Lời chúc đầu năm của Thầy Làng Mai

 

Tôi xin chúc đại chúng một Năm Mới có nhiều tiến bộ trong sự tu tập và đạt được nhiều năng lượng an lạc, hạnh phúc cho bản thân, cho gia đình và đoàn thể của mình.

Tôi thấy rằng chúng ta là những người rất may mắn, tại vì chúng ta có một gia đình tâm linh, chúng ta có một tăng thân. Ngày xưa Đức Thế Tôn cũng có một tăng thân, và tăng thân của Đức Thế Tôn là sự nghiệp của Ngài. Ngài đã để hết tâm lực để xây dựng một tăng thân có thể đại diện cho Ngài và tiếp nối sự nghiệp của Ngài.

Chúng ta biết rằng tăng thân là đoàn thể của những người cùng một lý tưởng; trong tăng thân có tình huynh đệ và có hạnh phúc. Nếu mình đích thực là một tế bào trong cơ thể của tăng thân thì mỗi ngày mình đều có thể chế tác được năng lượng của niệm, định, tuệ, của bình an và hạnh phúc. Và chế tác ra như vậy là để mình tự nuôi mình, và để nuôi tất cả những thành phần khác của tăng thân.

Là một tế bào trong tăng thân là một vinh dự lớn. Nếu tế bào đó bị đẩy ra khỏi tăng thân thì đó là một sự mất mát rất lớn, cho nên nếu mình còn là một tế bào trong tăng thân thì mình có rất nhiều hạnh phúc. Có những người trong chúng ta không đủ phước cho nên đã bị cắt ly tăng thân. Không có tăng thân là một niềm đau rất lớn.

Những người trong chúng ta đang còn là những tế bào trong tăng thân, chúng ta phải thấy rằng chúng ta còn hạnh phúc, tại vì trong Tăng thân có Phật thân. Nếu mình là một tế bào trong tăng thân thì đồng thời mình cũng là một tế bào trong Phật thân. Vinh dự biết bao nhiêu khi được là một tế bào trong hình hài của Bụt, để nối tiếp sự nghiệp của Đức Thế Tôn.

Ngày xưa sau khi thành đạo, Đức Thế Tôn biết rõ là nếu không có tăng thân thì Ngài không làm được sự nghiệp của Ngài, cho nên ngay sau khi thành đạo, Ngài đã đi tìm những người cùng chí hướng để thành lập tăng thân. Và tăng thân của Ngài rất hùng hậu. Chúng ta biết rằng mỗi người trong chúng ta đều có một ước mơ. Và ước mơ đó không thể nào thực hiện được nếu không có tăng thân.

Tăng thân là một hình hài trong đó có nhiều tế bào, và tất cả tế bào đó đều cùng chung một lý tưởng, một ước mơ. Ước mơ đó là làm thế nào để cho cuộc đời này bớt khổ và có hạnh phúc thêm. Ước mơ đơn giản nhưng rất sâu sắc. Và chúng ta biết rằng dù có tài ba cách mấy mà không có tăng thân thì chúng ta cũng không thể nào thực hiện được ước mơ đó. Còn ở trong tăng thân như một tế bào của tăng thân, chúng ta đồng thời là một tế bào trong Phật thân và chúng ta đang tiếp nối sự nghiệp của Đức Thế Tôn. Chỉ cần nhắc nhở mình chuyện đó thôi, chúng ta đã tràn đầy hạnh phúc rồi. Chúng ta không cần đi kiếm một hạnh phúc nào khác nữa.

Trong tăng thân chúng ta đã có những người chứng được quả gọi là “đã về đã tới”, nghĩa là cảm thấy hạnh phúc khi sống trong tăng thân, không muốn đi tìm điều gì nữa, thấy mình mỗi ngày đang cùng với Tăng thân thực hiện được chí nguyện độ đời giúp người. Chúng ta tổ chức những ngày tu, những khóa tu, giúp cho người lớn, trẻ em, những người thuộc các tôn giáo khác có thể chuyển hóa để có thể hòa giải được với nhau. Đó là chuyện chúng ta được làm mỗi ngày.

Chúng ta thấy kết quả của sự tu học cũng như công trình phụng sự của chúng ta đang xảy ra mỗi ngày và cái đó nuôi dưỡng chúng ta. Vì thấy được điều đó cho nên chúng ta cảm thấy thoải mái trong Tăng thân, cảm thấy mình rất bình an ở trong Tăng thân và không muốn đi đâu nữa. Chúng ta chứng được quả mà Làng Mai gọi là “đã về đã tới”, không cần đi đâu nữa hết, không cần mong ước gì nữa vì những mong ước của mình đang từ từ được thực hiện mỗi ngày.

Thành ra hôm nay là ngày Tết, điều quan trọng nhất mà mình cần nhắc nhau là: chúng ta đang có rất nhiều may mắn; mỗi ngày chúng ta đang chế tác thêm bình an, hạnh phúc, tình huynh đệ, niệm, định và tuệ; và nhờ sự có mặt của Tăng thân mà chúng ta tiếp nối được sự nghiệp của Đức Thế Tôn. Thầy xin kính chúc tất cả đại chúng, xuất gia cũng như tại gia, suốt năm nay nên nhớ tới điều đó và chứng được quả “đã về đã tới” – điều này không khó mấy, nếu chứng được quả đó thì có hạnh phúc liền lập tức và mình có thể duy trì được hạnh phúc đó trong suốt cả năm. Nên nhớ cuộc đời vô thường.

Chúng ta biết rằng nhu yếu tu học trên thế giới rất lớn, mà Tăng đoàn của chúng ta – những người xuất gia và tại gia làm công việc tổ chức tu học – vẫn còn thiếu người. Chúng ta cần hàng ngàn vị giáo thọ nữa, cả xuất gia và tại gia, để có thể thỏa mãn nhu yếu tu học rất lớn trên thế giới. Do đó Thầy xin chúc quý vị một năm mới có thêm nhiều sư em, nhiều giáo thọ cư sĩ để chúng ta có thể thỏa mãn nhiều hơn nhu yếu tu học trên thế giới.

Chúng ta nên nhớ rằng: nếu chúng ta có tình huynh đệ, nếu chúng ta có hạnh phúc trong đời sống hàng ngày thì thế nào lý tưởng của chúng ta cũng sẽ được thành tựu viên mãn.



Câu đối Tết năm 2014

Thư pháp mới để in ra ăn Tết
Đây là những câu mà quý vị thân hữu có thể phóng lớn in trên giấy hồng điều để dán lên ăn Tết:

Tải về câu đối 2014 – Tết Giáp Ngọ

(dạng pdf gồm tiếng Anh, Pháp, Việt)

Năm mới ta cũng mới Người vui cảnh sẽ vuiNĂM MỚI TA CŨNG MỚI – NGƯỜI VUI CẢNH SẼ VUI
NEW YEAR NEW ME – JOY WITHIN JOY ALL AROUND

Câu này Thầy lấy cảm hứng từ Truyện Kiều. Trong Truyện Kiều, cụ Nguyễn Du có nói: “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”, nói ngược lại thì người vui, thế nào cảnh cũng vui. Cho nên ta đừng lo về thế giới, về hoàn cảnh. Làm sao mà trong lòng mình có niềm vui, có hạnh phúc thì tự nhiên sẽ thấy hoàn cảnh sáng lên, không còn đen tối như trước nữa. Tất cả đều do tâm mà thôi.

Mình phải thực tập làm mới thân và tâm để trong lòng có niềm vui. Khi mình vui thì gia đình và xã hội cũng được hưởng. Gia đình sẽ vui hơn, xã hội sẽ vui hơn. Đó là sự thực tập cho Năm Mới.

Thầy cũng viết tặng cho các vị thân hữu lớn tuổi hai câu thơ:

“Con trân quý những tháng năm còn lại
Hạnh phúc cười trên nẻo đường con đi”

Mình là những bậc cha mẹ, mình đã lớn tuổi rồi. Trong thời niên thiếu, mình đã lãng phí tuổi trẻ, đã chạy theo những ảo ảnh của hạnh phúc. Giờ đây mình phải tỉnh dậy và phải thay đổi cách sống. Mình sống như thế nào để mỗi giây phút của sự sống trở nên sâu sắc, có hỷ, có lạc và có bình an.

Buổi sáng thức dậy, mình đọc bài kệ “Thức dậy miệng mỉm cười / Hai bốn giờ tinh khôi / Xin nguyện sống trọn vẹn / Mắt thương nhìn cuộc đời” để nhắc cho mình nhớ: mình còn ngày hôm nay để sống, đừng để phí 24 giờ bằng những tư duy, những câu nói và những hành động không ích lợi.

Mình phải đi như thế nào để có hạnh phúc. Mình phải thở như thế nào để có hạnh phúc. Mình phải ngồi như thế nào để có hạnh phúc. Mình phải ăn cơm như thế nào để có bình an và hạnh phúc. Mình phải rửa bát như thế nào để trong khi rửa bát có bình an và hạnh phúc. Mình phải chải răng như thế nào để trong khi chải răng cũng có được niềm vui. Đó là sự thực tập rất cụ thể của mình.

 

 

 

” Tuy đây không phải là hai câu đối mà chỉ là hai câu thơ nhưng quý vị có thể dán lên để trong năm mới mình biết trân quý những tháng ngày, những giây phút còn lại của cuộc đời mình. Mình phải sống như thế nào để mỗi giây phút trở thành một huyền thoại cho con cháu.”

