Hiện hữu nhiệm mầu

Đến để mà thấy

mỗi bước chân đi vào Tịnh Độ

Đây là lần thứ hai tôi tham dự khóa tu 21 ngày. Lần thứ nhất cách đây tám năm, năm 2004, lúc tôi còn là một cư sĩ. Và lần này, năm 2012, với tư cách là một xuất sĩ. Tám năm là một thời gian đủ dài để ký ức trở thành mờ nhạt, thường thì những gì còn sót lại chính là những gì ấn tượng nhất mà mình đã đi qua. Tôi nghĩ đến những gì ấn tượng nhất mà khóa tu năm 2004 đã để lại trong tôi. Đó chính là sự gặp gỡ và trao đổi với những người bạn tu đến từ bốn phương trời, phần lớn là những vị giáo thọ cư sĩ và những vị đã thọ giới Tiếp Hiện đầy kinh nghiệm trong thực tập và trong công tác xây dựng tăng thân. Tôi nhớ đến cái năng lượng dồi dào mà mình đã được đắm mình trong đó ba tuần lễ. Lần đó tôi ở Xóm Hạ. Sư Ông giảng và đào sâu tất cả những gì liên quan đến tàng thức và mạt na thức. Tôi nhớ một giáo thọ kỳ cựu người Canada tên là Lan, đã có một số sách về thực tập chánh niệm đã được xuất bản, nói với tôi: “It’s wonderful to see a master at work.” Tôi không biết dịch ra tiếng Việt sao cho hay và chính xác, tuy vậy qua câu nói đó tôi có thể cảm được sự ngưỡng mộ của Lan đối với Sư Ông về cách Sư Ông chuyển tải giáo pháp đến với mọi người, đặc biệt là với một đề tài không dễ chút nào như vậy.

Tôi nhớ lại không khí của những buổi pháp đàm, thường là rất nhẹ nhàng và nuôi dưỡng, lâu lâu cũng có một chút nước mắt, nhất là của những người mới bắt đầu thực tập và lần đầu đến Làng Mai, còn lại là những chia sẻ về các thực tập ứng dụng, cụ thể và hữu ích từ kinh nghiệm của những người thực tập lâu năm. Giờ đây khi ngồi viết lại những dòng này tôi  có thể cảm thấy lại được năng lượng hạnh phúc đó, nó giống như một hơi thở khỏe khoắn, làm nở nang lồng ngực của tôi và làm cho tôi phải mỉm cười. Tôi biết tôi được hưởng sự có mặt và năng lượng an lành từ Sư Ông, từ quý thầy, quý sư cô, cùng các bạn thiền sinh đến thực tập và làm việc  ở làng. Tất cả đều có sự đóng góp, có một bàn tay đỡ đần, có một trái tim yêu thương để năng lượng lành mà tôi cảm nhận trở thành một hiện hữu nhiệm mầu.

Và bây giờ là tám năm sau, tôi có mặt ở Khóa tu 21 ngày lần thứ hai, lần này trong tấm áo nâu của một người xuất sĩ, với đầu tròn áo vuông như người ta thường nói. Ở Làng Mai, trong những khóa tu lớn như thế này thiền sinh thường được chia vào những gia đình để cùng làm việc và pháp đàm chung trong suốt khóa tu. Mỗi gia đình sẽ có một giáo thọ xuất sĩ hướng dẫn pháp đàm, một vị xuất sĩ hướng dẫn làm việc, và nếu “sang” hơn một chút thì được thêm một staff là cư sĩ.

 

Hiến tặng niềm vui

thức ăn này là tăng phẩm của đát trời

Pháp môn thực tập của Làng Mai chú trọng vào sự ứng dụng đạo Bụt trong đời sống hàng ngày cho nên một ngày tu ở Làng thường được sắp xếp để phản ánh tinh thần đó. Thiền sinh đến làng được học đi, học thở, học lắng nghe, học nói năng tiếp xử, học rửa bát rửa nồi, nhổ cỏ, trồng hoa, tưới cây, sắp xếp thiền đường, cắm hoa, cắt gọt rau cải chuẩn bị cho các đội nấu ăn v.v.v.. Tất cả những việc này đều được làm trong chánh niệm. Thời khóa thường khít khao, có khi hơi bận rộn một chút, giống y như ở bên ngoài. Điều khác nhau duy nhất là trong làng mình được làm trong chánh niệm, cùng với những người cũng tập làm trong chánh niệm như mình, mình được bận rộn một cách … thảnh thơi và không để công việc trở thành một sức ép hay sự chịu đựng. Nhất là mình làm tất cả những việc mình cần làm trong tinh thần hòa ái, có tình huynh đệ, thưởng thức công việc mình làm và có mặt hết lòng trong từng giây từng phút. Dĩ nhiên là lâu lâu mình cũng thất niệm, đôi khi mình cũng quạu quọ một chút trước những bất như ý, nhưng mình được ở trong một môi trường thực tập dễ thương nên có muốn … khó khăn, khó tính hay khó chịu lâu cũng không được. Thiền sinh đến đây tập thiền không những chỉ lúc ngồi trong thiền đường, trên tọa cụ, mà còn tập thiền mọi nơi mọi lúc. Bất cứ việc gì mình làm trong cuộc sống hàng ngày đều có thể trở thành đối tượng của thiền chánh niệm được hết.

 

tôi gửi tôi cho đất, đất gửi đất cho tôi

Trong tinh thần đó, tôi đã làm việc, thực tập và chia sẻ với gia đình “cây cảnh” – chăm sóc cây vườn hoa và cây cối quanh chùa – trong suốt 21 ngày tu. Nhiệm vụ chính của tôi là đến nhận gia đình vào ngày đầu tiên của khóa tu rồi từ đó hướng dẫn họ cùng làm việc vào thời gian chấp tác (chấp tác là tiếng trong chùa dùng để chỉ làm việc). Giờ chấp tác có nghĩa là giờ mình đi làm việc trong chùa. Trong khóa tu, trung bình mỗi ngày có từ một tiếng đến một tiếng rưỡi đồng hồ trong thời khóa dành cho chấp tác. Tùy theo công việc mà gia đình mình đảm trách, có khi mình phải làm vào thêm cả những lúc khác… và đến giờ chấp tác thì mình được nghỉ. Thí dụ như gia đình rửa nồi, dọn dẹp chẳng hạn, phải chấp tác sau mỗi bữa ăn. Gia đình cây cảnh của tôi thì chỉ làm việc trong giờ chấp tác chính thức. Thỉnh thoảng cũng có người nhiệt tình “làm ngoài giờ” vì muốn cống hiến thêm cho đại chúng.

 

Tiến trình khoa học

mỗi cái nhìn thấy được pháp thân

Theo thông lệ, Khóa tu 21 ngày thường  quy tụ về những thiền sinh và những vị giáo thọ gắn bó với làng, với Sư Ông trong nhiều năm. Năm nay cũng vậy, không ngoại lệ, nhất là năm nay làng kỷ niệm sinh nhật 30 năm. Tuy nhiên cũng có nhiều người đến lần đầu vì bị hấp dẫn bởi chủ đề của khóa tu “The Science of the Buddha”. Họ đến với mong đợi sẽ được nghe nhiều về khoa học và đạo Bụt. Họ nghĩ sẽ có nhiều khoa học gia đến giảng về khoa học và nhiều người có hơi thất vọng vì thấy tuần đầu Sư Ông toàn giảng về ngồi thiền, đi thiền, thở vào thở ra và giây phút hiện tại nhiệm mầu. Họ sốt ruột chờ đợi Sư Ông nhắc đến hai từ khoa học. Mãi rồi đến gần cuối tuần thứ nhất cũng có một khoa học gia nổi tiếng đến nói chuyện và đối thoại với Sư Ông, dù là khoa học gia đó đã đến tham dự từ đầu khóa tu. Chúng tôi cười vui vì biết là Sư Ông muốn cho mọi người, kể cả nhà khoa học nổi tiếng đó có một cơ hội để tu trước chứ không chỉ là cho họ thỏa mãn trong việc thu thập kiến thức, dù là kiến thức về khoa học trong Đạo Bụt.

 

đem ý thức tinh chuyên phòng hộ

Gia đình cây cảnh Thủy Tiên Tươi Thắm của tôi lãnh nhiệm vụ chăm sóc cây cảnh của chùa Từ Nghiêm, Xóm Mới. Làm cỏ, tưới hoa, trồng cây, tỉa cành, nói tóm lại là làm cho khung cảnh trở nên gọn ghẽ một chút là nhiệm vụ của chúng tôi. Đây là loại công việc mà nếu không làm một ngày thì cũng không ảnh hưởng gì đến “đại cuộc”. Có nghĩa là khóa tu vẫn tiếp diễn mà không có gì đáng tiếc xảy ra. Tưởng tượng nếu gia đình rửa nồi hay cắt gọt mà không làm việc một ngày thôi thì sẽ “đáng tiếc” biết chừng nào. Vì khi đó đội nấu ăn (chỉ có 4 người thôi) sẽ không có nồi sạch để nấu và không có rau cải để nấu ăn cho hơn 200 người tham dự khóa tu của Xóm Mới. Tôi đã lãnh một gia đình phần lớn là những người trên 40 cái xuân xanh, những người mới bắt đầu thực tập và những người đến làng lần đầu tiên, có vẻ rất trầm, vẻ mặt ai cũng có vẻ lo lo làm sao ấy. Tôi cố tìm một chút lửa sôi nổi, hứng khởi và nhiệt tình của những người háo hức khi mới đến làng lần đầu, nhưng mà không có. Làm việc thì chỉ một vài người là có mặt thường xuyên, còn lại thì lác đác đi pháp đàm. Đến giờ ăn thì khá hơn một chút, tương đối đủ mặt.

 

Một con người mới

Đến tuần thứ hai, gia đình được tăng cường một số thiền sinh mới, trong đó có những người đã thực tập lâu và có cả những vị Tiếp Hiện. Tuy nhiên không phải vì thế mà tình hình đổi khác dù là năng lượng có mới mẻ và vui tươi hơn. Sự thay đổi diễn ra rất từ tốn và tế nhị, tôi nghĩ là nhờ vào những bài pháp thoại của Sư Ông, sự tiếp xúc và cọ xát với những thiền sinh nhiều kinh nghiệm khác, những thuyết trình về Năm giới hay Mười bốn giới, những thực tập thiền lạy, những chia sẻ hết lòng của quý sư cô giáo thọ và cả những chia sẻ của các sư cô còn rất trẻ, cả tuổi đời lẫn tuổi đạo. Nói tóm lại là tôi không thể đơn cử ra một lý do duy nhất làm cho gia đình tôi trở thành một gia đình dễ thương và làm việc một cách hết lòng, gắn bó và ăn ý. Điều này có thể được nhìn thấy rất rõ vào cuối tuần thứ 2. Mọi người siêng đi pháp đàm hơn, siêng đến với nhau hơn, biết trân quý nhau hơn, bắt đầu nhận ra là sự gặp gỡ nơi đây không phải là một sự ngẫu nhiên.

 

thực tập nương nhờ hơi thở

Đến tuần thứ ba thì những gì sâu nhất trong lòng mọi người đều mở ra cho nhau thấy, khóc với nhau, cười với nhau và học hỏi lẫn nhau. Quý sư cô giáo thọ trong gia đình tôi đã khéo léo hướng dẫn mọi người nói đến những điều khó nói nhất bằng cách chia xẻ kinh nghiệm của chính mình, ví dụ như nói về cái chết, về sự mất mát, về sự thất bại của chính mình, và làm sao để mình đứng lên và đi tiếp nhờ vào sự thực tập. Vào ngày sắp phải chia tay ai cũng thấy mình là một người mới, và chúng tôi đều thấy về nhau như vậy. Có những người thật sự nở ra như một đóa hoa so với lúc mới tới làng. Ai cũng thấy hứng khởi, có hoạch định tương lai cho sự thực tập của chính mình, nhất là những người mới. Có người muốn xây dựng một tăng thân ở địa phương mình để tiếp tục thực tập, người đang hướng dẫn tăng thân thì có nhiều ý mới để về chia xẻ khi trở về nhà. Buổi Làm mới ai cũng khóc, thiền sinh và quý sư cô đều khóc. Khóc vì thấy và cảm được cái đẹp của từng người, thấy được giáo pháp sao mà nhiệm mầu đến vậy. Hơn tất cả là thấy mình đã đến và đã nếm, đã thấy và đã nghe.

Tôi chỉ nằm trong một gia đình nhỏ nên tôi chỉ có thể chia xẻ ở đây một góc nhỏ cái thấy của mình. Tôi tin là quý sư cô, sư chị, sư em khác; quý thầy và những người đã tham dự nhiều khóa tu hơn tôi đều đã đi qua những kinh nghiệm tương tự như thế. Nhìn thấy thiền sinh chuyển hóa, nở ra như một bông hoa, có hứng khởi để tiếp tục trên con đường thực tập là niềm vui bất tận của Sư Ông và của sư anh sư chị sư em chúng tôi.

Chân Trăng Mai Thôn

nụ cười cho đời

Nụ cười cho đời

Thân gửi các bạn trẻ ở khắp mọi nơi!

Các bạn ơi!

Thỉnh thoảng tôi ưa viết văn và làm thơ chơi, lần nào tôi viết cũng rất thoải mái tự nhiên như là những con chữ và tôi đã đến gặp nhau để mỉm cười vậy. Vậy mà lần này, Thầy tôi (Sư Ông Làng Mai) dạy tôi hãy viết một lá thơ chia sẻ với các bạn trẻ về những niềm vui, hạnh phúc của chúng tôi. Những người trẻ đến với nhau từ nhiều quốc gia trên thế giới, đã cùng sống, tu tập và tổ chức những khóa tu giúp người bới khổ như là một đại gia đình tâm linh, thì tôi lại cảm thấy có gì đó hơi bối rối ngại ngùng. Tôi bối rối bởi vì tôi không biết phải viết như thế nào để có thể chạm vào được những thao thức rất sâu trong lòng bạn; viết làm sao để có thể khơi dậy dòng suối tình thương và niềm tin đang chảy rào rạt trong lòng bạn. Cho nên, tôi đã không viết lá thơ này một cách hấp tấp vội vàng như người ta tạt vào tiệm ăn vội một món ăn nhanh lót lòng. Tôi muốn mình có thật nhiều không gian và thời gian để cùng bạn ngồi thật yên, nhìn thật kỹ vào những ước vọng, hoài bão sâu sắc nhất của đời mình.

