Tìm lại chính mình

Con ngổi lặng yên và mỉm cười trên chuyến xe bus cuối cùng về lại thành phố sau khi kết thúc khóa tu “Tìm lại chính mình”. Lúc đó, con nhận thức rất rõ rằng mình đã mệt như thế nào nhưng cũng thấy được niềm hạnh phúc khó tả trào dâng trong lòng. Thầm cảm ơn chư Bụt, Tổ cùng vũ trụ đất trời và toàn thể đại chúng giúp cho khóa tu được diễn ra và thành tựu. Con biết mình đã xúc động đến nhường nào khi nói lời tri ân trước đại chúng và cất lên bài ca “Không đến, không đi” chào tạm biệt. Ba ngày trôi qua là một thực tại sống động tuyệt vời chứ không phải là giấc mơ của chúng con nữa. Hỷ lạc đến với chúng con như là một sự tất yếu sau chuỗi ngày cùng làm việc bên nhau, tu học bên nhau và đặc biệt cùng bước đi trên con đường phụng sự, con đường để tìm lại chính mình, con đường để thức tỉnh mục đích sống…

Một nửa trong nhóm tình nguyện viên chúng con đến tu viện Toàn giác trước khóa tu một ngày để chuẩn bị. Các bạn trẻ, người đi xe máy, kẻ ngồi xe bus rất hăng hái và nhiệt tình. Phần đông các em là sinh viên vừa thi xong và năm học vừa kết thúc nên không có gì vướng bận cả. Đến nơi thì đã trưa nên chúng con được các cô bác công quả ở tu viện thết đãi bữa cơm chay thật ngon với canh chua măng, rau lang luộc và cháo nấm tràm. Tất cả đều là cây nhà lá vườn. Sau đó chúng con bắt tay luôn vào công việc của mình. Buổi chiều hôm ấy chấp tác thật là vui. Anh chị em chúng con trước lạ sau quen, hòa nhịp vào công việc, ai cũng mong trời ngày mai không mưa…

Một nửa tình nguyện viên còn lại phụ trách điều động xe và hướng dẫn thiền sinh tập trung đi vào sáng sớm ngày hôm sau. Anh em làm việc nhịp nhàng đến nỗi khu ghi danh không khỏi ngỡ ngàng khi thấy mọi người tập trung về tu viện rất trật tự và xếp hàng ghi danh khá nghiêm túc.  Các sư thầy, sư cô cũng đã tập trung về từ sớm để yểm trợ cho chúng con.

 

Không khí trong ngày khai mạc khóa tu thật tươi vui nhộn nhịp cùng với thời tiết mát mẻ khiến cho tất cả anh chị em chúng con hạnh phúc vô cùng. Nhóm ghi danh thống kê được khoảng hơn 200 thiền sinh tham gia trong ngày đầu tiên của khóa tu. Tất cả đều hoàn tất trước giờ pháp thoại khai mạc khóa tu và hướng dẫn tổng quát của Thầy Pháp Đăng. Các bạn trẻ rất thích thú với thời khóa sinh hoạt phong phú cùng với việc chia danh sách theo gia đình pháp đàm. Trẻ em cũng có riêng chương trình sinh hoạt và có hẳn ban phụ trách gồm tình nguyện viên và các sư cô. Hầu hết các thiền sinh đều chú ý tới những câu kệ trang trí khắp nơi từ thiền đường đến hành đường và khu vệ sinh. Mỗi câu kệ là một bài pháp sống động cho các bạn trẻ thực tập trong khóa tu.

Ngày tu học đầu tiên đã kết thúc bằng buổi thuyết trình năm giới tân tu vô cùng thực tế và sinh động của anh chị em chúng con cùng với các sư thầy sư cô. Không có bất cứ một giáo lý hay chủ thuyết nào mà tất cả đều là những trải nghiệm thực tế và những chứng minh vô cùng khoa học về sự lợi lạc và hạnh phúc có được từ việc thực tập và hành trì năm giới tân tu…

