Qua cơn mê

Có phải còn đây trong bão giông
Em nghe sầu hận đến không cùng
Ngàn cây trụi lá cành khô gãy
Mây xám khung đời ai thấu chăng

Em hãy ngồi yên hãy thở đi
Nhịp ru ngày ấy những trưa hè
Bao cơn phiêu bạt tình hao hớt
Mới biết trôi dài theo cơn mê!

Tiếng võng à ơi …tiếng nhiệm mầu
Đất hiền ôm ấp mãi  canh thâu
Em còn quê Mẹ bao yêu dấu …
Vẫn vẹn niềm thương đến bạc đầu!

Nước mắt sẽ làm đôi mắt trong
Em thơ vui lại với mây hồng
Tình lên nắng mới về trong mắt
Hoa cỏ tươi màu xanh ước mong …

Chân Xuân Thanh Lương

Buông

Hãy buông như lá rừng
Bay vèo thăm ngọn cỏ
Uốn lượn trên không trung
Thả mình theo con gió …

Lá khô về với đất
Chăm bón nụ hoa đời
Hát ca cùng suối reo
Thảnh thơi chào xuân mới

Em nghe mưa hóng nắng
Anh nhảy múa tung tăng
Rong chơi kiếp mong manh
Uyên nguyên lòng Mẹ đón

Bình an trong hơi thở
Thong dong từng bước chân
Xin hãy là hóa thân
Lá rừng rơi… rất nhẹ!

Tĩnh lặng

Lặng lẽ
trong rừng chiều
Câu kinh xưa đưa lối
Chiếc lá chín
reo vui

Ngập hương đồng gió nội

Lặng lẽ
trên đồi cao
Hồn tươi như nắng mới
Áo bạc
thoáng hương trầm

Gió xuân reo phơi phới

Lặng lẽ
giữa đám đông
Lung linh mặt trời hồng
Từng bước chân tỉnh thức
Thương yêu rộn trong lòng.


Những nốt lặng

Có những nốt lặng trong lòng tôi
Là buồn vui thi thoảng
Là nghi vấn vô lời
Mỗi phút giây
Đến rồi đi không hỏi
Từng năm tuổi
Em bé xưa tiếng nấc hẳn còn nghe
Về với lòng
Thấu cảm những gian nan
Hơi thở đường hoàng làm vơi đi thổn thức
Bé được tái sinh
Thoáng hình khí phách
Chờ một ngày sống lại những trung dung
Hoa vô ngã nở thơm lừng trái đất.
Có những nốt lặng trong lòng tôi
Tiêu dao lòng mẹ
Tình cha kiệm lời
Bao nhiêu năm trời
Nén chặt nỗi nhớ
Đường tôi đi bình an trải về xanh lối
Nơi quê cũ
Mẹ ủi an cõi lòng
Một niềm thương sao sánh bằng một nắng hai sương?
Hôm nay Bụt mang về một buổi chiều thực tại
Túi gió trăng ngày xưa
Nơi bất diệt rơi trên từng kẽ lá
Và thời không vỡ vụn giữa lưng trời
Bỗng thấy mẹ vẫn lục đục nơi mái cũ
Và tự do từ tiếng hát bay lên.
Có những nốt lặng trong lòng tôi
Có thẳm sâu nào chứa từng lời Thầy dạy
Dù thế giới có này-kia, thành-hoại
Cũng sẽ tập nhìn đời bằng đôi mắt tương dung.
Có những nốt lặng trong lòng tôi
Là khát khao thấu hiểu
Các mắt xích nối nhau trong cuộc đời
Mai đây hành trình tôi có gì để lại
Hẹn nhau bao điều ngày cất bước
Dưới dấu chân mình
Phai dần vết dở dang.
Có những nốt lặng trong lòng tôi
Pháp thân sáng ngời trong nụ cười của bạn
Ánh mắt là nhịp cầu bắc xuyên qua đêm tối
Và mặt trời là những phút cảm thông.

Sao em chưa dừng lại?

Em ơi!
Trái đất này
Nhiều con đường đẹp quá!
Tươi mát
Những khúc quanh
Thảnh thơi
Ngọn gió lành
Mà sao…
Bước chân em
Chưa một lần
Dừng lại
Nhìn một cành lá xanh.

