Làm sao để không bỏ phí cuộc đời

Hỏi: Một người từ khi vừa được sinh ra đã phải bắt đầu tạo dựng cho mình một sự nghiệp, một cơ đồ, tiếp theo là hưởng thụ những thành quả đó và bước kế tiếp là chấm hết cuộc đời này, vứt bỏ hình hài này. Ai cũng như vậy cả, chẳng lẽ không còn điều gì khác hơn sao?
Chết không phải là hết. Bởi mọi vật không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi… Nhưng sau khi chết ta sẽ đi về đâu? Sẽ như thế nào, sẽ ra sao? Phải có một hướng đi cụ thể nào đó chứ? Thế giới cực lạc mà bao người vẫn đang hướng tới đó liệu nó có thật hay không? Nó có tồn tại vĩnh viễn không? Lấy gì để chứng minh cho sự tồn tại đó. Con vẫn còn hoài nghi về điều này, vì tự thân con chưa được thấy, chưa được biết, chưa định hình được thế giới ấy thực ra nó như thế nào.
Cho tới giờ con vẫn nghĩ nhân-quả là một định luật của tự nhiên, giống như thả một viên đá từ trên cao thì nó phải rơi xuống đất.
Đó là của hiện tại, con không nghĩ là có kiếp trước, kiếp sau, có sự đầu thai…Nhưng chẳng lẽ chết là hết, là chấm dứt tất cả (điều này con không chấp nhận), vì thế nên thật mâu thuẫn, không tìm ra được lý giải nào cho thật thỏa đáng. Cũng có thể nghĩ rằng: Hãy thử nhìn xem, một người cả cuộc đời phải sống trong nghèo đói, khổ sở cho dù người đó rất tốt bụng và giỏi việc, còn người kia lại cực kỳ tàn bạo thâm độc mà giàu có sống lâu. Đó ắt phải là do nhân đã tạo từ trước. Nhưng chỉ là một cách suy luận. Con muốn một lời giải đáp khác rõ ràng hơn, thuyết phục hơn.
Cái gì đã đem lại sự sống và cũng là nguyên nhân của cái chết khi nó không còn ở đó nữa? Nói thật là con rất sợ chết vì không biết sẽ phải đi về đâu.
Trong suốt thời gian dài của sự sống ấy phải làm gì để không uổng phí cuộc đời? Không tiêu xài hoang phí từng phút từng giây?
Và con cần một câu trả lời, rất cần!

BBT chia sẻ:

Khi nhận được email của bạn, BBT không biết bạn bao nhiêu tuổi, nhưng đã mạn bàn về những câu hỏi của TrietPhong nên BBT tạm xưng là Trietphong là bạn, xin miễn chấp!
Đúng là câu hỏi của bạn vừa to và vừa dài, một câu hỏi mà vừa mang tính chất hỏi và vừa mang những yếu tố trả lời trong đó. BBT ban đầu muốn dùng giáo lý của Đức Bụt để hồi đáp lại cho bạn nhưng lại nghĩ rằng làm như vậy thì bạn lại càng đi sâu vào kho tàng giáo lý mà chưa thực sự có chìa khóa trí tuệ trong tay. BBT thiết nghĩ rằng, sẽ không có một câu trả lời nào đem lại sự thỏa mãn cho bạn khi trong tâm của bạn thực sự chưa biết đủ. Nhìn những câu hỏi bạn nêu ra ‘chết đi về đâu? cõi cực lạc thật sự có hay không?’.., BBT thấy bạn đã có đầy đủ thông minh để trả lời cho chính mình. Nên vấn đề chính yếu là BBT xin chia sẻ sự thực tập với bạn và với sự thực tập đó, bạn sẽ nhìn lại sự hiểu biết của mình và chính bạn sẽ tìm ra câu trả lời đích thực.
Đức Thế Tôn đã từng dạy : ‘Mạng sống con người chỉ đếm trong từng hơi thở, nếu thở vào mà không thở ra được nữa, thì chúng ta hết một kiếp người’ hay ‘Sinh tử đang có mặt trong từng phút giây mà chúng ta đang sống. Sinh tử không phải là hai cũng không phải là một mà chúng nương vào nhau để biểu hiện’. Khi bạn thở ra là một hơi thở sống, thì bạn thở vào bạn đã chết đi hơi thở ra trước đó. Vào ban đêm, bạn có thể lấy ngọn nến và bạn đốt lên. Khi bạn đốt lên bạn sẽ thấy ánh sáng được sinh ra. Khi ngọn nến cháy 50% thì bạn đã chứng kiến ngọn nến sống 50% và đồng thời bạn cũng đã chứng kiến ngọn nến vừa chết đi 50% sự sống. Mạng sống của con người cũng như ngọn nến vậy, mình sống được 30 tuổi thì chính mình đã chết đi 30 tuổi. Bạn hãy lấy ngọn nến đốt lên và bạn hãy ngồi xuống tĩnh tâm lại, bạn sẽ thấy chết sẽ không đi về đâu hết, chết không phải là hết mà chết là cơ hội để cho mình được sống. Như ngọn nến chết đi một nửa, để nửa kia được sáng và được sống. Vì vậy, mong rằng bạn đừng sợ chết, vì nếu bạn sợ chết thì bạn sẽ không có hạnh phúc và không có niềm tin vào sự sống. Trong suốt thời gian bạn nhìn ngọn nến và tĩnh tâm đó, bạn hãy quán chiếu hơi thở vào và ra theo phép quán sổ tức (nghĩa là đếm hơi thở). Thở vào, thở ra và mĩm cười theo từng hơi thở như thế, bạn sẽ cảm thấy niềm hạnh phúc và an lạc vô biên. ‘Tịnh độ vốn sẵn nơi chân tâm, Di Đà hiện ra từ tự tánh’, để tổng hợp những điều kiện hạnh phúc người ta tạm gọi đó là cõi cực lạc. Cực Lạc có ngay trong giây phút hiện tại ta đang sống, biểu hiện của cõi cực lạc chính là nụ cười hạnh phúc, cuộc sống đầy yêu thương và ý thức trong từng hơi thở của chúng ta. Qui luật nhân quả cũng vậy, được chia trong 3 thời: Sinh báo, hiện báo và hậu báo. Nhân Quả cũng chi phối theo từng hơi thở vào và ra, nếu bạn thực tập hơi thở có ý thức và khi ‘thở vào tâm tĩnh lặng’ là nhân, thì bạn sẽ có ‘thở ra miệng mĩm cười’ đó là quả. Sư Ông Làng Mai có câu thơ: ‘Mỗi phút mỗi viên ngọc quí, tôi đem tặng bạn sáng nay’, do đó cuộc đời là cơ hội cho bạn dâng tặng niềm vui cho những người mình thương, là cơ hội cho mình làm nên cõi cực lạc trong giây phút hiện tại để dâng tặng cho gia đình cho đoàn thể của mình. Mình sống và ý thức là mình đang sống. Như vậy, bạn sẽ không uổng phí một phút một giây nào của sự sống đâu. Chúc bạn cảm nhận được những lời chia sẻ của BBT và có đầy đủ niềm tin với giáo lý thực tập của đạo Bụt.