Khung trời đại học
Sau những ngày từ Viện Phật Học Ứng Dụng Châu Âu về lại Làng, tôi muốn ngồi xuống viết một điều bí mật, nó đến tình cờ như thật. Bạn biết không, không khí học đường đã đem tiếng ve về Học viện, tiếng ve gọi hè, tiếng ve giòn giã từng hồi trên lùm cây quê hương. Bên khung cửa, tôi và các bạn đang chụm đầu giải những đề toán cho mùa thi… Hình ảnh thân quen quá, nhưng bất giác tôi nhận ra sự căng thẳng, sợ hãi, lo âu và hoài vọng đang đến trong tôi, trong các bạn. Tôi thở. Tiếng ve vẫn inh ỏi cả một khu vườn nắng gắt. Âm thanh của những chú ve như hồi trống giục giã cho mùa thi làm lòng tôi thêm hồi hộp. Tôi thở cho chú ve và thì thầm với chú:
“Thở vào, tôi biết chú đang khẩn trương báo hiệu hè về.
Thở ra, tôi biết tôi đang có mặt cho mùa thi”
Cứ như thế, giọng chú ve trở nên yên lắng hơn, lòng tôi cũng lắng lại, tôi thanh thản tiếp tục với những bài toán đang giải. Ngước mắt lên, tia nắng xuyên qua kẽ lá thật đẹp, tôi chầm chậm đặt bút xuống và nhìn những tán lá mầu nhiệm đang che phủ bóng mát cho tôi. Bình yên đến lạ. Khu vườn hôm nay sao đẹp, tươi mát và an lành quá! Tôi ý thức mùa thi về cũng ngọt ngào như giờ phút tôi đang ngồi thanh thản ôn thi dưới tán lá này, lúc này và ở đây.
Bạn thấy lạ không, khi tôi đang ngồi ở Làng, Pháp quốc, xa quê hương mà sao gần quá vậy. Ở đây không có tiếng ve rộn rã mùa thi, không có trường xưa, bạn cũ, vậy mà tôi như sống lại với những gì mà tôi đã có. Sống lại thật bình an và thật đẹp. Tôi nhận ra tôi đang ngồi trong khung trời đại học để học yêu cuộc sống này từ những điều mà tôi và bạn chưa từng được làm, được sống.
Chúc các bạn học bình an, thi bình an và may mắn sẽ đến trong từng hơi thở nhẹ. Còn tôi, tôi sẽ chọn học một phân khoa mới giúp tôi giải quyết những khó khăn, khổ đau của tôi, của bạn. Và tôi tin chứng chỉ niềm vui sẽ đến trong từng trang sách, từng bài giảng dưới mái ấm học đường mà tôi đang sống. Để hẹn ngày trở về tôi lại gặp bạn chân thành và thương kính như những ngày mình đã từng có mặt cho nhau.