Cây mận

Người viết : sư cô Trăng Mới Lên

BBT: Sư cô Trăng Mới Lên là một vị sa di ni trẻ, quốc tịch Indonesia, sư cô cùng với hai nguời bạn đồng hương là thành viên của gia đình cây sen xanh và họ cũng là những vị xuất sĩ người Indo đầu tiên của đại gia đình Làng Mai. Tuệ giác nho nhỏ của sư cô lại một lần nữa nhắc nhở cho chúng ta một điều thật thân quen rằng: thiên nhiên vẫn luôn là nguồn cảm hứng ngọt ngào cho cái thấy đẹp lành được biểu hiện và sự vô thường của vạn vật vẫn luôn là một thực tại linh động đầy ý vị. Khổ hay vui nằm ở đâu? Hay chăng cũng chỉ nằm ở một cái thấy nho nhỏ trong tự thân mỗi ngừời, phải không thưa quý bạn hữu?

Một buổi sáng mùa xuân ấm áp, không khí rộn rã với tiếng chim líu lo đón chào những tia nắng đầu tiên từ phía chân trời. Các bông hoa đang tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon. Những cánh hoa xinh xắn từ từ hé mở khi ánh mặt trời ghé thăm nói lời chào buổi sáng. Với vô vàn giọt pha lê trong veo trên đầu ngọn cỏ lấp lánh.

Một cây mận đang đung đưa cành lá khi cơn gió nhẹ nhàng thổi qua tán lá. Trên những cành cây xinh xắn đó, không chỉ một, hai hay ba bông hoa, mà là hàng ngàn bông mận đang hé nhụy. Các chú ong chăm chỉ tung tăng giữa những cành mận đầy hoa. Cây mận cũng vui vẻ hòa ca trong bài hát hạnh phúc. Những ai đi ngang qua cây mận đều dừng lại ngắm hoa với lòng ngưỡng mộ. Họ tận hưởng hơi thở chánh niệm mát mẻ, và đồng thời tưới tẩm hạt giống của từ bi và yêu thương đến cây mận.
Cây mận luôn mỉm cười rạng  rỡ, vì nó thấy rằng, nó đã có đủ những điều kiện hạnh phúc mà nó cần. Cây mận tận hưởng từng giây phút của cuộc sống. Tình thương và lòng  từ bi mà nó nhận được đã cho nó sức mạnh tinh thần để đi qua những tháng ngày mưa gió.

Nhưng đến một ngày, khi những cánh hoa bắt đầu rơi xuống. Cây mận rất buồn. Nó cố cầu xin những bông hoa đừng rời bỏ nó. Vì cây mận cho rằng khi không còn những bông hoa xinh đẹp kia, thì những bầy ong sẽ không còn đến chơi và hát ca với nó nữa, và người ta cũng sẽ không dừng lại để ngắm nó. Cây mận sợ mình sẽ bị cô đơn, và những người đi ngang qua sẽ không còn gởi cho nó tình thương yêu nữa. Cây mận cố thử mọi cách để níu kéo những bông hoa ở lại. Nhưng, những cánh  hoa vẫn rụng. Hoa mận cũng buồn, chúng không muốn rời cây mận chút nào, và chúng cố làm cho cây mận vơi bớt nỗi buồn bằng lời hứa sẽ quay trở lại.

Ngày ngày tiếp nối, cây mận càng buồn và càng khóc nhiều hơn. Nó tự hỏi, tại sao những bông hoa phải ra đi? Tại sao những bông hoa không ở lại mãi mãi với nó? Vào những lúc có nắng ấm, và lá xanh đang rung rinh trong gió, cây mận cố tỏ ra chào đón vui vẻ, tận hưởng sự có mặt của nắng, của gió, của lá xanh… Nhưng khi đêm xuống, khi lá phải đi ngủ, và gió nói lời tạm biệt, nỗi buồn lại trở về. Nó thật sự hy vọng những bông hoa sẽ quay lại. Lúc đó, cây mận lại xinh tươi, và hạnh phúc cũng sẽ trở về.

Ngày qua ngày, cây mận vẫn cố mỉm cười nhưng niềm vui thoáng chút gượng gạo. Cho đến một hôm, có vài em bé đến chơi gần cây mận. Chúng âu yếm thân cây và ngồi xuống trên những chiếc rễ to. Chúng nói chuyện với nhau rất vui vẻ và chỉ trỏ vào những cành mận. Cây mận đã không nhận ra điều gì cho đến giây phút đó, rằng trong bóng mát dịu dàng của lá xanh, những bông hoa đã rời bỏ nó và làm cho nó đau buồn, nay trở thành những trái mận ngọt ngào. Và cây mận đã nở được nụ cười dịu dàng chào đón những trái mận tím trên cành. Ý thức về những trái mận nó đang mang, cây mận chợt nhận ra rằng những bông hoa chưa bao giờ rời bỏ nó, bông hoa luôn luôn ở đó với nó. Chỉ là bây giờ, bông hoa đang biểu hiện trong một  hình dạng khác, hình dạng của trái mận ngọt ngào. Nó cũng nhận ra rằng, bông hoa là vô thường. Và vì có vô thường, nên những trái mận mới có cơ hội được biểu hiện trong đời sống của nó. Nếu bông hoa kia không rụng xuống, trái mận sẽ không thể xuất hiện trên cành của nó như bây giờ.

Sau những điều đó, cây mận nhận ra được rằng lá, hoa, trái,… không riêng biệt với nó, không nằm ngoài nó. Mà chúng luôn tương tức với nhau. Và rằng tất cả những gì đến và đi ngang qua cuộc sống đều hiến tặng cái đẹp. Chỉ cần chúng ta biết mở mắt và trái tim ra là sẽ thấy ngay.

Bài viết bằng tiếng Anh, BBT chuyển ngữ

Chăn bò, chăn mình và chăn em

 

Về Làng

Trước khi về lại đây con tự dặn con là chỉ chơi thôi, không cần làm chi hết, thưởng thức những gì đẹp ở Làng sau nhiều năm mình sống xa Làng. Con nuôi dưỡng những niềm vui, hạnh phúc và sự bình an mà con đã thực tập từ trước đến giờ với các sư anh, sư chị và sư em của con lúc ở Việt Nam.  Và những cái đau nhức mệt mỏi, những khó khăn tồn đọng lâu nay còn trong  mình thì con thực tập thả lỏng nó ra, buông nó xuống, để tự nhiên cho thiên nhiên và vũ trụ chuyển hóa dùm. Con không cần phải cố gắng làm gì hết và con rất hạnh phúc với sự thực tập này. Vì vậy tất cả các bạn thiền sinh về đây cũng nên thực tập như vậy. Mùa Thu ở Làng rất đẹp, có nhiều cảnh và nhiều không gian cho mình thưởng thức. Nếu mình đem những cái buồn, cái giận, những mệt mỏi ở bên ngoài vào đây và cứ để nó cuốn mình đi thì rất là uổng. Mình phải buông tất cả xuống để cho lòng mình có đủ không gian mà thưởng thức những khung cảnh ở đây. Các thầy các sư cô còn rất trẻ và cười rất là tươi, năng lượng của đại chúng rất lành, đó là món quà đại chúng ở đây đang hiến tặng cho mình.

 

Bò nhà ai?

Khi còn ở nhà và cho đến bây giờ con chỉ làm một công việc duy nhất, đó là đi chăn bò. Ở nhà con đi chăn bò và bây giờ vô chùa con vẫn chăn bò tiếp. Con nhớ cái ngày đầu tiên con đi chăn bò rất là vui. Khi bò ở trong nhà con thì con dễ dàng nhận ra những con bò của nhà mình, nhưng khi thả nó ra giữa bầy với những con khác thì con không nhận ra được đâu là bò của nhà mình cả. Và những đứa đi chăn bò biết con không nhận ra bò nhà con nên nó tha hồ sai sử con đi ví bò cho chúng. Hễ bò nhà nó vô ăn lúa ăn khoai là nó gọi con đi ví, nó nói đó là bò của nhà con. Ở nhà con tên là Bé Em, con đang ngồi chơi thì nó gọi: “Bé Em ơi, bò nhà mi vô ăn lúa tề (kìa), Bé Em ơi, bò mi vô ăn cao su v.v…” và con đi ví bò ê (mệt) luôn.

Nhưng mà con đâu có dại hoài như vậy được nên con tập để ý đến những con bò nhà con và nhận ra sự khác biệt của chúng. Khi có sự chú ý đến thì mình dễ nhận ra sự khác biệt giữa con bò này và con bò khác. Thì ra không có con bò nào giống con bò nào hết mà mỗi con có những nét khác nhau rất rõ. Thường mình chỉ nhìn chung và lướt qua thì mình thấy giống, cũng như người Việt nhìn người Tây Phương thì thấy ai cũng giống nhau hết và người Tây Phương cũng vậy, nhìn người Việt thấy các thầy các sư cô sao ai cũng giống nhau cả, nhưng kỳ thực thì mỗi người đều có những nét khác nhau và không có ai giống ai hết. Khi con để ý kỹ thì con nhận ra được những con bò của nhà con, nhận ra được bò mình rồi thì không có ai lừa gạt và sai sử mình được hết. Con cũng nhận ra được trong con có những con bò khác nhau, đó là những cảm thọ, những tâm hành bên trong mình. Duy thức học nói mình có đến 51 tâm sở, nếu trong bầy bò có con này con kia thì con nhận ra trong tâm con cũng có những con bò như vậy, tâm tham, tâm giận, tâm si.v.v… cũng là những con bò của mình.

 

Chăn bò

Giữ (chăn) bò mà mình ham chơi thì bị mất bò. Đi chăn bò có nhiều trò chơi vui lắm. Con gái thì chơi thẻ, chơi nhảy dây, chơi ù mọi, chơi ô làng; con trai thì chơi đá banh, chơi bắn bi, chơi căng cù, chơi nạp vụ .v.v…, chơi chán thì nhảy xuống suối tắm, rất thích. Và vì ham chơi nên mình để bò đi hoang, nhiều khi đến 1 hay 2 giờ chiều, trong nhà thấy mình chưa cho bò về nên ba mạ và các anh chị phải đi tìm, lo không biết con mình và bò ra sao bên đồi.

Có những lúc mình cũng muốn đi theo bò nhưng những đứa ham chơi nó rủ mình theo, nó nói bò ăn đó có chi mà sợ, chút nữa tới là có hết. Một phần thì mình ham chơi, một phần thì mình nghe theo bạn nên mình bị cuốn theo luôn và kết quả là mình để  mất bò.

Rồi khi mình không chăm bò kỹ thì bò đi ăn lúa của người ta. Để bò vô ăn lúa nhà người ta thì về nhà thế nào cũng bị la và nghe người ta mắng vốn. La và bị mắng vốn còn đỡ, những mùa người ta phun thuốc trừ sâu cho lúa, nếu bò ăn vào thì sẽ chết. Bò mẹ mà đang có chửa nếu ăn nhằm lúa đó vào không chết thì cũng bị sẩy thai, bò con sẽ chết luôn trong bụng bò mẹ. Chăn bò mà ham chơi thì rất là nguy hiểm. Rồi vùng ngoài con là vùng chiến tranh trước đây nên còn rất nhiều bom và mìn. Có những vùng nhiều mìn và mình không nên để bò vào đó, bò vào giẫm nhằm mìn thì sẽ bị nổ, không chết thì cũng bị què chân.

Nhìn lại trong mình con thấy có những cái đó hết. Khi con đọc cuốn Đường Xưa Mây Trắng của Sư Ông, đến chương Nghệ Thuật Chăn Trâu, con rất thích. Con nói với mình là nếu biết được nghệ thuật chăn trâu sớm thì mình sẽ không để cho mất bò và gia đình không khổ sở vì mình. Tại hồi xưa không có sách này để đọc mà học hỏi nên mình không biết cách chăm bò và để bò mất hoài.

 

Con bò sợ hãi

Khi ngồi yên lại và nhìn sâu vào trong mình, mình sẽ thấy rõ tất cả những cái đó. Bò ở đây là cái tâm của mình. Nếu trong đàn bò có những con bò ưa tách khỏi bầy để ăn riêng thì trong con cũng có con bò đó. Có những lúc mình không muốn tiếp xúc với một ai hết, mình ưa tách đại chúng, tách mọi người và thui thủi một mình. Nếu trong đàn bò có những con ăn rất yên thì trong con cũng có con bò đó. Có những lúc mình cảm thấy trong lòng rất yên, mình không có một ưa thích, một ham muốn, một nhu cầu gì hết, rất lắng dịu.  Nếu trong đàn bò có những con ưa đánh nhau với những con khác, mình chăn nó mà nó cứ đi tìm con này con kia để húc thì trong con cũng có con bò đó. Có đôi lúc mình ưa kiếm chuyện, ưa đi gây gỗ, ưa cằn nhằn người khác. Nếu trong bầy bò có những con rất nhát gan, đụng tới nó không được thì trong con cũng có con bò như vậy, con nhận diện điều này trong con rất rõ.

Hồi xưa cho đến bây giờ nhà con ở trong rừng và con rất ít tiếp xúc với ai nhiều. Đi học về thì các bạn con nhà ở gần nên về trước, con phải đi xa thêm một đoạn đường mới tới nhà, bây giờ thì nhà con vẫn ở đó. Hồi xưa thì rừng nhưng khi chế độ cải cách ruộng đất lên nên bây chừ họ trồng toàn cây cao su. Cả rừng cao su bạt ngàn thì nhà con ở chăna, cách xóm trên và xóm dưới khá xa. Bạn của con là những con nai, ở đây gọi con nai nhưng ở quê con gọi đó là con mang, con sóc, con thỏ, thỉnh thoảng con ra rừng chơi với mấy con đó. Vì ít tiếp xúc với người nên con rất nhút nhát. Đi học, dù thuộc bài nhưng khi cô giáo gọi giơ (đưa) tay trả lời thì không bao giờ con giơ tay. Mạ con biết vậy nên nói với cô giáo là cứ gọi con trả lời thì con sẽ trả lời được và đúng y như vậy. Đó là hạt giống sợ hãi có mặt trong con. Mình phải quán chiếu để tìm ra nguyên nhân của từng hạt giống trong mình. Bây giờ thì đại chúng thấy con rất là khác, con sẽ chia sẻ cho đại chúng nghe con đã thực tập chuyển hóa hạt giống sợ hãi như thế nào.

