“Trong 18 tháng sống cuộc đời của một người xuất sĩ, không biết bao nhiêu là thử thách đã đến để kiểm tra xem tôi có thực sự có khả năng buông bỏ hay không. Hạnh phúc thay, những thử thách này đã đưa tôi đến một thực tập rất căn bản và sâu sắc, đó là nuôi dưỡng lòng từ bi đối với chính mình. Bất cứ khi nào có thể được, tôi đều cho phép mình có đủ thời gian để thực tập buông bỏ mà không quá ép mình, không bạo động đối với chính mình…” – Sư cô Chân Trăng Tam Muội
Hôm nay con có thêm một cảm giác mới, đó là cảm giác an toàn. Con không giải thích được cảm giác này… Con thấy mình được bảo bọc, mình đã an toàn rồi, buông bỏ hết được rồi. Giống như vừa đi một quãng đường đầy ổ voi, ổ gà, mưa sa gió táp mà được trở về nhà, an toàn ấm áp, không phải cố gắng gì nữa cả, thả mình xuống mà nghỉ ngơi. Con thấy rõ hơn hai hoàn cảnh con đang sống khác nhau lắm…- Tâm Hòa Ái
“Giờ này con đã thật sự về đây ăn cơm với mẹ với ba rồi. Con cũng biết rằng khi con dừng lại thì khung trời hạnh phúc sẽ rộng mở đón con. Ngày xưa khi ăn cơm, ba mẹ luôn nhắc con: “Ăn kỹ no lâu, cày sâu lúa tốt.” Vì thế con tự hứa với mình mỗi ngày, ít nhất một buổi sẽ ngồi ăn cơm thảnh thơi. Không vội vã nữa. Không để vòng xoáy cuộc đời nó đánh bật con đi…”- Phương Phong.
Chúng ta là những người con Việt Nam, gia đình, bạn bè, tổ quốc đất mẹ chính là gốc rễ vững chắc mà là nơi để chúng ta quay về nương tựa. Nếu không có nền tảng của gốc rễ thì chúng ta không thể lớn khôn lên được. Nền tảng văn hóa của đất nước là cái móng nhà vững chắc của chúng ta…May thay, tất cả những nền móng, những vẻ đẹp đó mình lại tìm thấy nơi này và mình được có thời gian để trải nghiệm và cảm nhận trong hai tuần qua tại Làng Mai….” Đào Thu Hằng.