Ngạc nhiên với chính mình

Em chào các Sư cô,

Sáng hôm qua khi ngồi chơi tổng kết cuối năm, em vui lắm. Mà không phải chỉ sáng qua thôi, tất cả mọi buổi pháp đàm em đều thấy vui hết. Tự nhiên mà vui thế thôi, không hiểu tại sao. Sáng qua là cơ hội để thực tập chia sẻ, nhưng vì ngượng nên em không dám nói năng gì nhiều. Em có nhiều điều muốn nói lắm nhưng lại chưa được nói ra, nên em nghĩ: không nói được thì mình viết thư vậy. Mà viết thư em cũng không biết phải bắt đầu từ đâu nữa.

Tháng Bảy vừa rồi, ngay trước khi về Việt Nam, em đã định bày tỏ với các sư cô lòng biết ơn của em nhưng lúc nào cũng ngượng. Thật sự em rất biết ơn tăng thân Thiền đường Hơi Thở Nhẹ Paris, các sư cô, các cô, chú và các bác trong tăng thân. Em còn nhớ cảm xúc của em những ngày đó mạnh lắm. Giống như em được bước vào một thế giới mới vậy: từ vùng tối của đau khổ, tiếc nuối, bất lực, chán ghét bản thân… đầy đủ tất cả những thứ tiêu cực tệ hại, bước sang vùng thảnh thơi, tươi sáng.

Những ngày đầu vừa lên Thiền đường, thấy người nhẹ nhàng hơn, thấy yêu thích cái không khí ở đây, rồi dần dần, khi ngồi nghe tụng giới, nghe pháp đàm, đắm mình trong bầu năng lượng của Thiền đường, người em như được nở ra. Em mang những khám phá mới của em vào trong cuộc sống thường ngày. Bình thường em cũng yêu thiên nhiên lắm (bạn bè thường bảo em như người từ trên trời rơi xuống, mơ mơ màng màng, vì em thích những thứ nhỏ nhặt, hoa cỏ, chim chóc, lá cây… những thứ chả liên quan gì đến “thực tế”). Thế nhưng từ khi lên Thiền đường, được nghe pháp thoại, em mới khám phá ra là em rất thiếu lòng biết ơn. Em chưa từng biết ơn những cỏ cây hoa lá đó đã có mặt để cho em thưởng thức và chưa từng biết ơn những người xung quanh. Nhận ra điều đó, em tập thực hành lòng biết ơn hàng ngày. Gặp một cảnh sắc đẹp, em mỉm cười biết ơn, gặp một bông hoa đẹp, em cảm ơn vì hoa có đó cho em. Thật kỳ lạ là em thấy mình vui thích hơn nhiều so với trước kia, tình cảm dịu dàng đối với những điều mà em biết ơn đó cũng tăng lên. Em thích thú với việc biết ơn lắm. Em giống như một đứa con nít có đồ chơi mới thú vị, cứ chơi hoài. Rồi cái lòng biết ơn của em cứ lớn dần lên mà em không biết. Cùng với lòng biết ơn là sự vị tha. Xưa nay em chỉ thích gần gũi những thứ dễ chịu và xa lánh những thứ mà em không thích.  Nhưng gần đây tự nhiên em thấy cái khó chịu trong người khi tiếp xúc với nhưng thứ đáng ghét đó dịu hơn trước rất nhiều. Tựa như mắt em được tưới mát, nhìn mọi thứ đều dịu hơn. Mỗi lần đến Thiền đường là tự động cái miệng em cứ cười tươi. Có hôm ngồi pháp đàm em thích quá, lòng biết ơn của em cứ dâng cao, em xúc động lắm, suýt nữa thì phát biểu rồi. Không biết các sư cô và các cô bác có cảm nhận được lòng biết ơn của em không? Thật khổ cho cái sự không biết nói năng của em. Đó là hai tháng đầu tiên em được biết đến Thiền đường. Hai tháng của lòng biết ơn, của con mắt mới.

Đến khi về Việt Nam, em thấy mình khác so với trước kia lắm. Đầu tiên là khác trong cách cư xử với bố mẹ. Trước đây em hay cố chấp, bất đồng quan điểm với bố là nói liền. Nhưng không hiểu sao lần này tâm tính của em hiền đi thấy rõ. Em chấp nhận bố nhiều hơn, có bất đồng quan điểm thì cũng chỉ cười cười, không đấu lý với bố nữa mà lại thấy thương bố. Những khi bố quạu quọ, nổi nóng, nói những điều không hay với người khác thì em không khó chịu, trong em không còn nổi lên tư tưởng phán xét bố nữa. Em thấy ngạc nhiên với chính em nữa đấy.

