Phương thuốc quý

 

Thời gian gần đây hắn cảm thấy trong người không được khỏe. Cứ rã rượi, mệt mỏi sao đấy! Ăn không còn thấy ngon như lúc trước nữa. Hắn nghĩ: chắc mình bị bịnh chi đây! Nhưng hắn lại ngại đến bác sĩ, hắn sợ phải đối diện với sự thật. Sáng nay hắn quyết định đi khám bác sĩ.

“Anh bị ung thư gan giai đoạn hai”, bác sĩ thông báo cho hắn cái tin như thế với giọng điệu chắc nịch pha chút thương cảm. Cầm “bản án”trên tay hắn cúi chào bác sĩ rồi lặng lẽ lê bước ra cửa. Giọng ông bác sĩ già vang lên sau lưng hắn: “Căn bệnh có thể tiến triển mau nhưng cũng có thể sẽ biến mất. Tất cả đều tùy thuộc vào mục đích sống của anh cả đấy!”. Hắn đi như người mộng du. Ra tới đường hắn cứ cho xe chạy nhưng không biết là mình đang đi đâu. Cái đầu hắn rỗng không. Hắn cũng chẳng biết mình đang nghĩ ngợi gì nữa. Người qua lại đầy đường nhưng mặc kệ tất cả, hắn không còn dòm ngó để ý đến ai cả. Xế chiều, hắn thất thểu trở về nhà. Vợ con đang chờ hắn. Nhìn khuôn mặt ngây thơ của con trẻ lòng hắn thấy xốn xang lạ. Viện cớ mệt hắn vào phòng đóng cửa lại nằm. Hắn nằm đó không ngủ. Hắn buồn, hắn khóc. Chao ôi, hắn khóc như chưa từng được khóc! Lúc đầu còn tấm tức sau cứ nấc lên. Cứ nghĩ đến việc người mẹ già và vợ con hắn khoác áo xô là hắn lại không thể nào cầm được nước mắt. Con hắn còn nhỏ dại, mẹ thì già, vợ hắn còn quá trẻ, còn hắn tương lai đang mở rộng trước mắt. Hắn đang có trong đầu bao dự tính, kế hoạch. Hắn còn có nhiều việc phải làm lắm! Vậy mà…Không, hắn phải sống! Hắn muốn được sống !

Buồn chán nên mấy ngày liên tiếp hắn chẳng ăn uống được gì. Hắn ôm nỗi buồn trong lòng, chẳng hé môi nói gì với vợ con bạn bè cả. Hắn không muốn vợ con buồn. Không muốn trở thành gánh nặng cho họ. Chỉ mới mấy hôm mà nhìn hắn hốc hác hẳn đi. Trông hắn cứ thẫn thờ, sếp tưởng hắn làm việc nhiều mệt mỏi nên cho nghỉ phép để dưỡng sức. Khi dắt xe ra khỏi công ty hắn cứ đi đi mãi. Boong…boong…boong, tiếng chuông chùa ngân vang khiến hắn giật mình trở về với thực tại. Trước mắt hắn là một ngôi chùa thoáng đãng, rợp bóng cây xanh. Tự nhiên hắn cho xe rẽ vào cổng chùa. Thật may cho hắn, hắn vào đúng lúc Sư đang bắt đầu buổi pháp thoại cuối tuần. Cũng như mọi người hắn đi tìm cho mình một chỗ ngồi. Lặng yên lắng nghe tiếng chuông cùng hơi thở vào ra của chính mình theo lời hướng dẫn của vị Sư, hắn thấy lòng bình an lạ. Lúc này đầu óc hắn rỗng không, không mong cầu, suy nghĩ gì hết. Sư nói nhiều, nhiều lắm nhưng hắn không nhớ hết. Hắn chỉ nhớ Sư dạy: “…hạnh phúc chỉ thực sự đến khi biết an trú trong hiện tại. Sống hết lòng với từng sát na trong hiện tại mà không bị kẹt bởi những suy nghĩ, lo lắng ở quá khứ hay vọng tưởng ở tương lai…”và “…tìm hạnh phúc trong khổ đau, ngoài khổ đau sẽ không tìm thấy hạnh phúc… ” . Và câu chuyện sau minh chứng rõ về điều đó. “Có  một người băng qua đồng hoang gặp cọp. Bị cọp đuổi anh ta chạy trốn rồi bị rơi xuống vực sâu, và vô tình hai tay anh ta nắm được một rễ cây. Khi nhìn xuống thấy một con cọp khác đang gầm gừ chờ đợi, phía trên thì hai con chuột (một đen, một trắng) đang từ từ gặm mòn rễ cây. Đột nhiên lúc ấy anh ta nhìn thấy trái dâu thơm ngon ở gần đó. Không ngần ngại anh ta đã đưa tay ra ngắt lấy quả dâu bỏ vào miệng ăn ngon lành”. Hay câu chuyện về bốn trái núi mà Bụt dùng để nhắc nhở vua Ba tư nặc về vấn đề thời gian đã cấp bách, không gian đã thu hẹp.  Nghe những lời Sư dạy hắn cứ nghĩ như sư đang biết chuyện của hắn, nói những lời dành riêng cho hắn vậy. Sư đã lui về liêu phòng. Mọi người đang lục tục kéo nhau ra về, hắn vẫn còn ngồi đó. Hắn đang chiêm nghiệm lại những điều vừa được nghe.