 

Con bò giận

Con kính thưa đại chúng, con biết những hạt giống mà con đang có thì trong đại chúng, các bạn thiền sinh cũng có. Khi ham chơi, mình để cho các trò chơi mê hoặc, lôi cuốn, để bạn cù rủ thì mình rất dễ bị đánh mất mình. Có thể mình đã đi theo những cái mình ưa thích như bia, rượu, tham dự vào các trò chơi không lành mạnh như đi vũ trường, xem các chương trình phim ảnh hay các sách báo độc hại, các trò chơi điện tử và mình bị chìm vào trong đó. Khi mình đánh mất mình thì mình cũng đánh mất luôn sự có mặt cho gia đình và những người thân. Đôi lúc mình biết như vậy là không tốt và muốn dừng lại, nhưng khả năng làm chủ của mình còn yếu, cứ để cho bạn xấu lôi kéo theo và chính mình đã tự đánh mất mình, điều này cũng giống như khi con đi chăn bò mà ham chơi và nghe theo bạn nên để mất bò vậy.  Rồi khi để bò đi vào những nơi nguy hiểm và bò dễ bị chết, thì sự thực tập của mình cũng vậy, nếu mình giận mà để cho mình chìm sâu vào cơn giận thì mình sẽ bị nổ tung ra. Khi giận mình không có khả năng làm chủ nên mình buông ra những gì không nuôi dưỡng và gia đình con cái, huynh đệ mình hứng chịu hết những lời nói và hành động ấy. Những lời nói không dễ thương như những mảnh bom ghim vào da thịt mọi người và làm cho họ bị tổn thương, rất nguy hiểm.

 

Hãy để cho tôi yên

Ngày xưa con cũng có những cái tham, cái giận và khi vào chùa thì mình mang theo vào những tập khí ấy. Con có tập khí là ham đọc sách và thích học nên con không có mặt nhiều cho huynh đệ của con. Mỗi khi con ngồi vào bàn học rồi thì con không muốn làm thêm một cái gì hết và ai nhờ con làm gì con cũng không muốn làm, “xin quý vị đừng quấy rầy tôi nữa và hãy để cho tôi yên”, đó là tập khí. Bình thường khi vui thì ai nhờ gì mình cũng làm hết, đôi lúc đang giờ học của mình nhưng vui thì mình bỏ ra một ít thời gian cho các sư em mình rất dễ. Nhưng những lúc trong lòng mình có sự bực bội thì mình rất dễ vung vãi.

Ở trong chùa con, trên con là Sư Bà và có sáu sư cô lớn, lớp sau này mười mấy hai chục người thì con lớn nhất. Con vừa chăm sóc các điệu vừa bày cho các điệu học hành. Thường trước giờ con học bài thì con bày cho các điệu học rồi con mới học bài của con. Những lúc con vui thì chuyện gì cũng dễ và đơn giản, nhưng khi con mệt mỏi và không vui thì ai nhờ gì con cũng không thấy thoải mái. Con nhớ có một lần trong lòng con không vui, con đã ngồi vào bàn học rồi thì có một điệu tới gọi con: “Chị ơi, giải giùm em bài toán ni với, ngày mai lớp em có giờ kiểm tra.” Nghe giải bài toán trong lúc mình đã ngồi vào bàn học là không ưa tí nào rồi, nhưng nghe mai điệu có giờ kiểm tra thì con cũng không nỡ và nói điệu đem đề bài vô coi. Con đọc đề toán xong và bảo điệu viết công thức của bài toán ra thì điệu nói là không biết. Con bảo giở vở ra thì điệu nói là điệu không có ghi trong vở, và khi con nói giở sách ra mà xem thì điệu nói là cho bạn mượn sách rồi. Con không nói chi hết mà chỉ trợn cặp “mắt cua” của con lên.

Khi con trợn cặp “mắt cua” của con lên thì điệu cụp cặp mắt của điệu xuống và cắn bút ngồi khóc. Con đã để cho quả bom trong con nổ tung, đã để cho con bò trong con đi vào bãi mìn rồi. Con được ông Nội và ba mạ con trao truyền cho cặp mắt hình sự, khi con cười thì nhìn thấy hiền thiệt nhưng khi con không cười mà giương cặp mắt lên nhìn thì khiến cho nhiều người thấy sợ. Cách đây một tuần có một sư cô nói với con là khi con nhìn sư cô mà không cười làm cho sư cô thấy sợ. Con có thói quen là nếu ai nói cái gì mà con chưa hiểu thì con hay nhìn thẳng vào mắt người đó lắm. Con cũng ý thức là khi không cười thì trông hai mắt con hơi hình sự thiệt và con cũng đang thực tập cười, cho nên đại chúng thương con thì thương luôn cặp mắt của con, chừa cặp mắt lại thì rất là tội, con đang thực tập để chuyển hóa cách nhìn cho nó vui hơn.

Trở lại chuyện bày cho điệu học, khi con đi về phòng rồi thì một sư cô đi vào và thấy điệu đó ngồi khóc, hỏi ra thì được các điệu kia kể lại, vậy là sư cô đi đến gõ cửa phòng con và nói: “Như Hiếu, con ra bày cho em học với con. Đi con. Tội, mai em kiểm tra rồi!” Trong lòng không vui, nhưng khi nghe sư cô nói dễ thương quá thì con đứng dậy đi ra bày cho điệu làm toán. Con còn nhớ bài toán yêu cầu tính diện tích tam giác nằm trong một hình thang và tính luôn diện tích của hình thang đó. Muốn tính diện tích của tam giác thì lấy đường cao nhân với đáy và chia cho hai, còn tính diện tích hình thang thì lấy đáy lớn cộng với đáy bé nhân với đường cao và chia cho hai, hình như con nhớ như vậy…

Cái cách quý sư cô tưới hoa vui lắm, lúc đó sư cô con quay sang nói với điệu: “Con thấy không, chị nghỉ học mười mấy năm rồi mà chị còn nhớ, con đang học mà không thuộc biểu răng chị không bực cho được.” Đó là cách nói của quý sư cô, vừa tưới hoa mà cũng vừa xoa dịu. Con thấy rõ khi bực thì mình sẽ từ chối mọi cái nhưng khi có ai đó đến nói với mình bằng tình thương và dùng lời ái ngữ thì sẽ giúp mình thay đổi tư duy và mình sẳn sàng làm những gì trước đó mình không thích.

Khi qua Làng con cũng còn những tập khí đó. Có bữa con đang ngồi ở bàn học thì các sư chị sư em đến rủ con đi Tây Hồ hái cherry. Nói học nhưng thật ra hồi đó qua Làng con không học gì nhiều ngoài nghe băng pháp thoại Công Phu Nở Đóa Sen Ngàn CánhTrái Tim Của Bụt mà Sư Ông dạy. Con nhớ sư cô Tịnh Hằng lượm được một cái máy cassette (cassette player) trong thùng đựng rác nhưng còn dùng được và đưa cho con. Con ra thư viện mượn hai bộ băng đó đem về học. Khi đang ngồi học mà nghe các sư chị sư em rủ đi đâu thì không thích lắm, nhưng không đi thì thấy thiếu lịch sự và cảm thấy sao sao đó nên đứng dậy đi nhưng ý thức là trong lòng không vui.

Rồi bữa khác vào ngày làm biếng thì một sư em đến rủ đi đóng bàn, đóng kệ gì đó cho quán sách. Trời ơi, ngày làm biếng của mình mà! Mình tự than thở với mình nhưng cũng thực tập đi làm với sư em dù trong lòng không thích.

Rồi có bữa cũng đang ngồi học thì có các sư chị sư em khác vào rủ con đi ngắm trăng và xem thỏ giỡn với trăng, con cũng đi trong tâm trạng không vui mấy, nhưng mình phải thực tập chuyển hóa từ từ. Thường những đêm có trăng sáng thỏ nó hay ưa ra đùa giỡn với bóng nó dưới trăng lắm. Theo văn hóa người Việt và trong thiền môn, hình ảnh con thỏ đùa giỡn bóng nó dưới ánh trăng được ví như những điều không chắc lắm, không thật có, đó chỉ là cái bóng, là ảo ảnh, ý nói cuộc đời chỉ như cái bóng mà mình cho là thật có, chạy theo nắm bắt những cái không có thật. Khi thương nhau mà không chắc chắn cũng giống như con thỏ giỡn bóng dưới trăng không khác. Vì vậy trong câu hát ru em có ví như vậy:

“Có thương thì thương cho chắc,

Trục trặc thì trục trặc cho luôn,

Đừng làm như con thỏ nọ đứng ở đầu truông,

Khi vui giỡn bóng, khi buồn giỡn trăng.”

Cho nên ở đây nếu ai đã lỡ thương lý tưởng của mình rồi, lỡ thương pháp môn của mình và nguyện đi theo con đường mà mình đã chọn rồi thì thương cho chắc, đừng sống trong ảo ảnh để thân thì ở đây mà tâm thì ở chổ khác (thân tại tâm ngoại) thì rất là uổng, đó là một hình ảnh ví dụ rất là đẹp và hay. Những cái mình chưa thích nhưng thực tập hoài thì sẽ giúp mình chuyển hóa, dần dần con cũng chuyển hóa được phần nào những tập khí ham thích của mình và có mặt cho các chị em.

 

Hơi thở là dây neo

Con kính thưa đại chúng, phương pháp căn bản nhất để làm nền tảng cho sự thực tập của con là hơi thở. Con nhớ hồi xưa khi tập cho bò cày thì ba con buộc hai bên con bò hai sợi dây. Thường bò mới tập cày thì nó đi không thẳng hàng, cứ đi xiên bên này xiên bên kia và người ta buộc hai sợi dây để giúp điều chỉnh bước đi của con bò được thẳng hơn. Nếu con bò đi qua bên phải nhiều thì người ta giật sợi dây bên trái, lập tức con bò nó đi về phía bên trái, nếu con bò đi về bên trái thì người ta giật sợi dây bên phải, lập tức con bò nó đi về phía bên phải. Ở miền Trung thì bên phải gọi là “tắc” còn bên trái thì gọi là “rì”, ngôn ngữ dùng cho loại bò. Nếu mình muốn con bò đi về hướng bên phải thì mình nói to “tắc, tắc” thì bò sẽ đi về hướng bên phải, nếu muốn nó rẽ về hướng trái thì nói là “rì, rì” thì nó sẽ đi về hướng trái. Nhưng ở trong miền Nam bên phải thì họ gọi là “dí” và bên trái họ gọi là “thá”, dí thá.

Con cũng có hai sợi dây đó, hai sợi dây của con là hơi thở vào và hơi thở ra. Con áp dụng hai sợi dây đó để điều phục cái tâm con cho nó đi ngay thẳng hơn. Khi trong tâm con có những cảm thọ hay tâm hành khởi lên, liền lập tức con trở về nắm lấy hơi thở vào ra, nhận diện những gì đang diễn biến và đưa tâm trở về với thân. Những lúc có những tâm hành không lành mạnh khởi lên, nếu mình không có mặt với hơi thở thì mình rất dễ cho ra, rất dễ bộc phát những lời nói và hành động không nuôi dưỡng. Trong Đường Xưa mây Trắng Sư Ông dạy nếu mình không nhận ra bò của mình thì giống như mình không nhận ra được những hành động của thân, miệng và ý. Khi mình không nhận ra được những tập khí của mình thì mình sẽ nói ra những câu không dễ thương, mình suy nghĩ những ý không dễ thương và mình hành động những cái không dễ thương. Con chăn bò không giỏi như thầy Cát Tường, con chỉ chia sẻ những cái thực tế mà con đã và đang đi qua, con quán chiếu để áp dụng vào sự thực tập của con hằng ngày. Trở về với hơi thở khi có những cảm thọ khởi lên, con có khả năng dừng lại những cảm thọ đó. Tuy nhiên không phải lúc nào con cũng có chánh niệm và thực tập thành công. Có những lúc con cũng hành xử không dễ thương, cũng còn những yếu kém vụng về nhưng cái tâm muốn thực tập, muốn thay đổi trong con vẫn còn rất lớn nên con hy vọng là con sẽ chuyển hóa được những tập khí chưa dễ thương trong con, những tập khí không nuôi dưỡng con và mọi người.

Trong con vẫn còn tâm ham muốn. Có đôi lúc trong con hạt giống ham học hay thích làm một cái gì đó cho riêng mình phát khởi, con lập tức dừng lại và nhìn vào những hạt giống đó. Khi biết rằng sự có mặt của con sẽ đem lại hạnh phúc hơn cho các chị em và đại chúng thì con liền buông bỏ những ham thích riêng của con, con đi làm những gì mà đại chúng cần con giúp mà không phải chỉ theo cái ham thích của con. Đơn giản là chỉ cần trở về ngồi yên và nắm lấy hơi thở để nhìn lại thôi thì con sẽ thấy rất rõ những vấn đề nên hay không nên làm để nuôi dưỡng mình và tăng thân. Hơi thở đối với con rất quan trọng và cần thiết, nó giống như trái tim vậy đó. Hơi thở là trái tim và nếu không có hơi thở cũng giống như con không có trái tim mà không có trái tim thì chắc chắn là con không sống được. Những tập khí lôi cuốn cũng giống như những con bò hay ưa tách đàn ra ăn riêng. Con cũng thực tập để đưa con bò trong con dừng lại.

 

Tu, Học, Làm việc và chơi

Khi làm việc thì con chỉ làm mà không cần làm cho nhiều, cho mau xong, chỉ làm và chơi thôi mà không để cho công việc lôi kéo con đi. Trước đây con làm việc nhanh lắm, ở chùa con làm việc thì phải nói là tốc hành. Chùa con đi làm ruộng rất vui, làm với quý thầy ở chùa Tổ, tuy hơi cực nhưng vui lắm. Tuy nhiên con vẫn thấy được là trong lúc làm việc mình vẫn muốn làm cho mau xong và làm hơi vội vã. Bây giờ con thực tập dừng lại cái tâm đó, tâm ưa làm cho xong và tâm vội vàng. Con biết chế tác niềm vui trong khi làm việc. Mùa này con đang làm vườn rau với các sư em Hạc nghiêm, Tập Nghiêm và Trực Nghiêm với sự thực tập ấy, con thấy làm vườn là một nghệ thuật. Có rau ăn hay không chuyện đó tính sau, làm sao nhìn vào cái vườn cho nó đẹp, cái tâm mình nhẹ nhàng thì đó là cái quan trọng. Tất nhiên mình luôn muốn có rau để cúng dường đại chúng, nhưng rau chưa có thì có tình chị em và có sự thực tập trong đó là vui rồi, không cần phải làm nhiều.

Học con cũng học cho vui, con không học chi nhiều hết mà chỉ nghe pháp thoại của Sư Ông để tưới tẩm những hạt giống tốt. Lần này qua đây con mới học Anh Văn còn trước đây con chỉ học các pháp môn căn bản mà thôi. Con học và đầu tư cho các pháp môn căn bản. Điều này đã nuôi dưỡng con rất nhiều.

