Tay trong tay ta đi tới

Khóa tu xuất sĩ 17-24/02/2013

Đông Nguyên

Hơn một tuần của khóa tu xuất sĩ (từ ngày 17 đến ngày 24 tháng 02) cũng qua rồi đó bạn hiền. Ngày đi hay ngày đến với tôi vẫn an nhiên. Tôi không biết khóa tu xuất sĩ năm nay là lần thứ mấy trong truyền thống Làng Mai của chúng tôi nhưng tôi nhớ mình đã dự hai khóa tu xuất sĩ, lần thứ nhất là năm 2011 tại EIAB và lần này tại xóm Thượng.

Arrive, bước chân mùa xuân

Cứ ngỡ rằng bốn ngày Tết đã qua nhưng dư vị ngày xuân như còn lưu dấu nơi nụ cười tươi mới của những xuất sĩ trẻ đang có mặt nơi này. Đâu chỉ ngày xuân, ngày nào với chúng tôi ở đây cũng là ngày xuân. Hơi thở ý thức, nụ cười chánh niệm làm tươi mới mỗi giây mỗi phút của hiện hữu.

Nhìn kìa, quý thầy quý sư cô trong ban tổ chức khóa tu chu đáo sắp đặt một bàn thông tin tại đầu nhà ăn để hướng dẫn thông tin về phòng ở cho các sư cô từ xóm Hạ và xóm Mới lên.

Quý thầy đã dọn dẹp phòng ốc từ hai ngày trước để đón các sư cô lên. Tất cả các phòng từ dãy nhà Linh Qui, Thanh Phong, nhà Bamboo kể cả bookshop (quán sách), phòng CD đều được trưng dụng, dọn dẹp chu đáo. Mỗi phòng đều có thiệp chào mừng quý sư cô. Có thầy bộc bạch „“quý thầy quý sư chú rất vui đón các sư cô lên xóm Thượng dự khóa tu xuất sĩ lần này. Tụi con dọn phòng mà vui lắm! Nhờ có khóa tu này mà chúng con có cơ hội dọn dẹp những chỗ ít dọn như phòng CD, bookshop“ . Một sư chị nói nhỏ với tôi „“xóm Thượng nhìn vậy mà nhiều phòng quá ha! Khóa tu xuất sĩ tổ chức ở đây là đúng rồi“. Sau bốn ngày thăm Tết ở bốn chùa, các thầy các sư cô trong ban tổ chức khóa tu đã có buổi họp bàn sắp xếp thời khóa, phòng ốc, tri đội, nói chúng là tất cả các sinh hoạt trong khóa tu từ tu, học, làm việc đến chơi. Thời khóa trong khóa tu thư giãn như chuyến đi nghỉ mát vì đây là cơ hội để chúng xuất sĩ có mặt trọn vẹn cho nhau, xây đắp tình đệ huynh, tiếp nối cho những ngày tháng tới. Theo đó mỗi buổi sáng và tối đều có ngồi thiền bốn mươi phút, sau đó tập tụng kinh. Chín giờ ba mươi có pháp thoại hoặc vấn đáp. Buổi trưa ăn cơm với Sư Ông nhưng hầu như ngày nào cũng nắng đẹp nên đại chúng được ăn picnic tận hưởng nắng ấm đầu xuân. Thời khóa, buổi chiều có pháp đàm theo chủ đề, theo giới phẩm hoặc bói Kiều, hoặc be-in (ngồi chơi). Sau giờ pháp đàm là giờ thể thao: bóng bàn, đá bóng, đá cầu, cầu lông, nhảy dây, chạy bộ…

Ăn cơm picnic

Ý thức đây là cơ hội hiếm có nên đa số các cây (gia đình) xuất gia đều xin ở chung một phòng. Tôi ở cùng phòng với cây xuất gia của mình, các sư cô trong gia đình cây Sen Trắng. Có thể sư em út đã chủ động liên lạc với BTC để xin. Em rất thích chơi với các anh chị trong cây. Vì qua nhiều chuyện xảy ra, em “sợ mất các anh chị“- em nói vậy.

