Mất phương hướng và cô độc

 

Em gởi thư này mong các Thầy và các Sư Cô giải đáp đáp các khúc mắc  mà em đang đối diện trong cuộc sống này.

Em hiện tại đang rất mất phương hướng. Cuộc sống của em rất bí, ít có sự giao lưu với bên ngoài. Em luôn ý thức được điều này, nhưng không biết cách khắc phục, em đã sống cô độc và trầm cảm từ năm phổ thông trung học. Mặc dù gia đình luôn quan tâm, bố em là một người rất nghiêm khắc.

Em rất khó gần, và không biết cách giao tiếp, không biết cách đón nhận tình cảm, mặc dù em rất muốn có bạn. Việc này dẫn đến trong công việc em luôn bị hiểu lầm, các đồng nghiệp không thích, em trầm trọng ngại giao tiếp với giới nữ

Sự cô độc, giao tiếp kém và những hệ quả do giao tiếp kém thường dẫn đến những điều rất tồi tệ xảy ra với em, đã rất nhiều lần em nghĩ đến tự vẫn, nhưng rất may là vào những lúc như vậy em nghĩ đến bố me và thường có những may mắn hay niềm vui xuất hiện khiến em thay đổi nhưng qua thời gian tình hình tồi tệ trở lại.

Em luôn ý thức rằng mình phải thay đổi và thay đổi bằng cách tự nghiên cứu mình. điều này không khó lắm đối với em, nhưng không thể thực hiện được những điều mà mình vạch ra do em luôn cảm thấy chán nản với thực tế cuộc sống mình.

Mong các Thầy và các Cô giúp đỡ.

Em chân thành cám ơn!

 

Thầy Từ Hải chia sẻ

Em thân mến!

Qua sự chia sẻ của em, quý Thầy quý Sư cô thấy em có nhiều tích cực trong cuộc sống. Vì em đã nhận ra những yếu kém của mình, biết nương tựa vào gia đình, bố mẹ khi gặp phải khó khăn.

Em ạ! Thực ra trong cuộc sống không có một ai, không có cái gì là vẹn toàn cả. Người này được mặt này thì khiếm khuyết mặt khác. Vì vậy, em không nên mặc cảm với vấn đề giao tiếp kém, và chán nản của mình. Để đi ra, em chỉ cần mở lòng ra để đến với mọi người, hoạt động thể dục thể thao nhiều, phải biết thưởng thức những mầu nhiệm của cuộc đời đem lại như: nắng vàng, trời xanh, mây bạc, những tiếng chim hót, thông reo, những con bướm vàng bay lượn và những đóa hoa… tất cả đều là tặng phẩm cho mình hạnh phúc, tin yêu. Và nhất là em hãy tự tin với những gì mình làm được. Thầy tin chắc rằng nếu em mở lòng ra thì những mặc cảm tự ti sẽ không còn hiện hữu trong em. Và đương nhiên mọi người cũng đón nhận được sự cởi mở từ trái tim mình mà xóa đi những hiểu lầm trong cuộc sống của em.

Chúc em thành công.

Con bị tật nguyền, con muốn có hạnh phúc như mọi người

Hỏi: Con là con gái. Con bị tật nguyền từ khi mới sinh ra, lớn lên con mới thấy rất mặc cảm cho số phận mình. Năm nay con đã 21 tuổi, con không hiểu tình yêu là gì nhưng sao luôn vướng vào chuyện tình yêu. Con đã có mấy ngườ i bạn trai, không biết họ đến với con vì điều gì, nhưng họ từ từ ra đi mà con cũng không rõ lý do. Hiện tại con đang quen 1 người qua bạn bè giới thiệu. Chúng con ở xa nhau. Ban đầu, qua điện thoại, gửi hình, anh ấy nói rất thích tính tình của con. Rồi chúng con gặp nhau. Lúc đầu, anh ấy tỏ ra ân cần và con nghĩ rằng anh ấy chấp nhận được con. Nhưng sau đó con cảm thấy được sự thay đổi của anh ấy, mặc dù không nói ra. Con đã hỏi, và anh ấy nói rằng nếu con cho biết trước thì chắc anh ấy cũng sẽ chấp nhận được và còn quý trọng con hơn. Anh ấy nghĩ rằng con không coi trọng anh. Hiện tại thì chúng con vẫn liên lạc điện thoại nhưng anh ấy tỏ ra ít nói với con và con cũng thấy khó nói chuyện. Con rất muốn hỏi xem anh ấy còn yêu con nữa không nhưng không có cam đảm. Xin sư cô và sư chú cho con lời khuyên để con có thể tiếp tục cuộc sống. Con mang mặc cảm rất lớn và chỉ mong chết sớm được ngày nào hay ngày đó. Con đang sống ở Mỹ, không phải lo lắng gì về vật chất. Con biết chuyện tình cảm chẳng lớn lao gì nhưng vẫn mong có một hạnh phúc giống như mọi người đều có. Con hy vọng nhận được sự an ủi từ quý sư cô, sư chú.

Sư cô Bội Nghiêm xin chia sẻ:

