Có con trong bố, có con trong mẹ

Bố mẹ kính thương!

Sớm nay tiết trời se lạnh, những giọt sương cùng nhau tạo nên một tấm màn huyền ảo giăng phủ khắp núi đồi nơi con đang tu học. Với từng bước chân nhẹ nhàng và thanh thản, con cùng đại chúng đi qua những con đường dưới chân đồi xanh tươi, thơm mát mùi cỏ hoa để được tiếp xúc, thưởng thức những nhiệm mầu của cuộc sống đang diễn bày trong buổi sớm bình minh. Con bước đi và trong lòng tràn đầy niềm vui, vì con ý thức rằng con đang là sự tiếp nối hạnh phúc của bố mẹ:

Bàn chân bố là hoa,

Cho mẹ con tươi mát.

Bàn chân bố là núi,

Cho mẹ con vững vàng.

Bàn chân bố là nước,

Cho mẹ con tĩnh lặng.

Và bố là không gian,

Cho mẹ con thênh thang.

Với hơi thở, bước chân đong đầy ý niệm ấy, con đã cùng bố mẹ trong con tận hưởng được sự sống nhiệm mầu với muôn vàn vẻ đẹp trong con và chung quanh con. Khi tiếp nhận gia tài của Bụt và trở nên là một người tu, con có cả một kho tàng về tình thương với bố mẹ. Con thấy con trong những ngày còn trong bụng mẹ, mẹ ăn cũng là ăn cho con, mẹ uống cũng là uống cho con; cũng vậy, bố chăm sóc cho mẹ cũng là chăm sóc cho con, khi mẹ có hạnh phúc thì con có niềm vui, và khi con hạnh phúc thì mẹ luôn được yên lòng. Giờ đây, con đã lớn khôn, con thấy rằng bố mẹ và con luôn có trong nhau, làm nên nhau. Thế nên, câu thiền ngữ “Con đang bước thảnh thơi cho bố; con đang thở nhẹ nhàng cho mẹ” bao giờ con cũng thực tập được một cách dễ dàng.

 

 

Bố ơi! Khi con nhớ về tuổi thơ, âm thanh quen thuộc làm cho con biết bố đang đi đâu đó hay sắp về nhà là tiếng xe máy đời 81 của bố, và đó cũng là âm thanh đánh dấu sự thay đổi lém lỉnh, nghịch ngợm của con. Đó là khi bố vừa nổ máy đi làm, cũng là khi con rời bàn học để sang nô đùa với những đứa trẻ hàng xóm. Khi nghe thấy tiếng xe từ đầu xóm vọng tới là con lập tức chạy ngay vào nhà và ra vẻ ngoan ngoãn như đang ngồi học. Tuy rằng khi ấy con rất sợ bố đánh đòn vì con không chịu học nhưng mà ở tuổi đang chơi, đang lớn nên mặc dù sợ thì sợ nhưng vẫn thích chơi nhiều hơn thích học bố ạ!

       Đối với con, bố như một người anh hùng thầm lặng trong bóng đêm bởi bố luôn cùng mẹ thức dậy sớm để mang hàng cho mẹ kịp những phiên chợ. Ban ngày, bố đi khắp các xã để mua hàng, còn con đi học nên chỉ có buổi tối cả nhà mình mới được gặp mặt nhau. Con còn nhớ vào buổi tối những tháng hè nóng bức, gia đình mình thường chuyển chiếc phản từ trong nhà ra ngoài hiên để hưởng chút gió trời thoáng mát. Con rất thích thú khi được ngắm trăng sao, xem ti vi và ngửi mùi hương của cây Ngọc Lan già trước ngõ. Tới khuya khi sương xuống lạnh, cả nhà vào ngủ, con thường cố ý ngủ quên để được thoải mái thả mình trên đôi tay khoẻ mạnh của bố khi bố bế con vào nhà.

Có một kỉ niệm con chẳng thể quên, trong một tối được đi bốc hàng cùng bố, lúc đợi ô tô chở hàng tới, hai bố con ở giữa cánh đồng lúa thơm, đêm ấy trăng lên muộn làm cho những ngôi sao càng trở nên sáng rõ. Bố và con đã cùng nằm trên chiếc áo mưa được trải giữa con đường mòn đất ruộng để thoải mái ngắm những vì sao xa. Bố kể con nghe về câu chuyện của những vì sao: “Con người chúng ta khi sống làm được nhiều việc tốt, giúp ích cho mọi người, có công xây dựng quê hương đất nước thì khi chết sẽ được hoá hiện thành ngôi sao trên bầu trời. Làm được càng nhiều bao nhiêu thì ngôi sao càng sáng bấy nhiêu”. Ngày ấy, với bộ óc của một thiếu niên rất ưa ngắm nhìn những vì sao, câu chuyện của bố trong không gian đó thực sự cho con thêm động lực để chăm chỉ học tập và phụ giúp việc nhà phần nào cho bố mẹ. Bây giờ, mỗi khi ngước nhìn những vì sao là con nhớ về bố, bố không chỉ là một mà là tất cả những ngôi sao sáng đẹp trong tâm hồn của con.

Dù rằng công việc buôn bán của bố bận rộn, nhưng bố luôn sẵn lòng nghỉ việc để ưu tiên cho những buổi họp phụ huynh bất thường – Vì những lỗi lầm của con trên lớp, cũng như tính bố luôn thích tiên phong nên thường được bầu làm hội trưởng hội phụ huynh vì thế không có chuyện gì con gây ra ở trường mà bố không biết. Bố đã luôn bên con, nâng đỡ con đứng dậy sau bao lần vấp váp bởi những cám dỗ của cuộc đời. Qua tháng năm, con biết rằng bao nhiêu niềm tin, hy vọng và sự đợi trông của bố mẹ đều đặt trọn nơi con, bố mẹ sẵn sàng hi sinh tất cả để cho con có cuộc sống tốt với cả một tương lai tươi sáng và hạnh phúc. Cũng vì thế, mẹ thường nói với con rằng: “Con đi học là bố mẹ cũng đi học cùng con; con đi đâu là bố mẹ cùng đi theo đó!”.  Bố mẹ ơi! Bây giờ con đã đi tu, bố mẹ có đi tu học cùng con không?

