- Dấn thân cũng là quay về nhìn sâu vào chính mình
- Nẻo về sen nở – Sư cô Chân Lan Nghiêm
- Hoa yêu thương giữa vùng bão lũ
- Thắp sáng ngọn lửa yêu thương
- Bếp lửa hồng sưởi ấm ngày mưa lũ
- Thông báo của Đạo Tràng Mai Thôn Pháp quốc tháng Tư năm 2020
- Lời khấn nguyện đầu năm 2020
- Chương trình đón xuân Canh Tý 2020 tại Làng Mai
- Lời khấn nguyện đầu năm Canh Tý 2020
- Lễ xuất gia cây Hạt Dẻ (Chestnut)
Trở về quê hương đích thực
(Trích pháp thoại của Sư Ông Làng Mai ngày 9.12.2012 tại thiền đường Cam Lộ – Xóm Hạ)
Về nhà
Trong văn hóa Tây phương, ngày Noel là ngày đoàn tụ gia đình. Bất kì ai đi đâu cũng phải về nhà, giống như ngày Tết ở Việt Nam vậy. Mình phải trang trí như thế nào để ngôi nhà của mình có vẻ ấm cúng và thoải mái. Tất cả chúng ta, người nào cũng mơ ước có được một mái nhà ấm áp, thân thương, trong đó chúng ta cảm thấy không cần phải đi đâu nữa, không cần phải làm gì nữa, không cần tìm kiếm gì nữa. Cái đó gọi là True Home (ngôi nhà đích thực). Trong chúng ta người nào cũng có khao khát ấy.
Chúa Kitô khi mới sinh ra đã phải chạy tỵ nạn rồi. Ngài sinh ở máng lừa và khi lớn lên, Ngài cũng phải sống lang thang. Có một lần Chúa Kitô đã than thở rằng: “Con chim còn có cái tổ của nó, con thỏ, con chồn cũng có cái hang của nó, vậy mà ta không có chỗ để gối đầu lên”. Chúa Kitô đã than thở như vậy, Chúa không có nhà (homeless) và phải đi tìm kiếm một mái nhà. Siddhatta cũng vậy. Sinh ra trong một gia đình hoàng gia, giàu có, muốn gì cũng được, có vợ đẹp, có con xinh, có tương lai sẽ làm vua,… nhưng Siddhatta không cảm thấy thoải mái ở trong hoàn cảnh đó, không cảm thấy đây là nhà (at home). Vì vậy cho nên Siddhatta phải bỏ nhà ra đi, đi tìm ngôi nhà đích thực (true home) của mình, tức là sự bình an.
Chúa Kitô cũng như Siddhatta đều tìm về một quê hương, một ngôi nhà ấm cúng, trong đó mình không còn phải tìm kiếm gì nữa, mình thoải mái với ngôi nhà của mình. Người Tây phương có câu: “Không nơi nào bằng nhà mình” (There is nothing like home), đi đâu cũng không bằng trở về quê hương của mình. Nhưng có những người trong chúng ta không cảm thấy đang được ở trong ngôi nhà của mình, không cảm thấy là mình đang ở nhà dù là đang ở trong gia đình của mình. Tại vì trong khung cảnh gia đình đó không có sự ấm cúng, không có tình thương, không có sự thoải mái, an lạc.
Có những người trong chúng ta đang ở trong quê hương mình mà cảm thấy muốn bỏ đi, cảm thấy như không có quê hương. Người ta nói chỉ có người Do Thái mới không có quê hương, phải đi tìm một quê hương, đi lang thang trong bao nhiêu ngàn năm để kiếm quê hương. Và tới bây giờ người Do Thái cũng chưa thành lập được một quê hương vững chãi của mình. Nhưng chúng ta là những người Pháp, những người Anh, những người Mỹ, những người Việt, nhiều người trong chúng ta đang có một quê hương, nhưng ở trong đất nước, quê hương đó chúng ta cũng không cảm thấy thoải mái, chúng ta muốn bỏ nước mà đi, bỏ quê hương mà đi. Tại vì chúng ta không có nhà (home), không có “true home” ở trong lòng.
Dầu chúng ta có mua một cây thông về để trang trí, cũng không hẳn là nhờ đó mà chúng ta có quê hương. Trong quê hương phải có tình thương, phải có sự ấm áp, phải có sự mãn ý.
Hải đảo tự thân
Cuối cùng thì Chúa Kitô đã tìm ra được quê hương và đã thắp lên được ngọn đuốc trong lòng Ngài. Chúa đã dạy các đệ tử: “Các ngươi đã có ánh sáng, phải đưa ánh sáng đó ra cho mọi người thấy”. Còn Đức Thế Tôn đã nói rằng chúng ta có thể tìm thấy quê hương đích thực của mình ngay trong giây phút hiện tại. Ngài đưa ra những phương pháp rất cụ thể để mình đi tìm quê hương. Ngài nói rằng trong mỗi chúng ta có một hải đảo rất an toàn, nếu chúng ta trở về được thì chúng ta sẽ gặp tổ tiên huyết thống và tâm linh, chúng ta sẽ thấy được tất cả những mầu nhiệm của sự sống. Chúng ta sẽ tìm thấy ta. Chỉ trong hải đảo tự thân đó, chúng ta mới cảm thấy an ổn, thoải mái, đầy đủ. Hải đảo đó gọi là hải đảo tự thân (the island within oneself). Siddhatta Gotama đã tìm ra được quê hương và Người cũng muốn cho chúng ta, người nào cũng tìm ra được quê hương đích thực của mình.
Nhớ lại hồi Bụt 80 tuổi và Ngài biết rằng chỉ trong vài tháng nữa là Ngài sẽ đi, Ngài thấy thương các thầy, các sư cô, và bạn bè vì nhiều người trong số đó vẫn chưa tìm được quê hương. Khi nghe tin Thầy mình qua đời, thế nào chúng ta cũng cảm thấy bơ vơ lạc lõng. Đó là thời gian Bụt đang an cư ở ngoại ô thành phố Vaisali, phía Bắc sông Hằng. Ngài bị bệnh nặng trong mùa an cư đó và thầy Ananda làm thị giả. Thầy Ananda nghĩ rằng Thầy mình sắp mất cho nên đi ra ngoài vườn, núp sau một gốc cây mà khóc. Nhưng sau đó đức Thế Tôn đã dùng sức của mình, gượng lại và sống thêm một vài tháng nữa. Đức Thế Tôn có ý muốn trở về quê hương Kapilavatthu để nhập diệt.
“Này quý vị, mình có một nơi nương tựa và chỉ nên trở về nương tựa nơi đó mà đừng nương tựa nơi một cái gì khác.”. Chỗ nương tựa đó chính là hải đảo tự thân, đó là Pháp, nơi đó có an toàn, có hạnh phúc, có sự ấm áp, có tổ tiên, có gốc rễ, gọi là hải đảo tự thân. Tiếng Pali là Attadipa. Atta tức là tự thân, ‘self’, ‘oneself’. Dipa là hải đảo.
Đây là quê hương đích thực của mình, là hải đảo tự thân. Ở đó có ánh sáng của chánh pháp, nơi đó không có sự tăm tối. Trở về thì có ánh sáng, trở về thì có sự bình an, có an ninh. Tại vì hải đảo là nơi an toàn, không bị những đợt sóng của đại dương cuốn đi. Hình ảnh hải đảo là một hình ảnh rất quan trọng. Trong những bài pháp thoại nho nhỏ mà Đức Thế Tôn đã nói trong những ngày đó, luôn luôn có đề tài “quay về nương tựa hải đảo tự thân”. Chúng ta có một bài hát Attadipasarana, “sarana” là quay về nương tựa. “Quay về nương tựa hải đảo tự thân”, đó là pháp môn. Nếu ai trong chúng ta cảm thấy chưa có quê hương, chưa có nhà, chưa về tới nơi, vẫn thao thức, vẫn đi tìm, vẫn còn cảm thấy cô đơn,…thì đây chính là phương pháp thực tập. Hãy trở về nương tựa nơi hải đảo tự thân.
Hồi thế kỷ thứ IV hay thứ V gì đó, các thầy đã dịch kinh này ra chữ Hán, các thầy dịch hải đảo tự thân là “tự châu”, “tự” là atta, “châu” là hòn đảo”.“Nhữ đẳng tỳ khưu đương tự châu” (Này các thầy ơi! Hãy trở về nơi hải đảo của chính mình). Đó là lời mà Bụt đã dạy khoảng một tháng trước khi Ngài nhập Niết Bàn.
Quê hương đích thực
Là những học trò của Bụt, những tri kỷ của Bụt, chúng ta nghe lời Bụt. Đừng đi tìm quê hương đó trong không gian và thời gian. Chúng ta phải đi tìm quê hương ngay chính trong trái tim của chúng ta, trong chính hải đảo tự thân của chúng ta.
Chúng ta sẽ gặp được tổ tiên tâm linh và huyết thống, chúng ta sẽ gặp được suối nguồn gốc rễ của chúng ta, chúng ta sẽ có bình an, có sự an ổn, có ánh sáng. “Hãy nương tựa nơi hải đảo tự thân, hãy nương tựa vào pháp mà đừng nương tự vào một ai khác”. Bụt có tình thương rất lớn, Ngài biết rằng số đệ tử sẽ cảm thấy bơ vơ rất đông, cho nên Ngài dạy như vậy.
Hình hài của tôi không phải là một cái gì vĩnh cửu. Cái đáng cho quý vị nương tựa chính là hải đảo tự thân của quý vị, nó luôn có đó cho quý vị, quý vị không cần phải đi máy bay hay đi xe bus mà vẫn tới được hải đảo tự thân bằng hơi thở và bằng bước chân. Noel này nếu quý vị có mua một cây “sapin” về để trang trí, quý vị nên biết rằng quê hương không nằm ở ngoài. Nó nằm trong lòng mình!
Và quê hương đó không phải nhiều năm mình mới về được, phải đi xa mới về tới được. Nếu mình biết cách, nếu mình biết sử dụng Niệm và Định thì mình có thể về được trong một hơi thở, trong một bước chân. Quê hương không phải là một nơi chốn xa cách bởi không gian và thời gian. Quê hương có thể có mặt trong giờ phút hiện tại nếu mình biết trở về.
Thông điệp thương yêu
Ngày hôm qua, Thầy nghĩ rằng thông điệp mà mình muốn gửi đến các bạn trong mùa Giáng Sinh này phải là một thông điệp có thể giúp các bạn tu tập, giúp các bạn có thể làm được như chúa Kitô, như Bụt Sakya. Thầy đã nghĩ ra và Thầy viết thư pháp như thế này: “There is no way home”, nghĩa là không có con đường nào đưa về quê hương hết và thầy viết thêm: “Home is the way”, tức quê hương chính là con đường. Cứu cánh và phương tiện không phải là hai cái. Không có con đường đưa về quê hương mà quê hương chính là con đường. Khi mình bước một bước trên con đường đó là mình về quê hương liền.
Điều đó rất trung thực với giáo pháp của Làng Mai: “There is no way to happiness, happiness is the way” (Không có con đường đưa đến hạnh phúc, hạnh phúc chính là con đường). Tuần trước mình đã có câu:“There is no way to Nirvana, Nirvana is the way” (Không có con đường đưa đến Niết Bàn, Niết Bàn chính là con đường). Mỗi bước chân, mỗi hơi thở của mình đều có khả năng đưa mình trở về quê hương liền lập tức, bây giờ và ở đây. Đó là pháp môn của Làng Mai. Đó là thông điệp của Thầy gửi cho các thân hữu vào dịp Giáng Sinh năm nay. Nếu cần chúc Giáng Sinh hay chúc Tết, quý vị có thể gửi câu này. Nhưng nếu quý vị có thực tập thành công thì gửi mới có giá trị, còn nếu gửi không thì không có giá trị bao nhiêu.
Sư cô Giải Nghiêm có viết một bài hát bắt đầu bằng câu: “Quê hương đi về trên mỗi bàn chân”. Hễ mình đi mà có chánh niệm thì đó là quê hương, vượt ngàn trùng xa cách đi về tới quê hương bằng từng bước chân. Có biết bao nhiêu con đường đẹp để cho mình đi như vậy, như những con đường ở Xóm Mới, Xóm Thượng, Sơn Hạ, Xóm Hạ. “Bao nhiêu con đường mở ra độ lượng”, mỗi bước chân đều đưa về quê hương. Hạnh phúc như vậy mà không biết hưởng thụ thì rất uổng.
Tại vì “an vui nơi này” là “an khắp mọi phương”, đừng lo cho gia đình, đừng lo cho đất nước. Mình phải có an, có vui trước thì gia đình, đất nước mới có một cơ hội. Sư cô Giải Nghiêm cũng như chúng ta, chỉ cần làm theo mấy câu hát đó là đã thành công rồi, không cần phải học thiên kinh vạn quyển mới được. Thành ra khi mình hỏi: “Quê hương của tôi ở đâu?”, thì quê hương của anh nó nằm trong mỗi bước chân, trong mỗi hơi thở của anh. Nếu anh có một ít niệm, một ít định và tuệ thì mỗi bước chân của anh là quê hương, mỗi hơi thở của anh là quê hương. Chúng ta phải thực tập và thực tập ngay bây giờ. Quê hương rất mầu nhiệm.