Người Việt mình thường hay nói câu, “có tật có tài” và Bội Nghiêm thấy câu này đúng lắm. Chữ tật ở đây, theo Bội Nghiêm thấy, không phải chỉ là tật ở thân mà có thể là tật ở tâm nữa. Những phiền não, mặc cảm, giận hờn, ghét ghen, bực bội v.v. là những tật của tâm. Nếu mình biết chăm sóc, ôm ấp và nhận diện những cái tật này thì mình có tài lắm. Còn nếu mình tiếp tục cảm thấy bực bội, chán nản mỗi khi những tật xấu này biểu hiện lên trong tâm thì mình thấy cuộc sống này thật sự không có ý nghĩa gì cả và cái tật từ trong tâm sẽ dần dần biểu hiện trên thân thể mình. Cuối cùng mình vừa bị tật ở tâm và vừa bị tật ở thân. Bạn không nói rõ khuyết tật của bạn là gì nên cũng hơi khó để BN chia sẻ với bạn. Trước khi viết tiếp, BN xin chia sẻ với bạn một chuyện xảy ra đến với BN trước khi BN đi xuất gia. Có một hôm BN nhờ chị BN nhổ lông mày cho BN (wax eyebrow). Lúc chị làm xong, BN nhìn trong gương và chỉ muốn khóc mà thôi. Đôi lông mày của BN đã bị mất đi một nữa, trông rất kỳ cục. BN ngồi đó, đem hai bàn tay úp lên mặt và khóc. Vừa khóc và vừa nghĩ đến tại sao mình lại khóc. BN biết rõ rằng lúc đó mình khóc một cách rất vô lý và cạn cợt. Đột nhiên hình ảnh của một em bé bị tật nguyền ở trên mặt biểu hiện lên trong đầu. Em bé đó dù bị tật nguyền nhưng lại có một nụ cười rất dễ thương. Trong nụ cười đó, BN thấy được rằng em bé đó chấp nhận và thương mình lắm, dù mình không được may mắn như những người khác. Lúc đó BN ngừng khóc bởi vì mình đã thấy rằng cái “vết thương” trên nét mặt của mình không thấm gì so với những vết thương của những người khác. Dù có ý nghĩ như vậy nhưng BN cũng cảm thấy buồn mỗi khi nhìn vào gương và thấy đôi lông mày của mình không được bình thường như những ngày kia. Cứ mỗi lúc nhìn vào gương là nỗi buồn dâng lên, không thể cười nổi và buộc mình đi chợ mua ngòi viết để kẻ lên đôi lông mày để làm cho đôi lông mày nhìn được “bình thường.” Câu chuyện này đã giúp BN thấy rõ rằng mỗi khi mình có một vết thương trên thân thể, mình không biết nhìn vào vết thương đó với con mắt từ bi mà chỉ biết nhìn với con mắt buồn tủi, lạnh lùng. Nghĩ lại, BN thấy cái mà vết thương này cần là tình thương và sự ôm ấp, nó không cần gì khác.
Đọc thư bạn, BN rất cảm động và thương bạn. Bạn bẩm sinh tật nguyền và bạn đã sống 21 năm với cái tật nguyền này. Ai mà không mặc cảm khi thấy mình không được may mắn như những người khác chứ. Nhưng nếu tiếp tục nghĩ như vậy thì nó đưa mình đi đâu? Nghĩ như vậy có khác gì tự phủ lấp lên mình khối cát phiền muộn và buồn khổ mà thôi. Có bao giờ bạn cảm thấy mình may mắn khi biết rằng tim mình còn đập bình thường không? Có bao giờ bạn cảm thấy mình hạnh phúc khi còn thấy được nụ cười của Ba Mẹ không? Mỗi đêm trước khi đi ngủ, bạn có cảm thấy sung sướng khi biết rằng tối này mình có giường êm, nệm ấm hay không? Cái tốt nhất bạn có thể làm bây giờ là nghĩ đến những điều kiện hạnh phúc bạn đang có, nghĩ đến những tế bào trong thân thể của bạn làm việc suốt ngày đêm để bạn có thể thở được, đi được, nói được, cười được, suy tư được, v.v… Bạn nên chú ý đến những thần phần khác trên thân thể của bạn. Đừng chú ý vào nơi mà cho bạn nhiều khổ đau và buồn tủi. Hay hơn nữa là bạn nên thực tập nhìn vào cái tật nguyền với con mặt từ bi. Bạn có thể nói chuyện với cái tật nguyền đó như thế này, “Em ơi, chị biết rằng em đang có mặt đó và chị đang có mặt với em đây. Em đừng cảm thấy cô đơn nhé. Chị với em là một. Hai chị em mình đã làm khổ nhau suốt 21 năm rồi. Hai chị em mình hãy làm mới lại quá khứ trong giây phút hiện tại nhé. Chị hứa với em rằng mỗi khi chị nhìn em, chị sẽ cười với em và sẽ hỏi em: “Hôm nay em có khỏe không?” Chị sẽ thương em như chị thương chị và em cũng nên thương chị như em thương em.” Nếu bạn nhìn vào một người khác đang bị tật nguyền thì trong lòng bạn cảm thấy như thế nào? Bạn có thương người đó không?
Ai trong chúng ta cũng có nhu cầu muốn được thương yêu. Bạn có chia sẻ rằng trong quá khứ bạn đã có bạn trai nhưng rồi lại chia tay. Sư Ông thường dạy hiểu nhau mới thương nhau được. Nếu thương nhau mà không hiểu nhau thì mối liên hệ đó sẽ bị tan vỡ thôi. Khi yêu mình có khuynh hướng thương người kia nhiều hơn thương mình. Mình sẽ dành hết thời gian cho người kia và suy nghĩ về người kia suốt ngày suốt đêm. Nếu không nghĩ về người đó thì mình cảm thấy có tội. Mình cũng muốn người đó thương mình như mình thương người đó. Mình đòi hỏi càng nhiều thì mình sẽ có nhiều khổ đau. Làm như vậy là một sự sai lầm rất lớn và không dễ thương với chính mình. Nếu bạn tiếp tục cảm thấy mặc cảm và buồn tủi mỗi khi nghĩ về cái tật nguyền trên thân thể mình thì bạn sẽ không có niềm vui và hạnh phúc trong mối liên hệ bạn sẽ có với những người bạn trai khác trong tương lai. Lúc nào bạn có thể chấp nhận và thương yêu mình được, trong người bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng và có nhiều từ bi đến với chính mình nhiều hơn. Nếu người bạn mà bạn đang quen không thể chấp nhận và thương bạn khi biết bạn tật nguyền thì người đó cũng bình thường như bao nhiêu người bình thường khác, họ chỉ chọn cái đẹp bên ngoài. Nhưng cũng đã có bao nhiêu người chọn cái đẹp bên ngoài để rồi cũng chia tay nhau một ngày nào đó. Và người ta nghiệm ra rằng, chỉ có cái đẹp của tâm hồn (cái nết) là giữ người ta lại với nhau bền bĩ nhất thôi. Nhưng cũng có thể khi gặp bạn lần đầu, người bạn trai của bạn hơi ‘shock’ và anh ấy cần thời gian. Bạn không nên tỏ vẻ phụ thuộc vào người bạn trai của bạn quá. Bạn phải vững mạnh lên và tự đem niềm vui và nụ cười đến cho chính mình mà không cần phụ thuộc vào người bạn đó. Thay vì ngồi đó lãng phí thời gian nghĩ về những nỗi buồn trong quá khứ, bạn có thể lấy thời gian đó để đi thăm và giúp đỡ những em bé mồ côi hoặc những người già neo đơn. Với lòng từ bi và tài năng của bạn, bạn có thể làm nhiều chuyện đẹp và lợi ích cho những em bé mồ côi, những người không có cơm để ăn mỗi ngày tại quê nhà.
Có một bài hát của Trịnh Công Sơn BN rất thích đó là bài Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui. Trong bài này có một đoạn mà BN rất thích. BN xin chia sẻ đến bạn:
Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên
Nhìn rõ quê hương, ngồi nghĩ lại mình
Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống
Vì đất nước cần một trái tim
BN xin chúc bạn có nhiều bình an trong từng hơi thở nhẹ và có nhiều niềm vui trong từng bước chân. Xin chúc bạn thành công.

BBT thêm :

Em thương,
Có thể người bạn trai em hiểu lầm là em giấu giếm anh ấy, em gạt anh ấy,… (mà anh lại không chịu tìm hiểu lý do vì sao em không nói trước). Anh ấy có cái lý của anh ấy khi anh ấy hiểu lầm em. Em có cái lý của em khi em đã không nói. Chuyện người bạn trai em thay đổi hoàn toàn không dính líu gì tới cái tật nguyền của em cả. Chính em đã để mặc cảm khuyết tật làm em mất đi tự tin nơi con người của em. Chính cái mặc cảm đó của em đã can thiệp vào liên hệ giữa hai người. Uổng lắm. Em có biết, trên thế gian này có bao nhiêu cặp vợ chồng, bao nhiêu cặp trai gái đang yêu nhau mà khổ nhau, cho dù thân thể đôi bên lành lặn, cho dù gia thế trí thức, giàu có ? Ai lại không thích cái đẹp ? Nhưng giữ cái đẹp được bao lâu ? Có thể họ đến với nhau trong lúc này, nhưng ai dám bảo hiểm cho họ sống được với nhau suốt đời ? Sẽ không bao giờ có ai dám đứng ra làm cái hãng ‘Bảo hiểm hạnh phúc đời đời’ đâu em ạ ! Cái tật nguyền mà em đang mang có thể là thước đo tấm lòng của người anh hùng hảo hán. Nếu em có bạn trăm năm, đó là hạnh phúc của em, tại vì người đó đã thi đậu bài khảo sát ‘chấp nhận khuyết tật’ của nhau. Cũng như sư cô Bội Nghiêm chia sẻ, ai cũng có khuyết tật em ạ. Khuyết tật trên thân thể rất dễ nhận ra, nhưng với khuyết tật tâm hồn, có nhiều người phải trả một giá rất đắt mới nhận ra được, đó là khi họ về sống chung với nhau vài tháng, hay có với nhau vài mụn con em ạ ! Cho nên, người Việt mình mới rút tỉa kinh nghiệm qua câu thành ngữ : ‘cái nết đánh chết cái đẹp’.
Em sinh ra, trên thân thể đã khiếm khuyết rồi, em đừng đánh mất cả phần hồn nữa em ạ. Cái đẹp của thân thể theo thời gian cũng tàn phai đi, nhưng cái đẹp của tâm hồn là bất biến. Em hãy học đem niềm vui tới cho mình, đem hạnh phúc tới cho gia đình, đó là những gì em sẽ hiến tặng cho người em thương sau này. Bây giờ cứ rầu rĩ hoài thì món quà nào em tặng cho những người em thương ? Hãy làm những gì có ích cho cuộc đời để cho cuộc đời mình ý nghĩa ! Đừng bao giờ bỏ cuộc em nhé ! Em và người con trai này nếu chưa có duyên với nhau thì thôi, em chỉ mới 21 tuổi thôi mà, đừng để người con trai này đóng khung cuộc đời của em quá sớm như vậy. Em cần một người hiểu em tận tường, thương em thật lòng, thì người này chưa hiểu đủ, chưa thương em đủ thì … thôi, em ạ ! Đừng ép người ta, tội nghiệp cho họ mà cũng tội nghiệp cho mình.
Em nên biết rằng, trong liên hệ tình cảm, phải có quý trọng nhau, thành thật với nhau, rõ ràng với nhau thì đó là tôn trọng nhau, đó là sự cam kết lâu dài giữa nhau. Em nên mạnh dạn chia sẻ với người ta – nếu sau này em có quen người khác – về khuyết tật của mình mà không có gì phải mặc cảm, xấu hổ, hay cần phải che giấu, khi người kia thật sự muốn đi tới liên hệ với em. Đây là sự thử thách của chàng. Nếu chàng vượt qua, em sẽ có hoàng tử của lòng em. Không có gì mà em phải mặc cảm cả. Nha em !
Thương, chào em.