Con trân quý những tháng năm còn lạiHạnh phúc cười trên nẻo đường con đi

Hai câu thơ này lấy từ bốn câu mà Thầy thường sử dụng khi đi bộ xuống Sơn Hạ mỗi ngày. Nếu muốn, quý vị có thể thực tập cùng Thầy. Khi đi xuống dốc hay đi ngang không leo dốc, thường thường khi thở vào, mình bước 3 bước, khi thở ra mình bước 5 bước. Thầy thở theo bài kệ sau:

Con đang bước / những bước chân huyền thoại
Con đang thở / những hơi thở truyền kỳ
Con đang sống / những phút giây kỳ diệu
Hạnh phúc cười / trên nẻo đường con đi.

Con đang bước những bước chân huyền thoại

Đây là một trong những bài kệ mà Thầy thường dùng trong khi đi thiền hành. Có nhiều bài lắm. Mình tha hồ làm ra bài gì cũng được, miễn là trong khi đi mình có bình an, có hạnh phúc. Nếu mỗi bước chân của mình có hạnh phúc thì cha mẹ, tổ tiên trong mình cũng có hạnh phúc. Rõ ràng là như vậy. Và mình là một đứa con có hiếu.

Mình cũng đi cho con cháu của mình. Nếu mình có hạnh phúc thì con cháu được nhờ. Nếu mình có khổ đau thì con cháu mình lãnh đủ. Do đó, mình đi cho cha mẹ, cho con cháu của mình. Bàn chân này không phải của riêng mình, mà là của cha, của mẹ, của tổ tiên và của con cháu mình nữa. Mình đi cho tất cả. Mình đi không phải như một cái ngã, mà mình đi cho cả một dòng họ, một tăng đoàn, một tập thể.

Mỗi ngày mình đều phải đi hết. Thay vì đi như bị ma đuổi thì mình đi như một vị Bụt, và mình là một sự tiếp nối xứng đáng của Bụt. Mình đừng mặc cảm. Khi mình đi một bước có chánh niệm, có bình an, có hạnh phúc thì trong khi đi, mình là một sự tiếp nối của Bụt, của Thầy. Không nên mặc cảm.

Nếu mình đi được như vậy thì mình là một tế bào xứng đáng của Tăng thân, mình đang nuôi Tăng thân bằng từng hơi thở truyền kỳ, bằng từng bước chân huyền thoại. Tăng thân là một cơ thể trong đó có những tế bào, và mình là một trong những tế bào tốt của Tăng thân. Mình nuôi Tăng thân của mình bằng hơi thở và bước chân hạnh phúc. Chuyện này không khó, nếu muốn thì mình sẽ làm được thôi.

Mỗi tế bào trong cơ thể mình cũng vậy, nó có sự sống riêng. Nó biết thở, biết nuôi dưỡng chính mình, biết tiếp thu những chất liệu bổ dưỡng để nuôi nó và biết thải ra những chất cặn thừa. Nếu những tế bào đó làm việc tốt thì không bao giờ hình hài mình bị ung thư hết. Nó nuôi dưỡng chính nó và nuôi dưỡng cả hình hài.

Cũng vậy, mình là một người trong Tăng thân, nếu mình biết thở, biết đi, nếu mình có bình an, có hỷ, có lạc thì không những mình tự nuôi mình bằng những cái đó mà mình còn nuôi cả Tăng thân. Mình là một tế bào của Tăng thân. Mà Tăng thân là gì? Tăng thân là sự tiếp nối của Phật thân. Nếu mình có thể làm một tế bào của Tăng thân thì mình cũng đồng thời là một tế bào của Phật thân. Ta không nên có mặc cảm. Chúng ta đi tìm Bụt ở đâu nữa?

Mình học 10 năm về Phật pháp, tốt nghiệp cao đẳng Phật giáo mà bước chân không chế tác được hỷ lạc, hơi thở không có hỷ lạc và bình an thì cũng vô ích thôi. Nhưng nếu làm được thì mình là một tế bào xứng đáng của Tăng thân, mình là một tế bào xứng đáng của Phật thân, và mình tiếp nối được sự nghiệp của Bụt. Điều này không khó như mình tưởng. Chỉ nhìn mình đi thôi là người khác phát khởi niềm tin rồi.

Xin chúc các vị thân hữu của trang nhà Làng Mai một năm mới 2014 (Giáp Ngọ) nhiều hạnh phúc.

Thầy Làng Mai

cau doi 2014 anh phap banner

 

Chương trình đón Tết Giáp Ngọ tại Làng Mai


Để sống với những nét đẹp văn hóa cổ truyền của đất nước và cũng để thắp sáng truyền thống vui xuân với không khí ấm cúng của đại gia đình Việt tự ngàn xưa, Tăng thân Làng Mai xin mời các thân hữu gần xa cùng về xum họp tại Làng Mai từ ngày 29 tháng chạp cho đến ngày mùng 4 tháng giêng để cùng vui Xuân.

Ngày đầu xuân Mồng Một, sau lễ chúc thọ Sư Ông Làng Mai là phần Bói Kiều đầu Xuân. Bói Kiều là tham khảo ý kiến cụ Nguyễn Du, ni sư Giác Duyên và đạo cô Tam Hợp về tình trạng hiện tại của mình và để biết tu tập tiếp xử cách nào cho có hạnh phúc và thành công trong năm tới. ‘Thác là thể phách, còn là tinh anh’, tuy hình hài cụ Tiên Điền không còn, nhưng tinh anh của thi hào vẫn còn mãi mãi trong ta, chung quanh ta và trong sức sống của dân tộc.

Đặc biệt hơn nữa quý vị sẽ được viếng thăm phòng của quý thầy quý sư cô (chỉ được thăm trong ngày Tết thôi!) Các vị sẽ đón chúng ta với nụ cười, bánh mứt, hạt dưa và những câu chuyện vui đầu Xuân sẽ nuôi dưỡng niềm vui của chúng ta.

Ngày 23 tháng chạp năm Quý Tỵ  (nhằm ngày thứ năm 23/01/2014):

Ngày Quán niệm tại Xóm Thượng, sau pháp thoại đại chúng tập họp trước thiền đường Nước Tĩnh để làm lễ dựng Nêu. Sau đó đi thiền hành vào nhà ăn để cùng nhau gói bánh chưng, bánh tét, đi chợ hoa (do đại chúng tổ chức). Tối thứ năm thức suốt đêm để nấu và chờ bánh chín với nhiều chương trình văn nghệ bỏ túi bên lò lửa ngoài trời, cùng ca hát, ngâm thơ, v.v.

Lễ dựng Nêu ngày Tết

Chương trình đón giao thừa tại Xóm Mới ngày 30 tháng chạp năm Quý Tỵ (nhằm thứ Năm, 30/01/2014)

14:45
Sư Ông Làng Mai  bình thơ trực tuyến, các bạn có thể ngồi nhà mà vẫn có thể thấy và nghe Sư Ông bình giảng thơ.

17:30
Ngồi thiền 30’ trước khi làm lễ đón giao thừa

18:00

  • Lễ đón giao thừa
  • Chuông trống Bát Nhã
  • Đọc lời phát nguyện đầu năm
  • Ăn tối picnic
  • Văn nghệ

     

    Mùng một Tết (nhằm ngày 31/01/2014) – Xóm Thượng

    9:30 Tập họp tại thiền đường Nước Tĩnh.

    • Ngồi thiền
    • Đốt pháo múa lân chúc thọ Sư Ông
    • Các vị trụ trì của mỗi xóm dâng lời chúc thọ, hoa quả và quà lên Sư Ông.
    • Quý thầy và sư cô lạy nhau năm mới
    • Bói Kiều với Sư Ông
    • Ăn trưa
    • Thăm phòng.
    • Ăn chiều.
    • Đại chúng tiếp tục thăm phòng.
    • Pháo hoa

     

    Mùng hai Tết (nhằm ngày 01/02/2014) – Xóm Hạ

      10:00 Tập họp tại thiền đường Hội Ngàn Sao để bói Kiều với Sư Ông

      • Ăn trưa.
      • Thăm phòng.
      • Ăn chiều.
      • Đại chúng tiếp tục thăm phòng.

       

      Mùng ba Tết (nhằm ngày 02/02/2014) – xóm Mới

        10:00 Tập họp tại thiền đường Trăng Rằm để bói Kiều với Sư Ông

        • Hội chợ ẩm thực đầu Xuân (với các đặc sản như chè sương sa hột lựu, bánh cuốn nóng, gỏi bốn mùa, đậu hủ đường…)
        • Thăm phòng.
        • Ăn chiều.
        • Đại chúng tiếp tục thăm phòng.

           

          Mùng bốn Tết (nhằm ngày 03/02/2014) – Sơn Hạ

            10:00 Tập họp tại thiền đường Thánh Mẫu Maya để bói Kiều với Sư Ông

            • Ăn trưa.
            • Thăm phòng.
            • Ăn chiều. Quý thầy có tổ chức các trò chơi dân gian vui xuân.
            • Đại chúng tiếp tục thăm phòng.

             

            Trên đây là chương trình những ngày vui Xuân tại Làng Mai. Kính chúc quý thân hữu xa gần năm mới có nhiều bình an, thảnh thơi và tràn đầy hạnh phúc.