Lịch sinh hoạt của Tăng thân Làng Mai năm 2020
Tại Làng Mai
24.01 – 29.01 : Đón tết Nguyên đán Canh Tý
15.02 – 24.02 : Khoá tu xuất sĩ Làng Mai tổ chức tại Đức
08.05 – 15.05 : Tuần lễ “Nông trại hạnh phúc” tại xóm Thượng và xóm Hạ
07.08 – 14.08 : Khoá tu quốc tế dành cho người trẻ tại xóm Thượng và xóm Hạ
17.09 – 15.12 : Khoá tu 3 tháng An cư kiết Thu
Xin vào trang nhà của Tu viện để xem chi tiết: www.langmai.org hoặc www.plumvillage.org
Tại Pháp và các nước khác
10.03 – 07.04 : Khoá tu tại Đài Loan
11.03 – 15.03 : Khoá tu dành cho các bạn trẻ Wake Up Activists tại Đức
12.03 – 17.03 : Khoá tu dành cho các bạn trẻ tại Indonesia, Malaysia
14.03 – 18.03 : Khoá tu tại Singapore
24.03 – 29.03 : Khoá tu trượt tuyết tại Andorra
26.03 – 29.03 : Khoá tu tại Hà Lan
04.04 – 09.04 : Khoá tu tại Madrid, Tây Ban Nha
17.04 – 10.05 : Hoằng pháp tại Brazil và Argentina
17.04 – 26.05 : Hoằng pháp tại Columbia và Ecuador
20.04 – 25.05 : Hoằng pháp tại Anh
23.04 – 03.05 : Khoá tu tại Thuỵ Điển
25.04 – 01.05 : Khoá tu tại Dharma Mountain, Pháp
25.04 – 02.05 : Khoá tu tại Ý
25.04 – 20.05 : Hoằng pháp tại Nepal Annapurna
01.05 – 03.05 : Khoá tu tại Montpellier, Avignon
02.05 – 03.05 : Ngày quán niệm dành cho các bạn trẻ tại Hà Lan
20.05 – 24.05 : Khoá tu Khoa học thần kinh tại Đức
29.05 – 01.06 : Khoá tu tại Thuỵ Sĩ
Tại Suối Tuệ và Hơi Thở Nhẹ – Paris
27.03 – 27.04 : Khoá tu mùa Xuân
07.05 – 10.05 : Khoá tu im lặng
20.05 – 24.05 : Khoá tu dành cho người trẻ
05.06 – 26.06 : Khoá tu cuối mỗi tuần
07.07 – 12.07 : Khoá tu gia đình
17.07 – 31.07 : Khoá tu “Thiền tập và chăm sóc sức khoẻ” (Meditation and Well-being)
18.08 – 23.08 : Khoá tu dành cho người Việt
15.11 – 07.02 : Khoá tu 3 tháng An cư kiết Đông
Xin vào trang nhà của Tu viện để xem chi tiết: www.healingspringmonastery.org
Tại EIAB – Đức
11.03 – 15.03 : Khoá tu Wake Up Activists
26.03 – 29.03 : Khoá tu Tiếp Hiện quốc tế
09.04 – 13.04 : Khoá tu Lễ phục sinh
10.08 – 15.08 : Khoá tu mùa Hè
24.12 – 01.01 : Khoá tu cuối năm
Xin vào trang nhà của Học viện để xem chi tiết: www.eiab.eu
Tại AIAB – chùa Trúc Lâm, Liên Trì, Ngong Ping, HongKong
24.01 – 31.01 : Đón tết Nguyên đán Canh Tý
27.02 – 01.03 : Khoá tu Wake Up dành cho người trẻ (tuổi từ 18 – 35)
14.03 – 23.03 : Khoá tu tại Singapore
09.04 – 13.04 : Khoá tu mùa Xuân
22.04 – 11.05 : Hoằng pháp tại Nhật Bản
07.06 – 06.09 : Khoá tu 3 tháng An cư kiết Hạ
15.07 – 19.07 : Khoá tu mùa Hè (dành cho gia đình)
05.08 – 09.08 : Khoá tu cho thầy cô giáo
22.10 – 26.10 : Khoá tu mùa Thu (chăm sóc thân tâm)
Xin vào trang nhà của Tu viện để xem chi tiết: www.pvfhk.org
Tại Tu viện Bích Nham
24.01 – 26.01 : Chương trình đón tết Nguyên đán
22.04 – 26.04 : Khoá tu Tiếp Hiện
08.05 – 10.05 : Mừng Bụt đản sanh
17.06 – 21.06 : Khoá tu Wake Up
15.07 – 19.07 : Khoá tu mùa Hè (dành cho gia đình)
29.07 – 02.08 : Khoá tu cho người nói tiếng Việt
12.08 – 16.08 : Khoá tu cho giáo chức
25.09 – 27.09 : Khoá tu “Nấu ăn trong chánh niệm”
16.10 – 18.10 : Tuần lễ cho các tình nguyện viên (Staff weekend)
16.11 – 16.02 : Khoá tu 3 tháng An cư kiết Đông
Xin vào trang nhà của Tu viện để xem chi tiết: www.bluecliffmonastery.org hoặc tuvienbichnham.org
Tại Tu viện Lộc Uyển
26.02 – 01.03 : Khoá tu Giữ Gìn Đất Mẹ (Earth Holder)
01.04 – 05.04 : Khoá tu Wake Up
06.05 – 10.05 : Khoá tu dành cho người LGBTQI (Rainbow)
17.06 – 21.06 : Khoá tu gia đình lần 1
22.06 – 26.06 : Khoá tu gia đình lần 2
21.07 – 26.07 : Trại hè dành cho thiếu niên
13.09 – 13.12 : Khoá tu 3 tháng An cư kiết Thu
29.12 – 03.01 : Khoá tu cuối năm
Đón Mừng Tu Viện Lộc Uyển 20 Năm
Quý thầy quý sư cô xin trân trọng kính mời quý Bác, quý Cô Chú, quý anh chị về tham dự khóa tu người Việt để cùng nhau đón mừng Tu viện Lộc Uyển được hai mươi tuổi. Khóa tu sẽ gồm có những sự thực tập căn bản cũng như những buổi lễ hội. Một số quý thầy quý sư cô giúp xây dựng Tu viện từ những ngày đầu tiên cũng sẽ trở về tham dự khóa tu với chúng ta.
12.08 – 16.08 : Khoá tu dành cho người nói tiếng Việt
19.08 – 23.08 : Khoá tu dành cho người nói tiếng Anh
Xin vào trang nhà của Tu viện để xem chi tiết: www.deerparkmonastery.org
Tại Tu viện Mộc Lan
23.01 – 30.01 : Đón tết Nguyên đán Canh Tý
19.02 – 23.02 : Khoá tu Tiếp Hiện
04.03 – 08.03 : Khoá tu sức khoẻ
16.04 – 19.04 : Khoá tu tại Seattle, WA
28.04 – 03.05 : Khoá tu cho giáo thọ cư sĩ ở Bắc Mỹ
03.05 : Mừng Lễ Phật đản
20.05 – 24.05 : Khoá tu im lặng
10.06 – 14.06 : Khoá tu cho giáo viên
01.07 – 05.07 : Khoá tu mùa Hè (dành cho gia đình)
18.07 – 21.07 : Khoá tu cho các vị cư sĩ gốc An Bằng
19.08 – 23.08 : Khoá tu chánh niệm cho nhóm người “12 step programs”
03.09 – 06.09 : Khoá tu dành cho “Bác sĩ và chuyên viên Y tế” (professionals & caregivers)
06.09 – 08.09 : Lễ Bông hồng cài áo
15.09 – 15.12 : Khoá tu 3 tháng An cư kiết Thu
28.12 – 02.01 : Khoá tu cuối năm
Xin vào trang nhà của Tu viện để xem chi tiết: www.magnoliagrovemonastery.org
Tại Làng Mai Thái Lan
24.01 – 27.01 : Đón tết Nguyên đán Canh Tý
01.02 – 05.02 : Khoá tu tiếng Việt
12.02 – 19.02 : Khoá tu xuất sĩ
29.02 – 01.03 : Khoá tu cuối tuần cho người Thái
20.03 – 22.03 : Khoá tu Yoga cho người Thái
21.03 : Ngày quán niệm tại BIA (Bangkok)
10.04 – 14.04 : Khoá tu gia đình cho người Thái (tại tu viện)
01.05 – 05.05 : Khoá tu Wake Up quốc tế
16.05 : Ngày quán niệm tại BIA (Bangkok)
22.05 : Lễ xuất gia
29.05 – 31.05 : Khoá tu cuối tuần cho người Thái
20.06 – 24.06 : Khoá tu tiếng Việt
03.07 – 05.07 : Khóa tu cuối tuần cho người Thái về cúng dường đầu An cư
05.07 – 01.10 : Khoá An cư (và chương trình xuất gia 3 tháng)
24.10 – 25.10 : Lễ cúng dường y Kathina
27.10 – 31.10 : Khoá tu dành cho thanh thiếu niên người Thái
06.11 – 13.11 : Khoá tu Tiếp Hiện (tiếng Việt)
21.11 : Ngày quán niệm tại BIA (Bangkok)
05.12 – 09.12 : Khoá tu dành cho bác sĩ và chuyên viên y tế người Thái
15.12 : Lễ xuất gia
17.12 – 19.12 : Giáo thọ Châu Á gặp mặt
23.12 – 25.12 : Khoá tu Core sangha
27.12 – 31.12 : Khoá tu quốc tế Tết dương lịch
Xin vào trang nhà của Tu viện để xem chi tiết: www.thaiplumvillage.org
Tại Tu viện Nhập Lưu – Úc
16.02 – 23.02 : Khoá tu tại tu viện Nhập Lưu
28.03 – 30.03 : Khoá tu tại Sydney
10.04 – 13.04 : Khoá tu tại tu viện Nhập Lưu
24.04 – 26.04 : Khoá tu tại Adelaide
01.05 – 04.05 : Khoá tu tại Brisbane
23.09 – 27.09 : Khoá tu tại tu viện Nhập Lưu
04.10 : Pháp thoại công cộng tại Melbourne
Xin vào trang nhà của Tu viện để xem chi tiết: www.nhapluu.org
Tuổi thơ hoa nở
Con đến từ tỉnh Alberta, Canada, năm nay con mười chín tuổi. Ba con là người miền Tây và mẹ con là người miền Trung Việt Nam. Từ thuở bé con đã được đến chùa qua những lần theo ông bà ngoại và bà nội của con. Vì mẹ và ba đi làm nên bà ngoại và nội đã cùng nhau chăm sóc cho con trong thời gian đó. Con rất thích đến chùa, vì khi đến chùa được đi theo Sư Ông và quý sư cô mà mình rất thương và ngưỡng mộ; lại vừa được thương, được cưng và được cho ăn rong biển, hạt bí, đặc biệt là được ăn cơm với nước tương nữa, ngon lắm. Con rất thích hình ảnh của thầy mình khi đắp chiếc y vàng để làm lễ, và cũng mong muốn tới một ngày mình cũng được như vậy. Rồi ngày đó cũng đã đến, khi một hôm, con xin phép mẹ cho con được đi xuất gia, và mẹ con đã rất hạnh phúc trong giây phút đó. Mẹ kể cho con nghe rằng hồi còn trẻ khi còn ở Việt Nam, mẹ đã từng gặp hai vị thầy học tại trường đại học Vạn Hạnh. Họ là hai anh em ruột và mẹ của hai thầy có tên giống với tên của mẹ con.
Sau cuộc gặp gỡ đó, mẹ ấp ủ một ước nguyện mà mẹ đã thầm tỏ với đức Quán Thế Âm: “Nếu ai có duyên xuất gia, xin nương con làm người mẹ mà chào đời. Và sau này nếu có con, mẹ hy vọng những đứa con của mẹ cũng sẽ đi tu như hai thầy vậy”. Tuy nhiên, ba con lại khác. Ba con không thấy bất cứ một sự phù hợp nào trong lựa chọn của con và vì thế ba không yểm trợ cho ước nguyện xuất gia của con. Và rồi, tuy không có sự đồng tình của ba con vẫn quyết định vào chùa và trở thành một chú tiểu khi mới ba tuổi. Ba con đã rất buồn và không muốn nói chuyện với con trong một thời gian dài. Lần đầu tiên con gặp lại ba là khi con vào khoảng năm hay sáu tuổi. Trải qua một thời gian dài không gặp nên ba rất hạnh phúc vì rất nhớ con và cảm động khi nhìn thấy con của mình dưới vóc dáng mới của người xuất sĩ đầu tròn áo vuông (một chú tiểu quá đỗi dễ thương). Tuy rất nhớ con nhưng ba vẫn chưa thực sự muốn cho con ở chùa. Năm tháng trôi đi, con đã học được bao điều mới, đẹp và lành thiện chốn thiền môn, mỗi ngày mỗi trở nên chững chạc và điềm đạm hơn so với tuổi thực của mình. Ba đã cảm nhận được điều đó rồi theo thời gian từ từ làm quen và chấp nhận cho con tiếp tục con đường xuất gia của mình. Lý tưởng của con Do đi tu từ nhỏ nên lý tưởng xuất gia của con khi đó chưa hình thành rõ ràng lắm. Cách hay nhất để giải thích cho ước nguyện xuất gia của con là ví như một đứa trẻ lên ba nếu thấy thứ gì cảm thấy thích, nó sẽ đòi cho bằng được còn không sẽ khóc hoặc nhõng nhẽo cho tới khi có được mới thôi.
Bây giờ con đã trưởng thành và vững vàng hơn qua bao tháng ngày được sống và tu tập trong chùa nên mẹ mới bật mí cho con biết thêm về một nhân duyên đặc biệt khiến mẹ rất yểm trợ cho con đi xuất gia. Hồi đó khi mẹ con 29 tuổi, ba mẹ con quyết định có em bé nhưng cả hai lần mẹ đều bị xảy thai dù đã rất cố gắng. Mặc dù ba mẹ con đau khổ rất nhiều về chuyện buồn này nhưng cả hai vẫn không ngừng nuôi hy vọng để tiến tới một lần nữa. Thật không may, sau năm tuần thai nghén, mẹ con phải trải qua mười tám ngày liên tiếp với những cơn đau và biến chứng dữ dội. Mẹ rơi vào tình trạng nguy kịch có thể đe dọa đến tính mạng bất cứ lúc nào. Trong giờ phút khổ đau cùng cực, mẹ đã nhớ quay trở về với sự thực tập và đã một lòng niệm danh hiệu Bồ tát Quán Thế Âm với hy vọng năng lượng thương yêu của Ngài có thể mang đến cho mẹ cảm giác bình yên và sự trị liệu. Mẹ nhớ đến lời nguyện của mình năm xưa và cầu nguyện cho con được nương nhờ lòng thương yêu của Ngài mà chào đời bình an. Và rồi, cuối tháng tám năm đó, sau mười tháng nằm trong bụng mẹ, con được sinh ra đời. Với mẹ, hai anh em chúng con hơn tất cả chính là nguồn hy vọng lớn nhất trong cuộc đời của mẹ. Mẹ kể cho con nghe hồi con mới bắt đầu biết nói và có thể tự chọn đồ ăn, con thường hỏi mẹ thức ăn ấy có thịt không, nếu mẹ nấu đồ ăn mặn thì con sẽ không ăn. Khi con bắt đầu lớn thêm chút nữa và biết chơi đùa, con thường hay bị thu hút bởi những gì có liên quan đến giáo pháp. Như là một sở thích, con ưa sưu tầm thật nhiều nhiều tượng Phật để tặng cho mọi người. Mỗi khi bắt gặp những cuốn sách phật học, mặc dù con chưa biết đọc, nhưng hễ cuốn nào có hình Bụt trang nghiêm thì con liền xin mang về xem và sưu tầm cái đã. Con rất thích chơi trò đặt những con thú nhồi bông trước ban thờ Bụt do con tự thiết lập trong phòng khách rồi ngồi làm giảng sư thuyết pháp cho các bạn ấy nghe và cùng các bạn ấy tụng kinh niệm Bụt; cũng như lắng nghe các nỗi khổ niềm đau của các bạn ấy. Đáng lẽ đi tu rồi thì con phải ở chùa nhưng thầy luôn hiểu cho hoàn cảnh của con nên thỉnh thoảng thầy hay cho phép con được về nhà thăm gia đình mỗi lần hai hoặc ba tuần. Con rất trân quý cơ hội đó nên dành rất nhiều thì giờ để có mặt và chơi với ba mẹ cũng như em trai của con. Nhờ đó mà mẹ con nhớ rất nhiều những kỉ niệm của con khi còn bé. Bên cạnh ước nguyện của mẹ, con nghĩ động lực để con đi xuất gia phần nhiều xuất phát từ ước muốn của chính con bởi trong tận sâu trái tim mình con luôn mơ ước được trở thành một vị xuất gia. Con rất hạnh phúc khi được sống và tu tập trong đại chúng, được theo bước chân thầy Bổn sư và có nhiều niềm vui khi được thực tập những điều Bụt dạy. Mối liên hệ của Sư Phụ con với Làng Mai Thầy Bổn sư của con (con thường gọi là Sư Ông) là người cho con hình hài của một người xuất gia. Ở trong chùa, chúng con đã được Sư Ông và quý sư cô dạy học các bài thi kệ nhật dụng bằng tiếng Hán Việt và sau đó chúng con với bản dịch hoàn toàn bằng tiếng Việt của Sư Ông Làng mình (Làng Mai). Cuốn kinh nhật dụng đầu tiên được dùng để giảng dạy cho quý vị thiền sinh tây phương cũng là của Làng Mai. Sư Phụ hiện tại của con đã từng có cơ duyên được học pháp trực tiếp với Sư Ông Làng Mai và cũng đã thọ Giới lớn theo truyền thống của Làng. Các sư anh của con cũng được học và thực tập pháp môn của Làng. Làm sao để những người trẻ có thể đem áp dụng sự thực tập chánh niệm vào đời sống hàng ngày ?