Đứng trước một quyết định

Vừa rồi mẹ con xem tử vi cho con, trong lá số nói rằng mai sau con sẽ lấy người chồng không ra gì. Con còn nhiều tham sân si lắm nên chưa thể xuất gia được. Nhưng nếu không xuất gia thì phải lấy chồng, mà con lại rất sợ định mệnh. Con thấy mình không đủ trí tuệ nên dễ bị nghiệp xấu lôi kéo vào những chuyện sai lầm. Con xin hỏi làm thế nào để  khi đứng trước một quyết định, mình biết được quyết định đó là đúng hay là sai?

Sư cô Tạng Nghiêm xin chia sẻ:

“Làm thế nào để khi đứng trước một quyết định, mình biết đó là đúng hay sai?

Câu hỏi này rất hay, trong khóa An cư kiết Đông, Sư Ông Làng Mai có giảng về vấn đề này và Tạng Nghiêm còn nhớ để có thể trả lời cho chị: “Khi đứng trước một quyết định khó xử: thì ta xem làm thế nào mà cho mọi người quanh ta có niềm vui, hạnh phúc và bình an thì quyết định ấy đúng.” Không khó lắm phải không chị?

Trong đạo Bụt có hay nói đến Tứ chánh cần, còn gọi đó là bốn nỗ lực chân chính (4 điều thánh thiện):

+ Điều ác chưa phát sinh đừng để cơ hội cho chúng phát sinh
+ Điều ác đã phát sinh thì tìm cách tiêu diệt
+ Điều thiện chưa sinh thì làm cho phát sinh
+ Điều thiện đã sinh thì tìm cách duy trì và phát triển

Chị thấy bốn điều này hay không? Ai cũng có những hạt giống tốt và những hạt giống không tốt. Và không ai là hoàn toàn xấu cả, vì thế chị đừng lo là sẽ “lấy một người chồng không ra gì…” mà hãy tin tất cả mọi người đều có tính Bụt.
Chị có thể chuyển nghiệp bất thiện thành nghiệp thiện bằng cách gieo trồng nhiều hạt giống lành nơi chính mình và những người xung quanh. Và mỗi lần có tâm xấu (tham, sân, si…) biểu hiện thì chị hãy mỉm cười, nhận diện liền lập tức và nói rằng đây là hạt giống xấu, mình không muốn nuôi dưỡng nó, thì tự nhiền tâm bất thiện sẽ nằm yên xuống, lắng lại để thay thế cho tâm lành biểu hiện. Cái đó gọi là nhận diện đơn thuần (đừng trách nó, đừng giận, đừng hỏi “vì sao tôi lại có cái tâm xấu thế này?” Mà hãy gởi lòng từ bi cho những tâm hành ấy, trở về với hơi thở chánh niệm, gọi tên như nói chuyện với một người bạn vậy! “À, bạn là giận đấy ứ?” “Tớ biết là bạn đang có nhé!” “Tớ cười với bạn nè.” Theo dõi như vậy sau vài phút chị sẽ thấy có hiệu quả liền và khi làm được điều này thì chị sẽ tươi như một bông hoa và đem hạnh phúc đến cho nhiều người! Vì vậy đừng sợ “mình sẽ lấy một người chồng không ra gì.” Mà chính sự tươi mát, sự thay đổi tích cực nơi mình sẽ làm cho mọi người chung quanh cũng thay đổi.

Đừng sợ định mệnh nhé! Chính chị có thể thay đổi định mệnh, làm chủ được định mệnh. Còn những điều đã gây ra trong quá khứ thì đừng lấy đó làm đau khổ, hối tiếc, lo lắng hay ray rứt mà hãy thực tập lạy theo cuốn sách “Sám pháp địa xúc” do Sư Ông viết vào mỗi tối. Nếu thực tập hết lòng thì cuốn sách sẽ giúp trị liệu và tẩy sạch những khúc mắc trong chị. Mỗi ngày đọc ba đoạn văn trong cuốn “Sám pháp địa xúc” trước Bụt và thưa với Bụt về những lỗi lầm mà mình đã từng gây ra và phát nguyện lần sau mình sẽ không tái phạm nữa. Đây là những điều Tạng Nghiêm đã làm và thấy có hiệu quả rất hay nên mời chị cũng làm thử xem.

Điều cuối cùng là “an trú trong hiện tại.” An trú trong giờ phút hiện tại, có mặt cho sự sống và mọi người chung quanh là cách hay nhất để trị liệu và giúp cho ta thoát ra khỏi vòng lo lắng của quá khứ (những nghiệp xấu đã từng gây) và lo lắng về tương lai (sợ lấy chồng không ra gì, quả báo xấu…)  Nhờ trở về với giây phút hiện tại, dừng lại những suy nghĩ miên man và mỉm cười mà chị tiếp xúc được với những điều kiện hạnh phúc của cuộc sống. Làm được như vậy tức là chị đang chuyển nghiệp, đang bồi đắp và xây dựng một tương lai tươi đẹp cho mình. Chúc chị thực hiện thành công.

 

Làm sao để không bỏ phí cuộc đời

Hỏi: Một người từ khi vừa được sinh ra đã phải bắt đầu tạo dựng cho mình một sự nghiệp, một cơ đồ, tiếp theo là hưởng thụ những thành quả đó và bước kế tiếp là chấm hết cuộc đời này, vứt bỏ hình hài này. Ai cũng như vậy cả, chẳng lẽ không còn điều gì khác hơn sao?
Chết không phải là hết. Bởi mọi vật không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi… Nhưng sau khi chết ta sẽ đi về đâu? Sẽ như thế nào, sẽ ra sao? Phải có một hướng đi cụ thể nào đó chứ? Thế giới cực lạc mà bao người vẫn đang hướng tới đó liệu nó có thật hay không? Nó có tồn tại vĩnh viễn không? Lấy gì để chứng minh cho sự tồn tại đó. Con vẫn còn hoài nghi về điều này, vì tự thân con chưa được thấy, chưa được biết, chưa định hình được thế giới ấy thực ra nó như thế nào.
Cho tới giờ con vẫn nghĩ nhân-quả là một định luật của tự nhiên, giống như thả một viên đá từ trên cao thì nó phải rơi xuống đất.
Đó là của hiện tại, con không nghĩ là có kiếp trước, kiếp sau, có sự đầu thai…Nhưng chẳng lẽ chết là hết, là chấm dứt tất cả (điều này con không chấp nhận), vì thế nên thật mâu thuẫn, không tìm ra được lý giải nào cho thật thỏa đáng. Cũng có thể nghĩ rằng: Hãy thử nhìn xem, một người cả cuộc đời phải sống trong nghèo đói, khổ sở cho dù người đó rất tốt bụng và giỏi việc, còn người kia lại cực kỳ tàn bạo thâm độc mà giàu có sống lâu. Đó ắt phải là do nhân đã tạo từ trước. Nhưng chỉ là một cách suy luận. Con muốn một lời giải đáp khác rõ ràng hơn, thuyết phục hơn.
Cái gì đã đem lại sự sống và cũng là nguyên nhân của cái chết khi nó không còn ở đó nữa? Nói thật là con rất sợ chết vì không biết sẽ phải đi về đâu.
Trong suốt thời gian dài của sự sống ấy phải làm gì để không uổng phí cuộc đời? Không tiêu xài hoang phí từng phút từng giây?
Và con cần một câu trả lời, rất cần!