             

            Thân kính,
            Tăng thân Làng Mai

            Sưu tầm những câu đối của Sư ông Làng Mai

            Kính thưa quý thầy quý sư cô và các thân hữu,

            cau doi mua hoa thuy tienBan Biên Tập Làng Mai xin giới thiệu đến quý thầy quý sư cô và các thân hữu những câu đối của Sư Ông Làng Mai được sưu tầm qua năm tháng. Những câu đối này được dùng treo trong các thiền đường, Phật đường và tổ đường của các trung tâm tu học Làng Mai cũng như các chùa và tu viện khác. Hơn 50 năm qua, Sư Ông Làng Mai đã viết rất nhiều câu đối, nhưng rất tiết là BBT chỉ mới có thể tập họp được lại bấy nhiêu. Nếu quý thầy quý sư cô và các thân hữu nào có cơ duyên biết thêm những câu đối khác do Sư Ông Làng Mai viết mà không có trong danh sách này, thì xin hoan hỉ liên lạc cho BBT Làng Mai biết (banbientap@langmai.org). Chúng con xin chân thành tri ân.

            Tinh chuyên soi tỏ sao trên biển
            Hào hùng vươn tới sóng chân trời

             

            Trúc tím hoa vàng mắt chánh niệm truyền trao càng ngắm càng nhìn càng hiểu rõ
            Thông reo chim hót tai chân tâm tiếp thọ biết nghe biết lắng biết thương sâu

             

            Một lá ngô đồng rơi người vẫn cùng ta leo đồi thế kỷ
            Ngàn hoa thuỷ tiên hé đất cứ theo trời hát khúc vô sinh

             

            Qua vườn trúc thôn trên xuống Pháp Thân Tạng hội Thuỷ tiên ngàn tiên hé cánh
            Băng đồi Mai xóm dưới qua Tham Vấn Đường ngày thả cá đàn cá tung tăng

             

            Nhìn trúc mộc lên xanh nghe hải triều lên mấy độ
            Thấy mai lan nở rộ nguyện phát túc về siêu phương

             

            Tai nạn xưa trút sạch chín xóm rong chơi nghe hải triều sớm tối
            Cơ duyên nay dồi dào một nhà xum họp ngắm mây lồng trước sau

             

            Trúc quân tử dù thẳng nhưng mềm mại
            Mai thanh tao tuy gầy vẫn kiên cường

             

            Nước bích lắng trong ngàn sông có nước ngàn sông trăng hiện
            Non nham tú lệ mỗi lần nhìn lại mỗi lần mới tinh

             

            Trên đài sen trắng Như Lai hiện
            Giữa rừng trúc tím Quán Âm ngồi

             

            Suối tuôn róc rách dòng Cam Lộ
            Dương reo vi vút Hội Ngàn Sao

             

            Tịnh độ nơi đây thích ý rong chơi người chẳng tìm cầu chi nữa
            Bản môn bây giờ phỉ lòng an trú ta há theo đuổi gì thêm

             

            Hộ trì sáu căn đi đứng nằm ngồi tâm chánh niệm
            Trau dồi ba học vào ra cười nói tướng đoan nghiêm

             

            Đầu non trăng chiếu tâm vững chãi
            Góc biển mây lồng ý thảnh thơi

             

            Giọt nước thành dòng sông thanh thản người về chơi biển lớn
            Bước chân nên cõi tịnh thảnh thơi ta lên dạo đồi cao

             

            Hoa giác ngộ nở khắp trong thiền lâm
            Mưa diệu pháp thấm nhuần nơi học địa

             

            Sinh hoạt năm 2014

            Ấm áp những tấm lòng

            Làng Mai, tháng 12 năm 2015

            Thưa các bạn thân quý,

            Từ khi 14 tuổi đến nay, đã qua 63 năm mà trái tim tôi vẫn tiếp tục mềm ra khi nghĩ có thể đem được chút xíu niềm vui cho các cháu thiếu ăn. Từ cái ngày một mình vào Xóm Nghèo sau rạp hát Quốc Thanh Sài Gòn năm 1952, chuyện trò với các cô bác sống trên nghĩa địa, con cái nheo nhóc, chở từng bác đi bệnh viện trên yên sau xe Velo Solex hay đưa từng chú đi mua thùng cách nhiệt để bán kem, rồi về nhà Chân Không cùng các bạn đi xin từng nắm gạo hàng xóm, đong thành mỗi bao 15 ký, phát cho những cháu nào chịu đi học. Chỉ vào dịp Tết hay Phật Đản mới có thể mời các cháu đánh giày vào tiệm ăn đàng hoàng như tiệm mì đường Nguyễn Tri Phương (trước 1952 còn mang tên Lacase). Ôi hương vị món mì xào cô bé 14 tuổi ngày xưa đã đãi trẻ em đánh giày được một bữa no nê!

            Ngày nay chương trình Hiểu và Thương đã giúp được cơm trưa no nê cho hơn 9.000 cháu liên tục trong vòng 15 năm, lại còn hỗ trợ lương và tạo điều kiện tu nghiệp cho 250 giáo viên, bảo mẫu. Tại các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên, Bình Thuận, Đồng Nai, số các vị khuyết tật và bô lão cô đơn được chương trình tài trợ đều đặn hàng tháng gần 1.000 người, số các cháu học sinh, sinh viên nghèo nhận học bổng mỗi ba tháng hơn 600 người.

            Mỗi năm vào dịp Tết, Phật Đản, Rằm Tháng Bảy và Tết Trung Thu, chương trình Hiểu và Thương không bao giờ quên đi phát quà đỡ ngặt cho nhiều gia đình quá thiếu kém, từ Đồng Tháp, Mộc Hoá, Bến Tre, Đồng Nai, Bình Thuận, đến Tuy Hòa, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Thừa Thiên, Quảng Tri và gần đây là đồng bào bị lụt lội ở Quảng Ninh. Mỗi phần quà bên cạnh giá trị vật chất từ 300.000 tới 500.000 VND (tương đương từ 10 tới 25 USD), còn kèm theo chút lời nhắc nhở thực tập Hiểu và Thương. Một ít lòng như thế chứ không biết sao cho đủ để đùm bọc những người trong cảnh khổ.

            Chăm lo lúc ngặt nghèo, nhưng rồi còn gầy dựng cho đồng bào thêm điều kiện tự lực cánh sinh. Trong đó chương trình Hiểu và Thương đã xây 17 chiếc cầu tại các làng quê hẻo lánh cho trẻ em đi học dễ dàng, các bác nông dân tiện đường chở rau củ ra chợ bán, cũng như đã đào được gần 339 giếng tưới hoa màu để bà con làm rẫy có thêm thu hoạch vào mùa khô và đã cất 210 ngôi nhà tình thương cho các gia đình nghèo khó, neo đơn,…


            Bao nhiêu việc làm được như thế cũng nhờ may mắn có các bạn từ khắp nơi đã đưa ra cả ngàn cánh tay từ bi cứu giúp người khốn khó. Các dự án xã hội của chương trình Hiểu và Thương chỉ có thể tiếp tục thực hiện là do các bạn không quên đóng góp cho các tổ chức đại diện tại các nước như Thich Nhat Hanh Foundation tại Hoa Kỳ (Hungry Children Project of Plum Village), Làng Mai tại Pháp, Maitreya-Fonds tại Đức, cũng như các Tăng Thân Hòa Lan, Tăng Thân Ý, Tăng Thân Tây Ban Nha, Tăng Thân Thụy Sĩ,…

            Nhân ngày cuối năm, chúng tôi xin kính gửi đến các bạn lời cầu nguyện an lành dưới ánh hào quang từ bi của Bồ Tát Quan Âm, để bạn và quý quyến có được một năm 2016 đầy bình an và nhiều sức khoẻ.

            Kính mến và tri ân,

            Sư cô Chân Không

             


             

            Plum Village
            13 Martineau
            33580 Dieulivol
            France

             

            Dear Friends,

            Sixty three years have passed since I was fourteen years old, but my heart is still warmed whenever I see that I can do something – however small – to alleviate the suffering of children who do not have enough to eat.

            I remember that very first day when I went alone to the slum behind the Quoc Thanh theatre in Saigon, and began talking to the people who were living in the old french cemetery, using the floor of each tumb as a concrete floor for their “house”. It was 1952 and I was fourteen years old. I saw roofs made with scraps of nylon tarp, and in the rain it would also rain inside! I heard children scream and cry, parents shouting to calm them as their house ”roof” was leaking. I brought one person, very sick with disease, to the hospital on my velosolex (my tiny teenager motorbike!), and I took some to the wholesale market to buy equipment so they could each become a street vendor of ice cream or sweet delicacies, and I “loaned” them some money to start their little business.

            Back at home, I persuaded my young sister and one classmate to come with me and go knocking the door of our neighbors to request that everyday they put one handful of uncooked rice aside for my friends the hungry children in the Quoc Thanh slum. At the end of the week we would come round to each house to pick up the rice. We put all our tiny bags of uncooked rice into a few 15kg bags, and then gave them to families in the slum who agreed to let their children go to school (I helped them get registered).

            From time to time, and especially after a special occasion like Wesak (Buddha’s Birthday), I would also use my own pocket money to take out a dozen young shoe-shiner children to come and eat noodles with me and my young sister Thanh at a restaurant on Lacaze Street (nowadays known as Nguyen Tri Phuong street). We were their new “sisters” and they gave us the funny nicknames Chi Tu and Chi Muoi. Oh, how sweet these evening partis at the Tri Phuong noodle restaurants would be! For sure, like us, the little shoe-shine boys would never forget it.

            In the last fifteen years our “Understanding and Love Program” in Vietnam has offered a good, wholesome lunch to more than 9000 children in the provinces of Quang Tri, Thừa Thiên, Khánh Hoà, Bình Thuận Lâm Đồng, Đồng Nai and Đồng Tháp. This one simple, healthy meal each day helps them fill their empty belly at school so they can continue to stay there for their afternoon class.

