Không đề

Sư cô Chân Trăng Tùng Hạc

 

Thương những ngày nắng ấm

Thương những khi mưa rơi

Mùa đông bên song vắng

Thương cả gió trở trời

 

Thương người ngày đông rét

Thương người lúc gió mưa

Thương người khi trời hạ

Giọt nắng ghé thềm xưa

 

Và những lúc hát ca,

Trong ngày hè rộn rã

Hay những khi thầm lặng

Đi qua mùa bão giông

 

Tình ta vẫn chan hòa

Tình ta còn thắm thiết

Có bao giờ cách biệt

Với lòng người bao la

Với hương Trời tình Đất

 

Nắng cũng vẫn đong đầy

Mưa còn rơi ngoài ngõ

Một bông hoa vừa nở

Trong bình minh hát ca.

                                Tháng 3 . 2015

 

 

Lễ rước Giới bản-Đại giới đàn “Qua Bờ”2021

Lễ rước Giới bản tại Tu Viện Lộc Uyển-(Làng Mai tại Mỹ)

Lễ rước Giới bản tại Xóm Thượng – (Làng Mai tại Pháp)

Lễ rước Giới bản tại Tu viện Vườn Ươm (Làng Mai tại Thái Lan)

Thông tin cập nhật về sức khỏe của Sư Ông Làng Mai mùa thu 2021

 

 

 

Làng Mai, Pháp, ngày 10 tháng 10 năm 2021

Kính gửi tăng thân khắp chốn,

Chúng con vui mừng được thông báo đến quý vị thân hữu là Đại Giới Đàn Qua Bờ được tổ chức tại tu viện Lộc Uyển (California, Mỹ) từ ngày 1 – 4.10.2021 và được truyền trực tuyến đến năm trung tâm thuộc Làng Mai tại Pháp, Thái Lan và Việt Nam đã thành công viên mãn. 123 giới tử đã tiếp nhận giới Khất sĩ nam và Khất sĩ nữ trong Đại Giới Đàn được tổ chức mỗi hai năm một lần này.

 Màn lưới đế châu

Đại Giới Đàn đã cung thỉnh được Chư Tôn Đức từ Bắc Mỹ (HT. Thích Tịnh Từ, HT. Thích Tịnh Diệu, HT. Thích Nguyên Hạnh, HT. Thích Phước Tịnh, HT. Thích Từ Lực, Ni trưởng Thích Nữ Nguyên Thanh, Ni trưởng Thích Nữ Như Hương, Ni sư Thích Nữ Như Bảo…) tham gia Hội đồng truyền giới. Sự có mặt của Chư Tôn Đức trong Đại Giới Đàn là một duyên lành lớn cho chúng con.

Nhờ ơn Tam Bảo gia hộ, hai buổi lễ truyền giới Khất sĩ nam và Khất sĩ nữ đã diễn ra rất suôn sẻ. Đại chúng đều cảm nhận rõ năng lượng hùng hậu của cả sáu trung tâm ở ba châu lục Mỹ – Âu – Á đang thở cùng một nhịp trong giờ phút huyền thoại đó. Mỗi trung tâm đều phản chiếu hình ảnh của các trung tâm khác như màn lưới đế châu lấp lánh. Hình ảnh hai trăm xuất sĩ trong thiền đường Nước Tĩnh, xóm Thượng – Làng Mai Pháp – hoà nhịp với đại chúng ở Thiền đường Thái Bình Dương của tu viện Lộc Uyển cùng tụng Tâm kinh Tuệ giác Qua bờ khiến cho nhiều người trong đại chúng rất xúc động. Sự phối hợp hoà điệu giữa các trung tâm trong việc tổ chức Đại Giới Đàn đã đem lại cho Sư Ông và tăng thân nhiều niềm vui cũng như nhiều năng lượng để tiếp tục đi tới.

Sư Ông đã theo dõi và yểm trợ năng lượng cho Đại Giới Đàn với rất nhiều tình thương. Trong Đại Giới Đàn lần này còn có lễ truyền đăng cho năm mươi vị tân giáo thọ (cả xuất sĩ và cư sĩ) được tổ chức tại các trung tâm của Làng Mai. Ở Huế, các thầy và các sư cô giáo thọ tập sự có cơ hội vào dâng kệ kiến giải lên Sư Ông và được Sư Ông chấp nhận, đặt tay lên đầu từng vị rất lâu. Đại Giới Đàn đã nuôi dưỡng Sư Ông rất nhiều. Sức khỏe Sư Ông khá hơn rõ ràng, vị thị giả nào cũng có thể nhận ra điều đó. Đây là một niềm hạnh phúc lớn cho cả tăng thân. 

An trú thảnh thơi

Ngày 11.10 này sẽ là ngày Tiếp nối lần thứ 95 của Sư Ông chúng con. Nhân dịp này, chúng con muốn chia sẻ với quý thân hữu trong tăng thân khắp chốn về tình hình sức khoẻ của Sư Ông, cũng như sinh hoạt của đại chúng tại tổ đình Từ Hiếu, Huế.

Hơn một năm qua, theo lẽ vô thường, sức khoẻ của Sư Ông chúng con có suy yếu hơn. Mùa xuân năm nay, Sư Ông không đủ khoẻ để đi dạo quanh khuôn viên chùa Từ Hiếu như năm ngoái. Nhưng may mắn là đến khi công việc trùng tu chùa Từ Hiếu hoàn thành thì Sư Ông lại có đủ năng lượng để đi thăm khuôn viên chùa và những công trình mới. Trong những ngày thu này, thời tiết mưa, ẩm và lạnh ở Huế ảnh hưởng không tốt đến sức khoẻ của Sư Ông. Nhưng hiện giờ, Sư Ông chúng con vẫn đang được quý thầy, quý sư cô trong ban thị giả chăm sóc rất chu đáo.

Trong những tháng gần đây, Sư Ông nghỉ ngơi nhiều hơn nhưng vẫn rất tỉnh giác, bình an. Những ngày đẹp trời, các vị thị giả đưa Sư Ông ra ngồi chơi ngoài hiên thất Lắng Nghe để Sư Ông sưởi nắng và ngắm cảnh thiên nhiên xung quanh chùa Tổ. Trong một năm bị ảnh hưởng của đại dịch Covid, các vị xuất sĩ trẻ thay phiên nhau phụ giúp các vị thị giả chăm sóc cho Sư Ông, nhờ vậy mà có cơ hội được gần gũi Sư Ông nhiều hơn. Thỉnh thoảng, các thầy, các sư cô còn tập hợp ở khu vườn gần thất Lắng Nghe của Sư Ông để đốt lửa, chia sẻ sự thực tập và cùng ca hát với nhau trong tình huynh đệ một nhà.

 Có mặt cho nhau

Trong hoàn cảnh đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại Việt Nam, chùa Từ Hiếu và Ni xá Diệu Trạm buộc phải đóng cửa, không thể tiếp đón quý thân hữu về tu học như trước. Huế đã rất may mắn không bị dịch bùng phát như tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành khác. Từ Huế, đại chúng Từ Hiếu và Diệu Trạm đã tổ chức các buổi ngồi thiền, tụng kinh trực tuyến vào mỗi tối thứ Ba và thứ Sáu để yểm trợ tinh thần cho các tăng thân cư sĩ và gởi năng lượng bình an cho mọi nơi trong thời gian cách ly nghiêm ngặt, nhất là các tỉnh thành ở miền Nam. Các trung tâm thuộc Làng Mai ở châu Á cũng đã phối hợp mở ngày thực tập chánh niệm trực tuyến vào ngày Chủ nhật cho mọi người được tu học. Với sự hỗ trợ của quý thân hữu trong các tăng thân quốc tế thông qua chương trình Hiểu và Thương, quý thầy, quý sư cô ở Huế đã cố gắng hết sức để cung cấp bình oxy, thực phẩm, thuốc men, tổ chức các bếp nấu ăn thiện nguyện để giúp những người đang vật lộn với dịch bệnh.

Chúng con ý thức một cách sâu sắc là hiện giờ có không biết bao nhiêu người trên thế giới đang đối diện với muôn vàn khó khăn, áp lực, bấp bênh và khổ đau do ảnh hưởng của dịch bệnh. Với ý thức ấy, chúng con tiếp tục công phu thực tập tinh chuyên, chế tác năng lượng bình an, vững chãi và từ bi để có thể tiếp tục làm nơi nương tựa cho mọi người. Chúng con rất mong sẽ mở cửa Làng Mai tại Pháp trong thời gian gần nhất có thể. Chúng con đang làm tất cả các bước cần thiết để điều đó có thể xảy ra sớm nhất. Hiện tại chúng con đã từng bước bắt đầu mở cửa trở lại để đón thiền sinh ở gần Làng tới sinh hoạt vào ngày quán niệm trong mùa thu này với những quy định cụ thể để đảm bảo sự an toàn cho đại chúng trước tình hình dịch bệnh. Chúng con rất hạnh phúc vì Viện Phật học Ứng dụng châu Âu (EIAB) tại Đức, tu viện Lộc Uyển tại California và tu viện Bích Nham tại New York đã tìm ra cách thức thích hợp để đón thiền sinh đến tham dự các khóa tu tại tu viện. Tại Làng Mai Pháp, trong lúc chờ đợi các điều kiện phù hợp để mở cửa, chúng con tiếp tục tìm các phương cách khác nhau để hiến tặng sự có mặt, chia sẻ giáo pháp và sự thực tập của mình qua các sinh hoạt trực tuyến. 

Những cánh cửa mới

Tại Làng Mai Pháp, đại chúng đang trong khoá An cư kiết thu với chủ đề: “Những châu báu trong truyền thống Làng Mai”. Có hơn 1500 thiền sinh từ khắp nơi trên thế giới cùng phát nguyện an cư với tăng thân, nghĩa là tuy không tới thường trú ở Làng nhưng vẫn tham gia các thời khoá trên mạng như pháp thoại, thiền tập, pháp đàm và ăn cơm im lặng trong ba tháng. Tầm nhìn của Sư Ông về một ngôi chùa điện tử nơi mọi người có thể dễ dàng tiếp cận các pháp môn tu học của Làng Mai đã trở thành hiện thực.

Trong tháng Mười này, được sự đề cử của đại chúng, một phái đoàn xuất sĩ sẽ đại diện Sư Ông và tăng thân đi Scotland để tham dự Hội nghị TED Countdown được tổ chức trước thềm Hội nghị lần thứ 26 về Biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc (COP26) diễn ra vào tháng 11 tới. Phái đoàn sẽ chia sẻ với các nhà lãnh đạo, các nhà khoa học, các nhà hoạt động xã hội và các doanh nhân những lời dạy của Sư Ông về sự tỉnh thức cộng đồng và đạo đức ứng dụng. Phái đoàn cũng sẽ hướng dẫn các pháp môn thiền hành, thiền thở, thiền ăn, và nghệ thuật lắng nghe sâu. Sư Ông luôn mong muốn tổ chức các khoá tu chánh niệm (cho các nhà hoạt động xã hội, các nhà lãnh đạo,…) trước khi những Hội nghị thượng đỉnh về chính trị diễn ra. Vì vậy, đây thật là một cơ hội tuyệt vời để thực hiện ước muốn của Sư Ông.

Lắng nghe là một món quà 

Để bày tỏ tình thương và lòng biết ơn đến Sư Ông nhân ngày Tiếp nối thứ 95 của Người, chúng con xin mời quý vị thân hữu cùng thực tập lắng nghe chính mình, lắng nghe những người thương của mình và lắng nghe đất Mẹ. Sự thực tập chánh niệm của mỗi chúng ta chính là món quà quý giá nhất mà ta có thể dâng lên Sư Ông để mừng ngày Tiếp nối của Người. Đồng thời, chúng ta biết đất Mẹ đang rất cần tình thương, sự chăm sóc và bảo hộ của chúng ta. Với năng lượng bình an và tuệ giác có được từ sự thực tập lắng nghe sâu, mỗi chúng ta sẽ có thể đóng góp phần mình trong việc giữ gìn đất Mẹ.

Chúng con vô cùng biết ơn quý vị thân hữu luôn có mặt đó, đồng hành và yểm trợ tăng thân trên con đường tu tập và phụng sự, cùng Sư Ông đi về tương lai. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo luôn gia hộ cho quý vị cùng gia đình thật nhiều sức khoẻ và bình an.

Trân kính và biết ơn,

Tăng thân Làng Mai.

 

 

Thắp sáng

Sư cô Chân Chuẩn Nghiêm

Nhớ ngày đầu tiên cầm trên tay cuốn Bước tới thảnh thơi, con đã đọc say mê. Con đọc hết cả cuốn trong vòng một vài ngày. Tâm con lúc ấy như mảnh đất khô cằn được gặp nước cam lồ. Ban đầu, con nghe quý sư cô nói rằng ai mới vô mà muốn xin tập sự xuất gia thì cũng phải đọc, học cuốn này trước. Mới nghe vậy con cũng sợ, cứ nghĩ là một cái gì đó khó lắm, không biết con có học được không. Nhưng khi đọc sách rồi, con mới thấy rằng điều mình tưởng chỉ là tri giác, mà tri giác thường hay sai lầm. Sư Ông cũng đã dạy như thế.