Em học được là mình cần phải có mặt thật sự cho những người thân nên mỗi khi về quê chơi, em tập có mặt cho thật hoàn toàn. Em chăm chỉ về quê hơn, rảnh ra là về, gần gũi bố mẹ, ông bà nhiều hơn, thấy hạnh phúc vô cùng. Cái cảm giác sống thật sự chứ không vật vờ lơ lửng, cảm giác có mặt thật sự cho ông bà bố mẹ làm em thấy hạnh phúc hơn rất nhiều. Có hôm em nhận nhiệm vụ trông cu Tí, là con trai của chị em. Cu Tí lớn rồi, có thể tự chơi. Em theo thói quen cứ muốn rút về đọc sách giải trí một mình. Nhưng em lại nghĩ, thời gian ở bên người thân chỉ có ít thôi, mai kia lại phải ra Hà Nội rồi, hãy tranh thủ từng giây từng phút, tranh thủ mà chơi, mà gần gũi với cu Tí đi, không rồi lại nhớ, tiếc sao lúc ở nhà không chơi, để lúc không ở nhà lại thèm, lại ước gì được chơi cùng cu Tí… Đấy, em thay đổi nhiều lắm. Và vì thế mà em có thêm nhiều hạnh phúc và bớt đi được nhiều tiếc nuối. Ý thức đó là do Sư Ông, các sư cô, các cô bác, anh chị đã dạy cho em càng thấy hạnh phúc hơn.

Ba tháng ở Việt Nam em thấy vẫn chưa thỏa thích, lưu luyến không muốn quay lại Pháp, nhưng nghĩ đến việc ở đó có Thiền đường để lên chơi thì em lại vui ngay. Một lần nọ, có hai bạn hỏi em tại sao thích lên Thiền đường, vì thỉnh thoảng rủ em đi chơi cuối tuần mà cứ thấy em bận suốt. Em bảo vì ở đó có những sư cô, có một năng lượng tốt lành toả ra làm em nhẹ nhàng và hạnh phúc. Khung cảnh và không khí ở đó hợp với em. Em có cảm giác hoàn toàn nhẹ nhõm, như cá ở trong nước, không cần phải có một cố gắng nào. Em biết nói thế chỉ là những từ ngữ không hoàn toàn đầy đủ để diễn tả lực kéo hút em lên Thiền đường, nhưng em không biết nói sao cho hay hơn.

Từ khi quay lại Pháp, em có thêm nhiều khám phá mới. Em giật mình thấy sao mà từng này tuổi đầu mình mới nhận ra được những điều đơn giản như thế. Chẳng hạn như việc tiêu thụ âm nhạc, truyện trò; hay như việc phải ngừng đặt câu hỏi, phải trở về tĩnh lặng lắng nghe bản thân… Bạn Trúc Thanh đã giúp đỡ em rất nhiều trong việc nhận ra những điều này. Mặc dù chúng em không gặp gỡ nói chuyện gì nhiều nhưng cũng đủ giúp em mở mắt. Bạn và các sư cô đúng là những thiện tri thức giúp em tiến bộ hơn lên. Em không chăm chỉ lắm, tu học tuỳ hứng, lại còn không nghiêm túc. May sao em có được năng lượng của Thiền đường, lại được bạn Thanh nghiêm khắc nhắc nhở thường xuyên nên em cũng được bảo hộ.

Hai tuần trở lại đây, những cảm xúc tiêu cực cũ lại trồi lên vì những hoàn cảnh tương tự trước đây lại xảy ra. Trong em có những lo sợ và vướng mắc cũ về quan hệ bạn bè, về chuyện học hành.  Em nhận ra mình chưa tiến bộ gì nhiều. Có thể em thấy thảnh thơi, vui vẻ, lạc quan  hơn nhiều so với trước kia, nhưng khi gặp lại hoàn cảnh xấu thì vẫn sa vào thói quen suy nghĩ tiêu cực như cũ. Như thế chứng tỏ em chưa chuyển hoá được gì nhiều. Tuy nhiên em vẫn lạc quan lắm, vì ít ra em không còn lo lắng, sầu khổ nhiều như trước kia nữa, em đã biết cách thoát ra. Em có nhiều niềm tin và hy vọng lắm. Các sư cô biết em thoát ra bằng cách nào không? Em thở và đi, rồi sau đó nhìn lại. Đơn giản như đang giỡn các sư cô nhỉ? Em thật sự thấy được hiệu quả của việc đó, không phải chỉ là nghe nói đến không thôi, mà thật sự em đã trải nghiệm được và thấy được. Tuy là vấn đề của em chỉ nhỏ tí ti thôi (nhưng em lại hay thổi phồng lên), nhưng dù sao cũng là có kết quả. Thật là hay.

Nhưng có một điều hệ trọng mà em vẫn còn chưa thay đổi được chút xíu gì. Đó là quan hệ với em gái của em. Em rất khắt khe, hay đòi hỏi em gái phải thế này thế khác. Em biết em gái rất khổ khi có một người chị như em. Em cố gắng lắm mà không thay đổi được. Em cố gắng hiểu, nhưng cứ hay bột phát phản ứng không tốt mỗi khi xung đột. Mỗi lần như thế xong em lại tự xỉ vả bản thân mình. Điều em mong mỏi nhất trong năm mới là làm sao trở thành một người chị dịu dàng và tốt bụng với em gái. Đó  là chưa kể cả núi tính xấu khác mà em chưa sửa được.

Còn nhiều nhiều những thứ nhỏ nhặt hay ho nữa lắm nhưng em viết dài quá rồi.

Em cảm ơn và yêu quý các sư cô nhiều lắm nhưng không biết nói gì hơn. Em sắp được về Làng ăn Tết rồi. Lần đầu tiên ăn Tết xa nhà, lại được ăn Tết ở Làng, mấy ai may mắn như em. Vui nhất là sắp được gặp Sư Ông!

Em chào các sư cô. Hẹn gặp lại vào dịp Tết ạ.

Nguyễn Thị Thúy Nga