 

Thực tập với cái giận

Con cũng thực tập với cái giận của con. Trước đây con có thể cho ra những cái con giận nhưng bây giờ khả năng dừng lại của con tuy chưa giỏi lắm nhưng con thấy được là con đã có khả năng dừng lại những khi bực bội và giận hờn trong con. Vừa rồi vào một ngày Quán Niệm, các sư em đội nấu ăn ra vườn cắt rau muống. Thường cắt rau thì con chỉ cắt những cây rau cao vì trong hàng rau có những cây rất nhỏ mà cắt nó thì tội và ăn cũng chẳng được bao nhiêu. Khi tỉa những cây rau lớn và để rau nhỏ lại, nhìn vào vườn rau thấy còn màu xanh và thấy được sự sống rất đẹp. Khi các sư em con ra thì cắt ngang trụi lụi luôn và bây chừ đã hơn hai tuần rồi mà nó chưa lên nỗi vì cắt sát quá. Con ra thăm vườn và thấy ôi thôi!!! Lúc đó con vừa thương rau muống vừa hơi giận các sư em. Nếu lúc đó mà con không thở thì con sẽ đi tìm các sư em con để quở trách: Tại sao cắt rau muống mà không nói cho tri vườn biết, đã không nói rồi mà còn cắt trụi con người ta như vậy…

Nhưng lúc đó ý thức chánh niệm có mặt nên con đã dừng lại được cái tâm đó, thở sâu vài hơi và nghĩ: Ồ, các sư em cắt rau muống mục đích là để nấu cho đại chúng dùng, có món rau trên bàn ăn đại chúng sẽ rất hạnh phúc. Bây giờ mà mình đi tìm la các sư em thì rất là tội và không nuôi dưỡng nhau tí nào, dù sao thì mọi chuyện cũng đã lỡ rồi. Con đứng đó vừa thở, vừa nhìn mấy luống rau muống và nói: Sorry rau muống. Con xin lỗi rau dùm các sư em.

Mình có thể làm được cái đó nếu mình biết nắm lấy hơi thở có ý thức, mình thở vào thở ra ba hơi hay nhiều hơn nữa để mình vuốt, mình xoa dịu cái tâm không vui trong mình đi xuống. Hơi thở rất mầu nhiệm, bây giờ con đã áp dụng được và làm chủ cơn giận của mình hơn so với trước đây.

 

Chăn em

Hồi còn ở nhà con vừa chăn em, vừa phơi lúa, đuổi gà mà vừa nấu cơm. Em út con là thầy Mãn Tịnh bây giờ đó, em con nhỏ hơn con đến 11 tuổi nên mười hai tuổi con vừa chăm em vừa làm việc nhà. Con dỗ em để em chơi cho mình làm việc. Con nói: “em ngồi đây nghe, cầm roi đuổi gà cho chị nghe, em chị giỏi lắm nghe…” Bữa đó con đong gạo ra để bên ảng (lu) nước ngoài hiên, chưa vo gạo mà đi vào bếp nhen lửa. Khi con ra thì em con chơi nghịch bốc một nắm đất thả vào rá gạo. Lúc đó sẳn cây roi em con cầm trên tay, con lấy và quất em con một roi. Đang giận mà, bị quất đau quá nên em con khóc thét lên. Thấy em vừa khóc vừa đưa hai tay ra đòi mình, mình đánh em nhưng em vẫn cần mình, hai tay với ra trông rất tội và dễ thương vậy đó. Thấy vậy nên con cầm cái roi đó tự quất lại con một roi và thấy đau nên con thả roi và hai chị em ôm nhau khóc ngon lành, vừa khóc vừa thoa cho em, cảm giác hai tay em ôm cổ mình thật chặt và từ đó con hứa là không bao giờ con đánh em con nữa, dù đánh nhẹ.

Sở dĩ con hứa như vậy là vì con thấy khi con làm cho em con đau cũng như làm cho chính mình đau vậy. Mình phải biết cái cảm giác đau như thế nào thì mình mới hiểu được nỗi đau của người khác, nếu con không tự đánh con thì con không biết cái đau của em con khi bị con đánh. Những cái đó đã đi vào trong con và bây giờ cũng vậy, khi con làm cho một sư chị, sư em con buồn thì con cũng đang làm cho chính con buồn, cuộc sống luôn có một sự liên hệ mật thiết với nhau. Thầy dạy cho mình về pháp tương tức, mình là người kia và người kia cũng chính là mình, hạnh phúc của mình cũng chính là hạnh phúc của người khác và khổ đau của người kia cũng chính là khổ đau của mình. Khi cơn giận đi lên mà mình không có mặt, không trở về với hơi thở để làm chủ cơn giận thì mình sẽ vung vãi, mình làm cho tình gia đình, tình vợ chồng, tình cha con, tình huynh đệ  bị sứt mẻ và đổ vỡ. Đó là tự mình đi vào bãi mìn và giẫm lên mìn gây ra sự nổ tung. Mìn là sự giận hờn và bò chính là cái tâm của mình.

(còn nữa)

Pháp thoại Sư cô Như Hiếu chia sẻ ngày 16.10.2011 tại thiền đường Hội Ngàn Sao, xóm Hạ.

BBT phiên tả

Ngôi làng quê tôi

Tôi được sinh ra ở một ngôi làng đầy thú vị, ngày tôi sinh ra nơi đó đã có bờ tre xanh, có những con đường cong cong lẫn đất đá, có những cánh đồng với những chú trâu đang gặm cỏ, hay đang cày ruộng với các bác nông dân, có cả những chú mục đồng đang ngồi trên lưng trâu để thổi sáo cho trâu nghe, ngôi làng làm tôi vui và cảm thấy bình an, thoải mái khi nhìn thấy dòng sông, dòng sông ấy chảy dài đổ xuống sông Hương rồi ra biển cả.

Ngôi làng ấy đã có tự bao giờ với những con người rất chất phát, thân quen; ngôi làng giống một ngôi nhà thật lớn để ôm ấp che chở chở cho các ngôi nhà nhỏ và cũng là nơi nương tựa, nơi tạo ra niềm vui cho bao nhiêu người dân có nơi để sống, mọi người biết thương yêu, sớm tối có nhau trong những hoạn nạn. Mặc dù lúc đó tôi còn nhỏ, chưa biết cảm nhận gì nhiều về làng nhưng nó có gì đó khiến tôi phải nhớ, phải thương và trải lòng ra để hòa mình vào đó. Tôi còn nhớ những buổi trưa hè tôi rủ những đứa bạn đi làm diều, cùng đi thả diều với nhau, hay cùng chơi “đồ đoàn” (trò chơi mua bán, nấu ăn, bán hàng như mẹ, như cô, như dì đang làm…). Lòng tôi tràn ngập niềm thương và lòng biết ơn khi tôi đi quanh bờ sông và đi giữa những cánh đồng nhìn các bác nông dân đang cày cấy để cho tôi và mọi người được những hạt cơm thơm, trắng, dẻo. Những lúc đi học về trên con đường làng có những đoạn đường cong cong với hai hàng tre, hàng cây xanh mướt; đâu đó trong làng, tôi nghe tiếng róc rách, hay tiếng chảy nhẹ nhàng êm ái của dòng sông theo làn gió trong những buổi trưa đầy yên tĩnh làm lòng tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc, dù lúc đó con đường chưa được tráng nhựa chỉ có sỏi đá mà sao tôi thấy có gì đó thiêng liêng liêng vô cùng.

Vào buổi sáng, làng rất đẹp, tiếng gà ban mai vang vọng trong làng sương nhẹ. Mặt trời chiếu qua hàng cây, rọi vào mỗi ngôi nhà nhỏ trong làng như báo tin một ngày mới bắt đầu. Thật là tuyệt, chị gà đánh thức người dậy đi làm, trẻ em thì đi học, người già thì lo cơm nước cho con và các cháu của mình. Buổi chiều tôi lại càng thấy ấm áp hơn khi nhà nhà quây quần bên nhau với nồi cơm thật thơm, chia sẻ cho nhau nghe những chuyện trong ngày, hình ảnh ấy khi nhớ lại làm tôi thấy hạnh phúc vô cùng, làm rung động cả thân tâm tôi. Buổi tối cũng là lúc mà mọi người được ngồi bên nhau, chuyện trò cho nhau nghe sau một ngày làm việc vất vả và nghĩ ngơi, buông thư cho một ngày sắp tới.

Giờ đây xã hội ngày càng văn minh hơn, tất cả điều thay đổi, có những người đã mất đi, có những người đang lớn, và có những người đã lớn… Nhưng đối với tôi, ngôi làng của ngày xưa với những con đường cong cong, những lũy tre, những cánh đồng và những đàn trâu hình như nó còn nguyên vẹn như chưa hề mất đi, bởi hình ảnh đó đẹp bất tận không chỉ trong tôi mà trong cả những con người đã từng sống ở nơi ấy.

Dù ngôi làng vẫn đứng đấy không nói câu nào, lời nào nhưng sự có mặt và sự tồn tại qua hàng ngàn năm cũng đủ làm cho tôi tràn ngập niềm tin và hy vọng. Làng đã nuôi lớn biết bao người con trong đó có tôi. Tôi gởi lòng tri ân đến ngôi làng của tôi, tôi luôn luôn mang ngôi làng vào trong trái tim tôi và luôn nhớ nghĩ về ngôi làng thân yêu.

Những ngày giáp tết…
Chân Trăng Rằm

Nụ cười đầu ngày

người viết: thầy Pháp Hộ

Vào một ngày cách đây cũng khá lâu, tự nhiên tôi ngộ ra một điều. Đó là một giọng nói ngọt ngào sâu thẳm trong tôi, một bài ca trừ trái tim tôi, một tâm nguyện sâu sắc nhất của tôi. Bức thông điệp được gởi đến thật đơn sơ: “Tôi muốn sống một cuộc sống chan chứa tình người, một cuộc sống làm cho tôi sung sướng vào mỗi sớm mai thức dậy”. Hồi đó tôi chưa biết đến bài thi kệ thức dậy, mãi lâu sau này tôi mới được học bài thi kệ đó:

“Thức đậy miệng mỉm cười
Hăm bốn giờ tinh khôi
Xin nguyện sống trọn vẹn
Mắt thương nhìn cuộc đời”.

Lần đầu tiên tôi có ý định xuất gia là vào mùa thu năm 2001, lúc ấy tôi đang thực tập ở một trung tâm thiền tập Tây Tạng Tushita, vùng Dharamsala, Ấn Độ cùng với một anh bạn người Đức. Chúng tôi giúp họ sơn lại mấy cái thất trên núi ngoài vùng MC Loed Ganj. Hồi đó tâm bồ đề của hai người rất mạnh mẽ và tâm nguyện muốn thực tập thiền cũng đang bừng nở. Tuy vậy, ý niệm xuất gia vẫn chỉ là một ý niệm, một trò đùa nghịch.

 

GƯƠNG SỐNG.

Sinh trưởng tại quê hương Thuỵ Điển, tôi không hề có một thiện tri thức hướng tôi đi về đời sống tâm linh hay thực tập nếp sống phạm hạnh. Do vậy, sống gần gũi với các vị tu sĩ còn là điều mới mẽ đối với tôi. Trong chuyến đi tìm học ở Ấn Độ, tôi luôn nghĩ rằng: “Nếu không có kiếp nào ngoài kiếp này thì tôi chỉ cần tiếp tục con đường mà tôi đã và đang sống, bởi tôi có đủ hạnh phúc với những gì mình đang có. Nhưng nếu có một kiếp khác thì tôi muốn mình được xuất gia ngay trong kiếp này”. Suốt thời gian sống tại Root Institute ở Bodhgaya, tôi đã học và quán chiếu rất nhiều về đề tài Sinh Tử. Tuy không tìm thấy được câu trả lời nào nhưng tôi rất quý vì con đường thực tập này giúp tôi có kinh nghiệm và có cơ hội nhìn sâu vào cuộc sống của bản thân mình.

Mùa xuân năm trước ở Stockholm, tôi cũng đã đấu tranh nhiều với vấn đề này. Tôi và bạn gái tôi đã cam kết sống chung với nhau, cùng giúp nhau thực tập. Tôi thấy mình hạnh phúc đủ để sống cuộc sống này và có khả năng sống hạnh phúc bên nhau. Tuy có những khó khăn, thử thách nhưng cả hai đều sẵn sàng nâng đỡ nhau vượt qua những khó khăn, thử thách đó để trưởng thành. Dẫu vậy, một ngày kia, tôi nhận thấy rất rõ: “hạnh phúc đủ nghĩa là không đủ hạnh phúc”. Tôi cảm thấy một sức sống tiềm tàng to lớn trong lòng tôi trỗi dậy, một cảm giác khẩn thiết, thôi thúc. Và tôi biết rằng, tôi phải tiếp tục con đường tâm linh này một mình, dẫu chưa biết mình phải làm gì và phải đi đâu.

Tôi nhớ, hồi khoảng mười tuổi, nhờ thầy giáo tạo được nhiều cảm hứng nên lịch sử đã trở thành môn học yêu thích nhất của tôi, tôi ước ao mai này trở thành nhà khảo cổ học. Thế rồi một ngày nọ, trong bữa tiệc sinh nhật của người bà con, tôi gặp người chị họ cũng đang học ngành khảo cổ học tại trường đại học. Hai chị em nói chuyện với nhau một hồi thì tôi bỏ ý định trở thành nhà khảo cổ học bởi vì nghe chị kể thì ngành khảo cổ học không mấy thú vị. Cuối cùng tôi quyết định học Luật. Nhìn lại quá khứ và hiện tại tôi thấy mình bị ảnh hưởng, lôi cuốn nhiều bởi những tấm gương của những người đang sống chung quanh tôi.

Ở trường luật đôi khi tôi thấy mình thất vọng, và sau này khi ra trường đi làm cũng thế. Nhiều ngày thức dậy, lòng tôi chẳng hề vui vẻ gì. Có vài yếu tố khiến tôi thực sự cảm kích nhưng nhìn chung thì chuyện học hành và cách sống đó không làm tôi cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Tôi cố vui với việc học và thực hành bằng cách tìm những công việc trong ngành gần với sự đam mê của bản thân nhưng vẫn không thỏa mãn.

Có lần tôi đã tìm được một chỗ đứng trong một tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức này giúp đỡ những người có giấy tờ hợp pháp nhưng lại không được hưởng những quyền lợi mà họ thật sự cần đến. Tinh thần của tổ chức, công việc và con người làm việc nơi đây rất thu hút đối với tôi. Tôi đã tìm được một chân trong đó. Nhưng khoảng một tuần sau, khi tôi bắt đầu công việc thì ông giám đốc gọi tôi lại báo tin: vì ngân quỹ trong tổ chức bị cắt bớt nên công việc mà tôi sắp làm phải bị lấy đi. Lúc đó tôi cảm thấy hụt hẫng như vừa bị mất mát điều gì. Tuy nhiên nhìn lại, tôi thấy mình may mắn, vì nếu tiếp tục làm công việc này thì tôi sẽ mất thêm nhiều thời gian trước khi chọn cho mình một sự nghiệp mà mình muốn dành trọn đời cho nó.