       Ngày con trốn bố mẹ, âm thầm từ giã nhà đi xuất gia học đạo, con biết đó là một sự chấn động lớn xảy ra với gia đình và dòng họ. Mẹ đã chao đảo, ngất xỉu nhiều lần. Em gái đã không thể nói thành tiếng trong hơn một tháng. Họ hàng hai bên nội, ngoại đều phản đối và đến để trách bố mẹ đã nuôi dạy con như thế nào mà để con phải bỏ nhà đi tu. May mắn thay, bố như một cây trụ đứng vững trước bao sóng gió của biển cả, bố đã hết lòng chăm sóc, động viên mẹ và em, đã bình tĩnh thưa chuyện với dòng họ, thu xếp cho mọi chuyện trong gia đình và ngoài họ dần được yên ổn. Dù rằng trước đó bố đã luôn phản đối rất quyết liệt mỗi khi con trình bày ước nguyện xuất gia nhưng khi con dứt áo ra đi thì bố lại là người đầu tiên chấp nhận, động viên và lo liệu mọi chuyện ở nhà để cho con yên tâm tu học, thực hiện được ước nguyện của mình.

Bố ơi! Nước mắt của người đàn ông thường chảy vào trong, không hay để lộ sự tổn thương, niềm đau, nỗi buồn của mình ra bên ngoài cho người khác biết. Nhưng con trai của bố có thể cảm nhận được phần nào những niềm đau, khó khăn mà bố đã và đang trải qua. Đó cũng là một nguồn năng lượng rất lớn, luôn giúp con có đủ nghị lực để bước tới và hết lòng trong công phu tu học hàng ngày. Đã rất nhiều lần trong những buổi ngồi thiền, đi thiền, trò chuyện hay cùng nhau làm việc với huynh đệ, con có cảm nhận rằng nếu bố có mặt ở đây, chứng kiến cảnh anh chị em chúng con tu cùng nhau, chơi cùng nhau, làm việc cùng nhau và dành tất cả tình thương để giúp đỡ nhau, thì con tin rằng bố chắc chắn sẽ hạnh phúc và yên tâm về hiện tại cũng như tương lai của con. Đơn giản chỉ vì con đang được sống trong một môi trường thật tuyệt vời.

 

 

Bố kính thương! Trước thềm Vu Lan, viết những dòng này, lòng con hướng về Tam Bảo nguyện cầu cho bố mẹ luôn được chở che trong nguồn ân thiêng liêng ấy, cầu cho bố mẹ thêm nhiều sức khoẻ, hạnh phúc và cảm nhận được nhiều niềm vui sống.

Con cảm ơn bố mẹ đã có mặt đó cho con. Con thật là có phước đức lớn. Con xin nguyện là sự tiếp nối đẹp đẽ, tươi vui, hạnh phúc của bố mẹ, ông bà và tổ tiên.

Con của bố mẹ,

Chân Trời Trí Độ

 

Trực tiếp lễ Bông Hồng Cài Áo tại Tu Viện Vườn Ươm, Thái Lan

Kính thưa đại chúng,

Không khí Vu Lan đang về trên khắp mọi miền. Tháng bảy là tháng của tình thương, là thời gian để cho những người con có cơ hội bày tỏ tấm lòng tri ân, biết ơn sâu sắc của mình đối với những đấng sinh thành. Nhân dịp này, Tăng thân Tu viện Vườn Ươm – Làng Mai Thái Lan  đã tổ chức một buổi lễ Bông Hồng Cài Áo.

Buổi lễ đã diễn ra lúc 5:00 sáng Chủ Nhật ngày Rằm tháng 7 tại thiền đường Voi Trắng, Tu Viện Vườn Ươm, Thái Lan. Và được truyền trực tiếp qua Zoom cùng kênh Youtube Làng Mai với sự tham dự của đông đảo thiền sinh khắp nơi. Buổi lễ được làm hoàn toàn bằng Tiếng Việt và có thông dịch sang Tiếng Anh và Thái qua Zoom.

Đại chúng đã có dịp được cùng nhau tụng đọc bài kinh “Tưới tẩm hạt giống tốt” để nhắc nhớ và ý thức hơn sự tiếp nối của cha và của mẹ đang có trong mình. Nội dung Đoản văn Bông Hồng Cài Áo và những lời ca trong bài hát cùng tên đã một lần nữa làm thổn thức bao trái tim người con trong giờ phút thực hiện nghi thức cài hoa trang nghiêm, đầm ấm.

Những bức thư cảm động, những bài hát chứa chan tình thương yêu và lòng biết ơn từ quý thầy, quý sư cô xin tri ân công cha, nghĩa mẹ cũng đã được chia sẻ với đại chúng tham dự buổi lễ.

Dưới đây là đường dẫn của buổi lễ đã được phát trực tiếp trên kênh Youtube Làng Mai, đại chúng có thể truy cập vào để một lần nữa tham dự không gian thấm đượm tình nghĩa hạnh phúc gia đình.

Kính cám ơn sự có mặt và yểm trợ hết lòng của tất cả mọi người.

 

Hiện hữu của mẹ

Trích trong sách “Nẻo về của ý” của Sư Ông Làng Mai

 

 

Mặt trăng Rằm tháng Chín. Chắc là mẹ tôi cũng đi theo tôi đến chùa khi trăng mới mọc.

Cái mặt trăng ấy đã chiếu sáng trên nóc chùa lúc tôi ngồi nghe thuyết pháp, đã chiếu sáng trên nóc chùa lúc tôi ngồi nghe trình diễn đàn Koto. Và mặt trăng ấy bây giờ cũng lại đi theo tôi về tận nhà. Sáu năm về trước, mẹ tôi mất vào ngày trăng tròn tháng chín… Trăng khuya bao giờ hiền hòa êm dịu và mầu nhiệm như tình mẹ. Trong suốt bốn năm trời tôi có cảm giác rất rõ rệt là tôi mất mẹ. Nhưng mà có một đêm tôi nằm mơ thấy mẹ, và từ lúc đó, cảm giác kia không còn nữa. Tôi thấy mẹ tôi chưa bao giờ mất cả, và những đau khổ xót xa trước kia chỉ là những ảo giác trong một giấc mộng. Tôi còn nhớ đó là một đêm tháng tư ở cao nguyên. Tôi nằm mơ thấy mẹ tôi, dung nhan không có gì biến đổi. Tôi nói chuyện với mẹ tôi rất tự nhiên, không có một mảy may cảm giác rằng tôi trong bốn năm, chịu đựng ý tưởng mất mẹ. Chắc Nguyên Hưng muốn hỏi tôi rằng trong bốn năm ấy tôi có lần nào nằm mơ không. Có, tôi nằm mơ thấy mẹ tôi vài lần, nhưng mà những lần thấy như thế không có tác dụng gì rõ rệt sau khi tôi tỉnh thức cả.

