Rửa bát thật thảnh thơi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rửa bát thật thảnh thơi

Nước từ suối nguồn cao
Chảy ùa vào lòng bát
Xoay một vòng, khẽ hát
Rửa bát là niềm vui.

Có những vùng xa xôi
Phép màu, đôi thùng nước
Hai bàn tay hứng được
Từng giọt nước mưa rơi.

Rửa bát trong thảnh thơi
Yêu phút giây hiện tại
Để nghĩ suy dừng lại
Rửa bát thật thảnh thơi.

 

 

 

Tình thương là tất cả

Mỗi lần nhìn vào gương
Con nhớ lời mẹ kể
Gia đình là tình thương

Tất cả đều từ đó.

Làm thật nhiều không khó
Khó là có bao nhiêu
Dù chỉ trong một điều

Mà tình thương đầy ắp.

Mỗi khi con nhớ mẹ
Con nhìn đôi bàn tay
Hạnh phúc ngay lúc này

Đôi bàn tay của mẹ.

Hạnh phúc, cơn gió nhẹ
Niềm vui, ánh nắng chiều
Con hạnh phúc bao nhiêu
Tình thương là tất cả.

 

(Trí Đức)

Đừng phụ suối đồi

Hôm nay là ngày của 3 ngày cuối năm 2014:
Mỗi phút giây dường như ngọt ngào hơn trước,
Qua cửa sổ, tuyết tinh khôi đầu mùa đang ca hát vui đùa.
Có lời chúc phúc đang chan hòa trong hoàn vũ,
Cho ta cái cảm giác của phúc lạc, bình yên:
Qua từng ngọn cây,
từng đỉnh núi,

và cả đồng cỏ xanh tươi.

Em tôi ơi,
Buổi điểm tâm chúng ta đã hoàn tất,
Hãy cảm nhận vầng dương và hoàn vũ đang tái tạo sáng nay,
Thế-tôn đang có mặt,
hãy chấp tay búp sen và khấn nguyện:
Khấn cho muôn loài thanh thản trái tim son.
Và em, xong chưa
Đến đây, khoác áo ấm vào,
Và đừng đem theo quyển sách nào cả:
Ngày hôm nay,
Chúng ta sẽ dành trọn cho cuộc trùng phùng của hôm nay.
Không nghi lễ thường tình,
Không công chuyện đuổi xua thường nhật của lịch trình.
Chúng ta dứt quyết báo cho bằng hữu biết:
Đây là ngày hẹn;
Ngày khai trương năm mới của tao phùng.
Tình thương có mặt!
Giờ là giờ của hoàn vũ chào đời:
Từ tâm hồn nối tâm hồn lặng lẽ,
Từ địa cầu đến nhân sinh,
Từ nhân sinh đến Đất Mẹ,
Đều lặng nghe giờ phút thiêng liêng.
Giờ khắc này cho ta hiểu được mạch nguồn
Của hàng triệu năm luân chuyển:

Nhờ tâm ta biết uống từng giọt linh hồn của vô thỉ vô chung.

Ngồi xuống đi,
Đừng nói, làm, nghĩ tính gì cả,
Hãy lắng nghe,
Lắng nghe định luật của hùng tâm yên lặng,
Để từ nay sẽ là vĩnh cửu:
Xóa đi hàng thế kỷ lao lung.
Hãy lại đây, em tôi!
Lại đây, đừng bắt tôi phải van nài:
Nhanh lên, mang áo ấm vào:
Và đừng mang theo cuốn sách nào cả,
Hãy để cho ngày nay là của hôm nay
và sống mãi đến khôn cùng.

(Viện Phật học Ứng dụng châu Âu – EIAB, ngày 27.12.2014)

 

Lời chia sẻ của tác giả: Một năm đi qua, một mùa hạ đi qua, và một mùa đông đang lặng lẽ đi qua: Tôi lại được nghe tiếng của nước reo hò trên đường về đại dương từ nguồn mạch nào trên đỉnh núi ngày xuân. Lại được chứng kiến cảnh: Tuyết từ đâu nơi đám mây thong dong vô tận xuống ve vuốt vỗ về bao cành cây trơ trụi, âm thầm, ấp ủ. Để một ngày kia, bỗng đâu nắng ấm về hôn lên thật nhẹ cho nàng bạch tuyết hóa thành sắc, thành hương; cho người đời ca tụng với cái tên thật kiêu: Nàng Xuân. Để cho ta muôn đời nhớ ơn bác đông già bao đời cặm cụi, kiên nhẫn, bao dung.