Phần mà con rất thích là những bài thi kệ dùng để thực tập. Thi kệ là những vần thơ, nhờ vậy mà con dễ nhớ. Con không ngờ rằng đi tu mà lại được học thuộc thơ nhiều đến thế. Con nhớ hồi còn nhỏ, khi ấy chưa có điện nên anh chị em chúng con phải học bằng đèn dầu. Mỗi buổi tối, trước giờ ăn chiều, con phải nhớ lau bóng đèn để sau ăn chiều thắp đèn lên học thì đèn sẽ rất sáng, không bị mờ. Nhưng hồi đó con chỉ biết thắp đèn lên thôi mà chưa biết đọc thơ hay tự sáng tác thơ trong khi làm. Bây giờ, có thi kệ rồi, con rất hạnh phúc vì trong khi làm việc mà lại còn được đọc thơ. Mỗi khi thắp lên một ngọn nến, dù ở đâu, trong phòng học hay trên bàn thờ Bụt con đã có bài kệ Đốt nến:

Thắp lên một ngọn đèn

Cúng dường vô lượng Bụt

Một tâm niệm an lành

Làm rạng ngời mặt đất.

Từng từ, từng chữ trong bài thi kệ sao mà hay quá. Câu” Một tâm niệm an lành” nhắc nhở con rất nhiều. Con dừng lại được những suy nghĩ không dễ thương, những tâm niệm đang đưa con đi về hướng tiêu cực. Con gửi năng lượng thương yêu, tha thứ cho những huynh đệ xung quanh con đang gặp khó khăn, đang không hạnh phúc. Con không biết là suy nghĩ đó của con có giúp Làm rạng ngời mặt đất hay không nhưng trước hết thì đã giúp làm nhẹ nhàng thân tâm con rất nhiều rồi.

 

 

Mùa an cư này, vì Học viện tiến hành sửa chữa Đại Bi tự (ni xá) nên chị em chúng con phải chuyển sang ở tận lầu ba của tòa nhà lớn, tức là Viện Vô Ưu (xóm quý thầy – nếu tính cả đại sảnh thì là lầu bốn). Ban đầu chưa quen, mỗi khi nghĩ đến chuyện đi lại con đã thấy mỏi chân. Từ phòng ở xuống đến nhà ăn, con có cơ hội được thực tập rất sâu sắc bài kệ Lên xuống cầu thang vì có tổng cộng 82 bậc cấp. Mỗi khi về phòng con đi rất thong thả, nếu thấy mệt thì dừng lại để thở và nghĩ đến Thầy. Con ý thức rằng nếu thở cho giỏi, cho sâu sắc con sẽ thấy Thầy ngay. Năng lượng của Thầy đã giúp con rất nhiều. Con đi thong thả vì đúng là không có gì cần gấp gáp, vội vàng. Bài thi kệ đã nhắc nhở con rằng nếu bước chân của con mà còn nghe tiếng lộp cộp thì biết là lòng con chưa có an. Vậy thì cái gì khiến lòng con chưa an khi con không có gì cần phải lo lắng? Con chỉ cần làm tròn bổn phận của con thôi là con đã giúp đại chúng rất nhiều rồi. Nghĩ và thấy như thế lòng con nhẹ nhõm lạ thường. Con thưởng thức từng bước chân khi lên xuống cầu thang:

Lên hay xuống cầu thang

Bước chân thường nhẹ nhàng

Nếu nghe tiếng lộp cộp

Là biết lòng chưa an.

Con nhớ hồi còn nhỏ, con cũng thường hay tị nạnh với chị gái hay em trai về việc rửa bát sau mỗi bữa cơm. Chị em nạnh nhau, nhất định không làm hơn, phải công bằng. Chính vì phải công bằng nên nhiều khi hai chị em đuổi nhau chạy dọc cánh đồng. Rồi cũng có khi lấy gậy đập nhau sứt đầu mẻ trán. Giờ nghĩ lại thấy mình hồi đó sao mà con nít thế. Dù có đánh nhau như vậy nhưng mà thấy bố hay mẹ về là hai chị em làm như không có chuyện gì xảy ra, chỉ còn nguýt nhau thôi. Đúng là tuổi thơ, “hồn nhiên vô số tội”. Bây giờ, nếu có phải rửa bát thì con rửa bao nhiêu cũng được vì đã có ba bài thi kệ Rửa bát:

Rửa Bát (1)

Rửa bát trong tích môn

Ta rửa bát ngàn đời

Bát dơ rồi bát sạch

Đều trên đường rong chơi.

 

Rửa Bát (2)

Rửa bát trong tích môn

Ta nhìn ta mỉm cười

Ta làm chi đó vậy

Kìa nụ hồng đang tươi.

 

Rửa Bát (3)

Rửa bát nơi tích môn

Chồng lên ba vạn cái

Nhìn qua cửa bản môn

Bát rửa hoài không ngại.

Ngày về thăm nhà, sau bữa ăn, em trai con đã giành rửa bát. Em con nói: “Chị để em rửa cho vì nhà ăn mặn, chị ăn chay”. Lúc ấy, thực sự hai hàng nước mắt con đã tuôn trào nhưng con đã đi chỗ khác để không cho em trai thấy con đã khóc.

Cũng nhờ như thế mà bây giờ đây, trong gia đình tâm linh, con thương được các sư em, sư anh, sư chị. Con thương sư em như thương em trai, em gái của mình; thương sư anh, sư chị như thương anh trai, chị gái của mình. Con gọi hai tiếng sư cha rất dễ dàng vì con thấy hình ảnh bố con trong sư cha – một người cha tận tụy lo cho các con. Tuổi thơ con đã đi qua, chẳng bao giờ trở lại nhưng nhờ tuổi thơ với những giận hờn con nít mà con thương được những vụng về của các sư em.

Sư Ông đã dạy rằng con là sự tiếp nối của bố mẹ. Và con thấy con tiếp nối bố con 100%. Bố con nóng tính sao là con y như thế. Nhưng nhờ sống trong đại chúng, một đoàn thể mà ai cũng hiền, ai cũng có thực tập nên tính nóng nảy của con từ từ được chuyển hóa. Con bình tĩnh được trước mọi vấn đề. Mỗi khi có chuyện gì đó không ổn, con từ từ tìm hiểu nguyên nhân.

Ba bài thi kệ Giận giúp con ngay từ những ngày đầu mới vô tu viện:

Giận (1)

Cái giận làm tôi xấu

Biết vậy tôi mỉm cười

Quay về thủ hộ ý

Từ quán không buông lơi.

 

Giận (2)

Giận nhau trong tích môn

Thở nhìn bản môn cười

Trò ghét thương đắp đổi

Sông nước cứ đầy vơi.

 

Giận (3)

Giận nhau trong tích môn

Nhắm mắt nhìn mai sau

Trong ba trăm năm nữa

Người đâu và ta đâu?

Dòng chảy của tăng thân vẫn trôi đều đều. Có người đi vô thì cũng có người đi ra, như sông nước cứ vơi rồi lại đầy. Ngẫm lại mình, con thấy con như một hạt nước nhỏ trong tăng thân. Nếu con có vì giận đại chúng, hay giận một ai đó mà bỏ đại chúng ra đi thì phần thiệt vẫn là con, còn dòng sông tăng thân vẫn chảy. Đại chúng đông và trung tâm của Làng Mai có mặt ở nhiều nơi trên thế giới nên có khi người đó đang ở đây với mình nhưng khi vị đó đổi chúng thì chẳng biết đến khi nào con mới được gặp lại. Nghĩ và thấy như thế, tự nhiên con hết giận và thương được người anh chị em của mình, mặc dù người đó có khi còn những vụng về, thiếu sót.

Truyện Chiếc áo mà Sư Ông viết trong cuốn Tình người, bất cứ khi nào đọc lại, trong con cũng dâng lên một cảm xúc thật thiêng liêng. Con cảm ơn Sư Ông đã cho chúng con được tắm mát trong biển tình thương của tình thầy trò của Sư Ông. Con nguyện sẽ tu học tinh chuyên, để đền đáp được phần nào công ơn của Sư Ông, của tăng thân. Sự nghiệp mà Sư Ông để lại cùng đường đi đã rất rõ ràng, con chỉ cần đi cùng tăng thân thôi. Vẫn biết rằng sự thực tập của con còn nhiều yếu kém nhưng con sẽ cố gắng từng chút một. Con nguyện góp một phần nhỏ vào sự nghiệp của tăng thân, để giúp làm cho cuộc đời lành lặn lại, như bài thi kệ Khâu áo đã nói lên rất rõ:

Khâu áo chốn tích môn

Cho đời lành lặn lại

Mũi kim sợi chỉ này

Là công phu gặt hái.

Những bài thi kệ còn rất nhiều mà lời nào cũng quý, cũng đẹp như những viên ngọc quý. Nhờ có thi kệ mà con dễ thắp sáng ý thức chánh niệm trong đời sống hàng ngày, như khi mở đèn, quơ dép, mở cửa sổ, nâng bát cơm đầy, đánh răng, rửa mặt, vặn nước,… Con thành kính tri ân các thế hệ đi trước đã để lại cho thế hệ hậu lai chúng con một kho tàng vô cùng quý giá. Con sẽ cố gắng thực tập để gửi lòng biết ơn đến tất cả.

Và con cũng đã tự sáng tác ra một bài thi kệ Cầm máy chụp hình, nhắc con cẩn trọng và có nhiều niềm vui mỗi khi cầm đến máy.

Cầm lên máy chụp hình

Con thấy vui chi lạ

Nụ cười của đệ huynh

Thắp sáng cả gian nhà.

 

Tôi đã về, có tiếng hát ca

Thầy Chân Trời Đại Giác

Tôi đã về
Có tiếng hát ca,
bàn tay trên liếp cửa.
Hỏi rằng: “Có tôi hôm nay đây, tôi giúp được gì ?”

(Bướm bay vườn cải hoa vàng – Thơ Sư Ông Làng Mai)

Thầy Chân Trời Đại Giác, người Bỉ, xuất gia trong gia đình cây Cúc Đại Đóa năm 2012 tại Làng Mai, Pháp. Sau khi xuất gia, thầy tu tập tại xóm Thượng và Sơn Hạ (khoảng 9 tháng) trước khi chuyển lên trung tâm Verdelot ở gần Paris vào tháng 10 năm 2018. Bài viết được BBT chuyển ngữ từ tiếng Anh.

Bắt đầu cuộc hành trình

Khi được mời đi Verdelot giúp thành lập tu viện Suối Tuệ cùng với một số quý thầy, con đã không nghĩ ngợi gì nhiều. Con cũng không hỏi xem có ai biết cách thành lập một trung tâm mới hay không và điều đó có nghĩa là gì. Chuyện ấy rồi sẽ ra sao? Ai đã chọn người để lập ra một nhóm? Những gì con biết thật ít ỏi, và thật may mắn khi không ai kể với con những chuyện “đáng sợ” nhất khi xây dựng một trung tâm mới. Thế rồi, ý thức rằng đến một ngày khi đủ lông đủ cánh, chim non phải rời tổ, con đã nhận lời mời và đặt niềm tin vào quyết định của đại chúng.

Trước khi rời Làng, chúng con đã thành lập một ban điều hành (Care Taking Council, viết tắt là CTC) và phân công một số việc khác. Chúng con thuê một chiếc xe thật to. Con hơi lo cái “ghế lười” của con sẽ không có chỗ. Nhưng cuối cùng tất cả đều ổn thỏa. Ở Làng Mai, con ít làm các việc về tổ chức mà lại thiên về pháp đàm, lớp học hay các buổi họp. Vậy nên, khi lên chỗ mới, con trở thành người chủ tọa phần lớn các cuộc họp tăng thân và lại tham gia rất nhiều công việc tổ chức với các thầy và các sư cô. Con đã làm việc trong ban điều hành từ lúc mới bắt đầu cho đến khi con về lại xóm Thượng để tham gia khóa An cư kiết đông năm 2020.

Sử dụng yếu tố bất ngờ

Trong chúng con, ai cũng có những cái biết làm và những cái chưa có kinh nghiệm. Vì thế, các thầy cần phải được phân công một cách hợp lý để hoàn thành những công việc cần thiết thì tu viện mới vận hành tốt được. Ở xóm Thượng luôn có đủ người làm việc khi cần, còn ở đây, có ít người hơn nên chúng con phải chấp nhận không thể tìm người phụ trách các nhiệm vụ một cách thích đáng. Chúng con đã được huấn luyện rất cặn kẽ và quen thuộc với diễn tiến của đời sống tại xóm Thượng. Khi lên chỗ mới, chúng con cố gắng làm giống như ở xóm Thượng đến từng chi tiết vì thấy rất hiệu quả. Đối với phần lớn chúng con, Làng Mai là nơi chúng con biết rành rẽ cách chăm sóc phần việc của mình.

Chúng con làm một kệ để giày thật to, rồi đóng một tấm bảng trắng ở phần tường bên trên kệ. Tấm bảng này dùng để viết thời khóa hàng ngày và các tin tức khác. Một tấm bảng không đủ nên cuối cùng, dù chỉ có 12 thầy và vài bạn thiền sinh, chúng con đã có nhiều bảng hơn cả ở xóm Thượng! Chỉ trong một thời gian ngắn, với sự giúp sức của nhiều bàn tay tuyệt diệu, chúng con đã tổ chức một “khóa tu tiệc đứng” với đủ loại thức ăn vô cùng hấp dẫn và lạ mắt, thu hút rất nhiều người. Vào ngày mở cửa tu viện, chúng con dán bảng làm dấu những nơi ai cũng có thể vào và những nơi chỉ dành riêng cho xuất sĩ nhưng một làn sóng người đã tuôn vào nhà qua tất cả các cửa để vào tất cả các phòng có trong nhà!

