Lá thư Làng Mai 39 – 2016

Phương trời cao rộng

Chân Trăng Non Cao

Xóm Hạ, ngày 04 tháng 01 năm 2016
Con kính bạch Thầy!

Con là một đệ tử nhỏ xíu của Thầy đây. Chắc con nhỏ đến mức Thầy không nhớ con xuất gia hồi nào đâu. Con vừa mới tới Làng được hơn ba tháng thôi. Quý sư cô xóm Hạ thiệt là tốt bụng và dễ thương. Quý sư cô quan tâm đến chúng con nhiều. Con vừa mới tới đã được tặng rất nhiều bánh kẹo, áo ấm…hay được hỏi han xem có thiếu gì không, rồi cho con đầy đủ mọi thứ. Con biết ơn quý sư cô nhiều lắm.

Thầy ơi! Ngày hôm qua nghe tin Thầy về lại Làng, trong lòng con hồi hộp quá. Con ngồi yên để ngẫm nghĩ, tìm lại những hình ảnh của Thầy trong con. Thường con được nghe giọng nói và thấy hình ảnh của Thầy qua các video pháp thoại. Góc học của con cũng treo ba tấm hình Thầy cười rất tươi. Con tiếp tục ngồi yên, những hình ảnh ngày xuất gia của Cây Hoa Gạo chúng con đi lên. Thầy trực tiếp xuống tóc cho từng người. Vừa đặt tay lên đầu Thầy vừa nói: “Nói theo Thầy đi con:
Cạo sạch mái tóc
Nguyện cho mọi người
Dứt hết phiền não
Độ thoát cho đời”.

Ngày đó, hầu hết các sư anh, sư chị, sư em trong gia đình xuất gia của con đều cảm động, có người khóc nữa. Lúc đó con chẳng khóc một chút nào, chỉ thấy vui vui thôi. Nhưng lạ thật, trong lễ xuất gia của Cây Đan Mộc vừa rồi, con lại cảm động nhiều lắm. Con cảm nhận được sự trang nghiêm thanh tịnh của các giới tử và đại chúng. Một chút trong đó nữa là nhớ Thầy. Trong con dâng tràn lòng biết ơn, biết ơn Thầy và tăng thân.

Con tiếp tục nhớ tới hình ảnh Thầy nắm tay con đi thiền hành, tới một bãi đất trống giữa rừng thì đại chúng dừng lại để ngồi thiền. Thầy đặt chuông vào lòng bàn tay con, nâng tay con lên để Thầy thỉnh chuông. Lúc đó tay con run đến nỗi không giữ yên cái chuông được, Thầy chỉnh lại tay con mấy lần mà tay con vẫn run. Con thưa: “Thầy ơi! Tay con run không phải do con sợ Thầy đâu ạ.” Thầy nhìn con thật lâu, ánh mắt Thầy như một luồng ánh sáng soi vào tâm con. Con hoàn toàn bất động trước nguồn sức mạnh đó. Rồi Thầy không nói gì, chỉ từ từ đỡ tay con để trên tay Thầy, rồi Thầy thỉnh chuông. Con còn nhớ gì nữa? À, cả gia đình xuất gia của con được thiền ôm và chụp hình với Thầy!

Con ngồi một mình nhớ về những kỷ niệm đó mà thấy vui, tự nhiên con lại háo hức, mong đợi đến ngày được gặp Thầy. Con may mắn hơn nhiều sư em chưa từng được gặp Thầy trực tiếp. Ngày con đi qua Làng, mấy sư em con nhắn: “Sư chị gặp Thầy thì chơi với Thầy cho tụi em luôn nha. Kể chuyện về tụi em cho Thầy nghe nữa!” rồi cười tít mắt lại. Con rất biết ơn quý sư cô đã tạo điều kiện cho con qua đây, con được gần Thầy, được học rất nhiều điều mới lạ.

Sáng nay khi vừa mở mắt tỉnh dậy, một niềm hạnh phúc lan tỏa trong con. Con thấy mình đang là người xuất sĩ, đang được sống trong tăng thân, đang được tu học với những người cùng chí hướng. Bất giác con nhìn quanh quý sư cô, sư chị trong phòng và mỉm cười. Con hạnh phúc vì mỗi ngày được làm đệ tử của Thầy, thực tập theo những điều Thầy mong muốn, được sống cùng với quý sư chị sư em, những người có lí tưởng cao đẹp. Một ngày chỉ cần nhớ như vậy thôi cũng đủ rồi ạ.

Thỉnh thoảng con cảm thấy mệt mỏi, có đủ thứ lý do khiến con mệt…đi tu không dễ chút nào. Con nghĩ con chỉ là một sư em nhỏ mà như vậy thì quý sư cô lớn còn mệt như thế nào nữa. Quý sư cô lớn phải gánh vác biết bao nhiêu chuyện. Sư cô Y chỉ sư của con chỉ bày cho chúng con cách thu nhiếp thân tâm, phòng hộ các căn, cách tiết kiệm năng lượng trong những ngày bận rộn, nhờ vậy mà con vẫn vui, vẫn khỏe.

Con ít được gần Thầy nhưng con nhìn thấy Thầy trong từng quý sư cô, sư chị, sư em của con, con thấy Thầy trong quý thầy, trong Ôn Thủ tọa ở Làng Mai Thái Lan. Hàng ngày con được chỉ dạy cách thực tập, cách nói năng, đi đứng, làm việc… Quý thầy, quý sư cô đã theo sát chúng con truyền đạt mọi điều thay Thầy.

Con rất tâm đắc một điều mà con muốn kể cho Thầy nghe. Ôn Thủ tọa đã dạy chúng con: “Một doanh nhân thông minh, thấy thị trường đang thiếu món hàng gì mà cung cấp bù đắp vào thì sẽ lời to. Người tu thông minh cũng vậy. Sống trong tăng thân, khi nhìn thấy những cái chưa đẹp, chưa hay thì ta đừng buồn, đừng phán xét. Nếu ta thực tập giùm cho sư anh, sư chị, sư em đó tức là ta đang bù vào cái thiếu của tăng thân, như vậy ta sẽ tiến tu rất nhanh. Đây là cách đối trị tâm phán xét. Càng nhìn thấy điều tiêu cực thì mình càng thực tập được nhiều. Dùng bùn để chế tác sen, No mud, no lotus.” Con hạnh phúc lắm thưa Thầy. Nhờ có Ôn Thủ tọa, nhờ có quý thầy, quý sư cô mà con hiểu những lời Thầy nhiều hơn. Con có niềm tin vào tăng thân, vào sự thực tập.

Thầy ơi, khi con nhìn thấy những hình ảnh Thầy ngồi xe lăn cố gắng đi thiền hành với đại chúng thì con lại hổ thẹn. Con không có hiếu với Thầy. Đôi khi con giải đãi, không chịu đi thời khóa đầy đủ, đủ thứ lí do. Con xin sám hối với Thầy. Từ giờ con sẽ tinh tấn hơn nữa. Con kính chúc Thầy mau khỏe và có nhiều niềm vui từ các đệ tử ạ.                                                                                                            

Sư con của Thầy.