Về nhà
Mấy tuần nay công ty của hắn cứ hết đợt thanh tra này lại kiểm tra nọ. Điều ấy khiến cho hắn cứ phải bận rộn suốt cả ngày. Hắn cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi quá! Hắn thèm những giây phút bình yên không phải tính toán, suy nghĩ chi. Và tự nhiên hắn nhớ tới Thảo – người bạn gái thân nhất của hắn. Thảo với hắn luôn có mặt bên nhau từ lúc còn cấp một cho đến khi học xong Đại học ra trường, nhưng bây giờ người bạn thân ấy không còn bên hắn nữa. Thảo đã chọn cho mình con đường đi ngược dòng đời. Hắn tự nhủ sau đợt này sẽ xin nghỉ phép vài ngày đi thăm bạn, bởi hắn có nhiều băn khoăn thắc mắc trong lòng lắm.
Sau một chặng đường dài hắn cảm thấy mỏi mệt bởi mùi xăng, mùi khói, những tiếng nói cười ồn ào trên xe và xung quanh. Bước xuống xe, người hắn như đang rã rời ra vậy. Đặt chân vào cổng tam quan hắn thấy một màu xanh mướt của hàng cau thẳng tắp chạy dọc theo bậc tam cấp, hai bên là bãi cỏ xanh nõn với một dòng suối nhỏ chạy lượn lờ xung quanh và có cả hồ sen đang nở hoa thơm ngát nữa. Rồi mái ngói cong cong hiện ra thấp thoáng sau những hàng cây ăn trái đang trĩu quả cùng vô số chú chim đang chuyền cành hót ríu rít. Bước thêm vài bước hắn thấy cả một vườn hoa đủ loại, đủ màu đang rủ nhau khoe sắc hương. Khung cảnh ở đây yên tĩnh quá, hắn có thể nghe được tiếng ong bay, tiếng thì thầm của lá và cả hơi thở hổn hển của hắn nữa. Thật lạ, cứ y như là cánh cửa thần kì vậy, thế giới bên trong cánh cửa hoàn toàn khác hẳn với thế giới bên ngoài cái cổng tam quan ấy. Những làn gió mát rượi như bàn tay mẹ cứ vuốt ve má hắn, quạt mát cho hắn. Cái cảm giác mệt mỏi lúc nãy giờ đây đã tự tan biến đi lúc nào chẳng hay, hắn cảm thấy trong người sảng khoái và nhẹ nhàng. Ngồi nghỉ chân trên cái ghế đá cạnh bụi trúc vàng hắn đưa mắt nhìn ngó xung quanh và thấy thật lạ. Hắn nghe nói nơi Thảo ở có nhiều người lắm, sao nãy giờ hắn chẳng thấy bóng dáng của một ai cả. Giờ này ở bên kia cánh cổng là giờ mọi người đang hấp tấp, vội vã chen qua những dòng xe dòng người để trở về nhà. Vậy mà ở đây cứ như là chốn không người vậy, cảnh vật yên lặng quá! Tự dưng hắn thấy sợ. Vừa lúc đó một hồi chuông dài ngân lên, hắn thích tiếng chuông lắm, nên khi vừa nghe hắn đã để hết lòng vào lắng nghe độ ngân và âm vang của tiếng chuông. Nghe xong chuông, cái sợ hãi trong hắn đã trốn đi đâu mất, hắn thấy lòng bình an lạ. Đặt chân thêm vài bậc cấp nữa hắn bắt đầu thấy bóng dáng