Cảm nhận sự an lạc trong cuộc sống

Con xin được hỏi:

Con là một sinh viên vừa tốt nghiệp đại học. Mười một năm (kể từ sau ngày nhận giấy báo nhập học) là quãng thời gian dài mà con đã phải nhận rất nhiều sóng gió của cuộc đời. Trong thời gian đó vì quá lo lắng cho việc học nên con đã mắc phải chứng bệnh “Tâm thần phân liệt”. Rồi mọi chuyện cũng đã qua khi con được có cơ duyên tiếp xúc với đạo Phật, sức khỏe cũng như thân tâm của con đã ổn định và bình thường. Nhưng bây giờ khi bước đi trên con đường mưu sinh cho cuộc sống thì thật là khó khăn. Con đã được nghe khá nhiều lần về chuyện “Cửa Tùng Đôi Cánh Gài” và bây giờ con cảm thấy mình giống như nhân vật trong câu chuyện đó, qua những nụ cười hay lời nói đều ẩn chứa sự mưu toan, tính toán. Để có được một cuộc sống giàu có về tiền bạc thì con người ta hầu như đổi lấy sự liêm sỉ, lòng tự trọng và sự ngưỡng mộ của những gì tốt đẹp để lấy về cho mình “Tiền, bạc, tệ”. Con ở Nghệ An và có ý định tìm cuộc sống mưu sinh ở Hà Nội. Nhưng kể từ khi tốt nghiệp đến bây giờ không ngày nào con cảm nhận được “lạc thọ” và “khổ thọ” trong thân tâm con như Sư ông đã thuyết giảng. Nó chỉ có những mưu toan và tính toán cho tương lai mà đâu biết rằng mình đang hiện hữu trong hiện tại. Phải chăng mục đích của giáo dục không thể đưa con người đến con đường hướng thiện, để có một cuộc sống dễ thở hơn? Con mong muốn tìm một nơi nào đó để có thể trở về lại với chính mình, để con có thể cảm nhận được cảm giác an lạc trong cuộc sống này. Nếu về quê để tìm một cuộc sống bình thường thì có thể nhận được những lời dị nghị của bà con lối xóm. Con phải làm gì bây giờ? Kính mong quý thầy, quý sư cô cho con một lời khuyên.

 


Sư cô Cần Nghiêm & Sư cô Văn Nghiêm chia sẻ cùng bạn:

Ban Biên Tập Làng Mai đã nhận được thư bạn và nhiều bức thư khác gởi về với nội dung: muốn tìm một nơi nào mà ở đó mình về lại với chính mình, ở đó mình cảm nhận được cảm giác AN LẠC trong cuộc sống này mà không phải mưu tính cho tương lai mà đâu biết mình đang hiện hữu trong hiện tại. Phải chăng mục đích của giáo dục không thể làm cho người ta làm được những việc hướng thiện, để có một cuộc sống dễ thở hơn?

Có lẽ đây là một thực trạng xã hội hay là một nỗi đau chung không riêng của bạn mà nó đang lan nhanh trên toàn cầu. Một sức ép quá lớn từ cuộc sống đã buộc các bạn phải lựa chọn: hoặc là chấp nhận thay đổi chính mình để được sống, hoặc là sống mà cứ như là sống tạm… Và không riêng gì bạn, y học đã cảnh báo rằng hiện nay có rất nhiều người trẻ bị stress, tâm thần phân liệt một chứng bệnh đang được mọi người quan tâm. Cho nên, chúng ta đều là nạn nhân cho bệnh dịch này.

Mình có đọc được câu: “…chúng ta đều là những người chuẩn bị tốt cho cuộc sống nhưng chúng ta chưa thực sự sống tốt”. Câu nói này đã làm mình giật mình khi thấy mình chưa bao giờ được sống thật sự với chính mình. Và từ đó mình để tâm tìm kiếm cách để sống tốt nhưng loay hoay hoài, mình đã tiêu phí rất nhiều thời gian và sinh lực cho cuộc sống như đó là một lẽ đương nhiên để đươc sống còn.

Là một người trẻ được đồng hành trong thời đại văn minh khoa học này, mình cảm thấy rất hăng hái với những gì được học ở trường, những thành tựu, những phát minh để hăm hở bước vào cuôc sống. Với bạn, “11 năm kể từ ngày nhận giấy báo nhập học, cũng là khoảng thời gian bạn gặp rất nhiều sóng gió của cuộc đời.” Và mọi người hầu như đều phải nhập cuộc như thế để có thêm kinh nghiệm sống. Và đó cũng là những thương tích để lại trên cơ thể và tâm hồn mình, bạn và nhiều bạn trẻ khác. Lâu ngày mình thấy cuộc sống của mình dường như càng ngày càng xa lạ, và mình quên mất đường để trở về lại với chính mình. Niềm vui trở nên cạn cợt và nhạt nhẽo đến khó tả. Đã có bạn chia sẻ: “cái cảm giác ‘bình thường’ mà có cảm giác như là người vô cảm”. Hoặc sẽ trở nên “chán nản khi thấy cuộc sống không hề ngắn ngủi, mà là quá dài khi phải sống tiếp những ngày như vậy.” (Đây là lời chia sẻ của một bạn khác). Đó là những dấu hiệu bất thường của cảm xúc, nó sẽ khiến mình đi tìm kiếm niềm vui ở bên ngoài, ban đầu là những thú tiêu khiển như nhu cầu cần thiết, nhưng nếu không biết dừng lại mình sẽ chạy theo nó suốt cả cuộc đời.

Rất may bạn đã nhận ra được mặt mũi của cuộc sống và muốn thực hành cuộc sống mới có phẩm chất của sự an lạc. Mình thấy vui về điều đó và xin thật lòng chúc mừng bạn. Chúc mừng bạn đã vượt qua giai đoạn khó khăn của tâm thần phân liệt, đã thi đậu, có thể cảm nhận hạnh phúc từ đôi mắt sáng, từ đôi tay, đôi chân lành lặn… Đó chính là những điều kiện của hạnh phúc mà quý thầy, qúy sư cô thường nhận diện nó mỗi ngày. Bạn có thể thực tập viết xuống những điều kiện hạnh phúc khác để nuôi lớn niềm hạnh phúc được sống.

Khi bạn thấy mình có điều kiện hạnh phúc thì bạn có thêm niềm tin vào chính mình và người khác. Đồng thời bạn có thêm can đảm chấp nhận những khó khăn mà mình đang gặp phải. Bởi vì đó là những kinh nghiệm rèn luyện, nuôi lớn khả năng nhận diện điều kiện hạnh phúc. Phải làm công việc đó hàng ngày trong sự buông thư, bình tĩnh.

Tìm cho mình một công việc phù hợp. Công việc đó không làm cho mình căng thẳng mà nó giúp mình sống tốt, sống vui vẻ hơn. Khi bạn biết chấp nhận được sống với chính mình thì bạn sẽ biết chọn một nghề phù hợp cho mình.

Bạn nhớ thực tập buông thư khi cảm thấy căng thẳng. Điều căn bản là bạn nên theo dõi hơi thở, bạn sẽ cảm thấy mình được trở về với chính mình. Không cần đi tìm một nơi nào mới được trở về với chính mình.