BBT chia sẻ:

Khi nhận được email của bạn, BBT không biết bạn bao nhiêu tuổi, nhưng đã mạn bàn về những câu hỏi của TrietPhong nên BBT tạm xưng là Trietphong là bạn, xin miễn chấp!
Đúng là câu hỏi của bạn vừa to và vừa dài, một câu hỏi mà vừa mang tính chất hỏi và vừa mang những yếu tố trả lời trong đó. BBT ban đầu muốn dùng giáo lý của Đức Bụt để hồi đáp lại cho bạn nhưng lại nghĩ rằng làm như vậy thì bạn lại càng đi sâu vào kho tàng giáo lý mà chưa thực sự có chìa khóa trí tuệ trong tay. BBT thiết nghĩ rằng, sẽ không có một câu trả lời nào đem lại sự thỏa mãn cho bạn khi trong tâm của bạn thực sự chưa biết đủ. Nhìn những câu hỏi bạn nêu ra ‘chết đi về đâu? cõi cực lạc thật sự có hay không?’.., BBT thấy bạn đã có đầy đủ thông minh để trả lời cho chính mình. Nên vấn đề chính yếu là BBT xin chia sẻ sự thực tập với bạn và với sự thực tập đó, bạn sẽ nhìn lại sự hiểu biết của mình và chính bạn sẽ tìm ra câu trả lời đích thực.
Đức Thế Tôn đã từng dạy : ‘Mạng sống con người chỉ đếm trong từng hơi thở, nếu thở vào mà không thở ra được nữa, thì chúng ta hết một kiếp người’ hay ‘Sinh tử đang có mặt trong từng phút giây mà chúng ta đang sống. Sinh tử không phải là hai cũng không phải là một mà chúng nương vào nhau để biểu hiện’. Khi bạn thở ra là một hơi thở sống, thì bạn thở vào bạn đã chết đi hơi thở ra trước đó. Vào ban đêm, bạn có thể lấy ngọn nến và bạn đốt lên. Khi bạn đốt lên bạn sẽ thấy ánh sáng được sinh ra. Khi ngọn nến cháy 50% thì bạn đã chứng kiến ngọn nến sống 50% và đồng thời bạn cũng đã chứng kiến ngọn nến vừa chết đi 50% sự sống. Mạng sống của con người cũng như ngọn nến vậy, mình sống được 30 tuổi thì chính mình đã chết đi 30 tuổi. Bạn hãy lấy ngọn nến đốt lên và bạn hãy ngồi xuống tĩnh tâm lại, bạn sẽ thấy chết sẽ không đi về đâu hết, chết không phải là hết mà chết là cơ hội để cho mình được sống. Như ngọn nến chết đi một nửa, để nửa kia được sáng và được sống. Vì vậy, mong rằng bạn đừng sợ chết, vì nếu bạn sợ chết thì bạn sẽ không có hạnh phúc và không có niềm tin vào sự sống. Trong suốt thời gian bạn nhìn ngọn nến và tĩnh tâm đó, bạn hãy quán chiếu hơi thở vào và ra theo phép quán sổ tức (nghĩa là đếm hơi thở). Thở vào, thở ra và mĩm cười theo từng hơi thở như thế, bạn sẽ cảm thấy niềm hạnh phúc và an lạc vô biên. ‘Tịnh độ vốn sẵn nơi chân tâm, Di Đà hiện ra từ tự tánh’, để tổng hợp những điều kiện hạnh phúc người ta tạm gọi đó là cõi cực lạc. Cực Lạc có ngay trong giây phút hiện tại ta đang sống, biểu hiện của cõi cực lạc chính là nụ cười hạnh phúc, cuộc sống đầy yêu thương và ý thức trong từng hơi thở của chúng ta. Qui luật nhân quả cũng vậy, được chia trong 3 thời: Sinh báo, hiện báo và hậu báo. Nhân Quả cũng chi phối theo từng hơi thở vào và ra, nếu bạn thực tập hơi thở có ý thức và khi ‘thở vào tâm tĩnh lặng’ là nhân, thì bạn sẽ có ‘thở ra miệng mĩm cười’ đó là quả. Sư Ông Làng Mai có câu thơ: ‘Mỗi phút mỗi viên ngọc quí, tôi đem tặng bạn sáng nay’, do đó cuộc đời là cơ hội cho bạn dâng tặng niềm vui cho những người mình thương, là cơ hội cho mình làm nên cõi cực lạc trong giây phút hiện tại để dâng tặng cho gia đình cho đoàn thể của mình. Mình sống và ý thức là mình đang sống. Như vậy, bạn sẽ không uổng phí một phút một giây nào của sự sống đâu. Chúc bạn cảm nhận được những lời chia sẻ của BBT và có đầy đủ niềm tin với giáo lý thực tập của đạo Bụt.

Làm sao để chọn lựa mục đích sống?

Một trong những điều quan trọng đối với con là đi tìm kiếm đức tin trong cuộc sống và trả lời câu hỏi con sinh ra trên thế giới này với mục đích gì và sẽ làm gì.

1. Con mong muốn khám phá sâu hơn về thế giới Thiền để chiêm nghiệm sâu sắc hơn về thế giới mà Bụt khám phá. Con có đọc sách, tuy nhiên con cũng không biết là những phương pháp của mình có đúng không. Vì đôi khi con cảm thấy nhức đầu và khó chịu khi đi ngược lại những thói quen và ham muốn của tâm mình.

2. Một trong những khó khăn và trăn trở lớn nhất của con là đi tìm mục đích sống trong cuộc đời mình, tuy nhiên con cũng không rõ và không ngừng tìm kiếm những mục đích ấy. Vậy có cách nào để giúp mình có thể tìm kiếm được lý tưởng, ước mơ trong cuộc sống và làm sao biết nó thật sự là ước mơ dành cho mình. Làm sao để có thể vượt lên trên những quy tắc xã hội để sống vì lý tưởng đó? Ví dụ con muốn mở rộng trái tim mình để tìm kiếm và đón nhận những cơ hội mới, nhân duyên mới, con muốn nghỉ làm để tham gia vào các tổ chức NGO với vai trò là facilitator cho các chương trình đối thoại học tập. Nhưng con lại không muốn bị phụ thuộc tài chính vào cha mẹ đồng thời không muốn ra đi khi công ty đang trong tình trạng khó khăn và thiếu người.

3. Gần đây, con nhận ra rằng mình rất dễ nóng giận, con đòi hỏi người khác cũng phải làm việc hết lòng như con. Đòi hỏi và dễ nóng giận vốn không phải là bản tính của con trước đây.

Thầy Pháp Thiên xin chia sẻ:

Bạn thân mến!
Càng có nhiều người trẻ biết trăn trở cho đời sống tương lai của chính mình, đặc biệt là đời sống tâm linh thì xã hội của chúng ta sẽ càng có thêm nhiều người trẻ biết sống có mục đích, có lý tưởng cao đẹp. Thật sự, điều này khiến mình rất vui; vì mình cũng đã từng trải qua những trăn trở như những gì bạn đang trăn trở ở hiện tại. Xin cho phép nói lời cảm ơn đến bạn.

Bạn mến!  Nền tảng cho sự lựa chọn mục đích sống, lý tưởng sống hay cách nhìn về cuộc sống được tạo nên từ môi trường sống (văn hóa, kinh tế, xã hội, gia đình, học đường,…) –nơi chúng ta sinh ra và trưởng thành. Do vậy, những người sống trong những môi trường khác nhau rất khó có sự tương đồng đối với những cái nhìn về cuộc sống, lý tưởng sống. Cho dù có hơi dị biệt, nhưng tất cả đều dựa trên những chuẩn mực đạo đức của môi trường đang sống. Để xác định rõ, đâu là mơ ước sống, đâu là lý tưởng sống thì rất khó. Chỉ có bản thân đối tượng mới biết được, đâu là những điều mình đang cần, đang mong muốn. Bởi vì yếu tố hứng thú rất cần cho những bước khởi đầu trên con đường thực hiện mục đích sống, lý tưởng sống của chính mình. Tuy nhiên, tất cả những lý tưởng cao đẹp đều hướng đến việc hoàn thiện bản thân, phục vụ cho lợi ích cộng đồng, và dung hòa được giữa lợi ích, niềm vui, niềm hạnh phúc của cá nhân và cộng đồng.

Trong tất cả những lý tưởng sống đẹp, mục đích sống đẹp, chưa thể đánh giá cái nào hơn cái nào, chỉ có những hành động cụ thể khi thực hiện những mục đích, những lý tưởng ấy mới nói lên được phần nào giá trị của nó. Hay nói cách khác, cách chọn lựa hướng đi cũng quan trọng, nhưng cách thực hiện những chọn lựa ấy còn quan trọng hơn gấp bội phần. Ví dụ, ta thử so sánh giữa nghề giáo viên và nghề thợ rèn. Có ai dám khẳng định nghề giáo viên có giá trị hơn nghề thợ rèn? Nếu những người thực hiện những nghề nghiệp ấy thể hiện được lương tâm nghề nghiệp đến mức độ cao nhất (hết lòng) thì giá trị của các nghề ấy có khác chi nhau. Điều quan trọng không ở chỗ hình thức của nghề nghiệp mà là lợi ích, niềm vui, niềm hạnh phúc mình đã mang lại cho chính mình và những người xung quanh trong khi thực hiện những nghề nghiệp ấy. Theo mình nghĩ, sự chọn lựa: vẫn tiếp tục công việc cũ hay chọn một công việc mới mà bạn cho là có ý nghĩa hơn là tùy ở bạn. Tuy nhiên, bạn cần thử nhìn lại, với công việc cũ, mình đã làm hết lòng với nó chưa, có cố gắng để tìm ra cách hay nhất, phù hợp nhất để tận dụng nó nhằm phục vụ cho việc thực hiện lý tưởng của chính mình chưa?

