Trở về

Sấm chớp rền trời
Cuồn cuộn âm thanh xuyên lòng đất
Dòng suối trở mình
Những giọt mưa khuya gọi về trên mái lá
Tôi tỉnh giấc
Nghe trong thâm sâu tiềm thức
Tiếng gọi em về từ bản thể uyên nguyên
Tôi nằm yên
Gió mưa còn đó
Cánh cửa lòng tôi đã mở
Sửa soạn đón chào cuộc trở về mầu nhiệm
Rưng rưng
Nơi từng tế bào tâm thức
Em trở về
Năm uẩn đã vô biên
Giọt sáng toé tung xé toang màn mưa bạc
Ánh mai long lanh đầu lá non gỗ dẻ
Sẻ chia nguyên vẹn hình hài
Rạng ngời rừng thẳm
Biển tâm thức bao la
Tôi gọi tên em
Tôi gọi tên tôi
Năm uẩn trở thành đền đài linh thiêng làm chứng
Quyền năng thương yêu
Tôi hôm nay trao lại hết cho em
Đứa bé con năm nao trở lại
Ngôi nhà xưa còn ấm nồng bếp lửa
Tựa tay bên bậu cửa
Dù gió mưa giông bão
Dù nghiêng ngã tinh cầu
Dù khắc khoải thương đau
Bếp lửa thương yêu vẫn đượm than hồng ngày đêm chờ đợi
Giữ gìn nguyện ước ban sơ
Nó về rồi
Mái quê nghèo toả rạng
Ấm lòng dịu nỗi bơ vơ
Nó về rồi
Vần thơ năm xưa cháy thơm lửa đỏ
Vút lên thành dấu trăng sao
Nguyện cầu mười phương minh chứng
Duy nhất một cuộc trở về.

Thầy Nguyên Tịnh