Chọn pháp môn để tu
Con xin được hỏi:
Con biết rằng thế giới này có nhiều pháp môn tu và đạo Phật luôn hướng con người đến con đường an lạc. Con rất muốn cảm thụ nhiều hơn về Phật pháp và hướng mình theo con đường tu đúng đắn, nhưng con thật sự bối rối không biết phải bắt đầu từ đâu và như thế nào? Có pháp môn khuyên niệm Phật, có pháp môn lại khuyên cúng dường bố thí, hay có pháp môn thực tập thiền. Con rất mong được quý thầy, quý sư cô hướng dẫn và chỉ dạy để con có thể hiểu và thực tập theo.
Sư cô Nội Nghiêm chia sẻ:
Bạn Anh Nhi thân mến!
Đọc những dòng tâm sự của bạn, trong tôi có sự cảm thông. Ngày xưa, khi tôi bắt đầu có ước muốn đi xuất gia để tiếp nối con đường rất đẹp, rất sáng của Bụt. Con đường mà tôi được trao truyền từ các anh chị huynh trưởng trong tổ chức GĐPT – nơi tôi được sinh hoạt. Lúc đó, tôi cũng đã có những băn khoăn, bối rối như bạn bây giờ.
Đạo Bụt có tám vạn bốn ngàn pháp môn. Tất cả các giáo pháp này đều rất quý, giúp chúng ta có ý thức và chuyển hóa những khổ đau đang có mặt trong ta và trong cuộc đời. Sự cẩn trọng của bạn trong việc chọn một con đường mới để đi là cần thiết. Bởi vì đạo Bụt có khế cơ và khế lý. Tìm hiểu để biết cái gì phù hợp với mình, nuôi dưỡng mình trong đời sống hằng ngày là hiển nhiên thiết yếu. Để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện, chỉ nghe cho vui thôi bạn nhé.
Ngày xưa, có một cậu bé ao ước được nhận món quà nhỏ của mẹ nếu cậu đạt thành tích xuất sắc trong học tập vào dịp cuối năm. Do vậy, hằng ngày cậu chăm chỉ học tập hơn, bớt chơi những trò kém bổ ích và làm mất thì giờ. Món quà trong lời hứa của mẹ đã là động lực thúc đẩy cậu bé ấy. Và điều mẹ cậu mong ước cũng đã đến, cậu đạt thành tích xuất sắc, đứng đầu lớp trước sự ngạc nhiên của thầy cô, thán phục của bạn bè…. Rồi cái ngày cậu mong ước bấy lâu cũng đến, mẹ cậu dẫn cậu đến hiệu đồ chơi trẻ con lớn nhất thành phố để mua cho cậu một món đồ chơi mà cậu thích. Cậu háo hức, phấn khởi đi cùng mẹ, để rồi buồn bả ra về với đôi bàn tay không trước sự ngạc nhiên của mẹ. Vì sao? Cửa tiệm này lớn nhất và nổi tiếng nhất thành phố, vì vậy có vô số đồ chơi, món nào cũng đẹp, món nào cậu cũng thích. Cậu đắn đo, bối rối không biết phải chọn cái nào. Cầm cái này lên, cậu lại bỏ xuống, khi thấy món đồ chơi bên kia cũng đẹp không kém… Cậu cứ làm thế một hồi lâu, khó cho cậu để quyết định, chỉ chọn một cái cho mình. Cuối cùng cậu xin mẹ quay về và sẽ đi mua vào một ngày khác. Cậu bối rối chỉ vì cậu chưa thấy rõ thật sự mình thích cái gì nhất.
Anh Nhi thân mến!
Tôi kể chuyện này cho vui cũng để bạn dành cho mình chút ít thời gian, giữ tâm bình yên, lắng dịu để thấy cho rõ, cho sâu sắc, cho tường tận những ước mong, những hoài bão, chí nguyện của mình. Từ đó, bạn sẽ biết chọn con đường thích hợp cho bạn. Chỉ có bạn mới biết bạn cần gì và cần làm như thế nào. Khi một người chọn con đường tâm linh, ta biết rằng có một động lực nào đó thúc đẩy họ. Có thể động lực đó là một chí nguyện và chí nguyện này sẽ dẫn đường cho họ. Họ hướng tâm vào con đường tâm linh không phải vì danh vì lợi, mà vì tình thương yêu, vì hạnh nguyện giúp đời và một môi trường thực dụng, có thời gian để thực tập là điều kiện tốt để lý tưởng họ mỗi ngày một lớn.
Pháp môn mà tôi đang theo học và thực tập là pháp môn chánh niệm (thiền) và tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Niềm tin với những pháp môn thực tập trong tôi vẫn đang lớn, vững chắc hơn. Nhưng tôi sẽ không khuyên bạn đi theo con đường của tôi, bạn có tự do quyết định lựa chọn con đường mà bạn sẽ đi và tôi tin bạn sẽ làm tốt. Chọn được con đường đúng đắn cho mình, nuôi dưỡng và bảo vệ được hạt giống tâm linh trong bạn dần lớn mạnh, vững chắc.
Hy vọng những gì tôi chia sẻ giúp bạn vững tin, mạnh mẽ hơn trong quyết định của mình. Chúc bạn sớm chọn được con đường thích hợp cho mình.