Chúng ta cần nên tập buông bỏ đi nhận thức: nghề này mang lại nhiều lợi ích hơn nghề kia. Nói như vậy, không có nghĩa là mình không có quyền được lựa chọn những công việc mà nó có khả năng mang lại cho ta nhiều sự hỗ trợ nhất để thực hiện chí hướng của mình. Như vậy, lý tưởng chính là điều mà khi thực hiện nó thì giá trị của một con người được khẳng định thêm, cuộc sống đối với họ có ý nghĩa hơn, sự hưng phấn, nhiệt huyết phục vụ trong họ ngày càng được vun bồi. Và họ được khẳng định trong mắt mọi người cũng chính từ những điều này. Vậy thì chúng ta có cần phải cố gắng vượt qua những nguyên tắc xã hội để sống với lý tưởng không? Chỉ cần sống, và thực sự sống thì những hành động của bạn sẽ chứng minh cho bạn tất cả.

Bạn mến! Đạo Bụt có mặt, vì cuộc sống có khổ đau. Nếu không có khổ đau trong cuộc sống thì đạo Bụt sẽ không có mặt. Do vậy, đạo Bụt cần luôn luôn thay đổi để thích ứng với thực trạng của cuộc sống. Nó phải là một thực thể sống sinh động mà không phải là một pho tượng cổ. Đã đến lúc, chúng ta cần phải phục hồi lại cái nhìn đúng đắn này về đạo Bụt. Đạo Bụt giúp ta những phương pháp chuyển hóa khổ đau, phục hồi lại hạnh phúc trong cuộc sống. Và những phương pháp này rất cụ thể, rõ ràng và khoa học. Chúng ta có thể áp dụng nó vào đời sống hằng ngày của mình. Và nếu ta học và thực tập theo những phương pháp của Bụt dạy mà ngày càng cảm thấy tâm hồn mình rộng mở, sự hiểu biết ngày càng lớn, sự chấp nhận, tha thứ và thương yêu ngày càng lớn,…thì sự học hỏi và thực tập của bạn đúng.

Còn nếu ngược lại thì mình cần phải xét lại cách học, cách thực tập của chính mình. Lý thuyết luôn luôn phải đi đôi với thực hành, và sự thực hành sẽ giúp bạn hiểu sâu hơn về lý thuyết đã từng được học. Mỗi giây phút của bạn là cơ hội để bạn chiêm nghiệm và thể nghiệm những gì đã được học. Đây là một trong những nguyên tắc thực tập của đạo Bụt. Còn nếu đợi đến lúc vấp phải hoàn cảnh khó khăn mới đem một mớ lý thuyết đã được học ra áp dụng thì cũng vô ích, chẳng giúp được gì. Điều này cũng giống như một cầu thủ bóng đá chỉ được học cách chơi bóng trên mặt lý thuyết mà chẳng bao giờ được thực tập trên sân cỏ thì làm sao có thể chơi hay, chơi đúng trong các trận đấu chính thức được.

Để thay đổi một thói quen cần đòi hỏi yếu tố thời gian, sự kiên trì và không được vội vàng. Bởi vì những thói quen, những ham muốn cần được chuyển hóa ở trong ta đã có mặt từ lâu rồi (những thói quen này có thể do chúng ta huân tập trong đời sống hằng ngày hoặc do ông bà tổ tiên ta truyền lại), một sớm một chiều khó có thể thay đổi chúng được. Do vậy, việc xuất hiện trong tâm bạn những phản ứng khi bạn tiếp xúc với những điều mới có vẻ đi ngược với những thói quen của bạn là một chuyện bình thường. Với thời gian, sự chiêm nghiệm và thực tập sẽ giúp bạn chấp nhận dần những điều mà ban đầu tưởng chừng như không thể chấp nhận được.

Bạn mến! Cái giận có mặt ở trong bất kỳ ai, chỉ khác nhau là nó biểu hiện mạnh hay yếu mà thôi. Những người tu theo đạo Bụt cũng có giận, nhưng họ có phương pháp để chuyển hóa chúng. Bạn không nên quá tự trách mình; bởi vì đó là điều tự nhiên của một con người. Mình thiết nghĩ, nếu bạn biết được phương pháp thực tập đối với cái giận thì bạn cũng có thể chuyển hóa được chúng. Bụt có dạy, chủng tử giận (hạt giống giận) có mặt trong tất cả mọi người. Nhưng tại sao có người giận rất nhiều và giận rất thường xuyên, còn có người thì lại rất ít giận? Những người giận nhiều và giận thường xuyên là những người có thể chưa biết cách bảo hộ tâm mình trong đời sống hằng ngày.

Có thể ban đầu, hạt giống giận trong mình cũng rất nhỏ như những người khác, nhưng những va chạm trong cuộc sống đã vô tình nuôi lớn dần hạt giống giận ấy. Những va chạm này có thể rất nhỏ, có thể chỉ đủ làm mình hơi khó chịu một chút thôi và mình có thể vượt qua được một cách dễ dàng. Nhưng nếu không biết cách xử lý thì những cái tưởng chừng như nhỏ nhặt đó không mất đi mà lâu ngày chúng kết tụ lại thành khối lớn trong tâm – nhiều cái nhỏ góp lại chắc chắn sẽ thành cái lớn phải không? Khi hạt giống giận đủ lớn trong tâm thì nó sẽ khiến mình giận nhiều, giận thường xuyên, và không còn tự chủ được nữa. Nếu bạn thấy được như vậy thì bạn của bạn cũng chỉ là một trong những điều kiện gây nên cái giận của bạn chứ không phải là 100% nguyên nhân gây ra cái giận của bạn. Bạn thấy đó, một bó đũa khó bẻ hơn là từng chiếc đũa, phải không? Mình sẽ chia sẻ với bạn hai phương pháp rất đơn giản nhưng rất hiệu quả trong việc chuyển hóa cơn giận:

1. Phương pháp thở:

Nếu trong bạn đang có năng lượng của sự bực tức, giận dữ phát khởi, điều đầu tiên cần làm là ngưng mọi lời nói, mọi hành động (vì nói hay hành động lúc này sẽ gây thêm đỗ vỡ mà không mang lại lợi ích gì cho mình và cho đối tượng) và lập tức đưa sự chú ý của mình đến hơi thở đang vào, đang ra. Bạn có thể thực tập theo bài tập sau:

“Thở vào, tôi đưa sự chú ý của mình đến hơi thở đang đi vào. Thở ra, tôi đưa sự chú ý của mình đến hơi thở đang đi ra”.

Sau khi thực tập bài tập trên trong vòng 6 -7 hơi thở, sự giận dữ hơi lắng xuống, bạn có thể chuyển sang thực tập theo bài tập thứ hai: “Thở vào, tôi biết rằng, tôi đang giận. Thở ra, tôi mỉm cười với cái giận ấy”. Bài tập thứ hai là một bài tập nhận diện cơn giận. Sự thực tập của mình trong lúc này, đơn thuần chỉ là sự nhận diện cơn giận và có mặt với cơn giận mà không cần phải làm bất cứ một điều gì.

