Các anh còn tàn phá đến bao giờ
Có ai trong chúng ta
Lại tàn nhẫn trao cho đứa bé đói khổ
Một nắm gạch vụn
Khi nó chìa bàn tay run rẩy
Xin nửa chén cơm ?
Các anh đã cho trẻ con chúng tôi
Những viên đạn những quả bom
Các anh đã dội lên đầu chúng
Những trái bích kích
Những trái napalm
Các anh đã đốt
Các anh đã phá
Nhân danh tự do
Các anh tàn hại
Trên dưới một triệu trẻ thơ
Năm 1964, tài liệu nghiên cứu Unesco
Cho biết 48 phần trăm dân số Việt Nam
Là dưới mười sáu tuổi
Trẻ em chúng tôi đẹp như thiên thần
Và napalm các anh
Đã cho chúng hình hài ác quỷ
Trẻ em chúng tôi nhí nhảnh như chim sơn ca
Bom đạn các anh khiến chúng thành không cửa không nhà
Ngơ ngác những cặp mắt dại u sầu
Và lạc loài những bước chân non vất vưởng
Trẻ em chúng tôi hiền lành thật thà như đất
Chiến tranh của các anh biến chúng thành mồ côi
Biến chúng thành hành khất
Cuộc sống đảo điên chật vật
Dạy chúng bắt đầu học thói điêu ngoa
Đất nước chúng tôi điêu linh
Các anh còn tàn phá đến bao giờ ?