Lần này, khi tỉnh thức, tôi cảm thấy tâm hồn bình yên một cách kỳ lạ và tôi thấy một cách rất hiện thực rằng sự sinh diệt của mẹ tôi là một cái gì do tôi tạo ra mà không phải là một thực tại khách quan. Sự hiện thực của mẹ tôi không tùy thuộc vào sinh diệt; không phải nhờ sinh mà mẹ tôi có, không phải vì diệt mà mẹ tôi không có. Cái có với cái không là sáng tạo phẩm của nhận thức chủ quan và do có không hẳn là có và không không hẳn là không. Có là để đối với không, và không là để đối lại với có. Thực ra, đã có thì không thể nào là không, và từ không thì không thể nào sinh ra có. Tôi không muốn lý luận với Nguyên Hưng, tôi chỉ muốn nói với Nguyên Hưng, thế thôi. Bữa đó, tôi thức dậy vào lúc một giờ rưỡi khuya và thấy phép mầu hiển hiện. Niềm đau xót không còn nữa và tôi chứng thực rằng ý tưởng mất mẹ trong suốt bốn năm vừa qua chỉ là những ý tưởng. Thấy được mẹ trong giấc mơ ấy rồi tức là thấy mẹ tôi mãi mãi. Điều này tôi càng thấy rõ hơn khi tôi đi mở cửa đi ra vườn. Vườn đầy ánh trăng khuya dịu dàng và nhiệm mầu. Đó là sự có mặt của mẹ, nhớ thương, đó không là một sự tự an ủi mình. Tôi có thể thấy mẹ tôi bất cứ ở đâu và lúc nào tôi muốn.

Nguyên Hưng, hồi tháng tám trong lúc còn ở Medford, tôi có viết để làm quà cho những người trẻ tuổi quen biết ở nhà một đoản văn tôi là Bông Hồng Cài Áo. Ngồi ở trong nhà gỗ Pomona, tôi đã viết ra những dòng chữ giản dị kia trong lúc chim hót vang rừng. Khi tôi gửi nó đi rồi – tôi gởi cho Nhiên – tôi mới biết rằng những cảm nghĩ trong ấy phát sinh từ một cái nhìn khá mới lạ, cũng là cái nhìn mà tôi đã diễn tả trong lá thư viết cho thầy Thanh Từ. Ngày xưa nói về văn học Việt Nam, tôi cứ giảng đi giảng lại mãi câu thơ:

“Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận
Đình tiền tạc dạ nhất chi mai”.
 

của Mãn Giác Thiền Sư đời Lý, rất khâm phục ý tưởng của tác giả nhưng mà chưa bao giờ đón nhận được cái tâm tư của tác giả một cách đích thực. Thì ra trong lúc nhận thức cởi mở, trong lúc cái vỏ cứng nứt rạn, ta có thể trông thấy những điều thật là mầu nhiệm. Cũng như ta có thể thấy được sự hiện hữu của cành mai trong một đêm tăm tối và lạnh lẽo của mùa Đông.

Lễ Bông Hồng Cài Áo-2021

“Công Cha như núi Thái Sơn, nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra”. Để tưởng nhớ tới ân đức sinh thành, để cầu nguyện cho Cha Mẹ và cũng để nuôi dưỡng ý thức về tình nghĩa hạnh phúc, vừa qua quý thầy quý sư cô tại Làng Mai (Pháp quốc) đã tổ chức buổi lễ Bông Hồng Cài Áo trực tuyến với sự tham gia của rất nhiều các bạn thiền sinh khắp nơi thế giới.

Sau đây là một vài hình ảnh của buổi lễ, kính mời mọi người cùng thưởng thức:

Lễ Cầu Nguyện Bình An Cùng Tăng Thân Ni Xá Diệu Trạm, Huế

“Trong đạo Bụt, chúng ta rất tin ở năng lượng cầu nguyện mà chúng ta gọi là hộ niệm. Tin nhưng chúng ta không mê tín, vì chúng ta biết rằng sự cầu nguyện này, sự hộ niệm này nó căn cứ trên những sự thật rất khoa học, đó là: Khi tăng thân ngồi lại với nhau và chế tác ra cái năng lượng của sự hộ niệm, thì chắc chắn năng lượng ấy sẽ có ảnh hưởng rất lớn, có thể chuyển đổi được tình trạng người thương của chúng ta.

Là một tăng thân, chúng ta biết rằng cái chánh niệm, cái an lạc và cái thảnh thơi của chúng ta rất có liên hệ đến bệnh tình của người thương của chúng ta. Cho nên trong những buổi ngồi thiền, tăng thân phải phóng từ quán và bi quán về cho những người thân của mình. Tại vì khi mình chế tác được năng lượng của từ và bi trong tâm mình, thì năng lượng ấy trước hết chữa trị cho mình. Kế đến, năng lượng đó mới chữa trị cho người mình thương.

Năng lượng chánh niệm là một năng lượng có thật, mà hễ là năng lượng thì nó có thể thay đổi. Ví dụ năng lượng mặt trời có thể thay đổi sự sống trên trái đất. Gió cũng là năng lượng, nước cũng là năng lượng. Chánh niệm của ta cũng là một loại năng lượng. Năng lượng này có thể thay đổi được tình trạng của thế giới, của con người. Cho nên tạo được năng lượng chánh niệm, là chúng ta có thể cầu nguyện.”

(Sư Ông Làng Mai)

Kính mời đại chúng tham dự những buổi cầu nguyện bình an cho các nạn nhân Covid cùng quý sư cô Ni xá Diệu Trạm, Huế. Các buổi lễ sẽ được diễn ra lúc 19:00 (giờ Việt Nam) thứ 6 (13.8), thứ 3 (17.8) và thứ 6 (20.8.2021). Để tham dự trực tiếp những buổi lễ này, mời đại chúng truy cập vào đường dẫn Zoom dưới đây:

 THAM DỰ LỄ CẦU AN TRỰC TIẾP QUA ZOOM

Meeting ID: 974 0512 0512

Mật khẩu: 640892

 

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ra thông báo số 129/TB-BCĐ về một số biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19. Thời gian áp dụng bắt từ 12h00 ngày 12/8/2021.

Theo nội dung chỉ thị này, quý sư cô tại Ni xá Diệu Trạm, Huế quyết định thực hiện việc không tập trung đông người. Vì vậy, buổi lễ cầu an sẽ chỉ có một vài sư cô tham dự. Chúng tôi xin thông báo để đại chúng khi tham dự qua Zoom sẽ hiểu và liễu tri.