Ngày xưa, khi có giận, mình có khuynh hướng hoặc đè nén, hoặc cố quên, hoặc đẩy nó ra. Nhưng vô ích, điều này chỉ khiến cơn giận bùng phát mạnh mẽ hơn mà thôi. Nếu mỗi lần bạn thành công trong việc nhận diện, có mặt và chấp nhận cơn giận thì hạt giống giận trong bạn sẽ bị yếu đi một phần. Nhiều lần thành công trong sự thực tập thì hạt giống ấy không còn đủ sức công phá bạn nữa.
2. Phương pháp thiền hành:

Trong khuôn khổ câu hỏi, mình chỉ xin phép chia sẻ một phần nhỏ trong phương pháp thiền hành. Nếu biết mình đang giận, hãy tìm một nơi yên tĩnh có thể đi bộ được và thực tập theo những chỉ dẫn sau:

Bước rất chậm, hai vai buông thư, đầu buông thư. Thở vào, mình bước chậm ba bước. Thở ra, mình bước chậm ba bước. Lúc thực tập, mình tập trung hết sự chú ý đến hơi thở và bước chân, ngoài ra không nên chú ý đến những chuyện khác.  Và bạn có thể tự điều chỉnh số bước chân ứng với hơi thở vào và ra cho phù hợp với độ dài ngắn của hơi thở của chính bạn. Điều chỉnh như thế nào để khi thực tập bạn cảm thấy thỏa mái nhất. Hoặc nếu cảm thấy hơi khó khăn khi thực tập sự phối hợp giữa hơi thở và bước chân (như đã vừa trình bày) thì mình chỉ cần thực tập bước chậm và đưa sự chú tâm của mình đến sự tiếp xúc giữa lòng bàn chân và mặt đất trên mỗi bước chân trong suốt quá trình thực tập. Chính sự chú tâm này sẽ giúp đưa mình quay về với giây phút hiện, và buông bỏ được thế giới của sự giận hờn.

Bạn mến! Mình đã chia sẻ với bạn hai phương pháp giúp chuyển hóa cơn giận. Hai phương pháp này phải được thực tập thường xuyên trong đời sống hằng ngày (dù lúc không có giận) thì khi có cơn giận, hai phương pháp này mới có hiệu nghiệm. Nếu đợi đến khi có giận mới mang ra thực tập thì thất bại là cái chắc.

Bố ơi, làm sao Bố con mình hiểu được nhau ?

Hỏi: Từ lúc nhỏ con rất tự hào về gia đình nhưng giờ con không hiểu tại sao bố con lại trở nên đổ đốn sinh ra rượu chè. Con không biết dùng lời lẽ nào có thể khuyên bố. Mỗi ngày bố con say sỉn. Bố không chỉ say không mà còn chửi bới làng xóm làm cho làng xóm ngày càng xa cách với gia đình con.  Mẹ của con đã làm lụng vất vả khi  về nhà đã mệt mà còn phải nghe những lời mắng nhiếc của bố. Mỗi lần con về nhà con thấy tình cảnh như thế con rất buồn mà thương mẹ.

Nhiều lần con muốn tâm sự, thực sự với bố nhưng con không thể nào gần gũi với bố quá lâu. Hơn nữa,con còn điều về chính bản thân con, con không biết giờ con cần gì ở chính mình con luôn tự ti mặc cảm. Con thấy cái tôi trong con quá lớn . Con đã từng nghe các bài giảng ở các chùa nhưng dường như nó không giúp con được mấy.  Con kính xin Thầy cho con 2 lời khuyen. Làm thế nào để bố  và con có thể hiểu nhau hơn và làm thế nào con có thể thoát khỏi cái tôi quá lớn của mình?.

Trả lời:

Em quý mến!

Đọc thư em xong là chị muốn trả lời ngay, chị rất hiểu và cảm thông hoàn cảnh đang là của em. Bởi vì khi nằm trong hoàn cảnh ấy, thì tâm tư cứ bứt rứt khó chịu, đầu óc thì bận rộn bởi  những suy nghĩ, nhưng càng suy nghĩ thì hoàn cảnh thực tại của em càng thêm rối rắm.   Không biết  em đã từng bỏ thời gian ra để suy nghĩ, để nghiền ngẫm vấn đề của bố em chưa? Nhưng để đi qua vấn đề này trước hết em cùng chị thực tập dừng lại một chút đã nhé.

Em có thể đặt hai bàn tay lên bụng và cảm nhận sự phồng xẹp của bụng.

Khi thở vào bụng em phồng lên — khi thở ra bụng em xẹp xuống.

Em thở như thế ba lần,( Vào bụng  phồng lên-  Ra bụng xẹp xuống) em phải đi theo hơi thở vào và hơi thở ra để  cảm nhận sự phồng xẹp của bụng qua hai bàn tay của mình nhé! Mỗi khi chị thở sâu như thế, là lúc chị biết thương mình nhất, hay là lúc chị trở về chăm sóc cho thân tâm, mỗi khi thân khỏe thì tâm cũng nhẹ ( thân cũng là tâm và tâm cũng là thân). Và mọi suy nghĩ cũng dừng lại và thư giãn theo nhịp thở. Khi tâm khỏe nhẹ thì mình nhìn vấn đề rõ ràng hơn, khả năng chấp nhận của mình cũng cao hơn, tình thương và sự hiểu biết  lại có mặt.

Những khi tâm em thanh thản thì em nên nhìn  vấn đề của bố em, em tập đặt vấn đề. Tại sao?  Và tìm hiểu nguyên nhân nào đưa bố đến sự thay đổi như thế. Ví dụ: Bố em là người đang bất mãn bởi công sở làm việc, bất mãn bạn bè, vấn đề kinh tế của gia đình hay do chơi với bạn xấu rồi tiêm nhiễm… Em có thể liệt kê ra tất cả những nguyên nhân mà em thấy, nếu được em cũng có thể hỏi mẹ và mẹ sẽ giúp em. Chỉ cần viết xuống và thấy những nguyên nhân là em đã thấy thương bố rồi.

Khi mình thương một ai đó thì mình sẽ bất chấp hoàn cảnh. Dù người đó có ra sao, thì mình cũng sẽ tìm cách giúp người ấy vượt qua những khó khăn đang là và cải thiện lại đời sống bế tắc của người ấy. Nếu như em không tìm thấy được nguyên nhân và không chấp nhận nguyên nhân thì em thử nghĩ: nếu bây giờ bố em mất đi em có đau khổ không?

Đó là cách mà chị thường áp dụng mỗi khi có vấn đề lớn với ai,  khi ấy chị sẽ dễ tha thứ, bao dung và chấp nhận. Chị rất hiểu và cảm thông với em về việc khó đến và không nói chuyện lâu được với bố. Bởi vì ai cũng thích gần những người vui vẻ tươi mát dễ thương hơn là một người say xỉn, chưởi mắng và khó chịu. Nhưng mình phải làm thôi em à, (vì bố mình là mình). Bố em khổ thì em cũng khổ, mẹ và cả gia đình đều khổ.

Khi có dịp thuận lợi em nên lân mẫn kề cận, quan tâm chăm sóc  hỏi han và kể chuyện  của em cho bố nghe. Chị nghĩ bố em sẽ vui lắm, thực ra thì bố em là người rất cô đơn không thể chia sẻ được nổi lòng của mình cho ai hết nên mới lâm vào hoàn cảnh rượu chè, hay có nhiều nổi bức xúc mà sinh ra chưởi bới làng xóm hay mẹ em …Một người như thế thật là đáng thương em ạ!

Bố em rất cần tình thương, cần sự quan tâm và lắng nghe, nếu em thực sự muốn giúp bố đi ra những bế tắc này thì em phải cố gắng thực tập thôi. Em nên hỏi thăm bố, lắng nghe được những tâm sự của bố thì bố em cảm được có người hiểu  mình thương mình. Chỉ cần hiểu thôi là bao nhiêu tình trạng khó khăn bế tắc được giải quyết.

Cuộc sống vốn có nhiều khổ đau nhưng cũng không ít sự mầu nhiệm, em chỉ cần nhận diện và công nhận những điểm đẹp, điểm hay nơi bố em, những điểm mà  bố đã làm cho em và gia đình. Em chỉ nói như thế thôi là bố em đã có thể nở ra như một bông hoa rồi.Vì ngày trước em rất tự hào về gia đình, thì  bố em đã có một thời sống rất đẹp. Em chỉ cần tưới tẩm lại hạt giống đẹp đẽ ấy nơi bố, để bố có thể nhận ra ngày trước mình đã sống hữu ích như thế nào, và hiểu được sao ngày nay mình lại thay đổi nhiều như thế.  Chỉ cần làm chừng ấy việc thôi là em đã thay đổi được bố em rồi.

Em à, nếu em muốn  thành công thì trước tiên em phải trở về làm mới người bố trong em trước. Mỗi khi người bố trong em có sự hài hòa, mỗi khi nhắc về bố là em thấy thương thôi mà không có một phản ứng nào thì lúc ấy em nói chuyện với người bố bên ngoài dễ dàng hơn.