Khi hắn về đến nhà, mọi người ở quanh đó chưa có ai đi học hay đi làm về cả, vợ con hắn cũng thế. Khung cảnh yên tĩnh lạ. Hắn vào nhà tìm một nơi thoáng đãng, mát mẻ rồi ngồi thật yên không nghĩ ngợi, nhớ nhung gì. Hắn ngồi đó tận hưởng những làn gió mát rồi suy ngẫm về năm điều tâm niệm đã được nghe Sư hướng dẫn lúc ở chùa:

“Tôi thế nào cũng phải già, tôi không thể nào tránh thoát được sự già nua.

Tôi thế nào cũng phải bịnh, tôi không thể nào tránh thoát được cái bịnh.

Tôi thế nào cũng phải chết, tôi không thể nào tránh thoát được cái chết.

Tất cả những người tôi thương yêu và tất cả những gì tôi trân quý hôm nay một mai này tôi đều phải xa lìa và buông bỏ, tôi không thể nào tránh thoát được sự xa lìa và buông bỏ ấy.

Tôi là kẻ thừa tự những nghiệp quả do thân, miệng và ý của tôi tạo nên, và những quả nghiệp ấy là cái duy nhất tôi có thể mang theo với tôi sau này

Để tâm theo từng lời từng chữ và nhìn lại chính ông bà, ba mẹ và chính bản thân của mình hắn thấy thật đúng. “ Có mặt, lớn lên, rồi biến hoại và mất đi để rồi tiếp nối biểu hiện ở một hình tướng khác, đó là một quy luật muôn đời của vạn vật. Đó là một sự thật hiển nhiên, không một ai có thể trốn thoát và chối bỏ được cả. Điều ấy không chỉ đúng đối với con người mà bất cứ loài động vật nào và cả cây cối, đồi núi, sông ngòi, ao hồ,…đều cũng như thế. Không có cái gì tồn tại mãi mãi như hình tướng ban đầu mà không biến dịch đâu và cũng chẳng có ai sống mãi không già chết cả. Sự thay đổi thật là mầu nhiệm, chính nó đã làm nên sự sống. Nếu vạn vật cứ đứng yên không có sự biến đổi thì sự sống làm gì có mặt trong vũ trụ này…”   Thật lạ, lúc này cái buồn chán, lo âu, sợ hãi trong lòng hắn dường như đã chạy đi đâu đó chơi mất rồi. Hắn không còn bận tâm chi. Nhìn ra ngoài hắn thấy cây cối, hoa cỏ ngoài vườn thật là mời gọi và quyến rũ. Hắn ra ngoài đi dạo một vòng quanh vườn. Đến gốc xoài hắn phát hiện ra một điều thú vị. Cây xoài ấy bị rầy nên hắn đã cho người cắt ngang thân chỉ chừa gốc lại và bấy giờ chỗ bị cắt ấy đang nhú lên bao mầm non. Rồi cả những khóm hoa chuồn chuồn nữa. Thấy hoa đã héo khô hắn dự định nhổ bỏ đi nhưng chưa có dịp rảnh, bây giờ mưa xuống nơi ấy nhú lên bao nhiêu là cây hoa chuồn chuồn con. Còn cây trứng cá mới hôm nào hoa trắng muốt, đầy cả cành bây giờ lá đã rụng sạch còn thân thì đang héo khô. Nhìn cây cối tự nhiên hắn nghĩ: sự sống thật là kì lạ. Cứ tưởng rằng đã chết đã mất hết, hóa ra còn cả đó thôi, mọi thứ cứ tiếp nối nhau có diệt có mất gì đâu.

