Sự sống là một bài thơ
Sư cô Hội Nghiêm
Chiếc bóng tôi in lên hình đất Mẹ một buổi sáng bình an
Ánh nắng xuyên qua từng khe lá, trải dài trên những cánh đồng mênh mông
Bầu trời cao xanh lồng lộng
Những đàn chim xoải cánh thanh bình.
Đồi núi bao la, chập chùng, im, nắng
Tai lắng nghe dòng tâm thức chuyển thành thơ.
Có buổi sáng nào đẹp lành như buổi sáng hôm nay?
Ánh nắng ban mai khoác lên đất Mẹ những tấm lụa mượt mà
Tôi muốn họa lên những bức tranh trong lành, thanh khiết
Những tuổi thơ đi qua còn đọng lại liên hồi
Để mỗi mỗi tế bào, Mẹ hít thở không khí an vui.
Tôi muốn viết lên đất Mẹ những lời ngọt lành của buổi sớm
Bằng nét bút thương yêu
Cho tuổi thơ trở về
Hồn nhiên, tung tăng trong nhịp sống thanh bình.
Chất liệu ngọt lành đưa tôi về niềm hân hoan trìu mến
Chân tung tăng, tôi băng qua đồng cỏ đến tìm em.
Lòng khấp khởi như đã từng hẹn hò nhau thuở trước
Và an vui như mới gặp lần đầu.
Tôi biết em không bao giờ chờ đợi nên lòng cứ mãi hân hoan.
Gặp em
Ngồi yên
Lặng ngắm
Nghe từng nhịp thở của muôn loài
Sự sống thật an lành!
Những đau thương hờn tủi, không biết tự bao giờ
Đã hồi sinh thành tiếng hát yêu thương
Theo gió, theo mây, bay đi khắp muôn phương.
Không có ngăn cách nào giữa tôi, em và hiện hữu
Đất mẹ bao la
Bầu trời bao la
Sông núi bao la
Em bao la
Và tôi cũng bao la.
Không gian và thời gian quy về trong sự sống của mỗi một tế bào.
Chiếc bóng cựa mình,
lần lượt,
đánh thức những tế bào
còn vùi sâu trong giấc ngủ mùa Đông.
Hơi thở bình an
làm hồi sinh những tế bào khô héo,
Hân hoan mời nắng sưởi ấm cho mình.
Đẹp, lành, bình an,
Nắng mở ra một cõi thênh thang
An nhiên và độ lượng
Cho tôi, em và hiện hữu.
Cám ơn sự sống muôn đời vẫn trôi chảy
Đã dệt nên bài thơ đẹp cho tôi và cho em.
Chiếc bóng hân hoan mỉm cười trong dáng núi vững an.