Tôi là một người trẻ đã từng “trốn cha, trốn mẹ” đi tìm một con đường lý tưởng; đã từng thất vọng, mất định hướng, cô đơn và chán nản không còn muốn tin vào bất cứ điều gì, dù là thiên đường hay địa ngục cho tương lai của mình, của gia đình và xã hội. Nhưng may mắn thay nhờ phước đức tổ tiên, lượng từ bi Tam Bảo mà trong vũng bùn lầy tăm tối đó đã thức dậy trong tôi một nguồn sống mới, thanh thoát, tươi mát và bình an hơn; khổ đau đã “vô thường” qua đi, nhưng tôi ý thức rõ rằng khổ đau sẽ trở lại ở một hình thái khác, tuy nhiên tôi không còn sợ hãi, lo lắng bất an như ngày xưa nữa. Tôi biết có thể giờ này bạn cũng đang lâm vào những tình trạng bế tắc tuyệt vọng như là: khó khăn trong việc mất truyền thông với cha mẹ, bị người yêu giận hờn, hiểu lầm; có những nỗi niềm ưu tư muốn chia sẻ nhưng chưa thật sự có ai hiểu để lắng nghe và cảm thông; bạn muốn học hành thật tốt nhưng học hoài không có kết quả; bạn đi làm như không có thích thú, không tìm thấy niềm vui trong công việc mình làm… nhiều, nhiều lắm những vấn đề làm cho bạn nhứt nhối, mệt mỏi muốn buông xuôi.

Nhưng này bạn ơi, tại sao chúng ta không thử cho mình một cơ hội để “nhảy” vào cuộc sống với một phong thái tươi mát, cởi mở và lạc quan hơn. Một cơ hội mới để nhìn thẳng vào cuộc đời và vào chính bạn, cánh cửa tình thương đã mở ra rồi, hãy cùng về đây góp nhặt những niềm vui và chia sớt đi những muộn phiền. Ngọn lửa lý tưởng đang chờ chúng ta cùng nhau đốt lên, tương lai là đâu nếu không phải là đây trong lòng bàn tay của chúng ta trong giờ phút hiện tại này. Các bạn còn chần chờ gì nữa mà không mỉm cười lên đường đi thôi. Các bạn cũng đừng tưởng lầm rằng tôi chỉ thấy các bạn với những khổ đau tuyệt vọng không thôi đâu nhé. Tôi cũng đã thấy các bạn từ lâu rồi, những người bạn trẻ của tôi với những trái tim còn nóng hổi, với nụ cười thật tươi, dạt dào niềm vui và tin yêu cuộc sống. Các bạn đang thành công, các bạn đang hạnh phúc, các bạn muốn đóng góp đôi bàn tay, khối óc và trái tim để xây dựng một tương lai chung cho quê hương và thế giới. Thế nhưng các bạn vẫn còn đang băn khoăn, chưa xác định rõ ràng hướng đầu tư như thế nào cho thích hợp, để không uổng phí thời và tâm nguyện tốt đẹp của mình.

 

Cùng hát ca

Các bạn có biết hiện giờ chúng tôi có khoảng 800 người trẻ đang tu tập và sống hạnh phúc bên nhau. Chúng tôi tự nguyện đến với nhau, sống một cuộc sống độc thân mà không cô độc. Với tư cách là một người xuất sĩ chúng tôi có toàn phần 24h để thực tập thương yêu và phụng sự. Mỗi ngày chúng tôi thực tập sống chánh niệm, dừng lại có mặt cho thân tâm, tiếp xúc với những mầu nhiệm của sự sống, chế tác hạnh phúc và xử lý nững nỗi khổ niềm đau của bản thân và cọng đồng. Mỗi năm chúng tôi tổ chức những khóa thiền tập cho mọi người khắp nơi về tu tập, giúp họ buông bỏ những căng thẳng đau nhức, hóa giải nội kết, nối lại truyền thông, xây dựng hiểu biết và thương yêu. Chúng tôi lấy niềm vui của mọi người làm thức ăn nuôi dưỡng con đường tâm linh của mình. Thầy tôi thường nói với chúng tôi: “800 vị xuất sĩ vẫn còn ít lắm, chúng ta cần 5000 vị xuất sĩ may ra mới phần nào giúp được những người ngoài thế gian bớt khổ”. Gần đây Thầy tôi đã mở ra một cánh cửa mới cho những người trẻ tuổi muốn sống đời sống như là một người xuất sĩ đích thực trong vòng 5 năm. Trong 5 năm đó, bạn có tất cả những điều kiện thuận lợi để tu tập, buông bỏ hết những phiền não ràng buộc thế gian, chỉ chuyên chú thực tập để mỗi ngày chế tác thêm niềm vui, và chuyển hóa những tập khí khổ đau trong lòng, đồng thời cũng có cơ hội tiếp xúc giúp người trong phạm vi và khả năng mà bạn có thể. Sau 5 năm nếu bạn muốn tiếp tục làm một người xuất sĩ thì tăng thân sẽ vui mừng để chấp nhận bạn. Mặc khác, nếu bạn muốn trở lại cuộc sống tại gia như trước đây thì bạn cũng đã có một số vốn liếng tâm linh để có thể sống hạnh phúc giúp đỡ gia đình, xã hội một cách bình an, vững chãi và có ý nghĩa hơn. Ở Làng Mai (một trong những trung tâm thiền tập của chúng tôi, tọa lạc ở miền Nam nước Pháp), ngày 03 tháng 07 năm 2011 vừa rồi đã có 13 bạn trẻ xuống tóc quy y tiếp nhận Mười Giới trở thành những sư chú và sư cô mới, trong đó có đến mười quốc tịch khác nhau.

 

Lễ xuất gia gia đình Cây Trúc Tím

Và hôm 29 tháng 01 năm 2012 này có thêm 26 bạn trẻ xuống tóc (Gia đình Cúc Đại Đóa). Ngày 04 tháng 07 năm nay sẽ có một số bạn trẻ chuẩn bị gia nhập gia đình áo nâu (Gia đình Hoa Đỗ Quyên). Các bạn đã sống và thực tập trong tăng thân một thời gian như là một người xuất gia, đã thấy mình sẵn sàng để hòa nhập vào dòng chảy. Chúng tôi sống vui vẻ, hòa hợp và luôn hiến tặng cho nhau những nụ cười, có lẽ vì vậy mà có một nhà ký giả đã đến viếng thăm và nói về tăng thân chúng tôi như là một “biển cười”, bạn có muốn là một giọt nước trong biển cười bao la đó không?

Tôi muốn nói với bạn thật nhiều điều, nhưng có lẽ đã khá dài rồi, tuy nhiên viết được những dòng này cho bạn, tôi thấy lòng tràn ngập niềm vui, bởi vì tôi viết lá thơ này không phải để khuyến dụ hay kêu gọi các bạn hãy đi theo một phong trào tâm linh nào dù là Phật giáo, Cơ đốc giáo, hay Do thái giáo… Tôi chỉ nuốn viết xuống đây như phơi bày tâm hồn tôi, để chia sẻ với bạn một con đường mà ở đó chúng ta có quyền được sống như là một con người biết hiểu, biết thương và có cơ hội làm được những điều ta mơ ước. Thương yêu và tin cậy các bạn thật nhiều, chờ tin vui của bạn.

Một giọt nước hạnh phúc trong lòng tăng thân!

Cùng nhận đèn truyền đăng

 

Mở cửa nhìn pháp thân

Sư cô Chân Tạng Nghiêm

 

Bạn thân mến!

Trong giờ phút này tôi đang nghĩ về những bài kệ (bài thơ ngắn) để xem thử bài nào hay nhất, thích hợp nhất với các bạn trẻ, gởi đến với tất cả lòng thành của tôi.

Nhưng thực sự mỗi bài kệ đều có ý nghĩa cho đời sống của chính tôi. Tôi bỗng nhiên yêu thơ, từ khi thực tập áp dụng những bài thi kệ ngắn vào đời sống của mình và thơ tôi yêu có chất liệu nuôi dưỡng ánh sáng trong trái tim, một sức sống lành mạnh được bùng dậy bởi những điều hay đẹp trong các bài thi kệ này, dường như tắm mát đời sống của tôi. Tôi thử dẫn một trong ba mươi lăm bài thi kệ trong sách Bước Tới Thảnh Thơi để bạn thưởng thức nhé! Nếu cảm thấy thú vị thì hãy đọc tiếp vào những trang kế. Chỉ cần click một cái thôi. Bạn sẽ tìm thấy một nguồn sống dồi dào đang mở ra hai bên để bạn bước vào và được ôm lấy bởi yêu thương!

 

Đây là bài kệ:                                                                      

Mở Cửa

“Mở cửa nhìn pháp thân

Đời mầu nhiệm khôn cùng

Lòng dặn lòng tỉnh thức

Dòng nước tâm trong ngần.”

 

Bạn thân mến! Một lần được mở cửa, dù là cửa chính hay cửa sổ, tôi cũng tập đọc bài kệ này. Vì đó là cơ hội để tôi đọc thơ, là cơ hội để nhìn lại thân tâm của chính mình mà không bị chạy theo những suy nghĩ lung tung, không cần thiết.

Quay về chăm sóc lại vườn tâm bằng một bài kệ như thể đó là tiếng gọi của Đức Như Lai. Giúp ta biết sống hạnh phúc trong giây phút hiện tại, tiếng gọi ấy là ước muốn lớn của những ai thao thức sống cho thật đáng sống, sống cho đẹp để khơi mở dòng nước tâm trong ngần đang sẵn có trong mỗi chúng ta.

Chào bạn! chúc bạn tìm thấy nguồn nước trong ngần sau những bài thi kệ đầy chất thơ, giản dị này nhé.

Mùa trao đèn

 

 

 

“Thắp lên một ngọn nến

Cúng dường vô lượng Bụt

Một tâm niệm an lành

Làm rạng ngời mặt đất.”

Cứ mỗi độ Đông về, chiếc đèn  từ bàn Bụt, bàn Tổ đã được Thầy dạy sư cô Diệu Nghiêm trú trì chùa Cam lộ, xóm Hạ thỉnh về đặt bên Kệ Truyền Đăng. Ngọn lửa linh thiêng mang ánh sáng thân thương lung linh khi Thầy mở bóng đèn châm vào ngọn lửa trên chiếc đèn Tổ rồi châm vào chiếc đèn con cùng những lời dăn dò thân mật. Đôi khi một ngọn gió vô tình đi qua, Thầy nhẹ nhàng đưa tay che gió để giữ cho ngọn lửa vẫn còn cháy trong không gian. Mọi người quan sát từng động tác và hồi hộp cùng sự sống còn của ngọn lửa. Nhưng kìa, ngọn lửa đã về đã tới bên ngọn đèn con, ngọn lửa được tiếp thêm dầu trong chiếc tim đèn, ngọn lửa reo vui biểu hiện niềm vui bằng ánh sáng yếu ớt rồi điềm nhiên tỏa sáng.

 

 

Một ngọn lửa ra đời thật đẹp trong thiền đường ấm áp trên đôi bàn tay chánh niệm của Thầy, ngọn lửa lung linh hát ca trong chiếc đèn con mà sư con đang đỡ lấy từ bàn tay Thầy mình. Quây quanh ngọn lửa mầu nhiệm là giọng Thầy đầm ấm, là tiếng cười, là những khúc nhạc trẻ thơ của các sư con, là nụ cười khúc khích của những người trò nhỏ cùng tham dự.  Mỗi người học trò khi nhận đèn đều được nhận một bài kệ phú pháp của Thầy mình. Lời kệ thật gần gũi cùng thông điệp nhắn nhủ, sách tấn sự tu học và dẫn dắt đứa con tâm linh của mình hòa vào dòng ánh sáng tương tục bao đời của Bụt Tổ, ánh sáng tỏa rộng trong không gian và thời gian thắp lên bao niềm vui và niềm tin yêu trong cuộc sống.

 

 

Mùa Trao Đèn năm nay đã có rất đông chư Tôn túc về dự, tình thầy trò càng thêm gần gũi và ấm áp sau mỗi buổi cơm quây quần trò chuyện, chia sẻ, tâm sự… Năng lượng tu học của Làng như được bồi đắp dưới mỗi bước chân thiền hành của chư tôn đức cùng sự biểu hiện của quý vị tại Làng. Cảm ơn Bụt, Tổ, Thầy cùng chư vị tiền bối đã khai sáng mở đường cho hàng hậu học của chúng con ngày nay tiếp nối một con đường đẹp đang có mặt trong cuộc đời này.

 

Hình chụp với chư tôn túc sau khi kết thúc đại giới đàn tại Xóm Mới

Thực tập chánh niệm lại quan trọng với người trẻ?

Là một người còn trẻ tuổi, ban đầu tôi thật sự không biết tại sao thực tập chánh niệm lại tốt cho người trẻ. Tôi đã cố tìm lý do tại sao tôi thực tập chánh niệm, từ từ tôi nghiệm ra rằng chánh niệm thật sự giúp ích cho chúng ta dừng lại và có mặt cho những gì chúng ta làm. Chánh niệm cũng giúp ta biết trân quý những điều mà cuộc sống đã ban tặng cho. Và tôi nghĩ, cái quan trọng nhất mà chánh niệm giúp cho chúng ta là làm an tịnh thân tâm để tìm ra bản tính chân thật của mình.