Sư chú Chơn Tạng cùng quý thầy, quý sư chú Xóm Thượng, Làng Mai Là một người xuất sĩ trẻ, con thường thao thức làm sao con có thể nỗ lực hết lòng thực tập để có thể trở thành một sự tiếp nối tuyệt vời của chư Bụt và Thầy Tổ, để giúp cho mọi người có cơ duyên đi trên con đường chân thiện và có nhiều an lạc với nếp sống chánh niệm. Con luôn hy vọng rằng trong tương lai, chúng con có thể mang chánh niệm, sự tỉnh giác và những pháp môn thực tập đi vào đời sống hàng ngày nhiều hơn để giúp cho mọi người sống có nhiều tự tại và hạnh phúc hơn, từ đó mỗi giây mỗi phút của sự sống cũng sẽ trở nên sâu sắc và ý nghĩa hơn. Đó là điều quan trọng nhất mà giới trẻ chúng con nên làm, vì chúng con biết rằng chúng con chính là sự tiếp nối của chư Bụt và Sư Ông. Quý Ngài đã từng an trú thảnh thơi trong nếp sống chánh pháp và bước đi trên con đường của tỉnh thức, đã đem đến không biết bao nhiêu niềm vui, hạnh phúc tới cho chính bản thân và cho những người khác nữa. Những thành tựu đó của quý Ngài chính là nguồn sức mạnh giúp chúng con có thể bước tiếp trên con đường đã được khai mở và dẫn lối. Chúng con ý thức rằng, nếu thực tập hết lòng chúng con sẽ có thể đem lại lợi lạc cho chính chúng con và cho những người thân yêu của chúng con. Sự tiếp nối đó có thể được biểu hiện bằng tình thương qua những hành động rất nhỏ như giúp ai đó mở một cánh cửa, nhặt một ít rác nơi công cộng để đem đến cho người khác cảm giác thoải mái, sạch sẽ; hay dành tình thương cho chính mình bằng mười phút thiền tập mỗi ngày, trở về tiếp xúc với vị Bụt tươi mát trong tự thân để có thêm nhiều an lạc trong cuộc sống; cố gắng từng chút để trau dồi thêm cái hiểu và thương. Bởi vì con biết rằng chỉ có việc học hỏi giáo pháp Bụt dạy mới có thể giúp mình có khả năng hiến tặng niềm vui cho người và làm vơi bớt nỗi khổ đau của chính mình và của người. Biết nói lời ái ngữ và lắng nghe với cả tấm lòng. Có thể sự thực tập chưa được dày công, nhưng chúng con xin nguyện nỗ lực không ngừng để đem sự thực tập đi vào cuộc đời và trở thành một phần tất yếu trong đời sống của mỗi chúng con. Với ý thức sáng tỏ đó, con hy vọng mình sẽ cùng nhau bước tiếp trên con đường tỉnh thức sáng ngời mà Sư Ông và chư Bụt đã từng đi. Dù mình có đến từ bất cứ đâu trên thế giới, với những khoảng cách địa lý và nhiều khác biệt văn hóa nhưng đó không phải là trở ngại, bởi vì chúng ta sẽ trở thành một khi chúng ta thực tập chung với nhau. Cùng với nhau chúng ta có thể thức tỉnh như một tăng thân.
Con rất hạnh phúc và thấy mình may mắn vô cùng khi được đến Làng học hỏi và tu tập. Chính nơi đây đã cho con cảm nhận rằng tình thương là có thật, rất đong đầy. Trong đại chúng, ai cũng hết lòng sống hòa hợp cùng nhau, chăm sóc cho nhau và cùng nhau tu tập. Mặc dù có lúc con rất nhớ đến Sư Ông Làng Mai, người mà trong tích môn con chưa từng có cơ hội để học hỏi trực tiếp. Nhưng khi đang được sống tại Làng, con biết con vẫn đang được sống trong vòng tay tình thương rất lớn của Sư Ông. Quý sư cha, sư mẹ, sư anh, sư chị, sư em chính là vòng tay đó, cũng như đang được Sư Ông ôm ấp, vẫn được nhõng nhẽo mỗi ngày và lớn lên rất lành mạnh. Con thấy mọi người ai cũng là sự tiếp nối của Sư Ông. Và tại nơi đây, con thấy được Sư Ông đã trao truyền cả tâm huyết, và trao bao nhiêu hoa trái ngon ngọt nhất của cuộc đời mình, bao nhiêu lời dạy từ tuệ giác và tình thương vĩ đại. Gia tài quý giá đó cho con thấy rằng Làng Mai là một câu kinh tuy giản dị nhưng sâu sắc tuyệt vời mà con xin nguyện học hỏi và nương tựa trong suốt cuộc đời. Con không biết nói gì hơn ngoài niềm biết ơn vô tận và lời nguyện tiếp nối xin được dâng lên chư Bụt, chư Tổ, Sư Ông, quý sư cha, sư mẹ, và tăng thân. Và để xứng đáng với kỳ vọng của ba mẹ, bạn bè và cả chính con.
Sư chú Chơn Tạng
Sau cuộc gặp gỡ đó, mẹ ấp ủ một ước nguyện mà mẹ đã thầm tỏ với đức Quán Thế Âm: “Nếu ai có duyên xuất gia, xin nương con làm người mẹ mà chào đời. Và sau này nếu có con, mẹ hy vọng những đứa con của mẹ cũng sẽ đi tu như hai thầy vậy”. Tuy nhiên, ba con lại khác. Ba con không thấy bất cứ một sự phù hợp nào trong lựa chọn của con và vì thế ba không yểm trợ cho ước nguyện xuất gia của con. Và rồi, tuy không có sự đồng tình của ba con vẫn quyết định vào chùa và trở thành một chú tiểu khi mới ba tuổi. Ba con đã rất buồn và không muốn nói chuyện với con trong một thời gian dài. Lần đầu tiên con gặp lại ba là khi con vào khoảng năm hay sáu tuổi. Trải qua một thời gian dài không gặp nên ba rất hạnh phúc vì rất nhớ con và cảm động khi nhìn thấy con của mình dưới vóc dáng mới của người xuất sĩ đầu tròn áo vuông (một chú tiểu quá đỗi dễ thương). Tuy rất nhớ con nhưng ba vẫn chưa thực sự muốn cho con ở chùa. Năm tháng trôi đi, con đã học được bao điều mới, đẹp và lành thiện chốn thiền môn, mỗi ngày mỗi trở nên chững chạc và điềm đạm hơn so với tuổi thực của mình. Ba đã cảm nhận được điều đó rồi theo thời gian từ từ làm quen và chấp nhận cho con tiếp tục con đường xuất gia của mình. Lý tưởng của con Do đi tu từ nhỏ nên lý tưởng xuất gia của con khi đó chưa hình thành rõ ràng lắm. Cách hay nhất để giải thích cho ước nguyện xuất gia của con là ví như một đứa trẻ lên ba nếu thấy thứ gì cảm thấy thích, nó sẽ đòi cho bằng được còn không sẽ khóc hoặc nhõng nhẽo cho tới khi có được mới thôi.
Bây giờ con đã trưởng thành và vững vàng hơn qua bao tháng ngày được sống và tu tập trong chùa nên mẹ mới bật mí cho con biết thêm về một nhân duyên đặc biệt khiến mẹ rất yểm trợ cho con đi xuất gia. Hồi đó khi mẹ con 29 tuổi, ba mẹ con quyết định có em bé nhưng cả hai lần mẹ đều bị xảy thai dù đã rất cố gắng. Mặc dù ba mẹ con đau khổ rất nhiều về chuyện buồn này nhưng cả hai vẫn không ngừng nuôi hy vọng để tiến tới một lần nữa. Thật không may, sau năm tuần thai nghén, mẹ con phải trải qua mười tám ngày liên tiếp với những cơn đau và biến chứng dữ dội. Mẹ rơi vào tình trạng nguy kịch có thể đe dọa đến tính mạng bất cứ lúc nào. Trong giờ phút khổ đau cùng cực, mẹ đã nhớ quay trở về với sự thực tập và đã một lòng niệm danh hiệu Bồ tát Quán Thế Âm với hy vọng năng lượng thương yêu của Ngài có thể mang đến cho mẹ cảm giác bình yên và sự trị liệu. Mẹ nhớ đến lời nguyện của mình năm xưa và cầu nguyện cho con được nương nhờ lòng thương yêu của Ngài mà chào đời bình an. Và rồi, cuối tháng tám năm đó, sau mười tháng nằm trong bụng mẹ, con được sinh ra đời. Với mẹ, hai anh em chúng con hơn tất cả chính là nguồn hy vọng lớn nhất trong cuộc đời của mẹ. Mẹ kể cho con nghe hồi con mới bắt đầu biết nói và có thể tự chọn đồ ăn, con thường hỏi mẹ thức ăn ấy có thịt không, nếu mẹ nấu đồ ăn mặn thì con sẽ không ăn. Khi con bắt đầu lớn thêm chút nữa và biết chơi đùa, con thường hay bị thu hút bởi những gì có liên quan đến giáo pháp. Như là một sở thích, con ưa sưu tầm thật nhiều nhiều tượng Phật để tặng cho mọi người. Mỗi khi bắt gặp những cuốn sách phật học, mặc dù con chưa biết đọc, nhưng hễ cuốn nào có hình Bụt trang nghiêm thì con liền xin mang về xem và sưu tầm cái đã. Con rất thích chơi trò đặt những con thú nhồi bông trước ban thờ Bụt do con tự thiết lập trong phòng khách rồi ngồi làm giảng sư thuyết pháp cho các bạn ấy nghe và cùng các bạn ấy tụng kinh niệm Bụt; cũng như lắng nghe các nỗi khổ niềm đau của các bạn ấy. Đáng lẽ đi tu rồi thì con phải ở chùa nhưng thầy luôn hiểu cho hoàn cảnh của con nên thỉnh thoảng thầy hay cho phép con được về nhà thăm gia đình mỗi lần hai hoặc ba tuần. Con rất trân quý cơ hội đó nên dành rất nhiều thì giờ để có mặt và chơi với ba mẹ cũng như em trai của con. Nhờ đó mà mẹ con nhớ rất nhiều những kỉ niệm của con khi còn bé. Bên cạnh ước nguyện của mẹ, con nghĩ động lực để con đi xuất gia phần nhiều xuất phát từ ước muốn của chính con bởi trong tận sâu trái tim mình con luôn mơ ước được trở thành một vị xuất gia. Con rất hạnh phúc khi được sống và tu tập trong đại chúng, được theo bước chân thầy Bổn sư và có nhiều niềm vui khi được thực tập những điều Bụt dạy. Mối liên hệ của Sư Phụ con với Làng Mai Thầy Bổn sư của con (con thường gọi là Sư Ông) là người cho con hình hài của một người xuất gia. Ở trong chùa, chúng con đã được Sư Ông và quý sư cô dạy học các bài thi kệ nhật dụng bằng tiếng Hán Việt và sau đó chúng con với bản dịch hoàn toàn bằng tiếng Việt của Sư Ông Làng mình (Làng Mai). Cuốn kinh nhật dụng đầu tiên được dùng để giảng dạy cho quý vị thiền sinh tây phương cũng là của Làng Mai. Sư Phụ hiện tại của con đã từng có cơ duyên được học pháp trực tiếp với Sư Ông Làng Mai và cũng đã thọ Giới lớn theo truyền thống của Làng. Các sư anh của con cũng được học và thực tập pháp môn của Làng. Làm sao để những người trẻ có thể đem áp dụng sự thực tập chánh niệm vào đời sống hàng ngày ?
Sư chú Chơn Tạng cùng quý thầy, quý sư chú Xóm Thượng, Làng Mai Là một người xuất sĩ trẻ, con thường thao thức làm sao con có thể nỗ lực hết lòng thực tập để có thể trở thành một sự tiếp nối tuyệt vời của chư Bụt và Thầy Tổ, để giúp cho mọi người có cơ duyên đi trên con đường chân thiện và có nhiều an lạc với nếp sống chánh niệm. Con luôn hy vọng rằng trong tương lai, chúng con có thể mang chánh niệm, sự tỉnh giác và những pháp môn thực tập đi vào đời sống hàng ngày nhiều hơn để giúp cho mọi người sống có nhiều tự tại và hạnh phúc hơn, từ đó mỗi giây mỗi phút của sự sống cũng sẽ trở nên sâu sắc và ý nghĩa hơn. Đó là điều quan trọng nhất mà giới trẻ chúng con nên làm, vì chúng con biết rằng chúng con chính là sự tiếp nối của chư Bụt và Sư Ông. Quý Ngài đã từng an trú thảnh thơi trong nếp sống chánh pháp và bước đi trên con đường của tỉnh thức, đã đem đến không biết bao nhiêu niềm vui, hạnh phúc tới cho chính bản thân và cho những người khác nữa. Những thành tựu đó của quý Ngài chính là nguồn sức mạnh giúp chúng con có thể bước tiếp trên con đường đã được khai mở và dẫn lối. Chúng con ý thức rằng, nếu thực tập hết lòng chúng con sẽ có thể đem lại lợi lạc cho chính chúng con và cho những người thân yêu của chúng con. Sự tiếp nối đó có thể được biểu hiện bằng tình thương qua những hành động rất nhỏ như giúp ai đó mở một cánh cửa, nhặt một ít rác nơi công cộng để đem đến cho người khác cảm giác thoải mái, sạch sẽ; hay dành tình thương cho chính mình bằng mười phút thiền tập mỗi ngày, trở về tiếp xúc với vị Bụt tươi mát trong tự thân để có thêm nhiều an lạc trong cuộc sống; cố gắng từng chút để trau dồi thêm cái hiểu và thương. Bởi vì con biết rằng chỉ có việc học hỏi giáo pháp Bụt dạy mới có thể giúp mình có khả năng hiến tặng niềm vui cho người và làm vơi bớt nỗi khổ đau của chính mình và của người. Biết nói lời ái ngữ và lắng nghe với cả tấm lòng. Có thể sự thực tập chưa được dày công, nhưng chúng con xin nguyện nỗ lực không ngừng để đem sự thực tập đi vào cuộc đời và trở thành một phần tất yếu trong đời sống của mỗi chúng con. Với ý thức sáng tỏ đó, con hy vọng mình sẽ cùng nhau bước tiếp trên con đường tỉnh thức sáng ngời mà Sư Ông và chư Bụt đã từng đi. Dù mình có đến từ bất cứ đâu trên thế giới, với những khoảng cách địa lý và nhiều khác biệt văn hóa nhưng đó không phải là trở ngại, bởi vì chúng ta sẽ trở thành một khi chúng ta thực tập chung với nhau. Cùng với nhau chúng ta có thể thức tỉnh như một tăng thân.
