Bỗng tan đi

 

Sương đọng giọt

Những đuôi lá trĩu xuống

Trái cây sắp chín rồi

Trên buổi sáng trái đất

Đường hoa thủy tiên

Sáng lên

Bỗng nhiên khởi sự tan sương đầu ngõ

Thương tuổi nhỏ

Đường mê

Đêm thâu những giọt nến chảy dài

Một nụ hoa vừa nở giờ này trên sa mạc hiu quạnh

Đâu đây

Một hành tinh lạnh

Chưa bao giờ mang hình ảnh nương cau vườn sắn

Chưa bao giờ

Hiến mình cho sự sống

Bỗng tan đi

Niềm khao khát vĩnh cữu của con người.