Lắng nghe tiếng khóc em thơ
Bạn thân mến,
Tháng Bảy hàng năm, Làng Mai khai mạc khóa tu mùa Hè đón các gia đình từ khắp mọi nơi trên thế giới về tu tập, trong đó có cả trẻ em.
Đó là thời gian mà chúng tôi, những đứa con của đất Mẹ, đến với nhau như một đại gia đình. Chúng tôi tập sống sâu sắc trong hiện tại, cùng tu, cùng học, cùng làm việc và cùng nhau rèn luyện thể chất. Làm gì chúng tôi cũng thấy vui vì biết cách đem thân và tâm về một mối.
Làng Mai vào mùa hè có rất nhiều cái đẹp. Khắp nơi, cỏ cây khoác áo màu xanh, sen hồng nở rộ trong hồ, bầu trời xanh mênh mông. Bạn có thể thấy Làng Mai chính là một sự biểu hiện tuyệt vời tạo nên bởi tâm thức của Thầy và của quý thầy, quý sư cô. Để ý một chút thôi, bạn sẽ thấy sự bình an, hạnh nguyện và tình thương trong cách mọi người tiếp xử với nhau. Nơi đây, những thiện duyên đã được tạo ra rất đầy đủ để giúp chúng ta tiếp xúc với tâm trong sáng của mình trong mọi lúc. Khi bạn đến đây, bạn sẽ thấy có một cái gì đó rất đặc biệt ở nơi này và cả ở những người đang sống trong Làng.
Hôm ấy, chúng tôi đang thưởng thức từng bước thiền hành ngoài trời, ý thức đến sự nâng đỡ của đất Mẹ nơi mỗi bước chân. Đột nhiên tôi để ý đến một bé gái chừng sáu tuổi đang được mẹ nắm tay. Bé vừa đi vừa lặng lẽ khóc. Có thể thấy toàn thân bé đang gồng lên, căng thẳng bởi vì bé đang cố gắng nén cơn nức nở. Nỗi đau của bé có lẽ không chỉ là nỗi đau của hiện tại. Tôi nhìn sâu để thấy chiều sâu nỗi đau của một em bé sáu tuổi. Nỗi đau có lẽ đã được truyền trao cho bé từ bao thế hệ tổ tiên.
Chúng tôi ngồi xuống. Thầy thỉnh ba tiếng chuông cho mọi người cùng thở. Tôi đang có mặt, nhưng tôi không thể buông được hình ảnh của bé gái đang khóc đó. Nhiều câu hỏi đi lên. Tâm tôi bắt đầu suy nghĩ mông lung. Tôi không thể làm ngơ, hay đúng hơn là tôi không muốn làm ngơ trước sự đau khổ của bé. Mẹ bé gắng vỗ về nhưng tình trạng càng trở nên tệ hơn. Bé gái cố nén khóc. Tôi ý thức rằng nỗi đau của bé càng lúc càng lớn lên trong tôi, đã trở thành nỗi đau của chính tôi. Ngực tôi nghẹn lại.
Vài người bắt đầu chú ý đến tiếng khóc nghẹn ngào của bé. Tôi đọc thấy sự lo ngại trên mặt họ. Tôi thầm xin họ đừng quay đầu lại nhìn bé, thay vào đó xin mọi người hãy lắng nghe, cảm nhận và ôm tiếng khóc của bé vào lòng. Tôi cảm thấy như tôi hiểu bé, dù là tôi không thể trực tiếp làm gì cho bé.
Tôi nhắm mắt lại, thực tập ôm lấy và làm dịu nỗi đau của bé bằng từng hơi thở, nhưng có gì đó rất nặng nề trong tôi. Rồi tôi mở mắt ra và nhìn về phía Thầy ngồi. Thầy đang lắng nghe nỗi đau của bé. Thầy nhìn vào mắt tôi, và tôi nhìn vào mắt Thầy. Cái nhìn ấy kéo dài khoảng vài giây. Và tôi đã tìm thấy câu trả lời.
Tôi thấy mắt mình ướt và tim tôi nhẹ hẳn đi. Tôi nhắm mắt lại cảm nhận sự vững chãi của đất Mẹ. Tôi mỉm cười, cho phép mình được khóc.