Hoà giải với tự thân
Chúng ta phải làm gì khi đã gây ra khổ đau cho người khác? Người đó có thể đang còn sống hay đã qua đời. Chúng ta phải làm gì để chuộc lại những lỗi lầm ấy? Vết thương không chỉ ở trên thân thể hoặc tâm hồn người ấy, mà vết thương còn đó trong chúng ta. Giả sử chúng ta đã nói những điều không dễ thương với bà nội mình mười lăm năm trước thì nỗi khổ, niềm đau vẫn còn đó trong tâm thức ta. Tôi biết rằng bà nội tôi còn sống trong tôi và mang theo vết thương của bà. Tôi cũng còn sống và mang theo trong mình vết thương đó. Thực tập giải giới đơn phương nghĩa là tự giải tỏa với chính mình cho dù người kia có thực tập hay không, cho dù người kia còn sống hay đã qua đời.
Chúng ta không cần người kia phải có mặt ở đó để trị liệu cho chính mình. Không cần người kia ngồi đó để ta hòa giải. Chúng ta có thể tự mình hòa giải và trị liệu. Tự mình giải giới đơn phương. Nếu chúng ta tự hòa giải, nếu chúng ta bình an, nếu chúng ta quyết định không công kích, không tranh cãi thì chúng ta đã bắt đầu có an lạc trong tự thân. Cho dù chỉ có một mình ta thực tập giải giới đơn phương, điều đó cũng gây tác động, ảnh hưởng tốt lên người kia.
Thực tập
Khi biết mình đang có một vết thương, chúng ta hãy theo dõi hơi thở vào – ra và ý thức về vết thương đó. Ví dụ: “Thở vào, tôi ý thức đến vết thương trong tôi. Thở ra, tôi chăm sóc chu đáo cho vết thương của tôi. Thở vào: “Con xin lỗi bà nội.” Thở ra: “Con sẽ không lặp lại lỗi lầm này nữa.”
Thực tập như vậy, chúng ta làm cho bà nội trong mình mỉm cười và sự trị liệu bắt đầu xảy ra. Cái giây phút mà ta tự giải tỏa chính mình, giây phút ta quyết định từ bỏ sự dằn vặt, giây phút ta thực tập làm mới với tự thân thì sự trị liệu bắt đầu xảy ra. Chúng ta sẽ đi qua một quá trình chuyển hóa, và công trình chuyển hóa ấy sẽ sớm ảnh hưởng lên bà. Bà sẽ thấy được sự thay đổi trong ta. Chúng ta đang nhìn bà và mỉm cười với bà bằng một nụ cười khác. Bây giờ chúng ta là một bông hoa tươi mát mà không còn là cái gai cho bà nữa. Bà nội sẽ cảm nhận được điều này. Và sẽ đến lượt bà cũng tự giải tỏa và chuyển hóa.
Bình an, hòa giải và trị liệu luôn bắt đầu từ chính mình. Vì vậy, khi chúng ta bắt đầu thực tập thở sâu, mỉm cười, chăm sóc nỗi khổ niềm đau trong mình, nguyện làm mới và thực tập từ quán, là chúng ta đã chăm sóc cho người khác.
Giả sử chúng ta viết một lá thư hòa giải với ai đó sau mười năm xa cách. Nếu viết thư một cách chân thành, chúng ta sẽ thấy khỏe hơn liền lập tức, ngay trong khi viết thư là đã thấy khỏe rồi. Cho dù chúng ta chưa bỏ thư vào bì, chưa dán tem, chưa đem đến bưu điện, người kia chưa nhận được nhưng chúng ta đã thấy khỏe nhẹ rồi. Chúng ta đã hòa giải được với chính mình và sức khỏe của ta bắt đầu được cải thiện. Người kia có thể cần ba đến năm ngày để nhận thư và gọi điện cảm ơn mình, nhưng đó chỉ là một trong nhiều hiệu quả tốt mà không phải là hiệu quả duy nhất.