Sự thực tập của tôi vẫn còn chưa vững chãi, tôi thấy mình có rất nhiều vụng về và thường bị kéo theo bởi những tập khí. Sự chánh niệm trong tôi còn rất ít ỏi. Tuy nhiên, tôi cũng cảm thấy mình rất may mắn vì được sống trong Tăng thân. Nhờ sống trong Tăng thân tôi luôn được nhắc nhở và nâng đỡ. Khi tôi thấy mọi người xung quanh thực tập thì tôi rất dễ làm theo, nhưng đến khi bên mình không có ai thì sự thực tập quả là không dễ dàng một chút nào. Đó là lý do tại sao tôi thấy người trẻ ở “thế giới bên ngoài” thực tập một mình rất khó khăn.

Khi tôi có thể dừng lại và có mặt với những gì xung quanh, tôi cảm thấy bình an và thoải mái. Nó cũng như việc chơi môn thể thao bóng rổ mà tôi yêu thích khi còn ở trường trung học. Hồi ấy, trong lúc chơi, tôi đã từng thấy rất khó chịu khi có người “nói bậy” hoặc khi thấy đội chơi xấu. Lúc ấy trong đầu tôi bị kẹt vào những phán xét, bực bội và không có mặt cho trò chơi. Không khí của trận đấu phụ thuộc vào cách hành xử của mình với đối thủ và với đám đông.

Ban đầu chuyện này rất khó với tôi. Đặc biệt là với vị trí của người tiền vệ tôi phải luôn đại diện cho cả trận bóng, và đảm bảo cho mọi việc được trôi chảy. Tôi nhận thấy rằng khi tôi chấp chặt những lời khen chê của đối phương thì nó ảnh hưởng đến việc chơi của tôi rất nhiều. Tôi không ý thức được những gì tôi làm, bởi vì tôi miên man với những suy nghĩ rằng đối phương nghĩ gì về mình và tôi nghĩ mình phải chứng minh cái gì đó. Sau này khi có nhiều kinh nghiệm hơn trong trận đấu rồi thì tôi dễ buông bỏ mọi thứ và chỉ chơi thôi. Tôi chơi mà không nghĩ tới chuyện đạt được số lượng hay kết quả gì hết. Lúc tôi nhận ra rằng tôi chơi chỉ vì trò chơi  mang lại niềm vui thì mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Trong lúc chơi mà tôi có chánh niệm thì tôi có thể thấy rõ những gì diễn ra trong trận đấu và nhờ thế mà hành động của tôi trở nên chính xác và bình tĩnh hơn. Ví dụ khi chuyền bóng cho đồng đội, hoặc khi đỡ bóng để đánh vào rổ, thậm chí ngay cả chuyện đơn giản như nhìn cả đội chạy trên sân rất hết lòng. Điều này thật là tuyệt. Bởi vì trách nhiệm của tôi là cần  đảm bảo cho cả đội không bị rối lên trong trận đấu. Khi tôi có chánh niệm trong trận đấu thì cả đội cũng có chánh niệm, tất cả chúng tôi có sự thông thương trên sân.

Chúng tôi thật sự quý cách mà chúng tôi chơi với nhau. Chúng tôi ít nhiều đã xây dựng mối liên hệ và tình huynh đệ trong khi chơi. Trò chơi bóng rổ cũng như thức ăn để trên đĩa, chúng ta chỉ cần thấy quý đĩa thức ăn thì chắc hẳn chúng ta ăn và thưởng thức được nó. Cho nên, nếu chúng ta muốn thắng một trận đấu thì nó tùy thuộc vào cách chúng ta có mặt cho nhau, lắng nghe nhau. Chúng ta nên làm điều đó hơn là việc chúng ta chỉ đánh giá cao kỹ thuật chơi và sân chơi.

Có thể bạn cảm thấy: “ Ồ, tại sao trong lúc chơi mà chúng ta cũng phải thực tập, chúng ta có được gì đâu sau khi ra khỏi sân?” Nhưng bạn ạ, nhờ sự thực tập chánh niệm, chúng ta sẽ chơi hay hơn. Mà chánh niệm thì phải thực tập mới có được, chứ ta không thể ngồi đó chờ nó tới và mời nó một ly trà. Để thực sự trân quý cuộc sống, chúng ta phải có mặt “bây giờ và ở đây” để không bị kéo đi bởi  quá khứ hay tương lai. Giống như khi tôi có một người tới chê bai việc chơi của tôi, tôi đã chấp vào điều đó và tôi chơi tệ hơn. Nhưng khi tôi có khả năng buông bỏ những lời nói bên ngoài rồi thì tự dưng tôi lại chơi hay hơn.

Khi tôi nhận ra sự quý giá của cuộc sống thì tôi dễ an tịnh và buông thư thân tâm. Không lo lắng gì nhiều và không bị căng thẳng. Tôi cảm thấy rất tự do và bình an. Thật là vui khi tôi thấy hiện nay nhiều bạn trẻ cũng muốn được như vậy. Nhưng từ kinh nghiệm của cá nhân thì tôi thấy nếu người trẻ thực tập một mình không có Tăng thân thì quả là khó khăn.

Chúng ta thường không có chánh niệm, tâm của chúng ta luôn luôn chạy theo và bị tác động bởi ngoại cảnh bên ngoài. Tôi thấy điều này rất mạnh trong tôi. Trong lúc chơi bóng rổ mà phải nghe những lời nhận xét hoặc chê bai của đối thủ thì tôi rất khó chịu. Tôi đã cố gắng để chứng minh một điều gì đó nhưng nó chỉ càng tệ hại hơn mà thôi. Tôi thấy chính tôi làm cho tôi mệt, và bị mắc kẹt vào những gì người khác nói. Nhưng khi tôi có thể nhận ra điều ấy và buông thư tâm của mình thì tôi vẫn có thể chơi bình thường dù ai đó có nói gì. Nếu người trẻ có thể thực tập chánh niệm bằng cách trở về với hơi thở và buông thư thân tâm thì tôi nghĩ hạnh phúc không phải là chuyện quá khó đối với họ. Chỉ cần khoảng năm giây để tiếp xúc với cảm thọ, rồi họ sẽ thấy hài lòng và hạnh phúc với những gì họ đang có.

Tôi cảm thấy rằng khi tâm trở về được với thân thì mình có thể tạo ra được nhiều điều kỳ diệu. Có chánh niệm chúng ta sẽ có khả năng nhận ra những cảm thọ, những tập khí của mình và chăm sóc chúng. Bản thân tôi thực tập điều này chưa giỏi, nhưng tôi biết tôi sẽ làm được. Vì tôi có Tăng thân. Tôi đã nhận thấy rằng chánh niệm là chìa khóa cho hoa trái của sự thực tập. Nghe có vẻ đơn giản nhưng nó lại giúp cho chúng ta rất nhiều.

Tôi hy vọng người trẻ chúng ta có thể tìm ra được những con đường giúp thấy được lợi ích của sự thực tập chánh niệm. Bởi vì bây giờ trên thế giới người trẻ đang gặp rất nhiều khó khăn. Tôi không thể tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra trong vòng mười năm nữa. Tôi thật sự trân quý môi trường Tăng thân mà tôi đang sống. Tôi thật sự cảm thấy tôi là một giọt nước trong dòng sông bình an và chúng tôi đang cùng nhau trôi đi.

Pháp Triển

 

 

Tăng thân, những nghệ nhân nặn tượng

 

Thắp sáng ý thức chánh niệm

Khi thắp sáng ý thức chánh niệm giúp cho con dừng lại những cái gì con sắp muốn cho ra. Thật sự thì mình không muốn làm tổn thương mình và người khác, nhưng do những tập khí của tổ tiên trao truyền sang mình và do mình thực tập còn yếu kém nên nó mới phát ra. Mình chấp nhận những hạt giống đó để chuyển hóa, ai cũng có những hạt giống đó và không ai muốn làm cho người khác bị tổn thương vì mình. Hiểu và nhận ra được những điều này thì mình dễ dàng chấp nhận mình và người khác, dễ dàng thông cảm và bao dung hơn.

 

Hơi thở trị liệu

Hơi thở cũng giúp con trị liệu bệnh rất có hiệu quả. Trước khi về lại Làng con cũng đi điều trị bệnh. Có những lúc cơ thể con rất mệt mỏi và đau nhức. Những khi bị sốt cơ thể của con cũng hay làm hạch, con chỉ đặt tay lên đó và thở sâu, không kháng cự hay bực bội. Con trở về với hơi thở và có mặt với cơ thể của con, áp dụng phương pháp Niệm thân vào sự thực tập, một trong bốn phương pháp trong kinh Bốn Lãnh Vực Quán Niệm. Con đặt bàn tay vào nơi vùng đau nhức, đưa năng lượng từ trong mình chuyền ra theo lòng bàn tay hay các đầu ngón tay và để cho năng lượng đi vào nơi đang đau nhức, nó có công năng xoa dịu cơn đau trong mình. Con chỉ thở sâu mà không làm gì nhiều, có mặt đó và biết cơn đau dần dần dịu xuống. Những gì Thầy đã dạy thì con áp dụng vào cuộc sống của con và con thấy rất có hiệu quả, đôi khi con không cần dùng một thứ thuốc nào để đẩy lui cơn đau của con cả mà chỉ cần đến hơi thở thôi, đây là những kinh nghiệm thực tế mà con đã và đang áp dụng.

Mỗi đêm thường con ngủ rất ít, hai đến ba tiếng đồng hồ thôi nhưng đại chúng thấy con vẫn khỏe, vẫn tỉnh táo và tươi đủ. Những lúc không ngủ thì con nằm buông thư và theo dõi hơi thở, gởi tình thương và lòng biết ơn đến với cơ thể của con mà không để cho thời gian đi qua vô ích. Nằm buông thư trên đơn và con tự trị cho con rất nhiều, sáng ra con vẫn đi thời khóa, vẫn làm việc, vẫn cuốc đất trồng rau, vẫn nấu ăn rửa dọn bình thường. Con thực tập nắm lấy hơi thở trong khi đi thiền hành, nghe pháp thoại, ăn cơm.v.v.. và con tham dự được hết thời khóa. Chừng nào con còn làm được như vậy thì con vẫn làm, con thấy rất nhẹ nhàng và khỏe. Khi mình khỏe thì các chị em cũng khỏe và được nuôi dưỡng. Trong đại chúng đây nếu ai đang có bệnh hay những đau nhức thì thử trở về áp dụng phương pháp thở sâu và có mặt với cơn đau của mình xem có hiệu quả không. Cái thân và cái tâm có mặt cho nhau sẽ giúp mình trị liệu bệnh rất dễ.

Mình có Bốn Lãnh Vực Quán Niệm (Niệm Thân, niệm Thọ, niệm Tâm và niệm Pháp) nhưng khi mình thực tập một cái thì con thấy được ba cái kia đồng thời có mặt. Bốn lãnh vực này có liên quan với nhau trong khi mình thực tập. Trở về Niệm Thân nhưng đồng thời mình nhận diện được các cảm Thọ đang xảy ra và Pháp cũng có mặt đó trong khi mình niệm Thân. Tại mình nói mình niệm Thân mà không có Pháp và Ý thức không có mặt thì không đúng. Có Ý thức và biết những gì đang xảy ra mình mới trở về chăm sóc thân của mình. Cho nên thực tập niệm thân con cũng thấy được ba pháp kia nằm trong một pháp mà con đang thực tập.

Vừa rồi con bị ong chích và đại chúng biết đó, con đóng kịch là bị đau chân thiệt chứ không phải giả vờ. Con ong to và đen bóng nên nó chích rất là đau. Ong chích mà sốt nhức một ngày một đêm, cái chân nó sưng đến ba ngày sau nó mới hết. Vậy đó mà các sư em cứ rủ con ra tập kịch với đại chúng. Tuy đau, nhưng con vẫn ra chơi với các chị em. Con không dùng một viên thuốc giảm đau hay gì hết mà chỉ nằm theo dõi cơn nhức và thở, đó là lúc thực tập quán thân và thấy rõ những cảm thọ đang đi lên trong mình rõ nhất, mình biết rõ sự diễn biến của từng cơn nhức lúc mạnh lúc dịu, cuối cùng nó cũng qua và bây giờ thì nó tặng cho con một cái sẹo nơi chân.

 

Niềm tin vào sự thực tập

Con thấy trong quá trình thực tập của con có sự chuyển hóa thiệt và con rất có niềm tin vào sự thực tập của con. Hằng ngày khi ở với các sư em, con không thấy các sư em con lớn mà lúc nào cũng như vậy. Sư em Đôn Nghiêm vẫn là Đôn Nghiêm của ngày trước nhưng sau một thời gian, giờ  gặp lại các sư em ở Bát Nhã, con thấy sư em nào cũng lớn hết, lớn rất nhanh và vững chãi hơn.

Con cũng nhìn lại con, nhìn lại sự thực tập xem thử mình đã chuyển hóa được chừng nào rồi thì con thấy mình làm ăn cũng đỡ. Ngày xưa giận mình cho ra nhưng bây giờ giận thì có cho ra nhưng ít hơn trước, con nhận ra điều này hồi còn ở Bát Nhã. Hồi đó lớp học Trái Tim Của Bụt có một nhóm các anh chị em phụ trách hướng dẫn cho các sư em. Mỗi lần cho các em làm bài kiểm tra xong thì ít người thích chấm bài, mỗi lần thâu bài xong con chia ra cho nhiều người chấm. Có hôm con đi làm về thì thấy trên bàn con làm một chồng bài, cứ nghĩ ai mà giỏi, mà chấm nhanh vậy và con có ý nhờ người đó chấm giúp, ai ngờ đó là bài chưa chấm. Các sư em đông nên có đến hơn một trăm bài kiểm tra. Ý nghĩ khởi lên đầu tiên là con đi gặp người đó để nói chuyện, nhưng khi đứng thở một lúc thì con dừng lại ý định đó và vui vẻ chấm luôn phần bài của các chị em. Hơi thở thật là mầu nhiệm và con có thêm niềm tin vào sự thực tập nắm lấy hơi thở để điều phục tâm mình. Có niềm tin vào sự thực tập sẽ giúp mình đi tới trong quá trình thực tập. Khi con áp dụng hơi thở vào sự trị liệu bệnh con thấy khỏe nhiều. Ngày trước mỗi khi đau con la làng la xóm lên, bây giờ thì con nằm rất yên. Hay ngày trước giận thì con liền áp dụng ba chiêu thức, một là đóng phòng, hai là đóng lòng và ba là vung vãi. Bây giờ thì không như vậy nữa.

