Lá thư Làng Mai 39 – 2016

Tuyết

Chân Trăng Chiếu Diệu

Thầy gọi con về chơi với tuyết
Ba trăm sáu lăm ngày, không phải lúc nào cũng có tuyết đâu con
Tuyết phủ kín hàng cây, tuyết giăng ngập mái nhà
Đang tô điểm những mảng màu trắng xóa
Những con đường ngoằn ngoèo uốn lượn
Những ngọn đồi lên xuống nhấp nhô
Cho con gởi chút giá lạnh của mùa đông nước Pháp
Về xứ sở miền nhiệt đới quê hương
Mái chùa xưa lưu dấu muôn đời
Bao thế hệ đã xuất thân từ đó
Cho con gởi chút tuyết về đất Tổ
Hoa tuyết rơi bay trắng ngập cả trời
Bông tuyết đẹp như hồn ai trong sáng
Tuy giá băng mà rất đỗi nhẹ nhàng

Thầy gọi con về chơi với tuyết đi con
Thở cùng tuyết vào ra hơi bốc khói
Đi trên tuyết những bước chân in dấu mọi kiểu giày
Vẽ trên tuyết những bức hình ngộ nghĩnh
Và trổ tài họa thư pháp giữa mùa đông
Rồi nặn tuyết đủ hình thù kì diệu
Tuổi thơ về, chơi ném tuyết đi thôi

Nhiệt độ tăng thì tuyết đã tan rồi
Tuyết tan vỡ nhưng tuyết nào biến mất
Lại trở về làm nước đấy thôi
Nắng lên cao thì nước bốc hơi
Thành những đám bạch vân bay khắp chốn
Hội tụ đầy mây trắng hóa thành mưa
Nước vẫn còn muôn thuở
Nước vẫn còn mầu nhiệm
Hóa hiện muôn hình hài
Dù là nước, là hơi, là mây, là mưa hay là tuyết
Vẫn ngàn đời thích ý rong chơi
Con hãy trở về chơi với tuyết đi con
Để mai sau tuyết sẽ không còn
Con cũng không bao giờ hối tiếc
Vì con đã chơi hết lòng với tuyết rồi Thầy ơi.

 Xóm Hạ,
 06.02.2015