của những tà áo nâu, áo lam bay nhẹ trong gió. Thấy hắn, một người – có lẽ gọi là sư cô – mỉm cười nhìn hắn rồi chắp hai bàn tay lại như dáng hình cái búp sen chào hắn. Hắn cũng bắt chước làm như thế chào lại rồi hỏi thăm về Thảo – người bạn thân của hắn. À, thì ra bạn hắn bữa nay không còn mang tên Thảo nữa mà được gọi bằng một cái tên khác: Đức Liên. Trong thời gian chờ Đức Liên – tên của bạn thân nhưng sao mới mẻ lạ lẫm với hắn quá – hắn đưa mắt nhìn vào chánh điện. Vừa lúc đó hắn bắt gặp một đôi mắt ở trong ấy nhìn ra phía hắn. Một đôi mắt hoan hỉ, bao dung, chứa đựng cái nhìn vô lượng thương yêu sáng bừng ánh từ bi. Nhìn đôi mắt ấy hắn tự nhủ phải sống thật tốt, thật hỉ xả và chỉ có thương yêu thôi. Nhìn đôi mắt ấy hắn có cảm giác mình có thể tự do bật khóc hay mỉm cười mà không cần cố gắng chi. Và cả nụ cười nữa. Với nụ cười đầy trìu mến từ bi ấy, hắn nghĩ không chỉ riêng hắn mà chắc hẳn sẽ đem lại niềm tin, bình an cho tất cả những ai nhìn thấy. Ánh mắt, nụ cười ấy thân thương, quen thuộc quá! Dường như hắn đã cảm, đã thấy điều này đâu đó rồi. À, hắn nhớ ra rồi, đó là hình ảnh của đức Như Lai ở ngôi chùa làng mà hắn thường theo chân ngoại lúc còn bé. Những năm gần đây mãi bận rộn chuyện học hành, yêu đương, lợi danh hắn đã để quên đi ánh mắt cùng nụ cười ấy. Tự nhiên hắn bật khóc ngon lành như một đứa trẻ con.
Thấp thoáng phía sau nhà khách, mấy tà áo nâu đang tiến dần đến nơi hắn đang ngồi đợi. Hắn nhìn thấy người nào cũng dễ thương, cũng xinh hết. Tất cả đều đang cười tươi cùng hai tay chắp lại như nụ hoa chào đón hắn. Tự nhiên, hắn có cảm giác thân quen như đã từng là người thân của nhau lâu lắm rồi vậy. Kìa bạn hắn đó! Hắn nhận ra bạn hắn rồi! Bạn hắn bận bộ đồ mang màu của đất bùn với đôi dép nhựa cũng cùng màu. Và tất cả những người đi cùng ai cũng như thế và chẳng ai có tóc như hắn cả. Cảm giác vừa ngạc nhiên vừa tội nghiệp xen lẫn trong hắn. Hắn thấy thương bạn quá! Hắn chạy đến ôm bạn và khóc. Sau cơn xúc động, hắn nhìn kĩ lại thấy bạn khác trước nhiều. Thảo – à Đức Liên – hình thức bên ngoài hoàn toàn khác trước, đặc biệt là đôi mắt buồn buồn xưa kia bây giờ hắn thấy lấp lánh những niềm vui, khuôn mặt không trang điểm nhưng sao hắn thấy sáng bừng và đẹp lạ, nụ cười không như trước mà nó giống… giống với nụ cười hắn vừa bắt gặp ở chánh điện. Còn nhiều cái khác nữa nhưng nhìn chung hắn thấy bạn hắn bây giờ thanh thản, trang nghiêm, thánh thiện lạ.