Tuy nhiên nếu có điều kiện bạn nên đến các trung tâm tu học theo pháp môn Làng Mai để được hướng dẫn và thực tập chung một thời gian với tăng thân. Quý thầy, quý sư cô sinh hoạt như anh em một nhà với những sinh hoạt gần gũi trong cuộc sống hàng ngày như: ăn cơm, rửa bát, thiền đi, thiền ngồi, thiền buông thư, làm việc trong chánh niệm… Bằng ý thức sự có mặt của hơi thở và năng lượng của tăng thân sẽ giúp bạn tìm được chính mình và tập sống an lạc. Bạn có thể tham khảo thêm những phương pháp thực tập căn bản để sống có hạnh phúc như Phép Lạ Của Sự Tinh Thức, An Lạc Từng Bước Chân… Đây là một vài gợi ý từ sự thực tập của mình khi được tu học theo pháp môn Làng Mai. Chúc bạn thực tập vui và có nhiều an lạc.

Thương yêu và tin cậy

Chuyển hóa tâm hành

Con xin được hỏi:

Kính thưa quý thầy và quý sư cô!
Mỗi khi có tâm hành tiêu cực xuất hiện, con rất muốn chuyển hóa chúng. Nhưng con vẫn chưa rõ phải thực tập như thế nào? Phải quan sát làm sao, đọc kệ như thế nào,… để chúng không thể làm quấy rầy con nữa, và để lần sau chúng không còn xuất hiện nữa.

Một thầy xin được chia sẻ cùng bạn:

Thân chào bạn!

Mỗi khi bạn có những tâm hành tiêu cực xuất hiện, thì việc đầu tiên mà bạn phải nên làm là thực tập hơi thở có chánh niệm, để đưa tâm trở về với thân ngay trong giây phút hiện tại. Sự thực tập đó sẽ giúp bạn thấy được những gì đang xảy ra trong tâm của mình.

Khi bạn đã thực sự có chánh niệm rồi, thì bạn hãy duy trì hơi thở và quan sát, nhận diện tâm  hành tiêu cực đang đi lên trong mình đừng có ý xua đuổi, ghét bỏ hay lo sợ, mà chỉ cần nhận diện chúng thôi.

“Thở và tôi biết rằng tôi đang giận
Thở ra tôi mỉm cười với cái giận trong tôi.”

Bạn chỉ cần  nhận diện và mỉm cười với chúng thì trong vài ba hơi thở, tâm hành giận tự nó sẽ lắng xuống. Hoặc bạn thực tập theo bài thi kệ sau:

“Cái giận làm tôi xấu,
Biết vậy tôi mĩm cười,
Trở về thủ hộ ý
Từ quán không buông lơi.”

Thở vào bạn đọc thầm trong đầu một câu và thở ra bạn đọc một câu tiếp sau đó.

Bạn phải thực tập liên tục như vậy thì càng ngày năng lượng chánh niệm trong bạn sẽ lớn mạnh và những tâm hành tiêu cực kia sẽ từ từ yếu đi và không còn quấy rầy bạn nhiều vì bây giờ bạn đã có phương pháp thực tập.

Bạn nên nhớ trong tâm mình không chỉ có những hạt giống tiêu cực mà còn có rất nhiều những hạt giống tích cực như: từ bi, hiểu biết, tha thứ,…Nếu những hạt giống tích cực có cơ hội được biểu hiện thì từ từ những hạt giống tiêu cực tự nó sẽ biểu hiện ít hơn. Sư Ông có dạy cho chúng ta những bài thi kệ để thực tập trong đời sống hàng ngày, bạn có thể tìm ở sách “Bước Tới Thảnh Thơi” hoặc trong sách “Thiền Môn Nhật Tụng”…

Thực tập chuyển hóa tâm hành tiêu cực phải cần thời gian và thiện chí thực tập của mình.

Xin chúc bạn thành công.

Thiền và Tịnh độ khác nhau?

Con xin được hỏi: Năm nay con 26 tuổi. Con có một số thắc mắc về phương pháp tu tập:

1. Sau khi đọc cuốn “Thiền Tông và Tịnh Độ Tông” của Hòa Thượng Thích Thanh Từ và “Thiền Tịnh Song Tu” của Ni trưởng Như Thanh, con đã quyết định thực tập niệm Phật và tu tập Thiền song song với nhau, vì con thấy sự kết hợp này rất phù hợp với con. Nhưng con không biết rằng tu tập như vậy có được không? Con muốn dung hòa tự lực và tha lực chứ không nghiêng về một bên. Kính mong quý thầy quý sư cô hướng dẫn giúp con một đường đi cụ thể hơn?

2. Người sơ cơ như con liệu có thể thực hành thiền Minh sát được không? Có cần một nền tảng nào không? Ví dụ như thiền chỉ samatha hay các thế khí công,… Khi ngồi kiết già con thấy tâm dễ yên hơn là bán già, nhưng bàn chân trái của con lại tím dần, vì con mới tập ngồi kiết già và chân con rất cứng, không dẻo, con có ngồi sai không? Khi thiền hành thì đi trong nhà có được không (vì ngoài đường bụi và ồn ào)? Thời gian thiền hành có nhất thiết phải bằng thời gian ngồi thiền không? Làm thế nào để duy trì  nhẫn nại?

3. “Tượng pháp” và “Mạt pháp” là gì? Tại sao mỗi thời kỳ lại có sự sai khác về pháp môn tu tập để đạt được giải thoát? Thời mạt pháp cũng có chánh pháp, tại sao không được gọi là thời chánh pháp?

4. Hiện con rất khó xử, vì tuy con đã ăn chay trường nhưng tháng 9 này con lại sang UK học và ở homestay nên hoang mang không biết liệu chủ nhà có cho mình ăn chay không, ra ngoài ăn thì có đồ chay nhưng làm sao đủ tiền ăn nhà hàng? Con phải làm sao đây? Phải nói với họ như thế nào?

Thầy Từ Thông xin được chia sẻ cùng bạn:

1. Thiền hay Tịnh đều là pháp môn của Phật giáo. Nếu theo đúng chân tinh thân đạo Bụt, hai pháp môn này không bao giờ chống trái nhau, bởi nó được sinh ra từ một cội gốc: tuệ giác của đức Thế Tôn. Và do đó, nó cũng có cùng chung đích: tuệ giác giải thoát. Theo lời Bụt dạy, muốn đạt được tuệ giác giải thoát thì phải thành tựu cho được chánh định, mà con đường duy nhất đưa tới chánh định đó là niệm (niệm, định, tuệ), chánh niệm. Khi các thiền sinh thực tập theo pháp môn Làng Mai thì lấy hơi thở, bước chân, mọi động thái sinh hoạt suốt hai mươi bốn giờ làm đối tượng của chánh niệm để làm duyên cho chánh định có mặt và lớn lên theo thời gian công phu thực tập. Nhưng người thực tập pháp môn Tịnh độ thì dùng danh hiệu Bụt để làm đối tượng của chánh niệm nhằm đạt đến đích điểm là “nhất tâm bất loạn”, mà nhất tâm bất loạn cũng chính là chánh định. Cho nên thực tập chánh niệm với đối tượng nào cũng được, miễn là mình có được chánh định và càng thực tập mình càng có nhiều tuệ giác, cái thấy mỗi ngày mỗi sâu sắc và sáng suốt hơn, định tĩnh hơn. Và một điều quan trọng nữa là trong khi thực tập, mình phải cảm thấy thoải mái, an lạc chứ không bị gò ép, khó chịu từ tâm lý và vật lý mình. Ngày xưa, Bụt đã dạy như thế với các thanh niên Kalama, hãy đọc lại “Đường xưa mây trắng” chương “Đừng vội tin cũng đừng vội bài bác”.