Sẵn lòng thêm một dặm đường

Ở một trung tâm nhỏ nên con có cơ hội làm việc gần gũi với một số thầy. Đôi khi con thấy mình khó nói chuyện một cách khéo léo với quý thầy. Thí dụ, với vị thầy đó, ngay cả khi con có thiện chí, khi nói chuyện, con cũng đánh mất sự bình tĩnh và lòng tôn kính trong lời nói vì bị kẹt vào những suy nghĩ có tính phán xét. Con đã bỏ ra rất nhiều thì giờ để quán chiếu điều này. Và thật may mắn, con đã nghĩ ra phương pháp viết thư chuẩn bị trước khi đến thưa chuyện với thầy về một điều gì đó.

Là một người hướng nội nên viết ý nghĩ xuống giấy là một cách rèn luyện, giúp con sắp xếp tư duy, quán chiếu để nói một cách rõ ràng khúc chiết và có từ bi. Sau khi viết thư xong, con để mình lắng xuống một đêm rồi đưa thư cho thầy. Viết cũng là cách giúp con có cái nhìn khái quát và hiểu thêm về hoàn cảnh. Con có thể buông bỏ rất nhiều bực bội, và nhận ra rằng con cần thêm thời gian để làm lành mà không thể đòi hỏi người khác và cả chính con phải thay đổi một cách chóng vánh. Con cần học hỏi để khéo léo hơn khi làm việc với thầy và chấp nhận chính mình. Sau một thời gian, con biết thời điểm nào tiềm ẩn sự bất đồng nên có thể chuẩn bị và tránh không gây ra xích mích. Thực tập như vậy rất vui! Là một phần trong cuộc đời ai đó, được chứng kiến và thấu cảm được diễn biến của ba nghiệp là một sự trị liệu và đánh động cho con. Đó là một cách để chế tác lòng tri ân và kính trọng sâu sắc đối với một người.

Thưởng thức tàu lượn cao tốc

Sau khi tu viện mở cửa không lâu, chúng con đã có hai nhóm nói tiếng Pháp, một nhóm nói tiếng Việt và một nhóm nói tiếng Anh trong những ngày quán niệm. Đó quả thật là một sự thành công rất đáng phấn khởi. Chúng con đã tổ chức được hai chuyến ra ngoài chia sẻ pháp môn: một ở Ý và một ở Việt Nam. Chuyến đi Việt Nam đã kết thúc một cách thật đáng tiếc vì đại dịch Covid. Trải nghiệm của chúng con nơi trung tâm mới có thể được diễn tả như là một chuyến đi tàu lượn cao tốc (on a roller coaster), nghĩa là có rất nhiều sự kiện và sự thay đổi diễn ra đột ngột. Con không hề phàn nàn về điều này. Trái lại, đó là một vinh hạnh cho con. Tại sao? Tại vì hệ thống xã hội ở bên ngoài không cho phép và không yểm trợ con làm những việc mà con không có chuyên môn. Cách sống của Làng Mai cho phép chúng ta tìm những cách thức mới để khám phá và vun bồi những tiềm năng còn đang nằm ngủ. Những điều kiện ấy giúp con chấp nhận người khác, chấp nhận những sai sót của mình, của người, và thấy rằng luôn có rất nhiều điều ta cần học hỏi. Đó là một kinh nghiệm về sự khiêm cung. Con rất tri ân đã có được một cơ hội như vậy.

 

 

Cẩm nang hướng dẫn của Bụt

Có những lúc con ước gì mình có một quyển cẩm nang hướng dẫn hoặc ai đó có thể chỉ cho chúng con cái gì cần làm, cần nhớ, cái gì không nên làm, không cần nhớ. Cái nhìn còn khiếm khuyết làm ta thấy nhiều điều không hoàn hảo. Hơn nữa, quá nhiều thử thách, quá nhiều cuộc họp làm cho tâm phán xét dễ đi lên, dẫn đến nhiều tiêu cực, buộc tội lẫn nhau, làm khổ nhau. Điều khó khăn là thậm chí khi chúng con đã lắng nghe và ôm ấp nhau, trở ngại kế tiếp lại chóng vánh xuất hiện. Cứ như là chúng con không có thời gian để chăm sóc chính mình và người khác.

Là một thành viên của ban điều hành, có cơ hội liên hệ với tất cả mọi người nên con có cái nhìn và cái hiểu tổng quát hơn về tình hình trong chúng. Nhờ vậy, con có thể tìm thấy được bình an và chấp nhận. Hiểu rõ những thử thách mà mình đang đối diện là một điều quan trọng. Mặt khác, chúng ta cũng cần phải nhận ra được những điều nuôi dưỡng để nương tựa.

Con thích làm những việc đơn giản như cắt cỏ, dọn dẹp nhà cửa hay sắp xếp lại đồ đạc. Con có thể làm việc rất chú tâm, điều này đem lại cho con sự định tĩnh trong thân tâm. Làm việc tay chân cũng giúp cơ thể được vận động đầy đủ, khiến con cảm thấy kết nối hơn và thấy thật thoải mái. Con liên tục nhắc nhở mình rằng chúng ta chỉ có một cơ hội duy nhất trong đời để xây dựng một trung tâm mới, và nhiều cơ hội quý để học hỏi và thực tập. Thầy và đại chúng đã đầu tư rất nhiều trong việc đào tạo con như một vị xuất sĩ. Con cũng thường tự nhắc mình rằng đây là cơ hội để con đền đáp công ơn ấy, đồng thời cũng tạo duyên để tăng thân cư sĩ ở ngoại ô thành phố Paris có nơi nương tựa.

Đến nay chúng con vẫn còn nhiều điều cần sắp xếp và nhiều việc để làm ở nhiều cấp độ khác nhau, nhưng vì tình hình thế giới hiện nay nên chúng con vẫn phần nào chưa biết phải làm gì và không thể áp dụng mô hình mà chúng con đã được học tại Làng. Hiện tại, việc cách ly và giữ giãn cách xã hội vẫn còn tiếp tục nên cuộc sống của tăng thân xuất sĩ cũng có nhiều thay đổi. Đối với con một trong những điều kiện cốt lõi đã bị thiếu: cho tới nay, tu viện vẫn chưa thể mở cửa đón mọi người tới để cùng tu tập và học hỏi các pháp môn trong một khung cảnh gia đình như các thầy, các sư cô mong muốn.

Con rất biết ơn là mình vẫn có thể tiếp tục lối sống của người xuất gia. Con ý thức rằng đó là nhờ ơn đức của Thầy và sự hỗ trợ của các thân hữu dành cho đại chúng trong giai đoạn khó khăn, từ lúc bắt đầu cho đến hôm nay. Điều đó cho con rất nhiều năng lượng và can đảm để tiếp tục thực tập ở bất cứ nơi đâu, dù cho bất cứ điều gì xảy ra và vì bất cứ lý do gì.

Xã hội phức tạp

Vì chúng con tập trung sức để xây dựng tăng thân và trung tâm mới này nên con đã tiếp xúc với những hoàn cảnh phức tạp hơn nhiều so với trước đây. Con thấy đây là một bước quan trọng trong sự thực tập của mình. Con thấy lối tư duy có tính phân tích, toàn diện và việc lên kế hoạch không nhất thiết làm trở ngại cho sự thực tập. Quá trình tư duy chỉ trở thành trở ngại khi nó bị chi phối bởi những cảm xúc. Khi đó năng lượng sẽ bị tiêu hao nhiều hơn, làm cho ta trở nên dễ phản ứng, tập khí nổi lên và cuối cùng là bị kiệt lực.

Phương tiện quyền xảo

Đối với con, học tập và giữ gìn giới luật, đi theo thời khóa và sinh hoạt của đại chúng, bằng lòng với một lối sống bình dị giúp cho thân được tĩnh lặng, ngôn ngữ an hòa và tâm được thanh tịnh hóa. Sự tu tập, khi được hành trì thường xuyên, sẽ trở nên sâu sắc và trở thành một tập khí tốt. Đó là một bước căn bản trước khi chúng ta có thể làm những công tác có nhiều trách nhiệm hơn trong tăng thân. Thí dụ như việc tổ chức các khóa tu trên mạng. Rất nhiều các thầy, các sư cô cần phải học cách sử dụng máy móc và làm quen với những kỹ thuật mới. Khi bắt đầu sẽ khá thử thách, nhưng với thời gian, bằng cách lặp đi lặp lại quy trình, có những cái sẽ trở nên tự động và đơn giản hơn. Tuy nhiên, khi xảy ra sự cố, lo lắng và căng thẳng dễ đi lên, lúc đó chúng ta cần yểm trợ nhau, tìm cách đi ra khó khăn và nhanh chóng lấy lại sự bình an trong tâm.

Nhu cầu nhanh chóng thích nghi

Thầy và tăng thân đã có một bước tiến lớn trong việc tiếp cận và làm cho đạo Bụt Ứng dụng trở nên thích hợp để giới thiệu cho thế giới trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Đó quả là một phước lành. Trong thế giới toàn cầu hóa này, vì tất cả đều phụ thuộc lẫn nhau, có cái nhìn tổng thể và biết được cách vận hành của xã hội là điều rất trọng yếu. Quy trình kỹ thuật đang tiến bộ rất nhanh chóng và chúng ta cũng phải cố gắng đi theo. Chúng ta cũng có thể thử cưỡng lại nó, nhưng không tránh khỏi sức ảnh hưởng của nó. Con thấy lối sống của Làng Mai có thể là một mô hình và giải pháp cho các vấn đề này.

Khi cộng đồng của chúng ta càng tăng về số lượng, chúng ta có thể sẽ dễ mất đi khả năng ôm ấp, lắng nghe và vận hành với sự hòa hợp. 

Làm thế nào để hệ thống (xã hội) cung cấp cho chúng ta một bình diện tâm linh và cơ hội để chữa lành cho nhau? Chúng ta cần trở về với những tập thể nhỏ, độc lập với các tập đoàn đa quốc gia khổng lồ, không phải để chống lại, mà để chủ động lấy lại chủ quyền. Đó là một trong những cố gắng tự thử thách mình của con, để hiểu hơn, để phát triển những phương tiện quyền xảo nhằm cung cấp các phương thuốc thích hợp cho những người đang hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau.

 

Nơi đó tôi thấy tôi

Cây Xô Thơm Trắng

Vào ngày 6 tháng 9 năm 2020, ba thanh niên người Mỹ đã xuống tóc tại tu viện Lộc Uyển, trở thành ba sư chú Trời Minh Niệm, Trời Minh Định và Trời Minh Lực trong gia đình cây Xô Thơm Trắng (White Sage). Sau đây là những chia sẻ về hành trình tâm linh tìm lại chính mình của ba sư chú, được BBT chuyển ngữ từ tiếng Anh.

Con muốn làm một điều gì đó ý nghĩa cho cuộc đời

Sư chú Chân Trời Minh Niệm

Năm 2003, 16 tuổi, con đến tu viện Lộc Uyển lần đầu tiên. Ba mẹ muốn đưa hai chị em con đến nghe Sư Ông thuyết pháp. Khi đó thiền đường Thái Bình Dương của tu viện Lộc Uyển vừa mới hoàn thành. Thực tình, con chẳng nhớ gì nhiều về bài pháp thoại của Sư Ông. Nhưng sự hiện diện của Sư Ông đã gây một ấn tượng đặc biệt trong con.

Không khí của tu viện Lộc Uyển thật là thích, vì vậy mà hầu như ngày quán niệm nào con cũng đến đây cùng gia đình. Có những lúc ý muốn xuất gia đi lên trong con nhưng con không nghĩ là điều này sẽ thành sự thật. Lúc đó, con vẫn đang đi làm. Nhưng rồi một vài năm gần đây, dường như nhân duyên bắt đầu hội tụ đầy đủ. Con có cơ hội được về tu viện và nhìn sâu vào ước nguyện của mình. Con ở đây một tuần, sau đó đăng ký làm tình nguyện viên cho khóa tu gia đình năm 2019. Và con nhận ra là mình thực sự muốn xuất gia. Con yêu thích sự tu tập ở đây và một lý do nữa là con thực sự muốn làm một điều gì đó ý nghĩa cho cuộc đời, cho thế giới.

Con tập sự xuất gia trong lúc đại dịch Covid bùng phát và tu viện phải đóng cửa. Đời sống trong tu viện trở nên rất yên lắng, hơi khác với những gì con trông đợi. Trước đó, con nghĩ là sẽ có nhiều khóa tu và con sẽ có cơ hội tiếp xúc với rất nhiều người. Nhưng thực ra, sự yên lắng đó lại tốt cho con. Con có nhiều thời gian hơn để thực tập và quan sát tâm mình. Con nhận ra rất nhiều điều về bản thân, những điều mà nếu không phải trong bối cảnh đại dịch thì có thể con không nhận thấy. Con học được cách thực tập để trở nên vững chãi hơn và biết chăm sóc sự thực tập của chính mình. Đó là một trải nghiệm khá đặc biệt.

Ngày lễ xuất gia đến, con thấy mình thực sự đã sẵn sàng. Có tăng thân yểm trợ nên con chỉ cần có mặt hoàn toàn cho giờ phút thiêng liêng này. Dù trong hoàn cảnh đại dịch nhưng đại chúng vẫn sắp xếp để buổi lễ xuất gia được tổ chức tại thiền đường Thái Bình Dương, và quý sư cô cũng có mặt để yểm trợ cho buổi lễ. Khi Hòa thượng Phước Tịnh rưới nước cam lộ lên đầu con thì nước mắt con bắt đầu tuôn trào. Con thực sự hạnh phúc! Con cảm thấy nhẹ nhàng hơn, tự do hơn. Con được tất cả quý thầy ở Lộc Uyển cạo tóc cho, điều này khiến con cảm thấy rất đặc biệt. Cạo tóc xong, soi mình vào gương, con thấy sao hình ảnh này thân thương quá đỗi. Nó giống như một cái gì hiển nhiên vậy. Thật tuyệt vời!

