xét, bực bội và không có mặt cho trò chơi. Không khí của trận đấu phụ thuộc vào cách hành xử của mình với đối thủ và với đám đông.
Ban đầu chuyện này rất khó với tôi. Đặc biệt là với vị trí của người tiền vệ tôi phải luôn đại diện cho cả trận bóng, và đảm bảo cho mọi việc được trôi chảy. Tôi nhận thấy rằng khi tôi chấp chặt những lời khen chê của đối phương thì nó ảnh hưởng đến việc chơi của tôi rất nhiều. Tôi không ý thức được những gì tôi làm, bởi vì tôi miên man với những suy nghĩ rằng đối phương nghĩ gì về mình và tôi nghĩ mình phải chứng minh cái gì đó. Sau này khi có nhiều kinh nghiệm hơn trong trận đấu rồi thì tôi dễ buông bỏ mọi thứ và chỉ chơi thôi. Tôi chơi mà không nghĩ tới chuyện đạt được số lượng hay kết quả gì hết. Lúc tôi nhận ra rằng tôi chơi chỉ vì trò chơi mang lại niềm vui thì mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn nhiều.
Trong lúc chơi mà tôi có chánh niệm thì tôi có thể thấy rõ những gì diễn ra trong trận đấu và nhờ thế mà hành động của tôi trở nên chính xác và bình tĩnh hơn. Ví dụ khi chuyền bóng cho đồng đội, hoặc khi đỡ bóng để đánh vào rổ, thậm chí ngay cả chuyện đơn giản như nhìn cả đội chạy trên sân rất hết lòng. Điều này thật là tuyệt. Bởi vì trách nhiệm của tôi là cần đảm bảo cho cả đội không bị rối lên trong trận đấu. Khi tôi có chánh niệm trong trận đấu thì cả đội cũng có chánh niệm, tất cả chúng tôi có sự thông thương trên sân.
Chúng tôi thật sự quý cách mà chúng tôi chơi với nhau. Chúng tôi ít nhiều đã xây dựng mối liên hệ và tình huynh đệ trong khi chơi. Trò chơi bóng rổ cũng như thức ăn để trên đĩa, chúng ta chỉ cần thấy quý đĩa thức ăn thì chắc hẳn chúng ta ăn và thưởng thức được nó. Cho nên, nếu chúng ta muốn thắng một trận đấu thì nó tùy thuộc vào cách chúng ta có mặt cho nhau, lắng nghe nhau. Chúng ta nên làm điều đó hơn là việc chúng ta chỉ đánh giá cao kỹ thuật chơi và sân chơi.
Có thể bạn cảm thấy: “ Ồ, tại sao trong lúc chơi mà chúng ta cũng phải thực tập, chúng ta có được gì đâu sau khi ra khỏi sân?” Nhưng bạn ạ, nhờ sự thực tập chánh niệm, chúng ta sẽ chơi hay hơn. Mà chánh niệm thì phải thực tập mới có được, chứ ta không thể ngồi đó chờ nó tới và mời nó một ly trà. Để thực sự trân quý cuộc sống, chúng ta phải có mặt “bây giờ và ở đây” để không bị kéo đi bởi quá khứ hay tương lai. Giống như khi tôi có một người tới chê bai việc chơi của tôi, tôi đã chấp vào điều đó và tôi chơi tệ hơn. Nhưng khi tôi có khả năng buông bỏ những lời nói bên ngoài rồi thì tự dưng tôi lại chơi hay hơn.
Khi tôi nhận ra sự quý giá của cuộc sống thì tôi dễ an tịnh và buông thư thân tâm. Không lo lắng gì nhiều và không bị căng thẳng. Tôi cảm thấy rất tự do và bình an. Thật là vui khi tôi thấy hiện nay nhiều bạn trẻ cũng muốn được như vậy. Nhưng từ kinh nghiệm của cá nhân thì tôi thấy nếu người trẻ thực tập một mình không có Tăng thân thì quả là khó khăn.
Chúng ta thường không có chánh niệm, tâm của chúng ta luôn luôn chạy theo và bị tác động bởi ngoại cảnh bên ngoài. Tôi thấy điều này rất mạnh trong tôi. Trong lúc chơi bóng rổ mà phải nghe những lời nhận xét hoặc chê bai của đối thủ thì tôi rất khó chịu. Tôi đã cố gắng để chứng minh một điều gì đó nhưng nó chỉ càng tệ hại hơn mà thôi. Tôi thấy chính tôi làm cho tôi mệt, và bị mắc kẹt vào những gì người khác nói. Nhưng khi tôi có thể nhận ra điều ấy và buông thư tâm của mình thì tôi vẫn có thể chơi bình thường dù ai đó có nói gì. Nếu người trẻ có thể thực tập chánh niệm bằng cách trở về với hơi thở và buông thư thân tâm thì tôi nghĩ hạnh phúc không phải là chuyện quá khó đối với họ. Chỉ cần khoảng năm giây để tiếp xúc với cảm thọ, rồi họ sẽ thấy hài lòng và hạnh phúc với những gì họ đang có.
Tôi cảm thấy rằng khi tâm trở về được với thân thì mình có thể tạo ra được nhiều điều kỳ diệu. Có chánh niệm chúng ta sẽ có khả năng nhận ra những cảm thọ, những tập khí của mình và chăm sóc chúng. Bản thân tôi thực tập điều này chưa giỏi, nhưng tôi biết tôi sẽ làm được. Vì tôi có Tăng thân. Tôi đã nhận thấy rằng chánh niệm là chìa khóa cho hoa trái của sự thực tập. Nghe có vẻ đơn giản nhưng nó lại giúp cho chúng ta rất nhiều.
Tôi hy vọng người trẻ chúng ta có thể tìm ra được những con đường giúp thấy được lợi ích của sự thực tập chánh niệm. Bởi vì bây giờ trên thế giới người trẻ đang gặp rất nhiều khó khăn. Tôi không thể tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra trong vòng mười năm nữa. Tôi thật sự trân quý môi trường Tăng thân mà tôi đang sống. Tôi thật sự cảm thấy tôi là một giọt nước trong dòng sông bình an và chúng tôi đang cùng nhau trôi đi.
Pháp Triển