Tôi còn nhớ như in cái lần đầu tiên tôi nhìn thấy Thầy đang đi thiền hành. Tôi nghe được một giọng nói thầm thì từ sâu trong lòng rằng: “Mình cũng muốn bước được những bước chân như vậy”. Tấm gương sống một lần nữa đánh động tôi. Lưu trú ở xóm Thượng sáu tháng thì tôi quyết chí xuất gia. Cuối cùng cũng đã đến lúc mình phải bước tới thảnh thơi.

 

NGHỀ NGHIỆP THÍCH HỢP.

Trong kinh Phước Đức Bụt có nói: “Được hành nghề thích hợp là phước đức lớn nhất”. Sống tại Lộc Uyển được chín tháng, quý thầy đề nghị tôi làm tri sự cho khóa an cư mùa đông 2006-2007. Tôi có nhiều niềm vui trong lúc làm tri sự, cũng như trong lúc thông báo hay hướng dẫn họp chúng v.v… Tuy nhiên, nhiều buổi sáng thức dậy tôi không thấy hạnh phúc lắm bởi vì tôi đã nghe nhiều ý kiến đóng góp từ các sư anh, sư em cho công việc này, cho dự án nọ mà tôi thì chưa tìm ra được phương cách để thực hiện. Vì tinh thần trách nhiệm, tôi đâu thể nào buông bỏ những dự án đó. Bây giờ, sau bốn năm, nhiều dự án vẫn còn dang dở. Nhưng cũng chẳng sao, khi nào điều kiện hội tụ đầy đủ thì chúng biểu hiện.

Bạn biết gì không? Sống và tu tập hằng ngày, tôi thấy mình như một nhà khảo cổ học, đang khám phá ra từng lớp tập khí, từng lớp hỷ lạc và khám phá ra tổ tiên của mình. Con đường thiền tập là con đường của sự đầu tư và khám phá. Sống trong tăng thân, chúng tôi cũng đang đi trên con đường phụng sự, đang cống hiến cơ hội cho rất nhiều người tới đây tu học, giúp họ khám phá ra những cái hay cái đẹp của con người, khám phá ra những điều nuôi dưỡng họ và bản tánh chân thật của niềm hỷ lạc. Có giấc mơ nào của ngày xưa bị đánh mất đâu?

Trước khi xuất gia làm một vị sa di, tôi đã nhiều lần tự hỏi mình: “Tại sao mình muốn trở thành một vị xuất sĩ?” Câu hỏi này rất hay. Chúng ta nên tiếp tục hỏi mình như vậy bởi vì câu trả lời cũng còn nhiều đổi thay nữa. Tôi nhớ có một sư anh trong gia đình xuất gia của tôi đã từng chia sẻ rằng chuyện đi xuất gia đối với anh ấy thật đơn giản như là điều đương nhiên phải có. Ngày hôm nay tôi cũng có thể nói tương tự như vậy. Đó không phải là số phận mà nhân duyên đầy đủ thì tôi xuất gia, vậy thôi. Nhiều người thường hay hỏi tôi: “ Đi xuất gia rồi, thầy có còn tiếc nuối về những gì mà thầy đã từng từ bỏ không?” Thực ra, tôi đâu có từ bỏ gì đâu. Tôi chỉ thấy mình có nhiều hạnh phúc khi buông bỏ được nhiều thứ trên con đường mình đi. Không buông bỏ làm sao ta có thể cởi mở để đón nhận những điều mới. Năng lượng của hỷ lạc tiềm tàng trong tôi lớn hơn rất nhiều so với những gì tôi đã từng hình dung khi quán chiếu về Sinh Tử trong thời gian sống tại Ấn Độ. Nếu chỉ còn duy nhất một năm để sống, tôi cũng vẫn tiếp tục sống như tôi đang sống đây thôi.

Tôi vừa mới đi cắm trại và leo núi năm ngày cùng với mười tám thầy và sư cô ở Lộc Uyển về thì viết những dòng này. Buổi sáng đầu tiên của chuyến đi, tôi thức dậy với một tâm trạng khó tả, vui buồn lẫn lộn, bởi suốt đêm trước trời lạnh căm căm, anh em chúng tôi không ai ngủ được trọn giấc. Sáng dậy, chúng tôi nhóm lên một bếp lửa rồi ngồi quây quần bên nhau thưởng thức ly trà nóng và cảm nhận sự quý giá của những tia nắng ấm áp đầu ngày. Nhờ những lớp sương mù dày đặt đêm qua mà bây giờ tôi thấy trân quý hơn. Có những buổi sáng tôi phải thực tập “thức dậy miệng mỉm cười” nhưng có những buổi sáng “thức dậy miệng mỉm cười” đã trở thành một sự giác ngộ.

Làm sao diễn tả được cái ngọt ngào của sớm mai thức dậy

Quá khứ, hiện tại, tương lai như gặp gỡ lần đầu

Là ba bánh xe của chiếc xe đạp đầu đời,

Tất cả các thế hệ tổ tiên đều đang có mặt trong hơi thở

Không có gì đã mất, không có gì cần hồi phục

Tất cả đều đang hiển hiện trong phút giây hiện tại

(How can we express the sweetness of waking up?

The past, the present and the future are the three wheels os my bicycle,

My breath a reflection of all my ancestors

Nothing has been lost, nothing has been found, and yet all is present)

 

*Bài viết bằng tiếng Anh BBT chuyển ngữ

Chúng ta đang hạnh phúc

 

Chị của em! Đã từ lâu em muốn viết thư cho chị. Em muốn kể cho chị nghe thật nhiều về những niềm vui, hạnh phúc em đang có khi sống một cuộc sống tu sĩ. Nhưng vì công việc bận rộn nên mãi hôm nay em mới viết được cho chị. Em thấy đời sống của một tu sĩ như áng mây, cứ trôi nhẹ nhàng thanh thản và bình an trên bầu trời. Áng mây luôn có nhiều không gian và tự do. Em thấy mình cũng vậy, trong lòng em giờ đây có rất nhiều không gian và tự do. Những tâm niệm giận hờn, trách móc hận thù trong em dường như tan biến và thay vào đó là sự hiểu biết, thương yêu và tha thứ. Giờ đây em thấy mình có thể tha thứ và thương yêu tất cả mọi người dù cho người đó có ý hay đã từng làm em tổn thương.

Càng tu tập em càng thấy cuộc sống thật đẹp. Vẻ đẹp của cuộc sống biểu hiện khắp nơi. Ngay cả những hoa cỏ dại đang mọc hai bên đường hay một chiếc lá vàng rơi cũng biểu hiện vẻ đẹp rạng ngời của sự sống. Từ khi em cảm nhận được vẻ đẹp của sự sống em mới thấy mình là con người đang sống trọn vẹn.

Những ngày này mỗi buổi sáng thức dậy em điều được nghe tiếng chim hót. Những chú chim ở đây hót hay lắm chị ạ. Trong những tiếng hót ấy em có thể cảm nhận được niềm vui của chúng. Em biết chúng là những chú chim hạnh phúc. Hạnh phúc đầu tiên của những chú chim ở đây là không bị con người săn bắn. Ở đây cũng có rất nhiều những cây xanh để cho chúng làm tổ và vui đùa.

Em tự hỏi không biết những chú chim ở đây chúng có biết là chúng đang hạnh phúc lắm không so với đồng loại của chúng ở những nơi khác.

Ý niệm về hạnh phúc thỉnh thoảng giống như một rào cản ngăn chúng ta đến với hạnh phúc. Em thấy có rất nhiều người luôn khát khao, luôn muốn thỏa mãn một thứ gì đó sẽ đến, sẽ có được trong tương lai, và họ nghĩ rằng nếu như mình đạt được những điều này thì mình mới có thể có hạnh phúc được. Nhưng sự thật là khi họ có được chúng rồi thì họ vẫn không cảm thấy đủ. Họ vẫn muốn kiếm thêm, tìm thêm, chạy đuổi thêm.

Vì lo mãi mê chạy đuổi theo địa vị, bằng cấp, những phương tiện vật chất… nên họ đã quên đi những điều kiện có thể làm cho họ có được hạnh phúc. Những điều kiện đó đang hiện hữu với họ ngay bây giờ và ở đây. Những điều kiện hạnh phúc ấy là họ vẫn còn có ba, mẹ sống bên cạnh họ. Họ vẫn còn có đôi mắt sáng để nhận ra được thiên đường của sắc màu. Họ vẫn còn có đôi tai tốt để có thể nghe những giọng nói thân thương của những người mà họ thương yêu. Họ vẫn còn có đôi chân khỏe mạnh để có thể bước đi những bước bình an, thảnh thơi trên hành tinh xinh đẹp này. Và còn có rất nhiều, rất nhiều những điều kiện khác có thể làm cho họ hạnh phúc liền khi họ nghĩ đến. Nhưng bởi vì mãi mê chạy theo những ý niệm về hạnh phúc mà họ đặt ra, nên họ đã không có cơ hội tận hưởng những hạnh phúc mà họ đang có sẵn, và rồi một ngày nào đó những điều kiện hạnh phúc mà họ đang có, đang thừa hưởng không còn nữa, đến lúc ấy họ mới thốt lên rằng “giá như ba mẹ vẫn còn sống bên tôi thì tôi sẽ là một đứa con hạnh phúc nhất trên đời…”

Chị biết không? Mỗi khi em nghĩ tới ba, mẹ là em cảm thấy mình có nhiều may mắn và hạnh phúc. Ba, mẹ vẫn còn đó. Em vẫn còn có thể thấy được khuôn mặt thân thương của ba, mẹ. Em vẫn còn nghe được những âm thanh trìu mến của hai đấng đã sinh ra mình. Còn gì hạnh phúc hơn những điều như vậy nữa.

Em biết là một tu sĩ em sẽ không có nhiều cơ hội để phụng dưỡng ba, mẹ về phương diện vật chất. Nhưng bằng sự tu học của mình, em nguyện làm lớn lên tình thương của ba, mẹ trong em mỗi ngày. Em nguyện nuôi lớn con đường tâm linh và sống thật vui tươi, hạnh phúc. Em biết nếu như em có niềm vui, hạnh phúc thì ba, mẹ cũng sẽ có niềm vui, hạnh phúc. Đơn giản bởi hạnh phúc của các con chính là hạnh phúc của ba mẹ và hạnh phúc của ba mẹ chính là hạnh phúc của các con.

(Thư gửi chị gái của thầy Pháp Nhật)

Liệng sợi tơ sen trói con mãnh hổ

 

 

Rồi thì tờ lịch của tháng 10 cũng sẽ phải lật qua để  nhường cho tờ lịch của tháng 11. Hôm nay đã là ngày cuối của tháng.Cuốn lịch treo tường của Làng Mai như người bạn, người thầy thân thiết suốt 10 tháng qua. Ngắm nhìn mãi dòng chữ gợi lên biết bao cảm xúc trong tim: Liệng sợi tơ sen trói con mãnh hổ, liệng sợi tơ sen trói con mãnh hổ, …

Dòng chữ lặp đi lặp lại trong đầu mang theo những biến đổi của cảm xúc. Cảm xúc đầu tiên là của người đọc một câu văn: “ Cách nói quá, hình ảnh đối lập, thậm chí quá đối lập: “Sợi tơ sen – con mãnh hổ”… Cảm xúc cuối cùng – giờ này – là của người đã trải nghiệm, dù mới chỉ một lần nhưng sâu sắc đến không thể quên được: Rằng đó là sự thật, việc trói được mãnh hổ bằng sợi tơ sen là sự thật.

Đó là giờ sửa bài tập hình học không gian cho lớp 11. Buổi học cuối cùng trước khi nghỉ Tết Kỉ Sửu. Thông thường mỗi bài sẽ có một học sinh lên bảng trình bày, sau đó cả lớp sẽ cùng giáo viên chỉnh sửa, hay bổ sung cách làm khác nếu có. Bài tập hôm đó thuộc loại khó, không có em nào làm được, vì vậy giáo viên phải sửa. Sau khi đã trình bày cặn kẽ cách giải, viết lời giải lên bảng xong, tôi nói câu vẫn thường nói: Các con có ai có ý kiến gì không, ai không có ý gì hãy sửa vào tập.

Đúng vào lúc đó, một cậu học sinh ngồi đầu bàn, dãy cuối đứng hẳn ra khỏi chỗ ngồi, tay phải khoát lên làm một vòng tròn, miệng nói: Cô! Con thấy cách này tầm thường lắm!.

Âm hưởng của từ  “tầm thường” cùng với phong cách của em đó như thể có quả bom nổ tung đầu óc tôi. Quá bất ngờ, trong đầu chẳng nghĩ được gì cả thì tự nhiên tôi cảm nhận có hơi thở đang đi vào qua cánh mũi, đồng thời có cục gì nằng nặng đang từ từ đi lên qua bụng, ngực  dần đến cổ họng, tự nhiên tôi đi theo hơi thở vào đó và thở ra từ từ, cứ như vậy, chỉ cảm nhận hơi thở đi vào và đi ra qua cánh mũi, cũng không nhớ là bao nhiêu hơi thở nữa, thì cái cục nằng nặng đó từ từ đi xuống rồi mất ra sao cũng không rõ nữa. Chỉ đến lúc đó tôi mới định thần và cảm thấy không khí lớp học lắng lại, như người ta vẫn nói “con ruồi bay qua cũng nghe thấy”, không một học sinh nào làm gì hết, tất cả đang nhìn lên cô, chờ xem cô sẽ làm gì.

Ý nghĩ đầu tiên vụt đến trong đầu khi định thần lại là “Hay là nó có cách giải khác?”, tôi đi luôn xuống phía em và hỏi:  Bắc Việt ( tên em đó) có cách giải khác chăng? Cũng ngay lập tức tôi thấy ngay vẻ bối rối của Việt và hiểu rằng em không có cách khác, trong khi đó các em khác xôn xao: “đúng rồi cách khác đâu? nói đi!”. Khi đó tôi thấy thương cho cái tình trạng của em quá, và cũng vì đã bình tâm lại, tôi trở về bục giảng và nói với cả lớp: Theo cô, ta chỉ có thể nhận xét một cách giải là tầm thường hay không trong tình huống có một cách khác để so sánh. Còn trong tình huống chỉ có một cách thì dù ta không hài lòng lắm ta cũng chỉ có thể nói nó bình thường. Cô nghĩ ta nên cảm ơn bạn Việt vì hôm nay bạn đã cho chúng ta thấm thía câu thành ngữ “ nhất ngôn xuất hữu, tứ mã nan truy –  một lời nói đi ra, bốn con ngựa khó đuổi”.

Tôi cảm nhận được tiếng thở phào của lớp học. Giờ học tiếp tục, việc dạy của tôi cũng tiếp tục nhưng trong một trạng thái khác trước. Cảm giác nhẹ nhõm như vừa giải xong một bài toán lớn của đời mình mà bao lâu nay bế tắc, hay giống như cắt bỏ một khối u làm mình khổ sở từ nhỏ tới giờ, hay theo như cách nói của Sư Ông là đã trói được con mãnh hổ quấy rối mình bấy nay, con mãnh hổ có tên Sân hận.