Ngày tu học thứ hai, sau khi ngồi thiền sáng, đại chúng được quý thầy cô hướng dẫn trì tụng năm giới tân tu. Buổi thiền hành đầu tiên của khóa tu đã thu hút hầu hết các bạn thiền sinh tham gia. Con đường thiền hành đi qua suối mang đậm chất thiên nhiên giúp các bạn trẻ đưa bước chân trở về với hơi thở tiếp xúc với thực tại nhiệm mầu. Buổi pháp thoại hôm đó của Thầy Pháp Đăng dành cho các em nhỏ và bạn trẻ thật sống động. Cho đến giờ này con vẫn còn ghi dấu hình ảnh cậu con trai 9 tuổi của mình từ thiền đường chạy ào ra ôm chầm lấy con và thì thầm bên tai con rằng “Con rất hạnh phúc khi đã có Má.” Sau đó thì cậu khoe với Má rằng con đã được Thầy dạy thiền ăn chuối và lần đầu tiên trong đời con ăn hết một quả chuối to và cảm nhận được cái ngon của chuối. Ôm con trai vào lòng, con cảm nhận niềm hạnh phúc vô biên của người mẹ. Trong thiền đường, lũ trẻ thực tập thiền ôm với Ba Mẹ. Các tiểu sư cô thiền ôm với các Sư chị. Đâu đó có tiếng khóc thút thít của những em không được may mắn còn hay có ba mẹ…

Thiền sinh tiếp tục đến tu học trong ngày thứ hai mỗi lúc một đông. Thú thật là ban tổ chức chúng con không khỏi lo lắng vì chỗ ngủ và tắm giặt còn thiếu thốn. Thế nhưng chúng con thực sự xúc động khi thấy đại chúng vô cùng hoan hỷ cùng thực tập tri túc trong ba ngày hai đêm ở đó. Những bài kệ nhỏ dán ở khu vực nhà bếp và nhà vệ sinh đã giúp cho đại chúng ý thức hơn về sự thực tập chánh niệm trong các sinh họat của mình. Thiền đường mà cũng là nơi nghỉ đêm của thiền sinh nhanh chóng được dọn dẹp gọn gàng và tọa cụ được sắp xếp ngăn nắp cho thời khóa công phu mỗi buổi sáng. Trưa hôm đó sau giờ pháp thoại, trời mưa to như trút nước. Ban hành đường chúng con buộc phải bưng thức ăn khất thực vào lại trong bếp. Một nửa thiền sinh ngồi lại thiền đường hát thiền ca. Số còn lại tập trung về thư quán đang trưng bày kinh sách và đồ lưu niệm. Các em thiếu nhi cũng quây quần bên nhau ca hát cùng với các sư cô. Tất cả tạo ra một bức tranh thật đẹp trong mưa về sự hòa hợp và an vui thảnh thơi của đại chúng…

Con rất thích bài pháp thoại chiều mưa hôm đó Sư Bá ban cho đại chúng. Với bước chân chậm rãi và thanh thoát, ánh mắt như đang cười và giọng nói ấm áp bao dung, Sư Bá dạy dỗ bọn trẻ chúng con ý thức rõ mục đích sống của mình, ý thức rõ những điều kiện hạnh phúc mình đang có sẵn để biết trân quý. Bọn trẻ ngồi yên lắng nghe, và người lớn cũng lặng tĩnh mà chiêm nghiệm. Riêng con chỉ biết thầm thì hai tiếng tri ân và xin nguyện thực tập hạnh buông xả để không bị kẹt tay như con khỉ trong câu chuyện ngụ ngôn kia. Có một bạn vừa nghe xong bài pháp thoại là chia sẻ ngay với con rằng trước khi đến với khóa tu bạn suy nghĩ rất nhiều về những dự án kinh doanh và điều đó đã làm cho bạn mất ngủ cả đêm. Nghe xong bài pháp thoại, bạn như bừng tỉnh và tự dặn lòng phải ngồi yên và tĩnh tâm trở lại, không để bị lôi kéo bởi những dự án kinh doanh kia nữa…

Chương trình văn nghệ tiếp theo bài thuyết trình “Làm mới” trong buổi tối ngày tu thứ hai đã thu hút rất đông sự tham gia của đại chúng. Các bạn trẻ rất thích hát thiền ca. Thiền đường tràn ngập sắc màu của tà áo dài truyền thống, áo nâu và áo lam. Ấn tượng nhất vẫn là các tiết mục của gia đình trẻ em và các sư cô trẻ hồn nhiên trong sáng.