Sau một hồi hàn huyên tâm sự bạn hắn đã đi vào giấc ngủ, nhưng hắn thì không ngủ được. Có lẽ vì lạ chỗ và cũng có lẽ… Hắn đưa mắt nhìn qua, thấy Đức Liên đang ngủ ngon lành với khuôn mặt thật bình an điểm nụ cười nhẹ trên môi. Trông khuôn mặt Đức Liên như trẻ thơ vậy. Hắn nằm đó không ngủ với bao câu hỏi, nghĩ suy xoay quanh trong đầu. Nhìn cách ăn mặc của Thảo hắn không khỏi ngạc nhiên và xót xa khi nhớ về ngày xưa. Không chạnh lòng sao được khi cái thời đi học, đi làm hai đứa nổi tiếng là sành điệu về thời trang, nhất là Thảo. Thảo khó tính và chọn lựa kĩ càng lắm! Giày tụi hắn mang khi nào cũng phải là loại giày đóng đạt chất lượng về kiểu dáng cũng như loại da, màu sắc, đặc biệt là phải thời trang, bắt mắt. Và để đem được đôi giày vừa ý về nhà, hai đứa hắn phải bỏ cả ngày lùng sục khắp các dãy chợ. Thảo có nguyên một kệ giày với đủ thứ loại, nào là đôi được dùng để mang áo dài, đôi mang với quần zin, quần tây (còn cả loại quần ống loe thì đôi khác, loại mang với quần ống bó thì đôi khác nữa chứ!), rồi những đôi dùng để mang cùng váy ngắn đôi mang với đầm dài, còn cả đôi dùng để leo núi đi biển nữa,… Ôi thôi một lô một lốc giày dép, cho nên mỗi lần đi đâu hai đứa cũng phải tốn khối thời gian cho việc chọn lựa nhìn ngắm để xem thử đôi giày đang mang có phù hợp với bộ đồ đang mặc cùng cái nón đội trên đầu chưa. Thế đó, vậy mà Thảo bỏ tất cả đến đây rồi mang vào một đôi dép nhựa. Một đôi dép nhựa màu nâu! Còn nữa, bộ đồ Thảo đang bận có cái màu quê quê già già sao ấy và nó rộng thùng thình nữa chứ! Ngày xưa Thảo kén chọn lắm, mỗi khi mua vải hay mua áo quần Thảo luôn chọn những màu nào đem lại sự tươi mát, trẻ trung, hợp với màu da, đem lại sự thon gọn và cao thêm. Rồi may thì phải chọn cho được tiệm may đẹp, có sự sáng tạo kiểu dáng, áo quần khi mang vào phải vừa vặn thân thể làm nổi bật được vóc dáng của nữ giới. Vậy mà bây giờ Thảo ăn bận thế đấy! Rồi nữa, lúc Thảo giới thiệu nơi ở của mình cho hắn với giọng điệu vui vẻ hắn không thể nào tránh được sự bùi ngùi trong lòng. Ở nhà Thảo có một phòng riêng rộng rãi, trong đó ngoài chiếc giường nệm với những chiếc gối ôm đủ hình thù ngộ nghĩnh dễ thương, còn có một cái tủ đựng đủ loại quần áo, một cái máy tính bên cạnh chiếc bàn gỗ xinh xinh, một cái bàn trang điểm với đủ loại kem phấn nước hoa và cả một kệ sách đầy ắp nữa,… Thế mà Thảo đã bỏ nó lạnh lẽo để đến đây. Bây giờ Thảo đang ở trong một căn phòng nhỏ cùng bốn năm người khác nữa, chỗ ở của Thảo chỉ là một cái hộp (Thảo gọi đó là cái đơn) được đóng bằng chính đôi bàn tay Thảo cùng với sự giúp đỡ của các sư chị. Trên đó chỉ là một cái gối một cái mền được xếp gọn gàng, còn tất cả những gì Thảo có đã cất gọn trong đơn hết rồi. Và điều làm hắn ngạc nhiên, tiếc nuối hơn cả là mái tóc của Thảo. Lúc trước, Thảo có suối tóc đen mượt chảy dài đến thắt lưng. Tóc Thảo đẹp lắm! Nó không hề bị khô, bị chẻ đôi hay rối, cứ như người ta vừa nhuộm vậy. Mái tóc ấy là điều thèm muốn của biết bao đứa con gái, và cũng làm chết mê chết mệt bao chàng trai. Thảo tự hào về mái tóc của mình lắm! Thảo luôn bỏ nhiều thời gian ra để đọc sách nói về cách dưỡng tóc, làm dầu gội và nâng niu chăm sóc nó một cách cẩn thận. Với mái tóc đó Thảo sáng tạo ra đủ kiểu để thích hợp với bộ đồ đang mang, nào là thắt bím, cột cao, xõa dài,… Và lúc nào hắn cũng thấy Thảo đẹp lên hơn nhờ mái tóc đó. Thế mà bây giờ đầu Thảo nhẵn sạch không còn lấy một sợi tóc dài nào nữa! Trằn trọc mãi không ngủ được hắn nhớ lại câu đã hỏi trước khi Thảo rời nhà đi: “Tại sao phải đi tu? Đi tu có hạnh phúc hơn ở ngoài không?”. Nhất định ngày mai hắn phải hỏi lại Thảo – à Đức Liên – câu hỏi này mới được!