Từ nhỏ tôi đã có tiếng là nóng tính, thừa hưởng từ ông ngoại và mẹ, nhưng lại cứ bao biện rằng như vậy là thẳng thắn, bộc trực,… Nhiều hệ lụy cay đắng do nóng giận gây ra làm tôi vô cùng đau khổ và ân hận, để rồi lần sau cơn giận lại đến như một con mãnh hổ, lôi tôi đi khiến tôi lại mắc sai lầm và rồi lai căm ghét bản thân mình, cứ như thế.

Tập thở theo cách Sư Ông chỉ dẫn ở Bát Nhã, tôi cũng không nghĩ có ngày thành công như trên, nhưng mỗi khi chú vào hơi thở cảm thấy khỏe khoắn, dễ chịu nên thích thú làm theo, tính đến ngày xảy ra sự kiện trên đây là  được khoảng 1 năm.

Trải nghiệm bản thân khiến mỗi khi nhìn lên tờ lịch tháng 10 có dòng chữ “Liệng sợi tơ sen trói con mãnh hổ” của Sư Ông, thế nào trong đầu tôi cũng hiện ra ý nghĩ “Ông già tinh quái quá, Tuệ giác là thế này đây”. Có những lần nhìn như vậy tự nhiên nước mắt tràn ra, nước mắt của lòng biết ơn Sư Ông và pháp môn của Người.

Không thể nói là sau sự kiện trên thì bầy mãnh thú Sân hận không còn làm gì được tôi nữa, chúng vẫn quấy rầy tôi, nhưng thiệt hại mà chúng gây ra đã giảm thiểu rất, rất nhiều.

Chưa hết, tôi còn muốn chia sẻ hồi kết đẹp của sự kiện trên: Giờ học đầu tiên sau nghỉ Tết, tôi bước vào lớp thì đã thấy trên bàn giáo viên ai đó đặt một bó hoa hồng vàng rất đẹp. Chắc hẳn tôi đã cười rất tươi khi nói với cả lớp: Lớp ta năm nay hên rồi nha, đầu năm có hoa hồng vàng vào lớp thế này chắc cả lớp học hành tấn tới lắm. Ai là tác giả của cái hên này cho cả lớp biết mà cảm ơn chứ. Tôi thật bất ngờ và vui sướng khi thấy người đứng lên cũng từ dãy cuối đầu bàn đó: Em Bắc Việt. Em đã xin lỗi cô ngay sau giờ học đó, còn lúc này cả hai cô trò cùng cả lớp đều hạnh phúc  Tôi đã lưu lại bó hồng đó, xin được chia sẻ với tất cả những người thân thiết của tôi: Gia đình, bạn bè, học trò.

Ước mong sao chia sẻ này có thể giúp cho những ai đang bị quấy rầy bởi lũ mãnh hổ: Giận hờn, ganh tỵ, tuyệt vọng, … Việc tập thở ở nhà là chính, nhưng hàng tháng, hay nửa tháng, hay tuần cũng nên gặp những người cùng tập với mình để “nạp năng lượng”. Hiện nay vào Chủ Nhật thứ ba của tháng tôi thường đến chùa Pháp Vân (số 1 – Lê Thúc Hoạch, quận Tân Phú) để tập thở và Chủ Nhật thứ tư thì đi “tu pic nic”, nghĩa là tập thở ngoài trời, cùng các bạn đồng tu.

 

Ngày 30 tháng 10 năm  2011

Đào Thị Ngọc Trâm – Tâm Nguyệt Oanh

Xóm Thượng mùa lá chín

Sáng hôm nay
Tới đây
Chén trà nóng
Bãi cỏ xanh
Bỗng dưng hiện bóng hình em ngày trước
Bàn tay gió
Dáng vẫy gọi
Một chồi non xanh mướt
Nụ hoa nào
Hạt sỏi nào
Ngọn lá nào
Cũng thuyết Pháp Hoa kinh.

(Tiếng gọi – Thơ từng ôm và mặt trời từng hạt)

 

Nếu có dịp tôi mời bạn về thăm Xóm Thượng. Ở đây đang là mùa lá chín. Hai chữ Xóm Thượng, cũng đủ để biết rằng, nó không phải nằm ở vùng đất bằng mà trên một trái núi, núi Thệ Nhật.

Đầu tiên, tôi xin mời bạn đi thăm con đường làng. Từ Xóm Thượng đi ra con đường cái khoảng chừng bốn trăm mét, rồi có dịp bạn dừng lại ở cổng làng, nơi đó bạn sẽ thấy được cả một không gian thênh thang. Tôi đã từng say sưa đứng đó bao nhiêu lần, mà lần nào cũng thấy nó đẹp và sống động. Ở đây, khí trời đang chuyển. Vì vậy mà có rất nhiều buổi sáng, đứng từ cổng làng nhìn ra là cả một biển sương mênh mông. Chẳng khác gì một bức tranh thủy mặc sống động mà sâu lắng. Vào những buổi trưa, tôi sẽ chỉ cho bạn thấy một điều kỳ diệu nữa. Đó là cái màu xanh da trời ở đây không giống ở những nơi khác. Tôi không biết gọi nó là màu gì. Không phải xanh như màu nước biển, xanh lơ hay hay màu xanh của tàu lá chuối non. Cái màu xanh của nó thật là dịu hiền mà mỗi khi nhìn thì thấy lòng mình thật nhẹ.

Từ cổng làng, tôi mời bạn rảo bước đi về Xóm Thượng. Bên tay trái bạn là một cánh đồng nho, những hàng nho thẳng tắp và lá bắt đầu chuyển màu, rất đẹp. Người nông dân đã thu hoạch nho rồi nhưng vẫn còn chừa lại một vài hàng nho để làm quà cho những người đi bộ. Còn bên tay phải là mé rừng sồi. Mé rừng này vào mùa này thật yên tĩnh nhưng vào mùa Xuân thì lộng lẫy hơn cả. Hàng ngàn, hàng vạn hoa thủy tiên từ dưới đất trồi lên, làm cho con đường càng thêm thơ mộng. Đi dọc hết mé rừng sồi là bạn đang về với Xóm Thượng.

Vào xóm với từng bước chân chậm rãi, lập tức bạn sẽ cảm nhận được một bầu không khí yên tĩnh và vững chãi dưới bóng mát của những cây tùng. Ở đây có rất nhiều loại tùng, cây nào cũng đứng vững chãi, hiên ngang thi cùng mưa nắng và sương gió. Thầy đã tự tay trồng những cây tùng này trong những năm đầu của Xóm Thượng. Vì vậy, trong bản môn, đó là những sư anh cả của Xóm Thượng. Các sư anh đang đứng đó để làm chứng tích niềm tin cho các sư em.

Con đường lót đá - xóm thượng Làng Mai

Nếu bạn rảo bước về thăm vườn rau phía sau Phật đường Chuyển Hóa, biết đâu bạn sẽ nhận ra được những cây rau húng, rau thơm, tía tô, ngò, diếp cá, rau muống .v.v.. những thứ rau đã làm cho bữa cơm gia đình bạn thêm đậm đà hương vị quê hương. Vào những mùa có nắng ấm, bạn sẽ thấy được những giàn bầu, giàn mướp đắng, mướp ngọt, giàn su su, những luống sà lách và vườn bí ngô. Bên cạnh những thứ rau quê hương còn có những luống rau trồng ở xứ Tây nữa. Mỗi bữa ăn bạn sẽ có dịp thưởng thức một vài thứ rau trồng từ vườn nhà. Buổi cơm gia đình ở Làng sẽ thêm niềm vui khi mỗi ngày bạn đều có cơ hội để được ăn cơm chung với quý thầy, quý sư chú và với các bạn thiền sinh đến từ nhiều nước. Những bữa cơm thật đầm ấm và thanh tịnh. Không khí rất là gia đình. Những bữa cơm bắt đầu bằng hai mươi phút ăn cơm trong im lặng, đó là giây phút bạn nếm được vị ngọt của tình thương và hương thơm của đất trời.

Sau bữa cơm chiều, dưới nắng thu và làn gió nhẹ, bạn cùng tôi đến thăm hồ sen mới của Xóm Thượng. Những bông sen trắng tinh khôi đầu mùa còn đó dù mùa Hạ đã đi qua. Ngồi trên gò đất bên cạnh hồ sen vào những khi chiều về bạn có thể thưởng thức ánh nắng chiều “không thắm không vàng vọt” và cảnh hoàng hôn lộng lẫy. Còn vào những buổi sáng, tôi mời bạn dậy sớm hơn thường ngày một chút. Để làm gì bạn biết không? Để được nghe tiếng chuông đại hùng cùng tiếng kệ xướng vang trong không gian ban mai. Tiếng chuông khua vang như làm tỉnh mộng lòng người đón chào một ngày mới.

Cốc của Thầy

Và rồi từ tháp chuông nhìn về hướng rừng sồi, bạn sẽ thấy Cốc Ngồi Yên của thầy tôi. Cốc nằm bên Pháp Thân Tạng, nơi cất giấu những bông hoa thủy tiên, rồi khi nắng ấm báo hiệu xuân về thì từ dưới đất trồi lên không biết bao nhiêu là hoa thủy tiên. Mỗi bông hoa thủy tiên như là một vị Bồ tát biểu hiện tán thán công đức của Bụt Thích Ca (hay ca ngợi những mầu nhiệm của sự sống) như bạn đã có dịp cảm nhận những gì trong phẩm Tùng Địa Dõng Xuất vậy. Trước mặt cốc là cả một rừng sồi lùn không che nổi tầm mắt. Thầy tôi thường ngồi nhìn ra cánh rừng này, mùa này rừng sồi đang hiến tặng cho đất trời những sắc màu của lá nên bạn có cả một không gian bao la bát ngát trên những tán lá sồi chín rực. Và vào Hội Thủy Tiên, hay vào những ngày đẹp trời, thầy trò tôi cùng ngồi chơi trên sàn gỗ ngắm mặt trời lên, ngắm nhìn những vì sao khuya, hay thưởng thức ánh trăng khi mùa trăng về. Vào những đêm thanh vắng, bạn sẽ nghe được tiếng kêu của chim Cú. Tiếng nó rõ mồng một và càng làm cho màn đêm thanh vắng hơn.

Vào mỗi thứ Năm và Chủ Nhật trong tuần, tôi sẽ mời bạn tham dự Ngày Quán Niệm của bốn chúng Làng Mai. Có khi ở Xóm Thượng, lúc khác thì ở Xóm Hạ hay Xóm Mới. Xóm Hạ không xa Xóm Thượng là mấy, chỉ mất một tiếng đi bộ. Còn Xóm Mới thì cũng chỉ mất bốn mươi lăm phút đi xe thôi. Mỗi xóm điều có những cái đẹp riêng. Mà dù đi bộ hay đi xe cũng đều cho bạn rất nhiều điều thú vị khi đi trên những con đường đồng quê nước Pháp. Vào những ngày này, bạn sẽ được nghe pháp thoại của Sư Ông hay của các vị giáo thọ (vào những khi Sư Ông vắng nhà). Sau đó chúng ta sẽ đi thiền hành chung và ăn cơm chung. Vào mỗi thứ năm, bạn sẽ có dịp được ăn cơm quá đường chung với bốn chúng. Nếu có chánh niệm, bạn có thể tiếp xúc được với không khí và năng lượng tâm linh nơi giáo đoàn nguyên thỉ của Bụt. Giờ sinh hoạt buổi chiều, bạn sẽ được lắng nghe và chia sẻ kinh nghiệm tu học của mình với mọi người. Trở về Xóm Thượng, bạn có thể đến chơi thể thao với các thầy, như đá bóng, bóng chuyền, bóng bàn, bóng rổ. v.v..

Sau ngày Quán Niệm Chủ Nhật, bạn sẽ có một ngày riêng tư. Còn gọi là ngày “làm biếng”. Vào những ngày này bạn có thể làm những điều gì mà bạn thích mà trong tuần bạn chưa có thì giờ để làm. Bạn có thể dậy sớm, pha một ấm trà và ngồi yên thưởng thức sự sống đang thức dậy. Hay bạn sẽ đến thiền đường để ngồi thiền, ngồi bao lâu cũng được. Rồi đi thăm những con đường, những vườn cây, những cảnh đồng quê quanh Làng, hay đọc sách, gọi điện về thăm gia đình .v.v.. Đây là một món quà mà tăng thân hiến tặng cho nếp sống ở làng để bạn và tôi có cơ hội làm mọi thứ trong niềm vui và sự thảnh thơi.

Bây giờ đây, mời bạn vào thiền đường Nước Tĩnh, thiền đường làm bằng gỗ thật ấm áp với những cửa sổ nhỏ bằng kính dọc hai bên tường hướng sự chú tâm của bạn về phía bàn thờ Bụt, bàn thờ chỉ có hương án còn Bụt đang tĩnh tọa dưới gốc một cây tùng mà tấm kính không thể ngăn cách bạn với Bụt, với những chiếc lá và khí trời bên ngoài. Bạn ngồi thật yên như thế cùng Bụt, tăng thân và đất trời ngoài kia, trong khi đó tiếng hô canh trầm hùng vang lên đầu ngày như thổi bừng sự sống, lời kệ, tiếng chuông và những chuyển biến đầu ngày sẽ giúp bạn cảm nhận được sự bình an sâu kín trong tâm hồn.

Thiền đường Nước Tĩnh

Ở Làng, vào mỗi buổi sáng, bạn đều có cơ hội ngồi như thế bốn mươi lăm phút, sau đó là thực tập Sám Pháp Địa Xúc. Lời sám văn nhẹ nhàng mà sâu lắng làm bạn có cảm tưởng như chính mình đang được tâm sự với đức Thế Tôn. Vào buổi chiều, bạn lại vào thiền đường ngồi yên, trong khi đất trời đang từ từ khép cửa, bạn cùng tăng thân sẽ được nếm cái hương vị yên bình của một ngày đi qua. Sau đó, từng bước chân chậm rãi của tăng thân đi quanh thiền đường (kinh hành) như một xâu chuỗi đang chuyển động. Sau khi những bước chân chánh niệm chạm lên nền gỗ, nơi cất chứa bao yêu thương mỗi ngày, bạn lại được cùng tăng thân ngồi xuống tụng kinh. Lời kinh vang lên có một năng lượng an lành ôm lấy những cảm thọ bất an, buồn tủi, giận hờn và giúp bạn trở về tưới tẩm những hạt giống tốt. Nơi đây thật an toàn, bạn không cần phải lo lắng gì cả. Hãy ngồi xuống cho thật yên, để hết tâm ý vào hơi thở vào – ra là đủ rồi. Hơi thở ban đầu có vẻ như thô kệch, gồ ghề như lòng bạn chưa được lắng trong. Nhưng một khi hơi thở đã đã trở nên nhẹ nhàng và sâu thì lòng bạn cũng sẽ được lắng và yên. Bạn hãy ngồi đó và để cho những lời kinh, tiếng kệ thấm vào thân tâm một cách tự nhiên. Tôi tin chắc rằng, sau một giờ thực tập bạn sẽ cảm nhận được những điều mới mẻ trong tâm hồn. Bạn sẽ vui, nhẹ nhàng và bình an hơn.