Tuy nhiên, theo pháp môn Sư Ông Làng Mai dạy thì Thiền và Tịnh là một, các thiền sinh đến thực tập tại Làng Mai, tăng thân cũng đang thực tập tịnh độ, nhưng là thứ tịnh độ hiện tiền, tịnh độ có mặt ngay trong giờ phút hiện tại. Nghĩa là, trong luồng ánh sáng của chánh niệm, hành giả nhận diện được những gì đang xảy ra trong mình và quanh mình đều rất mầu nhiệm và đẹp không thua gì những sự kiện được diễn tả trong kinh. Hơn nữa, một mục đích quan trọng mà kinh A-di-đà đưa ra để trả lời “tại sao cần phải phát nguyện sinh về nước Cực lạc?” thì đó là vì ở đó mình “sẽ được sống chung và gần gũi với các bậc “thiện nhân cao đức” (舍利弗!眾生聞者,應當發願,願生彼國。所以者何?得與如是諸上善人俱會一處。Xá-lợi-phất, chúng sinh văn giả, ưng đương phát nguyện sanh bỉ quốc độ. Sở dĩ giả hà? Đắc dữ như thị chư thượng thiện nhơn câu hội nhất xứ (366 – tạng kinh Đại Chánh tân tu).

Như thế, bây giờ thử xét lại, ở ngay đời này mình có được cùng các thượng thiện nhơn tu học không? Thượng thiện nhơn là ai? Mình tiếp xúc, học hỏi, tu tập với ai mà tâm bồ đề, niềm vui, hạnh phúc an lạc trong cuộc sống mình được nuôi dưỡng và năng lượng tu học của mình được nâng cao mãi, thì mình biết ‘đây chính là thượng thiện nhân’ rồi. Và nếu ngay thế giới này mà mình có thể có được thượng thiện nhân thì tại sao đây không phải là Tịnh độ? Đây là Tịnh độ, Tịnh độ là đây (Tây thiên thử độ, thử độ Tây thiên), các vị Tổ sư ngày xưa đã dạy như thế. Xin hãy tìm đọc thêm ở sách “Thiết lập tịnh độ” và sách “Thông điệp tình huynh đệ” của Sư Ông để rõ thêm.

2. Trước hết, xin lỗi bạn là vì truyền thống thiền tập Làng Mai không phải là thuyền thống thiền Minh sát, cho nên các thầy, các sư cô không trả lời được cho bạn.

Còn thế ngồi kiết già hay bán già, thì bạn cảm nhận như vậy cũng rất gần với cảm nhận của nhiều thầy và sư cô tu tập lâu năm. Nếu vì ngồi lâu nên bị bầm tím thì phải xoa bóp ngay những nơi bị tê, máu ít lưu thông đến trong khi mình ngồi thiền. Khi tập ngồi thiền, mình không nên quá ép cơ thể mình (cố nhiên là phải có cố gắng rồi), mà nên thoải mái cơ thể một chút, nếu chân mình đau quá rồi thì nên đổi chân hoặc xả chân ra, hoặc xả thiền ngồi và tiếp tục thiền tập bằng đi kinh hành hoặc thiền hành ngoài trời. Còn về thực tập thiền hành thì tùy theo hoàn cảnh mình cho phép mà mình thực tập. Tuy nhiên, phép thực tập thiền hành nếu được thực tập trong một khung cảnh thoáng mát, có nhiều cây xanh, không khí trong lành thì rất lý tưởng. Nhưng nếu hoàn cảnh mình không được như vậy không phải là mình không thể thực tập thiền hành. Ngày xưa, khi mới viết “Thiền Hành Yếu Chỉ” Sư ông Làng Mai đã nhờ người gởi cho một người học trò đang ở trong tù (VN) một bản chép tay, và người học trò đó thực tập rất thành công ngay trong khung cảnh tù đày, rất chật chội và ồn ào (người học trò đó là cố Ni sư Thích nữ Trí Hải, đã tịch năm 2003). Phép thực tập thiền hành đã đem lại cho sư cô đó (hồi đó chưa gọi là Ni sư) những tháng ngày hạnh phúc, an lạc ngay trong tù. Mình chắc chắn bạn đang còn nhiều tự do hơn sư cô đó lắm. Vậy tại sao bạn không thành công! Còn thời gian thực tập không nhất thiết là bao nhiêu hết, hễ lúc vào được thì thực tập liền. Nhưng thiền hành đâu phải chỉ có một số thời gian quy định đâu, theo tinh thần Làng Mai, phép thiền hành phải được đem áp dụng khắp nơi, hễ lúc nào cất bước đi là đi trong chánh niệm (thiền hành), dù dưới tàu điện ngầm, trong siêu thị, ngoài chợ, từ bến xe buýt về nhà, lên xuống cầu thang… đều nên áp dụng phép thiền hành. Có nắm được, làm chủ được bước chân thì mới mong nắm được, làm chủ được tâm mình. Không làm chủ được tâm thì sức mấy làm chủ được mình trong đời sống hàng ngày!

Độ nhẫn nại của mỗi người tùy thuộc vào độ cao của lý tưởng. Lý tưởng càng cao thì mới thúc đẩy được độ nhẫn nại cao. Mà muốn lý tưởng cao thì phải biết học hỏi và tu tập cho có niềm vui và lợi lạc từ sự chuyển hóa thân tâm thật sự.

3. Câu hỏi này cũng hay, nhưng chúng tôi thấy báo Văn Hóa Phật Giáo trả lời những câu hỏi thuộc loại này rất hay, bạn hãy gởi cho VHPG đi. Cảm ơn bạn.

4. Mình đã thực tập ăn chay và đã thấy được lợi ích từ ăn chay từ con đường ăn uống mà mình đang đi thì chắc chắn mình phải biết tìm cách để bảo vệ con đường ấy. Bây giờ đã tháng 10 rồi, chắc là bạn đã sang UK rồi, nhưng không biết là chủ nhà có tạo điều kiện cho bạn không. Xin gợi ý cho bạn mấy cách giải quyết: bạn có thể tự đi chợ nấu ăn riêng trong nhà không? Đó cũng là một cách. Hai, là tìm một tiệm ăn chay rẻ tiền để đăng ký cơm tháng như ở Việt Nam! Ba, tìm một chỗ ở khác, có thể tìm chung với một vài người bạn khác. Bốn, bạn cũng tiếp tục ở đấy và ăn đấy nhưng mình tìm cách, trong bữa ăn mình hạn chế tối đa ăn thịt động vật thôi, và mình thưa với chủ nhà như vậy cho chủ nhà và nhà bếp biết, thì có thể họ sẽ cho mình thêm một món rau quả/củ gì đó. Ngày xưa, khi Tổ Huệ Năng còn lánh nạn, ở chung với một nhóm người trong rừng, thì Ngài không ăn thịt, nhưng rau quả nấu chung trong nồi thì Ngài cũng ăn, vì đó là thời gian tạm thời. Mình bây giờ cũng vậy, thời gian ở nhà đó để đi học thì chắc cũng là thời gian tạm thôi, mình có thể phương tiện cho qua thời gian này, nếu trường hợp bất đắc dĩ. Chúc bạn sống vui và khỏe những tháng ngày ở UK.