 

Hai bước chân trong ngày

Con nhớ lúc ở Bát Nhã con hướng dẫn lớp thi kệ cho các em tập sự vào mỗi sáng thứ Hai, tức là ngày làm biếng. Con chia lớp ra thành từng nhóm cho các em học, thuyết trình và chơi. Hôm đó trong trò chơi thì có mục “Giải mã bước chân.” Giải mã bước chân hay giải mã hơi thở gì cũng giống nhau hết. Câu hỏi đặt ra là có bao nhiêu bước chân trong một ngày, cũng giống như có bao nhiêu hơi thở trong ngày. Các em trả lời nhiều câu rất vui. Đáp án của nó là chỉ có hai bước chân và chỉ có hai hơi thở thôi, đó là bước chân chánh niệm và bước chân không có chánh niệm, hay hơi thở có ý thức và hơi thở không có ý thức. Các em học và thuyết trình rất là vui. Con nhìn lại bước chân của con trong ngày xem thử bước chân nào nhiều hơn, có ý thức nhiều hay thiếu ý thức nhiều để biết mình đã đánh mất mình bao nhiêu phần trăm trong ngày. Con đang làm cái đó với con bằng cách viết sổ công phu để biết một ngày mình làm ăn lời lỗ ra sao. Từ khi Thầy ra phương pháp viết sổ công phu cho đến nay con vẫn duy trì cái đó, con muốn biết, muốn nhận diện ra trong một ngày con đã thực tập như thế nào nên con viết xuống và thực tập, điều này nuôi dưỡng con rất nhiều.

 

Nguyện tu học và sống bình an

Trong khóa tu Mùa Thu, đại chúng đang pháp đàm về đề tài làm sao để có niềm tin trong sự tu học và làm thế nào để nuôi dưỡng được sự bình an trong mình… Những đề tài pháp đàm trong mùa Thu này rất hay, con cũng đặt câu hỏi cho con là làm sao mà con vẫn có mặt trong đại chúng đến ngày hôm nay? Câu trả lời cho con đó là nhờ vào nguyện lực. Nguyện lực tức là sức mạnh của lời phát nguyện. Con nhớ khi con đi tu và xuống tóc lúc con 16 tuổi, năm 1990. Con xuống tóc ngày 19/6/âl, tức là ngày vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Ở Việt Nam những ngày lễ lớn các chùa thường cho các điệu xuống tóc như ngày Bụt đản sanh, ngày Bụt xuất gia, ngày Bụt thành đạo hay ngày Rằm tháng Bảy…

Hồi đó tuy 16 tuổi nhưng con đẹt lắm, người nhỏ chút cỡ như sư em Họa Nghiêm bây giờ nhưng chắc chắn cái mặt thì non hơn, vì vậy con có để cái chóp. Tính lại thì đã hai mươi mốt năm trôi qua rồi, nhanh quá. Ngài Quán Thế Âm có phát lên mười hai lời nguyện như là thường cư Nam Hải nguyện, tức là Ngài ở ngoài biển Nam Hải để cứu vớt các nạn nhân trên biển. Tầm thanh cứu khổ nguyện là Ngài nguyện luôn lắng nghe sâu tiếng kêu của chúng sanh để cứu giúp hay Thường hành bình đẳng nguyện, tức là Ngài nguyện thương yêu hết tất cả mọi loài với tâm bình đẳng mà không có sự phân biệt.v.v.. Lúc đó con muốn phát nguyện như Ngài nhưng mười hai lời nguyện thì nhiều cho con quá, mình còn điệu mà, vì vậy con viết xuống hết những lời nguyện đó rồi bỏ vào trong một cái hộp. Thất của sư cô con có tượng lộ thiên, tức là thờ tượng Ngài Quan Âm ngoài trời, con ra đó và lạy xuống ba lạy, xong con bốc một câu, câu con bốc trúng câu: Thường hành bình đẳng nguyện. Trong bài kệ Thầy truyền đăng cho con cũng nói đến tình thương, “Đất mẹ ươm đầy những hạt thương và con thấy nó tương ứng với lời nguyện của con, thương yêu bình đẳng. Con đem câu đó đi hỏi quý sư cô giáo thọ, hồi còn điệu con có hai sư cô giáo thọ dạy cho con, một sư cô dò kinh và một sư cô dò luật. Hồi đó con học hai thời công phu và bốn quyển luật tiểu, học bằng chữ Nho và con học thuộc bài trên bàn se nhang, vừa se nhang vừa học bài.

Sư cô giải nghĩa cho con hai chữ Bình đẳng là tình thương không có sự phân biệt, thương yêu trẻ em cũng như người lớn, đàn ông cũng như đàn bà, người giàu cũng như người nghèo, tu sĩ cũng như cư sĩ đều đem lòng thương và giúp đỡ hết mà không phân biệt hay loại trừ một ai. Làm việc cũng làm với tâm bình đẳng mà không phân biệt. Cho nên bây giờ đại chúng thấy con đến chơi với các anh chị em rất bình đẳng, ai con cũng đến chơi được hết. Trước đây con làm không được bởi trong con có hạt giống sợ hãi, nhút nhát rất nhiều. Nhờ vào lời phát nguyện mà con đã chuyển hóa được hạt giống sợ người trong con và bây giờ thì con đã đến chơi được với rất nhiều người trong chúng. Những ai con ít tới không có nghĩa là con không thích mà vì con còn ngại thôi,… chắc phải để từ từ.

Lúc con thọ giới Sadini sau ba năm làm điệu, con phát lên lời nguyện thứ hai là “Nguyện đời đời kiếp kiếp, dù cho thịt nát xương tan con vẫn mãi là một người tu”. Trong cuộc sống con có nhiều hạnh phúc nhưng cũng có những khó khăn và niềm tin trong con cũng có khi bị lung lay. Có những thắc mắc trong cuộc đời tu của mình mà tự mình chưa tháo gỡ được, nhất là những năm ở Huế xảy ra chuyện chia rẽ giữa Tăng đoàn và Giáo hội. Đó là những lúc niềm tin trong con bị lung lay nhiều nhất. Con đau là đau chung cho tình trạng Phật giáo ở quê mình. Mình không biết phải làm sao và nên nghe ai đây vì tất cả quý Ngài lớn hai bên đều là người mà mình thương kính hết. Trải qua nhiều năm như vậy, nhưng nhờ nương vào lời nguyện nên con đã vượt qua được những gì nó đến với con.

Đến lúc thọ giới lớn, Ni Sư thầy của sư cô Thuần Khánh hướng dẫn cho các giới tử sắp thọ giới đã chia sẻ cho chúng con về tinh thần của một Tỳ kheo ni. Ni Sư nhấn mạnh đến đời sống của một tỳ kheo ni là sống hòa hợp và bình an. Điều này đã đánh động con nhiều, vì vậy khi đã thọ giới lớn con tiếp tục phát thêm một lời nguyện nữa là “Nguyện tu học và sống bình an”. Trong cuộc đời của con từ khi xuống tóc đến khi thọ giới lớn con đã phát lên ba lời nguyện đó.

 

 

Đừng quên lời nguyện năm xưa

Con kính thưa đại chúng! Lúc điệu con được học về kinh Phát Bồ Đề Tâm văn, kinh đó rất hay là nhắc cho mình biết về sự phát tâm đi tu. Trong đó Ngài Thật Hiền dạy rằng: Nguyện có lập thì chúng sanh mới độ, tâm có phát thì Phật đạo mới thành. Nếu không phát tâm cho rộng lớn và lập nguyện cho kiên cố thì dù trải qua nhiều kiếp tu hành vẫn trở lại luân hồi, tức là trở lại với những vòng quay của ham muốn, những tập khí cũ mà mình chưa chuyển hóa. Con thấy khi phát lên một lời nguyện rồi thì lời nguyện đó có giá trị rất lớn và rất cần thiết cho con.

Hồi ở nhà đi chăn bò con ham chơi nên để mất bò hoài. Mất một hai lần thì không sao nhưng làm mất bò hoài, có thương con mấy thì ba con cũng phải cho ăn đòn thôi. Có ngày đó, trời nắng nóng mà cả ba và anh chị con phải đi tìm bò, con thấy mình có lỗi rất lớn, con đã làm cho cả nhà mệt vì sự ham chơi của con. Nghĩ vậy rồi con đi vào bàn thờ, thắp hương cắm trước bàn thờ ông Nội con. Thật sự thì con chưa hề biết mặt ông Nội con vì ông con mất khi ba con mới ba hay bốn tuổi gì đó còn chú con hình như chưa sinh. Ông con mất trong chiến tranh chống Pháp và hiện thì xác vẫn còn nằm bên Lào chưa tìm về được. Con thương ba con và rất thương ông Nội con nên khi thắp hương lên bàn thờ ông Nội con khóc nhiều lắm. Con khóc và hứa với ông Nội con là từ bây giờ trở đi con xin hứa với ông Nội là con không để mất bò nữa. Khi con hứa với ông Nội con rồi thì từ đó trở về sau con chăn bò rất cẩn thận và không để mất bò nữa. Cho nên khi con phát nguyện cũng vậy, đã lập ra một lời nguyện thì con nguyện đi theo, dù khó khăn cực khổ thì con cũng thực hiện cho được lời nguyện đó. Có những lúc mình quên đi lời nguyện của mình, đôi khi con cũng để quên những lời nguyện ấy. Ban đầu mình mới vào chùa mình siêng năng lắm. Cũng như các bạn thiền sinh khi mới xin được việc làm ở sở, công ty hay cơ quan, thời gian đầu làm việc cũng hết lòng lắm, nhưng được một thời gian thì mình lơ là công việc của công ty hay cơ quan giao phó. Đi tu cũng vậy, ban đầu thì tham dự thời khóa đầy đủ, nhưng sau dần dần thì cảm thấy mệt mỏi và nghỉ đi thời khóa sinh hoạt của chúng đưa ra. Ban đầu thì siêng năng, về sau thì nhác. Cái này trong kinh Phát Bồ Đề Tâm dạy là “Nội trược ngoại thanh, thỉ cần chung đãi”. Nội trược ngoại thanh nghĩa là bên ngoài nhìn thì rất đẹp, rất thanh lịch nhưng bên trong thì có nhiều vấn đề lắm, tham, sân, si gì cũng có hết. Chữ trược có nghĩa là ô trược, là không sạch. Nhìn bên ngoài thì đàng hoàng lắm nhưng bên trong thì chứa nhiều vấn đề, đủ thứ hết, đường đường tăng tướng nhưng mà dung mạo thì… khả nghi, đó là nội trược ngoại thanh. “Thỉ cần chung đãi” là ban đầu thì siêng, về sau thì nhác. Đãi có nghĩa là giải đãi, nhác nhớm. Lúc mới tập sự ai nhờ chi cũng làm, ngày làm biếng nhờ ra ga cũng được, ai nhờ chở đi đâu cũng ok. Nhưng sau khi trở thành sư cô sư chú rồi thì mình có rất nhiều lý do. Hôm nay là ngày làm biếng của tôi mà, không được đụng tới ngày làm biếng. Con cũng từng thấy con như vậy. Thời gian đầu mới vô chùa mình rất là siêng năng, mình muốn đóng góp, muốn hiến tặng. Nhưng sau một thời gian thì mình bị lờn, mình quên đi lời phát nguyện của mình, mình quên làm mới lời nguyện của mình, quên đi cái tâm ban đầu, con thấy điều này rất rõ trong con.

 

Tâm ban đầu

Có câu chuyện vui con xin kể cho đại chúng nghe. Chuyện kể về hai anh chị, ban đầu mới quen nhau thì hay hẹn hò nhau đi chơi đây đó. Mỗi lần hẹn thì anh chàng tới rất đúng giờ, có khi tới sớm hơn giờ hẹn nữa. “Hôm nay em tới đó nhé, anh sẽ tới đó đón em vào giờ đó…”, đại khái là như vậy và không bao giờ sai hẹn. Hồi đó anh chàng chỉ có chiếc xe đạp và anh chở cô bạn trên chiếc xe đạp đó. Khi chở lên dốc thì cô bạn hỏi anh có mệt không để cô ta xuống xe. Nhưng anh trả lời là không, anh không mệt tí nào hết, em cứ ngồi yên đó để anh chở. Sau một thời gian quen biết và hai người cưới nhau. Cưới nhau về được một thời gian thì cũng hai người đó, nhưng mỗi khi cô ta hẹn anh tới chở thì anh cũng tới, nhưng tới trễ. Khi thì trễ mười phút, khi thì mười lăm hai mươi, ba mươi phút. Và cũng con đường đó, con đường ngày xưa hai người thường chở nhau đi, cũng con dốc đó và khi lên dốc cô ta cũng hỏi anh có mệt không. Đại chúng biết anh ta trả lời sao không: “Bộ trâu hay sao mà không biết mệt!” Mình thử hỏi lại vì sao mà như vậy, đó là do mình quên đi lời hứa ban đầu, mình không chịu làm mới, không nuôi dưỡng hạnh phúc ban đầu và không biết cách thực tập chế tác hạnh phúc trong cuộc sống của mình.