Con rất hạnh phúc và thấy mình may mắn vô cùng khi được đến Làng học hỏi và tu tập. Chính nơi đây đã cho con cảm nhận rằng tình thương là có thật, rất đong đầy. Trong đại chúng, ai cũng hết lòng sống hòa hợp cùng nhau, chăm sóc cho nhau và cùng nhau tu tập. Mặc dù có lúc con rất nhớ đến Sư Ông Làng Mai, người mà trong tích môn con chưa từng có cơ hội để học hỏi trực tiếp. Nhưng khi đang được sống tại Làng, con biết con vẫn đang được sống trong vòng tay tình thương rất lớn của Sư Ông. Quý sư cha, sư mẹ, sư anh, sư chị, sư em chính là vòng tay đó, cũng như đang được Sư Ông ôm ấp, vẫn được nhõng nhẽo mỗi ngày và lớn lên rất lành mạnh. Con thấy mọi người ai cũng là sự tiếp nối của Sư Ông. Và tại nơi đây, con thấy được Sư Ông đã trao truyền cả tâm huyết, và trao bao nhiêu hoa trái ngon ngọt nhất của cuộc đời mình, bao nhiêu lời dạy từ tuệ giác và tình thương vĩ đại. Gia tài quý giá đó cho con thấy rằng Làng Mai là một câu kinh tuy giản dị nhưng sâu sắc tuyệt vời mà con xin nguyện học hỏi và nương tựa trong suốt cuộc đời. Con không biết nói gì hơn ngoài niềm biết ơn vô tận và lời nguyện tiếp nối xin được dâng lên chư Bụt, chư Tổ, Sư Ông, quý sư cha, sư mẹ, và tăng thân. Và để xứng đáng với kỳ vọng của ba mẹ, bạn bè và cả chính con.
Sư chú Chơn TạngGhi danh năm 2020
Ghi danh năm 2018
Lễ xuất gia cây Ngọc Am (Cupressus funebris) ngày 15.12.2019
Sáng ngày 15.12.2019, tại tu viện Vườn Ươm, Làng Mai Thái Lan, đại chúng hân hoan đón mừng sự ra đời của 14 vị xuất sĩ trẻ trong gia đình xuất gia Cây Ngọc Am. Ngoài ra, có thêm một đệ tử của Hòa thượng chùa Giác Nguyên cũng xin cầu giới và được xuất gia trong đợt này. Buổi lễ được diễn ra dưới sự chứng minh của Hoà thượng trước Minh sau Nghĩa (trụ trì chùa Giác Nguyên) và sư bà trước Lưu sau Phong.
Đặc biệt Sư Ông Làng Mai đã ra tham dự vào lúc phát điệp hộ giới khiến mọi người tham dự vô cùng hạnh phúc. Điểm đặc biệt nữa là trong gia đình này số lượng các sư chú nhiều hơn các sư cô.
Các sư em mới được Tăng thân trao cho những cái tên thật đẹp như: Chân Trời Giác Sơn, Chân Trời Bảo Sơn, Chân Trời Phúc Sơn, Chân Trời Đức Sơn, Chân Trăng Hương Bình, Chân Trăng Hương Nguyện, Chân Trăng Hương Tịnh, Chân Trời Quy Sơn, Chân Trời Thiện Sơn, Giác Trọng (đệ tử Hòa thượng chùa Giác Nguyên) Chân Trăng Hương Giới, Chân Trời Học Sơn, Chân Trời Kim Sơn, Chân Trăng Hương Hải, Chân Trăng Hương Bối.
Làng Mai năm qua
Đầu năm Kỷ Hợi, với tấm lòng trân quý và biết ơn, bốn chúng Làng Mai xin kính gửi đến quý thân hữu khắp nơi trên thế giới lời chúc Năm Mới thật dồi dào sức khỏe, với nhiều an lạc và thảnh thơi. Kính chúc quý vị luôn có thể làm mới mình trong từng hơi thở chánh niệm, từng bước chân ý thức để có thể hiến tặng sự có mặt đích thực của mình cho những người thương xung quanh, để chúng ta cùng nhau xây đắp tình tăng thân và làm lợi lạc cho đời.
Dưới đây, chúng tôi xin được lược thuật những gì đã diễn ra tại Làng Mai trong năm vừa qua:
Bộ phim “Bước chân an lạc” (Walk With Me) ra mắt khán giả Việt Nam
Sau nhiều tháng ngày chờ đợi, bộ phim Walk With Me – một bộ phim tài liệu về Sư Ông và tăng thân Làng Mai đã được chiếu tại hơn 150 rạp trên khắp nước Mỹ, Úc, Hồng Kông, Thái Lan và một số nước ở Âu châu – đã có cơ hội ra mắt khán giả Việt Nam trong dịp đầu năm mới. Bộ phim được công chiếu đầu tiên tại Tp. Hồ Chí Minh vào ngày 23.2.2018, sau đó tại Đà Nẵng (ngày 3.3) và tại Hà Nội (ngày 10.3). Ông Nguyễn Trung Trực và bà Trịnh Vĩnh Trinh – đại diện gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là Trưởng ban tổ chức Lễ ra mắt bộ phim tại Việt Nam.
Sư cô Chân Không cùng quý thầy, quý sư cô Làng Mai đã có mặt tại các buổi công chiếu để giới thiệu về bộ phim cũng như về phương pháp thực tập tại Làng Mai. Sự có mặt của tăng thân làm cho rạp chiếu phim trở thành một thiền đường mà không phải chỉ đơn thuần là một nơi xem phim.
Dưới đây là nhận xét của một số khán giả sau buổi công chiếu tại Hà Nội đã được gửi đến cho Trang nhà Làng Mai:
“Cứ mỗi năm đến mùa này thì khắp nơi nô nức lễ chùa. Báo mạng truyền thông thì trăn trở với những hình ảnh chen lấn xô đẩy nhau để cầu lộc cầu phước và môi trường thì bị ô nhiễm nặng nề… Thế nhưng tối hôm qua có một hình ảnh gần 900 con người quây quần bên nhau để chia sẻ kinh nghiệm của sự thực tập quay về hải đảo tự thân cho một hạnh phúc đích thực mà không cần tìm cầu ở đâu bên ngoài. Hình ảnh từng dòng người đi chậm rãi vào rạp chiếu phim mà không cần phải xô đẩy chen lấn nhau đã cho thấy một dấu hiệu tích cực và ấn tượng đẹp của chiều hướng tâm linh… Rất đông nhưng rất tĩnh” – N.D.
———–
“Bước chân an lạc (Walk With Me) là một bộ phim tài liệu và không đem lại cảm giác bùng nổ kiểu bom tấn nào cả. Nó chỉ đọng lại ở bạn khi bạn thực sự cảm được những tầng lớp chiều sâu của nó.
Tôi là cô học trò bỡ ngỡ, ngơ ngác trên con đường rất mới mẻ này. Tự nhận rằng mọi sự diễn ra là những cơ duyên may mắn của cuộc đời… May mắn hiểu rằng toàn bộ quá trình phát triển cá nhân là một chuỗi những vật vã đấu tranh nội tại, lột xác và trưởng thành. Ý thức, tư tưởng, giá trị, niềm tin,… nó không đơn thuần tự dưng mà có. Mãi cho đến bây giờ, ở một số phương diện nhất định, tôi vẫn còn là một mầm xanh cần thêm rất nhiều nội lực để thực sự vững vàng trước bão. Và ở đây, qua những thước phim, tôi tìm thấy sự uy nghi, trầm mặc và vững chãi vô cùng của thân cây in đậm dáng hình, trơ cành khẳng khiu trong bão tuyết.
Cái triết lý tĩnh lặng là nốt trầm trong một bản nhạc trở nên đậm nét trong suốt chiều dài bộ phim. Đó là lý do hầu hết âm thanh trong phim đều sử dụng âm thanh thực. Âm thanh cuộc sống. Giữa tiếng chim hót ríu rít qua khung cửa sổ, tiếng ầm ào của động cơ xe cộ, trong tiếng huyên náo của phố phường, thậm chí tiếng chửi rủa, lăng mạ của những người không tôn trọng sự khác biệt tôn giáo, họ vẫn ngồi đó, thâm trầm, vững chãi. Tôi bị cuốn hút bởi khuôn mặt của một sư thầy người phương Tây, có khóe mắt và nụ cười vui nhộn, hài hước theo kiểu các anh cao bồi trong phim Mỹ, lại có chút nếp nhăn từng trải nhẹ nhàng sâu sắc. Thầy dẫn đầu đoàn người băng qua ngã tư nhộn nhịp bằng những bước đi chậm, thật chậm, khoan thai với ánh nhìn… vào bên trong. Thần thái đó, con người đó, bối cảnh đó, âm thanh đó thuyết phục tôi hoàn toàn. Bởi nó rất đời và rất thực!…” – Nga Nguyễn
————–
“Không kịch bản. Không nhân vật chính. Thật quá khó để diễn tả bằng ngôn ngữ phim ảnh, chỉ trong gần 90 phút, toàn bộ tinh thần Làng Mai và cốt tủy Pháp môn của Làng Mai. Do đó, những ai mong cầu qua bộ phim này sẽ hiểu về cuộc đời và thành tựu của Thiền sư Thích Nhất Hạnh thì sẽ thất vọng. Mọi thứ đan xen nhau chậm rãi, thong thả, góp nhặt dưới sự liễu ngộ của chính người làm phim.
Phim có nhiều khung hình cận cảnh, thậm chí đại cận, như đặc tả nhà sư nhìn những con kiến chơi đùa trên các xớ chiếu bông, những con bọ cánh cam chạy đâu đó trên sàn gỗ, hai bàn tay của một vị sư đang để trên bụng cảm nhận nhịp thở, rồi chú rùa, cánh bướm nhiều màu sắc đậu trên một đài hoa khô… Xem phim có cảm giác như người làm phim chẳng bận tâm công việc, cứ rong chơi, kiểu như xách cái máy quay đi lang thang, thấy cái gì đẹp thì ghi lại, mà ghi lại thật tỉ mẩn và đầy mỹ cảm…
Tất cả những điều này đòi hỏi một trái tim biết thấy những điều nhỏ nhặt vốn dễ bị lãng quên trong đời sống thường nhật. Tinh thần này chính là điểm cốt lõi trong cuốn Nẻo về của ý, mà ở đó Thiền sư Thích Nhất Hạnh mô tả chi tiết bông hoa, chiếc lá, con châu chấu, cánh bướm,… Tinh thần đó là tinh thần của một đời sống chánh niệm – làm việc gì biết mình đang làm việc đó, biết ta đang rửa chén, biết ta đang nấu ăn; nhìn thật sâu, lắng nghe thật kỹ, thấy mùa đông là sự chuẩn bị cho mùa xuân, thấy sự thay đổi, sự vô thường chính là cuộc sống và vui sống với nó”. (Cảm nhận về bộ phim của tác giả Bùi Lan Xuân Phượng được đăng tại trang Tuổi trẻ online ngày 9.3.2018)
Sau buổi công chiếu tại ba thành phố lớn, bộ phim đã được chiếu rộng rãi tại các rạp chiếu trên khắp cả nước và được đón nhận một cách nồng nhiệt. Tin tức về bộ phim cũng được lan rộng trên báo chí, truyền hình và mạng xã hội của Việt Nam.
Khoảng hai tháng sau đó, vào ngày 3.5, bộ phim cũng lần đầu tiên ra mắt khán giả Pháp tại rạp chiếu phim Grand Rex, Paris với sự có mặt của Sư cô Chân Không và quý thầy, quý sư cô Làng Mai.
Khóa tu Xuất sĩ: Còn nhau ta còn tương lai (26.2– 8.3.2018)
Sau khi đón tết Mậu Tuất, đại chúng ở Làng lại háo hức bước vào khóa tu mười ngày dành cho xuất sĩ. Cây Mimosa gần tháp chuông xóm Thượng nở hoa vàng rực chào đón quý sư cô từ xóm Hạ, xóm Mới, Thiền đường Hơi Thở Nhẹ – Paris, cùng với quý thầy, quý sư cô từ EIAB – Đức về xóm Thượng trong không khí sum họp đầm ấm của gia đình Áo nâu.
Ai trong đại chúng cũng được nuôi dưỡng thật nhiều từ những buổi thiền tọa, thiền hành, pháp đàm, những buổi chia sẻ chân tình của quý thầy, quý sư cô giáo thọ, cũng như những sinh hoạt ngoại khóa như đi bộ đường dài theo nhóm trong ngày làm biếng, học làm bánh mỳ, bánh bao, học vẽ, v.v. Năm nay, Ban tổ chức có sáng kiến làm một buổi chuyện trò “talk show” với sư cô Chân Đức và thầy Giới Đạt, thật vui và thân tình. Sự dí dỏm, hài hước của những người dẫn chương trình – sư cô Vịnh Nghiêm và thầy Trời Phạm Hạnh – đã làm cho buổi “talk show” trở nên vô cùng sinh động, hấp dẫn và đầy ắp tiếng cười.
Buổi lễ Truyền đăng cho 27 vị tân giáo thọ đã diễn ra trong hai ngày của Khóa tu xuất sĩ năm nay. Thầy Pháp Ứng, sư cô Chân Đức, sư cô Diệu Nghiêm và sư cô Tuệ Nghiêm đã thay mặt Sư Ông làm lễ Truyền đăng. Dưới đây là những bài kệ truyền đăng được trao cho các vị tân giáo thọ.
Thầy Thích Chân Nguyên Tịnh
Thế danh: Trần Hiếu Quang
Pháp danh: Quảng Huy
Căn nguyên lục giác thể đồng quang
Ngũ uẩn hành thâm tịnh thế gian
Chân vọng tùy tâm y tha khởi
Viên thành thật tánh tự an ban.
Thầy Thích Chân Pháp Diên
Thế danh: Thái Anh Tuấn
Pháp danh: Tâm Đăng Tú
Cổ pháp vang rền hội diên khai
Bến xưa, quê cũ dựng lâu đài
Quân vương hạ chiếu thi lục độ
Cứu hết trần gian, cứu muôn loài.
Thầy Thích Chân Pháp Chất
Thế danh: Lê Văn Khanh
Pháp danh: Tâm Nhuận Dụng
Pháp trong cõi Bụt hằng sa
Siêng năng chất phác cũng là thệ xưa
Sớm hôm tinh tấn hương đưa
Quán sâu một pháp cũng vừa độ sanh.
Thầy Thích Chân Pháp Kính
Thế danh: Bùi Đức Tân
Pháp danh: Tâm Giác Minh
Vạn pháp quay về nương một pháp
Chiếu soi rạng rỡ kính chân như
Trăng khuya vằng vặc trời phương ngoại
Rộng nẻo đi về nguyện hà sa.
Thầy Thích Chân Pháp Ẩn
Thế danh: Phan Viết Khoa
Pháp danh: Tâm Liên Khiêm
Pháp Bụt ẩn sâu lý nhiệm mầu
Văn tư cần sách thật bền lâu
Mỗi đường kim chỉ đều nuôi dưỡng
Ơn thầy nghĩa bạn quả thánh cầu.
Thầy Thích Chân Pháp Đại
Thế danh: Nguyễn Quang Nhật
Pháp danh: Tâm Liên Nhẫn
Pháp hoa phương tiện đại thừa
Rồng dâng châu ngọc trời mưa Mạn thù
Bao năm xuân hạ công phu
Sen vàng đỡ gót vân du độ đời.