Được sống trong tu viện và được tu tập cùng tăng thân mỗi ngày, con chạm được niềm bình an và tĩnh lặng trong nội tâm. Cuộc sống bên ngoài quá bận rộn khiến cho con thường bị cuốn đi bởi những thói quen và cảm xúc của mình. Khi được tu tập đều đặn, con thấy hạnh phúc hơn và có khả năng chăm sóc mình tốt hơn trước. Sống ở bên ngoài, con thấy khó có thể duy trì được mức độ thực tập như vậy. Ở trong tăng thân, con được hưởng năng lượng tu tập hùng hậu và sự yểm trợ của cả đại chúng. Thời khóa tu tập thì đều đặn. Điều đó giúp con có khả năng sống chậm lại và dễ buông bỏ hơn. Trong thời gian ở tu viện, con đã bắt đầu học được cách thực tập như thế nào để có được sự nhẹ nhàng, an lạc. Con không còn cảm thấy mình cần phải làm cái này, cái kia thì mới hạnh phúc. Chỉ cần có mặt với cơ thể, với hơi thở và ý thức là mình đang sống cũng đủ để con thấy hạnh phúc rồi.

 

 

Tìm lại chính mình

Sư chú Chân Trời Minh Định

Con tìm thấy tu viện Lộc Uyển qua Internet. Lúc đó, con đang chuẩn bị đi học để trở thành một nhà tâm lý trị liệu. Trước khi tiếp tục con đường học hành, con quyết định dành một khoảng thời gian cho chính mình. Thế là con lên mạng, thử tìm một thiền viện. Trang nhà của tu viện Lộc Uyển xuất hiện đầu tiên trong mục tìm kiếm của con. Tu viện nằm ở California, lại chuyên về thiền tập, hay quá! Lúc đó, con cũng đã bắt đầu thực tập thiền. Vậy là con quyết định đi ngay. Con muốn thay đổi nhịp sống, muốn tìm đến một nơi yên tĩnh để có thể suy nghĩ về cuộc đời mình và trị liệu cho chính mình.

Ngay khi mới đặt chân đến tu viện Lộc Uyển, con đã nhận ra đây là nơi con có thể buông bỏ được những buồn phiền, những cảm xúc không dễ chịu mà con đã chất chứa từ lâu. Lộc Uyển cho con một không gian bao la. Dường như nơi đây được thiết kế cho mục đích đó thì phải! Không gian chính là cái mà con đang rất cần. Con thực sự cần không gian và thời gian để xử lý những cảm xúc trong lòng. Lúc đó con chưa biết phải làm gì. Nhưng chính tại Lộc Uyển, con đã học được cách chăm sóc những cảm xúc của mình.

Dần dần con đã trút bỏ được những hành trang nặng nề mà con mang theo bấy lâu nay. Con không còn thường xuyên bị nhấn chìm bởi buồn phiền, sợ hãi, xấu hổ hay những cảm xúc tiêu cực như trước đây nữa. Mỗi ngày con buông bỏ từng chút, từng chút một, và đó là điều con thực sự mong muốn. Lộc Uyển đã cho con không gian để chuyển hóa và tìm lại chính mình.

Khi đến tu viện, con không hề có ý định đi tu. Nhưng rồi, ngày tháng trôi qua, con thấy mình bắt đầu đến gần hơn với con đường xuất gia. Con muốn hiểu chính mình và sống hạnh phúc. Đó là lý do thôi thúc con xuất gia. Sư Ông, vị thầy kính thương, đã chỉ ra những phương pháp thật cụ thể để con có thể chấp nhận chính mình, chuyển hóa khổ đau và nuôi lớn hạnh phúc. Con thực sự yêu thích những pháp môn tu học ở đây.

Nếp sống của tu viện rất mới mẻ đối với con. Nhưng may mắn là con có những huynh đệ cùng tập sự chung nên quá trình thực tập cũng dễ dàng hơn. Chúng con cùng nhau đi qua những giây phút khó khăn, như trong bất kỳ một mối quan hệ nào, nhưng nhìn chung mọi chuyện đều suôn sẻ. Đó là giai đoạn mà con nhận ra được nhiều điều về chính mình. Con cũng có cơ hội học sâu hơn về giáo lý đạo Bụt, đây là điều mà con rất thích. Những giáo lý đó chỉ cho con con đường thoát khỏi khổ đau.

Gia đình đã đến yểm trợ con trong buổi lễ xuất gia. Mọi nghi thức trong buổi lễ đều mới mẻ đối với con. Được xuống tóc và mặc chiếc áo nhật bình lần đầu tiên, con có cảm giác cuộc đời mình đang bước sang một chương mới. Ước nguyện của con là sống tỉnh thức hơn, hạnh phúc hơn và hiểu mình nhiều hơn.

Ta có là ta, ta mới đẹp

 

 

Sư chú Chân Trời Minh Lực

Con biết tới thiền tập vào năm thứ nhất đại học và thích ngay lập tức. Trong suốt bốn năm đại học, thiền tập đã giúp con bớt lo lắng, hồi hộp trong khi tiếp xúc, khi chơi bóng chày và nói chung là trong mọi chuyện khác. Con đã thực tập thiền hướng dẫn suốt bốn năm nên con nghĩ mình đã biết rõ về thiền. Cho nên sau khi tốt nghiệp, con dự định sẽ lập ra một trung tâm thiền tập ở Milwaukee. Khi đó, trường đại học của con có tổ chức một cuộc thi về dự án kinh doanh, và người thắng giải sẽ được nhận một số tiền lớn để lập một doanh nghiệp thực hiện dự án này. Con và đứa bạn thân tham gia cuộc thi đó và chúng con đã đoạt giải với dự án về thành lập trung tâm thiền tập. Con nói với bạn: “Chắc tớ cần đến một tu viện để tìm hiểu thêm về thiền coi nó như thế nào cậu ạ”. Bạn con nói với con trước khi con đi: “Cậu mà đi tới đó, tớ chắc là cậu sẽ đi tu”. Có lẽ bạn ấy thấy trong con có chất của người tu nên mới nói như thế.

Vậy là con lên mạng để tìm một tu viện nhận người ở thường trú, và chọn lựa đầu tiên mà “chú Google” đã chỉ cho con là tu viện Lộc Uyển. Con vào trang nhà Lộc Uyển, thấy câu giới thiệu: “Chúng tôi thực tập chánh niệm” và đây là một tu viện của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Trước đây có lần con đã nghe nói đến tên của vị thầy này. Tu viện ở California, mà con thì đang ở Wisconsin, con bèn nói: “Okay, được, con sẽ được sống ba tháng ở thiên đường”. Lúc đó đang là mùa đông. Con đã tận dụng cơ hội ấy và đến Lộc Uyển. Chỉ sang ngày thứ hai sau khi đến đây, con đã biết là con thích nơi này rồi. Con thích tất cả những người đến đây tu học và tất cả quý thầy. Năng lượng ở đây sao mà bình an và đầy sự nâng đỡ.

Chỉ trong vòng một, hai tuần, con đã biết là con muốn ở lại sống nơi đây. Con biết mình cần thời gian để hiểu thiền tập và con đường đạo có thể cống hiến điều gì. Sau khi gặp gỡ, hỏi thăm và nói chuyện thêm với tất cả các thầy, con tìm ra nơi quý thầy rất nhiều những tấm gương mà con muốn học hỏi. Vì vậy mới ở được một tháng (của kế hoạch ba tháng) con đã gọi điện thoại cho bạn và nói: “Này, tớ nghĩ là tớ muốn đi tu!”.Bạn con nói: “Ồ, vậy thì tuyệt quá. Tớ biết trước là cậu sẽ đi tu mà”.Vậy là con đã ở lại đây tu học từ đó đến nay.

Hầu như trong suốt cuộc đời mình, con đã cố gắng khoác chiếc mặt nạ của một người rất hạnh phúc và thành công. Phải một thời gian rất lâu con mới khám phá ra là chuyện đó không làm cho con hạnh phúc. Thật ra nó cũng không giúp người khác thấy điều mà con muốn chứng tỏ: con là một người hạnh phúc. Người ta biết ngay là mình không có hạnh phúc khi mình không hạnh phúc, và khi nào thì mình đang khoác mặt nạ. Họ muốn nói chuyện với một người không mang mặt nạ. Cho nên con đã phát hiện ra rất nhanh, nhất là trong thời gian làm tập sự, hay có thể là trong ba tháng an cư, là con có tập khí làm ra vẻ như mình đang rất vui và lờ đi những cái không dễ chịu. Con nghĩ điều mà con đã chuyển hóa được trong thời gian qua là trở lại làm con người thật của mình, trung thực hơn với chính mình và quan sát chuyện gì đang xảy ra trong tự thân. Con cho mình không gian để các cảm thọ được hiện hình từng chút từng chút một, và học cách làm việc với chúng. Đó là cả một quá trình và con chỉ mới bắt đầu nên không phải lúc nào con cũng là chính mình được, nhưng con đang học hỏi dần dần.

Khi làm tập sự, con đã có rất nhiều kỳ vọng. Con nghĩ mình sẽ ngồi thiền bốn tiếng một ngày, con sẽ có nhiều bình an và trở nên một người có nhiều tuệ giác. Ấy vậy mà con lại thấy mình chỉ làm có mỗi một việc là học cách có mặt với bất cứ điều gì đi lên trong tâm. Mà cái điều đi lên đó không phải là sự bình an và tuệ giác mà con đã tưởng tượng. Xin đừng hiểu lầm bởi vì cũng có rất nhiều niềm vui đi lên trong con. Chúng con sống ở đây rất hạnh phúc và có một cuộc sống tương đối bình an. Môi trường Lộc Uyển giúp cho những cái khác trong con đi lên, thí dụ như là sự lo lắng mà lâu nay con đã chạy trốn, không muốn đối diện. Cuối cùng, con đã có thể nhận ra nó cần mình chăm sóc chứ không phải để mình tiêu diệt. Ở đây chúng con cũng chơi chung rất vui. Con có hai huynh đệ rất tuyệt vời cùng tập sự. Con có cảm giác mình trở về thời đại học. Giống như con chưa bao giờ rời khỏi ghế trường đại học, nhưng ở đây là một trường đại học lành hơn.

Ngày con xuất gia, mới đầu hơi trục trặc. Gia đình con trước đó chưa bao giờ đến Lộc Uyển nên con phải giải thích trước về buổi lễ. Trong khi đó thì vẫn phải giữ giãn cách xã hội (social distancing). Con muốn gia đình có ấn tượng thật tốt về Lộc Uyển cho nên đã cố gắng trấn an mọi người nhưng rốt cuộc mọi người lại không được chuẩn bị gì nhiều. Lần đầu tiên gia đình con nhìn thấy một thầy tu là trong buổi lễ xuất gia, có tụng kinh và lạy Bụt. Nhưng khoảng 10 phút sau khi chúng con đi lên trình diện trước đại chúng thì con đã có thể để cho mọi người được tự nhiên, và để cho mình thưởng thức buổi lễ.

Là sư em nhỏ nhất cũng có nhiều cái lợi! Trong khi làm lễ, con không cần lo mình phải làm gì bởi vì con chỉ cần quan sát và làm theo hai anh phía trước. Con cũng cảm thấy như mình trở nên nhẹ nhàng hơn, nhất là khi lạy xuống. Với mỗi cái lạy, con thấy mình đứng lên dễ dàng hơn, không cần cố gắng. Con rất xúc động, nhất là sau khi được xuống tóc và được nhận pháp tự. Con nhớ là con đã khóc trong khi mọi người cạo tóc cho con, và mẹ con là người giúp hoàn tất việc cạo tóc. Đó là một ngày rất xúc động, rất đẹp, nhất là trong thời kỳ dịch bệnh này mà lại có được một ngày như vậy. Con cảm thấy thật hạnh phúc được làm một thành viên trong gia đình của quý thầy, những người mà con đã thân cận trong thời gian một năm rưỡi qua. Thật tuyệt khi được trở thành một phần của gia đình Áo nâu!

Nguyện ước dài lâu của con là giúp người thực tập chuyển hóa khổ đau. Con thấy rằng để làm được việc đó, con cần phải thực sự trải nghiệm khổ đau và biết làm gì cho chính mình bớt khổ. Điều này đòi hỏi con phải trung thực với bản thân và phải đối diện với những gì mà con không muốn thấy nơi mình. Học cách chấp nhận và cho chúng không gian để chuyển hóa mà không tìm cách tiêu diệt chúng. Con muốn tiếp tục học hỏi thêm về đạo Bụt và thiền tập, đồng thời cũng tìm hiểu thêm về chính tự thân mình. Con nghĩ Lộc Uyển chính là nơi cho con môi trường tốt nhất để thực hiện những điều này. Con thấy con rất may mắn đã tìm ra Lộc Uyển!

 

Không gian truyền tải tình thương

 

Dưới đây là những chia sẻ của quý thầy, quý sư cô chăm sóc chương trình sinh hoạt cho các tăng thân Pháp, Trung Quốc, Indonesia và của thiền sinh khắp nơi khi tham dự những khóa tu trực tuyến được tổ chức từ Làng Mai – Pháp trong năm 2020. Bài viết được BBT tập hợp và chuyển ngữ từ tiếng Anh.  

