Biển và em

Gia đình Búp Sen kính thương!

Thế là mình đã có một chuyến đi thật vui và nuôi dưỡng. Anh chị em cùng các cháu trong đoàn đều được hưởng năng lượng bình an và hạnh phúc. Lòng con cảm thấy vui hơn vì Búp Sen đi dã ngoại lần này hoành tráng hơn so với những lần trước. Riêng con, con cũng thấy rất vui, có nhiều lợi lạc trong sự thực tập.

Gia đình biết không, khi ra đến biển thì bao nhiêu ký ức lại đi lên, vì ra biển là ra xứ sở của hải sản. Người người ăn hải sản, nhà nhà bán hải sản. Và con đi đâu cũng ngửi mùi hải sản bốc lên thơm phức, mùi nướng mùi nấu thật hấp dẫn. Đôi lúc con lại bị các hương vị ấy kéo đi, nhưng rồi  con nhận diện được hạt giống thèm thức ăn ấy trong con đang trỗi dậy. Vì đời sống trước đây của con, con cũng đã từng ăn những thức ăn này và ăn thấy rất ngon miệng. Nhưng lần đi chơi này, anh chị em gia đình Búp Sen quyết tâm chỉ dùng những thức ăn thật lành và nuôi dưỡng. Con ý thức được con đang đi cùng đoàn và đã ký kết là thực tập hết lòng cùng nhau.

Khi nhận thấy như vậy, tự dưng trong lòng con dâng lên một niềm hạnh phúc vô biên, đặc biệt khi nghĩ đến việc thực tập được giới thứ nhất trong năm giới quý báu (ý thức được khổ đau do sự giết hại gây ra). Vì con đang không đóng góp vào việc sát hại sự sống của những sinh mạng khác, niềm vui của con được trọn vẹn hơn.

Buổi sáng, cả gia đình được ngồi thiền chung trong một căn hộ thật đẹp, thật bình yên. Rồi tất cả cùng đi thiền hành với nhau, đón mặt trời lên dọc theo bãi biển. Bản thân con không được sự ưu ái đó vì con lo bữa ăn sáng cho các bạn. Nhưng các bạn đã đi cho con. Do vậy, con chỉ đứng trên lầu nhìn ra biển, thấy mặt trời ửng lên sát với mặt nước biển tạo nên một màu vàng cam thật đẹp và thật êm ả.

Lòng con cảm thấy ấm lên, con thưởng thức sự thú vị của biển và của gia đình. Khi cả nhà tay trong tay bước những bước chân bên nhau, có mặt cho nhau, sao mà đẹp và hạnh phúc đến vậy!

Gia đình Búp Sen ơi! Kể làm sao hết những hạnh phúc mà mình đã cho nhau. Ấn tượng nhất là buổi lễ cài hoa hồng nhân mùa Vu Lan về. Gia đình mình gần như ai cũng còn mẹ, nhưng sự quan tâm và có mặt cho mẹ thì hầu như ai cũng quên lãng vì mãi lo cho công việc.

Đoản văn “Bông Hồng Cài Áo” năm nào con cũng được nghe nhưng lần nào cũng có nhiều cảm xúc. “Mẹ là một món quà lớn nhất mà cuộc đời ban tặng cho ta… thương mẹ không phải là vấn đề luân lý đạo đức mà thương mẹ là vấn đề hưởng thụ, mình không hưởng thụ sự có mặt của mẹ còn đó cho mình thì bản thân mình bị thiệt thòi…”

Trong không khí thiêng liêng của buổi lễ, con thấy mình thật sung sướng khi còn được cài một bông hoa màu đỏ. Mỗi khi nghĩ lại con thấy mình thật có lỗi vì không sống gần mẹ và cũng ít quan tâm điện thoại thăm mẹ, trong khi mẹ luôn dành những món ăn ngon nhất cho con, trông con từng ngày để được gặp mặt. Thế là những giọt nước mắt cứ trào ra, nhìn xung quanh con thấy hình như ai cũng có những giọt nước mắt hạnh phúc hoặc nuối tiếc lăn dài trên má.

Con tự nhủ với lòng là phải quan tâm, có mặt cho cha mẹ và hưởng thụ sự hiện diện của cha mẹ cho con. Buổi lễ cài hoa đã khơi lại tâm thức của các bạn trẻ vì mãi bận rộn với công việc và lo cho cuộc sống mà quên đi sự hiện diện của cha mẹ.

Các bạn cũng hết lòng chia sẻ cảm xúc của mình. Con thấy mình thật vui, thật hạnh phúc khi được đi chơi với nhau mà tu học và nuôi dưỡng nhau như vậy.

Gia đình Búp Sen thương! Dường như theo sự cảm nhận của con, gia đình Búp Sen ai cũng dễ thương, dễ gần làm cho các bạn mới đi chung với chúng ta lần đầu cũng không thấy lẻ loi vì sự thân thiện của mọi người. Hơn nữa, anh chị em rất hết lòng thực tập xây dựng nên một năng lượng tập thể, giúp đỡ thương yêu và ý thức bảo vệ hạnh phúc, bình an cho nhau. Con chân thành tri ân sự thực tập của các anh chị em trong đoàn. Trong lòng con luôn thầm nghĩ: “Gia đình Búp Sen của chúng ta sao mà đáng yêu đến như vậy!”

Thương quý và tin cậy.

Thu Oanh