Bao dung lòng biển
Chân Trăng Mai Thôn
Bụt trong ta nói
Hạt muối ơi, nếu muốn biết biển mặn dường nào
Con phải nhảy vào, hòa tan trong lòng biển
Hôm nay mình gặp nhau
Tôi tự hỏi
Có phải là một sự ngẫu nhiên?
Bạn hiền ơi
Ngay khi mình ngồi đây, trong vòng tròn lượng từ vừa thiết lập Nỗi đau của bạn, tôi cảm được
Nỗi đau của tôi, bạn nếm
Không có nỗi đau nào hơn,
hay kém
Tất cả đều là nỗi đau.
Vậy đó
Bạn ơi,
Xin đừng sợ
Khi bạn sa nước mắt
Cũng xin đừng lo
Khi bạn thấy nước mắt tôi rơi
Bởi vì
Nó giúp tôi nhảy vào lòng và hòa tan với biển
Bởi vì
Nó làm mềm và giàu thêm đất bùn
Trong hồ chứa đau thương của bạn và tôi
Hơi thở là ánh mặt trời
Tình thương
Là nước mát
Hiểu biết
Là không gian và thời gian
Để hoa sen của chúng mình
Từ bùn lầy
Vươn lên
Tỏa ngát hương thơm
Tri kỷ.