            It is thanks to you, our dear friends in France, Germany, Holland, Italy, Spain, UK and USA, that we can do this. It is thanks to you that we can not only help provide lunch for these hungry young children, but we have also trained 250 maternity school teachers, whose qualifications are now recognised by the Minstry of Education. It is also thanks to you that in these provinces, we have been able to help one thousand people in need, both elderly members of the community who are isolated and poor, or those who are disabled. We have also been able to provide over 600 scholarships to young children who left our maternity classes, so they could continue their education and go on to elementary schools, secondary schools and colleges.

            Although the destitute poor families are countless, we focus our energy so that four times every year, on the occasion of the Vietnamese Lunar New Year, (Tet) the Buddha’s Birthday, (Wesak), the end of the monastics’ Winter Rains Retreat (Paravana Ceremony), and the occasion of the Autumn Harvest Full Moon, to offer gifts to the most destitute families.

            We offer support to the provinces of: Quang Tri, Thừa Thiên, Khánh Hoà, Bình Thuận Lâm Đồng, Đồng Nai, Đồng Tháp, Mộc Hóa, Bến Tre, Tuy Hòa, Quảng Ngãi, Quảng Nam and Quảng Ninh. We try to offer each family one gift – a 20kg sack of rice, plus noodles, oil, a little gift of 200 000 dong= 10 US dollars. Together with the gift we offer them a card, reminding them to try to listen deeper so that they can better understand and love the people around them. That’s the minimum we try to do, and it is really just a token of our care and concern. It is thanks to your loving support that we have been able to achieve all these little miracles.

            At the same time, the Understanding and Love Program has also completed  projects to help people to help themselves. For example we have provided resources to help dig 417 wells. These deep wells help irrigate crops during the 6 to 8 months each year without rain, and thus help bring income for those in these drying districts.

            We have also helped build 17 bridges. Some of these bridges help connect four or five villages to a road that goes to the nearest big market, allowing poor humble farmers to bring their vegetables to sell in the market for a good price. Others are small, simple bridges which cross a creek.

            A simple bridge like that can help children continue to go to school, even during the rains, and not be swept away and drowned by the surging water. In projects like this, we invite the parents of the children to contribute partly, their work or the materials, and we offer the rest to help construct the bridges safely. We have also helped build over 200 decent houses for very destitute families, who have many children and have nowhere safe to shelter during the rains.

            We have been able to realise all these humble works  thanks to you all from various corners of the world who have  generously reached out your helping hands. Some of you have sent donations directly to us at Plum Village; others have gathered as a group in your own country – like Maitreya Fonds of Germany, like Leven in Aandacht in Holland, Pace Essere in Italy, the Thich Nhat Hanh UK Action Fund and the ANANDA Foundation of Spain. Yet others have got together as sanghas and contributed directly to the Thich Nhat Hanh Foundation in the US. We are especially grateful to donors, like our Anathapindhika John Hussman, who have contributed to our Understanding and Love Program every year a very generous donation at times of urgent appeals for help.

            As the year draws to a close, we would like to offer you our deep thanks for your wonderful presence, and for your generous help in reaching out to those who are destitute in Vietnam. May the energy of Compassion of the Bodhisattva Avalokiteshvara radiate light, peace, joy and good health for yourself, your family and your beloved ones during the holiday season and beyond. May the year 2016 bring you peace, joy and great health.

            With gratitude and love,

            Sư cô Chân Không

            Lễ xuất gia Cây Đan Mộc (Red Wood)

            Tin vui vừa mới đến! Khu vườn tăng thân vừa có thêm 19 thành viên mới – 19 cây Đan Mộc xanh tươi. Đây là niềm vui lớn của tứ chúng Làng Mai trong mùa an cư ấm áp này.

            Lễ xuất gia tại Làng Mai (Pháp)

            Lễ xuất gia tại trung tâm Làng Mai Thái Lan

            Một tâm mà động mười phương

            Sáng ngày 1.12, tứ chúng Làng Mai đã vân tập về thiền đường Nước Tĩnh, xóm Thượng để yểm trợ cho lễ xuất gia của 19 em trong gia đình Cây Đan Mộc – trong đó 10 em được xuất gia ở Làng Mai và 9 em được xuất gia tại Trung tâm Làng Mai Quốc tế Thái Lan. Lễ xuất gia được truyền trực tuyến.

            Thiền đường trong buổi sớm mai hôm ấy bỗng trở nên vàng rực bởi màu y của quý thầy, quý sư cô. Buổi lễ được bắt đầu bằng niệm Bụt và tụng Tâm kinh Tuệ giác qua bờ, tạo nên một nguồn năng lượng tâm linh thật hùng hậu để yểm trợ cho các giới tử trước giờ phút xuống tóc.

            Giây phút ấy sao mà linh thiêng! Hình ảnh các giới tử đến từ nhiều quốc gia (Italy, Hà Lan, Đức, Ireland, Indonesia, Pháp và Việt Nam) với gương mặt sáng ngời quỳ xuống tiếp nhận giới pháp đã đánh động tất cả mọi người có mặt trong buổi lễ. Cha mẹ và người thân của các em đã khóc vì xúc động.

            Sáng nay cạo sạch mái tóc
            Mở thêm rộng lớn con đường
            Phiền não vô biên nguyện đoạn

            Một tâm mà động mười phương.

            Xin nguyện làm dòng sông

            Mặc dù Thầy không trực tiếp có mặt trong buổi lễ xuất gia, nhưng năng lượng và tình thương lớn của Người vẫn tỏa chiếu trong từng ánh mắt, nụ cười của quý thầy, quý sư cô và trong gương mặt rạng rỡ của các sư em tân sadi, sadi ni. Cạo sạch mái tóc, khoác lên trên mình chiếc áo nhật bình nâu giản dị, trông các sư em sao mà đẹp, mà lành! Cái đẹp của giới thân, của tâm bồ đề dũng mãnh và tinh khôi!

            Đại chúng cũng nhớ lại lời dặn dò của Thầy trong buổi lễ xuất gia hôm nào: “khi mình xuất gia, mình phải buông bỏ hết. Mình tham dự vào Tăng đoàn và  không còn nghĩ tới một tương lai riêng của mình nữa…Khi một người con gái đi lấy chồng thì phải lấy tương lai của chồng làm tương lai của mình. Nếu hai vợ chồng muốn tát biển Đông thì phải tát chung với nhau. Vì vậy cho nên trong Tăng thân, mình không đi tìm một tương lai riêng. Mình có chung một tương lai. Và sự nghiệp của Tăng thân là sự nghiệp của mình. Đó là sự nghiệp độ sinh và làm tiếp nối dòng sinh mạng của đạo pháp.”

            Hơn ba mươi năm rồi, vườn cây Tăng thân đã được Thầy trồng đủ loại hoa trái. Giờ đây lại có thêm 19 cây Đan Mộc xanh tươi. Mỗi cây mang một cái tên rất dễ thương, chứa đựng bao tình thương và sự gửi gắm của Bụt, của Thầy và Tăng thân:

            Chân Trời Đạo Phương, Chân Trời Đạo Lực, Chân Trời Đạo Hành, Chân Trời Đạo Quang, Chân Trời Đạo Kiên, Chân Trời Đạo Tuệ, Chân Trời Đạo Sơn, Chân Trời Tiêu Giao, Chân Trời Đạo Sinh, Chân Trời Đạo Quy, Chân Trời Thiên Trúc, Chân Trời Tuệ Nhật, Chân Trời Luy Lâu, Chân Trăng Tĩnh Mặc, Chân Trăng Ban Mai, Chân Trăng Hồ Thu, Chân Trăng Thái Bình, Chân Trăng Đại Dương, và Chân Trăng Thiên Hà.

            Gia đình Cây Đan Mộc trước và sau khi xuất gia


            Tái sinh trần tạ ơn người từ bi

            Sau buổi lễ xuất gia, cả đại chúng cùng ngồi vòng tròn ăn trưa chung với nhau để chào đón các sư em mới. Không khí thật đầm ấm và vui tươi! Ngồi trong vòng tròn, các sư em Cây Đan Mộc được có cơ hội chia sẻ và nói lên lòng biết ơn của mình với Thầy, với Tăng thân cũng như với cha mẹ và người thân.

            Sư chú Trời Đạo Hành (người Hà Lan) chia sẻ:

            “Kính bạch Thầy, kính thưa tăng thân,

            Cảm ơn Thầy và tăng thân đã gieo những hạt giống Đan Mộc vào mảnh đất tốt, màu mỡ, và dựng một hàng rào bao quanh để bảo vệ cho chúng con khỏi bị các loại côn trùng hoặc chim ăn. Trong mảnh đất của Giới luật và hàng rào bảo vệ của Uy nghi, chúng con đã và sẽ tiếp tục được bảo vệ an toàn.

            Cảm ơn Thầy và tăng thân đã đem ánh nắng của tình thương để sưởi ấm cho những hạt giống Đan Mộc. Những tia nắng thương yêu đó đã thấm sâu vào lòng đất tâm và soi sáng cho chúng con.

            Cảm ơn Thầy và tăng thân đã tưới tẩm những hạt giống Đan Mộc bằng những cơn mưa của chánh pháp, tuệ giác, tình thương và sự kiên nhẫn, nhờ đó chúng con mới có thể biểu hiện như ngày hôm nay.

            Con rất hạnh phúc vì con biết rằng con đang được đi trên một con đường sáng đẹp, không những giúp ích được cho con, mà còn cho gia đình và xã hội. Con cũng rất hạnh phúc vì ba mẹ đã đến yểm trợ cho con trong ngày quan trọng này. Ba mẹ của con giờ cũng là ba mẹ của tất cả quý thầy, quý sư cô trong đại chúng.”