Tối ấy khi đang ngồi trong phòng, hắn thấy ánh trăng rọi vào cửa sổ. Quay đầu nhìn lại hắn ngạc nhiên quá, chỉ mấy hôm trước vẫn chỉ là một mảnh trăng khuyết bé tí vậy mà bây giờ đã tròn vành vạnh đến thế kia. Nhìn trăng tự nhiên hắn liên tưởng tới quy luật sinh tồn của vũ trụ và cái thấy hồi chiều lại quay trở về trong hắn. Trong cuộc sống vạn vật đều thay đổi có bao giờ đứng yên đâu. Trăng lặn, trăng khuyết rồi trăng tròn, thủy triều xuống rồi thủy triều lại lên, cây cối cũng vậy từ hạt nảy mầm thành chồi thành cây cho hoa cho trái rồi lại có hạt,…Bản thân hắn cũng thế, khi cha mẹ sinh ra hắn chỉ là một đứa trẻ đỏ hỏn rồi biết bò biết chạy, đến thiếu niên thanh niên, làm chồng làm cha và đến lúc nào đó hắn sẽ chết để rồi bắt đầu một trò chơi mới. Lúc này người hắn bỗng nhiên nhẹ hẫng ra. Hắn không còn thấy buồn, còn sợ chết nữa. Hắn thực sự thấy rõ ràng đó là một quy luật, mà đã là quy luật thì không ai có thể thay đổi được. Hễ có sinh thì sẽ có sự trưởng thành, tồn tại và ắt hẳn sẽ có sự biến đổi hoại diệt .Biết rằng rồi mình sẽ chết, con mình vợ mình,… cũng thế nhưng hắn không còn lo sợ, hốt hoảng như lúc trước nữa. Bởi hắn biết đó là một chân lý bất di bất dịch và hơn nữa mọi thứ thay đổi không phải là hết mà chỉ là sự tiếp nối của nhau thôi. Và biết đâu hắn sẽ lành bệnh trong nay mai. Mỉm cười hắn đi vào giấc ngủ.

Sáng nay thức dậy sớm, hắn nằm yên ngắm nhìn vợ con. Hắn ngắm thật kĩ từng đường nét trên những khuôn mặt thân quen ấy. Và tự nhiên trong lòng hắn trào dâng một tình thương vô bờ và lòng biết ơn đối với vợ con hắn. Hắn nằm đó để ngắm, để nhìn và để lắng nghe tiếng chim hót buổi sớm, tiếng hải triều tấu khúc nhạc trầm hùng buổi sáng từ xa vọng lại và cả tiếng gà của nhà ai gáy sớm nữa. Mở cửa bước ra sân hắn tận hưởng những làn gió mát của ban mai đang mơn man trên má. Ngắm nhìn bầu trời đang ửng đỏ cuối chân trời, hắn thích thú chờ đợi sự xuất hiện của ông mặt trời. Một quầng đỏ ối ló dạng. Lúc đầu chỉ là một vòng cung bé tí rồi hai phần năm, một phần hai, ba phần tư và cuối cùng là nguyên trái cầu đỏ khổng lồ hiện diện làm bừng sáng cả một góc trời. Ánh nắng hiện hữu nhảy nhót trên những giọt sương đầu ngọn cỏ, làm tất cả lung linh như ngọc. Còn trên các cành cây những chiếc lá lấp lánh như dát bạc. Những bông hoa muôn màu muôn sắc đang hé môi chúm chím mỉm cười. Đẹp thật! sao bữa giờ  hắn không trông thấy nhỉ? Ừ, bởi hắn bận rộn quá! Biết thời gian không chờ đợi mình nhiều hắn thấy trân quý từng giây từng phút và thấy cần phải sống cuộc đời còn lại sao cho thật có ích, có ý nghĩa. Trở vào nhà với bàn ăn đã dọn sẵn cùng vợ con đang có mặt ở đó hắn thấy lòng rộn lên một niềm vui. Tự nhiên hắn lại thấy biết ơn vợ con hắn lắm. Biết ơn vì họ đã làm người thân của hắn. Biết ơn vì họ còn khỏe mạnh đó trước mặt hắn.

