Chúng ta đang hạnh phúc
Chị của em! Đã từ lâu em muốn viết thư cho chị. Em muốn kể cho chị nghe thật nhiều về những niềm vui, hạnh phúc em đang có khi sống một cuộc sống tu sĩ. Nhưng vì công việc bận rộn nên mãi hôm nay em mới viết được cho chị. Em thấy đời sống của một tu sĩ như áng mây, cứ trôi nhẹ nhàng thanh thản và bình an trên bầu trời. Áng mây luôn có nhiều không gian và tự do. Em thấy mình cũng vậy, trong lòng em giờ đây có rất nhiều không gian và tự do. Những tâm niệm giận hờn, trách móc hận thù trong em dường như tan biến và thay vào đó là sự hiểu biết, thương yêu và tha thứ. Giờ đây em thấy mình có thể tha thứ và thương yêu tất cả mọi người dù cho người đó có ý hay đã từng làm em tổn thương.
Càng tu tập em càng thấy cuộc sống thật đẹp. Vẻ đẹp của cuộc sống biểu hiện khắp nơi. Ngay cả những hoa cỏ dại đang mọc hai bên đường hay một chiếc lá vàng rơi cũng biểu hiện vẻ đẹp rạng ngời của sự sống. Từ khi em cảm nhận được vẻ đẹp của sự sống em mới thấy mình là con người đang sống trọn vẹn.
Những ngày này mỗi buổi sáng thức dậy em điều được nghe tiếng chim hót. Những chú chim ở đây hót hay lắm chị ạ. Trong những tiếng hót ấy em có thể cảm nhận được niềm vui của chúng. Em biết chúng là những chú chim hạnh phúc. Hạnh phúc đầu tiên của những chú chim ở đây là không bị con người săn bắn. Ở đây cũng có rất nhiều những cây xanh để cho chúng làm tổ và vui đùa.
Em tự hỏi không biết những chú chim ở đây chúng có biết là chúng đang hạnh phúc lắm không so với đồng loại của chúng ở những nơi khác.
Ý niệm về hạnh phúc thỉnh thoảng giống như một rào cản ngăn chúng ta đến với hạnh phúc. Em thấy có rất nhiều người luôn khát khao, luôn muốn thỏa mãn một thứ gì đó sẽ đến, sẽ có được trong tương lai, và họ nghĩ rằng nếu như mình đạt được những điều này thì mình mới có thể có hạnh phúc được. Nhưng sự thật là khi họ có được chúng rồi thì họ vẫn không cảm thấy đủ. Họ vẫn muốn kiếm thêm, tìm thêm, chạy đuổi thêm.
Vì lo mãi mê chạy đuổi theo địa vị, bằng cấp, những phương tiện vật chất… nên họ đã quên đi những điều kiện có thể làm cho họ có được hạnh phúc. Những điều kiện đó đang hiện hữu với họ ngay bây giờ và ở đây. Những điều kiện hạnh phúc ấy là họ vẫn còn có ba, mẹ sống bên cạnh họ. Họ vẫn còn có đôi mắt sáng để nhận ra được thiên đường của sắc màu. Họ vẫn còn có đôi tai tốt để có thể nghe những giọng nói thân thương của những người mà họ thương yêu. Họ vẫn còn có đôi chân khỏe mạnh để có thể bước đi những bước bình an, thảnh thơi trên hành tinh xinh đẹp này. Và còn có rất nhiều, rất nhiều những điều kiện khác có thể làm cho họ hạnh phúc liền khi họ nghĩ đến. Nhưng bởi vì mãi mê chạy theo những ý niệm về hạnh phúc mà họ đặt ra, nên họ đã không có cơ hội tận hưởng những hạnh phúc mà họ đang có sẵn, và rồi một ngày nào đó những điều kiện hạnh phúc mà họ đang có, đang thừa hưởng không còn nữa, đến lúc ấy họ mới thốt lên rằng “giá như ba mẹ vẫn còn sống bên tôi thì tôi sẽ là một đứa con hạnh phúc nhất trên đời…”
Chị biết không? Mỗi khi em nghĩ tới ba, mẹ là em cảm thấy mình có nhiều may mắn và hạnh phúc. Ba, mẹ vẫn còn đó. Em vẫn còn có thể thấy được khuôn mặt thân thương của ba, mẹ. Em vẫn còn nghe được những âm thanh trìu mến của hai đấng đã sinh ra mình. Còn gì hạnh phúc hơn những điều như vậy nữa.
Em biết là một tu sĩ em sẽ không có nhiều cơ hội để phụng dưỡng ba, mẹ về phương diện vật chất. Nhưng bằng sự tu học của mình, em nguyện làm lớn lên tình thương của ba, mẹ trong em mỗi ngày. Em nguyện nuôi lớn con đường tâm linh và sống thật vui tươi, hạnh phúc. Em biết nếu như em có niềm vui, hạnh phúc thì ba, mẹ cũng sẽ có niềm vui, hạnh phúc. Đơn giản bởi hạnh phúc của các con chính là hạnh phúc của ba mẹ và hạnh phúc của ba mẹ chính là hạnh phúc của các con.
(Thư gửi chị gái của thầy Pháp Nhật)