Đại chúng đang có chủ đề pháp đàm chia sẻ về niềm tin, với con niềm tin đi kèm với  nguyện lực  giúp cho con vượt qua rất nhiều khó khăn chướng ngại. Sở dĩ con thực tập tin vào pháp môn, nương vào hơi thở cũng nhờ vào lời nguyện. Khi đến với tăng thân cũng vậy, bởi con đã phát nguyện sống bình an nên dù con đang đi học nhưng trong việc học của con, bình an thì ít mà áp lực thì nhiều cho nên con nghỉ học và đến với tăng thân. Ở chùa con, con sống cũng rất vui, con cũng đi học và làm việc rất vui, nhưng sự bình an ít hơn nên con đến đây để thực hiện lời nguyện của con. Ở đây con được nuôi dưỡng bằng sự thực tập chuyển hóa những tập khí và làm mới chính con, điều này cho con sự bình an rất lớn nên con luôn biết ơn Thầy và tăng thân, biết ơn Sư Bà và các huynh đệ đã yểm trợ cho con. Con phát nguyện là phải nắm cho được hơi thở của mình, phải thở cho đàng hoàng và làm chủ hơi thở của con để giúp con nhận ra những gì trong con. Hôm nay con chia sẻ ra đây có Bụt Tổ, có tăng thân chứng minh cho con nên con thấy rất là sướng. Mình phát nguyện và nói ra để khi nào mình làm chưa được thì có các sư anh sư chị và sư em, bạn bè mình nhắc cho mình, không có gì để quê, để xấu hổ hay mắc cỡ hết.

 

Tăng thân, những nghệ nhân nặn tượng

Ở trong tăng thân con thả con ra giữa đại chúng, những tập khí, những thói hư tật xấu con cho nó hiện nguyên hình để mọi người thấy rõ chân tướng của con mà không cần phải che dấu chi hết. Con thấy đi tu, tăng thân  như những nghệ nhân nặn tượng không khác. Hồi nhỏ con có đọc chuyện của dân tộc Tà Ôi. Người Tà Ôi tin rằng sau khi chết, người ta lấy xương của người đã chết giã vụn ra và nặn lại thành tượng giống như người đã chết rồi gọi hồn về thì người đó có thể sống lại như cũ. Có anh chàng đó khi người thương của anh chết rồi thì anh cũng làm như vậy. Sau khi đã nặn tượng rồi nhưng anh thấy vẫn chưa đẹp và chưa giống cô bạn trước đây lắm, vì vậy anh đem tượng của cô đó ra để giữa ngã ba đường rồi anh núp vào trong một bụi cây gần đó. Những người qua đường thấy hình tượng thì lên tiếng: Ôi, ai giống như Akay (tạm gọi như vậy đi) nhưng con mắt hơi to. Anh chàng núp gần đó nghe được bèn đi ra sửa mắt cô ta cho nhỏ lại một chút. Rồi người khác đi qua và nói: Ôi, ai như Akay nhưng khuôn mặt còn hơi bị méo, vậy là anh ra chỉnh lại cho khuôn mặt tròn hơn một chút. Cứ như vậy, nhờ vào cái thấy của nhiều người mà anh chàng chỉnh lại khuôn mặt của cô gái và cuối cùng thì cô gái đó rất giống cô gái trước đây. Con cũng vậy, con thả con ra cho đại chúng nặn. Ôi, ai mà giống Như Hiếu nhưng sao bước chân đi nhanh quá thì con thực tập đi chậm lại. Ai mà giống Như Hiếu nhưng sao nói chưa dễ thương, con tập nói cho dễ thương hơn.v.v… Ở trong chúng có tăng thân chỉnh sửa để mình thực tập ngày càng đẹp ra. Con luôn hạnh phúc khi sống trong chúng, Thầy dạy mình phải biết chế tác và nuôi dưỡng hạnh phúc và con đang thực tập như vậy.

 

Bài thi trắc nghiệm

Đi tu con thấy không còn sợ những khó khăn nữa, khó khăn như một bài thi trắc nghiệm để giúp mình nhìn lại sự thực tập, cách sống và cách hành xử của mình để giúp mình đẹp hơn. Người tu tập thì chỉ cần nhận diện được những gì đang xảy ra trong tâm mình để chuyển hóa thôi. Cũng giống như đi chăn bò thì để ý đến bò đang ăn ở đâu cho chúng khỏi đi lạc vậy và khi chúng đi xa thì mình ví nó lại gần với đàn thôi. Mình lùa những con bò hay đi riêng về với đàn như đưa tâm về với thân không khác. Mình muốn giúp đỡ mọi người, các bạn thiền sinh muốn giúp đỡ gia đình, bạn bè mình cũng vậy, nếu chưa có bình an thì sẽ không giúp được ai hết, kể cả giúp mình. Mình muốn tổ chức các khóa tu, đi mở khóa tu để giúp mọi người rất cần, nhưng Thầy dạy mình phải chuyển hóa mình trước. Cách để giúp cho sự thực tập của mình có chánh niệm là  trở về có mặt với hơi thở, nắm lấy hơi thở để nhận diện sự có mặt của hơi thở và những cảm thọ của mình, phải biết những gì đang xảy ra trong cuộc sống hàng ngày của mình như đi chăn bò và để ý đến bò vậy. Đó là những gì con đã và đang thực tập, xin chia sẻ với đại chúng. Con kính chúc đại chúng có một ngày quán niệm vui, tận hưởng nắng ấm, tận hưởng mùa Thu cho hết lòng vì con nghe thời tiết tuần tới rất lạnh. Con cảm ơn đại chúng đã lắng nghe con chia sẻ.

( phần trước: chăn bò, chăn mình và chăn em)

(Pháp thoại Sư cô Như Hiếu chia sẻ ngày 16.10.2011 tại thiền đường Hội Ngàn Sao, xóm Hạ. BBT phiên tả)

 

 

Cây mận

Người viết : sư cô Trăng Mới Lên

BBT: Sư cô Trăng Mới Lên là một vị sa di ni trẻ, quốc tịch Indonesia, sư cô cùng với hai nguời bạn đồng hương là thành viên của gia đình cây sen xanh và họ cũng là những vị xuất sĩ người Indo đầu tiên của đại gia đình Làng Mai. Tuệ giác nho nhỏ của sư cô lại một lần nữa nhắc nhở cho chúng ta một điều thật thân quen rằng: thiên nhiên vẫn luôn là nguồn cảm hứng ngọt ngào cho cái thấy đẹp lành được biểu hiện và sự vô thường của vạn vật vẫn luôn là một thực tại linh động đầy ý vị. Khổ hay vui nằm ở đâu? Hay chăng cũng chỉ nằm ở một cái thấy nho nhỏ trong tự thân mỗi ngừời, phải không thưa quý bạn hữu?

Một buổi sáng mùa xuân ấm áp, không khí rộn rã với tiếng chim líu lo đón chào những tia nắng đầu tiên từ phía chân trời. Các bông hoa đang tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon. Những cánh hoa xinh xắn từ từ hé mở khi ánh mặt trời ghé thăm nói lời chào buổi sáng. Với vô vàn giọt pha lê trong veo trên đầu ngọn cỏ lấp lánh.

Một cây mận đang đung đưa cành lá khi cơn gió nhẹ nhàng thổi qua tán lá. Trên những cành cây xinh xắn đó, không chỉ một, hai hay ba bông hoa, mà là hàng ngàn bông mận đang hé nhụy. Các chú ong chăm chỉ tung tăng giữa những cành mận đầy hoa. Cây mận cũng vui vẻ hòa ca trong bài hát hạnh phúc. Những ai đi ngang qua cây mận đều dừng lại ngắm hoa với lòng ngưỡng mộ. Họ tận hưởng hơi thở chánh niệm mát mẻ, và đồng thời tưới tẩm hạt giống của từ bi và yêu thương đến cây mận.
Cây mận luôn mỉm cười rạng  rỡ, vì nó thấy rằng, nó đã có đủ những điều kiện hạnh phúc mà nó cần. Cây mận tận hưởng từng giây phút của cuộc sống. Tình thương và lòng  từ bi mà nó nhận được đã cho nó sức mạnh tinh thần để đi qua những tháng ngày mưa gió.

Nhưng đến một ngày, khi những cánh hoa bắt đầu rơi xuống. Cây mận rất buồn. Nó cố cầu xin những bông hoa đừng rời bỏ nó. Vì cây mận cho rằng khi không còn những bông hoa xinh đẹp kia, thì những bầy ong sẽ không còn đến chơi và hát ca với nó nữa, và người ta cũng sẽ không dừng lại để ngắm nó. Cây mận sợ mình sẽ bị cô đơn, và những người đi ngang qua sẽ không còn gởi cho nó tình thương yêu nữa. Cây mận cố thử mọi cách để níu kéo những bông hoa ở lại. Nhưng, những cánh  hoa vẫn rụng. Hoa mận cũng buồn, chúng không muốn rời cây mận chút nào, và chúng cố làm cho cây mận vơi bớt nỗi buồn bằng lời hứa sẽ quay trở lại.

Ngày ngày tiếp nối, cây mận càng buồn và càng khóc nhiều hơn. Nó tự hỏi, tại sao những bông hoa phải ra đi? Tại sao những bông hoa không ở lại mãi mãi với nó? Vào những lúc có nắng ấm, và lá xanh đang rung rinh trong gió, cây mận cố tỏ ra chào đón vui vẻ, tận hưởng sự có mặt của nắng, của gió, của lá xanh… Nhưng khi đêm xuống, khi lá phải đi ngủ, và gió nói lời tạm biệt, nỗi buồn lại trở về. Nó thật sự hy vọng những bông hoa sẽ quay lại. Lúc đó, cây mận lại xinh tươi, và hạnh phúc cũng sẽ trở về.

Ngày qua ngày, cây mận vẫn cố mỉm cười nhưng niềm vui thoáng chút gượng gạo. Cho đến một hôm, có vài em bé đến chơi gần cây mận. Chúng âu yếm thân cây và ngồi xuống trên những chiếc rễ to. Chúng nói chuyện với nhau rất vui vẻ và chỉ trỏ vào những cành mận. Cây mận đã không nhận ra điều gì cho đến giây phút đó, rằng trong bóng mát dịu dàng của lá xanh, những bông hoa đã rời bỏ nó và làm cho nó đau buồn, nay trở thành những trái mận ngọt ngào. Và cây mận đã nở được nụ cười dịu dàng chào đón những trái mận tím trên cành. Ý thức về những trái mận nó đang mang, cây mận chợt nhận ra rằng những bông hoa chưa bao giờ rời bỏ nó, bông hoa luôn luôn ở đó với nó. Chỉ là bây giờ, bông hoa đang biểu hiện trong một  hình dạng khác, hình dạng của trái mận ngọt ngào. Nó cũng nhận ra rằng, bông hoa là vô thường. Và vì có vô thường, nên những trái mận mới có cơ hội được biểu hiện trong đời sống của nó. Nếu bông hoa kia không rụng xuống, trái mận sẽ không thể xuất hiện trên cành của nó như bây giờ.

Sau những điều đó, cây mận nhận ra được rằng lá, hoa, trái,… không riêng biệt với nó, không nằm ngoài nó. Mà chúng luôn tương tức với nhau. Và rằng tất cả những gì đến và đi ngang qua cuộc sống đều hiến tặng cái đẹp. Chỉ cần chúng ta biết mở mắt và trái tim ra là sẽ thấy ngay.

Bài viết bằng tiếng Anh, BBT chuyển ngữ

Chăn bò, chăn mình và chăn em

 

Về Làng

Trước khi về lại đây con tự dặn con là chỉ chơi thôi, không cần làm chi hết, thưởng thức những gì đẹp ở Làng sau nhiều năm mình sống xa Làng. Con nuôi dưỡng những niềm vui, hạnh phúc và sự bình an mà con đã thực tập từ trước đến giờ với các sư anh, sư chị và sư em của con lúc ở Việt Nam.  Và những cái đau nhức mệt mỏi, những khó khăn tồn đọng lâu nay còn trong  mình thì con thực tập thả lỏng nó ra, buông nó xuống, để tự nhiên cho thiên nhiên và vũ trụ chuyển hóa dùm. Con không cần phải cố gắng làm gì hết và con rất hạnh phúc với sự thực tập này. Vì vậy tất cả các bạn thiền sinh về đây cũng nên thực tập như vậy. Mùa Thu ở Làng rất đẹp, có nhiều cảnh và nhiều không gian cho mình thưởng thức. Nếu mình đem những cái buồn, cái giận, những mệt mỏi ở bên ngoài vào đây và cứ để nó cuốn mình đi thì rất là uổng. Mình phải buông tất cả xuống để cho lòng mình có đủ không gian mà thưởng thức những khung cảnh ở đây. Các thầy các sư cô còn rất trẻ và cười rất là tươi, năng lượng của đại chúng rất lành, đó là món quà đại chúng ở đây đang hiến tặng cho mình.

 

Bò nhà ai?

Khi còn ở nhà và cho đến bây giờ con chỉ làm một công việc duy nhất, đó là đi chăn bò. Ở nhà con đi chăn bò và bây giờ vô chùa con vẫn chăn bò tiếp. Con nhớ cái ngày đầu tiên con đi chăn bò rất là vui. Khi bò ở trong nhà con thì con dễ dàng nhận ra những con bò của nhà mình, nhưng khi thả nó ra giữa bầy với những con khác thì con không nhận ra được đâu là bò của nhà mình cả. Và những đứa đi chăn bò biết con không nhận ra bò nhà con nên nó tha hồ sai sử con đi ví bò cho chúng. Hễ bò nhà nó vô ăn lúa ăn khoai là nó gọi con đi ví, nó nói đó là bò của nhà con. Ở nhà con tên là Bé Em, con đang ngồi chơi thì nó gọi: “Bé Em ơi, bò nhà mi vô ăn lúa tề (kìa), Bé Em ơi, bò mi vô ăn cao su v.v…” và con đi ví bò ê (mệt) luôn.

