Mặt trời tương lai

(thuật lời người lính da đen)


Ngồi trong hầm ướt

Suốt một buổi chiều

Tôi ôm súng chờ

Victor Charlie

Anh chàng Việt cộng da vàng

Tiếng vượn kêu sầu núi rừng châu Á

Việt Nam sao buồn lạ

Phảng phất đâu đây núi rừng châu Phi

Súng của tôi đã nổ

Và đôi mắt Victor Charlie

Đôi mắt của nó

Ôi da vàng da đen, con mắt nói gì ?

Nước mắt nó : buồn đau châu Á

Tôi từng nghe người thi sĩ

Lên tiếng thương khóc buồn đau châu Phi

Có hề gì đâu da đen da trắng

Nhưng việc gì tôi thù anh, Charlie, Charlie ?

Ngân sách chúng tôi đã đổ xuống Việt Nam

Và dân nghèo chúng tôi

Đau thương còn nặng gánh thị kỳ

Detroit, Selma, Chicago, Birmingham, Watts…

Lên đường tranh đấu rồi – anh chị chúng tôi đã đi

Tự lòng đất đau thương chúng tôi vùng dậy

(Ba mươi tỷ mỹ kim

Cho chiến tranh Việt Nam trong năm 1967

Ba triệu mỹ kim

Cho chiến tranh Việt Nam mỗi giờ đồng hồ)

Vợ con tôi giờ này ở Chicago

Cuộc sống lê thê nẻo đời nheo nhóc

Hai tỷ rưỡi mỹ kim cho chiến tranh mỗi tháng

Lớn hơn ngân sách

Chương trình chống nghèo khổ trong một năm

Tại đất nước tôi

(Vĩ đại Hoa Kỳ)

Nửa triệu gia đình công nhân di cư

Và ngân sách giáo dục

Ngân sách thiếu nhi

Nhà ở

Vệ sinh

Ngân khoản cần cho tất cả chúng tôi trong một năm

Chỉ cần ngưng tám giờ chiến tranh trên đất Việt !

Tại sao, tại sao, nào chúng tôi có biết

Tại sao sa vào vũng lầy chiến tranh Việt Nam ?

Núi rừng châu Á

Ôi Victor Charlie

Hận thù gieo tự bao giờ

Con đường đâu phải con đường chúng tôi muốn đi

Chúng đã dấu tôi sự thực

Chúng đã dấu đồng bào tôi sự thực

Mặt trời tương lai núp sau rừng núi

Đất rung chuyển dưới chân châu Á

Đất rung chuyển dưới chân châu Phi !