Tự tin nơi chính mình


Hỏi:
Làm thế nào để có sự tự tin nơi chính mình?


Câu trả lời này do Ban biên tập ghi lại tóm tắt lời dạy của Sư Ông.

Khi nhìn sâu vào chính mình ta thấy bản thân mình vốn có sẵn một gia tài rất lớn. Gia tài đó được trao truyền từ ông bà tổ tiên, gia tài đó gồm có rất nhiều tài ba, kiên nhẫn, từ bi, trí tuệ…. Mình có cảm tưởng mình là con số, mình nghèo nàn, mình vô giá trị bởi vì mình không có thời gian để nhìn kỹ, để tiếp xúc với những gia tài đó.Chính những lo buồn khổ đau đã ngăn cản không cho mình tiếp xúc với nguồn giá trị quý giá đó.

Có khi ta phạm phải sai lầm rồi lại tiếp tục mắc phải những sai lầm khác, nhưng khi nhìn lại thì chúng ta thấy ta vẫn còn rất nhiều thành quả đã đạt được. Qua các bài học lịch sử ta thấy rõ có rất nhiều kinh nghiệm quý báu mà ta đang được thừa hưởng từ tổ tiên mình. Không những tổ tiên huyết thống mà cả tổ tiên tâm linh, những bậc thầy, những bậc tiền nhân của đất nước cũng có mặt trong ta ngay trong giây phút này. Nếu nhận ra được điều ấy thì những đức tính đẹp đẽ đó lập tức đi vào trong mình và mình cũng sẽ làm được như các vị. Trong quá khứ mình đã từng làm được, và đã từng có những kinh nghiệm đó. Chúng ta phải tổ chức lại đời sống hàng ngày để những điều hay, điều đẹp có thể biểu hiện ra được. Môi trường rất quan trọng, gia đình mình, tăng thân mình có thể giúp mình nhận diện những giá trị cao đẹp trong con người mình để những đức tính đó ngày càng lớn mạnh. Bụt nói, ai cũng có thể thành Bụt hết và chúng ta phải có niềm tin nơi bản thân.

Tu học

Ăn cơm im lặng

Hỏi: Kính thưa Thầy, trong các bữa ăn im lặng, con cảm thấy rất khó chịu. Con thấy sự thực tập này không đem lại niềm vui cho con, ngược lại nó làm cho con cảm thấy khó chịu hơn. Làm sao chúng ta có thể tiếp nhận năng lượng từ Tăng thân khi mọi người, hầu hết là những người còn rất xa lạ không có cơ hội chuyện trò, trao đổi với nhau để thiết lập mối liên hệ bạn bè cần thiết để trở thành một Tăng thân? Chúng con không phải là cộng đồng người xuất gia. Con nghĩ nên có vài bữa ăn im lặng và vài bữa ăn cho phép được nói chuyện, như vậy có lẽ thích hợp hơn cho sự thực tập đối với chúng con.

 

 

Thầy trả lời: Kính thưa quý vị, quý vị từng nói chuyện trong khi ăn đã bao nhiêu năm rồi? Nói chuyện có thể giúp ta truyền thông với nhau, nhưng không phải chỉ là cách duy nhất để thiết lập truyền thông, ngược lại nó có thể là chướng ngại cho sự truyền thông. Những nhà sản xuất máy vô tuyến truyền hình thỉnh thoảng có quảng cáo rằng: ”Chúng tôi đem mọi người lại với nhau” – nghĩa là ti vi sẽ lấy những tin tức từ nơi này, nơi khác và chiếu lên, phóng lên cho chúng ta xem, nghe. Mục đích của đài truyền hình hay đài phát thanh là phát ra những lượng thông tin, quảng cáo… Nhưng như thế không nhất thiết là truyền thông.

Có một ký giả của tờ báo Phụ Nữ ở Paris đã tới Làng Mai. Sau khi đã phỏng vấn các sư cô và một số các vị nữ thiền sinh, cô ký giả xin được phỏng vấn tôi. Cô ta hỏi về những phương pháp thực tập thực tiễn như làm thế nào để thiết lập truyền thông giữa mối liên hệ vợ chồng, cha con, mẹ con, bè bạn v.v… Trong cuộc phỏng vấn, tôi có nói với cô ta rằng: ”Những cặp vợ chồng trẻ nên tắt máy truyền hình và thay vì nhìn vào hướng ti vi, họ có thể nhìn vào nhau để thực tập lắng nghe nhau”. Sở dĩ tôi đã đề nghị như thế là vì tôi nhớ có một nhà văn người Pháp, tên là Antoine Saint Exupéry, tác giả của quyển tiểu thuyết rất nổi tiếng – Hoàng Tử Bé. Trong cuốn tiểu thuyết đó, tác giả có nói rằng: ‘‘Thương nhau không phải là chỉ ngồi đó để ngắm nhìn nhau, mà phải cùng nhìn về một hướng’’. Điều ông ta nói có thể có lý, nhưng nó không có lý nếu quý vị đều cùng nhìn vào một hướng mà hướng đó lại là hướng ti vi.

Tôi đã khuyên các đọc giả của tờ báo Phụ Nữ như thế này: Muốn thiết lập truyền thông, trước hết quý vị hãy tắt máy truyền hình đi và nhìn vào nhau thật kỹ với tất cả sự chú tâm, chánh niệm, rồi hỏi người thương của mình: ”Anh yêu quý, có phải chúng ta là một cặp vợ chồng có hạnh phúc không?” Đó là câu hỏi rất thật, rất thiết thực. Rồi quý vị hỏi tiếp: ”Nếu không, thì tại sao? Vì những nguyên do nào đã khiến chúng ta đánh mất đi hạnh phúc?” Đây là câu hỏi sinh tử có công năng giúp quý vị nhìn lại tình trạng hiện thực của quý vị. Quý vị nói tiếp: ”Chúng ta có công ăn việc làm, có nhà cao cửa rộng, có xe hơi hạng sang, có máy truyền hình…, có tất cả. Thế tại sao chúng ta vẫn không hạnh phúc? Tại sao chúng ta không cảm thấy thoải mái khi nhìn nhau? Tại sao chúng ta cứ trốn tránh nhau bằng cách nhìn vào hướng truyền hình?”

Vì vậy đây là bài thực tập đầu: Quý vị hãy tắt máy truyền hình đi, quay lại nhìn nhau và đặt câu hỏi rất thật như thế. Nếu cặp vợ chồng bỏ ra nữa giờ đồng hồ để tìm hiểu lý do tại sao họ không hạnh phúc với nhau thì sẽ khám phá ra những nguyên do đã đưa đến tình trạng không hạnh phúc của họ và cả hai bắt đầu thực tập lắng nghe nhau và cùng nhìn sâu để hiểu và để tái lập lại truyền thông, xây dựng hạnh phúc cho nhau.