Dưới đây là nội dung các bài kinh sẽ tụng đọc trong các buổi lễ. Đại chúng có thể in ra giấy hoặc mở ra khi tham dự lễ với tăng thân:

NGỒI THIỀN – 15 phút

KHAI KINH

Nam mô đức Bổn Sư Bụt Sakyamuni (3 lần) (C)

Pháp Bụt cao siêu mầu nhiệm

Cơ duyên may được thọ trì

Xin nguyện đi vào biển tuệ

Tinh thông giáo nghĩa huyền vi. (C)

  • TỤNG BÀI – “KHƠI SUỐI YÊU THƯƠNG”

Cúi đầu kính lạy Quan Thế Âm
Nguyện lớn vì đời luôn hiện thân
Mắt thương nhìn đời thường quán chiếu
Lắng nghe cứu độ vớt trầm luân
Cành dương rẩy nước thiêng cam lộ
Gột sạch tâm con mọi cấu trần
Con xin một lòng về nương tựa
Nguyền ước ngàn  lời xin kính dâng: (C)

Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm
Con nguyền nhìn sâu vào năm uẩn
Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm
Con nguyền thấy được tự tánh Không
Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm
Con nguyền sớm lên bờ giải thoát
Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm
Con nguyền vượt thắng mọi tai ương
Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm
Con nguyền ngồi trên thuyền Bát Nhã
Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm
Con nguyền có mặt đủ ba thân
Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm
Con nguyền thành tựu quả giải thoát
Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm
Con nguyền nuôi dưỡng đại bi tâm
Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm
Con nguyền thâm nhập Như Lai Tạng
Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm
Con nguyền gạn lọc tâm ý trong. (C)

Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm
Cho con vượt thoát hầm ái dục
Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm
Cho con đập vỡ khối trần tâm
Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm
Cho con đủ phương tiện quyền xảo
Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm
Cho con xây dựng được tăng thân
Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm
Cho con chuyển hóa được hờn giận
Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm
Cho con nhổ được gốc vô minh
Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm
Cho con đưa cao đuốc chánh tín
Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm
Cho con được mắt tuệ sáng trong
Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm
Xin trên tay có đóa sen vàng
Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm
Xin mắt nhìn thấy được Pháp thân
Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm
Xin nguyền xây dựng tình huynh đệ
Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm
Xin nguyền bồi đắp nghĩa đồng môn
Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm
Xin nguyền tập nói lời ái ngữ
Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm
Xin nguyền học nhìn bằng mắt thương
Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm
Xin nguyền thành tựu hạnh đế thính
Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm
Xin nguyền chánh niệm sống phân minh
Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm
Xin nguyền định căn mau thành tựu
Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm
Xin nguyền ngày đêm bước kiện hành
Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm
Xin nguyền an cư trên thật địa
Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm
Xin nguyền được năm mắt sáu thông. (C)

Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm
Xin cùng con đi vào vùng chiến tranh
chấm dứt đao binh, im hơi bom đạn
Xin cùng con đi vào vùng khổ bệnh
đem theo linh dược cam lộ thanh lương
Xin cùng con đi vào cõi ma đói
đem theo pháp thực của hiểu và thương
Xin cùng con đi vào vùng địa ngục
giải trừ nhiệt não đem lại thanh lương
Xin cùng con đi vào vùng tranh chấp
giải tỏa hận thù, khơi suối yêu thương.
Nam mô Bồ Tát Đại Bi Quan Thế Âm
Nam mô Bồ Tát Đại Bi Quan Thế Âm
Nam mô Bồ Tát Đại Bi Quan Thế Âm. (CC)

TÁN BÀI – “ĐẦU CÀNH DƯƠNG LIỄU”

Đầu cành dương liễu vương cam lộ
Một giọt mười phương rưới cũng đầy
Bao nhiêu trần lụy tiêu tan hết
Đàn tràng thanh tịnh ở ngay đây.

Nam mô Bồ Tát Thanh Lương Địa  (3 lần) (C)

Trí tuệ bừng lên đóa biện tài
Đứng yên trên sóng sạch trần ai
Cam lộ chữa lành cơn khổ bệnh
Hào quang quét sạch buổi nguy tai
Liễu biếc phất bày muôn thế giới
Sen hồng nở hé vạn lâu đài
Cúi đầu ca ngợi dâng hương thỉnh
Xin nguyện từ bi ứng hiện ngay.

Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm (CC)

NIỆM DANH HIỆU BỒ TÁT QUAN THẾ ÂM

Đại chúng nhất tâm đồng niệm “Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm”

TÁN BÀI – “NGÀY ĐÊM AN LÀNH”

Nguyện ngày an lành đêm an lành
Ngày đêm sáu thời đều an lành
An lành trong mỗi giây mỗi phút
Cầu ơn Tam Bảo luôn che chở
Bốn loài sanh lên đất Tịnh
Ba cõi thác hóa tòa Sen
Hằng sa ngạ quỷ chứng Tam Hiền
Vạn loại hữu tình lên Thập Ðịa (C)

Thế Tôn dung mạo như vầng nguyệt
Lại như mặt nhật phóng quang minh
Hào quang trí tuệ chiếu muôn phương
Hỷ Xả Từ Bi đều thấm nhuận.

Nam mô Bụt Sakya Muni (3lần) (C)

  • QUAY VỀ NƯƠNG TỰA

Con về nương tựa Bụt, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời.
Con về nương tựa Pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết.
Con về nương tựa Tăng, đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. (C)

Đã về nương tựa Bụt, con đang có hướng đi sáng đẹp trong cuộc đời.
Đã về nương tựa Pháp, con đang được học hỏi và tu tập các pháp môn chuyển hóa.
Đã về nương tựa Tăng, con đang được tăng thân soi sáng, dìu dắt và nâng đỡ trên con đường thực tập. (C)

Về nương Bụt trong con, xin nguyện cho mọi người thể nhận được giác tánh, sớm mở lòng Bồ Đề.
Về nương Pháp trong con, xin nguyện cho mọi người nắm vững các pháp môn, cùng lên đường chuyển hóa.
Về nương Tăng trong con, xin nguyện cho mọi người xây dựng nên bốn chúng, nhiếp hóa được muôn loài. (CC)

  • HỒI HƯỚNG

Cầu an pháp thâm diệu
Tạo công đức vô biên
Đệ tử xin hồi hướng
Cho chúng sinh mọi miền. (C)

Pháp môn xin nguyện học
Ân nghĩa xin nguyện đền
Phiền não xin nguyện đoạn
Quả Bụt xin chứng nên. (CCC)

Dưới đây là một buổi lễ nằm trong chương trình tụng kinh, cầu nguyện, hộ niệm của quý sư cô đã được phát trực tiếp trên kênh Youtube Làng Mai. Đại chúng có thể truy cập vào và tham dự tụng kinh với tăng thân để cùng chế tác năng lượng của bình an, thương yêu, trị liệu gửi tới cho những người thân thương, cho đất nước và cho toàn nhân loại.

 

Xuất bản sách mới Sự Vận Hành Của Tâm – sư cô Chân Đoan Nghiêm dạy về Duy Biểu Học

 

 

Tôi hết sức vui mừng khi biết Sư cô Đoan Nghiêm cho xuất bản cuốn sách về Duy Biểu học có tên Sự Vận Hành Của Tâm. Năm 2020, nghe nhiều cư sĩ muốn học môn học này nên Sư cô đã nhận lời mở lớp dạy trên mạng internet, giữa mùa dịch Covid-19. Cuốn sách này là thành quả của lớp học đó.