Bạn đã muốn đi thăm con đường thiền hành chưa? Đây, tôi xin mời bạn đi thăm con đường thiền hành Xóm Thượng. Con đường rất yên và mát. Lần đầu tiên khi đặt chân lên Xóm Thượng để xem đất thì Sư Ông ưng ý liền. Vì nó có con đường thiền hành này đây. Bạn có thể thực tập đi thiền một mình nhưng bạn cũng có cơ hội để thực tập chung với tăng thân mỗi ngày. Thiền đi là một sự thực tập giúp bạn dừng lại những sự rong ruổi, tính toán và buồn giận. Nương vào hơi thở và bước chân ý thức, tâm ý bạn sẽ thôi rong ruổi mà trở về có mặt với bạn, có mặt cho sự sống chung quanh bạn. Rồi bạn sẽ nhận ra được những giá trị tích cực mà bạn đang có cũng như sự có mặt của sự sống vậy. Một khi trong lòng bạn đã có sự bình an và niềm hứng khởi, bạn sẽ thấy cuộc đời thật đáng sống, cuộc sống thật có ý nghĩa biết chừng nào. Mỗi ngày là một cơ hội để sống hạnh phúc và hiến tặng niềm vui cho mình và cho mọi người, mọi loài.

Con đường thiền hành

Giữa buổi thiền hành, bạn cùng tăng thân ngồi chơi dưới bóng mát của những cây sồi. Ngồi chơi hay là ngồi yên thôi để thưởng thức sự sống của làn gió, bông hoa, đồi cỏ, hàng cây và các bạn đồng tu chung quanh mình. Từ góc nhìn này, bạn sẽ thấy được chùa Sơn Hạ ẩn mình trong cánh rừng tùng. Vào mùa thu, Sơn Hạ thật là diễm lệ với những vườn sồi đỏ. Có hôm bạn đứng đó, ngồi đó lắng nghe tiếng chuông nhà thờ bên kia đồi vọng lại như một cung nhạc giữa đất trời bao la. Thiền hành vào mùa này khi thu về chín cả rừng sồi khổng lồ trước mặt, nom như một chiếc bánh mà sư huynh đệ chúng tôi thường gọi đùa “chiếc bánh sồi ngon quá!” Mùa nào cũng đẹp, nhưng cái đẹp của mùa thu không làm vạn vật rộn ràng và tràn trề nhựa sống như là mùa xuân. Cái đẹp mùa thu rất yên và sâu lắng. Mùa thu thật sự là mùa để trở về. Trên bầu trời, có những đàn chim đang rủ nhau đi trú đông. Tiếng kêu từ trên không trung vọng xuống làm vang động cả núi đồi.

Đó, tôi đã mời bạn về thăm Xóm Thượng rồi đó. Về thăm Xóm Thượng, bạn chớ có đi thăm như một người viếng cảnh. Đi với tư cách một người viếng cảnh, bạn chỉ có thể thấy được mười phần trăm vẻ đẹp của Xóm Thượng thôi. Còn nếu bạn biết nghệ thuật, biết sử dụng hơi thở và bước chân thiền hành là bạn sẽ khám phá được không biết bao nhiêu là điều mầu nhiệm của sự sống đang có mặt ở đây. Từng nụ hoa, chiếc lá, hòn sỏi, giọt sương, tiếng chim hót, không một hiện tượng nào là không đang thuyết pháp ca ngợi sự sống.

Xem thêm hình ảnh về xóm Thượng:

– http://langmai.org/cong-tam-quan/gioi-thieu-lang-mai/hinh-anh-lang-mai/xom-thuong

http://langmai.org/dai-may-tim/vien-anh/dong-thoi-gian

Tình thương không bao giờ nói rằng đây là lần cuối!

 

Tình thương không bao giờ nói rằng đây là lần cuối!

Làng Mai, Pháp Quốc 18/10/2011

Thương gởi anh Thiệu, chị Thy, hai cháu Lai và bé Ánh Nguyệt cùng những người thân trong gia đình!

Ý thức được rằng gia đình mình đang đối diện với một thực tại buồn bởi căn bệnh nan y đang đến với (anh) Thiệu, sư cô đã thực tập ngồi thiền, đi thiền hành .v.v … nhiều hơn để gởi năng lượng bình an đến cho (anh) Thiệu và gia đình. Sư cô thấy lòng bình an hơn với sự thực tập đó. Sư cô rất mong những thành viên trong gia đình mình cũng nên thực tập ngồi thiền, tụng kinh để góp chung năng lượng bình an cầu nguyện cho (anh) Thiệu được nhẹ nhàng và bình an trong thời gian điều trị bệnh.


 

Anh Thiệu thương quý!

Em biết những gì đang xảy đến cho anh thì cũng đang xảy đến cho gia đình mình và những người thân xung quanh. Bởi lẽ chúng ta chưa bao giờ tách biệt nhau, chúng ta là một với nhau. Vì vậy niềm vui của anh cũng là niềm vui của mọi người, nỗi đau của anh cũng là nỗi đau chung của mọi người. Anh biết không, sự thật thì anh chưa bao giờ đơn độc và chịu đau một mình. Bên cạnh anh luôn có những người thân quan tâm và có mặt đó cho anh. Nếu ai đó nghĩ rằng anh là anh, họ là họ, không có liên quan gì với nhau thì hẳn người đó chưa hề biết sống và chưa hề biết thương yêu là gì. Và nếu cuộc sống mà thiếu chất liệu thương yêu và trách nhiệm thì đó không gọi là sự sống, đó là cái chết, chết trong lúc đang còn sống.

Anh thương! Trong gia đình mình, em chưa hề có sự phân biệt đối với một ai. Anh là anh Rễ và cũng là anh ruột của em, đối với anh Hùng cũng vậy. Chị Hòa là chị Dâu và cũng là chị ruột của em, không hề khác biệt. Em biết anh là một người có rất nhiều tình thương và trách nhiệm đối với gia đình. Em thấy được ở anh, một người con rất có hiếu thảo đối với ba mẹ hai bên. Những lúc vụng về, lầm lỗi mà được nhắc nhở thì anh luôn biết nhận lỗi về mình và sửa đổi, đó là một tấm gương sáng cho con cháu của anh noi theo. Đối với vợ, anh là một người chồng có trách nhiệm, luôn thương yêu và che chở, tin yêu và chia sẻ cho nhau những gì anh chị đã trải qua trong cuộc sống, khó khăn cũng như hạnh phúc. Anh sống thật và thủy chung, không hề vũ phu hay bạo lực đối với vợ. Những gì anh biết thì chị cũng biết. Anh là chị, chị là anh. Giữa anh và chị vừa là tình vợ chồng và cũng là tình bạn. Điều này không phải ai cũng làm được. Đối với con, anh là một người ba thương yêu con hết lòng. Tình thương nhưng có trách nhiệm nên anh đã dạy dỗ con sống thật dễ thương và hiếu thảo. Với tuổi của các cháu, tuổi ưa khám phá tìm tòi cái mới, nhưng hai cháu đã không sa vào những trò chơi thiếu lành mạnh, không đua đòi theo đám đông, không tham vật chất và không lừa gạt ba mẹ, bạn bè để lấy tiền tiêu túng cho riêng mình, đó là một may mắn và phước đức mà gia đình anh đã có được và các cháu cũng đang thừa hưởng được từ anh chị. Với bạn bè, anh sống rất có tình và hết lòng với bạn. Sự trung thực của anh đối với bạn thật là đẹp và đáng noi theo. Khi biết dừng lại với cái tuổi bồng bột đã qua và là một người lớn, anh đã sống và hành xử rất hòa nhã đối với bà con hàng xóm láng giềng. Ai cần giúp đỡ thì anh sẳn sàng giúp, không phân biệt giàu nghèo thân sơ. Anh sống rất chất phát và giản dị, không vì vật chất mà đánh mất tình cảm và trách nhiệm với người thân. Anh biết chia sẻ những gì mình có cho mọi người, dù những cái anh chia sẻ rất nhỏ bé như những chậu cây kiểng, những tác phẩm mà chính đôi tay anh làm nên ( thợ mộc) nhưng chứa đựng cả tấm lòng muốn hiến tặng. Vật nhỏ nhưng giá trị rất lớn mà tiền của không thể nào mua đổi được. Ở anh, em còn thấy được một người con trai rất vững chãi và nghị lực, đáng để làm chổ nương tựa cho gia đình. Những năm đầu mới lập gia đình, anh chị đã gặp nhiều khó khăn trong đời sống vật chất. Nhưng anh đã không bỏ cuộc mà cùng vợ giải quyết những tháng ngày khó khăn đó. Với hai bàn tay trắng đi vào đời, anh chị đã làm nên sự nghiệp với chính sức lực và khả năng của mình. Anh không chịu khuất phục, không để cho số phận lôi cuốn mà đã vượt lên những tháng ngày khó khăn, đã bay qua những hố sâu gian khổ và đã tiến thẳng về phía trước cho đến ngày hôm nay. Nếu nói với anh thì em sẽ nói: Anh là một người hùng, một người anh rất tuyệt vời mà cuộc đời đã đem lại cho chị gái của em, cho gia đình hai bên và cho cả em nữa.

Anh Thiệu thương quý! Cuộc đời là vậy, luôn muốn thử thách và so tài. Cơn bệnh mà anh đang gặp phải chính là một thử thách khả năng sức chịu đựng của anh, muốn so tài xem giữa anh và nó, ai là kẻ thắng cuộc. Là một khán giả và đồng thời cũng là một người vào cuộc, em tin chắc 100% ( một trăm phần trăm) anh là người thắng cuộc. Cơn đau sẽ đến với anh và dù thể xác đau nhức nhưng tinh thần anh rất vững mạnh. Anh không hề chối đẩy nó, vì nó là anh, từ trong cơ thể anh đi ra mà không phải từ bên ngoài mang đến. Nó là một tế bào trong anh, vì vậy nó chính là của anh, là anh không khác. Và em biết anh rất thương anh, vì vậy anh cũng thương luôn căn bệnh của anh. Anh không hề chối bỏ anh, đẩy anh ra khỏi chính anh, vì vậy em biết anh cũng không chối đẩy căn bệnh đó. Dù có những lúc nó khiến anh mệt mỏi, đau nhức nhưng anh sẽ không bực bội và tức tối, anh sẽ có mặt cho nó và gởi tình thương đến cho nó, nơi vùng đang đau nhức. Anh thương nó như thương chính con anh vậy. Anh thương, cuộc đời đẹp nhất là tình thương đích thực. Có tình thương đích thực là có sự sống muôn đời. Những tế bào trong cơ thể anh sẽ nghe những gì anh nói với nó. Anh Thiệu, trong đời sống ai cũng có những lúc lầm lỗi, vụng về, yếu kém và anh cũng vậy phải không, anh cũng đã từng có lỗi với cơ thể của anh. Anh thiếu sự chăm sóc và có mặt cho nó. Anh đã cho vào cơ thể mình những thức ăn, thức uống, những sản phẩm độc hại không nuôi dưỡng. Vì vậy đây là một cơ hội tốt để anh nói lên lời xin lỗi đối với cơ thể anh, để anh nói lên lời thương yêu và trân quý cơ thể anh đã giúp anh sống và làm việc, đóng góp hơn 40 năm qua. Nó đã cùng anh song hành trong cuộc đời. Cơ thể anh sẽ nghe anh chia sẻ, sẽ đón nhận những lời xin lỗi của anh và sẳn sàng tha thứ cho anh, đó là sự thật. Và vì có tình thương và không hề chối bỏ cơn bệnh nên anh đã chiến thắng nó. Em và gia đình rất tự hào về anh.

Anh Thiệu thương quý! Những gì anh đã sống, đã làm, đã hiến tặng cho cuộc đời thật đẹp. Mỗi lần nhớ về anh là em thấy mình được nuôi dưỡng nhiều lắm. Tất cả những gì anh đã sống, đã làm và đã hiến tặng luôn còn đó. Nếu một ngày nào đó anh không còn biểu hiện trên cuộc đời này nữa thì sự tiếp nối của anh vẫn còn. Anh không hề mất đi, anh chỉ ẩn tàng như một trò chơi trốn tìm và rồi anh sẽ biểu hiện dưới một hình thức mới hơn, đẹp hơn. Nếu có mất thì anh chỉ mất về thể xác nhưng tinh thần anh thì bàn bạc khắp nơi. Chị Thy, cu Lai và bé Nguyệt là sự tiếp nối của anh, sẽ mang anh đi về tương lai sáng đẹp. Anh luôn có mặt trong những người thân của anh. Anh cũng chính là anh Năm, là anh Bình, là anh Thông, là anh Hùng và các con, cháu của anh. Anh cũng là cu Long, là bé Hạnh, bé Mia, là cu Tơn, cu Ân và cu Phúc. Anh cũng chính là thầy Từ Trí, thầy Mãn Tịnh, là em… Các anh chị em và con cháu sẽ mang anh đi chơi khắp nơi. Sở dĩ con người ta thường sợ hãi về cái chết là vì người ta chưa thấy được những điều trên. Chết, chỉ như là mình thay một chiếc áo cũ và mặc vào một chiếc áo mới hơn, thơm mùi vải mới và đẹp hơn. Chiếc áo anh đang mặc đó (cơ thể của anh hiện nay) đã bị hoen ố, đã dính nhiều vết nhơ rồi, nếu không tẩy ra được và cần thay thì em biết anh sẽ sẳn sàng buông bỏ chiếc áo cũ và mặc vào chiếc áo mới và đẹp hơn liền, đúng vậy không anh. Thấy được điều này rồi em tin chắc là anh không còn lo sợ gì nữa. Anh thương, cơn bệnh của anh có thể được xem như một tiếng chuông Chánh Niệm được thỉnh lên để nhắc nhở mọi người trong gia đình và xung quanh dừng lại những ham muốn, nhìn lại cách sống của mình để sống đẹp hơn, dễ thương hơn, có trách nhiệm hơn và biết sống tỉnh thức và sâu sắc hơn. Mọi người sẽ mang ơn anh đã đưa đôi tay ra thỉnh lên tiếng chuông Chánh Niệm đó. Anh biết không, anh là người hạnh phúc nhất, hạnh phúc vì những ngày vừa qua anh đã thấy rõ con đường mình đi, con đường của tình thương và sự hiểu biết mà các thầy các sư cô đã khai mở cho anh, điều này không phải ai cũng may mắn có được. Có lẽ anh đã từng làm phước trong nhiều đời nên hôm nay anh đã có cơ duyên gặp được những con người biết sống và chia sẻ tình thương cho mình và cho những người xung quanh. Cái tên mà các thầy các sư cô đã đặt cho anh thật vững mạnh: Tâm Thiện Trú. Nghĩa là Tâm anh rất lành, rất thiện và luôn An Trú, an trú trong giây phút hiện tại, bây giờ và ngay đây mà không để cho lo lắng và sợ hãi lôi anh đi vào tương lai hay tìm về quá khứ.