            Cha của sư chú Trời Đạo Hành chia sẻ:

            “Hồi còn nhỏ, Rick (bây giờ là sư chú Trời Đạo Hành) chưa biết lớn lên mình muốn làm nghề gì. Tôi thường nói với con: “Cha không quan trọng là con sẽ làm nghề gì, chỉ cần con làm theo tiếng nói của trái tim con và hạnh phúc với quyết định của mình là được. Rick đã đi theo tiếng gọi của trái tim mình và bây giờ đã trở thành một người tu. Gia đình chúng tôi rất hạnh phúc và biết ơn tăng thân đã chấp nhận cho Rick được xuất gia để có cơ hội học hỏi về chánh niệm, học cách chế tác bình an cho chính mình và giúp cho mọi người. Tôi nghĩ thế giới cần thêm nhiều tăng thân như tăng thân Làng Mai trong thời điểm khó khăn này. Chúng tôi rất hạnh phúc khi thấy Rick đã tìm được hướng đi cho cuộc đời mình và sống hạnh phúc với các anh chị em trong gia đình Đan Mộc. Chúng tôi xin chúc các sư cô, sư chú Cây Đan Mộc có nhiều niềm vui và hạnh phúc trên con đường xuất gia của mình. Chúng tôi cũng rất biết ơn quý thầy, quý sư cô Làng Mai luôn có mặt đó cho chúng tôi và cho mọi người.”

            Sư chú Trời Đạo Hành cùng gia đình huyết thống và tâm linh

            Sư chú Trời Đạo Sinh (người Pháp) chia sẻ:

            “Kính bạch Thầy, kính thưa quý thầy, quý sư cô, thưa mẹ và chị gái. Hôm nay là một ngày thật tuyệt vời đối với con! Con có thêm một gia đình mới, gia đình tâm linh. Trong buổi lễ xuất gia hôm nay, lòng con luôn hướng về Thầy. Mặc dù Thầy không có mặt trực tiếp trong buổi lễ nhưng con cảm nhận được rất rõ pháp thân của Thầy đang có mặt nơi quý thầy, quý sư cô. Con biết ơn Thầy vì đã thực hiện giấc mơ của mình, nhờ đó mà con có cơ hội được sống đúng với giấc mơ của con. Con sẽ cố gắng tu tập để có thể tiếp nối những gì mà Thầy đã trao truyền. Con cũng rất biết ơn quý thầy, quý sư cô vì tình thương, sự ôm ấp và kiên nhẫn đối với chúng con trong thời gian qua. Con cũng biết ơn gia đình xuất gia của con, con rất hạnh phúc được là một thành viên của gia đình xuất gia Cây Đan Mộc, một gia đình thật tuyệt vời! Con cũng rất biết ơn mẹ và chị gái đã có mặt để yểm trợ cho con trong ngày xuất gia này. Nhìn thấy mẹ và chị gái, con như thấy được tổ tiên cũng đang có mặt cùng với con. Con biết không phải dễ để cho mẹ chấp nhận quyết định xuất gia của con, nhưng con hy vọng mẹ sẽ thấy là mẹ không mất con mà mẹ còn có thêm bao nhiêu con trai, con gái khác. Gia đình mình bây giờ đã trở thành một đại gia đình rồi.”

            Sư chú Trời Đạo Quang (người Đức) chia sẻ:

            “Tên mới của con là Trời Đạo Quang. Không có ai cười nghĩa là con đã phát âm đúng, may quá! (cười) Nhiều năm trước, con đi khắp châu Âu và tìm đến nhiều tu viện để thực tập nhưng vẫn chưa thấy được hướng đi của mình. Một đêm con nằm mơ và trong giấc mơ đó con thấy Thầy đến bên con và nói: Con hãy đến Làng Mai! Và con đã làm theo lời Thầy trong giấc mơ đó. Sáng sớm hôm nay, trước khi có lễ xuất gia, chúng con đã được uống trà tại Cốc Ngồi yên của Thầy ở xóm Thượng.Nhớ lại giấc mơ của mình, con cảm thấy thật mầu nhiệm và hạnh phúc!”

            Khúc hát của yêu thương

            Dưới đây là bài hát Đan Mộc Ca mà sư cô Chuẩn Nghiêm thương mến gửi đến các sư em, với một ước mơ giản đơn là các em hãy cùng tay trong tay để xây dựng tăng thân, kết nối thân tình để mọi người trên khắp năm châu được sống trong hòa bình, thân ái:

            ĐAN MỘC CA

            Mình chung tay xây dựng tăng thân
            Mình chung tay kết nối thân tình
            Cho yêu thương về trên muôn lối

            Để năm châu sống trong hòa bình

            Mình cùng nhau  mang đến muôn nơi
            Nụ cười, niềm tin trong ánh mắt bạn bè
            Gieo yêu thương vào lòng nhân loại

            Để người người biết sống thương nhau

            Mình cùng nhau nuôi lớn
            Tình huynh đệ bao la
            Để ngày mai mình vẫn

            Mãi là con một nhà

            Đan Mộc ca vui hát
            Khúc hát của yêu thương
            Đan Mộc ca vui hát
            Mở rộng lớn con đường.
             

            Hình lễ xuất gia tại Tu viện Vườn Ươm, Làng Mai Thái Lan:

            9 Cây Đan Mộc được xuất gia tại Tu viện Vườn Ươm, Làng Mai Thái Lan
             
            Các sư cô Cây Đan Mộc tại Tu viện Vườn Ươm, Làng Mai Thái Lan
             
            Xem thêm:

            Lễ đối thú khai mạc khóa an cư kiết đông 2015 – 2016

            An cư kiết đông 13

            Cứ mỗi mùa an cư về, Làng như ấm cúng hơn với sự có mặt của quý thầy, quý sư cô lớn cùng nhiều vị khách tăng và thiền sinh về quần tụ dưới mái nhà tâm linh. Mùa an cư năm nay, số người an cư tại đạo tràng Mai Thôn là 273 vị (186 xuất sĩ và 87 cư sĩ). Tất cả sẽ cùng an trú, tu tập miên mật trong 90 ngày. Lễ Đối thú an cư đã diễn ra tại thiền đường Nước Tĩnh, xóm Thượng vào sáng ngày 22.11.2015 với sự tham dự của tứ chúng Làng Mai.

            An cư là  truyền thống của đạo Bụt từ 2600 năm về trước dành cho các vị xuất sĩ tại Châu Á trong ba tháng mùa mưa. Các vị xuất sĩ sẽ ở tại tu viện để tu tập mà không đi ra ngoài. Và an cư cũng là để tránh dẫm đạp côn trùng trên đường đi. Hồi Bụt còn tại thế, trong ba tháng an cư, các vị cư sĩ cũng có thể tới tu viện tu tập trong những ngày quán niệm. Còn tại Làng Mai, không những thiền sinh tới tu học với quý thầy, quý sư cô trong những ngày quán niệm mà mỗi năm còn có nhiều vị cư sĩ về an cư trong suốt ba tháng.

            Chuẩn bị cho mùa an cư, từ hai tuần nay, các xóm của Làng đã họp chúng để chuyển phòng, đổi đội luân phiên và chọn cho mình một công việc để chăm sóc. Không khí thật rộn ràng và náo nức. Đây cũng là cơ hội để chúng xuất sĩ thực tập buông bỏ, buông bỏ những đồ dùng không cần thiết cho đời sống xuất gia và buông bỏ cả những buồn rầu, lo lắng, bất an để chuẩn bị thân tâm cho một mùa an cư hạnh phúc.

            Trong lễ Đối thú an cư, thầy Pháp Cầu, sư cô Hội Nghiêm và sư cô Từ Nghiêm  thay mặt cho đại chúng – các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, thức xoa ma na, sadi, sadi ni, cận sự nam và cận sự nữ – của chùa Pháp Vân (xóm Thượng), chùa Sơn Hạ (Sơn Hạ), chùa Cam Lộ (xóm Hạ) và chùa Từ Nghiêm (xóm Mới) – thỉnh cầu Thầy Làng Mai (được đại diện bởi quý thầy, quý sư cô lớn trong đại chúng: thầy Pháp Đăng, sư cô Diệu Nghiêm và sư cô Bảo Nghiêm) làm chỗ nương tựa cho đại chúng trong ba tháng an cư kiết đông.