Không như mọi hôm vừa ăn sáng vừa đọc báo để xem những tin tức mới trong ngày, hôm nay hắn ân cần hỏi han việc học của con, khen món ăn vợ nấu ngon rồi gắp thức ăn cho hai người. Kế đó hắn tiễn vợ đi làm, đưa con đi học với những lời nói yêu thương, ngọt ngào cùng cử chỉ âu yếm. Cứ thế ngày qua ngày hắn sống hết lòng trong từng phút giây với vạn vật xung quanh, có mặt thực sự với người thân trong giây phút hiện tại rồi chơi những môn thể thao yêu thích ngày xưa. Và ngày nào cũng thế lúc nào hắn thâu nhặt được từng chuỗi niềm vui nho nhỏ từ những điều giản đơn nhất trong cuộc sống. Không phải đi làm  hắn để dành thời gian đến nghe vị sư kia nói pháp nhiều hơn. Và hắn cũng cho phép mình có thời gian cho những sở thích của mình, như: trồng hoa, tỉa cây, chăm sóc cây cối, đọc sách,…Hắn không ghé quán uống rượu bia cùng bạn bè khi đi làm về như lúc trước nữa nhưng hắn không lấy thế làm buồn. Bây giờ hắn có nhiều niềm vui hơn trước lắm! Hắn thấy mình khỏe mạnh, yêu đời hơn nhiều lắm. Cũng như người bị rơi xuống vực đang đưa tay hái trái dâu ăn ngon lành khi cái chết đang gần kề trong câu chuyện vị sư kể, hắn cũng thế. Hắn vui thích tận hưởng những gì thiên nhiên ban tặng cho hắn trong từng giây phút của cuộc sống. Và hắn cũng đang nhận diện và phát huy tác dụng của gia tài mà hắn đang nắm giữ trong tay, từ đôi mắt sáng, đôi tai thính đến đôi chân còn nguyên vẹn,…Và hắn cũng đang sung sướng tận hưởng những hạnh phúc đã và đang có từ nụ cười hồn nhiên của con thơ, bàn tay dịu dàng của vợ, ánh mắt thương yêu của mẹ,…Hắn không mong cầu, đòi hỏi thêm những gì hắn đang có trong hiện tại. Mỗi ngày đi qua đối với hắn là một bông hoa mà hắn đang thâu nhặt gom lại cho con, cho đời và cả cho hắn.

Chiều nay khi trở lại gặp bác sĩ để kiểm tra bệnh tình tiến triển đến đâu hắn không còn mang tâm trạng lo lắng, sợ hãi như trước nữa. Bởi hắn biết việc gì đến rồi sẽ đến. Cứ tính toán, nghĩ suy, lo sợ thêm bận lòng mệt óc chứ có được ích gì. Cầm kết quả trên tay, vị bác sĩ ngạc nhiên trố mặt nhìn hắn. Cứ như là có phép lạ: Hắn đã khỏi bệnh!

Mỉm cười chào bác sĩ, hắn khẽ bảo: “Sống thanh thản, không âu lo, an trú trong từng giây phút hiện tại. Đó là phép lạ nhiệm mầu!”. Bước chân ra khỏi phòng khám hắn huýt sáo vang theo lời bài hát:

“…chỉ còn có sống vui mà thôi

Sống nơi đây cho thật tuyệt vời

Biết ngay nhiều nguồn cơn bối rối

Chỉ tại chính ta không chịu chơi.

Mình đâu có tiếc chi mà nhớ

Mình đâu có mong chi mà mơ

Từng giây phút phút giây đổi mới

Mình riêng biết có đâu chi mà ngờ…”

Tập truyện ngắn “Nơi ấy cũng là bây giờ và ở đây” Tâm Anh xin trân trọng gửi đến quý bạn đọc bằng tình cảm chân thành trong những tháng ngày tu học có nhiều hạnh phúc và niềm vui.

1. Hạnh phúc tìm lại

2. Hiện tại nhiệm màu