Nhưng mà con đâu có dại hoài như vậy được nên con tập để ý đến những con bò nhà con và nhận ra sự khác biệt của chúng. Khi có sự chú ý đến thì mình dễ nhận ra sự khác biệt giữa con bò này và con bò khác. Thì ra không có con bò nào giống con bò nào hết mà mỗi con có những nét khác nhau rất rõ. Thường mình chỉ nhìn chung và lướt qua thì mình thấy giống, cũng như người Việt nhìn người Tây Phương thì thấy ai cũng giống nhau hết và người Tây Phương cũng vậy, nhìn người Việt thấy các thầy các sư cô sao ai cũng giống nhau cả, nhưng kỳ thực thì mỗi người đều có những nét khác nhau và không có ai giống ai hết. Khi con để ý kỹ thì con nhận ra được những con bò của nhà con, nhận ra được bò mình rồi thì không có ai lừa gạt và sai sử mình được hết. Con cũng nhận ra được trong con có những con bò khác nhau, đó là những cảm thọ, những tâm hành bên trong mình. Duy thức học nói mình có đến 51 tâm sở, nếu trong bầy bò có con này con kia thì con nhận ra trong tâm con cũng có những con bò như vậy, tâm tham, tâm giận, tâm si.v.v… cũng là những con bò của mình.

 

Chăn bò

Giữ (chăn) bò mà mình ham chơi thì bị mất bò. Đi chăn bò có nhiều trò chơi vui lắm. Con gái thì chơi thẻ, chơi nhảy dây, chơi ù mọi, chơi ô làng; con trai thì chơi đá banh, chơi bắn bi, chơi căng cù, chơi nạp vụ .v.v…, chơi chán thì nhảy xuống suối tắm, rất thích. Và vì ham chơi nên mình để bò đi hoang, nhiều khi đến 1 hay 2 giờ chiều, trong nhà thấy mình chưa cho bò về nên ba mạ và các anh chị phải đi tìm, lo không biết con mình và bò ra sao bên đồi.

Có những lúc mình cũng muốn đi theo bò nhưng những đứa ham chơi nó rủ mình theo, nó nói bò ăn đó có chi mà sợ, chút nữa tới là có hết. Một phần thì mình ham chơi, một phần thì mình nghe theo bạn nên mình bị cuốn theo luôn và kết quả là mình để  mất bò.

Rồi khi mình không chăm bò kỹ thì bò đi ăn lúa của người ta. Để bò vô ăn lúa nhà người ta thì về nhà thế nào cũng bị la và nghe người ta mắng vốn. La và bị mắng vốn còn đỡ, những mùa người ta phun thuốc trừ sâu cho lúa, nếu bò ăn vào thì sẽ chết. Bò mẹ mà đang có chửa nếu ăn nhằm lúa đó vào không chết thì cũng bị sẩy thai, bò con sẽ chết luôn trong bụng bò mẹ. Chăn bò mà ham chơi thì rất là nguy hiểm. Rồi vùng ngoài con là vùng chiến tranh trước đây nên còn rất nhiều bom và mìn. Có những vùng nhiều mìn và mình không nên để bò vào đó, bò vào giẫm nhằm mìn thì sẽ bị nổ, không chết thì cũng bị què chân.

Nhìn lại trong mình con thấy có những cái đó hết. Khi con đọc cuốn Đường Xưa Mây Trắng của Sư Ông, đến chương Nghệ Thuật Chăn Trâu, con rất thích. Con nói với mình là nếu biết được nghệ thuật chăn trâu sớm thì mình sẽ không để cho mất bò và gia đình không khổ sở vì mình. Tại hồi xưa không có sách này để đọc mà học hỏi nên mình không biết cách chăm bò và để bò mất hoài.

 

Con bò sợ hãi

Khi ngồi yên lại và nhìn sâu vào trong mình, mình sẽ thấy rõ tất cả những cái đó. Bò ở đây là cái tâm của mình. Nếu trong đàn bò có những con bò ưa tách khỏi bầy để ăn riêng thì trong con cũng có con bò đó. Có những lúc mình không muốn tiếp xúc với một ai hết, mình ưa tách đại chúng, tách mọi người và thui thủi một mình. Nếu trong đàn bò có những con ăn rất yên thì trong con cũng có con bò đó. Có những lúc mình cảm thấy trong lòng rất yên, mình không có một ưa thích, một ham muốn, một nhu cầu gì hết, rất lắng dịu.  Nếu trong đàn bò có những con ưa đánh nhau với những con khác, mình chăn nó mà nó cứ đi tìm con này con kia để húc thì trong con cũng có con bò đó. Có đôi lúc mình ưa kiếm chuyện, ưa đi gây gỗ, ưa cằn nhằn người khác. Nếu trong bầy bò có những con rất nhát gan, đụng tới nó không được thì trong con cũng có con bò như vậy, con nhận diện điều này trong con rất rõ.

Hồi xưa cho đến bây giờ nhà con ở trong rừng và con rất ít tiếp xúc với ai nhiều. Đi học về thì các bạn con nhà ở gần nên về trước, con phải đi xa thêm một đoạn đường mới tới nhà, bây giờ thì nhà con vẫn ở đó. Hồi xưa thì rừng nhưng khi chế độ cải cách ruộng đất lên nên bây chừ họ trồng toàn cây cao su. Cả rừng cao su bạt ngàn thì nhà con ở chăna, cách xóm trên và xóm dưới khá xa. Bạn của con là những con nai, ở đây gọi con nai nhưng ở quê con gọi đó là con mang, con sóc, con thỏ, thỉnh thoảng con ra rừng chơi với mấy con đó. Vì ít tiếp xúc với người nên con rất nhút nhát. Đi học, dù thuộc bài nhưng khi cô giáo gọi giơ (đưa) tay trả lời thì không bao giờ con giơ tay. Mạ con biết vậy nên nói với cô giáo là cứ gọi con trả lời thì con sẽ trả lời được và đúng y như vậy. Đó là hạt giống sợ hãi có mặt trong con. Mình phải quán chiếu để tìm ra nguyên nhân của từng hạt giống trong mình. Bây giờ thì đại chúng thấy con rất là khác, con sẽ chia sẻ cho đại chúng nghe con đã thực tập chuyển hóa hạt giống sợ hãi như thế nào.

 

Con bò giận

Con kính thưa đại chúng, con biết những hạt giống mà con đang có thì trong đại chúng, các bạn thiền sinh cũng có. Khi ham chơi, mình để cho các trò chơi mê hoặc, lôi cuốn, để bạn cù rủ thì mình rất dễ bị đánh mất mình. Có thể mình đã đi theo những cái mình ưa thích như bia, rượu, tham dự vào các trò chơi không lành mạnh như đi vũ trường, xem các chương trình phim ảnh hay các sách báo độc hại, các trò chơi điện tử và mình bị chìm vào trong đó. Khi mình đánh mất mình thì mình cũng đánh mất luôn sự có mặt cho gia đình và những người thân. Đôi lúc mình biết như vậy là không tốt và muốn dừng lại, nhưng khả năng làm chủ của mình còn yếu, cứ để cho bạn xấu lôi kéo theo và chính mình đã tự đánh mất mình, điều này cũng giống như khi con đi chăn bò mà ham chơi và nghe theo bạn nên để mất bò vậy.  Rồi khi để bò đi vào những nơi nguy hiểm và bò dễ bị chết, thì sự thực tập của mình cũng vậy, nếu mình giận mà để cho mình chìm sâu vào cơn giận thì mình sẽ bị nổ tung ra. Khi giận mình không có khả năng làm chủ nên mình buông ra những gì không nuôi dưỡng và gia đình con cái, huynh đệ mình hứng chịu hết những lời nói và hành động ấy. Những lời nói không dễ thương như những mảnh bom ghim vào da thịt mọi người và làm cho họ bị tổn thương, rất nguy hiểm.

 

Hãy để cho tôi yên

Ngày xưa con cũng có những cái tham, cái giận và khi vào chùa thì mình mang theo vào những tập khí ấy. Con có tập khí là ham đọc sách và thích học nên con không có mặt nhiều cho huynh đệ của con. Mỗi khi con ngồi vào bàn học rồi thì con không muốn làm thêm một cái gì hết và ai nhờ con làm gì con cũng không muốn làm, “xin quý vị đừng quấy rầy tôi nữa và hãy để cho tôi yên”, đó là tập khí. Bình thường khi vui thì ai nhờ gì mình cũng làm hết, đôi lúc đang giờ học của mình nhưng vui thì mình bỏ ra một ít thời gian cho các sư em mình rất dễ. Nhưng những lúc trong lòng mình có sự bực bội thì mình rất dễ vung vãi.

Ở trong chùa con, trên con là Sư Bà và có sáu sư cô lớn, lớp sau này mười mấy hai chục người thì con lớn nhất. Con vừa chăm sóc các điệu vừa bày cho các điệu học hành. Thường trước giờ con học bài thì con bày cho các điệu học rồi con mới học bài của con. Những lúc con vui thì chuyện gì cũng dễ và đơn giản, nhưng khi con mệt mỏi và không vui thì ai nhờ gì con cũng không thấy thoải mái. Con nhớ có một lần trong lòng con không vui, con đã ngồi vào bàn học rồi thì có một điệu tới gọi con: “Chị ơi, giải giùm em bài toán ni với, ngày mai lớp em có giờ kiểm tra.” Nghe giải bài toán trong lúc mình đã ngồi vào bàn học là không ưa tí nào rồi, nhưng nghe mai điệu có giờ kiểm tra thì con cũng không nỡ và nói điệu đem đề bài vô coi. Con đọc đề toán xong và bảo điệu viết công thức của bài toán ra thì điệu nói là không biết. Con bảo giở vở ra thì điệu nói là điệu không có ghi trong vở, và khi con nói giở sách ra mà xem thì điệu nói là cho bạn mượn sách rồi. Con không nói chi hết mà chỉ trợn cặp “mắt cua” của con lên.

Khi con trợn cặp “mắt cua” của con lên thì điệu cụp cặp mắt của điệu xuống và cắn bút ngồi khóc. Con đã để cho quả bom trong con nổ tung, đã để cho con bò trong con đi vào bãi mìn rồi. Con được ông Nội và ba mạ con trao truyền cho cặp mắt hình sự, khi con cười thì nhìn thấy hiền thiệt nhưng khi con không cười mà giương cặp mắt lên nhìn thì khiến cho nhiều người thấy sợ. Cách đây một tuần có một sư cô nói với con là khi con nhìn sư cô mà không cười làm cho sư cô thấy sợ. Con có thói quen là nếu ai nói cái gì mà con chưa hiểu thì con hay nhìn thẳng vào mắt người đó lắm. Con cũng ý thức là khi không cười thì trông hai mắt con hơi hình sự thiệt và con cũng đang thực tập cười, cho nên đại chúng thương con thì thương luôn cặp mắt của con, chừa cặp mắt lại thì rất là tội, con đang thực tập để chuyển hóa cách nhìn cho nó vui hơn.

Trở lại chuyện bày cho điệu học, khi con đi về phòng rồi thì một sư cô đi vào và thấy điệu đó ngồi khóc, hỏi ra thì được các điệu kia kể lại, vậy là sư cô đi đến gõ cửa phòng con và nói: “Như Hiếu, con ra bày cho em học với con. Đi con. Tội, mai em kiểm tra rồi!” Trong lòng không vui, nhưng khi nghe sư cô nói dễ thương quá thì con đứng dậy đi ra bày cho điệu làm toán. Con còn nhớ bài toán yêu cầu tính diện tích tam giác nằm trong một hình thang và tính luôn diện tích của hình thang đó. Muốn tính diện tích của tam giác thì lấy đường cao nhân với đáy và chia cho hai, còn tính diện tích hình thang thì lấy đáy lớn cộng với đáy bé nhân với đường cao và chia cho hai, hình như con nhớ như vậy…

Cái cách quý sư cô tưới hoa vui lắm, lúc đó sư cô con quay sang nói với điệu: “Con thấy không, chị nghỉ học mười mấy năm rồi mà chị còn nhớ, con đang học mà không thuộc biểu răng chị không bực cho được.” Đó là cách nói của quý sư cô, vừa tưới hoa mà cũng vừa xoa dịu. Con thấy rõ khi bực thì mình sẽ từ chối mọi cái nhưng khi có ai đó đến nói với mình bằng tình thương và dùng lời ái ngữ thì sẽ giúp mình thay đổi tư duy và mình sẳn sàng làm những gì trước đó mình không thích.

Khi qua Làng con cũng còn những tập khí đó. Có bữa con đang ngồi ở bàn học thì các sư chị sư em đến rủ con đi Tây Hồ hái cherry. Nói học nhưng thật ra hồi đó qua Làng con không học gì nhiều ngoài nghe băng pháp thoại Công Phu Nở Đóa Sen Ngàn CánhTrái Tim Của Bụt mà Sư Ông dạy. Con nhớ sư cô Tịnh Hằng lượm được một cái máy cassette (cassette player) trong thùng đựng rác nhưng còn dùng được và đưa cho con. Con ra thư viện mượn hai bộ băng đó đem về học. Khi đang ngồi học mà nghe các sư chị sư em rủ đi đâu thì không thích lắm, nhưng không đi thì thấy thiếu lịch sự và cảm thấy sao sao đó nên đứng dậy đi nhưng ý thức là trong lòng không vui.

Rồi bữa khác vào ngày làm biếng thì một sư em đến rủ đi đóng bàn, đóng kệ gì đó cho quán sách. Trời ơi, ngày làm biếng của mình mà! Mình tự than thở với mình nhưng cũng thực tập đi làm với sư em dù trong lòng không thích.