Thầy Thích Chân Pháp Côn
Thế danh: Phan Đặng Duy Thuật
Pháp danh: Tâm Liên Thành
Pháp lành soi sáng ngọc côn sơn
Sạch hết bao nhiêu kiếp tủi hờn
Chuyên tâm học hỏi tỳ ni pháp
Chánh kiến nhìn sâu rõ giả chơn.
Thầy Thích Chân Pháp Biểu
Thế danh: Matino Toneri
Pháp danh: Peaceful Artist of the Heart
Pháp là biểu hiện từ tâm
Cảnh kia đẹp đẽ do chăm đúng thời
Uy nghi đĩnh đạc gọi mời
Độ người khắp chốn thảnh thơi độ mình.
Thầy Thích Chân Pháp Lịch
Thế danh: Cao Văn Bình
Pháp danh: Tâm Liên Trung
Rỗng rang giới định nghiêm thân
Pháp sâu hiển lộ trong ngần nước trăng
Công phu trác lịch thâm ân
Bi hoa viên mãn thuyền giăng biển ngoài.
Sư cô Thích Nữ Chân Lưu Nghiêm
Thế danh: Nguyễn Thị Bích Chi
Pháp danh: Tâm Phước Ngàn
Pháp giới thanh tịnh ngọc lưu ly
Nghiêm hành chân niệm thấy chân tâm
Bài hát bản môn tuôn bất tuyệt
Vườn xưa đào lý gảy cung cầm.
Sư cô Thích Nữ Chân Lữ Nghiêm
Thế danh: Nguyễn Thị Duyên
Pháp danh: Tâm Thanh Đạo
Chân thật vun bồi một đức tin
Bạn lữ xây nên đại địa nghiêm
Không gian mở rộng khung trời mới
Lối về soi chiếu mảnh đất thiêng.
Sư cô Thích Nữ Chân Phượng Nghiêm
Thế danh: Nguyễn Thị Thu Hiền
Pháp danh: Tâm Nhật Tưởng
Phượng hoàng tái sinh từ lửa đỏ
Không đến không đi chẳng bận lòng
Nghiêm trang chào đón vầng nhật nguyệt
Từ bi tiếp độ khắp non sông.
Sư cô Thích Nữ Chân Giản Nghiêm
Thế danh: Trần Thị Mỹ Hòa
Pháp danh: Tâm Duyên Lai
Giản tuyển muôn hạnh thể dung thông
Nhật dụng công phu nghiêm tự lòng
Vườn thiền tuệ giác vừa khởi sắc
Quê cũ sen hồng đã đơm bông.
Sư cô Thích Nữ Chân Chỉnh Nghiêm
Thế danh: Lê Thị Thắm
Pháp danh: Tâm Nhuận Hồng
Chỉnh trang dạo bước trời phương ngoại
Nghiêm trì lĩnh hội ý tăng thân
Nụ cười tỏa chiếu hồn thơ trẻ
Mỗi bước đi về Bụt hiện thân.
Sư cô Thích Nữ Chân Kiên Nghiêm
Thế danh: Nguyễn Thị Diệu Trang
Pháp danh: Tâm Quảng Nghiêm
Kiên tâm tiến bước đường muôn lối
Tình thương soi rõ hướng đi về
Trang nghiêm cười nói trong hòa ái
Đuốc tuệ rạng ngời thoát bến mê.
Sư cô Thích Nữ Chân Cao Nghiêm
Thế danh: Trần Thị Thanh
Pháp danh: Tâm Hạnh Ân
Tâm cao tầng thượng giới
Thân nghiêm đại địa an
Một sáng về vô tận
Nguyện tung cánh đại bàng.
Sư cô Thích Nữ Chân Ưu Nghiêm
Thế danh: Trần Thị Quốc Thái
Pháp danh: Tâm Phước Đạt
Cùng chị em sum họp vui vầy
Mở rộng tấm lòng quyết dựng xây
Tối thắng hạnh chính là ưu hạnh
Chốn tùng lâm một cõi tịnh nghiêm.
Sư cô Thích Nữ Chân Xương Nghiêm
Thế danh: Nguyễn Thị Thương
Pháp danh: Tâm Thanh Đức
Tông môn pháp bảo mãi xương long
Gia nghiệp giữ nghiêm tại cõi lòng
Hải triều vang vọng từng giây phút
Nguyện ước lên đường bước thong dong.
Sư cô Thích Nữ Chân Kiệt Nghiêm
Thế danh: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Pháp danh: Thánh Hiếu Ngộ
Một bước kiệt xuất sen hồng nở
Một lời nghiêm nhẹ thấu sơ tâm
Muôn phương quy tụ bên rừng tía
Tấu khúc vô sinh sáng đạo thiền.
Sư cô Thích Nữ Chân Vượng Nghiêm
Thế danh: Trần Thị Hiếu
Pháp danh: Tâm Ngọc Hạnh
Trên đỉnh linh sơn còn thịnh vượng
Bước chân chánh niệm vẫn nghiêm soi
Ngày đêm an trú trong địa xúc
Hạt giống trồng gieo hé miệng cười.
Sư cô Thích Nữ Chân Chiêu Nghiêm
Thế danh: Đặng Thị Yến
Pháp danh: Tâm Liên Thanh
Một lòng khiêm hạ thỏa chiêu minh
Nghiêm xây cõi Bụt khắp mọi miền
Một sớm vang ca lời diệu pháp
Tuổi trăng tuổi núi nhập chân nguyên.
Sư cô Thích Nữ Chân Sứ Nghiêm
Thế danh: Cudorge Dupuis Chloé
Pháp danh: L’Amour Vivant du Coeur
Offrir le Dharma véritable est notre mission
Qui embellit les montagnes et les rivières
En foulant l’herbe ornée de rosée, à l’aube
Notre coeur s’épanouit et embrasse le monde entier.
Sư cô Thích Nữ Chân Phú Nghiêm
Thế danh: Trần Thị Thu Hằng
Pháp danh: Tâm Nghiêm Vĩnh
Đại ý thiền môn thiên phú quý
Rạng rỡ trang nghiêm hợp quần uy
Cất bước dạo chơi hoa đàm nở
Bảo bối cầm tay vượt thịnh suy.
Sư cô Thích Nữ Chân Chuẩn Nghiêm
Thế danh: Phạm Thị Lập
Pháp danh: Tâm Liên Hòa
Nhẹ nhàng và chuẩn mực
Ân cần từng nụ hoa
Nghiêm trang bồi giới đức
Tịnh độ có đâu xa.
Sư cô Thích Nữ Chân Chuyên Nghiêm
Thế danh: Lê Hồng Nguyễn
Pháp danh: Tâm Phước Hải
Chuyên tâm vun xới đức từ hòa
Nếp học nghiêm thông dưỡng khiêm cung
Một sáng trần gian lên tiếng gọi
Lối cũ quay về rạng tổ tông.
Sư cô Thích Nữ Chân Trì Nghiêm
Thế danh: Gabrielle Dyce
Pháp danh: Tâm Vững Tỉnh – Steady Awareness of the Heart
Holding the heritage of both ancestral lines
Our Pure Land is already adorned
Firmly rooted, fearlessly embracing our true nature
Freely offering joy and healing without discrimination.
Sư cô Thích Nữ Chân Sinh Nghiêm
Thế danh: Phan Tố Loan
Pháp danh: Tâm Từ Hòa
Tâm bồ đề dũng liệt
Nguồn sinh khí vô biên
Nghiêm thân thủ hộ ý
Tịnh độ chính là đây.
Khóa tu tiếng Pháp (14 – 21.4.2018)
Mỗi năm vào độ xuân về, đại gia đình Francophone (cộng đồng Pháp ngữ) lại đoàn tụ trong khóa tu dành cho người nói tiếng Pháp. Năm nay có hơn 600 thiền sinh về tham dự khóa tu. Sư cô Chân Không từ Thái Lan cũng thu xếp về có mặt cho khóa tu. Khí trời ấm áp cùng hoa cỏ mùa xuân bừng dậy sau những ngày đông khiến cho các bạn thiền sinh dễ dàng mở lòng ra để tận hưởng niềm vui và những mầu nhiệm của sự sống trong phút giây hiện tại.
Thầy Pháp Liệu cho bài pháp thoại đầu tiên mở đầu khóa tu, với chủ đề huân tập thói quen hạnh phúc. Sống hạnh phúc cũng là một thói quen mà ta cần phải huân tập mới có thể có được. Thầy đem lại rất nhiều niềm vui cho thiền sinh Pháp khi kết thúc bài pháp thoại bằng những chia sẻ về bài viết “Le bonheur d’être français” (Hạnh phúc được là một người Pháp) của nhà văn Jean d’Ormesson – ông được người Pháp gọi một cách trìu mến là “nhà văn của hạnh phúc”. Những bài pháp thoại, những lời chia sẻ từ trái tim của quý thầy, quý sư cô giáo thọ: thầy Pháp Liệu, thầy Pháp Khí, sư cô Chân Không, sư cô Diệu Nghiêm, sư cô Giác Nghiêm, sư cô Đào Nghiêm,… đã giúp cho thiền sinh học cách chế tác niềm vui trong đời sống hàng ngày, cách chọn lựa thức ăn cho thân tâm, đồng thời học cách thiết lập lại truyền thông với chính mình cũng như với những người thương.
Cũng trong khóa tu này, các tăng thân Francophone lại có thêm 9 vị được thọ giới Tiếp hiện. Sư cô Chân Không đã thay mặt Sư Ông và tăng thân làm lễ Truyền giới.
Khóa tu tiếng Ý (29.4 – 5.5.2018)
Một tuần sau khi chia tay với các thiền sinh trong cộng đồng Pháp ngữ, đại chúng ở Làng lại đón khoảng 400 thiền sinh từ khắp nước Ý về Làng tu tập. Nhiều người trong số đó phải đi xe bus 20 giờ đồng hồ mới đến được Làng. Nhưng may mắn là các bạn đi chung với nhau như một tăng thân. Trong đoàn còn có các vị Tiếp hiện và giáo thọ cư sĩ nên trên đường về Làng, các bạn được thực tập thiền ngồi (có hướng dẫn) và thiền buông thư ngay trên xe bus.
Năng lượng cởi mở, vui tươi và sự ham tu của thiền sinh Ý làm cho quý thầy, quý sư cô được nuôi dưỡng rất nhiều. Ba bài pháp thoại của thầy Pháp Khí, sư cô Chân Không và sư cô Chân Đức là những cơn mưa pháp tưới tẩm đất tâm của các thiền sinh, trong đó có rất nhiều người lần đầu tiên đến Làng.
Trong bài pháp thoại cuối, Sư cô Chân Đức thông báo tin vui với đại chúng là tăng thân Ý bày tỏ mong muốn xây dựng một tu viện của Làng Mai tại Ý. Các bạn tin rằng chỉ trong một vài năm tới tăng thân có thể cúng dường cho Làng Mai một trung tâm thực tập ngay giữa lòng nước Ý. Sư cô cũng đồng thời nhắn gửi một thông điệp quan trọng đến tăng thân Ý: “Muốn cho việc thành lập tu viện được thành tựu thì cần phải có một sự hòa hợp tương đối trong tăng thân, đặc biệt là giữa các vị giáo thọ cư sĩ. Các thành viên trong tăng thân cần thực tập lắng nghe ý kiến của nhau đồng thời tập buông bỏ ý kiến riêng của mình”.
Trong khóa tu, tăng thân Ý cũng đã tổ chức quyên góp để tặng học bổng cho một số người trẻ muốn đến Làng thực tập trong vòng một năm. Nhờ vào tiền đóng góp này mà trong năm 2019, sẽ có ba bạn trẻ có cơ hội tham dự Chương trình 1 năm tại xóm Thượng.
Khóa tu khép lại với một hình ảnh thật đẹp: 190 thiền sinh cùng quỳ xuống tiếp nhận Năm giới quý báu. Phần lớn số thiền sinh còn lại đều đã nhận Năm giới rồi. Vì vậy sau khóa tu, gần như tất cả thành viên trong tăng thân Ý đều đã thọ Năm giới, cùng cam kết đi với nhau trên con đường Hiểu và Thương. Điều này tạo nên một năng lượng thật hùng hậu và nuôi dưỡng! Nhiều thành viên trong tăng thân Ý chia sẻ rằng họ chưa bao giờ được trải nghiệm điều này trước đây. Cũng trong khóa tu, tăng thân Ý còn có thêm ba thành viên Tiếp hiện mới. Ngày cuối khóa tu, một số thành viên Tiếp hiện đã đại diện tăng thân Ý cúng dường rất nhiều quà cho quý thầy, quý sư cô các xóm để thể hiện lòng biết ơn đối với tăng thân Làng Mai.
Khóa tu 21 ngày với chủ đề “Tri kỷ của Bụt” (1 – 21.6.2018)
Đêm 30.5 – một ngày trước khi bước vào khóa tu 21 ngày, một cơn bão lớn gây mưa to và làm ngập lụt cả vùng Gironde. Xóm Mới bị ảnh hưởng nặng nề. Phật đường và nhiều khu vực nhà ở của quý sư cô bị ngập nước cả nửa mét. Nhà Lưng Đồi dành cho cư sĩ bị thiệt hại nặng nhất. Trong cái rủi cũng có cái may là không có thiệt hại gì về người, nhưng quý sư cô trong văn phòng thì hết sức vất vả để xoay xở thuê chỗ ở cho thiền sinh – những người đã đăng ký ở nhà Lưng Đồi trong khóa tu. Sức mạnh của tăng thân thật là mầu nhiệm! Chỉ trong vòng một ngày, quý sư cô xóm Mới, cùng với sự giúp sức của quý thầy và các bạn tình nguyện viên – đã dọn dẹp, sắp xếp lại xóm để đón các bạn thiền sinh đến với khóa tu 21 ngày. Ngày đón khách, dường như không ai có thể nhận ra nơi đây vừa trải qua một cơn ngập lụt. Đối với một số vị tình nguyện viên, đây là lần đầu tiên họ được chứng kiến sức mạnh của tăng thân và thái độ tích cực, lạc quan của các vị xuất sĩ khi đối diện với sự cố bất ngờ xảy ra.
Khóa tu 21 ngày, diễn ra mỗi hai năm một lần, là một pháp hội mà cả tăng thân xuất sĩ lẫn cư sĩ đều mong chờ với rất nhiều niềm vui. Năm nay, có khoảng hơn 500 thiền sinh, trong đó 24 vị giáo thọ cư sĩ, 133 vị Tiếp hiện, gần 100 thành viên của các nhóm Wake Up đã về tham dự trọn vẹn khóa tu 21 ngày. Một số thành viên từ các tăng thân ở ba miền của Việt Nam cũng qua Làng tu tập trong dịp này.
Chủ đề của khóa tu 21 ngày năm nay là “Tri kỷ của Bụt”, dựa trên những bài giảng của Sư Ông trong khóa An cư kiết đông 2012 – 2013. Trong dịp này, đại chúng có cơ hội cùng quán chiếu xem mình có thực sự là tri kỷ của Bụt hay không, cái hiểu và sự hành trì của mình có đúng với những giáo lý cốt tủy mà Bụt trao truyền hay không, có giúp mình tiếp xúc với chân đế, với tự do chân thật hay không.