Chưa tới 4 giờ sáng hắn đã thấy Thảo từ từ xoay mình ngồi dậy rồi. Lại thêm một điều để hắn ngạc nhiên nữa. Lúc ở nhà khi nào cũng sáng bảnh mắt ra Thảo mới dậy rồi ăn vài ba miếng trước khi đi làm. Vậy mà! Buồn ngủ quá, không nghĩ thêm được gì hắn tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Đang mơ mơ màng màng hắn loáng thoáng nghe một hồi chuông dài, cố gắng mở mắt ra hắn ngồi bật dậy đưa mắt tìm Thảo. Thảo đang đi vào cười với hắn, khuôn mặt Thảo trông thật tươi thật đẹp. Sáng nay Thảo cũng bận cái áo màu nâu nhưng cái áo này dài hơn cái áo Thảo mặc tối qua. Gặp Thảo, câu hỏi lại xuất hiện trong đầu hắn. Khi nghe hắn hỏi Thảo mỉm cười không nói gì, chỉ bảo hắn nếu khỏe thì cùng ra ăn sáng. Đi chứ! Hắn sẽ tham dự tất cả mọi sinh hoạt ở đây để xem thử bạn hắn sống như thế nào, điều gì ở đây đã khiến bạn hắn từ bỏ hết mọi thứ mà lại sống vui vẻ thế!
Bước vào nhà ăn hắn ngạc nhiên khi thấy tất cả đang đứng xếp thành một hàng dài sau cái bàn đựng thức ăn (không kể có tóc hay không có tóc). Và lạ nữa ai cũng đứng cầm cái tô (hắn nghe Thảo gọi đó là bình bát) trước ngực một cách nghiêm túc, không ai nói cười giỡn đùa chi cả, cứ theo thứ tự lấy thức ăn rồi sau đó đến ngồi vào những dãy bàn ghế đã sắp đặt sẵn. Hắn cũng bắt chước đứng xếp vào hàng như Thảo và mọi người, nhưng được một lúc hắn thấy khó chịu quá. Những người đứng trước lấy thức ăn sao mà chậm rãi thế, bắt hắn phải đứng đợi như thế này thật là bực bội và tốn thời gian nữa chứ. Ở nhà, hắn muốn ăn lúc nào thì ăn có phải đợi chờ như thế này đâu! Hắn muốn chen lên trước lấy cho xong nhưng khi liếc mắt nhìn sang hàng kế bên hắn thấy Thảo đang ôm bình bát đứng im lặng, môi khẽ mỉm cười. Từ Thảo toát lên cái gì đó bình an, tĩnh lặng thì ý nghĩ ấy biến mất, hắn đứng yên đợi đến lượt mình. Đến lúc ngồi ăn cái cảm giác khó chịu lại xuất hiện trong hắn. Bởi vì xung quanh hắn ai cũng ngồi ăn cơm trong yên lặng, tuyệt không có một tiếng nói tiếng ồn nào, đã vậy ai cũng ăn một cách chậm rãi từ tốn nữa chứ! Hắn đếm một muỗng cơm mọi người nhai tới gần ba mươi lần hoặc có thể hơn thế. Hắn muốn nói chuyện với Thảo như trước kia lắm (ngày xưa khi ăn hai đứa cứ tíu ta tíu tít đủ chuyện) nhưng chịu thôi, không khí xung quanh làm hắn không dám. Hắn thôi không nhìn ngó xung quanh nữa mà quay trở về lại với bát cơm của mình, và hắn cũng bắt chước nhai thật kĩ từng muỗng từng muỗng thức ăn đang có trên tay, mỗi khi đưa thức ăn vào miệng hắn biết rõ đó là món gì. Hắn để ý đến cả cử động của quai hàm, sự lên xuống của lưỡi của răng nữa. Có lẽ nhờ thế mà sự lăng xăng, những suy nghĩ vẫn vơ trong hắn được vơi bớt đi, lòng hắn dịu lại. Khi ra khỏi nhà ăn hắn để ý thấy mọi người ở đây đi cũng ngồ ngộ. Ai cũng đi thật chậm, cứ như trên đời này không có gì quan trọng hơn việc đi cả vậy. Đã thế, những lúc có tiếng chuông điện thoại, tiếng đồng hồ đổ hay bất kì tiếng chuông nào khác họ đều dừng lại tất cả mọi động tác, mọi lời nói của mình…