Giáo pháp khế cơ 

Cuộc đời của Thầy là cuộc đời của một người thắp lửa, truyền lửa. Ngọn lửa của tình thương và hy vọng chưa bao giờ tắt nơi Thầy. Qua những thăng trầm lịch sử, Thầy luôn tìm cách làm mới đạo Bụt để giá trị của hiểu biết và từ bi đến được với con người, làm xoa dịu những khổ đau, bế tắc. Những pháp môn tu học được diễn bày dưới nhiều ngôn ngữ, nhiều cách tiếp cận khác nhau tùy vào những điều kiện biến động của xã hội, đều truyền tải một ánh sáng chung: ánh sáng của thương yêu và hiểu biết. 

Năm 2020, một năm thử thách cho tất cả mọi người. Tâm thức bất an của cộng đồng trước nạn dịch Covid-19 chắc chắn cũng ảnh hưởng đến đời sống của tăng thân khắp nơi. Tại Làng Mai, Pháp, trong thời gian áp dụng “giãn cách xã hội” (social distancing), thiền sinh không đến Làng tu tập được và các xóm cũng không thể tập trung sinh hoạt cùng nhau vào những ngày quán niệm. 

“Thầy sẽ làm gì để có thể tiếp tục mang sự thực tập đến san sẻ, giúp đỡ, làm vơi bớt khổ đau của mọi người ngoài kia trong tình trạng dịch bệnh toàn cầu này?”. Đó là một câu hỏi được nhắc đến rất nhiều lần trong những buổi họp giáo thọ ba xóm, trong những câu chuyện của quý thầy, quý sư cô suốt thời gian đầu của giãn cách xã hội. Tầm nhìn của Thầy từ nhiều năm trước về tu viện online – chùa điện tử – dường như đã có đủ nhân duyên để thực sự mang giáo pháp linh hoạt và sống động vào những ngõ ngách của đời sống hàng ngày. Mang Làng Mai về nhà, thiết lập không gian sinh hoạt của mình thành một thiền đường mini là những gì tăng thân đang hiến tặng cho thiền sinh khắp nơi qua mạng. 

 

 

Năm 2010, Thầy đã dạy: “Ngôi chùa điện tử là ngôi chùa mà mỗi ngày có hàng ngàn, hàng chục ngàn người tới viếng. Bất cứ khi nào họ đi vào ngôi chùa đó cũng có người tiếp đón và hướng dẫn cho họ tu học”. Thầy cũng đã “đặt từng viên gạch” để xây dựng cho ngôi chùa điện tử này bằng một cái thấy rõ ràng: “Xin chào mừng quý vị đã tới chùa điện tử. Chúng tôi mong ước là sau nửa giờ hay một giờ đồng hồ thăm viếng và thực tập quý vị sẽ cảm thấy thân tâm nhẹ nhàng và an lạc hơn. Đó là nguyện ước và cũng là niềm vui của chúng tôi. Chúng tôi mong rằng quý vị đến với tu viện điện tử không phải chỉ để tìm nghe tin tức mà chủ yếu là để tu tập với chúng tôi, để có thêm nhiều bình an, thảnh thơi, nuôi dưỡng và trị liệu”. Thầy cũng đã hình dung khung cảnh thực tập trực tuyến: “Cũng như khi họ đi vào ngũ quán đường, thực đường, nếu họ muốn ăn cơm với đại chúng trong chùa thì chỉ cần đem theo cơm của họ thôi. Mình yêu cầu họ tới chùa chỉ nên đem đồ chay. Đem cái bát có cơm chay. Mặc áo tràng đàng hoàng vì đây là mình vào ăn cơm với chúng, với thầy. Đi vô ngồi xuống đàng hoàng, bấm nút thì ngũ quán đường hiện ra. Mình ngồi xuống và mình sẽ nghe tiếng chuông, nghe năm quán rồi cùng ăn. Mình cũng nghe tiếng muỗng, nĩa lách tách và cuối buổi ăn mình cũng nghe hồi hướng”. 

Thầy kính thương, chúng con thấy những gì Thầy dạy, Thầy ước mong cũng là nguyện ước và niềm vui của tất cả chúng con. Anh chị em xuất sĩ trong suốt thời gian vừa qua đã được nuôi dưỡng và hạnh phúc nhiều khi có khả năng tổ chức các khóa tu trực tuyến cho hàng ngàn người tham dự. Thầy trò mình đang tiếp tục mang giáo pháp nhiệm mầu này đến cho mọi người để ai cũng tiếp nhận được ánh sáng của tình thương. Đó cũng là ánh sáng nuôi dưỡng chí nguyện phụng sự của mỗi người trong chúng con. 

Ghi chép lại những sinh hoạt vừa qua của các anh chị em cũng là một cơ hội để tưới tẩm, làm lớn lên niềm vui và cũng là một món quà chúng con dâng lên Thầy. 

Niềm vui hiến tặng 

Cho tăng thân người Pháp

Trong thời gian có lệnh đóng cửa ở nhà, từ tháng Tư đến tháng Sáu, mỗi thứ Bảy đều có vấn đáp hoặc pháp đàm trực tuyến do cộng đồng xuất sĩ nói tiếng Pháp gồm quý thầy, quý sư cô từ Làng Mai, Suối Tuệ, Hơi Thở Nhẹ và Sư cô Chân Không cống hiến. Chúng con cùng nhau chia sẻ trách nhiệm giữa phần theo dõi và kiểm tra kỹ thuật (sử dụng ứng dụng Zoom), trong khi đó thì quý thầy, quý sư cô, cùng các huynh đệ khác lo mảng trả lời câu hỏi và hướng dẫn chủ tọa các sinh hoạt tu học.

Nhờ vậy, mình có thể giúp nhiều người lắm, điều này cho các anh chị em chúng con nhiều niềm vui và ý nghĩa khi mà trong thời gian cách ly gắt gao, hầu như không có cách gì khác hơn để giúp người bớt khổ. Đó là khoảnh khắc tuyệt vời khi được cống hiến, học hỏi và xây dựng tình huynh đệ. Thỉnh thoảng chúng con cũng bị căng thẳng vì, bất thình lình, có những trục trặc xảy ra ngay trước khi mình bắt đầu chương trình. Dù chuẩn bị kỹ cách mấy đi nữa, bao giờ cũng có một vấn đề không ngờ tới xảy ra (thường là về kỹ thuật) làm cho công việc mang nhiều thử thách hơn nhưng, trên phương diện nào đó, lại làm mình thấy vui hơn bởi chúng con phải tùy cơ ứng biến vào giờ chót. Thí dụ như khi mạng ở Thiền đường Hơi Thở Nhẹ quá yếu, không nghe được sư cô Giác Nghiêm trả lời thì hai thầy Pháp Thệ và Pháp Lý, từ Xóm Thượng, đã rất linh hoạt, thay thế sư cô trả lời hết tất cả các câu hỏi. 

Cộng đồng xuất sĩ nói tiếng Pháp rất được nuôi dưỡng khi có cơ hội được hỏi thăm nhau trên Zoom trước và sau các buổi sinh hoạt, chia sẻ niềm vui được làm việc cùng nhau trong tinh thần giúp ôm ấp khổ đau của thế giới. Chúng con đã nhận được những phản hồi rất tích cực: 

các sinh hoạt tu tập hàng tuần đã yểm trợ rất nhiều người, là thời gian quan trọng để tất cả có cơ hội được thực tập và xây dựng tình thâm, giúp cho các thành viên trong gia đình có thể gặp nhau mỗi thứ Bảy trên Zoom, cùng chia sẻ khoảnh khắc quý giá ấy trong hoàn cảnh cách ly không thể thăm viếng nhau. Có thể thấy rất rõ việc cùng thực tập với các thầy, các sư cô, dù chỉ qua internet, rất có ý nghĩa đối với cư sĩ. Chính chúng con cũng rất ngạc nhiên và bất ngờ khi cảm được sự kết nối tâm linh sâu sắc này qua mạng. 

Năng lượng chánh niệm thật sự đang có mặt “trong không gian”. Và ta có thể cảm được thật rõ ràng sức mạnh của tăng thân – đoàn thể của những người cùng chung pháp môn thực tập- nhất là trong các buổi pháp đàm dành cho những nhóm nhỏ không quá 20 người. Pháp môn thực tập lắng nghe sâu tạo nên không khí thương yêu và an toàn giúp mọi người chia sẻ thật lòng những khó khăn, những khám phá, những cảm xúc, sự chuyển hóa và lòng biết ơn của mình. Đối với một số người, đây là lần đầu tiên họ được gặp gỡ và tu tập với xuất sĩ Làng Mai và chúng con có thể thấy họ rất vui. Đối với một số người khác đang bị bệnh thì “buổi hẹn hò” hàng tuần này với cộng đồng tu tập trên mạng quả là một diễm phúc. 

Đây không những là cơ hội cho chúng con phát triển khả năng chia sẻ giáo pháp, nhất là trong những bối cảnh mới lạ khi chúng ta không làm chủ được điều gì, mà còn là một cơ hội tốt để buông bỏ những kỳ vọng hoặc ý tưởng của mình, để nương tựa vào tuệ giác tập thể và phép lạ tương tức của sự sống. Chúng con đã nhận được sự yểm trợ kỹ thuật quan trọng từ quý thầy, quý sư cô giỏi vi tính. Nếu không có sự yểm trợ về mặt thời gian, năng lượng và tâm hoan hỷ phụng sự của các anh chị em, chúng con không thể nào thành công được. Đây là sức mạnh đích thực của nhân lực, sức mạnh của con người từ muôn hướng biết nắm tay nhau đi trong sự nghiệp dấn thân. Chúng con cũng nhận ra sâu sắc hơn một điều là được sống ở Làng Mai (nhất là trong thời gian đại dịch), giữa thiên nhiên, tình huynh đệ và được tiếp nhận năng lượng trao truyền từ tổ tiên tâm linh chính là một món quà vô giá mà chúng con nguyện hết lòng trân quý và giữ gìn cho các thế hệ tương lai. 

                                                 (Trích chia sẻ từ thầy Pháp Lý và sư chú Trời Đức Hiền)  

 

 

Cho tăng thân nói tiếng Hoa 

“Xin hỏi thăm các bạn từ cộng đồng Hoa ngữ. Chúng tôi có thể giúp được gì, một chút gì đó như thể dầu cù là giảm đau, giúp xoa dịu cho các bạn trong giai đoạn khó khăn này?” 

 

 

Với những thắc mắc này trong lòng, trước tiên chúng con liên lạc với các bạn đã đăng ký các khóa tu bị hủy ở Đài Loan. Pháp thoại về sự thực tập nương tựa hải  đảo tự thân và phần trả lời câu hỏi của quý thầy, quý sư cô giáo thọ lớn đã được thu hình để hiến tặng cho các bạn. 

Đại chúng chuyển hướng sang tổ chức khóa tu trên mạng nên chúng con cùng đi theo và quyết định khi khóa tu trên mạng thứ hai được tổ chức, chúng con sẽ kết hợp để các bạn trong tăng thân nói tiếng Hoa cũng có thể tham dự được. 

Trong suốt khóa tu, tất cả chúng con ai cũng ngạc nhiên thấy các bạn thiền sinh sẵn sàng cởi mở chia sẻ về cuộc đời mình. Chúng con kết nối được sự cảm thông dù đang ở rất xa nhau. Có lẽ các bạn thấy thoải mái hơn vì đang ở tại nhà mình mà lại được hưởng thêm lợi lạc của sự thực tập. Nhìn thấy thiền sinh trong môi trường gia đình của họ, chúng con có thể hiểu họ sâu sắc hơn. Qua những ô nhỏ trên màn hình, chúng con thấy trong nhà họ có sách và thư pháp của Sư Ông giúp yểm trợ sự thực tập, thấy cây xanh trong nhà giúp họ cùng thở, thấy ánh sáng mà họ hướng về để xá chào. Có một cô thiền sinh nói là cô đã đem con trai, còn đi lẫm chẫm, và mấy con gà con ra khu vườn của căn hộ cô đang ở để đi thiền hành. Trong buổi pháp đàm cuối, bé đã thò đầu ra trước màn hình mỉm cười và để cho mọi người thấy mấy chú gà con – là thú cưng của bé! 

Nhiều bạn càng lúc càng bình an hơn. Có một số là chuyên gia tư vấn đã lắng nghe những khổ đau mất mát của các gia đình ở Vũ Hán, trung tâm khởi nguồn của đại dịch. Số khác là giáo viên, dạy học sinh qua mạng cách buông thư và chăm sóc những cảm xúc mạnh. Một bạn làm việc điều phối nhân viên cảnh sát tại một đô thị lớn, nhờ thực tập nên có thể mang bình an giúp cho các cảnh sát viên cũng được bình tĩnh. 

Một sư cô trẻ trong nhóm chúng con thấy mình thật may mắn được là thành viên trong đại gia đình của những người nói tiếng Hoa này: “Con nhận ra là chúng ta thật sự nối kết được với nhau. Nhìn thấy những nụ cười, những giọt nước mắt, và lắng nghe những khó khăn mà người khác phải đối diện là động lực để con thực tập, để con đối diện với những khó khăn của chính mình”. Khóa tu cũng giúp mẹ của sư cô đến với pháp môn. Sư cô nói: “Thay vì chỉ biết nhớ con, giờ thì mẹ đã hiểu hơn tại sao con lại chọn cuộc sống này và chính mẹ cũng bắt đầu thích thực tập”. 