            An cư kiết đông 8

            Thầy Pháp Cầu, thay mặt cho thầy trụ trì chùa Pháp Vân (xóm Thượng) và chùa Sơn Hạ, dâng lời tác bạch: "Chúng con biết chúng con còn nhiều vụng về, yếu kém và sự thực tập của chúng con chưa thực sự miên mật. Nhưng đồng thời chúng con cũng nhận ra được rõ ràng rằng sự thực tập an trú trong tăng thân, sự thực tập trở về tiếp xúc với tự thân cũng như những mầu nhiệm xung quanh trong giây phút hiện tại chính là con đường để vượt thắng những hoang mang và lo lắng. Hơn lúc nào hết chúng con ý thức được sự nỗ lực trong sự tu tập, sự có mặt và sống hài hòa với sư anh, sư chị, sư em chính là cái gốc để góp phần vào sự vững chãi của tăng thân trong giây phút này. Những thực tập như hơi thở ý thức, bước chân chánh niệm, sự cởi mở, chấp nhận và nâng đỡ những thành phần khác trong tăng thân là những điều vừa thiết yếu, vừa giản dị, vừa thâm sâu. Chúng con nguyện thực tập, rèn luyện những điều ấy một cách nhu nhuyến, thuần thục để có thể mang lại nhiều lợi lạc và chuyển hóa cho chính bản thân cũng như cho tăng thân. Chúng con xin nương tựa vào tuệ giác của Sư Ông, xin nương tựa vào sự tận tụy, hướng dẫn, có mặt, sách tấn hàng ngày của các thầy, các sư anh cũng như toàn thể tấm lòng nhiệt thành và nâng đỡ từ mọi mặt trong đại chúng, mong rằng những bước chân sẽ làm nên cõi tịnh, giọt nước sẽ thành dòng sông, thảnh thơi trong tình huynh đệ trên con đường chuyển hóa và độ đời…"

            Thay mặt Sư Ông Làng Mai, thầy Pháp Đăng có lời chia sẻ, sách tấn đại chúng: "Chúng ta rất may mắn là Thầy vẫn còn có mặt cùng chúng ta, tuy Thầy có bệnh nhưng Thầy vẫn còn đó. Sư anh đại diện Thầy kính chúc quý thầy, quý sư chú và các cận sự nam một mùa an cư rất vui, tinh tiến, vững mạnh và hòa điệu. Mỗi chúng ta đều phải tự hỏi là mình tới đây để làm gì? mình đi tu, mình tới tu viện để làm gì? mình muốn làm gì với đời mình? Thầy đã dạy rất rõ là mình muốn thực tập cho nên mình tới đây để tu tập, để xuất gia. Mình không muốn gì hơn nữa là sự thực tập, mình thực tập để chuyển hóa những khổ đau trong tự thân và những khổ đau của gia đình, dòng họ. Mình thực tập để nếm được pháp lạc thực sự. Vậy cho nên mình cần nắm vững những thực tập trong đời sống hàng ngày. Và nương tựa Thầy chính là nương tựa tăng thân, vì Thầy đã để hết cuộc đời của mình vào việc xây dựng tăng thân. Pháp môn Thầy đã trao hết rồi, vậy cho nên trong mùa an cư này mỗi chúng ta phải phát nguyện thực tập hết lòng pháp môn Thầy trao truyền và tham dự tất cả những sinh hoạt của đại chúng. Nương tựa tăng thân là theo đời sống của tăng thân, thực tập cùng với tăng thân. Làm được như vậy thì tăng thân sẽ mạnh và mình cũng sẽ mạnh. Mình sẽ đi ngang qua được những khổ đau của chính mình và tăng thân cũng sẽ hưởng được năng lượng thực tập của mình cũng như từng thành phần của tăng thân. Nếu không thực tập cùng tăng thân thì một ngày nào đó mình sẽ đánh mất tăng thân. Khi mình tu tập đàng hoàng thì mình có hạnh phúc, tự do, không chỉ cho mình mà còn cho ông bà, cha mẹ, tổ tiên…"

            Có được 90 ngày để sống chung và thực tập chung với nhau là một hạnh phúc rất lớn của tứ chúng Làng Mai. Vì vậy, ai trong đại chúng cũng đều tâm niệm hết lòng thực tập, làm mới sức khỏe thể chất và sức khỏe tâm linh để nuôi dưỡng mình và nuôi dưỡng tăng thân, nguyện chế tác năng lượng của bình an, thương yêu và trị liệu để gửi đến Thầy, đến những người đang có nhiều khổ đau trên thế giới và cho cả hành tinh này.

             

            Xem thêm hình Lễ Đối thú An cư 2015 – 2016: http://langmai.org/dai-may-tim/vien-anh/an-cu-kiet-dong/an-cu-kiet-dong-2015-2016?set_language=vi

            Hành trình Bắc Mỹ 2015: Phép lạ của sự tỉnh thức (phần cuối)

            Con đường thơm

            Tôi nhớ một lần Sư Ông đã mở đầu một bài pháp thoại như sau: “Sáng nay đi từ nhà Tùng Bút đến thiền đường, con đường rất là thơm”. Sáng nay tôi đi từ xóm Trong Sáng lên thiền đường, con đường cũng rất thơm đó bạn hiền. Đi một đoạn từ xóm Trong Sáng lên hướng thiền đường thì con đường trở thành con đường mà Sư Ông nhắc đến trong pháp thoại. Không hiểu sao trong nhiều năm qua tôi cứ cho rằng nhà Tùng Bút là ở tu viện Bích Nham. Thực ra nhà Tùng Bút là cốc của Sư Ông ở tu viện Lộc Uyển.

            Đêm qua trời mưa nhẹ nên cây cối được tắm một ít nước mưa. Có lẽ vì vậy nên hương thơm có vẻ rõ rệt hơn những ngày trước. Tôi hạnh phúc hít đầy lồng ngực hương thơm tinh khiết đó. Ở đây mưa hiếm lắm. Hạn hán đã kéo dài rất lâu ở Escondido, nơi tu viện Lộc Uyển tọa lạc.

            Tu viện Lộc Uyển đẹp quá bạn hiền ạ. Tu viện Bích Nham, tu viện Mộc Lan cũng rất đẹp. Nói theo cụ Nguyễn Du thì “mười phân vẹn mười” đó bạn hiền. Tuy nhiên, Lộc Uyển nằm trong một thung lũng, được bao quanh bởi núi đồi nên có một vẻ hùng vĩ đặc biệt, một nét đẹp riêng. Về đây, tôi thấy mình như một đứa bé, hơi khép nép, thấy mình như bị nhiếp phục trước sự  vững chãi và nghiêm trang, có một chút bí ẩn của núi đồi Đại Ẩn.

            Trước khi đến đây, tôi đã được nghe nói nhiều đến rắn rung chuông, đến chó rừng, đến những bụi sage dại – những “đặc sản” của núi đồi Lộc Uyển. Có người còn kể những ngày đầu dựng chùa, có khi còn thấy cả sư tử núi nữa. Đôi khi có cảm giác đang đọc một quyển truyện đường rừng kiểu Lan Khai (tác giả này chắc bạn hiền không biết đâu, bạn hiền có thể Google chăng?), hay truyện về rừng tràm U Minh của Sơn Nam, vừa kỳ bí, vừa hoang sơ, vừa mạo hiểm.

            Rồi mình lại đi chơi, lên đồi khi sương sớm

            Nhìn xa qua mây núiVề Lộc Uyển, bạn phải leo lên Yên Tử, ngồi trên tảng đá và hát bài: “Rồi mình lại đi chơi, lên đồi khi sương sớm, lên mỏm đá cao ngồi, nhìn xa qua mấy núi, chỉ thấy mây mù thôi…”. Rồi bạn phải ghé thăm cốc Phù Vân, nơi có tháp của thầy Giác Thanh. Trong tháp có hình của thầy, có một số bồ đoàn, tọa cụ để ai muốn ngồi trong thảnh thơi, quay về tìm bản lai diện mục thì ngồi đó cùng thầy. Không gian tĩnh lặng, núi đồi thênh thang, xa xa có vài cụm mây trắng bay trên nền trời xanh trong, bỗng nhiên mình muốn trở thành hoặc là … thi sĩ, hoặc là hơi tham lam hơn một chút, trở thành thiền sư đó bạn hiền.  Nhìn qua bên kia thấy một dòng xe cộ của thành thị đang nối đuôi nhau trong yên lặng. Xa quá nên tiếng thị thành không vọng được tới đây.

            Ở Lộc Uyển, như bạn hiền đã biết, xóm Trong Sáng là xóm của quý sư cô nằm ở dưới dốc, còn xóm Vững Chãi là xóm của quý thầy thì nằm trên núi. Hai xóm cách nhau một con dốc dài. Mỗi tuần, thiền sinh đến dự hai ngày tu chánh niệm, thứ Năm ở xóm quý sư cô, còn Chủ nhật thì ở xóm quý thầy. Thiền đường Thái Bình Dương là thiền đường lớn nằm gần xóm Vững Chãi. Trong các khóa tu lớn, tất cả mọi sinh hoạt thời khóa đều diễn ra ở thiền đường Thái Bình Dương và khu vực nhà ăn, nhà bếp của quý thầy. Vì vậy nên mỗi ngày tôi thấy mình leo dốc (tức là con đường thơm mà tôi nhắc đến ở trên) hơi thường xuyên. Ít nhất là 10 lần vừa lên vừa xuống đó bạn hiền.

            Thú thật với bạn hiền là dù tôi đã thưởng thức thiền hành tối đa nhưng đôi chân đôi khi cũng mỏi. Vì vậy lâu lâu tôi đón xe để đi. Nhưng xe đây không phải là xe hơi đâu bạn hiền ạ. Xe này là xe mà người ta hay sử dụng trong các sân golf, dùng để cho những người chơi golf chở dụng cụ chơi golf ra sân. Nhìn tôi chắc cũng chưa lụm cụm lắm mà lại đón xe đi nên có người lâu lâu nhìn tôi cười một cái đầy ý nghĩa… Bởi vì bạn hiền biết không, ai ở đây lâu thì đôi chân cũng trở nên săn chắc. Ai ở đây cũng thích đi núi cả. Ngày làm biếng đố bạn hiền tìm được ai nghỉ ở nhà, phần đông ai cũng leo lên núi uống trà hết. Chỉ có tôi, chắc … vì tuổi tác cho nên hổng hiểu sao chân tôi cứ mỏi đều đều. Tôi đành tặc lưỡi, thôi thì ai cười cứ cười, mình phải để dành đôi chân quý báu này mới được. Mình còn cả hai khóa tu nữa để sử dụng đôi chân. Nhất là trong cả ba khóa tu sắp tới (một dành cho xuất sĩ, một dành cho những người nói tiếng Anh và một dành cho những người nói tiếng Việt), khóa tu nào trong thời khóa cũng có mục leo núi vào lúc 5h30 sáng để ăn sáng và ngắm mặt trời lên. Bạn hiền thấy tôi tính vậy có được không?