Chúng tôi ở phòng Concentration của dãy Bamboo, mặt sau của quán sách, đối diện với nhà trà. Phòng trên lầu, có hai giường và bốn cái nệm trải dưới sàn, có cửa sổ trần nhà nên đủ thoáng. Sáu chị em có đủ nệm cho mỗi người nhưng em út thích xuống ngủ với các chị nên chỉ có chị cả ngủ trên giường, vậy là dư một cái giường để đồ đạc. Bốn chị em xóm Hạ lên trước, tha hồ ngồi chơi với nhau.

Quá trưa rồi mà chưa thấy hai chị em kia lên. Đi xuống nhà thì thấy bao mền của út, mấy chị em cầm lên. Tôi dạo quanh một vòng thăm các dãy phòng. Xóm Hạ chúng tôi lên sớm hơn xóm Mới nên các chị em đã ổn định chỗ của mình rồi và đợi các chị em còn lại. Mỗi người tự chọn chỗ cho mình. Chị em tôi, ai cũng tràn đầy niềm biết ơn và vui với những gì mình đang có được.

Những điều thích nhất

Sau buổi pháp thoại thứ hai, Sư Ông nói đại chúng mỗi người nhận một mảnh giấy nhỏ từ ban tổ chức ghi lại những điều mình thích nhất trong khóa tu. Ghi một câu cũng được. Sau đó để vào chuông gia trì trong thiền đường Nước Tĩnh, ban tổ chức sẽ tập hợp lại dán vào làm một quyển sổ lưu niệm cho khóa tu.

Trưa nay đi ăn trưa về, sư chị hỏi tôi : “Em ghi chưa?”

Tôi bảo: “Em chưa ghi, vì em thích đủ thứ nên em chưa biết ghi cái nào là nhất”.

“Còn chị thì chị thích nhất là ăn trưa picnic ngoài nắng“- sư chị tôi cười tủm tỉm.

Tôi tự nghĩ chắc tôi thích nhất cái ý tưởng điều thích nhất trong khóa tu. Như một kỉ niệm nhỏ nuôi dưỡng, học hỏi được từ khóa tu này làm tôi liên tưởng tới những năm học cuối cấp hoặc cuối khóa bạn bè cũng hay ghi cho nhau vài dòng gọi là lưu bút. Trước ngày Tết Sư Ông cũng gởi một quyển sổ cho xóm Mới rồi sau đó chuyền cho các xóm khác, trong đó thầy ghi tờ đầu tiên và các sư con ghi vào những tờ tiếp theo. Đó là sự tiếp nối của thầy và trò.

Là con của dòng họ “Thích” nên tôi thích những buổi ngồi chơi, be-in trong khóa tu này. Mở màn khóa tu có thiền trà, kết thúc có buổi be-in. Có những giọng nói thân thương mà lâu lắm mới được nghe lại. Những chia sẻ tràn đầy niềm vui, niềm biết ơn: “Đã ba mùa đông rồi, con không có ở Làng. Con nhớ Làng lắm! Con rất biết ơn quý thầy quý sư cô đã tổ chức khóa tu xuất sĩ lần này. Xem như đây là thỉnh nguyện của con: nếu được, mỗi năm mình có thể tổ chức khóa tu xuất sĩ một lần. Con biết là hơi cực cho quý thầy cô nhưng đây là cơ hội quý cho những đứa con xa Làng như chúng con có cơ hội sạc pin để đi tiếp“.

Thầy trò cùng đi thiền hành

Cảm hứng của thầy, niềm vui của trò

Trưa nay, sau giờ thiền hành về, một sư cô đi tới nói với tôi: “Nhìn nhà mình mà chị vui quá! Đi đâu cũng thấy đầu trọc, áo nâu, giống trường đại học Phật Giáo quá!“. Chỉ có xuất sĩ, không khí thân tình như người nhà với người nhà. Những buổi pháp thoại, vấn đáp ấm áp tình thầy trò với những nhắn nhủ, chia sẻ của thầy gởi gắm đến các con. Những ủy lạo, vỗ về tràn đầy lòng bi mẫn: “Mỗi người trong chúng ta ai cũng có tài năng hết. Người đóng góp mặt này người đóng góp mặt khác. Có người nói pháp thoại, có người làm máy vi tính, có người nấu ăn. Không có công việc nào quan trọng hơn việc nào cả. Đời sống tăng thân mình cũng giống như đời sống của bầy ong vậy. Mỗi người một trách nhiệm. Ai cũng có tài năng đóng góp nhưng theo thầy tài năng lớn nhất là tài năng sống có hạnh phúc“.