Anh thương! Những gì mà gia đình đang sống và làm cho anh và gia đình anh bây giờ thì sau này cũng sẽ được tiếp tục như vậy với chị và hai cháu. Anh không cần phải lo lắng hay quan tâm về chị và hai cháu nhiều. Chị là một người rất can trường và uyển chuyển, lanh lợi và đảm đang mọi chuyện. Ngày xưa ông Nội mất khi Ba chỉ mới 4 tuổi nhưng bà Nội đã nuôi nấng và dạy dỗ Ba và chú Gio lớn lên thành người. Chị Thy là cháu nội của Bà thì sẽ làm được như Bà nội. Hơn nữa hai cháu bây giờ lớn hơn Ba và chú Gio ngày trước rất nhiều. Vậy thì không còn lý do gì để anh phải quan tâm và bận bịu nữa nhé. Nợ, có ai sống trong đời mà không nợ. Uống một hớp nước thì đã nợ giếng, nợ mạch nước rồi. Ăn một bát cơm là đã nợ cây lúa, nợ người trồng rồi. Mặc một chiếc áo là đã nợ lá dâu, nợ con tằm, nợ người dệt vải rồi. Hít thở ô xi là đã nợ không khí rồi… không chi riêng mình anh, vì vậy anh không cần phải lo về nợ nần nữa, mọi cái đã có gia đình lo cho anh. Em đã nói với anh rồi mà, mình sống luôn có nhau và chung nhau. Những gì xảy ra cho một người thì cũng xảy ra cho nhiều người. Vì vậy nếu những gì anh chưa làm được thì mọi người sẽ thay anh làm tiếp những công việc đó, anh đồng ý và vui chưa?

 

 

Hôm nay thời tiết ở đây xuống 14 độ, trời bên ngoài lạnh lắm. Sáng nay em đã ngồi thiền tại giường và gởi năng lượng bình an về cho anh đó. Em thấy lòng thương yêu tràn ngập và em đã duy trì trạng thái đó rất lâu trong suốt thời gian ngồi thiền. Sau khi xả thiền em đi xuống phòng học, xông trầm, đốt lên hai cây bạch lạp cho ấm phòng và pha trà ngồi uống rồi viết thư cho anh. Mùa Thu ở đây rất đẹp, hai ngày nữa là các thầy, các sư cô sẽ có mở hội Mùa Thu ở chùa Sơn Hạ, rừng sồi đang thay áo đỏ và vàng rực trông rất đẹp. Em sẽ chơi mùa Thu cho anh và gia đình nhé!

“Niềm thương trong lòng tôi

Thắm tươi không nhạt phai

Niềm thương trong lòng tôi

Thu đẹp vẫn còn hoài.”

 

Thương yêu và tin quý

Sư cô Chân Như Hiếu

Làm ra một niềm vui

 

 

Món quà giản dị

Hôm nay ba xóm bốn chùa có một buổi ngồi chơi kể cho nhau nghe những kỷ niệm của mình với Thầy. Mỗi xóm đã có một tiết mục văn nghệ góp phần cho buổi sinh hoạt hôm ấy thật ấm cúng. Đó là món quà giản dị của những người con đang sống và tu học tại Làng. Niềm vui lớn là được ngồi lại bên nhau, rồi cùng nhau chia sẻ những gì Thầy đã gieo trồng bằng nếp sống thường nhật với rất nhiều cảm hứng được sống, tu học và cùng giúp nhau chuyển hóa. Thầy vẫn thường nói: “Thầy trò mình đang cùng nhau leo đồi thế kỷ…” Làm sao quên được giọng nói đầm ấm của Thầy cùng bức tranh sư chị Thao Nghiêm vẽ treo ở Sơn Cốc. Trong tranh, Thầy cùng trò đã lên tới đỉnh đồi, cùng ngồi chơi với gió mát, trăng thanh và nhìn xuống đồi thấp thoáng những tàng mận xanh non, những tà áo nâu đang từng bước thong dong, tĩnh lặng tiến lên…; bên kia đồi, những làn khói mỏng từ ống khói lò sưởi nhà ai bay lên không trung như một nén hương bình an hiến dâng cho đời… Giờ phút ấy thật là mầu nhiệm quá thưa Thầy.

 

Những người con may mắn

Những kỷ niệm thân thương bày ra trước mắt như khi chúng con được Thầy cho phép vào phòng Thầy chơi, chúng con bắt gặp hình ảnh các sư cô tưới nước, quét lá, đi thiền hành, ngồi chơi… được vẽ, tô màu từ đôi bàn tay khéo léo của sư chị Duệ Nghiêm con, sư chị đã cắt rồi dán bằng sáp như thể chúng con đang đứng, đang ngồi, đang  cùng chơi cùng Thầy cả ngày… trông như một hòn non bộ tí hon dễ thương… Thầy đã nuôi lớn chúng con và chúng con cũng đang cùng nuôi  nhau lớn lên với tất cả niềm vui và khó khăn mà chúng con đang gặp phải. Hôm nay ngồi lại bên nhau chúng con cùng thắp sáng ý thức rằng: chúng con là những người con may mắn khi Thầy còn đó để dìu dắt chúng con trong sự thực tập bình an, thảnh thơi, vững chãi và đầy tình thương yêu.

Tình thương ấy cho chúng con “Nguyện về đây học tiếng nói loài người“, để rồi mấy hôm nay chúng con tự nguyện tham gia văn nghệ thật là hào hứng. Dù mới Làm Biếng xong, chúng con đã chấp tác, dọn dẹp xóm cho những ngày Quán Niệm đầu tiên của Khóa Tu Mùa Thu nên khá nhiều việc, nhưng ai cũng hăm hở ngồi lại làm ra một niềm vui dâng lên Thầy nhân ngày Thầy biểu hiện. Sau một hồi đưa ra ý kiến thì quý sư chị sư em Xóm Mới đã cùng chọn chương 28 – Đỉnh Cao Nghệ Thuật trong tác phẩm Đường Xưa Mây Trắng để cùng nhau diễn xuất. Bởi ai cũng cảm thấy được nuôi dưỡng khi nhớ lại hình ảnh được xuống tóc theo Thầy học đạo. Niềm vui ấy là động cơ giúp mỗi chúng con cùng có mặt bên nhau và cảm nhận tình anh chị em trong gia đình tâm linh.

 

Xin cho em Đệ Nhị Thân

Vậy mà khi bắt tay vào thì không dễ, trở ngại đầu tiên là chọn vai diễn, không ai chịu đóng vai vũ nữ hết, không khí chìm xuống khi nghe đề nghị tới tên mình. Sau hơn nửa buổi bàn luận, một trong số những sư em được đề nghị đồng ý nhận vai diễn với điều kiện: “cho em Đệ Nhị Thân đi!”

Trời, chọn một người chịu vào vai diễn đã khó giờ lại xin thêm một người nữa?

Nhưng sư em lên tiếng: “Sư chị ơi, sư em thực tập còn yếu lắm. Đi vào vùng nguy hiểm em cần có đệ nhị thân yểm trợ”

Câu đề nghị này nghe có vẻ quen quen và hợp lý nên mọi người quyết định sửa kịch bản “….một cô vũ nữ thành vài  cô vũ nữ…”

Thế là xong phần một, bây giờ mình diễn thử đi…

Tiếng một sư chị đề nghị: “Alo, mỗi người hãy chọn cho mình một loại nhạc cụ, một phong thái công tử Ấn Độ và sẽ tự chuẩn bị trang phục cho ngày mai nhé! Thời gian có hạn mà! Sư chị, sư em con nhìn quanh thiền đường, sư chị Thao Nghiêm cười vui vẻ khi tìm ra cây đàn đứt dây, gãy cán lẻ loi nằm ở một góc, sư chị Duệ Nghiêm chọn một khúc tre tạm làm ống sáo, sư em Phượng Nghiêm vui mừng tìm ra chiếc trống con con để quên trong dịp lễ Trung Thu vừa rồi…

Thế là mọi thứ đã sẵn sàng… nhưng ai sẽ đọc đây? Mọi người dừng lại nhìn quanh và đề nghị sư chị Uyển Nghiêm đọc. Nhìn quanh chẳng thấy sư chị đâu cả? Một sư em ở cùng phòng sư chị thưa: “sư chị con mới đi chợ về… còn nghỉ.” Mọi người tiu nguỷu… nhưng lại có tiếng thưa rằng: “Đi mời sư chị đi mà!”

Thế là một hai sư em mau mắn: “Để em. Để em.”

Trong khi chờ đợi sư chị, mọi người góp ý cho vũ nữ múa… Phút chốc cả nhóm đều trở thành đạo diễn. Hai sư em trong vai vũ nữ lên tiếng: “Em đóng xong rồi đừng chọc em nghe…” Mọi người cùng nhau cười nhất trí.

Tài nghệ ngoại giao vốn có của sư em Tráng Nghiêm và sự hồn nhiên của sư em Phương Nghiêm đã chinh phục được sư chị Uyển Nghiêm rời tệ xá đến cùng tham gia lễ hội. Các sư chị, sư em vui vẻ đón chào sự hiện diện của sư chị. Trời ơi sư chị không những chịu đọc mà còn hết lòng góp ý: “Mình phải diễn cho sống động lên. Thanh niên gì mà giống sư cô quá, hiền quá đi thôi…” Cả nhóm toát mồ hôi vì diễn đi diễn lại mà vẫn ngoài mong đợi của người đọc.

Bong… Bong… Bong… tiếng chuông báo giờ ăn cơm rồi. Buổi tập tạm dừng tại đây.

 

Đến hẹn lại lên

Vở kịch còn dang dở, mọi người đang cùng nhau leo đồi thế kỷ nên háo hức xin ngày mai được tập tiếp. Có lẻ lúc đi xuất gia ai cũng háo hức và có nhiều niềm vui thì hôm nay mới có được không khí này. Cộng thêm tình Thầy nghĩa bạn hun đúc lâu nay mới làm nên một buổi tập văn nghệ sống động và đầy ắp niềm vui.

Ngày mai, đến hẹn lại lên, một sư em đã đem tất cả vải đủ màu từ phòng may ra thiền đường để cùng nhau hóa trang. Những tấm vải màu thật khó kiếm ở tu viện, nhưng hôm nay có đủ xanh, đỏ, vàng, tím, trắng… Thế là các sư chị sư em quấn từng tấm vải lên người. Bây giờ có thêm các sư chị sư em khác làm khán giả vòng ngoài phụ họa hóa trang và góp ý: “nhớ quấn khăn chít đầu và đeo nữ trang nữa nghen.” Sư cô Trúc Diệu nhẹ tay điểm cho mỗi cư chị sư em một chấm nhỏ trước trán nữa. Cảm giác này giống như một gia đình nhỏ quây quần bên nhau hát, múa, đóng kịch cho nhau xem, và ba mẹ luôn làm khán giả trung thành với tài diễn xuất của các con…

“Mình diễn thôi, mai sẽ hóa trang tiếp nào!” – tiếng sư chị Uyển Nghiêm nhắc nhủ. Phút chốc mọi người trở về vị trí chuẩn bị, rồi  lời đọc, điệu múa, niềm vui… được tái diễn. Có tiếng kích lệ: “vũ nữ ơi quay đi, hiền quá không giống chi hết à! Các chàng trai ơi, ngồi cho khí thế nào, ngồi cho đẹp và để ý tà áo nữa nghe…” Thế là các sư em cười vui vẻ tiếp nhận và hành trì theo lời sư chị chỉ dẫn.

Đang đọc, sư chị Uyển Nghiêm dừng đọc nhắc nhủ: “Trời ơi, mất của mà cười vậy thì không được rồi, phải hoảng hốt, giận dữ lên…”

Mọi người thấy khó quá vì lâu nay ai cũng muốn chuyển hóa cơn giận, ăn hết cơm chùa mà bây giờ phải tập giận cho ra giận thì làm sao đây? Nhất là đang vui như thế này mà bảo là giận thì thiệt là khó!!! Nhưng mọi người cũng cố gắng với ý thức: “con đang mời hạt giống giận lên biểu hiện trên khuông mặt, cánh tay, giọng nói…. và con cũng đang có mặt đó để chăm sóc em giận.”

Giai đoạn khó khăn đã đi qua, đến phần được gặp Bụt, mọi người vui mừng như thoát được vòng nguy hiểm để  được trở lại đời sống xuất gia. Niềm vui tự nhiên đến khi thấy sư em trong vai Bụt đang đi từng bước thảnh thơi, trên tay cầm bình bát… Hai cảnh vật cuộc đời được biểu hiện trong một trời gian ngắn mà làm sống lại cái buổi ban đầu. Niềm tin nơi mỗi bước chân vững chãi của Bụt hiển hiện trong từng bước chân chậm rãi của sư em làm cho các chàng trai và mọi người cảm nhận sự bình an nơi đây, nơi mình đang sống và tu học

 

Gặp Thầy

Để rồi vào một buổi chiều Quán Niệm, quý sư chị sư em xóm Mới duyệt lại lần chót với giọng đọc của thầy Giới Đạt. Vào lúc 3h chiều các sư chị sư em đi như một dòng sông nên chiều nay trong trang phục và nét vẽ của sư chị đã biến các sư cô thành các chàng thanh niên rất ư là “đẹp trai”. Sư út Đôn Nghiêm cặm cụi vẽ lên đầu sư chị những lọn tóc xoăn trông rất giống Bụt thời ấy.

Đến hẹn rồi, rừng Bạch Dương xào xạc lá thu dưới từng bước chân, cả đoàn thanh niên hăm hở đi về hướng sân khấu, những chiếc lá bạch dương nhè nhẹ rơi xuống trong nắng chiều lấp loáng, mọi người đang ngồi yên theo dõi hoạt cảnh trong tiếng sáo, tiếng gió, cùng lời thoại… Cảm giác được ngồi bên Bụt, được cạo tóc xuất gia đã làm mới lại chí nguyện buổi ban đầu. Lời người đọc dẫn người nghe qua rừng thu ngập nắng và lá trong một không khí bình yên đến lạ. Tiếng sáo du dương  cùng với phong thái an tĩnh của Bụt hòa cùng niềm vui của các chàng trai khi được trở về nương tựa ba ngôi báu đã làm cho không khí trở nên linh thiêng ấm áp. Lúc đó chúng con như gặp được Thầy trong bước chân của sư em cùng nụ cười ánh mắt sáng ngời sự sống cùng lời văn dịu ngọt: “Thổi sáo hay không phải chỉ do tập dược nhiều. Sở dĩ tôi thổi sáo hay vì tôi đã tìm ra được chính tôi. Nghĩa là tôi đã tìm ra được đạo giác ngộ. Em không thể đạt tới chỗ tuyệt vời của nghệ thuật, nếu em không lên tới được chỗ tuyệt cùng của tâm linh. Vì vậy nếu em muốn thổi sáo hay thì em phải tu học theo con đường tỉnh thức.”