Sau khóa tu nhiều bạn vẫn tiếp tục kết nối với các tăng thân qua mạng và tham gia các buổi pháp thoại từ Làng Mai bất cứ khi nào có thông dịch tiếng Hoa. 

Cuối năm 2020, chúng con đã gửi một câu hỏi đến cho vài bạn trong tăng thân: “Sự thay đổi nào đã xảy ra trong cuộc đời của bạn trong năm nay mà bạn muốn tiếp tục?”. Nhiều bạn người Hoa đã gửi các câu trả lời qua video với rất nhiều phấn khởi, cho thấy “dầu cù là giảm đau” đã giúp như thế nào trong giai đoạn nhiễu nhương này: 

“Nơi nào cũng thấy như là nhà. Ngồi với ai đang có mặt cũng thấy như là gia đình”. 

“Gần gũi hơn với ba mẹ. Con có thể cảm được tình thương và sức mạnh của ba mẹ”. 

“Con có khả năng quay về với hơi thở hơn và thưởng thức hơi thở”. 

“Giận dữ ít hơn một chút. Hạnh phúc có nhiều hơn”. 

“Cảm xúc dịu hơn, trái tim rộng mở hơn”.

“Nếm được hạnh phúc của sự giản đơn”. 

                                               (Trích chia sẻ từ sư cô Trăng Linh Dị) 

Khóa tu dành cho các đại sứ Wake Up và khóa tu Wake Up Indonesia
Trước khóa tu, các thầy, các sư cô trong nhóm Oomph (viết tắt của Organism for Optimizing Many People’s Happiness, tạm dịch là Nhóm chăm sóc tối ưu cho hạnh phúc của nhiều người) cùng với một vài cư sĩ trong tăng thân Indonesia đã có những buổi họp qua mạng. Con đang ở tại Indonesia, chưa thể về lại Làng Mai được, nhưng rồi thấy nhẹ cả người khi có thể kết nối với tăng thân qua những sinh hoạt trực tuyến. Giờ thì con đã thấy sự có mặt của một tu viện điện tử quan trọng đến dường nào. Nuôi dưỡng mình bằng những bài pháp thoại, những sinh hoạt pháp đàm, v.v. rất quan trọng. 

Khi thiền sinh không đến Làng Mai được, họ có thể xem pháp thoại và tham gia tụng giới qua mạng. Khi còn làm trang nhà Làng Mai tiếng Anh, con đã không nhận ra điều này. Giờ đây, rất nhiều thầy và sư cô đang giúp xây dựng và mở rộng Tu viện điện tử. Để các khóa tu qua mạng được diễn ra, rất nhiều bàn tay đã góp sức: từ ban tổ chức, ban kỹ thuật, ban ghi danh cho tới các thầy, các sư cô làm các công việc thầm lặng ở “hậu trường”. Nhờ vậy, chúng ta có thể hiến tặng được một chốn bình an cho biết bao nhiêu người tìm đến nương tựa. 

 

 

Nhóm Oomph quyết định tổ chức khóa tu quốc tế qua mạng dành cho các bạn đại sứ Wake Up ở châu Âu, châu Á và châu Mỹ (Đại sứ Wake Up là các bạn trẻ hướng dẫn các tăng thân Wake Up địa phương). Vì con đang có mặt tại Indonesia nên con có thể giúp tổ chức khóa tu cho các bạn ở khu vực châu Á. Các bạn ở khu vực này (Indonesia, Việt Nam, Singapore, Malaysia, Trung Quốc và Ấn Độ) có thể theo dõi pháp thoại trực tuyến vào buổi chiều, sau đó tham gia pháp đàm vào buổi tối. 

Dù Làng Mai đã đóng cửa gần trọn một năm, chúng ta vẫn là nơi nương tựa cho rất nhiều người. Trong khóa an cư vừa qua, chúng ta đã cống hiến các thời pháp thoại, pháp đàm và tụng giới qua mạng. Chúng ta tiếp tục cống hiến bằng nhiều phương thức khác nhau và tìm cách để đến với nhiều người hơn nữa. 

Trong thời gian chiến tranh ở Việt Nam, bom đạn đã nổ ngoài cổng chùa và cũng từ chỗ đó mà những hạt giống của đạo Bụt dấn thân đã được nảy mầm: các thầy, các sư cô không chỉ ngồi trong chùa để tu tập. Trong thời đại dịch này, tất cả mọi người, kể cả các thầy, các sư cô, đều bắt buộc phải ở trong nhà, mọi hoạt động bị giới hạn. “Bom đạn” bây giờ không chỉ biểu hiện như là bom đạn thật như xưa nữa mà còn là bom đạn gây “chiến tranh” trong gia đình. Trong khóa tu trên mạng, chúng con đã giúp mọi người nhận diện những “quả bom” và cách đối trị với chúng. Rất nhiều người đã bị bạo hành trong gia đình vì họ không biết cách chăm sóc những “quả bom” trong chính tự thân và trong những người thương của họ. Tuy chỉ ở trong chùa, nhưng nhờ công nghệ thông tin, quý thầy, quý sư cô vẫn có thể cống hiến pháp môn giúp mọi người tu tập. 

Thời điểm này, chúng ta đang thực chứng tuệ giác của Thầy về ngôi chùa điện tử: dù không thể thay thế được hoàn toàn các khóa tu tổ chức ở tu viện hay các trung tâm tu học, chúng ta vẫn có thể đến với nhau trên tu viện điện tử để cùng tu tập, gặp gỡ và thưởng thức sự có mặt của nhau. 

Con nhớ có ai đó nói rằng họ thấy “kỳ kỳ” khi dự khóa tu trên mạng, cảm giác như mình đang nói chuyện với một bức tường bởi vì mình không trực tiếp gặp nhau. Thế nhưng con lại có những trải nghiệm rất sâu sắc khi được dự pháp đàm trên mạng. Khi thực tập chia sẻ và lắng nghe mọi người về những thử thách họ phải đối diện trong mùa đại dịch này và cách họ thực tập để vượt qua, con cảm được năng lượng của sự thực tập pháp đàm trên mạng hùng mạnh và mầu nhiệm không kém gì những buổi pháp đàm mình đã từng dự ở tu viện hay ở các đạo tràng tu học. 

Khóa tu online cho chúng con cơ hội đến với nhau và chế tác ra một năng lượng cộng đồng tích cực, vô cùng cần thiết cho rất nhiều người và cho cả hành tinh của chúng ta. Cũng như Thầy thường nói, khi chúng ta đến với nhau để cùng tu tập, năng lượng tập thể là cái quan trọng nhất mà người ta có thể thưởng thức tại một khóa tu. 

Chúng ta gieo hạt giống cho những tăng thân mới ra đời

Tỉnh dậy đi thôi, giờ đã đến rồi!

Nếu ta mong thế giới thay đổi, chính ta hãy là sự thay đổi 

Lòng người ơi xin hãy mở ra, giờ đã đến rồi!

Cho chúng ta nhìn nhận lại xã hội

Mà không nên, và đừng nên bỏ cuộc.

                (Bài hát của tăng thân Wake Up)

                 (Trích chia sẻ từ thầy Trời Đạo Bi)

Đem Làng Mai về nhà 

Niềm vui tu học do các bạn thiền sinh tham dự các khóa tu trực tuyến chia sẻ: 

“Buổi sáng ngồi thiền đầu tiên, thấy hàng trăm người trên khắp thế giới, ai ở nhà người ấy, nhưng ý thức rằng tất cả đều đang cùng ngồi thiền với nhau”. 

“Tôi rất cảm động khi tham dự buổi lễ truyền năm giới, và ấn tượng về buổi lễ sẽ còn lưu lại trong tôi lâu dài”. 

“Tôi ý thức là mình đang thực tập cùng với hàng trăm người từ nhiều vùng khác biệt về không gian địa lý và múi thời gian. Tôi đã cảm nhận được năng lượng tập thể hùng hậu, thực tập được những bài thiền hướng dẫn thật bổ ích, cảm nhận được sự nhẹ nhàng, bình an tỏa ra từ quý thầy, quý sư cô, và nhiều thứ khác nữa rất tuyệt vời”. 

“Tôi cảm thấy một sự kết nối sâu sắc với tăng thân, tưởng chừng như tăng thân đang đến thăm nhà tôi và chúng ta đang cùng ngồi trong phòng khách”. 

“Từ những bài pháp thoại, tôi học được nhiều điều rất quan trọng: Tại sao và làm thế nào tôi có thể chăm sóc được cho tự thân? Làm sao để có thể nuôi dưỡng và tưới tẩm những hạt giống tốt trong tôi? Tôi đã có một khoảng thời gian rất khó khăn trong năm 2020 vì một chứng bệnh tâm lý và kiệt sức. Tôi đã tìm kiếm và băn khoăn rất nhiều trong suốt khoảng thời gian đó để tìm cách chăm sóc cho mình. Nhưng tôi thiếu động lực và không biết phải làm cách nào. Những điều đã được học trong tuần lễ này cho tôi nhiều cảm hứng, giúp tôi được trị liệu và tôi cảm thấy trong mình như có một nguồn sinh lực mới, cho tôi thêm niềm vui và hy vọng”. 

“Tôi đã có thể tiếp xúc được với những cảm xúc khó chịu, những chấn thương tâm lý, với năng lượng của tổ tiên trong tôi và sẵn sàng thực tập buông bỏ trong suốt khóa tu. Đó là hành trình của một sự chuyển hóa sâu sắc trong tôi. Mặc dù chỉ một mình ngồi trước màn hình máy tính, nhưng tôi biết mình không thể đi qua tất cả những trải nghiệm của sự chuyển hóa vừa qua nếu không có năng lượng chánh niệm tập thể từ tất cả mọi người đang tham dự khóa tu”. 

“Những buổi pháp đàm nhìn chung vô cùng bổ ích. Tôi có cảm giác giống như gánh nặng ngàn cân rơi khỏi tim mình và niềm cô đơn đã được xua tan. Tôi thực sự rất thích không gian chung mà nhóm pháp đàm đã tạo ra, giúp tôi bộc bạch được nỗi lòng mình. Tôi cũng thưởng thức được thời gian thực tập lắng nghe. Sự trị liệu xảy ra khi tôi có thể ngồi yên để lắng nghe tất cả vui, buồn, bực bội và có thể nói về nó với một thái độ cởi mở, an hòa. Tôi quý nét văn hoá của buổi uống trà với nhau: mỗi người với một ly trà trên tay, thực sự có mặt để có thể lắng nghe những gì đang biểu hiện sống động trong giây phút hiện tại. Điều này thực sự giúp tôi chấp nhận chính mình (dù cho đó là những cơn buồn, giận) và cũng chấp nhận người khác vì tôi đã có cơ hội biết lắng nghe sâu và hiểu thấu”. 

“Những buổi pháp thoại rất nuôi dưỡng. Tôi thực sự ngạc nhiên thấy mình có thể cảm nhận năng lượng tu tập của Làng Mai hùng hậu đến vậy dù chỉ qua chiếc máy tính”. 

“Ba khóa tu vừa qua là những món quà rất ý nghĩa đối với tôi. Tôi hoàn toàn không có gì để phàn nàn! Việc tổ chức rất hay: thời khóa mỗi ngày đều rõ ràng, những khuôn mặt dễ thương dần dần trở nên quen thuộc, mỗi bài pháp thoại đều mang lại những điều sâu sắc, mới lạ. Tôi đã không hình dung được là khóa tu lại có thể nhẹ nhàng mà đầy ý nghĩa như vậy. Tôi hầu như phải nằm liệt giường (vì chứng bệnh mệt mỏi kinh niên) và mặc dù có cuộc sống đầy đủ nhưng chỉ cần những gắng sức rất nhỏ như lắng nghe trong chốc lát, kể cả lắng nghe một người thương, cũng làm tôi kiệt sức. Vậy nên tôi đã nghĩ mình cần chuẩn bị tinh thần để có thể tham dự thời khóa. Nhưng không phải vậy! Chương trình rất khoan hòa nên tôi không hề cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi. Tôi biết là phải mất bao công sức và suy tư để có được những khóa tu này, nên tôi xin gửi lòng biết ơn sâu sắc của mình tới quý thầy, quý sư cô. Thật tuyệt diệu là tôi có thể sống lại tất cả những khóa tu ấy, khi cần, vì tất cả các sinh hoạt đều được giữ lại trên mạng trong vòng sáu tháng sau khóa tu”. 

“Nhìn chung, trong cả hai khóa tu, tôi cảm nhận rằng tôi đã trở về được ngôi nhà trong tôi, cũng như thấy được mối liên hệ không thể tách rời của tôi với đất Mẹ. Tôi đã khám phá ra sự sống trọn vẹn này. Tôi không biết nói thế nào nhưng tôi đã được chuyển hóa trong tháng qua, khi đọc những tác phẩm của Thầy, khi tham dự hai khóa tu. Bằng trái tim mình, tôi đã viết nhạc để truyền tải sự chuyển hóa này. Nó đã mang lại chiều sâu mới và sự bình an trong mối quan hệ với người thương của tôi, giúp chúng tôi thấy được con đường dẫn đến một mối quan hệ đầy thương yêu, đẹp đẽ, sâu sắc và không sợ hãi”. 