Nhiều năm qua, không ít lần tôi đã “thúc” Sư cô Đoan Nghiêm viết sách. Khi mới về Làng để tập sự xuất gia năm 1992, tôi đã thấy Sư cô dùng hết thì giờ riêng của mình để đánh máy những Lá thư Làng Mai và nhiều cuốn sách của Sư Ông. Trước khi in một Lá thư Làng Mai hay cho xuất bản một tác phẩm, Sư Ông luôn đọc lại và nhuận văn rất kỹ. Qua mỗi cuốn sách của Sư Ông, tôi nghĩ Sư cô Đoan Nghiêm thu lượm được rất nhiều từ cách Sư Ông nhuận văn và sửa bài. Càng về sau Sư Ông càng tin tưởng Sư cô, và thường giao cho Sư cô nhuận văn những bài pháp thoại của Sư Ông để xuất bản thành sách. Ấy vậy mà nói đến viết sách thì Sư cô luôn từ chối.

Tôi nghĩ sư cô Đoan Nghiêm từ chối viết sách, có lẽ vì Sư cô là một người thích hoạt động hơn là viết lách. Khi mới xuất gia, tôi, Sư cô Tuệ Nghiêm và nhiều sư em khác thường đi theo Sư cô để học đủ thứ. Học đủ thứ, vì môn gì Sư cô cũng dạy được. Trong lớp tiếng Hán của Sư cô, chúng tôi học hát tiếng Hoa, học viết chữ Hán với bút lông. Trong lớp xướng tán, Sư cô đem theo máy để thâu phim, và cho chúng tôi xem lại chính mình dâng hương như thế nào, giọng xướng ra sao để mà biết sửa. Với sự sáng tạo, cách Sư cô dạy rất mới, rất vui, dễ hiểu và dễ hành. Học mà giống như chơi. Các bạn sẽ cảm được điều đó khi đọc tác phẩm này.

Sau này, tôi phát hiện ra rằng không chỉ các sư em thích học với Sư cô, mà cả những vị cư sĩ cũng thích không kém. Có một lần, tôi được tham dự chung nhóm Pháp đàm dành cho những người Ý với Sư cô. Tôi đã chia sẻ hết lòng, nhưng cuối buổi pháp đàm, họ chẳng để ý đến tôi mà chỉ đi theo Sư cô Đoan Nghiêm, để năn nỉ Sư cô qua Ý hướng dẫn khoá tu cho họ. Họ thích Sư cô vì Sư cô đã không phí thì giờ để trao truyền mớ lý thuyết, mà Sư cô đi thẳng vào thực tế. Sư cô chia sẻ hết lòng cách thực tập làm sao để giúp họ bớt khổ và có thể sống hạnh phúc hơn. Cách Sư cô chia sẻ rất thẳng thắn, đơn giản và dễ hiểu. Độc giả có thể cảm nhận được điều đó khi đọc cuốn sách này.

Duy Biểu Học không phải là môn dễ học. Tuy vậy, sư cô Đoan Nghiêm đã sử dụng từ ngữ dễ hiểu, gần gũi, phối hợp với hình ảnh và những ví dụ thực tế, để ai cũng có thể chạm vào Duy Biểu học. Điều quý nhất là độc giả sẽ hiểu được sự vận hành của tâm, để có thể hiểu được chính mình, chuyển hoá những niềm đau nỗi khổ và tạo được hạnh phúc cho mình và cho người.

 

Chân Định Nghiêm
Ni xá Diệu Trạm, Huế
Đầu mùa an cư năm 2021

 

Trực tiếp lễ Bông Hồng Cài Áo 2021 từ Làng Mai, Pháp

Tháng Bảy là tháng trở về, chúng ta trở về với gia đình, với ba mẹ – nơi ta cảm thấy được đùm bọc, được yêu thương.

Trong mùa đại dịch Covid, khi nhiều thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội, chúng ta ý thức rằng đất nước đang đi qua một giai đoạn rất khó khăn, nhiều người đang chật vật với sự sống, lo lắng về ngày mai. Nhưng dù vậy chúng ta vẫn còn có nhau. Ngay cả khi chúng ta không có gì nhiều, thiếu thốn đủ thứ nhưng mình còn có nhau thì sẽ còn tất cả. Tình thương còn đó, niềm tin yêu còn đó thì chắc chắn mình sẽ có một ngày mai tươi sáng. Cho nên mình cần phải giữ gìn và nuôi dưỡng nhau.

Đoản văn “Bông hồng cài áo” đã có mặt từ năm 1962. Từ đó đến nay, đoản văn ấy đã không ngừng làm tuôn chảy nguồn suối yêu thương trong nhiều người con Việt Nam, vốn đã thấm nhuần chữ Hiếu từ bao đời, và đã được dịch ra rất nhiều thứ tiếng khác. Các bạn thiền sinh Tây phương mỗi khi về Làng Mai tham dự khóa tu mùa Hè, đều đã được tiếp xúc với những lời văn tươi đẹp và giàu tình thương ấy. 

Và dù đi đâu, ở bất kỳ ngôi chùa nào trong dịp tháng Bảy – Vu lan, mình đều được nghe bài hát Bông hồng cài áo, một bài hát được nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ lấy ý từ đoản văn trên. Đó như là một điệp khúc được cất lên từ tình Mẹ bất diệt. Mùa Vu lan cũng gần về rồi, xin mời anh, mời chị, mời em, chúng ta hãy ca khúc hát ấy, cho dòng suối của tình thương được tuôn chảy mãi.

Thương kính mời ba mẹ, anh chị và các em tham dự buổi lễ “Bông hồng cài áo” đã diễn ra vào Chủ Nhật ngày 8/8/2021 tại Thiền đường Nước Tĩnh, Chùa Pháp Vân, Xóm Thượng, Làng Mai.

Buổi lễ được làm bằng hai ngôn ngữ là Tiếng Việt, Tiếng Anh và có thông dịch Tiếng Pháp qua Zoom. Tất cả các ngôn ngữ sẽ được hòa chung trong một nhịp điệu yêu thương.

Đây là dịp để mỗi người trở về nuôi lớn tình nghĩa và hạnh phúc trong gia đình và trong mỗi bản thân chúng ta.

Dưới đây là đường dẫn của buổi lễ đã được phát trực tiếp trên kênh Youtube Làng Mai:
 

Hạt giống được bao bọc

(Thầy Pháp Hội, một vị giáo thọ lớn của Làng Mai, hiện đang tu học và đóng góp hoa trái thực tập của mình cho tăng thân tứ chúng tại tu viện Lộc Uyển, Mỹ. Bài viết dưới đây được biên tập từ bài pháp thoại của thầy ngày 24 tháng 05 năm 2020 tại Lộc Uyển.)

