Đây là giây phút hạnh phúc!
Bây giờ thì con đã biết rồi, để có hạnh phúc thì đơn giản thế thôi: cứ thở, cứ cười và cứ lặp lại câu thần chú ấy. Và con cũng biết rồi: hạnh phúc lâu bền chỉ là một chuỗi kết nối dài của từng giây phút hạnh phúc lại với nhau thôi. Nếu con thực hành nhiều và thật nhiều để từng giây phút hạnh phúc đơn lẻ được liền mạch, được xâu chuỗi lại thì con sẽ có được hạnh phúc dài lâu…
Thầy kính thương!
Mỗi khi con được về và thực tập với tăng thân, với gia đình tâm linh của mình là con được cùng thở, cùng cười, cùng có mặt cho nhau, và trao nhau năng lượng để cùng hạnh phúc “bây giờ và ở đây”. Và chắc là vì thế mà cả sau đó, lúc con đi về rồi, con cũng vẫn còn cảm thấy rất hạnh phúc.
Tình thương ta trao nhau
Con có được xem một số băng đĩa và sách của Thầy giảng về nhiều kinh pháp rất sâu xa. Con còn thấy Thầy đã nghiên cứu để hoàn thiện lại một số kinh sách đã bị thất lạc, mai một do thời gian nữa. Con rất cảm phục sự uyên bác của Thầy. Con thấy Thầy như một nhà khảo cổ, một kho tàng kiến thức lớn lao của nhân loại vậy. Và con cũng thấy có nhiều người ca ngợi Thầy, Watkins còn “xếp hạng top ten” cho Thầy là “một trong mười vị lãnh tụ tinh thần có tầm ảnh hưởng nhất thế giới” chung với Dalai Lama, với Đức Giáo Hoàng … Con tự hào lắm vì đất nước nhỏ bé của mình lại sinh ra một người vĩ đại như thế.
Nhưng mà điều làm con luôn nhớ đến Thầy là một câu nói rất giản dị của Người: “Đây là giây phút hạnh phúc!” Con tu tập còn nhiều vụng về nên dù xem nhiều, đọc nhiều kinh sách nhưng con chưa nhớ, chưa thuộc được nhiều. Vậy mà thật lạ, câu nói này của Thầy luôn ở đâu đó với con. Mỗi lúc con gặp khó khăn như áp lực công việc, kẹt xe trên đường, … mỗi lúc trái tim con đập nhanh hay mặt con nhăn nhó, con lại nhớ: “Đây là giây phút hạnh phúc!” và con hít một hơi dài, và con nở một nụ cười nhẹ. Thế là con đã được nghỉ ngơi, được thoát khỏi cái hoàn cảnh khó khăn đó, dù chỉ là trong một hơi thở. Khi con nhận biết được như vậy, thì với con, câu nói đó đã thành một câu thần chú để mở ra cánh cửa của “ngôi nhà hạnh phúc”.
Và từ từ, con làm theo những gì Thầy nói. Con tập để biết mình đang làm gì: mình đi thì biết là mình đang đi, mình uống nước thì biết là mình đang uống nước. Nhờ đó mà khi con cáu giận, con biết mình đang cáu giận, khi con buồn, con biết mình đang buồn. Mỗi lúc như thế, con lại đọc câu thần chú của Thầy: “Đây là giây phút hạnh phúc” và thế là con hạnh phúc liền giây phút đó. Và bây giờ thì con đã biết rồi, để có hạnh phúc thì đơn giản thế thôi: cứ thở, cứ cười và cứ lặp lại câu thần chú ấy. Và con cũng biết rồi: hạnh phúc lâu bền chỉ là một chuỗi kết nối dài của từng giây phút hạnh phúc lại với nhau thôi. Nếu con thực hành nhiều và thật nhiều để từng giây phút hạnh phúc đơn lẻ được liền mạch, được xâu chuỗi lại thì con sẽ có được hạnh phúc dài lâu.
Chỉ nhờ bài tập nhỏ, giản dị này thôi mà con nhận được cái tâm thay đổi liên miên của mình. Và con đã hiểu: tâm càng ít thay đổi thì niềm hạnh phúc mình tạo được càng được kéo dài hơn. Con cũng đã có nhiều bài giảng của Thầy về làm thế nào để “an” tâm mình, điều phục tâm mình. Con cũng đang tìm hiểu và từng bước thực hành theo nhưng con xin được ngưng chia sẻ tại đây. Vì nếu cứ viết tiếp, viết tiếp mãi thì con sẽ thành miên man và không thể nào kết thúc được. Con có quá nhiều điều để nói, để chia sẻ với Thầy kính yêu của con. Con muốn nói là bây giờ con rất hạnh phúc và biết ơn về những gì có được, và con đang bước tiếp một cách đầy tư tin về phía trước, với sự chỉ dạy của Thầy và hỗ trợ của tăng thân.
Đây là lần đầu tiên con viết thư cho Thầy và nhân ngày tiếp nối của Thầy, con xin chia sẻ là: con đã có Thầy trong nụ cười và hơi thở của mình. Và Thầy là phần quan trọng nhất trong đó vì Thầy đã chỉ cho con biết thở, biết cười một cách có ý nghĩa cho con và cho mọi người. Cuộc sống của con đã có nhiều thay đổi từ đó. Con vô cùng biết ơn Thầy. Và con xin nguyện góp phần để đưa câu thần chú của Thầy tới với tất cả mọi người: “Đây là giây phút hạnh phúc!”.
Con xin kính chúc Thầy nhiều sức khỏe. Và dù cuộc sống còn nhiều khó khăn và vất vả, con xin nguyện được thở và được cười với Thầy nhiều và nhiều hơn nữa mỗi ngày.
Sen Quế