Rồi có bữa cũng đang ngồi học thì có các sư chị sư em khác vào rủ con đi ngắm trăng và xem thỏ giỡn với trăng, con cũng đi trong tâm trạng không vui mấy, nhưng mình phải thực tập chuyển hóa từ từ. Thường những đêm có trăng sáng thỏ nó hay ưa ra đùa giỡn với bóng nó dưới trăng lắm. Theo văn hóa người Việt và trong thiền môn, hình ảnh con thỏ đùa giỡn bóng nó dưới ánh trăng được ví như những điều không chắc lắm, không thật có, đó chỉ là cái bóng, là ảo ảnh, ý nói cuộc đời chỉ như cái bóng mà mình cho là thật có, chạy theo nắm bắt những cái không có thật. Khi thương nhau mà không chắc chắn cũng giống như con thỏ giỡn bóng dưới trăng không khác. Vì vậy trong câu hát ru em có ví như vậy:

“Có thương thì thương cho chắc,

Trục trặc thì trục trặc cho luôn,

Đừng làm như con thỏ nọ đứng ở đầu truông,

Khi vui giỡn bóng, khi buồn giỡn trăng.”

Cho nên ở đây nếu ai đã lỡ thương lý tưởng của mình rồi, lỡ thương pháp môn của mình và nguyện đi theo con đường mà mình đã chọn rồi thì thương cho chắc, đừng sống trong ảo ảnh để thân thì ở đây mà tâm thì ở chổ khác (thân tại tâm ngoại) thì rất là uổng, đó là một hình ảnh ví dụ rất là đẹp và hay. Những cái mình chưa thích nhưng thực tập hoài thì sẽ giúp mình chuyển hóa, dần dần con cũng chuyển hóa được phần nào những tập khí ham thích của mình và có mặt cho các chị em.

 

Hơi thở là dây neo

Con kính thưa đại chúng, phương pháp căn bản nhất để làm nền tảng cho sự thực tập của con là hơi thở. Con nhớ hồi xưa khi tập cho bò cày thì ba con buộc hai bên con bò hai sợi dây. Thường bò mới tập cày thì nó đi không thẳng hàng, cứ đi xiên bên này xiên bên kia và người ta buộc hai sợi dây để giúp điều chỉnh bước đi của con bò được thẳng hơn. Nếu con bò đi qua bên phải nhiều thì người ta giật sợi dây bên trái, lập tức con bò nó đi về phía bên trái, nếu con bò đi về bên trái thì người ta giật sợi dây bên phải, lập tức con bò nó đi về phía bên phải. Ở miền Trung thì bên phải gọi là “tắc” còn bên trái thì gọi là “rì”, ngôn ngữ dùng cho loại bò. Nếu mình muốn con bò đi về hướng bên phải thì mình nói to “tắc, tắc” thì bò sẽ đi về hướng bên phải, nếu muốn nó rẽ về hướng trái thì nói là “rì, rì” thì nó sẽ đi về hướng trái. Nhưng ở trong miền Nam bên phải thì họ gọi là “dí” và bên trái họ gọi là “thá”, dí thá.

Con cũng có hai sợi dây đó, hai sợi dây của con là hơi thở vào và hơi thở ra. Con áp dụng hai sợi dây đó để điều phục cái tâm con cho nó đi ngay thẳng hơn. Khi trong tâm con có những cảm thọ hay tâm hành khởi lên, liền lập tức con trở về nắm lấy hơi thở vào ra, nhận diện những gì đang diễn biến và đưa tâm trở về với thân. Những lúc có những tâm hành không lành mạnh khởi lên, nếu mình không có mặt với hơi thở thì mình rất dễ cho ra, rất dễ bộc phát những lời nói và hành động không nuôi dưỡng. Trong Đường Xưa mây Trắng Sư Ông dạy nếu mình không nhận ra bò của mình thì giống như mình không nhận ra được những hành động của thân, miệng và ý. Khi mình không nhận ra được những tập khí của mình thì mình sẽ nói ra những câu không dễ thương, mình suy nghĩ những ý không dễ thương và mình hành động những cái không dễ thương. Con chăn bò không giỏi như thầy Cát Tường, con chỉ chia sẻ những cái thực tế mà con đã và đang đi qua, con quán chiếu để áp dụng vào sự thực tập của con hằng ngày. Trở về với hơi thở khi có những cảm thọ khởi lên, con có khả năng dừng lại những cảm thọ đó. Tuy nhiên không phải lúc nào con cũng có chánh niệm và thực tập thành công. Có những lúc con cũng hành xử không dễ thương, cũng còn những yếu kém vụng về nhưng cái tâm muốn thực tập, muốn thay đổi trong con vẫn còn rất lớn nên con hy vọng là con sẽ chuyển hóa được những tập khí chưa dễ thương trong con, những tập khí không nuôi dưỡng con và mọi người.

Trong con vẫn còn tâm ham muốn. Có đôi lúc trong con hạt giống ham học hay thích làm một cái gì đó cho riêng mình phát khởi, con lập tức dừng lại và nhìn vào những hạt giống đó. Khi biết rằng sự có mặt của con sẽ đem lại hạnh phúc hơn cho các chị em và đại chúng thì con liền buông bỏ những ham thích riêng của con, con đi làm những gì mà đại chúng cần con giúp mà không phải chỉ theo cái ham thích của con. Đơn giản là chỉ cần trở về ngồi yên và nắm lấy hơi thở để nhìn lại thôi thì con sẽ thấy rất rõ những vấn đề nên hay không nên làm để nuôi dưỡng mình và tăng thân. Hơi thở đối với con rất quan trọng và cần thiết, nó giống như trái tim vậy đó. Hơi thở là trái tim và nếu không có hơi thở cũng giống như con không có trái tim mà không có trái tim thì chắc chắn là con không sống được. Những tập khí lôi cuốn cũng giống như những con bò hay ưa tách đàn ra ăn riêng. Con cũng thực tập để đưa con bò trong con dừng lại.

 

Tu, Học, Làm việc và chơi

Khi làm việc thì con chỉ làm mà không cần làm cho nhiều, cho mau xong, chỉ làm và chơi thôi mà không để cho công việc lôi kéo con đi. Trước đây con làm việc nhanh lắm, ở chùa con làm việc thì phải nói là tốc hành. Chùa con đi làm ruộng rất vui, làm với quý thầy ở chùa Tổ, tuy hơi cực nhưng vui lắm. Tuy nhiên con vẫn thấy được là trong lúc làm việc mình vẫn muốn làm cho mau xong và làm hơi vội vã. Bây giờ con thực tập dừng lại cái tâm đó, tâm ưa làm cho xong và tâm vội vàng. Con biết chế tác niềm vui trong khi làm việc. Mùa này con đang làm vườn rau với các sư em Hạc nghiêm, Tập Nghiêm và Trực Nghiêm với sự thực tập ấy, con thấy làm vườn là một nghệ thuật. Có rau ăn hay không chuyện đó tính sau, làm sao nhìn vào cái vườn cho nó đẹp, cái tâm mình nhẹ nhàng thì đó là cái quan trọng. Tất nhiên mình luôn muốn có rau để cúng dường đại chúng, nhưng rau chưa có thì có tình chị em và có sự thực tập trong đó là vui rồi, không cần phải làm nhiều.

Học con cũng học cho vui, con không học chi nhiều hết mà chỉ nghe pháp thoại của Sư Ông để tưới tẩm những hạt giống tốt. Lần này qua đây con mới học Anh Văn còn trước đây con chỉ học các pháp môn căn bản mà thôi. Con học và đầu tư cho các pháp môn căn bản. Điều này đã nuôi dưỡng con rất nhiều.

 

Thực tập với cái giận

Con cũng thực tập với cái giận của con. Trước đây con có thể cho ra những cái con giận nhưng bây giờ khả năng dừng lại của con tuy chưa giỏi lắm nhưng con thấy được là con đã có khả năng dừng lại những khi bực bội và giận hờn trong con. Vừa rồi vào một ngày Quán Niệm, các sư em đội nấu ăn ra vườn cắt rau muống. Thường cắt rau thì con chỉ cắt những cây rau cao vì trong hàng rau có những cây rất nhỏ mà cắt nó thì tội và ăn cũng chẳng được bao nhiêu. Khi tỉa những cây rau lớn và để rau nhỏ lại, nhìn vào vườn rau thấy còn màu xanh và thấy được sự sống rất đẹp. Khi các sư em con ra thì cắt ngang trụi lụi luôn và bây chừ đã hơn hai tuần rồi mà nó chưa lên nỗi vì cắt sát quá. Con ra thăm vườn và thấy ôi thôi!!! Lúc đó con vừa thương rau muống vừa hơi giận các sư em. Nếu lúc đó mà con không thở thì con sẽ đi tìm các sư em con để quở trách: Tại sao cắt rau muống mà không nói cho tri vườn biết, đã không nói rồi mà còn cắt trụi con người ta như vậy…

Nhưng lúc đó ý thức chánh niệm có mặt nên con đã dừng lại được cái tâm đó, thở sâu vài hơi và nghĩ: Ồ, các sư em cắt rau muống mục đích là để nấu cho đại chúng dùng, có món rau trên bàn ăn đại chúng sẽ rất hạnh phúc. Bây giờ mà mình đi tìm la các sư em thì rất là tội và không nuôi dưỡng nhau tí nào, dù sao thì mọi chuyện cũng đã lỡ rồi. Con đứng đó vừa thở, vừa nhìn mấy luống rau muống và nói: Sorry rau muống. Con xin lỗi rau dùm các sư em.

Mình có thể làm được cái đó nếu mình biết nắm lấy hơi thở có ý thức, mình thở vào thở ra ba hơi hay nhiều hơn nữa để mình vuốt, mình xoa dịu cái tâm không vui trong mình đi xuống. Hơi thở rất mầu nhiệm, bây giờ con đã áp dụng được và làm chủ cơn giận của mình hơn so với trước đây.

 

Chăn em

Hồi còn ở nhà con vừa chăn em, vừa phơi lúa, đuổi gà mà vừa nấu cơm. Em út con là thầy Mãn Tịnh bây giờ đó, em con nhỏ hơn con đến 11 tuổi nên mười hai tuổi con vừa chăm em vừa làm việc nhà. Con dỗ em để em chơi cho mình làm việc. Con nói: “em ngồi đây nghe, cầm roi đuổi gà cho chị nghe, em chị giỏi lắm nghe…” Bữa đó con đong gạo ra để bên ảng (lu) nước ngoài hiên, chưa vo gạo mà đi vào bếp nhen lửa. Khi con ra thì em con chơi nghịch bốc một nắm đất thả vào rá gạo. Lúc đó sẳn cây roi em con cầm trên tay, con lấy và quất em con một roi. Đang giận mà, bị quất đau quá nên em con khóc thét lên. Thấy em vừa khóc vừa đưa hai tay ra đòi mình, mình đánh em nhưng em vẫn cần mình, hai tay với ra trông rất tội và dễ thương vậy đó. Thấy vậy nên con cầm cái roi đó tự quất lại con một roi và thấy đau nên con thả roi và hai chị em ôm nhau khóc ngon lành, vừa khóc vừa thoa cho em, cảm giác hai tay em ôm cổ mình thật chặt và từ đó con hứa là không bao giờ con đánh em con nữa, dù đánh nhẹ.

Sở dĩ con hứa như vậy là vì con thấy khi con làm cho em con đau cũng như làm cho chính mình đau vậy. Mình phải biết cái cảm giác đau như thế nào thì mình mới hiểu được nỗi đau của người khác, nếu con không tự đánh con thì con không biết cái đau của em con khi bị con đánh. Những cái đó đã đi vào trong con và bây giờ cũng vậy, khi con làm cho một sư chị, sư em con buồn thì con cũng đang làm cho chính con buồn, cuộc sống luôn có một sự liên hệ mật thiết với nhau. Thầy dạy cho mình về pháp tương tức, mình là người kia và người kia cũng chính là mình, hạnh phúc của mình cũng chính là hạnh phúc của người khác và khổ đau của người kia cũng chính là khổ đau của mình. Khi cơn giận đi lên mà mình không có mặt, không trở về với hơi thở để làm chủ cơn giận thì mình sẽ vung vãi, mình làm cho tình gia đình, tình vợ chồng, tình cha con, tình huynh đệ  bị sứt mẻ và đổ vỡ. Đó là tự mình đi vào bãi mìn và giẫm lên mìn gây ra sự nổ tung. Mìn là sự giận hờn và bò chính là cái tâm của mình.

(còn nữa)

Pháp thoại Sư cô Như Hiếu chia sẻ ngày 16.10.2011 tại thiền đường Hội Ngàn Sao, xóm Hạ.

BBT phiên tả

Ngôi làng quê tôi

Tôi được sinh ra ở một ngôi làng đầy thú vị, ngày tôi sinh ra nơi đó đã có bờ tre xanh, có những con đường cong cong lẫn đất đá, có những cánh đồng với những chú trâu đang gặm cỏ, hay đang cày ruộng với các bác nông dân, có cả những chú mục đồng đang ngồi trên lưng trâu để thổi sáo cho trâu nghe, ngôi làng làm tôi vui và cảm thấy bình an, thoải mái khi nhìn thấy dòng sông, dòng sông ấy chảy dài đổ xuống sông Hương rồi ra biển cả.

Ngôi làng ấy đã có tự bao giờ với những con người rất chất phát, thân quen; ngôi làng giống một ngôi nhà thật lớn để ôm ấp che chở chở cho các ngôi nhà nhỏ và cũng là nơi nương tựa, nơi tạo ra niềm vui cho bao nhiêu người dân có nơi để sống, mọi người biết thương yêu, sớm tối có nhau trong những hoạn nạn. Mặc dù lúc đó tôi còn nhỏ, chưa biết cảm nhận gì nhiều về làng nhưng nó có gì đó khiến tôi phải nhớ, phải thương và trải lòng ra để hòa mình vào đó. Tôi còn nhớ những buổi trưa hè tôi rủ những đứa bạn đi làm diều, cùng đi thả diều với nhau, hay cùng chơi “đồ đoàn” (trò chơi mua bán, nấu ăn, bán hàng như mẹ, như cô, như dì đang làm…). Lòng tôi tràn ngập niềm thương và lòng biết ơn khi tôi đi quanh bờ sông và đi giữa những cánh đồng nhìn các bác nông dân đang cày cấy để cho tôi và mọi người được những hạt cơm thơm, trắng, dẻo. Những lúc đi học về trên con đường làng có những đoạn đường cong cong với hai hàng tre, hàng cây xanh mướt; đâu đó trong làng, tôi nghe tiếng róc rách, hay tiếng chảy nhẹ nhàng êm ái của dòng sông theo làn gió trong những buổi trưa đầy yên tĩnh làm lòng tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc, dù lúc đó con đường chưa được tráng nhựa chỉ có sỏi đá mà sao tôi thấy có gì đó thiêng liêng liêng vô cùng.