 

 

… Dệt mùa yêu thương 

Được hòa mình vào các khóa tu trực tuyến, lắng nghe được tấm lòng, chí nguyện phụng sự của tăng thân xuất sĩ, nhìn thấy được nét lắng dịu trên gương mặt, nét an vui trên những nụ cười của các vị cư sĩ tham dự khóa tu, chúng con thấy đời sống đang được giáo pháp dưỡng nuôi và chữa lành để cho niềm tin và hy vọng luôn được chuyên chở trên những thăng trầm cuộc sống. 

Này em ơi những hóa thân tuyệt vời

Đã lên đường, đã lên đường dệt mùa yêu thương 

Và tương lai sẽ không còn mờ mịt

Vì hôm nay chúng ta đã sống trọn vẹn,

trọn vẹn một ngày yêu thương. 

                 (Trượng Phu – Thầy Pháp Thiên) 

Con về học hạnh bao dung của Đất Mẹ

(Mừng ngày tiếp nối thứ 95 của Sư Ông, BBT xin trích đăng hai bức thư chia sẻ về sự thực tập thương yêu Đất Mẹ. Nội dung các bức thư tuy ngắn, nhưng chúng ta một lần nữa được nhắc nhở nhau về hạnh bao dung của mẹ. Mẹ đã ôm lấy tất cả những vụng về, lầm lỗi của loài người chúng ta và tiếp tục hiến tặng cho chúng ta tất cả những vẻ đẹp mà mẹ có. Là những người con của mẹ, chúng ta cũng nên học theo hạnh của mẹ để mỗi ngày sống an lạc hạnh phúc và thương yêu nhau nhiều hơn.)

 


Chúng con sống ở thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Thời gian vừa rồi thành phố bị trận dịch Covid – 19 quét qua, nhiều gia đình bỗng chốc lâm cảnh đau thương, tuy nhiên năng lượng yêu thương, thiện lành cũng đồng thời xuất hiện trên cả nước đã làm dịu nhẹ nỗi đau. Mọi khó khăn đã tạo điều kiện cho chúng con thực tập pháp môn ngày một tinh tấn, vững chãi hơn.

1/-Lắng nghe Đất Mẹ
Những ngày giãn cách, mỗi sớm mai mở cửa, hít thở không khí trong lành, nghe chim hót, ngắm hoa nở, con lại thầm cám ơn vì con đã may mắn học được pháp quán niệm hơi thở để có được những phút giây bình an, thư thái. Luyện tập hơi thở để điều hoà thân, tâm đã giúp con bình tĩnh, bình an vượt qua gian khó. Đất mẹ luôn bao dung, che chở chúng con dù chúng con luôn thường xuyên gây tổn hại cho đất mẹ. Và những ngày này vẫn cho chúng con niềm vui sống qua mảng xanh của trời, của cây lá, không khí trong lành để hít thở. Dịch bệnh xảy ra hôm nay có một phần lỗi của chúng con – chúng con đã phá rừng, xâm hại động vật hoang dã, gây ra biến đổi khí hậu. Bài học này nhắc nhở chúng con phải luôn quan tâm đến đất mẹ, bảo vệ môi trường sống của muôn loài từ những việc làm nhỏ nhất có thể.

2/- Lắng nghe chính mình
Trải qua đại dịch, con đã cảm nhận sâu sắc ranh giới sinh tử rất mong manh, vì vậy con quyết quay về chăm sóc thân và tâm mình. Trước hết con cố gắng buông bỏ các hạt giống tiêu cực còn neo giữ trong tâm như tham lam, ganh tỵ, thù ghét, sân hận. Khi đã rũ bỏ được con cảm thấy nhẹ nhõm, không còn âu lo, mất ngủ hằng đêm. Giờ con đã hiểu ra rằng trước khi làm đau người con đã tự làm đau chính mình. Con cũng tập nói lời hoà ái, cư xử tử tế, nhẹ nhàng với mọi người dù người đó ghét con hay con không ưa họ. Ngày mai chưa biết nên hôm nay phải sống thật vui vẻ , tốt lành để không lãng phí những giây phút bình an mà đất trời đã ban tặng. Làm việc gì con cũng cố gắng thực hiện trong chánh niệm. Dùng năng lượng ý thức đó để quan sát những khó khăn của mình mà tập trung giải quyết. Trước khi làm việc gì con cũng sẽ cẩn trọng hơn vì con biết nếu có sự thấu hiểu thì con sẽ đem đến cho con và những người quanh con mọi sự tốt lành.

3/- Lắng nghe người thương
Khi con là chính mình, chăm sóc và tu sửa thân, tâm tốt hơn, con thấy mình có hạnh phúc. Một khi trong con có hạnh phúc thì con mới có thể đem đến hạnh phúc cho mọi người và vạn vật quanh con. Con quan tâm giúp đỡ mọi người trong khả năng cho phép mà không như trước cứ chờ tới khi có nhiều, có đủ. Trồng và chăm sóc cây xanh, không sát sinh những động vật nhỏ bé. Nhờ vậy con cũng nhận được nhiều sự tốt đẹp từ mọi người, mọi thứ quanh con. Từ khi con được học và thực hành theo pháp môn của Sư Ông chỉ bày, con đã tìm được đường đi. Con nguyện luôn tiếp tục học và hành để con và mọi người, mọi loài đều có thể sống chung bình an, hạnh phúc.

Kính thương,
Con, Tâm Hạnh Ngọc

 

 

…Con nguyện thực tập Chánh mạng để có thể làm giảm thiểu khổ đau của mọi người, mọi loài, bảo hộ được trái đất và chấm dứt những nguyên nhân gây biến đổi khí hậu bất thường.

(trích từ Giới thứ Hai trong Năm giới tân tu Làng Mai)

Từ khi được nghe lời dạy của Sư Ông về nhu cầu bảo hộ hành tinh xanh, gìn giữ đất Mẹ, con bắt đầu giữ thói quen ươm hạt giống các loại cây mình ưa chuộng mỗi khi thấy quả khô rơi rụng. Từ lúc hạt được ủ trong đất cho đến lúc cây non trồi lên và vài chiếc lá non bé xíu xuất hiện là chuỗi thời gian giúp con chiêm nghiệm sự sống nhiệm màu bắt nguồn từ những hạt giống tưởng như đã chết khô…

Với đất Mẹ bảo bọc, ấp ủ, với những giọt nước tưới tẩm và nắng ấm mặt trời, mầm sống đã vươn lên, mạnh mẽ, tinh khôi và tràn đầy sinh lực… Chu kỳ sinh, diệt rồi lại sinh của thực vật đang minh họa khái niệm vòng chuyển hóa bất tận của vạn vật mà Sư Ông từng dặn dò: Không có gì sinh ra, chẳng có gì mất đi…

Mời các bạn cùng thực tập thói quen trồng cây từ hạt giống để vừa góp phần nhỏ bé vào nỗ lực bảo hộ đất Mẹ đang bị nhân loại vô minh tàn phá khắp nơi, vừa có dịp tự trải nghiệm các giáo lý sâu sắc của đạo Bụt hằng ngày mỗi khi chăm sóc vườn cây của mình.

Tâm Từ Nguyện

(Tăng thân Xóm Dừa – California – Hoa Kỳ)

 

 

Đưa gia đình cùng tu học trực tuyến

Sư chú Chân Trời Thiện Khai

Chia sẻ kinh nghiệm từ khóa tu online dành cho gia đình (International Family Retreat Online), từ 28.7 đến 02.8.2020. Bài viết do thầy Pháp Lưu biên tập, và được BBT Lá thư Làng Mai chuyển ngữ từ nguyên bản tiếng Anh.

Kính dâng lên Thầy
Kính gửi Tăng thân yêu quý

Sức mạnh của tầm nhìn

Lần đầu khi hay tin mùa hè năm nay Làng Mai sẽ không thể có khóa tu gia đình vì đại dịch, con buồn cho thiền sinh đã đành, mà cũng buồn cho chúng xuất sĩ – những người nguyện sống vui đời phụng sự. Chương trình Trẻ em năm ngoái đã để lại trong con bao nhiêu kỷ niệm ấm áp, nên con muốn sẽ được tiếp tục. Nhưng chỉ ước mơ thôi thì không đủ. Con biết mình cần có thêm quyết tâm nữa. Nhờ quyết tâm mạnh mẽ mà Thầy đã thành tựu được những nguyện ước sâu xa. Tấm gương Thầy nêu rất sáng rõ. Ý thức điều này đã giúp con quay về tập trung tâm ý trở lại.

Con vẫn nhớ như in niềm vui sướng trào dâng trong lòng khi chia sẻ với các sư anh, sư chị về mong muốn chung là làm sao đưa các gia đình đến với nhau, và giúp thực hiện chương trình Trẻ em qua con đường trực tuyến. Con được biết trong các khóa tu gia đình tổ chức ở Làng Mai, luôn luôn không thể nào thiếu chương trình Trẻ em. Và từ năm 2010, Thầy cũng đã có tầm nhìn về việc lập một ngôi chùa điện tử: “Chỉ cần mở máy tính lên là ngay lập tức bạn thấy mình đang có mặt ở Làng Mai rồi”. Tinh thần như vậy đã rõ. Vâng, chúng ta hãy cùng đem phép lạ Làng Mai đi vào cuộc đời nào!

Với con, nơi khóa tu bắt đầu là từ chỗ đó.

 

                                                                             ( Tranh vẽ trong chương trình trẻ em )

 

Giữ cho đơn giản

Đối với chúng con, việc tổ chức khóa tu online hãy còn mới mẻ lắm. Đại chúng học kinh nghiệm từ những khóa tu online khác vừa mới diễn ra, chắc cũng được vài tuần trước khi bắt tay vào tổ chức khóa online này cho gia đình. Trong khóa tu về Duy biểu học – Tìm hiểu sự vận hành của tâm (Understanding Our Mind), khi bài pháp thoại cuối khóa tu kết thúc, ban quay phim vẫn để máy video phát trực tiếp cảnh đại chúng lao xao trong thiền đường, giống như không khí thường thấy ở Làng sau giờ pháp thoại, thời trước mùa dịch. Nhiều thiền sinh ngồi nán lại nên được tiếp tục thấy “cảnh hậu trường” tâm tình rằng trong hoàn cảnh phải cô lập ở nhà, chỉ cần được nhìn, nghe phần nào những biểu hiện của đời sống tăng thân không thôi, họ cũng thấy được an ủi. Người ta không cần trông mong người tu mình phải làm chi cho tuyệt hảo; họ chỉ mong tiếp xúc với những gì đơn giản, sát thực tế. Và ban tổ chức khóa tu chúng con cũng chỉ muốn tạo không gian cho khóa tu gia đình giống y như thế mà thôi.

Khóa tu dài sáu ngày mà chúng con chỉ có ba tuần để chuẩn bị. Chúng con cộng tác với nhau, mạo hiểm làm trong quỹ thời gian eo hẹp. Chúng con cũng chia sẻ với mọi người đây là công trình thử nghiệm. Nghĩ như thế mà hay, vì nó giúp huynh đệ thấy nhẹ nhàng, uyển chuyển, và thoải mái cảm nhận những điều… không thoải mái. Sau khóa tu, sư cô Thệ Nghiêm cảm kích nói: “Con thực sự được nuôi dưỡng nhiều lắm khi nhìn cách các sư em tổ chức khóa tu thật tự nhiên và tự tin với những sáng kiến của mình, với tinh thần ‘mình cứ thử xem sao’”.

 

                                                 Nhóm Sân chơi Trẻ em (Children’s Zone) với
                                     sư cô Thân Nghiêm & Mặc Nghiêm (Tu viện Bích Nham, Mỹ)

 

Bước đều cùng đồng sự

Ban tổ chức khóa tu gồm các thành viên chính là thầy Pháp Lưu và chị Orlaith O’Sullivan (Orla), người điều phối các chương trình Wake Up trong trường học ở Ireland (Ai-len). Bên cạnh đó còn có con và sư chú Trời Đức Niệm. Con may mắn được mời vào học hỏi và phụ giúp suốt quá trình từ khi bắt đầu đến khi kết thúc. Con nguyện với lòng phải làm việc cùng nhau sao cho càng hài hòa càng tốt. Thắp sáng được ý thức này đã giúp con rất nhiều. Mong ước hàng đầu của con là tập buông bỏ ý riêng, cho phép mình được người khác hướng dẫn. Nghĩa là con khởi tâm để đặt niềm tin vào những câu đáp “Dạ, vâng” vốn rất khó thực tập! Phép thực tập này soi sáng vào nhu yếu muốn được công nhận, cảm giác muốn mình là nhân vật quan trọng – những cái muốn như vậy ngăn cản, không cho con sẵn sàng cống hiến. Kỳ lạ thay, buông bỏ được những nhu yếu này lại giúp làm lớn mạnh tinh thần phấn đấu vì tập thể, nên cuối cùng rất xứng đáng được công nhận! Bây giờ con đã tâm phục khẩu phục rồi. Con thấy đâu cần có ban tổ chức cho đông, chỉ cần có niềm tin và sự nâng đỡ lẫn nhau. Theo tinh thần đó, ngay cả những thành viên rất trẻ và không có kinh nghiệm gì trong đại chúng cũng có thể đóng góp được. Cái thấy này động viên con đặt mình vào sự trải nghiệm mới mẻ đó xem sao. Tăng thân thật đúng là viên ngọc quý!