Khi chúng ta cùng ăn cơm trong chánh niệm, thì đối tượng của chánh niệm lúc bấy giờ là thức ăn. Ta thiết lập truyền thông với vũ trụ, với thiên nhiên và ta nhận thấy thức ăn này là tặng phẩm của đất trời, của muôn loài và công phu lao tác. Nếu có chánh niệm, ta tiếp xúc được với ánh nắng mặt trời, với mây, mưa, đất đá… với tất cả vạn hữu của vũ trụ. Ở Làng Mai, chùa Pháp Vân – Xóm Thượng, vào khóa tu mùa Hè, tôi thường ăn sáng với một chú thị giả tại cốc Ngồi Yên. Buổi ăn sáng của tôi có một miếng bánh mì và chén nhỏ sữa chua trộn với muối nêm. Trong khi ăn, tôi nhìn ra đồng cỏ xanh mướt ở phía trước cốc và thấy những con bò đang ăn cỏ; rồi nhìn vào chén sữa chua, bỗng nhiên tôi thấy rằng tôi giống như những con bê đang uống sữa từ bò mẹ. Tôi thấy rõ mẹ của tôi cũng là một con bò mẹ và tôi đang uống sữa của bò mẹ. Tôi thấy bò mẹ đang ăn cỏ và làm sữa chua cho tôi ăn. Nhìn vào chén sữa chua, tôi biết rằng bài pháp thoại mà tôi sắp nói được làm bằng chén sữa chua tôi đang ăn. Ăn cơm im lặng như thế là một phép thực tập giúp tôi truyền thông rất sâu sắc với sự sống và tôi không cần phải nói một lời nào.

Trong khi ăn, đối tượng thứ hai của chánh niệm là những người đang ngồi bên cạnh ta. Ta có ý thức sự có mặt của người thân, người bạn tu đang ngồi đó không? Mỗi người đều mang trong tự thân những nỗi buồn vui, sợ hãi, hy vọng, khổ đau và hạnh phúc. Người nào cũng có ước muốn tu tập để chuyển hóa khổ đau của mình và phát triển khả năng hiểu biết, thương yêu và an vui để ban phát cho người khác. Được ngồi ăn chung với những người bạn đồng tu, với các thầy, các sư cô và sư chú là một niềm vui rất lớn, là sự truyền thông rất mầu nhiệm. Không nhất thiết phải nói chuyện huyên thuyên với nhau mới gọi là truyền thông. Nếu quý vị ngồi đó và tỏa ra năng lượng bình an, vững chãi, thảnh thơi và tươi mát, thì quý vị đang hiến tặng món quà rất quý giá cho những người đang ngồi chung quanh quý vị. Nếu người kia ngồi đó và cống hiến sự có mặt đích thực của mình, tỏa chiếu được sự vững chãi, thảnh thơi và an lạc, thì quý vị được thừa hưởng rất nhiều.

Sự truyền thông chân thật có thể thực hiện được trong sự im lặng. Sự im lặng có thể rất hùng tráng và nuôi dưỡng. Có khi vì nói chuyện, chúng ta không truyền thông được với nhau, vì mỗi người đều bị kẹt vào những định kiến riêng của mình, và không ai có khả năng lắng nghe ai. Tôi cam đoan rằng chỉ cần sau vài ngày thực tập, quý vị sẽ thấy công năng và sự mầu nhiệm của phép thực tập im lặng. Mới thực tập thì cảm thấy khó chịu, nhưng khi quen rồi, quý vị sẽ thấy rất dễ chịu, nuôi dưỡng và trị liệu.

Thực tập giới thứ ba như thế nào?

Câu hỏi: Bạn bè con, kể cả bản thân con đều quan hệ với hai, ba người cùng một lúc. Con nên giữ giới thứ ba như thế nào?

 

Sư cô Chân Không trả lời:

Giả sử như cùng một lúc bạn làm đến hai ba việc: vừa dùng cơm, vừa xem tivi, vừa chuyện trò với bạn bè, thì chắc chắn bạn chẳng làm việc nào một cách sâu sắc cả. Bạn không thật sự nếm và tận hưởng được hương vị của mỗi miếng ăn đã được người thương làm cho mình. Bạn không chuyên chú được vào chương trình truyền hình, và cũng sẽ không thể lắng nghe những gì bạn mình đang nói một cách chăm chú.

Có hai hoặc ba người yêu một lần lại còn khó khăn hơn. Hãy xét lại chuyện này cho sâu. Sẽ chẳng có một mối liên hệ nào sâu đậm cả! Một liên hệ nông nổi cạn cợt, không có cam kết lâu dài thì sẽ không thể nào dẫn đến hạnh phúc hay bình an thực sự được. Sự ăn nằm trở nên phàm tục và nhàm chán. Trong mấy chục năm qua, khi theo Thầy Làng Mai đi hướng dẫn hàng trăm khóa tu cho người Âu Châu, Úc Châu, Mỹ châu và Á châu, chúng tôi đã từng được hàng ngàn những bạn Tây phương vì quá khổ đau xin tham vấn riêng.

Trong những câu chuyện của họ, tôi học được rằng từ ngày có thuốc ngừa thai, sự ăn nằm của nam nữ không sợ hậu quả nguy hại nữa thì sự trao đổi thân xác trở nên quá nhàm chán, phàm tục. Người ta nhàm chán nhau và thay đổi người tình, thay chồng đổi vợ quá dễ dàng. Ông cha ta ngày trước cần bàn bạc thật sâu xa để đi đến hôn nhân rồi mới trao thân cho nhau, thật là cẩn trọng là vì nghĩ đến việc tiếp nối gia phong, có con có cháu để nối dõi. Ngày nay có nhiều người sống đến bốn mươi, năm mươi tuổi, đã ngủ với hàng chục người rồi (bên nam cũng như bên nữ) mà khi nghĩ tới chuyện lập gia đình thì vẫn không sẵn sàng, vẫn do dự, sợ hãi. Họ thấy cuộc đời phàm tục quá, nhàm chán quá và luôn tự hỏi: mình sống để làm gì?

Nếu mà có con thì còn ghê hơn nữa vì mình còn chưa biết làm gì với sự sống của mình mà? Có con thì sẽ đưa chúng đi về đâu? Rồi ý nghĩ tự tử cứ lảng vảng trong đầu họ. Đó là hậu quả của cuộc sống quá phàm tục, không có chánh niệm, không biết nhìn sâu để trân quý mỗi sự kiện mầu nhiệm của sự sống.

Có một cô bác sĩ người Đức 36 tuổi, quá ê chề sự sống buông thả, ăn uống, khiêu vũ thâu đêm…, cô cũng đã từng ăn nằm với rất nhiều người bồ, có người thì ba tháng, có người được tám tháng và cũng có người kéo dài được hai năm, rồi cũng giận hờn, chê trách, rã tan. Sau khi được dự 21 ngày tu chánh niệm ở Làng Mai cô đã quyết định thọ năm giới quý báu và nhất là giới không ăn nằm với người mà mình chưa chắc là sẽ sống suốt đời với nhau.