Vào buổi sáng, làng rất đẹp, tiếng gà ban mai vang vọng trong làng sương nhẹ. Mặt trời chiếu qua hàng cây, rọi vào mỗi ngôi nhà nhỏ trong làng như báo tin một ngày mới bắt đầu. Thật là tuyệt, chị gà đánh thức người dậy đi làm, trẻ em thì đi học, người già thì lo cơm nước cho con và các cháu của mình. Buổi chiều tôi lại càng thấy ấm áp hơn khi nhà nhà quây quần bên nhau với nồi cơm thật thơm, chia sẻ cho nhau nghe những chuyện trong ngày, hình ảnh ấy khi nhớ lại làm tôi thấy hạnh phúc vô cùng, làm rung động cả thân tâm tôi. Buổi tối cũng là lúc mà mọi người được ngồi bên nhau, chuyện trò cho nhau nghe sau một ngày làm việc vất vả và nghĩ ngơi, buông thư cho một ngày sắp tới.

Giờ đây xã hội ngày càng văn minh hơn, tất cả điều thay đổi, có những người đã mất đi, có những người đang lớn, và có những người đã lớn… Nhưng đối với tôi, ngôi làng của ngày xưa với những con đường cong cong, những lũy tre, những cánh đồng và những đàn trâu hình như nó còn nguyên vẹn như chưa hề mất đi, bởi hình ảnh đó đẹp bất tận không chỉ trong tôi mà trong cả những con người đã từng sống ở nơi ấy.

Dù ngôi làng vẫn đứng đấy không nói câu nào, lời nào nhưng sự có mặt và sự tồn tại qua hàng ngàn năm cũng đủ làm cho tôi tràn ngập niềm tin và hy vọng. Làng đã nuôi lớn biết bao người con trong đó có tôi. Tôi gởi lòng tri ân đến ngôi làng của tôi, tôi luôn luôn mang ngôi làng vào trong trái tim tôi và luôn nhớ nghĩ về ngôi làng thân yêu.

Những ngày giáp tết…
Chân Trăng Rằm

Nụ cười đầu ngày

người viết: thầy Pháp Hộ

Vào một ngày cách đây cũng khá lâu, tự nhiên tôi ngộ ra một điều. Đó là một giọng nói ngọt ngào sâu thẳm trong tôi, một bài ca trừ trái tim tôi, một tâm nguyện sâu sắc nhất của tôi. Bức thông điệp được gởi đến thật đơn sơ: “Tôi muốn sống một cuộc sống chan chứa tình người, một cuộc sống làm cho tôi sung sướng vào mỗi sớm mai thức dậy”. Hồi đó tôi chưa biết đến bài thi kệ thức dậy, mãi lâu sau này tôi mới được học bài thi kệ đó:

“Thức đậy miệng mỉm cười
Hăm bốn giờ tinh khôi
Xin nguyện sống trọn vẹn
Mắt thương nhìn cuộc đời”.

Lần đầu tiên tôi có ý định xuất gia là vào mùa thu năm 2001, lúc ấy tôi đang thực tập ở một trung tâm thiền tập Tây Tạng Tushita, vùng Dharamsala, Ấn Độ cùng với một anh bạn người Đức. Chúng tôi giúp họ sơn lại mấy cái thất trên núi ngoài vùng MC Loed Ganj. Hồi đó tâm bồ đề của hai người rất mạnh mẽ và tâm nguyện muốn thực tập thiền cũng đang bừng nở. Tuy vậy, ý niệm xuất gia vẫn chỉ là một ý niệm, một trò đùa nghịch.

 

GƯƠNG SỐNG.

Sinh trưởng tại quê hương Thuỵ Điển, tôi không hề có một thiện tri thức hướng tôi đi về đời sống tâm linh hay thực tập nếp sống phạm hạnh. Do vậy, sống gần gũi với các vị tu sĩ còn là điều mới mẽ đối với tôi. Trong chuyến đi tìm học ở Ấn Độ, tôi luôn nghĩ rằng: “Nếu không có kiếp nào ngoài kiếp này thì tôi chỉ cần tiếp tục con đường mà tôi đã và đang sống, bởi tôi có đủ hạnh phúc với những gì mình đang có. Nhưng nếu có một kiếp khác thì tôi muốn mình được xuất gia ngay trong kiếp này”. Suốt thời gian sống tại Root Institute ở Bodhgaya, tôi đã học và quán chiếu rất nhiều về đề tài Sinh Tử. Tuy không tìm thấy được câu trả lời nào nhưng tôi rất quý vì con đường thực tập này giúp tôi có kinh nghiệm và có cơ hội nhìn sâu vào cuộc sống của bản thân mình.

Mùa xuân năm trước ở Stockholm, tôi cũng đã đấu tranh nhiều với vấn đề này. Tôi và bạn gái tôi đã cam kết sống chung với nhau, cùng giúp nhau thực tập. Tôi thấy mình hạnh phúc đủ để sống cuộc sống này và có khả năng sống hạnh phúc bên nhau. Tuy có những khó khăn, thử thách nhưng cả hai đều sẵn sàng nâng đỡ nhau vượt qua những khó khăn, thử thách đó để trưởng thành. Dẫu vậy, một ngày kia, tôi nhận thấy rất rõ: “hạnh phúc đủ nghĩa là không đủ hạnh phúc”. Tôi cảm thấy một sức sống tiềm tàng to lớn trong lòng tôi trỗi dậy, một cảm giác khẩn thiết, thôi thúc. Và tôi biết rằng, tôi phải tiếp tục con đường tâm linh này một mình, dẫu chưa biết mình phải làm gì và phải đi đâu.

Tôi nhớ, hồi khoảng mười tuổi, nhờ thầy giáo tạo được nhiều cảm hứng nên lịch sử đã trở thành môn học yêu thích nhất của tôi, tôi ước ao mai này trở thành nhà khảo cổ học. Thế rồi một ngày nọ, trong bữa tiệc sinh nhật của người bà con, tôi gặp người chị họ cũng đang học ngành khảo cổ học tại trường đại học. Hai chị em nói chuyện với nhau một hồi thì tôi bỏ ý định trở thành nhà khảo cổ học bởi vì nghe chị kể thì ngành khảo cổ học không mấy thú vị. Cuối cùng tôi quyết định học Luật. Nhìn lại quá khứ và hiện tại tôi thấy mình bị ảnh hưởng, lôi cuốn nhiều bởi những tấm gương của những người đang sống chung quanh tôi.

Ở trường luật đôi khi tôi thấy mình thất vọng, và sau này khi ra trường đi làm cũng thế. Nhiều ngày thức dậy, lòng tôi chẳng hề vui vẻ gì. Có vài yếu tố khiến tôi thực sự cảm kích nhưng nhìn chung thì chuyện học hành và cách sống đó không làm tôi cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Tôi cố vui với việc học và thực hành bằng cách tìm những công việc trong ngành gần với sự đam mê của bản thân nhưng vẫn không thỏa mãn.

Có lần tôi đã tìm được một chỗ đứng trong một tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức này giúp đỡ những người có giấy tờ hợp pháp nhưng lại không được hưởng những quyền lợi mà họ thật sự cần đến. Tinh thần của tổ chức, công việc và con người làm việc nơi đây rất thu hút đối với tôi. Tôi đã tìm được một chân trong đó. Nhưng khoảng một tuần sau, khi tôi bắt đầu công việc thì ông giám đốc gọi tôi lại báo tin: vì ngân quỹ trong tổ chức bị cắt bớt nên công việc mà tôi sắp làm phải bị lấy đi. Lúc đó tôi cảm thấy hụt hẫng như vừa bị mất mát điều gì. Tuy nhiên nhìn lại, tôi thấy mình may mắn, vì nếu tiếp tục làm công việc này thì tôi sẽ mất thêm nhiều thời gian trước khi chọn cho mình một sự nghiệp mà mình muốn dành trọn đời cho nó.

Tôi còn nhớ như in cái lần đầu tiên tôi nhìn thấy Thầy đang đi thiền hành. Tôi nghe được một giọng nói thầm thì từ sâu trong lòng rằng: “Mình cũng muốn bước được những bước chân như vậy”. Tấm gương sống một lần nữa đánh động tôi. Lưu trú ở xóm Thượng sáu tháng thì tôi quyết chí xuất gia. Cuối cùng cũng đã đến lúc mình phải bước tới thảnh thơi.

 

NGHỀ NGHIỆP THÍCH HỢP.

Trong kinh Phước Đức Bụt có nói: “Được hành nghề thích hợp là phước đức lớn nhất”. Sống tại Lộc Uyển được chín tháng, quý thầy đề nghị tôi làm tri sự cho khóa an cư mùa đông 2006-2007. Tôi có nhiều niềm vui trong lúc làm tri sự, cũng như trong lúc thông báo hay hướng dẫn họp chúng v.v… Tuy nhiên, nhiều buổi sáng thức dậy tôi không thấy hạnh phúc lắm bởi vì tôi đã nghe nhiều ý kiến đóng góp từ các sư anh, sư em cho công việc này, cho dự án nọ mà tôi thì chưa tìm ra được phương cách để thực hiện. Vì tinh thần trách nhiệm, tôi đâu thể nào buông bỏ những dự án đó. Bây giờ, sau bốn năm, nhiều dự án vẫn còn dang dở. Nhưng cũng chẳng sao, khi nào điều kiện hội tụ đầy đủ thì chúng biểu hiện.

Bạn biết gì không? Sống và tu tập hằng ngày, tôi thấy mình như một nhà khảo cổ học, đang khám phá ra từng lớp tập khí, từng lớp hỷ lạc và khám phá ra tổ tiên của mình. Con đường thiền tập là con đường của sự đầu tư và khám phá. Sống trong tăng thân, chúng tôi cũng đang đi trên con đường phụng sự, đang cống hiến cơ hội cho rất nhiều người tới đây tu học, giúp họ khám phá ra những cái hay cái đẹp của con người, khám phá ra những điều nuôi dưỡng họ và bản tánh chân thật của niềm hỷ lạc. Có giấc mơ nào của ngày xưa bị đánh mất đâu?

Trước khi xuất gia làm một vị sa di, tôi đã nhiều lần tự hỏi mình: “Tại sao mình muốn trở thành một vị xuất sĩ?” Câu hỏi này rất hay. Chúng ta nên tiếp tục hỏi mình như vậy bởi vì câu trả lời cũng còn nhiều đổi thay nữa. Tôi nhớ có một sư anh trong gia đình xuất gia của tôi đã từng chia sẻ rằng chuyện đi xuất gia đối với anh ấy thật đơn giản như là điều đương nhiên phải có. Ngày hôm nay tôi cũng có thể nói tương tự như vậy. Đó không phải là số phận mà nhân duyên đầy đủ thì tôi xuất gia, vậy thôi. Nhiều người thường hay hỏi tôi: “ Đi xuất gia rồi, thầy có còn tiếc nuối về những gì mà thầy đã từng từ bỏ không?” Thực ra, tôi đâu có từ bỏ gì đâu. Tôi chỉ thấy mình có nhiều hạnh phúc khi buông bỏ được nhiều thứ trên con đường mình đi. Không buông bỏ làm sao ta có thể cởi mở để đón nhận những điều mới. Năng lượng của hỷ lạc tiềm tàng trong tôi lớn hơn rất nhiều so với những gì tôi đã từng hình dung khi quán chiếu về Sinh Tử trong thời gian sống tại Ấn Độ. Nếu chỉ còn duy nhất một năm để sống, tôi cũng vẫn tiếp tục sống như tôi đang sống đây thôi.

Tôi vừa mới đi cắm trại và leo núi năm ngày cùng với mười tám thầy và sư cô ở Lộc Uyển về thì viết những dòng này. Buổi sáng đầu tiên của chuyến đi, tôi thức dậy với một tâm trạng khó tả, vui buồn lẫn lộn, bởi suốt đêm trước trời lạnh căm căm, anh em chúng tôi không ai ngủ được trọn giấc. Sáng dậy, chúng tôi nhóm lên một bếp lửa rồi ngồi quây quần bên nhau thưởng thức ly trà nóng và cảm nhận sự quý giá của những tia nắng ấm áp đầu ngày. Nhờ những lớp sương mù dày đặt đêm qua mà bây giờ tôi thấy trân quý hơn. Có những buổi sáng tôi phải thực tập “thức dậy miệng mỉm cười” nhưng có những buổi sáng “thức dậy miệng mỉm cười” đã trở thành một sự giác ngộ.

Làm sao diễn tả được cái ngọt ngào của sớm mai thức dậy

Quá khứ, hiện tại, tương lai như gặp gỡ lần đầu

Là ba bánh xe của chiếc xe đạp đầu đời,

Tất cả các thế hệ tổ tiên đều đang có mặt trong hơi thở

Không có gì đã mất, không có gì cần hồi phục

Tất cả đều đang hiển hiện trong phút giây hiện tại

(How can we express the sweetness of waking up?

The past, the present and the future are the three wheels os my bicycle,

My breath a reflection of all my ancestors

Nothing has been lost, nothing has been found, and yet all is present)

 

*Bài viết bằng tiếng Anh BBT chuyển ngữ