Trong khóa tu này còn có triển lãm thư pháp. Sư Ông đã viết hơn bốn trăm bức thư pháp làm quà cho các con. Buổi triển lãm thư pháp sẽ có người đứng ở cửa ra vào phát cho mỗi người một tấm card ghi tên và số thư pháp mà mình chọn, có ba lựa chọn cho mỗi card. Đây là sáng kiến của BTC khóa tu cùng sự đóng góp ý kiến của Sư ông và đại chúng sau giờ vấn đáp. Có người hỏi: “Nếu bức thư pháp mình thích đã hết thì phải làm sao“, một ý hỏm hỉnh được nói lên: “Thầy sẽ viết tiếp“. Nghe thế Thầy lên tiếng: “Nhưng phải có hứng mới viết được“. Nhưng tôi biết Thầy sẽ viết tiếp cho coi vì Thầy thương các con lắm! Có thể năm nay thầy sẽ viết nhiều thư pháp vì cụ Tiên Điền đã cho Thầy câu Kiều: “Dưới đèn sẵn bức tiên hoa- một màu quan tái, mấy mùa gió trăng“.

 

Chuẩn bị triển lãm thư pháp

Sư Ông dẫn đại chúng thiền hành vào ngắm từng khung trang trí. Hơn hai trăm bức thư pháp tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Hoa, được treo nghệ thuật vào những khung tre hình vuông hoặc làm hình kim tự tháp hoặc những bậc tam cấp nhân tạo. Có hoa và nến lung linh. Sau khi dẫn đại chúng đi một vòng, Sư Ông ngồi vào bàn viết thư pháp theo yêu cầu cho các con. Ngoài ra, khách còn được thưởng lãm thư pháp trong tiếng hòa nhạc của thầy Pháp Linh và sư cô Trai Nghiêm. Bà con đi ngắm có vẻ có nhiều hạnh phúc. Ai cũng rạng rỡ.

Sư ông viết thư pháp tặng các sư con

Tu hết lòng, chơi hết mình

Giữa khóa tu có một ngày làm biếng, buổi chiều có sân chơi olympic, tùy hỷ đại chúng tham gia. Sau phần chơi chung, vòng tròn được chia ra làm bốn đội mỗi đội mười người cùng chơi phần chơi liên hoàn gồm có chuyền bóng, chuyền nước, nhảy bao bố và chạy xe đạp. Tất cả cùng chơi. Thượng tọa Khai-li, thầy khất sĩ người Đức và các thầy các sư cô Tây phương cũng tham dự hết lòng. Phần chơi riêng mỗi đội có tính điểm nhưng tất cả các đội đều đoạt giải và đều có phần thưởng như nhau. Có người chơi thì có người cổ động. Tất cả hòa cùng niềm vui. Vui là chính, không tranh hơn thua.

Các đội thi đấu olympic

Ban tổ chức khóa tu xuất sĩ làm việc rất hết lòng để mang tới niềm vui và hạnh phúc cho mọi người, nên thời khóa cũng rất linh động. Đúng theo chương trình khóa tu có bảy ngày nhưng những ngày cuối dường như không khí tu học được hâm nóng hơn sau thời khóa vấn đáp với Thầy nên một số vị đề nghị xin thêm buổi vấn đáp với quý thầy quý sư cô giáo thọ  và pháp đàm cho nên khóa tu được thêm một ngày nữa.

**************

Làng quê nước Pháp cách đây nửa tháng có hơn năm mươi người áo nâu đến và hôm nay họ đi. Đến đi là chuyện thường tình của thế gian mà bạn hiền ha, có gì đâu ngoài cái khoảng giữa đến và đi ấy, chúng ta có niềm vui, có sự bình an hay không. Nói đến đây chiếc xe chồng chềnh quá, làm tôi chếnh choáng một chút. Tôi không bị say xe nên có thể tự tại ngồi bất cứ đâu mà mình muốn, tất nhiên là vị trí cho người ngồi chứ không phải người lái☺☺ có lẽ vì vậy mà tôi hay tìm góc bình yên cho mình ở cuối xe.

Mời bạn xem thêm: Hình ảnh khóa tu xuất sĩ