Lời nguyện cầu

Thánh đường của buổi chiều
Những hàng cây đang cầu nguyện
Nắng tuôn xuống những dòng ân sủng

Cành lá xôn xao…

Xin cho bình yên về nơi đây
Dẫu cuộc đời vẫn điên cuồng, đau thương, tạm bợ
Em đang quỳ, chắp tay…
Gió đã mang lời nguyện cầu bay đi
Đàn bồ câu từ thánh đường bay lên bầu trời ngập nắng
Em đang ngồi, thở nhẹ…
Bình yên là em
Để từ em bình yên lan xa, lan xa
Đôi mắt em màu xanh

Để thế giới màu xanh từ mắt em hiển hiện

Buổi chiều tinh thơm
Bàn chân, hơi thở
Không một tiếng động
Nhưng muôn triệu hạt lành đã gieo xuống đất này rồi
Ngày sau hoa lá sẽ chứng minh.

Tiếng hát yêu thương

Tuôn hơi thở đất trời như mở hội
Dưới nắng xuân nhịp đập trái tim hồng
Khoe sắc mới bao ngày đông e ấp

Những chồi non mong ngóng ánh dương lên

Lòng mở ngỏ cho đất trời tràn ngập
Để nhẹ đi bao hờn giận lo toan
Cho thứ tha ôm lấy niềm hờn tủi

Cho nghi ngờ lắng dịu để yêu thương

Em sẽ đến bên khung trời ngày mới
Bước ung dung từng gót nhẹ thiên thần
Để ánh mắt sáng về nơi hiu quạnh

Để từ bi lan tỏa chốn thâm u

Rồi em đến với lời ca tiếng hát
Quê hương xưa sẽ ngập ánh huy hoàng.

Mưa xuân

Mưa xuân thánh thót
Ướt ngọn lá non
Mù xa vời vợi

Chân theo đường mòn

Vui theo tiếng hót
Dấu mỏ chim non
Vươn đôi cánh mềm
Giấc ngủ còn ngon

Mây giăng chót vót
Trên ngọn núi cao
Chim ơi thức dậy
Tuyết băng đã mòn

Chân vui em bước
Ngắm bình minh tươi
Nụ xuân vừa chớm
Trinh nguyên sơ thời

Hương xuân phảng phất
Nắng xuân trong ngần
Tâm ai ướp đượm
Ý xuân rộn ràng

Giọt xuân thấm đất
Mát bàn chân em
Dấu chân chim nhỏ
In trên cỏ mềm

Men theo đồi vắng
Tóc ghim lá vàng
Đồi nay vô tình
Môi chạm nụ xuân

Vui chân em bước
lên đồi cỏ non
Đồi xưa ngẩn ngơ
Còn đâu lá vàng

Tung tăng em ngắt
Một nụ xuân non
Mưa xuân lất phất
Ướt bờ vai thon.

Chiếc lá hòa hư không

Tiếng nắng cười tí tách
Dòng suối hát ánh hồng
Hàng tre vui theo gió

Tảng đá ngồi lặng thinh

Trời là mây là gió cũng là ta
Dòng suối mát với ta là một
Thân cây đứng dáng hình ta đứng

Tảng đá lặng thinh như chính ta đang ngồi

Mây kia vờn núi tuyết
Đàn trâu tắm mát lành
Tăng thân hành chánh niệm

Chiếc lá hòa hư không

Đất là hoa là núi cũng là ta
Thung lũng biếc với ta là một
Và khi lá vàng kia rơi xuống

Ta thấy mình như chạm tới quê hương.

Hỏi cội nguồn nơi đâu ta có mặt
Chính tại đây ngay trong phút giây này
Không, thời ở tại nơi ta
Tâm ta tỉnh thức, an nhiên diệu kỳ.


(Cảm hứng từ khóa tu Wake Up tại Chiang Dao, Thái Lan, tháng 12/2014)


Bài ca trở về

Thầy đi tìm con
Và gọi tên con trong vô thỉ kiếp
Thầy gọi hoài
Mà con vẫn còn say thiếp cơn mê
Mãi đến hôm nay
Bừng con mắt con mới trở về
Mắt thấy, tai nghe
Nhịp sóng vỗ tràn trề của bài ca muôn thuở

Ru con ngủ hoài với âm điệu du dương.