Sau hai năm xa Làng Mai, khi gặp lại tôi, cô đã vui mừng báo tin là cô sắp lấy chồng, vì cuối cùng cô đã tìm ra được người yêu lý tưởng của mình. Từ ngày rời Làng Mai, cô ấy quyết tâm nói năng trong chánh niệm, đi đứng trong chánh niệm, ăn uống trong chánh niệm và làm việc trong chánh niệm, thong thả, thảnh thơi và trân quý từng việc nhỏ nhặt của sự sống. Cô hành xử như vậy với tất cả những người bạn trai hay bạn gái của cô. Nếp sống của cô đã trở nên thật sâu sắc và giàu có với những người chung quanh. Cô có vài bạn trai, cô đều đi chơi, đều chia sẻ nếp sống sâu sắc của mình với họ. Có khi cô cũng chịu đi núi chơi vào ngày cuối tuần, và cũng có khi tới gia đình anh này ở chơi năm ba ngày, nhưng không bao giờ chịu trao thân cho anh ấy. Cho đến khi một trong ba anh chàng theo cô đã tỏ ra hết sức trân quý những giá trị tâm linh sâu sắc của cô thì cái tình giữa hai người càng ngày càng sâu đậm. Hai người mới quyết định cưới nhau, không cưới thì chịu không nổi. “Và cái đêm tân hôn”, cô ấy nói: “con tin chắc là sự trao thân của chúng con sẽ vô cùng sâu sắc và hạnh phúc.”

Nguồn: http://deerparkmonastery.org/nha-sach/sach-truyen/thien-tap/de-co-mot-tuong-lai

Lắng nghe để hiểu, nhìn lại để thương

Câu hỏi:

Con rất thích câu “lắng nghe để hiểu, nhìn lại để thương” mà Thầy Làng Mai thường dạy. Tuy nhiên khi thực tập con lại thấy càng hiểu nhiều bao nhiêu thì lại càng khó để thương bấy nhiêu, bởi vì mình hay vướng vào chuyện tranh cãi đúng, sai. Không chỉ riêng con mà rất nhiều người cũng vướng vào tình trạng đó. Con phải thực tập như thế nào mới đúng với ý nghĩa của câu “lắng nghe để hiểu, nhìn lại để thương”. Kính xin quý thầy, quý sư cô  giúp đỡ cho con.

 

Lắng nghe

 

Thầy Pháp Ấn trả lời:

Trong sự tu học của mình, trước tiên là tự thân mình phải chuyển hóa cho bằng được. Khoan đòi hỏi những người xung quanh chuyển hóa. Tự thân mình phải trở thành bông hoa tươi mát trước. Hãy để cho lòng mình lắng xuống và tiếp xúc với mầu nhiệm của trời xanh, mây trắng, tiếp xúc được với nụ cười của em thơ, tiếp xúc được với vẻ đẹp của đời sống. Và khi tiếp xúc với những mầu nhiệm của đời sống thì tình thương trong mình ứa ra. Đó là nền tảng căn bản của đạo Bụt.

Nếu trong trái tim mình không ứa ra được tình thương đích thực thì mình không cắm rễ được vào đời sống. Giữa mình và đời sống còn là hai sự thật rời rạc, không dính liền nhau. Thí dụ mình đang ngồi trong thiền đường tu học, nếu trong lòng mình cảm thấy ấm cúng và mình có thể thương được những người đang có mặt xung quanh, mình nói: may quá mình tu mà có anh chị tu cùng mình, mình tu mà có bạn. ‘Ăn cơm có canh, tu hành có bạn’. Như vậy là mình có mối liên hệ thật sự, mình cắm rễ được vào những người xung quanh. Đời sống tu học của mình có rất nhiều yếu tố nuôi dưỡng chung quanh, vấn đề là làm sao mình cắm rễ vào những yếu tố đó được. Và khi mình cắm rễ được như vậy thì con người mình càng ngày càng vững ra, tình thương trong mình càng vững chãi.

Khi mình có tình thương thì tiếp xúc đến đâu chất liệu thương yêu sẽ được trao truyền cho người mình tiếp xử đến đó. Tu là làm sao cho lòng mình có tình thương rất thật. Khi mà mình có tình thương rất thật thì tự nhiên mình hiểu người kia trên vị trí của người đó, trên cái nhìn của người đó mà mình không đòi hỏi người đó phải thay đổi theo cái nhìn của mình. Nếu mình có thể thương được người đó khi người đó đang làm như vậy, người đó đang theo một tập tục như vậy thì tự nhiên từ từ, chính tình thương của mình sẽ làm cho lòng mình rỗng rang, mình sẽ có khả năng chấp nhận người đó như chính họ và có thể hòa hợp được với họ. Nền tảng tu tập căn bản là sự bình an trong lòng của mình.

Nhiệm vụ cần thiết của mình là khi cần thì tưới tẩm. Sư Ông có dạy các con, tu là tưới tẩm hạt giống. Trong mỗi con người chúng ta đều có những hạt giống hiền lành, hạt giống thương yêu, hiểu biết, chấp nhận, tha thứ và bao dung. Mình tập tưới tẩm hạt giống đó và mở lòng ra để thay đổi. Ví dụ trong trường hợp của Pháp Ấn. Đôi khi trong chúng có vấn đề giữa sư anh này không hòa thuận với sư em kia, hoặc là sư chị này không hòa thuận với sư em kia, hoặc là cư sĩ này không hòa thuận với cư sĩ kia. Trong khi cho pháp thoại trong lòng Pháp Ấn không nghĩ là mình đang trách sư em A, đang trách sư chị B, v.v… Nhưng khi xong một pháp thoại, thí dụ có một sư em thấy một sư chị cười tươi thì nói: “Hồi nãy Thầy Pháp Ấn nói là để bênh sư chị hả?” Rồi có bữa Pháp Ấn nói pháp thoại, sư chị nhìn qua thấy sư em rất tươi vui, khi pháp thoại xong đi ra, sư chị nói: “Thầy lúc nào cũng bênh sư em, rầy các sư chị.” Thật ra Pháp Ấn không có ý đó. Trong lòng chúng ta không rỗng rang nên chúng ta nghe và nhìn sự việc qua tấm kính nhận thức của mình. Trong lòng của mình đã có sẵn định kiến rồi, nên khi nhìn thì mình nhìn theo cái có sẵn trong lòng của mình chứ không phải nhìn sự thật của thực tại. Vậy nên mình tập tu sao cho những lăng xăng trong lòng mình lắng xuống hết thì mới được.

Truyền thông có nghĩa là mình chỉ nói hoặc nghe mà không mong mỏi một kết quả nào. Đây là một điều rất căn bản. Mình nói để người khác hiểu mình và mình nghe để hiểu người đó chứ không phải mục đích của mình nói hoặc nghe là để chuyển người đó, để người đó thay đổi. Không phải như vậy. Chính vì chúng ta không thật sự hiểu nhau, không thấy được nỗi khổ niềm đau của nhau, vì thiếu sự truyền thông thâm sâu đó nên chúng ta mới có vấn đề và kẹt vào khái niệm đúng và sai. Nếu thật sự hiểu được niềm đau của người đó, hiểu được nỗi khổ của người đó, tôn trọng được niềm đau của người đó thì vấn đề không còn là đúng, là sai nữa. Bởi vì giữa hai trái tim sẽ có sự giao thoa, thông cảm. Hiểu được niềm đau nỗi khổ của người đó thì tình thương thật sự sẽ ứa ra trong trái tim mình.