            Trong khóa tu xuất sĩ, quý thầy, quý sư cô có dịp được tu học với nhau, xây dựng tình huynh đệ và có dịp nhìn sâu vào những vấn đề quan trọng mà chúng xuất sĩ cần quan tâm trong giai đoạn chuyển tiếp này. Cần nói thêm là ngày leo núi trong khóa tu xuất sĩ này, tôi đã bị … mỏi tay kinh khủng. Bởi vì tôi đã leo núi bằng … xe tải thùng (truck). Vì ngồi ở thùng xe và đường lên núi lông chông kinh khủng nên tôi phải bíu chặt vào thành xe. Ngại mỏi chân nên tôi bị mỏi tay. Biết làm thế nào được. Tuy mỏi tay vậy nhưng tôi thấy được an ủi rất nhiều bởi vì mặt trời lên thật đẹp, thật huy hoàng. Làm tôi nhớ đến câu thơ trong bài “Người hành khất năm xưa” của Sư Ông Làng Mai: “Người hành khất năm xưa vẫn còn trên Linh Thứu Sơn/ Thản nhiên ngồi nhìn mặt trời huy hoàng đang lặn…” Chỉ cần thay chữ “lặn” bằng chữ “mọc” mà thôi, bởi vì sự huy hoàng nào có kém gì đâu.

            Gia đình Cây Thế Kỷ – Mừng ngày em biểu hiện

            Buổi sáng cuối cùng của khóa tu xuất sĩ, khi thời thiền tọa vừa chấm dứt, đại chúng đã làm lễ Dẫn Thỉnh cho 3 giới tử (nam). Ngày hôm sau sẽ là lễ xuất gia.

            Đúng 10h sáng ngày 23 tháng 10, đại chúng vân tập đông đủ ở thiền đường Thái Bình Dương để làm lễ xuất gia cho ba giới tử (hai vị quốc tịch Mỹ và một quốc tịch Việt Nam) gia đình Cây Thế Kỷ với sự chứng minh của Ôn Phước Tịnh. Nhìn các sư chú mới Chân Trời Minh Tâm, Chân Trời Minh Hóa và Chân Trời Minh Nguyên với gương mặt rạng rỡ, tôi thấy rất hạnh phúc, thấy tâm bồ đề của mình được tươi mới trở lại. Tôi như thấy lại hình ảnh của mình lúc mới xuất gia. Mặt hớn hở và miệng thì luôn mỉm cười. Tôi thầm nguyện cho quý sư chú tâm bồ đề dũng liệt và bền lâu, biết nuôi dưỡng mình và biết nương tựa đại chúng để cho những gương mặt tươi sáng, những nụ cười rạng rỡ đó không bao giờ phai nhạt.

            Lễ xuất gia của gia đình Cây Thế kỷ

            Hãy thở, rồi mọi việc sẽ ổn thôi! (“Breathe, It’ll Be Okay!”)

            Đó là chủ đề của khóa tu dành cho người nói tiếng Anh tại Lộc Uyển diễn ra từ 27/10 – 1/11/2015. Chỉ trong một buổi chiều, khu vực cắm lều gần xóm Trong Sáng, nơi dành cho thiền sinh nữ đã trở nên đông đúc. Tôi được biết là ở Lộc Uyển trong 15 năm qua, mỗi khi có chuyến hoằng pháp của Sư Ông, thiền sinh khi đến tu tập đều cắm lều như vậy. Trên xóm Vững Chãi, nơi của quý thầy thì còn có một số phòng cư xá cho thiền sinh nam, còn bên nữ thì toàn bộ là cắm lều. Tôi rất cảm động và biết ơn tinh thần tu tập của thiền sinh. Những tiện nghi hàng ngày đã trở thành thứ yếu, nhường chỗ cho những bước chân an lạc, những hơi thở nhiệm mầu, những nụ cười thân ái trong giây phút hiện tại khi họ đến đây tìm lại chính mình.

            Có một buổi sáng, tôi đứng tập một động tác khí công đơn giản trong khi chờ chuông báo ăn sáng. Tôi chỉ lặp đi lặp lại một động tác duy nhất đó thôi. Khi có chuông ăn sáng, tôi thong thả bước lên các bậc thang dẫn lên nhà ăn. Lên đến cửa, tôi được chào đón bằng nụ cười tươi của một cô thiền sinh. Cô ấy bảo rằng đã ngồi nhìn tôi tập một hồi lâu và đang ghi lại động tác đó. Tôi hơi bị bất ngờ. Đó chỉ là một động tác thật đơn giản thôi mà. Tôi thật sự rất cảm phục tinh thần học hỏi và sự khiêm cung của thiền sinh. Họ đã thực tập theo tinh thần: “Không bỏ dịp học đạo, tri túc và biết ơn…” trong kinh Phước Đức. Đúng là ba nghiệp của mình, dù là nhỏ nhiệm, luôn để lại dấu ấn. Thú thật là câu chuyện nhỏ này đã làm tôi suy nghĩ không ít đó bạn hiền.

            Có vẻ như mọi người đã quen hơn và nhìn thấy rõ hơn sự tiếp nối của Sư Ông nơi tăng đoàn. Tôi nhận ra điều này khi nghe phản hồi từ thiền sinh về những pháp thoại của quý thầy quý sư cô giáo thọ trong khóa tu. Trong khóa tu tiếng Anh này, thầy Pháp Đăng, thầy Pháp Khôi, sư cô Tuệ Nghiêm, sư cô Đẳng Nghiêm đã thay phiên nhau cho pháp thoại. Có một ngày vấn đáp do thầy Pháp Đệ, thầy Pháp Lưu và sư cô Chân Không, sư cô Đào Nghiêm phụ trách với nhiều câu hỏi rất hay và những câu trả lời cũng rất ngoạn mục. Bạn hiền có thể theo dõi trên mạng những bài pháp thoại này. Riêng buổi chiều ngày cuối cùng, chủ nhật, ngày 1 tháng 11 còn có thêm một thời vấn đáp, bởi vì ngày Chủ nhật theo thông lệ là ngày quán niệm nên có thêm thiền sinh ở bên ngoài vào tham gia. Tôi thấy có khá nhiều người trẻ. Đội nấu ăn ngày hôm đó dĩ nhiên là cũng phải nấu nhiều cơm thêm một chút. Bạn hiền thấy không, đoàn thực, xúc thực đều được cung cấp đầy đủ cả.

            Trong khóa tu này có một buổi lễ truyền 14 giới Tiếp Hiện và một buổi lễ truyền 5 Giới đó bạn hiền. Tôi không nhớ rõ là có khoảng bao nhiêu người nhận 14 Giới, hình như 23 hay 24 gì đó. Tất cả đều được mang pháp hiệu có chữ Uyển, cũng giống như ở Bích Nham, các tân Tiếp Hiện đều có tên mang chữ Bích. Cánh tay của Sư Ông, của đại chúng lại được nối dài hơn. Bạn hiền thấy có vui không?

            Hết cơn bĩ cực đến hồi thới lai

            Trong khóa tu, đại chúng có thời khóa đi núi ngắm mặt trời mọc. Rút kinh nghiệm bị mỏi tay lần trước vì đi leo núi ngắm mặt trời, lần này, tôi hăng hái đi ngay khi chuông vừa thỉnh. Đi bằng chân đàng hoàng đó bạn hiền. Tuy nhiên, khi vừa leo con dốc đầu tiên qua khỏi xóm Trong Sáng, tôi đã thấy mỏi chân, hơi hơi muốn bỏ cuộc. Đi thêm một chút nữa, ráng thêm tí nữa thì đến chân núi, lúc đó đi thấy dễ dàng hơn. À, thì ra nếu mình chịu khó một chút thì cũng sẽ đến lúc khá hơn. Như người ta hay nói: “Hết cơn bĩ cực tới hồi thới lai ( thái lai)”, hay là: “Vạn sự khởi đầu nan”. Lúc này trời hãy còn tối lắm, sao trên trời vẫn còn rất nhiều và sáng. Tôi thích ngắm bầu trời đầy sao và nhận diện các chòm sao mà mình biết lắm đó bạn hiền. Khi còn nhỏ, thỉnh thoảng tôi cùng các bạn thích nằm trên rơm khô ngoài cánh đồng, ngửa mặt nhìn lên trời đọc tên những chòm sao. Các chòm sao đã gắn liền với tuổi thơ êm đềm của tôi. Vì vậy ngắm sao đem lại cho tôi rất nhiều niềm vui, sự bình an và rất là nuôi dưỡng. Chỉ hơi tiếc một chút là tôi không biết nhiều chòm sao, tôi dự định khi nào có duyên sẽ tìm một quyển sách về sao để học thêm.

            Đi được một lúc nữa thì thấy bên cạnh, sau lưng, trước mặt mình đều có người đang đi. Con đường trước mặt không biết là dài hay ngắn, dốc hơn hay là bớt dốc. Cứ bước tới, từng bước, từng bước nhỏ, và tự nhiên không thấy cần cố gắng gì nữa. Đâu đâu cũng có bạn lữ. Tu tập cũng vậy, đúng không bạn hiền? Có đôi lúc thấy mình không tiến bộ, nhưng nếu cứ đi trong dòng chảy của đại chúng thì dù sao đi nữa, những bước nhỏ cũng sẽ đưa mình đi tới phía trước. Có khi mình không nhận ra là mình đang đi tới, nhưng mình lại đang đi tới. Tôi biết lúc ấy nếu tôi vấp ngã thì sẽ có không biết bao nhiêu bàn tay ở chung quanh đưa ra nâng tôi dậy, kéo tôi lên. Vì vậy tôi không thấy mình lạc lõng, tôi tin rằng bao giờ cũng có những bàn tay chìa ra nâng đỡ khi tôi vấp ngã. Vấn đề là tôi có muốn với tay ra, tôi có muốn nắm lấy tay họ để đứng lên hay không. Hay tôi muốn nằm bẹp luôn như một người bỏ cuộc, như một nạn nhân để rồi bị bỏ lại phía sau.