Hoàn cảnh mới

Đại dịch Covid-19 mang đến một thay đổi rất lớn trong đời sống của chúng ta, trong tu viện cũng như ngoài xã hội. Sự thay đổi này có bình diện rộng, tác động của nó lớn và có thể kéo dài. Hiện tại vẫn chưa biết đại dịch này sẽ kéo dài bao lâu và tất nhiên chúng ta sẽ phải tự thay đổi để có thể thích ứng với tình trạng đó. Đây là một cơ hội tốt cho chúng ta thực tập, nhưng bên cạnh đó cũng có những tác dụng phụ, có thể trở thành vấn đề nếu như ta không nhận diện được chúng.

Ta đang tiếp nhận loại hạt giống nào?

Là người có tu tập, ta sẽ thấy sự thay đổi do đại dịch Covid có tác động rất sâu sắc không những vào đời sống mà còn vào tâm thức của mình. Theo dõi tin tức về những sự kiện đang xảy ra xung quanh ta hoặc trong xã hội cũng chính là quá trình gieo trồng một loại hạt giống vào tâm thức mình. Người thực tập thường được ví như một người làm vườn. Một người làm vườn thông minh sẽ biết cách chọn lựa những hạt giống tốt nhất và chăm sóc chúng chu đáo. Dù ở nhà hay ở trong tu viện, những thứ chúng ta tiếp nhận từ xung quanh vẫn rất nhiều. Có bao giờ chúng ta ý thức những hạt giống nào đang đi vào trong tâm thức, trong khu vườn của mình hay không?

 

 

Cái gì ở phía sau?

Khi đọc một bài viết trên Internet, xem một chương trình truyền hình, nói một câu chuyện, hay tiếp nhận một thông tin gì mới, có thể chúng ta không nhận ra rằng chúng ta đang mong muốn một cái gì đó. Và chính cái mong muốn ấy làm thay đổi cách chúng ta tiếp nhận thông tin.

Thí dụ như chúng ta muốn biết thông tin về thời tiết của ngày hôm nay. Nếu như đó là một thông tin đích thực, chân thật và không bị thêm thắt gì thì xem ở đài này hay đài khác, về mặt bản chất, những thông tin ấy tương đối giống nhau, chỉ khác nhau ở trình tự và cách nói.

Khi nghe các thông tin về Covid-19, có thể chúng ta không ý thức rằng mình đang mong muốn một điều gì khác chứ không phải là cái lặp lại và giống nhau như thông tin về thời tiết. Tâm ta đi về hướng nào là do điểm mấu chốt này.

Chúng ta muốn nghe một cái khác lạ hay muốn một thông tin lặp lại, nhàm chán mặc dù nó là thật? Nếu không phải là tin giả hay tin đồn thì nó sẽ mang bản chất giống như thông tin về thời tiết, nó sẽ giống nhau từ chỗ này qua chỗ khác. Trong quá trình muốn một cái gì mới, một cái gì khác, có thể ta đang mở cửa cho những thông tin không đúng hoặc tin đồn đi vào trong tâm. Vì thế nếu là một người thực tập, chúng ta sẽ nhận ra năng lượng nào của tâm ta đang tác động vào loại tin tức mà mình tiếp nhận.

Nếu muốn biết những tin mới, những tin khác lạ thì chúng ta sẽ phải đọc rất nhiều tin tức. Thế nhưng làm sao phân biệt được đó là một tin thật mà không phải là tin đồn hay tin giả? Khi đọc tin mới mà thấy nó khác lạ quá thì Pháp Hội sẽ dành cho nó một khoảng thời gian, một khoảng đệm để suy nghĩ về nó, hoặc để cho những thông tin đó được kiểm chứng rồi mới tiếp nhận, như vậy sẽ an toàn cho mình hơn. Khi có một người hỏi về một tin mới nào đó mà Pháp Hội không chắc thì Pháp Hội xin phép để vài ngày rồi mới trả lời. Có thể sau đó phát hiện ra đó là tin đồn. Như vậy hạt giống kia không rơi thẳng vào tâm thức của mình mà nó được kèm theo một ý thức cảnh giác. Đó là thực tập tưới tẩm có chọn lọc. Sự thực tập này rất hữu ích cho chúng ta trong bối cảnh hiện nay.

Hạt giống được bao bọc

Ngày trước, thầy Pháp Dung có chia sẻ với Pháp Hội một cách trồng sồi rất thú vị. Thường mình đi nhặt những hạt sồi rồi vùi nó xuống đất với hy vọng sẽ có một cây sồi xuất hiện ở chỗ nào mình muốn. Nhưng trước khi vùi hạt giống đó xuống đất, thầy bọc nó trong một nắm đất có nhiều chất dinh dưỡng. Khi hạt giống ấy thò cái rễ ra, nó tiếp xúc được ngay với nắm đất có nhiều dinh dưỡng và sẽ được nuôi dưỡng, được lớn lên một cách tốt hơn.

Chúng ta cũng có thể thực tập như vậy với những hạt giống đang rơi vào trong tâm thức mình. Chúng ta có nhu cầu tìm hiểu những tin tức đang làm thay đổi đời sống của mình. Chúng ta không thể nào trốn chạy khỏi những thông tin đang bủa vây xung quanh. Ở đây ta không nói đến tính chất tốt hay xấu của thông tin tiếp nhận, mà nói đến cách ta nhận diện tâm thức của mình khi tiếp xúc với những thông tin đó. Nếu như chúng ta cứ thả cho nó rơi tự do vào trong tâm thức thì cũng giống như một hạt giống gieo xuống đất mà không được bọc trong một nắm đất có nhiều dinh dưỡng.

 

 

Thực ra, ta có thể bọc những hạt giống bằng bất cứ loại năng lượng nào mà ta muốn. Nếu ta bọc hạt giống đó bằng năng lượng của sợ hãi, lo lắng thì khi hạt giống lớn lên, trong bản chất của nó sẽ có một phần của lo lắng, sợ hãi. Nhưng nếu ta bọc nó bằng sự vững chãi, hy vọng, bằng một cái nhìn theo hướng tích cực thì khi biểu hiện trở lại, nó cũng sẽ mang theo những năng lượng này. Loại dinh dưỡng ta dùng để bao bọc những hạt giống rơi vào tâm chúng ta thực sự có tác động lên hạt giống.

Ta cũng là người tạo ra hạt giống

Hơn thế nữa, chúng ta không phải chỉ là người tiếp nhận hạt giống mà còn là người sản xuất, chế tạo ra những hạt giống mà chúng ta muốn, bất kể điểm xuất phát ban đầu của nó như thế nào. Là một người có chủ quyền trong sự thực tập, chúng ta có thể làm được điều đó.

