Con tằm

Tằm đã tặng đời những sợi tơ óng ả
Sau bao ngày làm kén cuộn tròn
Từng tầu lá dâu xanh nuốt ngọt mềm

Được đất mẹ trời cha nuôi dưỡng
Tằm vui chơi tung tăng trong hạnh phúc
Sống một đời dài, ngắn chẳng bận tâm

Chợt một hôm
Kìa! Kén mọng tơ vàng
Một đời tằm chưa hề sao lãng
Hiến tặng nhân gian bao tinh túy của mình
Ôi! Những sợi tơ vàng diễm ảo
Hơn một lần đã trói được sơn lâm
Ôi! Tơ vàng ơi! Tơ vàng ơi!
Nàng có chờ, có đợi
Những bàn tay khéo léo mang về

May vá lại cuộc đời rách nát
Nâng tơ về đừng để hổ đời tơ

Tơ vàng ơi! Tơ vàng ơi!
Nàng đã đi vào huyền thoại loài người
Đang luân hồi còn mãi mãi đó đây!

Tằm trong tơ
Tơ trong tằm

Tơ trong hơi thở nhẹ
Tơ trong bước chân an

Tơ trong  ngọn lá, nụ hoa
Tơ trong nắng sáng mưa chiều
Tơ trong hạt sương mai lóng lánh
Tơ trong rừng phong ngập lá thu vàng
Tơ trong vạn nẻo đường, đang dắt lối con đi.

 

Mở cửa trái tim

Nắng ngàn mơ trên những đỉnh cây
Chiều Khao Yai chập chờn bóng núi
Dốc đèo quanh co hoa vàng đưa lối
Lữ khách ngâp ngừng …một thoáng quê hương!


Mảnh trăng non ẩn hiện đưa đường
Mây trắng thong dong theo về Tu viện
Sao đêm đầy trời,  bên nhau nhận diện
Hạnh phúc bây giờ … có ở nơi đây!

Chùm hoa ti gôn tim tím trên tay
Bao nhiêu dáng tim đong đầy ước hẹn
Hoa mở cánh sắc màu nguyên vẹn
Có đâu mà chia cách phân ly!

Em nhẹ nhàng từng bước dạo chơi
Tim mở cửa…biển lòng cao rộng
Tim mở cửa…tình khơi gió lộng
Nghiêng xuống đời thơm cánh hoa tim!

(Bài thơ này được viết khi tác giả qua trung tâm Làng Mai Thái Lan tu học một tháng. Khi ngắm giàn hoa ti-gôn ở tu viện, tác giả có cái nhìn rất hạnh phúc về loài hoa này, hơi khác với cái nhìn về “Một loài hoa dáng như tim vỡ…” của nhà thơ TTKH, vì vậy tác giả xin chia sẻ cùng bạn đọc).

Trở về với đất

Năm vóc phủ phục
Con về với đất
Đất là mẹ hiền
Nuôi lớn thân con
Cho con chỗ tựa
Vững bước con đi.
 
Mỗi khi con buồn
Hoặc tâm giận dữ
Suy nghĩ không thôi
Chỉ cần con đi
Bước chân từ tốn
Chỉ cần con ngồi
Cho lưng thật thẳng
Chỉ cần con nằm
Thư giãn toàn thân
Lắng nghe hơi thở
Năng lượng của đất
Vững chãi bình an
Tức thì có mặt
Ôm trọn lòng con.
 
Con xin trút xuống
Những nỗi âu lo
Con xin buông bỏ
Tâm tư buồn chán
Những cơn đau nhức
Mỏi mệt của thân
Cũng xin phó thác
Cho đất bao dung
Xin giúp cho con
Ôm ấp niềm đau
Làm yên bão tố
Xin truyền cho con
Khả năng chuyển hóa
Mai này hoa nở
Xinh tươi cuộc đời.
 
Tâm con như đất
Có bao hạt giống
Gieo trồng nhiều đời
Hạt giống hiểu thương
Con nguyền nuôi dưỡng
Hạt giống khổ sầu
Con nguyền chuyển hóa
Để tổ tiên con
Ngày được thăng hoa.
 
Đất mẹ đã từng
Chứng minh cho Bụt
Đạo lớn viên thành
Đất mẹ đã sinh
Muôn ngàn Bồ Tát
Con về với đất
Tâm con là đất
Đất chính tâm con
Phút giây trở về
Tình thương nguyên vẹn.
 