Cái nhìn tổng thể

Khóa tu online cho mình cơ hội mời quý thầy, quý sư cô từ các trung tâm ở Mỹ tham dự. Thầy Pháp Lưu, sư cô Đẳng Nghiêm, sư cô Bội Nghiêm, sư cô Kính Nghiêm, sư cô Thệ Nghiêm và thầy Pháp Dung cho pháp thoại từ năm địa điểm khác nhau. Hết thảy có 54 gia đình ghi danh, tổng số trẻ em là 91. Để cho đơn giản, ban tổ chức chỉ muốn khóa tu nói tiếng Anh và không hỗ trợ thông dịch. Có bảy gia đình đến từ Quần đảo Anh, 47 gia đình ở Bắc Hoa Kỳ, và một gia đình từ Brazil. Quý sư cô Thần Nghiêm, Ân Nghiêm, Hiển Nghiêm và quý thầy Mãn Tuệ, Trời Đại Đạo hướng dẫn bốn gia đình pháp đàm. Các em nhỏ được chia thành ba nhóm theo ba độ tuổi, mỗi nhóm có bốn vị xuất sĩ chăm sóc. Gần như một nửa số thiền sinh – 25 gia đình – chưa từng dự khóa tu theo pháp môn Làng Mai. Một điều rõ ràng là, nhờ không phải di chuyển mà nhiều gia đình có cơ hội được tham dự. Sư cô Đẳng Nghiêm, trong buổi họp sau khi khóa tu kết thúc, đã đề nghị mình nên tiếp tục hình thức tổ chức này cho dù sau này nạn dịch có hết để giúp những người không có đủ điều kiện và phương tiện đến các trung tâm của Làng.

Liệu khóa tu online có đem lại thành công?

Câu hỏi cấp thiết nhất có lẽ là: “Liệu mình có thể thổi hồn vào một khóa tu online không? Có tạo được sự kết nối thực sự không?”. Câu trả lời “Có” tràn ngập trong những ý kiến phản hồi nhận được từ các gia đình và thiền sinh tham dự khóa tu cũng như từ quý thầy, quý sư cô. Một thiền sinh nhận xét: “Khóa tu vô cùng thân thiện, giống như dành cho riêng mình. Tôi thấy rất được yểm trợ, và pháp môn thực sự đi được vào đời”. Một vị khác nói: “Con cũng khó mà tin làm sao mình có thể cảm nhận sự nâng đỡ sâu xa đến vậy dù chỉ kết nối qua ứng dụng Zoom”. Một cô thiền sinh khác lại viết: “Với con, tu học online mà tạo được tình liên kết không phải dễ. Vậy mà, trong khóa tu, con thấy mình đã làm được; thấy mình kết nối được với người khác, và cũng chia sẻ được nhiều. Trong lòng con vẫn còn giữ những kỷ niệm sâu sắc về gia đình pháp đàm online của mình”.

Vì muốn yểm trợ tinh thần cùng có mặt cho nhau, ban tổ chức sắp xếp phát trực tiếp các chương trình sinh hoạt càng nhiều càng tốt. Chúng con chỉ ghi hình, thu âm trước một số sinh hoạt, đưa ra lời giới thiệu, thông báo về các sinh hoạt thời khóa tiếp theo để giúp thiền sinh theo suốt được khóa tu. Các buổi lễ cũng được truyền qua mạng. Nói cách khác, chúng con đã cố gắng thiết kế và hỗ trợ sao cho giữ được càng nhiều càng tốt những gì cốt yếu nhất của một khóa tu thông thường, đồng thời trân trọng giữ gìn những gì thiền sinh trải nghiệm. Sư cô Đẳng Nghiêm đóng góp: “Có thể một số người thấy không thoải mái lắm với mô hình mới này, nhưng quan trọng là mình đã làm cho nó suôn sẻ và dễ dàng cho người tham dự”. Làm được điều này đòi hỏi phải có đội kỹ thuật tận tụy và phải có các thiết bị đàng hoàng. Kinh nghiệm cho thấy nếu ai đã giúp hướng dẫn tu học thì vị đó không nên lo thêm chuyện kỹ thuật máy móc. Chúng con cũng chia sẻ với nhau trong ban tổ chức, trong nhóm nhỏ chăm sóc chương trình thiếu niên và trẻ em là anh em phải đến với nhau bất cứ khi nào mình có thể. Ở xóm Thượng, anh em chúng con quây quần quanh cái phòng mới được đặt tên là “phòng hội thảo trên mạng” (webinar room). Thầy Pháp Lưu thậm chí còn treo cái võng trong đó, còn con thì cài đặt máy tính để làm chương trình Sân chơi Trẻ em ở ngoài trời, ngay cạnh phòng hội thảo, như thế mấy anh em có thể cảm nhận được sự có mặt cho nhau.

 

Nhóm Thế giới Teen với sư chú Chơn Tạng, Thiện Chí & Thiện Đức (Làng Mai, Pháp)

 

Chìa khóa chính là sự chuẩn bị

Những phần mềm công nghệ mà chúng con dùng để tổ chức khóa tu online là Zoom cho những thời khóa cần hình ảnh và âm thanh như video, Teachable để đăng tải và lưu trữ nội dung các thời khóa đã được thâu video cho thiền sinh có thể xem lại khi cần, và phần mềm BaseCamp là công cụ để quản lý dự án. Sư cô Thệ Nghiêm nhận xét: “Con rất thích hình thức quản lý do Basecamp cung cấp. Nhờ tính cởi mở, dễ sử dụng của phần mềm này, việc tổ chức, quản lý trở nên rõ ràng, dễ hiểu. Con cho rằng đây là lần đầu tiên trong truyền thống Làng Mai, chúng ta có thể nhìn thấy được những diễn tiến căn bản của quá trình tổ chức. Cực nhưng vui! Đó cũng là cách vừa làm vừa học”.

Tổ chức từ Pháp, chúng con yểm trợ các trung tâm Làng Mai ở Mỹ như Bích Nham, Lộc Uyển và Mộc Lan tham dự trong vai trò chính là hướng dẫn giảng dạy. Theo cách này, chúng con giúp các trung tâm đỡ vất vả, nhờ ở xóm Thượng có đặt các bộ phận kỹ thuật, bây giờ chỉ lo thêm phần thâu video, chuẩn bị tài liệu, và sử dụng lại những tài liệu đã có sẵn, nên công việc cũng dễ dàng hơn. Ban tổ chức cho ghi hình lại hết những thời khóa không cần bảo mật rồi đưa lên trang thông tin chính của khóa tu để thiền sinh có dịp xem lại sau khóa tu. Tuy thiền sinh có thể tìm học pháp môn Làng Mai qua rất nhiều sách của Thầy, nhưng có được phần thâu những bài giảng sinh động từ quý thầy, quý sư cô chẳng phải là điều đáng quý lắm sao!

Đưa pháp môn về nhà

Nhiều gia đình, sau khi dự khóa tu, phải chật vật lắm mới có thể tiếp tục tự thực tập. Trong khóa tu online này, chúng con gợi ý cho thiền sinh qua những câu hỏi như nếu Làng Mai đến thẳng phòng khách nhà bạn thì sẽ như thế nào nhỉ? Chúng con cũng đưa vào nội dung chương trình khóa tu những đề nghị giúp thiền sinh chuẩn bị không gian tu học ngay tại nhà: làm sao chuẩn bị thức ăn và thu xếp các sinh hoạt cá nhân xong trước khi dự khóa tu, làm sao truyền thông với người thân trong gia đình không dự khóa tu để họ thông cảm, và giúp tạo điều kiện cho mình được an tâm tu học. Chị Orla cẩn thận và khéo léo thiết kế đồ họa cho chủ đề khóa tu. Mẫu thiết kế của chị vừa tươi sáng vừa thân thiện, thể hiện thật hợp lý hợp tình tính cách của trẻ em: đơn giản và thích chơi đùa. Tình cảm chân thành của các gia đình làm con cảm động. Họ niềm nở và trân trọng “mời” mình vào nhà. Khóa tu thành công phần lớn là nhờ vào sự tham dự hết lòng của thiền sinh. Trong con tràn đầy niềm biết ơn khi được họ chia sẻ về đời sống gia đình vốn là điều họ thương quý nhất.

Chị Orla nhớ lại: “Sự khác biệt lớn nhất giữa khóa tu online và khóa tu ở tu viện là trẻ em không thể tự mình ứng phó khi dùng mạng nếu các cháu chỉ năm, sáu hay bảy tuổi. Thành ra, các cháu cần người lớn ở bên cạnh giúp tạo không gian để có thể tham dự chương trình của mình, chuẩn bị vật liệu như giấy, bút màu… cho các cháu. Thường thì ba mẹ hay khuyến khích con mình chia sẻ hoặc là hát”. Sau khóa tu, có dịp nhìn lại, chị còn thấy “có nhiều cảm tình với chương trình Trẻ em, cảm giác có một tình cảm gì đó vừa sâu vừa rất thực. Việc các cháu được tu học ngay ở nhà của mình thực sự mở ra nhiều khả năng và cơ hội mới”.

Sư cô Trăng Hoàng Yên, giúp chương trình Thiếu niên, cũng chia sẻ: “Con cho là các em thiếu niên vui vẻ cởi mở hơn bởi vì các em được ở trong môi trường của mình. Nhóm chúng con bắt đầu và kết thúc chương trình khá dễ dàng qua các sinh hoạt như: Hãy cho xem thú cưng của bạn nào! Hay hãy cho xem nhạc cụ ở nhà bạn (đàn ukulele hay tù và v.v.). Thật dễ thương!”.

Sư chú Trời Minh Dung lại nhận thấy “mấy ông bố bà mẹ phải chịu thử thách khi ráng động viên mấy cô cậu tuổi teen nhà mình tham dự chương trình trong khi các em đang ở tại nhà – một môi trường quá quen thuộc”. Ấy vậy mà phép lạ cũng xảy ra! Một em nói: “Con thấy cực kỳ hữu ích khi người ta chịu cởi mở để chia sẻ dù là nói trước màn hình. Và con nghĩ đó là nhờ quý thầy, quý sư cô hướng dẫn chương trình qua Zoom đã biết tạo được bầu không khí giúp chúng con mở lòng”.

Hiến tặng điều gì?

Thầy đã rèn luyện cho chúng ta cách giảng dạy tu tập chánh niệm sao cho sinh động, nhưng con thường quá bận lòng khi nghĩ đến phần trình bày nên cứ tự hỏi: “Mình muốn hiến tặng cái gì đây?”. Vì lo nên quên mất cái nhìn rộng lớn hơn. Những phản hồi tích cực về thời khóa ăn tối trên mạng với gia đình giúp con nhớ sức mạnh của phép thực tập căn bản. Thầy Mãn Tuệ cho rằng: “Mỗi ngày đều được ăn tối online cùng gia đình, hay lắm đó! Như thế, trong ngày mình có ít nhất một lần được ăn với nhau. Con có cảm giác, hình như, các gia đình chẳng bao giờ tạo cơ hội cho cả nhà cùng ngồi yên, ăn trong im lặng. Có gia đình còn kể họ thường xuyên cãi nhau trong bữa ăn. Ấy vậy mà trong thời khóa ăn tối chánh niệm, họ biết ngồi yên chờ đọc Năm lời quán niệm trước khi ăn. Điểm này thật đặc biệt”. Chỉ việc ngồi ăn cho có chánh niệm và yên lặng cùng nhau vậy cũng đủ rồi! Từ điều này con đã rút ra bài học không nên quá cố gắng, thay vào đó cần biết trân quý những gì bình thường, giản dị. Một thiền sinh viết: “Những bữa ăn thật tuyệt vời! Gia đình pháp đàm của mình được ăn tối với nhau trên mạng, có cảm giác như mọi người cùng ăn chung bàn và ăn cùng món. Thời gian sau bữa ăn là cơ hội rất quý để có mặt với nhau như những thành viên trong gia đình mà không phải đi theo thời khóa”.

Ý kiến phản hồi

Thầy Mãn Tuệ có cảm giác “khóa tu này cho mình năng lượng như thể các huynh đệ mình đi chuyến hoằng pháp US Tour chung với nhau vậy”. Có một vị thiền sinh nói: “Cảm giác thật tuyệt vời khi đem Làng Mai về nhà mình. Khóa tu được tổ chức khéo quá, các buổi pháp đàm cho mình cảm giác thân thiện thậm chí còn hơn cả khi mình ngồi đối diện với người khác. Xin quý thầy, quý sư cô tổ chức thêm nữa!”.

Sư cô Đẳng Nghiêm nhìn nhận: “Với riêng con, khi cho pháp thoại online, con đặt câu hỏi không biết mình có cảm nhận được sự kết nối giữa mình với người khác không, hay chỉ thấy toàn hình với ảnh trên màn hình thôi. Vậy mà dần dần, đặc biệt trong khóa tu này, con cảm nhận có tình nối kết. Thật sự là như thế! Con cảm nhận rõ sức sống tinh thần của khóa tu. Con chạm vào được tình thương, tâm phụng sự và tâm bồ đề – những lí do khiến anh chị em mình đi tu. Chúng ta đang đưa tăng thân đi vào một cuộc phiêu lưu rất kỳ thú, và con tin chắc Thầy trong mỗi chúng ta rất hạnh phúc”.

Một thiền sinh khác chia sẻ: “Cả đời con chưa từng gặp Thầy. Nhưng trong khóa tu con thường thấy Thầy. Con thấy Thầy qua những nụ cười dễ thương, qua ánh mắt thương yêu của quý thầy, quý sư cô. Con nhìn thấy tăng thân đang biểu hiện Thầy. Xin ghi nhận nơi con lòng biết ơn cho tất cả những gì con đã được trải nghiệm”.

 

Thiền trà với các gia đình bên châu Âu (nhóm Những Cây Sồi Lạc Quan “Optimistic Oaks”)