Đường xưa mây trắng vẫn còn bay
Chân Trăng Từ Hiếu
Thầy ơi !
Con đã đi tìm thầy từ muôn vạn kiếp trước
Con đã tìm như thể đó là lời hẹn ước
Từ thuở nước non đang còn tuổi sơ sinh
Thầy ơi!
Con đã đi tìm thầy khi mặt trời vừa rạng ánh bình minh
Hay trong đêm tối con bàng hoàng thức giấc
Con đã tìm thầy từ khi con còn là đất, là núi,là mây, là cây cỏ chốn rừng thiêng
Con đã tìm thầy như đi tìm chốn bình yên
Trong những nỗi khổ đau cùng cực nhất
Và rồi khi hạt mưa xuân thấm nhẹ trên mặt đất
Con đã thấy thầy trong hơi thở bước chân con
Thầy ơi!
Thầy vẫn lặng lẽ ngồi thật yên cạnh bên con
Trong những lần con chênh vênh cùng tột
Thầy đã bao giờ bỏ mặt con đâu
Vậy mà con đã nhìn thầy như nhìn kẻ xa lạ chốn núi thẳm rừng sâu
Để rồi con chơi vơi trong tháng ngày lạc lối
Mà chẳng biết rằng cứ mỉm cười thầy sẽ có mặt bên con
Sáng nay, đóa bạch cúc nhìn con cười lặng lẽ
Em thầm thì nhắn nhủ đôi câu
Rằng: “người thương ơi cuộc đời có bao lâu, sao
người thương cứ vấn vương trong nỗi sầu đau trước mặt?’’
Mở mắt ra đi thoát nẻo về cơn huyễn mộng
Thương ghét làm chi tình người tầm thường của thế gian
Rồi mai kia dẫu thân tâm có hoang tàn
Hãy cứ ngước mặt nhìn lên vầng trăng sáng
Hay là áng dương kia đang mỉm cười tỏ rạng
Vầng nhật kia đã bao giờ phụ ta đâu?
Ôi! Đúng là vầng nhật nguyệt kia đã bao giờ phụ con đâu
Vậy mà con đã bao lần đem bực tức
Đem những bứt rứt, phiền muộn, những bon chen
Đem những hờn ghen, oán thù trách móc
Hay những ngậm ngùi con trút cả vào hư không
Để rồi nhìn lại đời có khác gì cơn mộng
Như sóng bao phen lên xuống dập dồi
Hình hài này đã bao lần biến đổi
Chỉ có đường xưa mây trắng vẫn còn bay
Thầy ơi!
Thầy đã đến bên con và nắm nhẹ lấy đôi tay
Dạy con cười, dạy con đi, con thở
Con đường phía trước trong con đang rộng mở
Vì trên từng nẻo đường con có thầy đỡ nâng
Đường con đi nào phải ngày một, ngày hai
con sẽ gắng đi những bước chân thật dài
và vươn rộng từng bàn chân vững chãi
vượt qua những thăng trầm, chông gai con vướng phải
để được tiếp nối thầy trong từng buổi sớm mai.