Sư cô Chân Đức đã mở đầu pháp hội bằng bài pháp thoại về phương pháp học hỏi và tu tập để trở thành tri kỷ của Bụt, đó là Bốn tiêu chuẩn về sự thật (Tứ tất đàn) và Bốn sự y cứ (Tứ y). Sau đó là những bài pháp thoại của thầy Pháp Ứng, thầy Pháp Khâm, thầy Pháp Dung, thầy Pháp Lai, sư cô Diệu Nghiêm và sư cô Tuệ Nghiêm. Ngoài ra trong khóa tu 21 ngày còn có những buổi chia sẻ rất nuôi dưỡng từ các vị giáo thọ cư sĩ giàu kinh nghiệm, đến từ các tăng thân trên khắp thế giới như: Chân Hòa (Eveline Beumkes – Hà Lan), Chân Tuệ Tu (Adriana Rocco – Ý), Chân Đại Tập (Murray Corke – Anh), Chân Bảo Tâm (Baruch Shalev – Jerusalem),…
Cũng trong khóa tu 21 ngày đã diễn ra lễ Truyền đăng cho 26 vị Tiếp hiện trở thành tân giáo thọ.
Chân Niệm Đức (Denise Ségor)
The source of mindfulness is a seed
Nurtured in mind’s earth by virtue’s rain
Harmonizing different voices
The future Buddha is the sangha.
Chân Phúc Hải (True Ocean of Merit – Bruce Nichols)
Navigating the deep Dharma ocean
The boat of merit, lighthouse of wisdom
Teach the practice with the Dharma-body,
Accept, embrace, listen to suffering.
Chân Giác Dụng (True Function of Awakening – Margret de Backere)
How wonderful that the tree is there:
The tree itself is the tree’s function.
We awaken to life’s miracle
Our true home is the present moment.
Chân Bích Trì (True Emerald Lake – Caitlin Bush)
The emerald stream wends its way through life
Reaching the lake of true understanding.
Look at its water! All is reflected.
Inclusiveness dissolves all complexes.
Chân Thường Đức (True Ever-Present Virtue – Theresa Payne)
Ever-present the miracle of life.
Indestructible the virtue of love.
Being there with the breath for another
Will reveal the truth of interbeing.
Chân Nhã Hương (True Graceful Fragrance – Tineke Spruytenburg)
Graceful is the practice of the Dharma
The incense of the heart is lit for all
Being able to adapt as needed
Brings all beings to the shore of freedom.
Chân Tăng Lực (True Sangha Power – Valerie Brown)
In the true Sangha is the true Buddha.
The power of cutting through afflictions
comes from the power of understanding.
All bow down in the spirit of oneness.
Chân An Sơn (True Mountain of Peace – Vivien Ephraimson Abt)
The clouds that gather around the mountain
Are the peace that the Dharma doors offer.
The gentle flow of the breath is music
That ennobles the sangha far and wide.
Chân Trú An (True Abiding Peace – Greg Gallo)
Right mindfulness is the safest abode.
Right view is the source for peace in the world.
Coming back to our true home, mother earth
We care for the future generations.
Chân Linh Giải (True Spiritual Understanding – Sheila Canal)
The spiritual path is limitless love;
Understanding that removes division.
Together we advance a global ethics
To lessen the suffering of the world.
Chân Hạnh Bi (True Compassion in Action – Ava Avalos)
Right action goes hand in hand with right view.
The rain of compassion waters good seeds.
Looking into the eyes of suffering,
Self and other dissolve into oneness.
Chân Nguyên An (Vraie Paix Originelle – Josselyne Letort-Vanel)
Stopping to look deeply you see the source,
From which comes peace now and for the future.
Spring flowers of the heart can bloom afresh.
The gifts of the Dharma are falling rain.
(French translation)
T’arrêtant pour regarder profondément tu vois la source
D’où vient la paix de maintenant et pour le futur.
Les fleurs printanières peuvent à nouveau éclore
Les cadeaux du Dharma sont la pluie qui tombe
Chân Hương Ðạo (Vrai Chemin Parfumé – Christiane Terrier)
Fragrant is the incense of the heart.
It turns the endless path to joy.
Faith always gives rise to inner strength.
Birth and death are no obstacle.
(French translation)
Parfumé est l’encens du coeur
Le chemin éternel se transforme en joie
De la foi s’élève la force intérieure
Naissance et mort ne font plus obstacle
Chân Nguyên Ngôn (Vraie Parole Originelle – Serge Letort
Nguyên thể vốn tĩnh mặc
Nhất ngôn lạc chúng sanh
Thường nhật ái ngữ tập
Từ bi tuệ giác hành.
(French translation)
La nature en soi est silencieuse
Une parole apporte le bonheur à tous les êtres
Pratiquer la parole aimante au quotidien
C’est comprendre et aimer en action.
Chân Trí Viên (Vraie Perfection de Sagesse – Dominique Le Moine)
Trí tuệ như gương trong
Viên mãn tựa trăng rằm
Tâm từ bi trải rộng
Hỷ lạc luôn hanh thông.
(French translation)
La sagesse est comme un pur miroir
Reflétant la perfection telle la pleine lune
La compassion est partout présente
Joie et bonheur se manifestent à chaque moment
Chân Nguyên Lạc (Vraie Joie Originelle – Jack Bertho)
Sur le Chemin où me ramènent mes pas la lune brille
Tout le paysage intérieur et alentour scintille d’une joie originelle
La présence de nos frères et de nos sœurs tel un sourire
Fait s’épanouir la fleur de cet instant précieux
Chân Ân Đạo (True Path of Gratitude – Juan Gregorio Hidalgo Ruiz)
The path is in the depths of consciousness
Nourishing gratitude since childhood years.
Once the transmission has been received
There is no more need to search for it.
(Spanish translation)
El camino está en las profundidades de la conciencia
Nutriendo la gratitud desde la infancia.
Una vez que la transmisión ha sido recibida
No hay más necesidad de buscarla.
Chân Bảo Giang (True Precious River – Rosa María Serrano Salcedo)
Precious is this lifetime on Mother Earth
When the river of the sangha holds us.
Joyfully accepting the gifts of Dharma
Our heart brims to the full with gratitude.
(Spanish translation)
Preciosa es esta vida sobre la Madre Tierra
Cuando el río de la sangha nos sostiene.
Aceptando alegremente los dones del Dharma
Nuestro corazón rebosa de gratitud.
Chân Bảo Sơn (True Precious Mountain – Luis Del Val Martinez)
Each moment a precious eternity
The jewelled mountain is always there.
Why wait another day to touch the truth,
Whose message is found in clouds and rain?
(Spanish translation)
Cada momento una preciosa eternidad
La montaña enjoyada siempre está ahí.
¿Por qué esperar otro día para tocar la verdad,
cuyo mensaje se encuentra en las nubes y la lluvia?
Chân Minh Bồ Đề Tâm (True Shining Bodhicitta – Scott Schang)
The sun of insight shines in every realm
Indestructible is the seed of bodhicitta
The sound of the rising tide heals all wounds
Every step restores the life of mother earth.
True Holy Heart (Bill Woodall)
Nature itself is silent and holy
Always clear of ideas of right and wrong.
Living in the world heart undisturbed
A pillar to hold the sangha-body.
True Wondrous Joy (Diane Little Eagle)
Land ancestors are here wonderfully
In the joy of the grass, width of the sky.
Suffering, the mud, awaits compassion.
Strong and solid we grow lotus flowers.
True Spiritual Peace (Michele Tae)
Sacred eyes see that emptiness is form
Drops of peace fall gently on all around
Complexes dissolve where there is true love
The Dharma continues for times to come.
True Precious Eyes (Phil Stein)
Precious is the time spent with young people
Eyes able to look at all with love.
The muni does not need to shun the world
And enters the door of mindful action.
True Silent Faith (Rick Sonnenberg)
Silent the sunrise over the mountain
Giving faith in the miracle of life.
Looking deeply we are able to heal
Conflicts that have arisen, large or small.
True Solid Practice (Angie Searle)
Solid are the footsteps that cares the earth.
Cultivating our mind is the practice.
Taking care of this ancestral body
We honour four objects of gratitude.
Khóa tu mùa Hè (6.7 – 3.8.2018)
Mùa hè đến trong hương sen thơm ngát và tiếng ếch kêu râm ran ở hồ sen các xóm. Quanh Làng, các cánh đồng hoa hướng dương cũng bắt đầu nở rộ khoe một màu vàng óng. Đó cũng là lúc Làng mở cửa để đón thiền sinh từ khắp nơi về tham dự khóa tu mùa Hè, khóa tu gia đình lớn nhất trong năm, kéo dài trong bốn tuần. Mỗi tuần có khoảng 800 – 1000 thiền sinh về Làng, trong đó có gần 250 trẻ em và 50 thiếu niên. Cả những em bé còn ẵm ngửa cũng được cha mẹ bồng tới.
Năm nay, xóm Thượng đón trẻ em nói tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Ý, nam độc thân và các cặp vợ chồng. Khi đăng ký ghi danh khóa tu vừa được mở thì trong vòng 24 tiếng đồng hồ, xóm Thượng đã không còn chỗ nữa. Trong khi đó, xóm Mới đón trẻ em nói tiếng Anh; xóm Hạ đón trẻ em nói tiếng Đức và Hà Lan. Ghi danh xóm Mới cũng phải đóng lại trong vòng 2 – 3 tuần. Xóm Mới hơi nhỏ, trong khi các gia đình thiền sinh nói tiếng Anh đến từ khắp nơi nên nhu cầu rất lớn. Ghi danh xóm Thượng đóng cửa quá sớm nên các gia đình nói tiếng Pháp và Tây Ban Nha đăng ký ở xóm Mới và “ép” con cái của họ nói tiếng Anh, trong khi thực tế là các cháu không hề nói được. Các sư cô phải thực tập ái ngữ để “phỏng vấn” và thuyết phục cho đến khi họ thú thiệt là con họ không nói được tiếng Anh và đồng ý chờ đến sang năm.
Các email đại loại như: “Thưa quý sư cô, gia đình chúng tôi nhất định phải đến Làng năm nay bởi vì các cháu đã chờ một năm rồi, năm ngoái các cháu đã không được tới vì hết chỗ. Điều này rất quan trọng đối với gia đình chúng tôi, vậy mà bây giờ không còn một chỗ nào để đăng ký hết. Chúng tôi phải làm gì đây? Xin quý sư cô giúp dùm”. Hay là: “Chúng tôi nhất định cần đưa cháu về Làng năm nay để tham gia khóa tu dành cho trẻ em bởi vì cháu đang gặp khó khăn, đây là cơ hội rất quan trọng, cháu không thể không tham gia được. Chúng tôi không thể tin được là mới vài tuần mà đăng ký ghi danh đã đầy, bây giờ chúng tôi phải làm sao đây?”.
Khi đọc những email tha thiết như thế, các sư cô cảm thấy lòng rất áy náy khi không tìm ra được chỗ cho các gia đình. Ước gì có một phép mầu để cho Làng Mai lớn rộng ra hơn trong mùa hè như Bụt đã biến ra các tòa sư tử để đón các vị Bồ tát từ các cõi khác đến thăm khi Bụt nói kinh Pháp Hoa. Bởi vì niềm hạnh phúc của quý thầy, quý sư cô trong mùa hè là được thấy trẻ em về Làng.
Chương trình trẻ em bằng tiếng Anh, dành cho các em cả nam lẫn nữ từ 6 đến 12 tuổi, thường được tổ chức ở xóm Mới hay xóm Hạ – là xóm của quý sư cô. Khi các em trai lên 13 tuổi, các em sẽ được mời tham gia chương trình thiếu niên dành riêng cho các em trai tại xóm Thượng. Có năm, ban văn phòng ở xóm các sư cô hơi ngờ ngợ nhận ra rằng có vài em trai đăng ký 12 tuổi hai năm liền. Thì ra các em về Làng từ lúc còn nhỏ cho đến khi lên 12 tuổi nên vẫn còn lưu luyến chương trình trẻ em, không muốn rời đi.
Đối với các em thiếu niên (tuổi teen) cũng vậy. Có những em đã hết tuổi teen rồi nhưng vẫn muốn gắn bó với chương trình teen, nên xin làm tình nguyện viên chăm sóc cho chương trình này. Những hạt giống của thương yêu, hiểu biết mà các em được tưới tẩm ở Làng đã bắt đầu đơm hoa, kết trái…
Nhiều thiền sinh chia sẻ không hiểu vì sao năm nào gia đình họ cũng về Làng vào mùa hè. Lúc xếp hành lý, họ tự hỏi sao mình không đi nghỉ hè ở biển mà lại cứ về Làng mới được. Nhưng rồi có một cái gì trong lòng cứ thôi thúc họ phải về Làng. Họ nhận ra rằng thay vì tắm mát ở biển, họ chọn về Làng để tắm mình trong năng lượng bình an và thương yêu của tăng thân.
Cũng một ngày trước khóa tu mùa Hè, quý sư cô xóm Mới lại gặp thử thách một lần nữa khi một cơn mưa lớn kèm theo gió lốc đã đi qua vùng này và cuốn theo nó những chiếc lều lớn đã được dựng sẵn sàng cho khóa tu. Một số cây lớn trong khuôn viên của xóm Mới cũng bị bật gốc. Nhưng nhờ sự gia hộ của Bụt tổ và năng lượng hùng hậu của tăng thân mà mọi chuyện rồi cũng ổn và xóm Mới đã đi qua một mùa hè trong an vui.
Khóa tu dành cho người nói tiếng Đức và tiếng Hà Lan tại EIAB (6 – 19.8.2018)
Khóa tu mùa Hè ở Làng vừa khép lại vào ngày 3.8 thì ngay hôm sau, một xe bus chở 60 xuất sĩ từ Làng qua Viện Phật học Ứng dụng châu Âu (EIAB) – Đức để yểm trợ cho hai khóa tu, dành cho người nói tiếng Đức (6 – 11.8) và dành cho người nói tiếng Hà Lan (13 – 18.8). Trước đó vài ngày đã có ba xe van chở 15 xuất sĩ qua Đức để phụ giúp các công việc chuẩn bị cho khóa tu. Đây là hai khóa tu lớn nhất trong năm của EIAB, đặc biệt năm nay là năm EIAB tròn 10 tuổi. Vì vậy đại chúng ở Làng rất hoan hỷ qua Đức để yểm trợ, dù thời điểm của khóa tu bên đó hơi sát với khóa tu mùa Hè ở Làng. Trong số quý thầy, quý sư cô lớn từ Làng có sư cô Chân Không, sư cô Diệu Nghiêm và thầy Pháp Ứng.
Mọi năm vào tháng 8, thời tiết ở Đức vẫn còn mưa và lạnh, nhưng năm nay trời bỗng khô nóng bất thường. Quý thầy, quý sư cô ở Làng hy vọng qua Đức sẽ tránh được cái nóng mùa hè ở Làng, nhưng không ngờ nhiệt độ ở đây có ngày lên đến 34oC. May mắn là EIAB nằm gần một cánh rừng, nên những ngày nóng, quý thầy, quý sư cô và thiền sinh có thể đi dạo trong rừng để tận hưởng sự mát mẻ và không khí trong lành của thiên nhiên nơi đây.