Khi đem những thắc mắc của mình hỏi Đức Liên, hắn đã được giải thích rõ ràng mọi việc. Đức Liên nói nhiều nhưng hắn chỉ nhớ: “…hãy tập làm một đứa trẻ, bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống đời thường, như tập thở, tập đi đứng nằm ngồi, tập nói tập cười, tập nghe, tập rửa chén, quét nhà,… hãy thực sự sống có mặt trong giờ phút hiện tại để tiếp xúc với những gì đang diễn ra không để thân một đằng tâm một nẻo, biết nhận ra sự hiện diện của sự sống và mọi người xung quanh mình…; buông bỏ bớt những sợ hãi, lo âu, tính toán không cần thiết…”. Hai mấy gần ba chục rồi mà biểu hắn tập thở, tập đi,…à? Ngộ thật đấy, nhưng thôi, hắn sẽ hết lòng thực tập để xem thử phép lạ nào đã làm bạn hắn đổi thay.
Một ngày, hai ngày, ba ngày,… rồi một tuần trôi qua cùng với những sinh hoạt của đại chúng, bây giờ bước chân của hắn đã chậm lại từ lúc nào không biết, lòng hắn dường như nhẹ nhàng, bình an hơn. Những thắc mắc, những âu lo, mệt mỏi,… trong hắn trước đây giờ như đã rủ nhau rong chơi chốn nào rồi. Hắn thấy mình dạo này ít nói, ít than trách, phán xét nhưng lại biết chơi cùng chiếc lá, nụ hoa,… và mỉm cười nhiều hơn trước. Không chỉ riêng bản thân mình, hắn cảm nhận tất cả mọi người (từ thiếu niên, thanh niên đến trung niên hay lão niên) đã đến đây đều có sự thay đổi như thế cả. Tại sao hắn biết ư? Bởi hắn nhìn thấy được sự thay đổi trên khuôn mặt họ. Lúc mới đến hắn bắt gặp ở họ những nét buồn, mệt mỏi, lo âu, căng thẳng, vội vã nhưng khi ở đây một thời gian cùng với những bước chân thiền hành, những buổi ngồi thiền, những bài pháp thoại,… khuôn mặt họ đã hé mở những bông hoa tươi thắm, bình an.
Đến bây giờ thì hắn đã hiểu tại sao bạn hắn lại từ bỏ tất cả để chấp nhận cuộc sống ở nơi đây, tại sao đôi mắt của bạn hắn lại khác trước như thế. Ừ, chính hắn bây giờ cũng không muốn trở ra lại phía bên kia cánh cổng để rồi lại tiếp tục với những lợi danh, giận hờn, yêu ghét, được hơn,… nữa. Hắn thèm muốn được sống một cuộc sống như ở đây, dù rằng điều kiện vật chất nơi này không được như ở bên ngoài cũng chẳng hề chi. Nơi đây đã cho hắn cơ hội được sống thật với mình, đã giúp hắn trở về thực sự có mặt và tiếp xúc với cuộc sống trong hiện tại cũng như đã giúp hắn tìm lại được khuôn mặt thật của chính bản thân mình, đồng thời cũng đã dạy cho hắn biết hiểu biết thương đúng hơn. Và hơn nữa, nơi này đã đem lại cho hắn niềm tin vào sự hiện hữu của nụ cười Như Lai trong tự thân hắn.
Tập truyện ngắn “Nơi ấy cũng là bây giờ và ở đây” Tâm Anh xin trân trọng gửi đến quý bạn đọc bằng tình cảm chân thành trong những tháng ngày tu học có nhiều hạnh phúc và niềm vui.
4. Tiếng lòng