Thở cho vui

Thở cho vui cửa vui nhà

Thở cho tĩnh lặng thân an ý bình

Thở cho trời đẹp trời xinh

Thở cho hoa nở bốn mùa tốt tươi

Thở cho ánh mắt biết cười

Thở cho hoa nở trên môi mỗi người

Thở cho em, thở cho tôi

Cho tan bớt khổ cho đời thêm vui.

Lặng lẽ nơi này


Lặng lẽ nơi này, tĩnh lặng yên
Thân tâm hợp nhất, bước chân thiền 

Không đi, không đến, thôi tìm chạy 
Đã tới, đã về, với bổn nhiên.

Lặng lẽ nơi này, tôi đứng yên 
Dừng chân soi chiếu, tiếng chuông thiền 
Thiên thu chuyển hóa thành giây phút 
Hiện tại miên trường, sống tịch nhiên.

Lặng lẽ nơi này, góc nghỉ yên
Vầng trăng mới mọc, sáng soi thềm 
Trong tôi hơi thở buông đều nhẹ 
Thể nhập tình thương tới mọi miền.

Lặng lẽ nơi này, giấc ngủ yên 
Trăng soi ngoài ngõ, Phật cười hiền 
“Sao không tỉnh dậy, thời kinh sớm”
Mây đọng hiên ngoài, sương rớt thêm.

Lặng lẽ nơi đây, tĩnh tọa thiền 
Đưa tâm về lại, định thân yên 
Ngoài kia trăng lặn, mây rời núi 
Để lại nơi này, một cõi riêng.

Lặng lẽ nơi này, không độc côi 
Đồi xanh, cây cỏ , nắng reo vui 
Chim ca, rừng thức, con đường nhỏ 
Mầu nhiệm đất trời, đẹp quá thôi!

Lặng lẽ nơi này, bạn với ta 
Tình thân huynh đệ, bốn phương nhà 
Con đường huyền thoại, đi vào mộng 
Hóa hiện thành  thơ, hóa khúc ca.

( Kỷ niệm khóa tu mùa hè 2014 tại Làng Mai , Thenac, France ) 
Tâm Quang Từ

Chuyển vận mùa xuân

Mùa xuân đến
Nguồn sống đang tuôn dậy
Màn tuyết trắng lại lộ rõ chân hình
Dòng tuyết tan lên đường đi muôn lối
Không gian ấy là bạn, là tôi.

Đêm lắng xuống ánh hồng lên rạng rỡ
Tặng cho đời những vị ngọt sắc hương.
Trời cha ơi! sao cảm thấy rất gần
Đất mẹ ơi! nhiệm mầu trong tất cả.

Con trở về đây, gần bên cha
Con trở về đây, vòng tay mẹ đong đầy
Tình huynh đệ bao trùm lên vạn nẻo
Tiếp bước Thầy thôi thúc cả trong tim.

Một buổi sáng như thế lại trở về
Rõ mặt….
Ngọn núi tuyết uy hùng đang ngự trị
Núi vẫn cứ là núi, bao la, vững chãi
Dù tuyết sương có phủ trắng thân hình.

Sáng nay….
Mặt trời hồng thấm đẫm cả sườn non
Trải lên thêm sắc màu tươi thắm
Anh em ta lại cùng nhau gieo hạt

Khai thông nguồn cho sức sống trào dâng

Hạt hiểu thương  gieo rắc khắp mọi miền.

Wake up về…
Khơi dậy cả không gian
Tay trong tay cùng nhau chung xây dựng
Vẳng đâu đây vang vọng tiếng cười đùa
Nắng ấm, hương thiền…
Lân mẫn bao tâm hồn được trị liệu,
Hạnh phúc về lăn tròn trên khóe mắt
Một buổi chiều xuân mới
Đượm tình người trong công cuộc dựng xây.

Rửa bát thật thảnh thơi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rửa bát thật thảnh thơi

Nước từ suối nguồn cao
Chảy ùa vào lòng bát
Xoay một vòng, khẽ hát
Rửa bát là niềm vui.

Có những vùng xa xôi
Phép màu, đôi thùng nước
Hai bàn tay hứng được
Từng giọt nước mưa rơi.