Thật sự khi mình thương một người nào, người đó làm gì cũng được, người đó nói sao mình cũng chấp nhận, người đó nói bậy mình cũng cười xề xòa cho qua. Nhưng khi mình đã không thích người đó rồi thì người đó nói ngọt ngào mấy đi nữa mình cũng thấy người đó không thật. Dù người đó có thật mấy đi nữa thì mình cũng nghĩ người đó toàn là giả dối. Ông đó hả, toàn là đồ giả dối; hoăc cô vợ của tôi toàn là giả dối, đâu có thiệt gì đâu. Bởi cái sai trái của người kia có đầy trong trái tim mình rồi, mình không thể làm cho lòng mình nó trống được, nên có ai đó nói khác đi mình cũng không thay đổi suy nghĩ của mình. Do đó vấn đề quan trọng là vấn đề tự tu của mỗi người, mình phải hạ thủ công phu. Mình phải làm sao cho tình thương trong trái tim của mình nó ứa ra được, có sự chuyển hóa trong thân và trong tâm mình thì kết quả chung quanh mình với thời gian nó sẽ đến.

Có phân biệt là có khổ đau

Câu hỏi:

Con là một Phật tử, mới thọ 5 giới được một năm. Tuy gia đình con có thờ ảnh Phật nhưng theo đạo thờ Ông Bà. Con thương một người đạo Công giáo. Lúc đầu, bạn con và con thỏa thuận ai giữ đạo người nấy, còn con cái sau này khi đủ 18 tuổi sẽ tự quyết định theo đạo nào. Nhưng rồi, đến khi tính chuyện cưới xin, con mới biết rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Gia đình bạn con cố chấp, muốn con phải theo Đạo Chúa. Con đã cố gắng thuyết phục gia đình bạn ấy, nhưng họ vẫn khăng khăng muốn con theo. Điều làm con xót xa nhất là bạn trai cũ của con, do sự ép buộc và áp lực từ gia đình, nên dù hiểu Phật Pháp là lẽ sống của con vẫn yêu cầu con hy sinh đi theo Đạo Chúa. Con bàng hoàng và đau đớn vô cùng, bởi vì sao con người ta có thể thay đổi nhanh đến thế, và tại sao có thể ích kỷ, và vô minh đến thế. Chúng con đã chia tay được một tháng.

Thời gian chia tay cũng mới, nên lòng con vẫn còn dậy sóng thường lắm. Con cố gắng quay về săn sóc tâm mình nhiều hơn. Con cố gắng sắp xếp thời gian nghe pháp thoại của Sư Ông và nghe sách đọc “Đường Xưa Mây Trắng”. Con hiểu hơn về nỗi đau mà con đang trải qua, nhưng sao lòng con vẫn chưa yên. Con cần một bàn tay, một lời khuyên để tiếp sức cho niềm tin nơi con thêm vững chãi. Con yêu cuộc sống này, yêu thương gia đình con, yêu thương những dự án mà con dự định làm cho những người nghèo khổ nên con cần sống tốt. Con không muốn sống phí phạm thêm một ngày nào trong đau khổ và phiền não nữa.

 

Thầy Pháp Toại trả lời:

Chào chị! Cảm ơn chị đã chia sẻ về hoàn cảnh khó khăn mà chị đang đối diện. Thật xót xa khi biết bao nhiêu cặp thanh niên thiếu nữ đang đau khổ vì không lấy được nhau do sự khác biệt về tôn giáo; bên này bắt bên kia phải bỏ đạo, phải chọn lựa.

Tuy nhiên, Pháp Toại rất vui vì chị đã nhận ra rằng điều quan trọng nhất trong lúc này là “quay về săn sóc tâm mình nhiều hơn”. Lòng chị vẫn còn hay “dậy sóng”, cho nên mỗi khi cảm xúc trong lòng nổi lên, chị không nên tư duy bởi vì càng tư duy thì cảm xúc càng lên cao, chị sẽ càng khổ đau thêm.

Chị đang có vết thương trong lòng, thân và tâm có những đau nhức. Khi những con thú trong rừng bị thương, chúng thường tìm một nơi yên tĩnh để nằm nghỉ. Chúng nằm tĩnh dưỡng trong yên lặng nhiều ngày, không còn nghĩ đến chuyện đi săn mồi, đi kiếm thức ăn hay chuyện gì khác. Chúng chỉ cần nằm yên nghỉ, và những vết thương của chúng có điều kiện để tự chữa lành. Chị cũng cần thực tập như vậy. Chị cần dành thời gian để trở về chăm sóc thân tâm, để nhận diện và ôm ấp những cảm xúc, những con sóng lao xao trong lòng. Suy nghĩ về đúng sai, tốt xấu chỉ có tác dụng cung cấp thức ăn để nuôi dưỡng khổ đau mà thôi.

Mỗi lần cảm xúc đi lên, chị nên thực tập trở về với hơi thở vào – ra để nhận diện là mình đang có cảm xúc và nó sẽ từ từ lắng xuống. Thực tập kế tiếp là gọi đúng tên của các cảm xúc hay tâm hành mà chị đang có: cảm xúc giận, trách móc, muốn trả đũa,… Chị cần phải thương chính mình trước tiên. Cần ý thức rằng chính những hạt giống và tâm hành đó đang làm cho chị khổ đau. Chị cần thiết lập thân tâm an trú trong hơi thở chánh niệm để buông gánh phiền não kia xuống. Hạnh phúc sẽ có mặt liền lập tức, hạnh phúc có được nhờ phiền não trong tâm lắng xuống.

Chị cũng cần thực tập chánh niệm trong khi đi, đứng, nằm, ngồi. Tất cả các sinh hoạt của mình cần có yếu tố chánh niệm. Chánh niệm là năng lượng giúp mình biết những gì đang xảy ra trong thân tâm mình mà không mặc kệ, đè nén và trốn chạy khổ đau bằng cách tìm niềm vui trong phim ảnh, ăn uống, hay tìm một người khác để trò chuyện, kể cả việc lên mạng … để khỏa lấp niềm đau của mình. Chị có thể đọc và thực tập thiền theo cuốn sách Sen Búp Từng Cánh Hé, Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức, Tuổi Trẻ Tình Yêu Và Lý Tưởng, Bốn Lĩnh Vực Quán Niệm… Những cuốn sách này sẽ tiếp thêm năng lượng cho chị trong thực tập. Khi nào có thời gian, chị cũng có thể lên trang nhà Làng Mai để nghe pháp thoại của Thầy… Điều quan trọng là chị phải biết thương yêu chính bản thân mình vì không ai thương chị bằng chị hết.

Sự khác biệt nhận thức và về tôn giáo luôn có trong tư tưởng con người. Tư tưởng phân biệt làm cho con người hận thù, chia rẽ, đấu tranh nhau. Có phân biệt là có khổ đau. Thầy không khuyên chị có nên trở lại với người yêu mình hay không, thầy chỉ khuyên chị nên tập buông bỏ nhận thức phân biệt giữa Chúa và Bụt. Chính nhận thức đó đang tạo ra sự chia rẽ và xa cách.