Rời khỏi biển xưa
Con quyết chí lên đường tìm về nơi có tiếng gọi
Tiếng của Thầy đây
Hay tiếng chuông đồng vang dội giữa đêm thâu
Ánh mắt Thầy kia
Hay ánh dương hồng chiếu rọi những tia nắng ban đầu
Xóa cái lạnh của đêm đông đầy giá rét
Thầy nâng con lên
Đặt trên đỉnh cao vượt thoát giữa đôi bờ sống – chết
Năng lượng củaThầy
Truyền cho con hơn cả triệu triệu lần lực đẩy Archimedes
Qua thương yêu hiểu biết

Từ lời nói chan hòa tha thiết quãng trời Tây.

Con đã về đây
Bên Thầy kính yêu
Cùng các huynh đệ tăng thân giữa bao miền đất nước
Chung lối về và cùng chung nhịp bước
Ánh mắt, nụ cười hiểu biết thương yêu
Trong vô hình trung
Con đã nhận ra bóng dáng Thầy đi trong những sớm chiều
Và tiếng nói của Thầy nhẹ nhàng khe khẽ,
Qua trang kinh sách vở

Qua băng hình, qua từng hơi thở trong con.

Con đã về đây
Không như ngựa quen lối cũ đường mòn
Về bên Thầy con tìm về cội nguồn an lạc
Thầy trò ta cùng cất cao tiếng hát
Đã về – đã tới – bây giờ – ở đây.

Gửi lại tấm lòng

Tôi trở về đây giữa mùa kiết đông
Tăng thân các xóm sống chung cùng
Hòa hợp sớm hôm lo tu tập

An cư thanh tịnh giữa mùa đông.

Xin gửi lại đây một tấm lòng
Tấm lòng cung kính dâng Sư Ông
Tấm lòng thương mến lên đại chúng

Tấm lòng trân quý với tăng thân.

Tôi gửi các em tấm chân tình
Gói trọn lòng tôi nghĩa đệ huynh
Kề vai sát cánh chung xây dựng

Xây dựng ngôi nhà tình đệ huynh.

Tôi muốn nói lên lời tri ân
Tình thương đại chúng đã sẵn dành
Thể hiện rất nhiều qua ánh mắt

Nụ cười hỷ xả với bao dung.

Mong một ngày trở lại nơi đây
Bên em, bên chị, sống bên Thầy
Cho nhau tất cả tình thương mến
Hạnh phúc trào dâng phút giây này.

Chỉ là biểu hiện

Thầy thị hiện bịnh duyên
Cho chúng con thực tập
Qua giáo lý tương tức
Vô ngã và vô thường
Để chúng con rõ hơn

Về những gì Thầy dạy.

Như đám mây và nước
Đâu có sai khác gì
Dù có đến có đi
Cũng chỉ là biểu hiện
Giúp chúng con tu luyện
Để thấy Thầy trong con
Mỗi hơi thở, bước chân
Vững chãi và an bình

Là có Thầy ở đó.

Chẳng phải không, phải có
Chẳng phải đến, phải đi
Mai kia có điều gì
Vắng Thầy trong cõi thế
Chúng con nguyền tiếp bước
Hạnh nguyện lớn của Thầy
Qua mỗi phút, mỗi giây

An trú trong hiện tại.

Đây chính là hoa trái
Dâng lên cúng dường Thầy
Mong Thầy chứng nơi đây

Tấm lòng thành, đệ tử.

20.11.2014

Bước trên thật địa

Như bé thơ một tuổi
Tập bước chân đầu đời
Chập chững và run run
Nhưng quyết đi cho tới
Vòng tay mẹ đang chờ.


Bé nín thở môi bậm
Cố giữ thân không lệch
Đôi ba phen ngồi bệch
Vẫn đứng dậy đi tiếp.
Khi với được tay mẹ
Cả nhà òa mừng vui
Niềm vui của bé thơ.


Bao năm lăn lóc đời
Quên bước đi đầu đời
Bôn ba cùng năm tháng
Lặn lội với trần ai.
Chợt nhìn đầu hoa râm
Răng cái còn cái khuyết
Ngoảnh nhìn tuổi xanh biếc
Trôi như mây đầu ngàn.


Bé năm xưa bước xưa
Vẫn nằm trong tâm thức
Hạt mưa xuân nào tưới
Cho hạt giống nẩy mầm (*)
Hôm nay lại tập bước
Theo Thầy bạn bốn phương
Bước năm xưa trở lại
Thật địa tỏa kỳ hương.(**)


(*)ý thơ Nhất Hạnh.

(**) Lâm Tế

 

Nguồn: Phù Sa