Rửa bát trong thảnh thơi
Yêu phút giây hiện tại
Để nghĩ suy dừng lại
Rửa bát thật thảnh thơi.

 

 

 

Tình thương là tất cả

Mỗi lần nhìn vào gương
Con nhớ lời mẹ kể
Gia đình là tình thương

Tất cả đều từ đó.

Làm thật nhiều không khó
Khó là có bao nhiêu
Dù chỉ trong một điều

Mà tình thương đầy ắp.

Mỗi khi con nhớ mẹ
Con nhìn đôi bàn tay
Hạnh phúc ngay lúc này

Đôi bàn tay của mẹ.

Hạnh phúc, cơn gió nhẹ
Niềm vui, ánh nắng chiều
Con hạnh phúc bao nhiêu
Tình thương là tất cả.

 

(Trí Đức)

Đừng phụ suối đồi

Hôm nay là ngày của 3 ngày cuối năm 2014:
Mỗi phút giây dường như ngọt ngào hơn trước,
Qua cửa sổ, tuyết tinh khôi đầu mùa đang ca hát vui đùa.
Có lời chúc phúc đang chan hòa trong hoàn vũ,
Cho ta cái cảm giác của phúc lạc, bình yên:
Qua từng ngọn cây,
từng đỉnh núi,

và cả đồng cỏ xanh tươi.

Em tôi ơi,
Buổi điểm tâm chúng ta đã hoàn tất,
Hãy cảm nhận vầng dương và hoàn vũ đang tái tạo sáng nay,
Thế-tôn đang có mặt,
hãy chấp tay búp sen và khấn nguyện:
Khấn cho muôn loài thanh thản trái tim son.
Và em, xong chưa
Đến đây, khoác áo ấm vào,
Và đừng đem theo quyển sách nào cả:
Ngày hôm nay,
Chúng ta sẽ dành trọn cho cuộc trùng phùng của hôm nay.
Không nghi lễ thường tình,
Không công chuyện đuổi xua thường nhật của lịch trình.
Chúng ta dứt quyết báo cho bằng hữu biết:
Đây là ngày hẹn;
Ngày khai trương năm mới của tao phùng.
Tình thương có mặt!
Giờ là giờ của hoàn vũ chào đời:
Từ tâm hồn nối tâm hồn lặng lẽ,
Từ địa cầu đến nhân sinh,
Từ nhân sinh đến Đất Mẹ,
Đều lặng nghe giờ phút thiêng liêng.
Giờ khắc này cho ta hiểu được mạch nguồn
Của hàng triệu năm luân chuyển:

Nhờ tâm ta biết uống từng giọt linh hồn của vô thỉ vô chung.

Ngồi xuống đi,
Đừng nói, làm, nghĩ tính gì cả,
Hãy lắng nghe,
Lắng nghe định luật của hùng tâm yên lặng,
Để từ nay sẽ là vĩnh cửu:
Xóa đi hàng thế kỷ lao lung.
Hãy lại đây, em tôi!
Lại đây, đừng bắt tôi phải van nài:
Nhanh lên, mang áo ấm vào:
Và đừng mang theo cuốn sách nào cả,
Hãy để cho ngày nay là của hôm nay
và sống mãi đến khôn cùng.

(Viện Phật học Ứng dụng châu Âu – EIAB, ngày 27.12.2014)

 

Lời chia sẻ của tác giả: Một năm đi qua, một mùa hạ đi qua, và một mùa đông đang lặng lẽ đi qua: Tôi lại được nghe tiếng của nước reo hò trên đường về đại dương từ nguồn mạch nào trên đỉnh núi ngày xuân. Lại được chứng kiến cảnh: Tuyết từ đâu nơi đám mây thong dong vô tận xuống ve vuốt vỗ về bao cành cây trơ trụi, âm thầm, ấp ủ. Để một ngày kia, bỗng đâu nắng ấm về hôn lên thật nhẹ cho nàng bạch tuyết hóa thành sắc, thành hương; cho người đời ca tụng với cái tên thật kiêu: Nàng Xuân. Để cho ta muôn đời nhớ ơn bác đông già bao đời cặm cụi, kiên nhẫn, bao dung.