            Lễ trao giải “Hòa Bình trên Trái Ðất” (Pacem in Terris)

            Vào ngày 31 tháng 10, Đức Giám Mục Martin Amos đại diện cho Tòa thánh Vatican đã đến Lộc Uyển để trao giải “Hòa Bình trên Trái Ðất” (Pacem in Terris) cho Sư Ông Làng Mai. Trước đó, tăng đoàn như thường lệ tụng bài “May the day be well” (“Nguyện ngày an lành”). Khi lên tụng kinh, tôi hoàn toàn không để ý tới Ngài, bởi vì tôi không nhìn thấy Ngài đang ngồi trên một chiếc ghế, ngay hàng đầu. Đến khi tụng xong, đi ngang qua chỗ Ngài đang ngồi thì tôi mới thấy. Tôi tự hỏi nếu biết Ngài ngồi đó thì mình có tụng khác hơn không.

            Lễ trao giải “Hòa Bình trên Trái Ðất” (Pacem in Terris) tại Lộc Uyển

            Lễ trao giải, nếu có thể gọi là “lễ”, diễn ra rất đơn giản và ngắn gọn. Hình của Sư Ông được phóng to ra trên màn hình với một nụ cười. Sư cô Chân Không và thầy Pháp Đăng đại diện nhận giải. Sư cô Chân Không phát biểu rằng Tăng thân là sự tiếp nối của Sư Ông nên giải này là dành cho tứ chúng. Sau phần trao quà lưu niệm, Đức Giám Mục cáo từ để ra sân bay cho kịp giờ. Sư cô An Nghiêm bèn nói: “Chúng con không thể để cho Ngài ra về mà không hát tặng Ngài hai bài hát Happiness is here and now và bài Dear friends được”. Đức Giám Mục hơi bất ngờ nhưng nét mặt Ngài lộ vẻ cảm động khi nghe nói như thế.

            Mở lòng để sẻ chia

            Bạn hiền có biết không, pháp đàm là một trong những pháp môn thực tập mà tôi thích nhất. Trong những khóa tu lớn như khóa tu này, nhờ tu chung một tuần, tôi được pháp đàm khoảng ba hay bốn lần với cả một gia đình mà những thành viên đến từ khắp mọi nơi và một vài thầy và sư cô mà hàng ngày tôi ít có dịp tiếp xúc. Pháp đàm làm cho mọi người thấy gần gũi, hiểu nhau hơn, biết được những thành công hay thất bại trên con đường chuyển hóa của nhau, học hỏi ở nhau những cái thấy, những phương pháp thực tiễn mà mọi người đã áp dụng khi đi qua khó khăn. Những chia sẻ từ trái tim thường sẽ mở cửa được trái tim, và đến cuối tuần thì mình thấy gần gũi nhau, hiểu nhau, cảm phục nhau, kính trọng nhau, có khi còn hơn trong gia đình huyết thống. Bạn hiền thấy có mầu nhiệm không?

            Nhờ có pháp đàm mà tôi “biết” thêm nhiều về quý thầy, quý sư cô, bởi vì trong những buổi pháp đàm tứ chúng như thế này, có khi các vị chia sẻ những điều mà ngày thường mình hiếm có dịp được nghe. Đâu phải dễ gì mà người ta mở cánh cửa đi vào thế giới nội tâm của mình cho người khác có dịp đi vào, có đúng không bạn hiền? Mở cánh cửa nội tâm của mình ra đôi khi làm mình thấy rất mất an ninh, mình sợ bị người khác phê phán, sợ phơi bày sự yếu đuối của mình, sợ đủ thứ hết. Vì vậy bao giờ tôi cũng thấy mình rất biết ơn và vinh hạnh khi nghe người khác chia sẻ những tâm tư của họ, bởi vì họ đã hé mở cánh cửa cho tôi đi vào thế giới rất riêng tư, rất nhạy cảm và rất mong manh đó của mỗi người.

            Trong pháp đàm, có một chú người Mỹ kể rằng năm đó, gia đình chú đến để dự khóa tu khi Sư Ông và tăng đoàn đến Lộc Uyển. Người vợ muốn ra về hơi sớm hơn một chút, cô ấy có vẻ không thoải mái lắm. Vì vậy hai vợ chồng chú dọn dẹp, chất đồ lên xe để ra về. Khi họ chạy xe từ phía cắm lều xuống bãi đậu xe để đón con thì thấy Sư Ông đang dẫn đại chúng đi thiền hành phía vườn sồi (the Oak Grove) ở cạnh xóm Trong Sáng. Và Sư Ông đang nắm tay ai bạn hiền có biết không? Nắm tay cô con gái nhỏ của họ. Sau đó họ “phỏng vấn” con gái có cảm tưởng gì khi được nắm tay Sư Ông đi thiền hành như thế. Cô bé đáp: “Tay Sư Ông ướt mồ hôi”. Rồi suy nghĩ một chút cô bé nói: “Nhưng con nghĩ hình như là tay con ướt mồ hôi thì đúng hơn”. Bé như thế mà “trái ý thức” của cô bé có vẻ đã hơi chín rồi. Bạn hiền có thấy vậy không?

            Gặp nhau đây rồi chia tay

            Khóa tu tiếng Anh đã chấm dứt. Chuyến hoằng pháp Bắc Mỹ lần đầu tiên không có Sư Ông đã khép lại bằng một khoá tu dành cho những người nói tiếng Việt. Pháp thoại nào trong khóa tu tiếng Việt cũng rất là hay, bạn hiền nhớ lên YouTube để nghe nhé. Tôi nhớ sau bài pháp thoại đầu tiên của thầy Pháp Đăng, trong pháp đàm, một cô đã chia sẻ là anh và chị dâu của cô là người Công giáo, lần đầu tiên theo cô đến dự khóa tu. Họ cứ thắc mắc là tại sao cô cứ phải đi dự khóa tu hoài. Đi một lần là đủ rồi, tại sao cứ phải lên Lộc Uyển hoài để làm gì. Sau khi nghe bài pháp thoại đầu tiên đó, người chị nói với cô rằng: “Bây giờ thì chị đã hiểu là tại sao cô cứ phải đi dự khóa tu hoài như thế.” Chị hỏi: “Chị có thể đi trở lên đây để tham gia những khóa tu kế tiếp hay không?”

            Bạn hiền thương, lúc tôi mới đến Lộc Uyển, vì bị hạn hán đã lâu nên cây cối rất cằn khô. Những cây lớn nhờ có bộ rễ ăn sâu xuống đất nên còn cầm cự được. Những bụi cây nhỏ mới thật là tội nghiệp. Lá của chúng khô héo lại làm cho mùi thơm của lá càng đậm đà hơn. Mỗi ngày đi trên con đường thơm, tôi hay dừng lại một chút để trò chuyện cùng những bụi cây này. Bàn tay tôi vuốt dọc theo các cánh lá, lâu lâu bóp nhẹ một cái và thấy chúng dòn tan, bóp mạnh một chút là chúng sẽ vỡ vụn ra. Thương chúng nó nên tôi ít khi nào hái lá bẻ cành. Lá sage ở Lộc Uyển nổi tiếng là thơm, vậy mà tôi cũng không thấy hứng thú tí nào cả. Thấy xót xót trong lòng.

            Chuyến đi Bắc Mỹ của chúng tôi vậy là đã hoàn mãn. Mấy ngày hôm nay,  quý thầy quý sư cô đã lần lượt từng nhóm nhỏ rời Lộc Uyển. Và cũng đã mấy ngày qua, hôm nào trời cũng đổ mưa. Buổi sáng đi dọc theo con đường thơm, tôi như nhìn thấy những nụ cười rạng rỡ của cây của lá đang đáp lại nụ cười cũng không kém phần rạng rỡ  của tôi. Cây lá ở Lộc Uyển và cây lá trong cánh đồng tâm của tôi đã được tưới mát bằng những cơn mưa pháp và những cơn mưa của đất trời.

            Giờ đây chúng tôi mỗi người đi mỗi ngã, trở về trú xứ của mình. Tuy nhiên tôi biết là chúng ta vẫn cùng bước về một hướng, và điều đó làm cho tôi thấy có niềm tin.

            “Mùa xuân nào gặp lại, cây trí tuệ nảy mầm, đầy hoa trái thương yêu. Những cơn mưa pháp tưới mát những khu vườn nóng bức khô cằn” (Trích lời trong bài hát “Thiền sư Khương Tăng Hội”)

            Cảm ơn bạn hiền đã đồng hành với tôi suốt chặng đường từ New York đến đây. Mong rằng những chia sẻ lan man và có phần phiến diện của tôi có thể đem lại cho bạn một vài nụ cười và một chút nhẹ nhàng.

            Thương quý!

            Đọc thêm các bài có liên quan:

            – Hành trình Bắc Mỹ: Phép lạ của sự tỉnh thức (phần 1)

            – Hành trình Bắc Mỹ: Phép lạ của sự tỉnh thức (phần 2)

            – Hành trình Bắc Mỹ: Phép lạ của sự tỉnh thức (phần 3)

            – Hành trình Bắc Mỹ: Phép lạ của sự tỉnh thức (phần 4)