Khi ta muốn bỏ một tin tức gì lên trang facebook, ta muốn nó phải thực sự đặc biệt. Nếu không nó sẽ giống nhau, nhàm chán giống như những tin về thời tiết được lặp lại từ chỗ này qua chỗ khác. Chúng ta muốn “xào nấu” nó để thu hút nhiều người đi theo. Chúng ta muốn tiếp nhận một tin tức “đặc biệt” và cũng muốn đưa ra tin tức “đặc biệt”. Chúng ta có nhận thấy tâm tư đó trong hành động của mình hay không? Nếu nhận ra được, ít nhất, chúng ta cũng là người có thực tập. Nếu không thì chúng ta đã bỏ sót một phần nào đó trong sự thực tập của mình. Nếu ta muốn chạy theo số đông, muốn trang nhà của ta vượt trội hơn những trang khác thì ta phải viết tin theo kiểu giật gân. Đó là cách nhiều tờ báo đang làm. Họ không quan tâm đến cách đưa ra thông tin. Có những người chăm sóc trang facebook của mình mỗi nửa tiếng, bỏ nhiều năng lượng cho nó. Ở đây, chúng ta không nói về đúng sai mà chỉ muốn nói đến những mong muốn đằng sau hành động này. Nếu như tin tức không mới, không giật gân, không theo hướng “câu like”, “câu view” thì rất có thể nó chỉ bình bình và cũng có thể nó làm giảm lượng người đọc tin tức trong trang của chúng ta, nhưng về mặt bản chất nó đã được nuôi dưỡng theo hướng tốt.

Tuy vậy, cũng có rất nhiều người đang ra sức làm cho tin tức trở nên thực hơn, để những năng lượng lạc quan trở nên nhiều hơn, giàu có hơn. Đó chính là một hành động thực tập tốt. Không cần phải để cho tâm trí tò mò, khó chịu, hay tức giận của mình phát tiết ra bên ngoài. Chúng ta bình tĩnh, chuyển hóa nó, cho nó một cơ hội để tiếp nhận những năng lượng nuôi dưỡng.

Khi chế tạo một món ăn cho tâm thức mình hay cho những người khác, phải ý thức rằng nó luôn chuyên chở theo năng lượng của mình. Nếu đó là năng lượng tốt lành, trong tương lai, khi biểu hiện trở lại nó sẽ mang theo năng lượng ấy.

Một bộ lọc cho tâm thức

Tâm thức của chúng ta không phải chỉ là của riêng cá nhân, mà là của cả cộng đồng, hay nói rộng hơn là của cả quốc gia, cả thế giới nơi chúng ta đang sống. Vì thế, chúng ta hiểu được trách nhiệm của mình và ý thức được những tác động của mỗi tâm thức chúng ta. Mặc dù nó không biểu hiện theo một hướng cụ thể nào đó nhưng thực sự nó đang tác động. Chúng ta không để cơ hội cho những tin đồn đi quá xa. Chúng ta không quá tò mò về những tin giật gân.

Đọc một tin giật gân, sở dĩ nó đi vào được trong ta bởi vì ta mở cửa cho nó ngay từ lúc đầu. Chúng ta hoàn toàn có khả năng mở cửa, nhưng đồng thời tạo thêm bộ lọc để cho những tin tức tốt, nuôi dưỡng đi vào bên trong mình. Và đó là sự thực tập của một thiền giả.

Nếu chúng ta dành một khoảng thời gian để xem tin tức đó có đáng tiêu thụ hay không thì nó sẽ trở nên rất khác trong tâm thức ta. Chúng ta xây dựng cho mình một thói quen, tạo một bộ lọc cho tâm thức. Nghĩa là ta vẫn có thể làm mọi thứ như trước kia, nhưng bỏ vào trong đó một chút tâm hành thiện của người có thực tập, thế là đủ rồi. Khi biểu hiện lại trong tâm thức, nó thực sự đã mang theo những thành quả ngọt ngào. Chỉ cần hành động nho nhỏ như vậy cũng đủ để làm thay đổi tâm thức của cá nhân và tâm thức của cả thế giới.

Nhận diện những mầu nhiệm

Những thông tin quanh ta có thể tác động và làm thay đổi chất lượng đời sống hằng ngày của chúng ta, theo chiều hướng tốt hay theo chiều hướng xấu. Nó có thể làm cho chúng ta chìm trong sợ hãi, không có khả năng nhận ra những điều tốt đẹp vẫn đang có mặt.

Giống như các bác sĩ nói, thông tin về dịch bệnh Covid này luôn chứa đựng sự tiêu cực vì số người bệnh và số người chết sẽ tăng lên theo thời gian. Thế nhưng, nếu chúng ta bi quan khi tiếp nhận thông tin thì năng lượng bi quan cũng đi vào trong ta, và rất có thể, sẽ làm che mờ tâm trí khiến chúng ta không nhận ra được những may mắn hay những điều tốt lành đồng thời đang xảy ra bên cạnh.

 

 

 

Vài tháng trước, người ta dự đoán rằng, có thể, 50% dân số nước Mỹ sẽ bị nhiễm bệnh, nhưng cho đến nay, may mắn là điều này đã không xảy ra theo hướng đó. Ở đây chúng ta không trách móc là họ đã nói dối hay nói không đúng sự thật, mà nhận ra sự may mắn là nó đã không xảy ra như vậy. Có nghĩa là bên cạnh những tin tức xấu, ít nhất chúng ta phải tự tìm những tin tức theo hướng tốt lành để nuôi dưỡng tâm thức mình, để không chìm trong bi quan hay trong năng lượng xấu của những sự việc đang xảy ra. Đó là điều mà Pháp Hội muốn nhắc nhở mọi người. Dù trong hoàn cảnh không được tốt như mong muốn, nhưng chúng ta vẫn hoàn toàn có thể sử dụng nó như một cơ hội thực tập đặc biệt trong đời sống hằng ngày.

Có chủ quyền, không chạy theo đám đông

Một số thông tin về bệnh dịch Covid mang rất nhiều màu sắc tiêu cực. Nó mang theo sự sợ hãi của rất nhiều người vì những sự kiện giống như vậy chưa từng xảy ra trong thời hiện đại. Ở đây, chúng ta không nói về mức độ thực sự nguy hiểm của dịch bệnh. Thế nhưng, năng lượng của mỗi người khi suy nghĩ, khi tiếp nhận thông tin cộng hưởng lại, tạo nên một năng lượng cộng đồng, không phải chỉ ở một quốc gia mà trên cả thế giới. Sư Ông gọi đó là tâm thức cộng đồng. Nhiều năm trước, có một thầy hỏi Sư Ông: “Khi một việc không phải là sự thật mà nhiều người cùng suy nghĩ theo hướng đó thì chuyện gì sẽ xảy ra?”. Sư Ông trả lời là khi có rất nhiều người cùng suy nghĩ theo một hướng thì sự việc có thể sẽ không xảy ra theo hướng tự nhiên như bản chất của nó nữa. Tại vì có năng lượng của nhiều người được kèm theo trong đó.