Bình an

Sớm hôm nay con hiến tặng những bước chân đầu tiên lên đất Mẹ
Một buổi sớm đầu ngày
Một buổi sớm tinh sương
Nhưng hôm nay có gì lạ khi bình an về gõ cửa?
Lòng nhẹ thênh thang và mắt bỗng rạng ngời
Đóa trà mi còn e ấp nở bên đường
Kim ngân hoa vẫn đâm chồi nảy lộc
Sỏi đá reo vui theo bước chân cười
Từ Đồi Mận lên Mây Tím đến Hội Ngàn Sao (*)
Đất Mẹ dang tay chào
Đón con về trong bản tâm chân thật
Sát na linh thiêng rúng động cả tâm hồn
Cho con nhận ra những gì có mặt
Bước chân Thầy, bước chân huynh đệ đã qua đây
Bàn chân xưa lưu dấu trên đất này
An lành, hỷ lạc
Cho cây cối xanh tươi, chim chóc reo mừng
Cho đất Mẹ không ngừng ban tặng trái hoa
Cho con hôm nay
Cho các em mai sau
Cho thế hệ ngàn đời sau nữa
Tiếp bước chân Thầy mãi mãi Thầy ơi!

(*)   Đồi Mận, Mây Tím: Ni xá – nơi ở của quý sư cô.

Hội Ngàn Sao: Thiền Đường Hội Ngàn Sao (xóm Hạ)

Em mơ

Em mơ làm Phật Tổ
Mà chưa tu chuyên cần
Cho nên em còn khổ
Tháng ngày cứ lênh đênh
 
Em mơ làm người tốt
Thương hết thảy chúng sanh
Mà lắm lúc nhìn lại
Chưa thương trọn chính mình
 
Em còn mơ nhiều lắm
Không thể kể hết đâu
Nhưng ngày kia tĩnh tọa
Lòng chớm nụ hoa đầu
 
Thôi đừng mơ nữa nhé
Hiện tại đang nhiệm mầu
Bụt không xa chỗ bé
Tu trước thành Phật sau
 
Em mỉm cười thở nhẹ
Buông hết mọi lo sầu
Bình an như tuổi nhỏ
Chắc chắn Bụt xoa đầu.

Mùa tình thương

Em về
Giọt sương vỡ òa
Trên cành
Từng bàn tay xòe ra
Hứng lấy tia nắng mai
Chim chóc mở hội
Có lời ai
Ngân nga điệu mới.
 
Em về
Tưng bừng sáng nay
Cây mặc áo xanh tươi
Đất mẹ vừa may
Trời tô thêm sắc thắm.
 
Em về!
Thành khúc ca hòa ái
Rộn rã nơi nơi
Mang niềm vui trở lại
Hoa lá chuyền cành
Báo tin mừng.
 
Em về!
Hân hoan
Khắp nơi chào đón
Em đã về
Gió đưa hương
Mang hạnh phúc đến muôn phương
Ô hay!
Mùa nở rộ tình thương.

Thắp sáng niềm tin

Đừng để niềm tin vụt tàn
 
Đừng để tình thương lạc hướng
 
Đứng giữa dòng bão tố
 
Giữ thân vững vàng
 
Giữa trùng khơi biển khổ
 
Giữ lấy tâm an
 
Giữ lấy!
 
Lối về còn thênh thang chờ đợi
 
Dù trời còn bão tuyết
 
Dù rét lạnh đêm đen
 
Nhưng sao trăng vẫn còn
 
Nguyên vẹn tinh anh
 
Hãy thắp đuốc niềm tin
 
Thắp ngọn đèn lí trí
 
Soi cho mình hướng đi
 
Lối về
 
Vẫn hằng luôn chờ đợi
 
Dù bao năm lạc lối
 
Thất thểu lang thang
 
Đường về nguồn cội
 
Vẫn nở thắm hoa vàng
 
Có nắng vàng gió mát
 
Chỉ cần trở về
 
Là quê hương bát ngát
 
Hiện rõ mắt trong
 
Bão tố, cuồng phong
 
Tuyết phủ, ngày đông
 
Sẽ biến thành cam lộ
 
Tưới vào đất tâm
 
Cho bình an hiện rõ
 
Quê hương ngàn đời
 
Vẫn một lối thong dong.
 

Khơi nguồn

 

 

Trăng thu nửa ánh treo đầu ngõ

Lá chín rơi đầy lòng ngẩn ngơ

Tình trăng hồn lá vui hòa điệu

Lạc bước em về giữa trang thơ

Ai mang yên bình về khơi mở

Cho hồn nhiên tựa ánh trăng mơ

Đêm qua trăng lá vun mầm sống

Để sớm mai này mạch sống dâng.

Nắng mới trên từng ngọn cỏ xanh

Một ngày mới lên
Một tờ lá mới
Nắng trong vườn sau

Thở… đi em

Ta cùng dắt nhau
Dạo từng bước mới
Ngắm hoa vườn sau

Cười… đi em!

Nắng mới…
Trên từng ngọn cỏ xanh
Chim hót vang trên cành
Gió đưa nhẹ mây bay

Bước chân nào thảnh thơi.

Một ngày cuối thu
Một rừng lá chín
Vẫy tay chào nhau

Hẹn… mùa sau

Ta chừ có nhau
Vui ngày nắng mới
Phút giây nầy đây
Tuyệt… vời thay!