Em cần có thời gian chuẩn bị và thực tập trước nhiều lần thì sự thành công sẽ cao hơn. Như em tập làm lắng dịu tâm hành, bằng cách :Trở về theo dỏi hơi thở, chỉ thở thôi thì tự động dừng được sự suy nghĩ, em cũng có thể để tâm ý vào mỗi bước chân của mình, em tập chỉ để ý đến sự chuyển động lên xuống của hai chân thôi. Mỗi bước chân như hôn vào đất mẹ, để đất mẹ truyền thêm năng lượng thương yêu cho em. Những bước chân tỉnh thức ấy được gọi là thiền hành em có thể tham khảo thêm trong tàng kinh các. Vậy tới đây chị cũng đã trả lời được cho em rằng, muốn hai bố con hiểu nhau hơn thì em phải hiểu được em hơn.

Còn cái tôi quá lớn kia cũng do sự mặc cảm, tự ti, sự tự hào của em hay bị bệnh sĩ diện, mình thường có thói quen: Xấu thì che tốt thì khoe. Và ít sống thực được với chính mình.

Khi nghe em chia sẻ  về cái tôi quá lớn ấy, thì nó cũng là một tâm hành và chị cũng từng có những tâm hành như thế, mình không muốn ai biết về gia cảnh khó khăn của mình,  mình chỉ thích nói: tôi có một người cha rất tuyệt vời, cha em là  giám đốc, mẹ em là bác sĩ…

Mình quên đi những cái đẹp rất giản dị, bình dân mà vô cùng quý giá. Như mỗi sáng mẹ đi ra đồng, ba em làm thợ mộc, mẹ em đi cấy lúa,… những hình ảnh rất thi ca, rất đẹp mà người nông dân Việt Nam đã làm nên một kho tàng văn thơ vô giá. Điều đó quá dễ thương em nhỉ, vậy mà mọi người lại lãng quên. Trong cuộc sống thì bị chi phối bởi sự  tiêu thụ thiếu chánh niệm, và có nhiều thứ mình mua về mà không bao giờ dùng tới. Có chăng thì chỉ một hai lần… Rồi không gian trong nhà trở thành một cái kho chứa đồ.

Xã hội bây giờ đa phần những người trẻ cho rằng nhưng văn hóa ngày xưa là xa lạ, là quê mùa. Họ nghĩ những thứ đem đến hạnh phúc cho họ là địa vị, tiền tài và sắc dục… nhưng ngược lại những thứ ấy nó mang đến cho nhiều gia đình không ít khổ đau. Có những gia đình ly tán cũng vì mọi người không có mặt cho nhau chỉ lo nghĩ tìm kiếm một chức vị, hay tìm cách hái ra tiền nhanh nhất.Tệ nạn quán xá nhậu nhẹt mở ra khắp nơi… Từ từ rồi nền tảng đạo đức càng ngày càng bị rũ mục, mang đến nhiều tai nạn và khổ đau cho con người. Tình trạng đổ vỡ gia đình ngày càng nhiều. Tuổi trẻ lớn lên mất phương hướng, không biết nương vào đâu để mà tin cậy. Nếu em thấy được những điều như thế thì có gì để cho mình đáng tự hào. Em chỉ cần sống cho có hạnh phúc, biết tha thứ và bao dung đó là những điều kiện thiết yếu, sau là làm việc cho lương thiện, về nhà thì biết thương yêu  giúp đỡ bố mẹ. Làm được như thế là em đã có hướng đi trong cuộc đời rồi. Nhưng tốt nhất em cần có một nhóm bạn cùng thực tập chung để nâng đỡ nhau, hay em tìm tới một tăng thân địa phương mà sinh hoạt để cùng nhau chia sẻ những băn khoăn, những khó khăn mà mình đang gặp phải.

Vậy để vượt qua được những tâm hành ấy em  cần có sự can đảm, dám đối diện với sự thật. Và có lòng tha thứ bao dung với những người có lỗi lầm, bởi vì ai trong cuộc đời mà không một lần lầm lỡ, lên xuống và bức xúc hả em.

Em à! Em còn trẻ lắm, chị tin là em có thể làm được và vượt qua được những chặng đường gồ ghề, những chặng đường ấy sẽ dạy cho em nhiều bài học và nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống. Chúc em thành công.

Quý mến và tin tưởng

chị BBT.

Con học không vào vì gia đình không có truyền thông

Hỏi: Hiện nay con đi học nhưng học không vô vì có nhiều những khó khăn trong việc truyền thông với gia đình. Năm nay con chỉ mới 15 tuổi, nhưng dường như con đã chịu nhiều gánh nặng của người học sinh……

Thầy Pháp Dụng chia sẻ:

Sự thực tập thiền sẽ dễ dàng hơn cho con nếu con có một gia đình tâm linh yểm trợ. Gia đình tâm linh cũng là một nơi nương tựa quan trọng như gia đình huyến thống vậy. Nhiều người nhờ biết nương tựa gia đình tâm linh mà có thể chuyển hóa dần dần những khó khăn trong tự thân và giúp đỡ được gia đình mình. Ở Hà Nội, con nên liên lạc với chùa Đình Quán để biết thêm sinh hoạt của gia đình tâm linh của con ngoài đó.

Sư Cô Lương Nghiêm chia sẻ:

Đọc câu hỏi của em, chị thấy thông cảm với em nhiều lắm. Có biết bao nhiêu người trẻ như em cũng đang chịu cùng hoàn cảnh đáng thương này. Chắc là em thương ba mẹ em lắm phải không? Chị nghĩ là vậy. Tội em quá. Những khó khăn trong sự truyền thông trong gia đình của em là những gì? Em không thể nói chuyện với ba hay mẹ hay cả hai? Chị cũng tin chắc rằng ba mẹ em đang buồn lắm bởi vì em đang rất buồn, ba mẹ là em và em là ba mẹ của em. Cha mẹ chị cũng không có hạnh phúc khi sống chung . Không có nỗi buồn nào hơn khi phải chứng kiến cảnh song thân của mình không có hạnh phúc với nhau và chị đã làm nhịp cầu cho hai người thông cảm nhau hơn. Chị cố gắng sống thật dễ thương với mọi người và có một cuộc sống lành mạnh chứa đựng nhiều tình thương, sự cảm thông và không đòi hỏi. Và cha mẹ chị đã lắng nghe chị và chuyển hóa rất nhiều. Đó là món quà quý giá nhất đối với chị. Hãy cố gắng sống một cuộc sống có ý nghĩa vì ta không phải sống cho ta và mà còn cho những người thương của ta nữa em à. Em có cảm như vậy không? Sự đổ vỡ giữa hai người là ngoài ý muốn của tất cả mọi người. Khi em cố gắng tự vươn lên để trái tim tràn đầy tình thương và sự kiên nhẫn, một tương lai tốt đẹp thì ba mẹ em sẽ cũng được như vậy.
Nếu em cố gắng tìm hiểu thêm về những nỗi đau của thế hệ trẻ hiện nay trong xã hội thì em sẽ có thêm sức mạnh tinh thần. Sự “chán nản” nếu được tưới tẩm theo ngày tháng sẽ làm cho tinh thần tự lực tự cường của mình càng hao mòn và khô cạn.
Em có đề cập đến “năng lượng bên ngoài” đã lôi kéo em, không cho em tiếp tục sự thực tập. Chỉ vì tâm trí em đang chán nản, đang không biết phải làm gì cho cuộc đời của mình, một cuộc sống không có mục đích rõ ràng. Một công án trong thiền chưa thể giúp em chuyển hóa những khó khăn mà em đang có ngay. Chị sợ rằng em chỉ có thể đè nén những đau khổ của chính mình mà thôi và có ngày chúng sẽ bùng nổ. Thay vào đó em quán chiếu về cuộc đời mình rằng sau này sẽ ra sao nếu em cứ để thả trôi theo ngày tháng, vô vọng hay sao?. Mục đích sống của em là gì? Hãy hỏi chính mình? Mình phải làm gì để ba mẹ vơi bớt nỗi buồn đau? Em còn rất trẻ, còn nhiều cơ hội làm lại từ đầu lắm, đừng bỏ phí nó em nhé. Em vẫn tiếp tục nghe những bài giảng và đọc sách của Sư Ông hàng ngày để tưới tẩm hạt giống thương yêu và hiểu biết trong em. Cuốn sách “Giận” của Sư Ông đã được in ở Việt Nam. Em nên đọc cuốn sách này bởi vì trong đó những lời dạy của Sư Ông em có thể thực tập trong đời sống hàng ngày. “Cuốn Đường Xưa Mây Trắng” cũng là một trong những cuốn sách của Sư Ông. Cuốn này nói về đời sống của Bụt và có những mẩu chuyện mà khi em đọc xong em sẽ không bao giờ quên. Những câu chuyện đó sẽ giúp em nhiều lắm mỗi khi em giận, chán hoặc buồn. Xin em hãy yên lòng vì các chị cũng đang thực tập với em đây. Đó là cách em chứng tỏ em rất quan tâm và thương ba thương mẹ và thương chính mình nữa. Chúc em thành công.