Năm nay có khoảng hơn 300 thiền sinh về dự khóa tu nói tiếng Đức và hơn 200 thiền sinh dự khóa tu nói tiếng Hà Lan. Trong khóa tu, các bạn thiền sinh có cơ hội được nghe những câu chuyện cảm động về những tấm lòng, những bàn tay đã chung sức để xây dựng nên một EIAB như ngày hôm nay, như: ông chủ lò bánh mì phát tâm cúng dường bánh mì mỗi ngày; những người bạn trong tăng thân địa phương tình nguyện thường xuyên chăm sóc các khu vườn trong khuôn viên Học viện, hỗ trợ các vị xuất sĩ về các thủ tục hành chính hoặc trong các khóa tu; ông Thị trưởng thành phố với tấm lòng cởi mở đã chào đón một cộng đồng Phật giáo tại thành phố mình; vị luật sư tìm thấy được niềm cảm hứng nơi pháp môn thực tập của Làng Mai nên đã dành nhiều thời gian và tâm lực để giúp EIAB về mặt pháp lý; nhóm xuất sĩ đầu tiên đã góp phần chuyển hóa năng lượng nặng nề của tòa nhà này bằng sự thực tập và tấm lòng phụng sự của mình,…
Trong buổi lễ kỷ niệm 10 năm thành lập EIAB, Sư cô Chân Không chia sẻ với đại chúng những câu chuyện cảm động về hạnh nguyện dấn thân vì hòa bình của Sư Ông, cũng như những năm tháng thành lập Trường Thanh Niên Phụng Sự Xã Hội. Năm 2018 cũng đánh dấu 50 năm kể từ khi Mục sư Martin Luther King bị ám sát tại Mỹ. Vì vậy, lá thư Mục sư King đề cử Sư Ông cho giải Nobel Hòa bình năm 1967 cũng được đọc lên trong dịp này.
Trong mỗi khóa tu đều có lễ Hòa bình kỷ niệm 10 năm thành lập EIAB. Đặc biệt trong khóa tu cho người nói tiếng Đức, lễ Hòa bình được tổ chức với sự tham dự của ông Peter Koester – Thị trưởng thành phố Waldbröl, ông Alexander Puplick – luật sư và cũng đồng thời là cố vấn pháp lý cho EIAB, cùng nhiều vị thân hữu đã từng gắn bó với sự hình thành và phát triển của EIAB. Một đêm hòa nhạc đầy thiền vị đã được quý thầy, quý sư cô cùng các cư sĩ chuẩn bị thật công phu để mừng sự kiện này. Những bản hòa tấu của các nhà soạn nhạc cổ điển vĩ đại như Bach, Mozart, Fauré,… đã được trình diễn kết hợp với những trích đoạn đọc từ tác phẩm Bây giờ mới thấy mang đầy tuệ giác của Sư Ông Làng Mai. Sau buổi hòa nhạc, thầy Pháp Ấn hướng dẫn đại chúng làm lễ rước hoa đăng từ tòa nhà Asoka ra tháp chuông Bao Dung. Dưới bầu trời đầy sao, đại chúng cùng lắng nghe tiếng chuông đại hồng và thầm gửi lời ước nguyện cho thế giới thêm bình an và thương yêu.
Để tìm hiểu thêm về hành trình 10 năm của EIAB, xin đọc bài viết của thầy Pháp Ấn – Viện trưởng EIAB tại trang 38.
Khóa tu Wake Up Earth (10 – 17.8.2018)
Khóa tu Wake Up ở Làng đã trở thành điểm hẹn của các bạn trẻ khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là các bạn trẻ trong các tăng thân Wake Up. Năm nay, khoảng 500 bạn trẻ đã về tham dự khóa tu, trong đó nhiều thành viên nòng cốt của các tăng thân Wake Up đã về làm tình nguyện viên giúp quý thầy, quý sư cô tổ chức khóa tu này.
Về Làng, các bạn trẻ được trở về với khung cảnh thiên nhiên, học cách dừng lại những lo lắng, suy tư để tiếp xúc với những mầu nhiệm của sự sống. “Đất Mẹ đang có mặt đó cho chúng ta, còn chúng ta có đang có mặt cho đất Mẹ hay không?”, đó là câu hỏi mà thầy Pháp Lưu đã gieo vào lòng các bạn trẻ trong bài pháp thoại đầu tiên. Thầy cũng mời các bạn cùng quán chiếu các loại thức ăn, đặc biệt là xúc thực – những thức ăn được tiêu thụ qua các giác quan, như những hình ảnh, âm thanh qua Internet v.v., xem chúng tác động như thế nào đến cảm xúc và suy tư của các bạn.
Mở đầu bằng lời chia sẻ về nhóm nhạc K-pop BTS nổi tiếng của Hàn Quốc với album Love Yourself (Thương yêu chính mình), sư cô Lăng Nghiêm đã chỉ cho các bạn cách quan sát sự vận hành của tâm thức, để từ đó có thể hiểu và thương mình nhiều hơn. Chủ đề này được tiếp tục trong bài pháp thoại của thầy Pháp Hữu về bốn yếu tố của tình thương chân thật: Từ, Bi, Hỷ và Xả. Những băn khoăn, thao thức của các bạn trẻ trong buổi vấn đáp đều được thầy Pháp Dung trả lời thông qua bài pháp thoại cuối. Thầy mời các bạn cùng nhìn sâu vào ước muốn sâu sắc nhất của cuộc đời mình. Phải chăng nó chỉ là tiền tài, danh vọng và sắc dục? Và thầy cũng nhắc các bạn cần chăm sóc nuôi dưỡng tư niệm thực của mình mỗi ngày, vì nó cũng như một cái cây cần được chăm bón.
Một điểm đặc biệt của khóa tu Wake Up năm nay là các bạn có cơ hội nếm được hương vị của pháp môn Im lặng hùng tráng trong nửa ngày. Một số bạn ban đầu cảm thấy không thoải mái, nhưng sau khi thực tập, các bạn chia sẻ rằng đây là một trải nghiệm khá thú vị. Chính trong sự tĩnh lặng, các bạn lại cảm thấy kết nối sâu sắc hơn với chính mình và với những người xung quanh. Sự im lặng không làm bế tắc truyền thông mà ngược lại làm sự truyền thông mở ra.
Nhìn hơn 100 bạn trẻ quỳ xuống tiếp nhận Năm giới quý báu, trong đó có những bạn trẻ đến từ Bờ Tây sông Jordan – nơi tranh chấp giữa Palestine và Israel – quý thầy, quý sư cô thực sự xúc động, có thêm năng lượng để tiếp tục đi tới trên con đường tu tập và giúp đời.
Khóa tu khép lại với buổi Be-In thật đẹp ở đồi Bụt, xóm Thượng với nhiều tiết mục văn nghệ thật sáng tạo.
An cư kiết thu (14.9 – 12.12.2018)
Năm nay, đại chúng ở Làng quyết định an cư vào mùa thu mà không phải là mùa đông, để có được ba tháng an cư trọn vẹn, không bị ảnh hưởng bởi những dịp lễ mừng Giáng sinh và Năm mới như những năm trước. Khí trời nắng ấm cùng với sắc màu của mùa thu chín làm cho ai trong đại chúng cũng cảm thấy có thật nhiều không gian bên trong lẫn bên ngoài.
Trong ba tháng an cư, bốn chúng Làng Mai tại xóm Thượng, xóm Hạ và xóm Mới – gồm 198 xuất sĩ và 106 cư sĩ ở trọn ba tháng – có cơ hội nhìn sâu vào Mười bốn giới Tiếp hiện, cùng quán chiếu xem tăng thân đã áp dụng những giới này như thế nào vào sự chuyển hóa và trị liệu của cá nhân, vào việc xây dựng tăng thân và quá trình đem đạo Bụt ứng dụng vào các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Đại chúng rất hạnh phúc khi có Sư cô Chân Đức về Làng an cư năm nay. Mỗi thứ Ba hàng tuần, quý sư cô xóm Hạ lại lên xóm Mới để tham dự lớp Giới Tỳ kheo ni do Sư cô Chân Đức giảng dạy. Các vị sa di nữ thì được học giới với Sư cô Diệu Nghiêm. Năm nay, Sư cô Diệu Nghiêm về an cư ở xóm Mới. Không khí cùng học, cùng chơi với nhau giữa xóm Hạ và xóm Mới thật vui và nuôi dưỡng, khiến cho mọi người nhớ lại những ngày xuất sĩ ở Sơn Cốc vào thứ Ba hàng tuần trong những mùa An cư kiết đông trước đây. Tại xóm Mới, Sư cô Chân Đức còn dạy thêm một lớp kinh, giúp các sư em có cảm hứng đào sâu vào kinh điển thông qua những bài kinh rất thiết thực, liên hệ cụ thể tới đời sống tăng thân. Sư cô cũng tạo hứng thú cho đại chúng so sánh giữa các bản kinh thuộc văn hệ Nikaya (tạng Pali) và văn hệ A hàm (tạng Hán), điều mà Sư Ông thường làm trong những mùa an cư trước đây. Trong khi đó, tại xóm Hạ, toàn chúng đã rất hạnh phúc vì có cơ hội cùng học Bốn mươi định đề Làng Mai qua DVD của Sư Ông. Bên cạnh đó là những buổi thuyết trình với nhiều chủ đề đa dạng và thú vị, được quý sư cô trình bày theo từng nhóm nhỏ. Những buổi thuyết trình đầy ắp tiếng cười, sự hứng thú và ấm áp tình chị em giúp quý sư cô rèn luyện kỹ năng thuyết trình trước đại chúng; đồng thời học hỏi thật nhiều kinh nghiệm và kiến thức cần thiết về môi trường, sức khỏe, cơ thể học cũng như về các pháp môn. Từ đó, quý sư cô có thêm nhiều cảm hứng trên con đường thực tập, phụng sự và bảo vệ hành tinh xanh.
Tại xóm Thượng, mỗi thứ Năm và thứ Bảy, cùng lúc diễn ra chín lớp học cho quý thầy, quý sư chú và các vị thiền sinh. Mùa thu này, quý thầy ở Sơn Thượng và Sơn Hạ rất hạnh phúc với những buổi chia sẻ toàn chúng để xây dựng tình huynh đệ, xây dựng tăng thân, được gọi là “Sangha life”. Qua những buổi chia sẻ này, quý thầy hiểu hơn về hoàn cảnh gia đình, về những khó khăn cũng như những ước mong của các huynh đệ mình. Đây là điều rất quan trọng để tạo nên hạnh phúc trong tăng thân, vì vậy thay vì gọi là “Buổi họp hạnh phúc” (Happiness meeting), quý thầy đã đổi tên thành “Đời sống tăng thân” (Sangha life). Năng lượng tu học của đại chúng tại Làng rất hùng hậu và vui tươi.
Vào cuối mùa an cư, khi lớp Giới Tỳ kheo ni của Sư cô Chân Đức chấm dứt, quý sư cô xóm Mới và xóm Hạ đã tổ chức một Lễ mãn khóa – Ngày sư chị sư em – thật là hoành tráng. Qua các trò chơi rất sáng tạo, quý sư cô đã có cơ hội tìm hiểu ước nguyện, tâm tư, và thậm chí những băn khoăn của nhau. Nhờ đó mà tinh thần tuy hai mà một giữa xóm Hạ và xóm Mới càng được vun bồi.
Vì là mùa thu nên đại chúng vẫn được đi hái táo, lượm hạt dẻ, hạt phỉ (hazelnut) dù đang an cư. Hầu như ai cũng cảm thấy hạnh phúc tròn đầy với mùa An cư kiết thu này.
Ngày 12.10.2018 đánh dấu một sự kiện rất quan trọng, quý thầy xóm Thượng đã gửi 12 vị xuất sĩ lên Verdelot để tu viện Suối Tuệ bắt đầu được chính thức vận hành. Tu viện Suối Tuệ tọa lạc tại số 2 đường Pascal Jardin, Verdelot, cách Paris từ 80 đến 90 km về hướng đông. Đây từng là một tu viện của các sơ dòng Thánh Augustino (Saint Augustin). Xưa hơn nữa, từ thế kỷ 11 tới thế kỷ 17, nơi này thuộc về các cha dòng Biển Đức (Saint-Benoît). Vậy là ước mơ có được một trung tâm Làng Mai gần Paris đã thành sự thật. Đây là tu viện dành cho quý thầy. Trước đó, chúng ta đã có thiền đường Hơi Thở Nhẹ tại Paris, là trung tâm dành cho các sư cô.
Ngày 18.11.2018 tu viện Suối Tuệ đã làm lễ Đối thú an cư cho khóa An cư kiết đông 3 tháng đầu tiên. Có khoảng 100 thiền sinh tham dự.
Viện Tây Tạng học ở Ấn Độ trao bằng Tiến sĩ danh dự cho Sư Ông (25.10.2018)
Ngày 25.10.2018, Viện Tây Tạng học (Central Institute of Higher Tibetan Studies) ở Sarnath, Ấn Độ – một trong những Viện Phật học hàng đầu ở vùng Nam Á – đã trao bằng Tiến sĩ danh dự cho Sư Ông để ghi nhận những đóng góp lớn lao của Sư Ông đối với nền giáo dục Phật giáo. Ngài Mahesh Sharma, Bộ trưởng Văn hóa của Ấn Độ đã tận tay trao tấm bằng danh dự này tới Sư Ông – được đại diện bởi thầy Pháp Hải cùng quý thầy đến từ tu viện Lộc Uyển. Thầy Pháp Hải được mời mặc lễ phục truyền thống của các học giả Nalanda, nặng hơn 3,5kg trong dịp này.
Được vinh danh trong buổi lễ còn có bà Jetsun Pema – em gái của Đức Đạt Lai Lạt Ma, còn được gọi là “Bà mẹ của Tây Tạng” (Mother of Tibet) vì những công tác nhân đạo của bà đối với các trẻ em mồ côi cũng như nỗ lực của bà trong việc gìn giữ văn hóa Tây Tạng.
Lễ trao bằng Tiến sĩ danh dự cho Sư Ông diễn ra cùng với lễ trao bằng tốt nghiệp cho các sinh viên của Viện. Nhân dịp này, thầy Pháp Hải, thay mặt Sư Ông và tăng thân, được mời chia sẻ và tham gia trao bằng cho các sinh viên tốt nghiệp.
Sư Ông về Việt Nam (26.10.2018):
Xin đọc bài “Thầy đã trở về”, trang 30.
Tham dự Diễn đàn Liên tôn tại Abu Dhabi, UAE
Từ ngày 19 đến 20 tháng 11 năm 2018, tại Abu Dhabi, thủ đô của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã diễn ra Diễn đàn Liên tôn vì một môi trường an toàn hơn cho trẻ em trước nạn lạm dụng tình dục qua Internet (Interfaith Alliance for Safe Communities: Child Dignity Online). Thầy Pháp Lưu và thầy Pháp Khởi đã thay mặt Sư Ông và tăng thân tham dự Diễn đàn theo lời mời của Chính phủ nước này.
Bốn lễ xuất gia trong năm
Đại chúng hân hoan đón mừng sự ra đời của 49 vị xuất sĩ trẻ trong bốn gia đình xuất gia tại Pháp, Mỹ và Thái Lan. Đặc biệt năm nay tại tu viện Lộc Uyển, lần đầu tiên có lễ xuất gia cho người Mỹ trong đó có người Mỹ gốc Việt, gốc Mễ, gốc Phi Châu, gốc Lào, gốc Âu châu.