Các nhà khoa học cũng công nhận điều này. Khi một nhà khoa học quan sát bản chất của một sự vật, sự việc – thuần túy là sự vật, sự việc bên ngoài – sự vật, sự việc ấy sẽ bị tâm thức của nhà khoa học làm cho thay đổi. Năng lượng của rất nhiều người, tạo nên một tâm thức cộng đồng, có thể làm thay đổi bản chất của sự việc. Hiện giờ, trên thế giới năng lượng sợ hãi rất lớn, gây ảnh hưởng đến suy nghĩ của ta, làm cho nó không còn sáng suốt. Năng lượng phát ra từ số đông có thể tạo ra tác hại rất lớn nếu như nó không phải là sự thật. Hiện nay, có rất nhiều người nghe tin đồn về dịch bệnh Covid, rồi chuyển thành những hành động để xả nỗi bực dọc, sợ hãi trong tâm thức mình lên người khác. Khi chúng ta không có khả năng chuyển hóa những cảm xúc tiêu cực này, nó sẽ tác động ngược lại, trở thành một loại rác đổ lên người khác.

Chúng ta là những người có thực tập, được hướng dẫn những phương pháp rất hiệu quả để áp dụng khi phải đối diện với những gì đi vào trong tâm thức mình. Chúng ta hoàn toàn có quyền để chọn lựa. Nếu ta theo đám đông kia, chạy theo tiêu thụ những năng lượng sợ hãi và để cho chúng có cơ hội bùng phát với người khác thì đó không phải là cách của một người thực tập.

Tất nhiên, chúng ta không làm theo kiểu tìm cách chống lại số đông, nhưng chúng ta có thể tác động theo chiều hướng tích cực, ít nhất là xuất phát từ chính bản thân ta. Khi không nuôi dưỡng những tin đồn, tin giả, những tâm hành xấu, những cái làm ta sợ hãi, bực bội hay tức giận thì ta có thể thực tập theo cách được hướng dẫn từ trước đến nay. Ta không trốn chạy. Đương nhiên nó đang ở xung quanh ta trong đời sống hằng ngày, dù là trong tu viện hay trong gia đình. Thế nhưng nếu bỏ một chút năng lượng thực tập vào đó, nó sẽ như một hạt giống được chăm sóc, được bảo vệ bởi năng lượng tốt và khi lớn lên nó mạnh hơn rất nhiều. Nó tạo thành tâm thức vững chãi của một người có thực tập, không dễ dàng bị lung lay bởi những tin đồn hoặc tin giả.

Người làm vườn

Mỗi người chúng ta hiện đang là một người làm vườn cho chính mình và cho cả thế giới, dù đang tiếp nhận hay cho ra. Là một cộng đồng sống theo phương thức lành mạnh, nuôi dưỡng và có trách nhiệm đối với xã hội, chúng ta cũng đang làm công việc của người làm vườn. Ngày xưa khi làm báo, Sư Ông cũng đi theo hướng đưa những tin tức nuôi dưỡng, không đưa tin đồn hay những tin giật gân. Khi đọc những tin không vui lắm, hơi tiêu cực thì ít nhất chúng ta phải đọc thêm một tin tức lạc quan, tốt đẹp để nó trung hòa năng lượng kia, và để nó trở thành một loại đất có dinh dưỡng bao bọc cho hạt giống như thầy Pháp Dung nói đến. Một người làm vườn có hiệu quả sẽ chọn cho mình những cách thức phù hợp. Thầy Trời Niệm Lực có một cách thức gieo hạt giống kiểu khác: thầy gieo hạt trong một cái chậu có đầy đủ chất dinh dưỡng mà không bọc đất cho hạt. Sống trong tăng thân, chúng ta rất may mắn có cơ hội chia sẻ với nhau những kinh nghiệm thực tập và chúng tác động qua lại. Không nhất thiết mọi người sẽ đồng ý với nhau về tất cả những cách thức thực tập đó, nhưng khi chúng ta cảm nhận được hiệu quả theo hướng của mình hay của người khác thì nó trở thành một loại tâm thức cộng đồng. Đó là lý do vì sao chúng ta vẫn tiếp tục sống chung với nhau.

 

 

Không là nạn nhân

Đại dịch có thể tiếp tục kéo dài, không ai khẳng định được sẽ kéo dài bao lâu. Thế nhưng, nếu chúng ta thụ động để cho nó tác động tiêu cực vào đời sống của mình thì quả thực không hay tí nào. Chúng ta không chờ đợi đến khi hết cách ly và quay lại đời sống như trước kia thì chúng ta mới có hạnh phúc. Trông chờ như vậy không thực tế lắm.

Pháp Hội cũng trải qua thời gian đầu bối rối khi không biết làm thế nào để thích ứng với tình trạng thay đổi rất lớn trong tu viện và trong đời sống hàng ngày của mình. Nhưng rồi, Pháp Hội cũng nhanh chóng tìm ra được cách thức quan sát tâm tư mình, thấy nó thay đổi như thế nào khi mình phải thích ứng với tình trạng hiện tại. Rất thú vị! Tâm thức chúng ta không cần là nạn nhân chịu trận với tình trạng xấu. Ta có thể biến nó thành một người tiên phong, thành một cái gì đó rất tích cực. Nó có thể tự thay đổi để thích ứng và tạo ra những năng lượng tốt cho chính mình và cho những người xung quanh. Ta không để cho tâm mình bị sụp đổ bởi những năng lượng của sợ hãi, tức giận và ý muốn xả ra bên ngoài. Pháp Hội thấy nhiều người khác cũng đang thực tập theo hướng đó. Thật may mắn!

Chúng ta cũng không cần mở được khóa tu mới gọi là đóng góp cho xã hội. Chúng ta nuôi dưỡng, bảo vệ chính mình cũng đã là một hành động thiết thực đóng góp cho xã hội rồi, huống chi chúng ta còn có khả năng chia sẻ năng lượng tích cực, những cái thấy sáng tỏ của mình cho những người khác.

Sự thay đổi bắt đầu từ chính tâm thức của mình. Nó không cần biểu hiện ra thành một hành động cụ thể nào, chỉ cần nó đang chứa một loại năng lượng tích cực, đó có thể gọi là thực tập rồi. Và từng chút một của nhiều người góp lại sẽ tạo thành một năng lượng thay đổi theo hướng mà chúng ta mong muốn và chúng ta sẽ cùng nhau tận hưởng năng lượng tốt lành đó.

Làm được như vậy chúng ta mới xứng đáng để hiện hữu như một người hữu ích trong hoàn cảnh này, tức là người biết nhìn theo hướng tích cực.