Sư Cô Chân Không chia sẻ:

Con nên đóng các cánh cửa: mắt thấy, tai nghe… để cho có bình an mà nuôi dưỡng thân tâm mình trước nhất. Đóng bằng cách nào? Đi học về con xin phép bố mẹ cho phép con lên phòng con đóng cửa lại để mà học thôi. Nếu mẹ có than thở về bố, nếu bố có nói không dễ thương về mẹ, con xin phép bố mẹ cho phép con không nghe những gì hết. Con nói: mẹ của con, con cũng thương, mà bố của con, con cũng thương. Nếu bố có thấy cái gì hay và đẹp nơi mẹ thì xin bố nói cho con nghe, mẹ cũng thế, cho con biết bố con có những điều gì hay, tài ba làm sao vì sao mà mẹ ưng bố. Còn nếu như nói lời không dễ thương về bố con, về mẹ con cho con nghe thì đau lòng con quá, con xin phép không nghe, không phải con không tin bố hay mẹ nhưng cho phép con giữ hình ảnh đẹp của bố mẹ để con còn học hành được. Con đi học về, nhất định phải đem quà về cho bố hay mẹ. Quà của con là: trước khi vào nhà con đứng thở cho khoẻ cho nhẹ, mặt buông thư, tươi mát ra và bước vào nhà, cười thật tươi: “Thưa mẹ con đi học về ạ. Mẹ cho con hôn lên trán mẹ một cái đi, mẹ cười đi. Mẹ mà cười thì thật là xinh.” Rồi con thưa mẹ có cần con nhặt rau hay dọn chén đặt bàn gì cho buổi cơm gia đình thì con làm giúp mẹ. Xong, con xin phép vào phòng hay ngồi vào góc để học bài. Bố về nhà con cũng cười tươi đi ra để mừng bố. Trong bữa ăn con xin bố mẹ đừng nói chuyện buồn, con sợ uổng công mẹ nấu nướng lắm. Mà con nuốt cũng không vô.
Sau khi “phỏng vấn” mẹ về những tánh tốt của bố (dĩ nhiên mẹ sẽ kể nhiều tội của bố thì con nói xin mẹ khoan, con chưa muốn nghe, con chưa đủ sức nghe) và “phỏng vấn” bố về những tánh tốt của mẹ và con học thuộc lòng thì hôm nào đó sau khi ăn chiều, trước mặt hai người, con nói: Bố ơi, mẹ nói với con là bố hay lắm như vầy này, như vầy này… (con cứ kể những tánh tốt của bố mà mẹ cho con biết) và con cũng làm như vây với mẹ. Rồi con nói : “Tại sao mà con may mắn thế! Con có bố quá tài ba, mẹ quá đáng yêu…” Nói xong con chạy tới ôm bố mà hôn và ôm mẹ mà hôn. Rồi con nói bố ơi bố hôn mẹ đi! Và con nói mẹ ơi, mẹ hôn bố đi! Có thể có phép lạ xảy ra đó con ạ. Gia đình con chưa quen làm thế nhưng con phải tập làm cho được. Đó là hạnh phúc của đời con. Con cố gắng nhé. Có chư Bụt, chư Bồ tát phò hộ cho con. Có quý thầy, quý sư cô Làng Mai theo dõi và gửi năng lượng cho con.

Con muốn tìm một quyết định đúng đắn

Năm nay con 24 tuổi, hiện đang là sinh viên Đại học. Con muốn được xuất gia tu học, nhưng lại phân vân giữa gia đình và ước muốn của con. Khi đọc những lời dạy trong sách phật thì con rất muốn được xuất gia, nhưng khi trở lại cuộc sống ngày thường con lại muốn làm điều gì đó có ích hơn là vào chùa tu. Vì nếu vào chùa rồi thì con không thể làm được những điều đó nữa. Con phân vân không biết phải làm như thế nào. Kính mong quý thầy quý sư cô cho con một lời khuyên để con có thể tìm được một quyết định đúng đắn cho con.

Thầy Pháp Trì chia sẻ:

Bạn biết không, trong cuộc sống, chúng ta thường đi tìm rất nhiều thứ như tiền tài, danh vọng, hạnh phúc gia đình,… Có phải điều quan trong nhất là chúng ta đi tìm hạnh phúc? Độc  thân hay lập gia đình, làm mọi thứ… để tìm hai chữ bình an và hạnh phúc. Cuộc sống của bạn chỉ có bạn quyết định lấy mà thôi, cha me anh chị em không quyết định cho bạn được, vì chỉ có bạn mới hiểu bạn nhất. Bụt dạy trong ta có rất nhiều hạt giống- hạt giống tiêu cực lẫn tích cực. Bây giờ mình khuyên bạn ngồi lại nhìn cho kĩ những mong muốn xuất gia và tại gia của bạn. hạt giống nào mạnh thì mình làm theo hướng đó. Dù là ở nhà hay đi tu, nếu bạn thích và thực sự thoải mái với điều đó thì nó là đều tốt cho bạn.

hinhthamvan

Việc bạn sợ đi tu bạn sẽ không làm được những việc khác, bạn chưa đi tu thì điều đó không đúng.Ở tại Làng Mai, quý thầy và quý sư cô có đủ mọi ngành nghề. Bác sĩ, kĩ sư, thầy giáo, công nhân, nghị sĩ quốc hội, luật sư… Tất cả quý thầy và quý sư cô này đều không thỏa mãn với ước muốn giúp đời  của mình, đều thấy trong mình còn thiếu một cái gì đó, mặc dù sự hiến tặng của mình cho đời là rất nhiều. Khi chúng ta tìm được con đường xuất gia và thấyrằng đây là con đường mình muốn, thì chúng ta rất là hạnh phúc. Và khi xuất gia rồi, chính lí tưởng sống của mình, chúng ta có thể cống hiến rất nhiều cho đời. Sự hiến tặng này là niềm vui và hạnh phúc nuôi dưỡng đời sống xuất gia của chúng ta. Bạn đừng sợ là khi vào chùa rồi thì mình không làm được những điều hữu ích như lúc mình chưa vào chùa. Mà ngược lại, vào chùa rồi, mình sẽ làm được rất nhiều điều mà mình không thể làm nó nếu mình không có lí tưởng người xuất gia. Khi vào chùa, nếu bạn có niềm vui là bạn đã có thể giúp cho không biết bao nhiêu người. Khi bạn giúp một người nào đó hạnh phúc, thì chính bạn là người hạnh phúc trước nhất. Đây là sự thật!

Cuối cùng mình xin nhắc lại là bạn nên ngồi lại, nhìn sâu vào tâm mình xem hạt giống nào mạnh nhất- muốn đi tu nhiều  hơn hay là muốn đi học nhiều hơn. Nếu hạt giống nào mạnh thì mình gieo hạt giống đó xuống. Còn gia đình thì đừng lo, mình cứ đi theo chí nguyện của mình. Sau khi mình tu thành công thì tự  nhiên sẽ chuyển hóa cho cả gia đình. Điều này rất mầu nhiệm. chính khi Bụt đi tu thì vua cha và hoàng hậu cũng không cho Ngài đi. Nhưng với ý chí dũng mãnh ngài quyết định ra đi, sau khi thành đạo, Ngài không những giúp được vua cha, vợ con, dòng họ mà giúp cho cả nhân loại. Ở Làng Mai, có nhiều thầy, sư cô cũng như vậy, lúc đi tu thì gia đình không cho, nhưng khi đi rồi thì giúp cho cả gia đình hạnh phúc và tu tập theo. Có vị còn giúp cho cha mẹ, hay anh chị em cùng đi tu luôn mới hay. Mình dừng ở đây. Chúc bạn thành công.