Lời dạy ấy đã đi vào trái tim các chàng trai, họ cùng xuống tóc theo Thầy về xóm Mới tu học đạo tỉnh thức trong cuộc hành trình tìm lại chính mình.

Dư âm của nềm vui

Vỡ kịch ngắn đã kết thúc nhưng dư âm của niềm vui vẫn còn đọng lại với những lời thỏ thẻ: “Trời! Tay sư chị… mà em thấy như tay Thầy vậy đó. “Một sư em khác kết luận: “Em thấy vui quá, vui từ đầu tới cuối, vỡ kịch của mình thành công rực rỡ!”

Niềm vui đó khiến chị em chúng con rủ nhau khi về nhà sẽ xem lại niềm vui. Đúng như dự định, tối nay được làm biếng, cả nhóm đạo diễn, diễn viên cùng kéo nhau về phòng học khu Phật Đường tại Xóm Mới cùng xem lại vai diễn của mình. Loay hoay với mấy cái máy lỗi thời đến hơn 2h mới gặp được dung dang của chính mình, mọi người cười vui vẻ khi ôn lại những giây phút là thế.

Một sư em xem xong ra vẻ trầm ngâm đưa tay xin hỏi: “sư chị ơi sao người ta không đóng phim Đường Xưa Mây Trắng nữa hở sư chị?”

Sư chị trả lời cho sư em: “Vì đạo diễn muốn sửa kịch bản: Bụt có thần thông nên bộ phim không tiến hành được…”

Sư em nhăn xị nói: “Tiếc nhỉ? Nhưng mà em thấy làm Bụt như sư chị Q.N dễ thương và đẹp mà! Đâu cần thần thông đâu. Lúc trước em cũng thích Bụt có thần thông, nhưng bây giờ sư em thích Bụt đi đẹp như hồi chiều vậy…”

Sư em còn bình thêm: “Hồi chiều Bụt đi trong rừng thu đẹp quá sư chị hí? Chắc thường ngày sư chị Q.N cũng đi thiền hành đẹp như vậy rồi… Và bây giờ em đã hiểu vì sao Thầy yêu cầu đoàn làm phim Đường Xưa Mây Trắng ở lại Làng thực tập ít nhất là một tuần trước khi đóng phim.

Nhìn vẻ mặt hân hoan của sư em như vừa khám phá ra một niềm vui lớn, niềm vui đang được thật sự sống đời sống xuất gia cùng Bụt, Tổ, Thầy và huynh đệ của mình. Niềm vui ngời lên trong dáng đi, nụ cười, giọng nói. Đi được một quãng, sư em quay lại hỏi: “Sư chị ơi, hay là mình đóng tiếp các chương khác của Đường Xưa Mây Trắng đi!”

Sư chị thầm nghĩ: “Không biết chương sau có cơ hội hình thành hay không? Và với hai ngày ngắn ngủi có chung được niềm vui gửi tặng nhau như hôm nay không? Điều đó còn tùy vào sự thực tập của mỗi sư chị sư em mình trong đời sống hằng ngày nữa. Nhưng lời Thầy từng gửi gắm: “Thương yêu và tin cậy” đã là câu thần chú cho niềm vui có nhiều cơ hội hiển hiện lại mà. Đúng không sư em dễ thương.”

Mẹ – phân khoa lớn nhất của trường đại học cuộc đời

 

Tiếng suối tình mẹ

Đó là câu nói đi vào lòng tôi mỗi khi nghe lại, đọc lại đoản văn Bông Hồng Cài Áo. Câu nói ấy ở lại trong tàng thức dìu dắt từng bước chân tôi. Hè năm nay tôi hẹn về xóm Trung, (nơi có ngôi chùa nhỏ Pháp Mai, nằm giữa Xóm Thượng và Xóm Hạ, Làng Mai) để nghe lòng mẹ sống dậy trong lòng mình. Bài học này tôi đã học sáu năm qua nhưng vẫn còn muốn học và tôi sẽ không mong có ngày tốt nghiệp khóa học hữu ích và nhiều niềm vui này. Chỉ vài dòng ngắn ngủi của đoản văn mà sao cứ như tiếng suối chảy hoài trong không gian vô tận và sâu lắng như lời quê hương nhắn gọi. Cảm nhận ấy không chỉ riêng mình tôi có được mà trong buổi vấn đáp của khóa tu xuất sĩ tại EIAB cho câu hỏi về lịch sử và hoàn cảnh ra đời các pháp môn Làng Mai. Sư cô Chân Không đã nói: “…thật ra các pháp môn ra đời theo tiến trình sinh hoạt và giảng dạy của Thầy, nhưng trong đó đoản văn Bông Hồng Cài Áo mang theo rất nhiều tuệ giác và tình thương của Thầy. Cũng từ đó, sư cô cảm nhận Thầy có nhiều sự đổi mới trong cách nhìn, chia sẻ, giảng dạy và Thầy đã có thêm nhiều tác phẩm mới…”

 

Thầy giống như một người mẹ
Trước khi chuẩn bị cho các sư con ra đời, Thầy thường chia sẻ mục đích của con đường tâm linh rồi kể chuyện hoàng hậu Ma gia mang thai Thái Tử và có rất nhiều những vị Bồ Tát đã chui vào bụng hoàng hậu để đảnh lễ một vị Bụt sơ sinh. Thầy luôn cười hoan hỷ như nụ cười của một bà mẹ sẵn sàng làm mẹ để con có mặt trong cuộc đời với nhiều hạnh phúc nhất. Đã có một sư em viết thư cho Thầy nói rằng: “Trước khi Thầy nói Thầy giống như một người mẹ thì sư em đã cảm nhận được điều đó rồi”. Tôi cũng cảm nhận được điều đó, bởi Thầy dạy tôi cách hiểu và thực hành tình thương trong cuộc sống hàng ngày. Được đọc nhật ký và sống gần bên Thầy mới thấy chất liệu tình mẹ trong từng lời Thầy chỉ dạy. Thầy hướng dẫn những điều giản dị mà Thầy đã quan sát, học hỏi, chiêm nghiệm, ứng dụng rồi mới hiến tặng và chia sẻ.

Có một buổi chiều, ngồi bên võng, Thầy nói: “Thầy muốn có trung tâm ở Sa Pa, ở vùng cát trắng, ở vùng sông nước…” Các sư con tủm tỉm cười… Thầy vẫn thanh thản, điềm nhiên bên nhịp võng cùng tiếng ca của suối và nói thêm: “Ở đây mới chỉ học được pháp môn, còn quê mình (mỗi miền, mỗi vùng, mỗi nơi) có văn hóa, lịch sử, con người, kinh nghiệm khổ đau và hạnh phúc nữa…, chỉ cần các con có tu thôi. Quê mình đã có một nền văn hóa Phật giáo lâu đời biết yêu Đạo, thương đời, những thiện tri thức ấy sẽ giúp các con. Và Thầy tin rằng mình sẽ làm được…”

Ngồi bên Thầy, được nghe những lời Thầy ân cần chỉ dạy hay ngồi lắng tâm nghe pháp thoại của Thầy, tôi nhận ra mình giờ phút ấy biết tha thứ, buông bỏ, chấp nhận hơn. Có lẽ Thầy có một khả năng đặt biệt nào chăng để mở toang nhiều cánh cửa bí ẩn mà tôi đã vô tình cài then lẫn trốn? Môn học Duy thức cùng hơi thở phồng xẹp của bụng trong nhiều tư thế khác nhau luôn hấp dẫn tôi. Pháp thoại đã là những bài ca, những bài thiền ca lại là những lời kinh vang vọng trong nắng, trong gió, thanh thoát trong trời đất hòa cùng nhịp sống của tăng thân. Tất cả là những bài hát ru thuở ấu thời bên vành nôi mẹ tôi đã từng hát cho tôi nghe. Những lúc đó tôi cũng tập làm mẹ hát ru cho những đứa bé bơ vơ, giận hờn, trách móc, phiền muộn, bạo động, khổ đau, hận thù, tuyệt vọng… trong lòng tôi ngủ ngon.

 

“Ngủ thật ngon
Mộng bình yên
Thần tiên sẽ đưa em vào
Một nơi an lạc
Đầy hoa thơm lạ
Đầy ong bướm và đầy mộng mơ
Rồi ngày mới
Nắng vừa lên
Mẹ hiền cười trong mắt em
Và mẹ hỏi
Thức dậy chưa?
Ơ này hỡi con yêu của mẹ.”

Nghe bằng trái tim, nói bằng trái tim
Vì lẽ đó, một buổi chiều có cơ hội ngồi đưa võng cho Thầy, tôi mạnh dạn thưa: “Thưa Thầy, Thầy bệnh mà Thầy giảng pháp thoại hay quá! Con nghe cách nghe này và nghĩ: sao các trường đại học không áp dụng cách nghe này cho đỡ khổ? (Hình như trong nhịp thở của Thầy có nhịp thở của tôi và của bạn).” Thầy quay sang nhìn tôi mỉm cười rồi nói: “Cái vấn đề không phải chỉ là cách nghe mà vấn đề còn ở chỗ nói. Phải nói từ trái tim, bằng sự thực tập, sự bình an và chất liệu tình thương của sự sống thì người nghe mới nghe được bằng trái tim”. Lời nhắc nhủ của Thầy đã khai ngộ cho tôi về thực tập Giới thứ tư: Ái ngữ và Lắng nghe trong đời sống của mình. Thảo nào có hôm ngồi trong vòng pháp đàm, một nhà Tâm lý trị liệu chia sẻ: “tôi đọc sách và nghe băng Thầy giảng đã nhiều, nhưng về Làng tôi được nghe không qua trí năng mà đi thẳng vào con người mình”. Tôi cũng phải công nhận, từ khi đi tu, tôi nghe pháp thoại có nhiều khả năng nuôi dưỡng và trị liệu hơn hồi tôi còn đi làm, đi học hay ở nhà?

Chiều nay Thầy đã tự tay nấu một nồi cháo hành giải cảm. Ngồi vào bàn, Thầy cười tươi và nói: “Hồi trưa Thầy không ăn nên bây giờ đói bụng.” Nói xong Thầy thong thả múc  cháo, cúng Bụt và còn nói: “Đây là giây phút đói bụng hạnh phúc!”, và ăn ngon lành như không đau bệnh gì hết.

Hộp bánh Lu Thầy trao
Còn nhiều kỷ niệm của Thầy sao giống như những ân tình mẹ tôi đã cho tôi. Hè này khi Thầy chia sẻ về hộp bánh Lu thì tuổi thơ của tôi sống lại, cảm giác bình yên của giây phút hiện tại và niềm vui của hộp bánh Lu đã gặp nhau. Hộp bánh kẽm màu mận chín đã có những vết rỉ của thời gian trở về, bên trong là những bức thư tình bằng giấy mỏng màu xanh, đỏ của ba tôi gửi cho mẹ. Kỷ vật của mẹ thật quý, nhưng vào những năm mới giải phóng, chúng tôi không có gấu bông, rô bốt, game điện tử… như thời nay. Hộp bánh, hộp nữ trang, những bản nhạc có in hình, tô màu, hay những mẫu thêu của dì, của mẹ là đồ chơi của chúng tôi. Lúc còn nhỏ, cả mấy chị em tôi xúm lại đổ tất cả những bức thư ra và chia đều cho nhau chơi, có hôm chúng tôi oánh tù xì để chọn màu mình thích nhất.

 

Lớn lên một chút, chúng tôi bắt đầu đặt những tờ giấy mỏng lên những hình màu để chơi và phát hiện sự đổi màu của các vật dưới cái nhìn thích thú của những đôi bàn tay nhỏ xíu. Đây là một sáng kiến mới để chúng tôi sưu tập những tờ giấy kiếng đủ màu mỗi khi nhận được chiếc bánh in ba mẹ tôi đi giỗ mang về. Kính vạn hoa của tôi ra đời từ những điều tôi tìm gặp, học hỏi trong cuộc sống hằng ngày như thế đấy.

Lớn thêm chút nữa, chúng tôi xin mẹ những khoảng giấy mỏng từ các bức thư đủ màu để cắt dán, hay tập đồ hình… Mẹ đã cho chúng tôi tất cả những gì mẹ thương quý và đã cất giữ suốt bao năm loạn lạc: từ hộp bánh Lu, từ những bức thư, bản nhạc, từ con búp bê của dượng đi Pháp về tặng mẹ lúc bé… Tôi còn nhớ dáng mẹ ngồi cắt những bộ áo dài của mình và sửa lại thành những chiếc áo cho chị em tôi, rồi lụi cụi dưới đèn thêu, đan, may vá… Vì lẻ đó, dù không có điều kiện, nhưng hai chị em tôi luôn sạch đẹp mỗi khi đến trường giữa những cô cậu học trò thiếu tình thương của mẹ

Vậy mà sau này khi chúng tôi lớn lên, mẹ hay xin lỗi chúng tôi vì mẹ đã không may, thêu được những chiếc áo đẹp cho chị em tôi, bởi mẹ là con út và đã có các chị làm giúp, nên những khi học nữ công gia chánh mẹ đã không chịu thực hành. Chỉ đến khi lấy chồng, mẹ mới biết học nấu ăn, may vá, thêu thùa… Cho nên mẹ may không đẹp nhưng mẹ luôn cố gắng để các con có cái thay đổi, đủ ấm và có thể mặc đến trường được…

Hôm sinh em Chút, mẹ phải mổ bướu và phải nằm an dưỡng tại biển Cảnh Dương. Chiều chiều, ba chở hai chị em tôi đi thăm mẹ. Một hôm mẹ trao cho hai chị em hộp bánh Lu thật nặng, trong đầu trẻ thơ của hai chị em cứ nghĩ đó là hộp bánh. Đến khi về nhà mở ra thì toàn là ốc có đủ màu sắc, lớn bé… Để rồi tối tối chúng tôi chơi học đếm số từ những con ốc to, nhỏ, rồi chia gia đình cho nó có đủ ba, mẹ và chị em. Mẹ ơi! cám ơn mẹ đã đồng hành bên chúng con, chơi cùng chúng con trong tuổi thơ của một thời gian khó. Để hôm nay về sống với tăng thân con luôn thấy có mẹ theo cùng với những điều thật bình dị. Hạnh phúc thay khi Thầy đã giúp con khám phá ra phép lạ từ đôi bàn tay gầy gầy và tình thương bao la của mẹ. Con thật hạnh phúc vì mẹ đã là mẹ của con trong cuộc đời này.