Lễ xuất gia của gia đình cây Ngọc Lan – ngày 20.5.2018 tại Làng Mai Thái Lan, gồm 2 sư chú và 17 sư cô: Chân Trời Nguồn Sáng, Chân Trăng Rừng Tùng, Chân Trăng Rừng Xanh, Chân Trăng Thanh Thanh, Chân Trăng Mây Lành, Chân Trăng Thanh Nhã, Chân Trăng Hương Lành, Chân Trăng Thanh Minh, Chân Trời Gió Xuân, Chân Trăng Tường Thanh, Chân Trăng Hà Thanh, Chân Trăng Sao Mai, Chân Trăng Ý Trong, Chân Trăng Nam Giao, Chân Trăng Vô Vi, Chân Trăng Biển Mây, Chân Trăng Diệu Trạm, Chân Trăng Ngàn Hoa, Chân Trăng Giếng Ngọc.
Lễ xuất gia của gia đình cây Xô Thơm (Cleveland Sage) – ngày 9.9.2018 tại tu viện Lộc Uyển, gồm 5 sư chú và 4 sư cô: Chân Trăng Thanh Ân, Chân Trời Minh An, Chân Trời Minh Lượng, Chân Trăng Thanh Trí, Chân Trăng Thanh Như, Chân Trời Minh Lưu, Chân Trăng Thanh Hương, Chân Trời Minh Nhân, Chân Trời Minh Thắng.
Lễ xuất gia của gia đình cây Dẻ Gai (Beech Tree) – ngày 25.10.2018 tại Làng Mai, Pháp, gồm 7 sư chú và 3 sư cô: Chân Trời Thiện Phong, Chân Trời Thiện Chí, Chân Trăng Hiền Đức, Chân Trăng Hiền Tâm, Chân Trời Thiện Hòa, Chân Trời Thiện Đức, Chân Trời Thiện Khai, Chân Trời Thiện Ý, Chân Trăng Hiền Nhân, Chân Trời Thiện Trì.
Lễ xuất gia của gia đình cây Sơn Trà – ngày 15.12.2018 tại Làng Mai Thái Lan, gồm 4 sư chú và 7 sư cô: Chân Trăng Trí Niệm, Chân Trăng Tường Niệm, Chân Trăng Ân Niệm, Chân Trăng Hỷ Niệm, Chân Trăng An Niệm, Chân Trời Nắng Mới, Chân Trời Phương Vân, Chân Trời Nhất Vị, Chân Trăng Trú Niệm, Chân Trời Nhập Lưu, và Chân Trăng Khánh Niệm.
Khép lại một năm sinh hoạt tại Làng Mai, kính chúc quý thân hữu đón năm mới với lời chúc Một nhà sum họp, Khắp chốn yên vui; nguyện cùng nhau thực tập để có thể trở về được với ngôi nhà đích thực của mình, về được nơi từng hơi thở, từng bước chân.
Kệ truyền đăng 04.09.2019 tại tu viện Bích Nham.
Lễ truyền đăng được diễn ra vào ngày 04.09.2019 trong khoá tu xuất sĩ tại tu viện Bích Nham. Có 6 vị tân giáo thọ được nhận đèn truyền đăng.
Thầy Thích Chân Pháp Triển
(Hồ Thanh Sang Alan)
Pháp thiên đạt ngộ rõ tâm tông
Triển vọng đông tây đạt đại đồng
Thuyền xưa lướt sóng về bến cũ
Ân đền nghĩa trả đạo viên thông.
Thầy Thích Chân Pháp Điển
(Ngô Minh Lộc)
Pháp mầu vi diệu cứu quần sanh
Phật Điển vô vi vạn pháp hành
Thân trai thỏa chí trong trời đất
Đạt ngộ chân như đạo viên thành.
Thầy Thích Chân Pháp Chuẩn
(Hồ Văn Thạnh)
Pháp thân hiển lộ độ mười phương
Chuẩn mực trang nghiêm đạo tỏ tường
Ân dầy nghĩa cả luôn bồi đắp
Đường về quê mẹ rạng yêu thương.
Thầy Thích Chân Pháp Chúng
(Hồ Bốn)
Pháp bảo nâng niu nguyện giữ gìn
Chúng hội ngàn xưa vọng tiếng kinh
An trú thân tâm vào thật địa
Nguyền xưa nghiêm tịnh độ quần sinh.
Sư cô Thích Nữ Chân Lân Nghiêm
(Hồ Nguyễn Lam Nghi)
Chân như chớm nở đoá vô ưu
Lân mẫn dung thông khắp mọi miền
Trang nghiêm bồ tát hằng sa độ
Huynh đệ tài bồi đất tổ tông.
Sư cô Thích Nữ Chân Xứ Nghiêm
(Emmie Luân)
Chân trời rạng rỡ ánh dương quang
Xứ xứ bình an ở mọi nhà
Nghiêm trau giới đức lòng trong sáng
Đường về sông núi khải hoàn ca.
Cho tình thương đơm hoa
(Trích pháp thoại của Sư Ông Làng Mai)
Có một phương pháp thở rất hay đó là nương vào tiếng tích tắc của đồng hồ. Hơi thở vào của mình có thể là hai giây hay ba giây, hơi thở ra thường là dài hơn, có thể là bốn hay năm giây. Có thể hơi thở của bạn dài hơn, nhưng cũng có thể là ngắn hơn. Vì vậy bạn có thể kết hợp thở với tiếng tích tắc của đồng hồ phù hợp với nhu yếu lá phổi của mình.
Trong lúc thở và đếm tiếng tích tắc của đồng hồ thì sự chú ý tới hơi thở sẽ dễ dàng hơn và những suy nghĩ lộn xộn trong đầu tự động sẽ ngưng lại. Khi nằm ngủ, bạn có thể để đồng hồ gần giường rồi thở theo, điều này sẽ giúp cho giấc ngủ của bạn nhẹ nhàng và sâu lắng.
Nếu không muốn đếm số bạn có thể sử dụng những câu thiền ngữ, ví dụ: thở vào ba giây ta có thể nói : “Bụt, Pháp, Tăng”, thở ra năm giây ta có thể nói: “Nương tựa Bụt, Pháp, Tăng” thay vì thầm nói 1 2 3 và 1 2 3 4 5.

Ngồi thiền
Trong khi ngồi thiền, đầu tiên là mình để ý tới hơi thở. Thở vào mình có thể nói: “Con mời Bụt thở bằng phổi của con”. Vừa mời xong thì lập tức Bụt sử dụng phổi của mình để thở liền. Trong khi thở như vậy, cơ thể của mình rất buông thư, và mình nếm được pháp lạc. Chỉ khi nào ngồi thiền mà có pháp lạc thì khi ấy bạn biết rằng mình đang thở đúng. Còn ngồi thiền mà không có pháp lạc tức là bạn đang thở sai rồi đó. Có thể là lúc ấy bạn đang cố gắng quá nhiều, dụng công quá nhiều, nên bạn cảm thấy cả thân lẫn tâm mình bị căng thẳng. Thở chứ có làm gì đâu mà phải dụng công?
Tiếp theo, mình mời Bụt ngồi bằng cái lưng của mình. Mời xong thì cái lưng của mình tự động thẳng lên, bởi vì một khi Bụt đã ngồi thì Bụt ngồi rất thẳng. Mình ngồi với cái lưng của Bụt chứ nhất định không chịu ngồi với cái lưng của bà ngoại.
Chúng ta bắt đầu ngồi thiền bằng việc điều thân và điều tức. Điều thân là điều chỉnh tư thế ngồi của mình cho ngay ngắn, buông thư. Cái đầu không cúi quá cũng không ngước lên, thân buông thư thật mềm mại. Điều tức là điều hòa hơi thở. Hơi thở có ý thức làm cho cái tâm thấm vào trong cái thân và cái thân thấm vào trong cái tâm. Khi thân tâm đã nhất như, đã buông thư rồi thì trong người sẽ khoẻ nhẹ, dễ chịu. Mỗi khi ngồi thiền chúng ta đều phải làm việc này trước hết. Làm sao để mỗi khi ngồi thiền thân tâm phải buông thư, phải cảm thấy dễ chịu, thư thái trong giây phút ấy.
Bạn chỉ ngồi đó ý thức, để ý tới hơi thở mà không cần phải làm gì hết vì cuống óc đã phụ trách nhịp thở và nhịp đập của trái tim rồi. Còn nếu bạn muốn thì bạn có thể kéo dài nhịp thở của mình để có thêm pháp lạc. Thành ra, khi mình thở vào, thở ra có ý thức thì hai cánh tay, hai bờ vai rồi toàn thân từ từ được buông thư trọn vẹn. Khi thấy thân của mình đang thư giãn, nhịp đập của trái tim chậm lại, tức là khi ấy hệ thống miễn dịch đang được củng cố. Lúc này cơ thể của mình có khả năng tự trị liệu được những đau đớn trong thân cũng nhưng trong tâm.
Đi thiền
Khi đi thiền hành bạn cũng có thể đếm bước chân của mình. Nếu thở vào bước ba bước thì bạn thầm đếm 1 2 3, thở ra bước năm bước thì bạn thầm nói 1 2 3 4 5. Theo dõi hơi thở và đếm bước chân khiến cho cái đầu ngưng suy nghĩ. Khi những lao xao trong tâm lắng xuống thì sự chú tâm vào bước chân sẽ sâu sắc hơn, và mình nếm được sự bình an.
Nếu đi mà như đi chơi, mỗi bước chân đều có thảnh thơi, an lạc, không bước vội vàng, hối hả thì trong khi đi như vậy sự trị liệu sẽ xảy ra cho thân và tâm. Cho nên, mỗi hơi thở, mỗi bước chân đều là trị liệu hết. Là người hành giả, mình phải biết lợi dụng bước chân, hơi thở để tự trị liệu. Thiền tọa giúp trị lành những căn bệnh mà thiền hành cũng có khả năng điều trị tương tự.
Đoạn đường từ bãi đậu xe tới siêu thị là một cơ hội cho mình thực tập thiền hành, từ phòng khách tới nhà bếp cũng là một cơ hội,… hàng ngày chúng ta có rất nhiều cơ hội để đi thiền hành. Mỗi bước chân có ý thức thì đều là những bước chân thiền hành, đều là công phu tu tập.
Ôm ấp niềm đau
Trong chúng ta ai cũng có một chút bệnh, không bệnh nhiều thì bệnh ít. Theo dõi hơi thở, ngồi thiền, thiền hành có thể giúp điều trị làm giảm bớt và chấm dứt những căn bệnh đó, sự trị liệu này xảy ra trong từng giây phút. Khi theo dõi hơi thở và buông thư, hơi thở vào có thể là ba hoặc bốn giây, hơi thở ra có thể là năm hoặc bảy giây, thì ba bốn giây, hay năm bảy giây ấy đã là trị liệu rồi. Điều này đúng cho cả thân và tâm. Khi trong tâm có những buồn phiền, lo lắng, bực bội thì hơi thở chánh niệm sẽ ôm lấy tâm hành đó, làm cho tâm hành đó lắng dịu xuống.
Cảm xúc là một năng lượng, cảm thọ là một năng lượng, nó có thể dễ chịu hay khó chịu. Khi có một cảm xúc mạnh thì mình không có bình an, dù đó là cảm xúc vui hay cảm xúc buồn. Có nhiều người nghe tin trúng số độc đắc, rồi vì vui mừng quá mà lăn đùng ra ngất xỉu. Vì vậy, biết thực tập hơi thở thường xuyên thì mình sẽ có khả năng nhận diện và ôm lấy cảm xúc, ôm lấy cảm thọ khi gặp những chuyện bất ngờ xảy tới. Lúc ấy mình sẽ không bị những cảm xúc mạnh chi phối vì mình đã buông thư những cảm thọ đó rồi. Cái đó gọi là an tịnh tâm hành. Trong kinh “An ban thủ ý” có một bài thực tập gọi là “an tịnh thân hành”, tức là làm cho thân an tịnh và buông thư. Rồi lại có một bài thực tập khác nữa gọi là “an tịnh tâm hành”, tức là làm cho những cảm giác, cảm xúc của mình lắng dịu lại. Sau khi đã buông thư cái thân rồi thì tiến tới bước thứ hai là buông thư cái tâm.
Nếu bạn đang hờn giận, hay buồn phiền, thì phải trở về với hơi thở liền lập tức, biết trở về với hơi thở thì những cảm xúc mạnh ấy sẽ yếu dần đi. Nếu cảm thọ khổ đau lớn quá thì mình quán chiếu thêm một chút nữa về người kia, cái người mà mình nghĩ rằng đã làm cho mình buồn khổ. Nếu nhìn sâu vào họ, mình sẽ thấy rằng chính người kia cũng đang đau khổ. Người ấy có những thói quen không tốt nhưng người ấy lại không có khả năng quản lý, điều phục được nó, cho nên người đó đang tự làm khổ chính mình và làm khổ những người chung quanh. Người đó là nạn nhân của chính người đó. Khi thấy ra người ấy đang khổ sở thì mình có thể phát khởi được tâm từ bi. Tại vì trong mình có sẵn hạt giống của tình thương. Hễ thấy ai khổ thì mình thương. Sở dĩ mình ghét người kia, mình không thể thương được họ là vì mình không thấy được nỗi khổ của họ. Một khi đã thấy rồi tự nhiên mình thương được, mà đã thương thì lòng sẽ trở nên mát mẻ không còn bị nóng bức nữa. Vì vậy cho nên cái nẻo về của tâm ý là nó vốn thay đổi.
Chúng ta thường có hai khuynh hướng tư duy, một là đi tới cái giận, hai là đi tới cái thương. Nhưng khổ nỗi cái tư duy của mình cứ thích chạy về phía giận hờn và trừng phạt. Mình vốn có sẵn cục giận ở trong lòng nên mỗi khi nghe điều gì không vừa tai, thấy cái gì không hợp mắt thì cái giận bị kích thích và chúng ta bị kéo đi theo lối giận hờn. Khi giận, mình muốn trừng phạt người kia – cái người dám làm cho mình khổ. Mình giận người ấy vì không biết rằng người ấy cũng đang đau khổ, vì họ đau khổ nên họ mới nói và làm cho mình đau. Khi quán chiếu và thấy được nỗi khổ của người kia rồi thì lập tức tâm của ta sẽ tự động rẽ sang một ngả khác, ngả của thương yêu. Lúc đó lòng mình khoẻ nhẹ và tâm hành được an tịnh mau chóng.
Tôi có viết một câu thiền ngữ : “Lắng nghe để hiểu, nhìn lại để thương”. Nhìn lại để thương tức là nhìn lại để thấy cái người đã làm mình khổ, người ấy cũng đang đau khổ lắm. Vì họ đau khổ nên họ mới vung vãi khổ đau của họ lên mình. Và nhìn lại để thấy rằng trong quá khứ mình cũng đã từng chịu ơn người ấy. Thấy được hai điều này rồi thì tự nhiên cơn giận của mình tan biến và tình thương lập tức đơm hoa. Tâm hành giận hờn, cảm giác khổ đau trước đó từng làm cho mình điêu đứng, khốn đốn không sao trấn ngự được, vậy mà khi có cái thấy kia tự nhiên mình an tịnh được tâm hành.

































