Hiện tại chị không cần cố gắng gì thêm mà cần có thời gian chăm sóc thân tâm, học hỏi và hành trì giáo lý của Bụt. Giáo lý có công năng chữa lành vết thương khi chị biết trở về với chính mình, thực tập hết lòng lời Bụt dạy. Chúc chị dũng cảm đứng dậy sau một lần vấp ngã. Sự vấp ngã nào cũng có giá trị của nó. Theo lời Bụt dạy: “Có bùn mới có sen”. Bùn sẽ làm ra sen nếu như chúng ta biết sử dụng bùn để quán chiếu và chuyển hóa.

Chị hãy nên trân quý giây phút hiện tại là chị vẫn đang còn sống, còn sức khỏe, có tài năng và biết tu tập. Hy vọng khó khăn của chị sẽ qua mau và chị sẽ tìm lại được niềm vui trong cuộc sống.

 

Sư cô Trăng Mai Thôn trả lời:

Em biết không, Làng Mai bây giờ đang vào cuối thu, không khí lạnh và ẩm ướt, lá cây cũng vàng và rụng nhiều. Cũng có nhiều lá đỏ nữa. Sáng nay chị ngồi chơi với một chiếc lá mùa thu. Màu lá đỏ thắm, rất đẹp. Chị lấy màu ra vẽ, cố gắng diễn đạt lại cái đẹp của chiếc lá nhưng sau khi vẽ xong, chị thấy không đủ tài năng để lột tả cái đẹp của đất mẹ, mà đại diện là chiếc lá kia. Chị mỉm cười và tự bằng lòng với những gì mà mình làm được. Mình chỉ làm được tới đó thôi, và mình chấp nhận như thế để hạnh phúc, không đòi hỏi ở mình hơn nữa.

Em ạ, đọc thư em chị thấy rất thông cảm với nỗi đau của em. Mới chia tay một tháng thôi thì vết thương vẫn còn mới lắm nên em có dậy sóng trong lòng thì cũng là một chuyện rất bình thường em ạ.

Chị thấy em rất may mắn và có phước đức vì em đã tìm ra được Bụt, tìm ra được con đường tâm linh cho mình, và khi khổ đau thì biết phải làm gì. Em cũng biết chấp nhận hoàn cảnh mà không trách móc nhiều, dù là em có thất vọng vì người kia. Em có cái nhìn rất sáng tỏ và rất kiên cường.

Sư Cô Chân Không có viết quyển sách tựa đề là “Con đường mở rộng”, không biết em đã đọc chưa, nếu chưa chị nghĩ em nên đọc. Chị đọc quyển sách ấy và thấy lòng mình tự nhiên mở ra rất nhiều vì trong khi đọc. Lòng từ bi và đức hy sinh không bờ bến của Sư cô đã tưới tẩm những hạt giống tốt của chính chị. Chị nhớ sư cô có nói là hồi sư cô biết tin là bao nhiêu công sức sư cô bỏ ra để giúp trẻ em trong chương trình cứu trợ không còn gì nữa vì sau 1975 mọi việc đã đảo lộn hết, sư cô đã không ngủ được, và sư cô cũng không muốn sống nữa. Điều duy nhất sư cô làm lúc ấy là trở lại với hơi thở ý thức. Mỗi lần quên ý thức tới hơi thở, sư cô nhớ lại chuyện ấy là lại không chịu nổi, chỉ muốn chết, vì vậy hơi thở ý thức là cứu cánh của sư cô. Khi lòng em dậy sóng, em quay trở về hơi thở em nhé.

Thở vào, tôi biết tôi đang thở vào

Thở ra, tôi biết tôi đang thở ra

Hay là:

Thở vào một hơi ngắn tôi biết đó là một hơi thở ngắn

Thở ra một hơi ngắn, tôi biết đó là một hơi thở ngắn

Thở vào một hơi dài, tôi biết đó là một hơi thở dài

Thở ra một hơi dài, tôi biết đó là một hơi thở dài

Tập thở như vậy thật miên mật, ngay cả lúc em đi, làm việc, ăn cơm, mặc áo…, sau một thời gian em sẽ thấy tâm mình bình lặng lại và không còn dậy sóng thường xuyên nữa. Nếu có thì cơn sóng sẽ ngày càng yếu đi.

Chị biết em rất thất vọng vì sự thay đổi của người bạn ấy, vì mới ban đầu anh ấy đã có thái độ rất cởi mở. Tuy nhiên, có thể vì anh ấy bị sức ép của gia đình. Ngoài ảnh hưởng của xã hội, sống trong gia đình, phần lớn ai trong chúng ta cũng lớn lên trong sự giáo dục của cha mẹ. Sư Ông có dạy là mình được cha mẹ ông bà trao truyền rất nhiều thứ, từ tinh thần đến thể chất. Mình bị ảnh hưởng bởi gia đình, ông bà tổ tiên, cha mẹ, vì vậy mình mới trở thành con người như mình hôm nay. Em cũng vậy, chị cũng vậy, mà anh ấy cũng vậy. Nếu em nhìn thật sâu, thật kỹ, em sẽ thấy anh ấy được tạo thành bởi những yếu tố không phải anh ấy, như chị đã kể trên. Vì vậy có lẽ khi tình yêu mới ban đầu rất sôi nổi và hồn nhiên nên anh ấy đã đồng ý với em, tuy nhiên về sau này có thể những ảnh hưởng của gia đình quá mạnh nên anh ấy không cưỡng nổi. Hiểu như vậy rồi, em sẽ dễ buông bỏ cảm giác xót xa trách móc khi nghĩ đến người ấy. Em có thể thực tập 5 cái lạy mỗi ngày trong một thời gian. Sự thực tập này giúp em tiếp xúc với năng lượng của hai dòng tổ tiên tâm linh và huyết thống, đồng thời giúp em gởi tình thương đến những người làm khổ mình. Mới đầu nghe hơi khó làm nhưng nếu em kiên trì, một thời gian ngắn sau em sẽ thấy kết quả.

Em có thể tiếp tục đọc sách Sư Ông và nghe pháp thoại vì nó tưới tẩm và nuôi lớn chánh kiến trong em, giúp em có một cái thấy đúng về vấn đề và về bản thân mình. Tuy nhiên pháp môn Làng Mai cũng có nhiều pháp môn rất thực tế để em thực hành trong cuộc sống hàng ngày, nhất là khi em đi qua những “giây phút chạnh lòng”. Đó là các pháp môn thiền đi, thiền ăn, thiền làm việc, thiền buông thư… Mỗi ngày em thực tập chánh niệm theo lời hướng dẫn của Sư Ông trong bốn tư thế đi, đứng, nằm, ngồi thì trong một thời gian ngắn thôi em sẽ có được sự bình an, vững chãi. Em có thể in bài thực tập 5 lạy ra rồi tự đọc trước khi lạy xuống, trong khi phủ phục em quán chiếu thêm về những gì mình vừa mới đọc.

Chúc em thực tập vui và có kết quả.

Thương quý và tin cậy