Ngày tu học thứ ba, thời tiết thật đẹp. Đại chúng được đi thiền hành qua suối giữa khí trời mát mẻ. Một nhóm các sư cô trẻ trong gia đình thiếu nhi phải về sớm đã tập trung trước tượng đài Quan Âm chào tạm biệt. Những giọt nước mắt, những vòng tay thân ái tình tăng thân khiến con cảm động vô cùng. Sau buổi thiền hành ngày tu thứ ba, con được diễm phúc theo chân Thầy Pháp Đăng và Cô Phúc Nghiêm cùng các bạn tình nguyện viên vào nhà bếp gặp gỡ Thầy Giác Hưng để nói lời cảm ơn các Thầy và các cô chú ở tu viện đã giúp đỡ rất nhiều cho khóa tu. Thầy chia sẻ rằng hạnh phúc lớn nhất của Thầy là nhìn thấy đại chúng tựu về để cùng nhau tu học. Thầy còn bảo với các Phật tử ở chùa hãy cố gắng theo thời khóa của khóa tu để thực tập cách đi trong chánh niệm, ăn trong chánh niệm.

Bài pháp thoại cuối cùng của Thầy Pháp Đăng khơi mở cho đại chúng tìm thấy nguồn ánh sáng trong tâm thức của mình. Sự thực tập buông bỏ luôn cả cái đúng hay sai giúp cho chúng con trở về với chính mình. Thầy giúp chúng con nhận ra những ám ảnh trong cuộc sống để có thể thực tập nhận diện, ôm ấp và chuyển hóa những ám ảnh đó. Bài giảng của Thầy rất thuyết phục người trẻ vì chứa đựng những dẫn chứng rất sinh động và những trải nghiệm trong thực tế của Thầy. Trưa hôm đó chúng con được ăn cơm theo gia đình pháp đàm để các gia đình có cơ hội ngồi lại bên nhau chia sẻ và nói lời chào tạm biệt.

Khung cảnh tu viện trưa hôm ấy thật ấm áp. Mỗi gia đình là một vòng tròn hòa quyện vào thiên nhiên núi rừng cây cỏ. Ánh mắt, nụ cười và tình cảm dành cho nhau trong suốt khóa tu khiến cho thời gian như dừng lại để cùng với đại chúng lắng đọng và lắng nghe nhau. Buổi thiền trà kết thúc khóa tu ấm áp đạo vị khiến cho chúng con ai nấy cảm động đến rớm nước mắt. Chiều hôm ấy đại chúng ngồi kín cả thiền đường trong tĩnh lặng với chén trà trên tay. Sư cô Phúc Nghiêm hát bài thiền trà hay quá đỗi. Các em thiếu nhi cùng hòa điệu bài hát “Đi như một dòng sông” và trao thư “làm mới” đến tận tay Ba Mẹ của mình. Một lần nữa, con lại xúc động nghẹn ngào khi cầm lá thư cảm ơn và xin lỗi của con trai mang lại trao tận tay mình…

Con rất biết ơn khóa tu “Tìm lại chính mình”. Là một trong những tình nguyện viên, con thật hạnh phúc khi có cơ hội được cống hiến và phụng sự. Một sự khởi đầu dù có nhiều khó khăn nhưng cũng là bùn để nuôi dưỡng cho sen. Một bạn đồng tu đã chia sẻ rằng: “Chúng ta hãy cùng nhìn lại những bóng hình, những hàng chữ, những bông hoa, những thau nước… Tất cả không phải tự nhiên mà có. Điều kiện vật chất cho mấy ngày tu chưa thật sự hoàn hảo. Nhưng nếu nhìn cho kỹ thì chúng ta sẽ thấy rằng những anh chị em trong ban tổ chức đã cố gắng rất nhiều. Các anh chị đó đã đến sớm hơn, đã làm nhiều hơn, đã bớt đi thời gian tu tập của mình. Đó là gì nếu không phải là tinh thần phụng sự? Đó là gì nếu không phải là tình thương? Đã có nhiều lắm tình thương của mọi người, trong đó có quý thầy cô giáo thọ, quý thầy cô tại chùa địa phương, quý cô chú Phật tử chăm lo việc nấu bếp, quý mạnh thường quân yểm trợ cho khóa tu, quý anh chị trong ban tổ chức, các bạn sinh viên, các bạn đồng tu tình nguyện phụng sự…” (Khai Minh)

Đúng vậy! Con đường Hiểu và Thương chính là con đường chúng con đang đi. Cũng chính là con đường giúp chúng con tìm lại chính mình và cũng là để thức tỉnh mục đích sống của chúng con.

Sài Gòn 27.6.2013

Chân Xuân Tản Viên