Ai cũng hiền và dễ thương

Nhật ký dã ngoại biển và em

Ngày 10/08/2013

Ngày con được cô Oanh thông báo cho con cùng đi dã ngoại và tu tập với gia đình Búp Sen ở biển Vũng Tàu, lòng con nao nức chờ đến ngày đi chung với mọi bông hoa trong gia đình. Con là búp sen nhỏ mới trong gia đình, con được sự dẫn dắt của bé Gà cho con đến với tăng thân Búp Sen.

Buổi sáng ngày 10 cô Cúc có gọi điện cho con thông báo bé Gà không đi được. Cô hỏi con xem con có tham gia với gia đình được không? Cô sợ con đi mình buồn do không ai chơi với con. Cô nói con có thể mời bạn con đi cùng cho có thêm năng lượng, nhưng con không có sức thu hút mấy bạn nên không ai đồng ý đi với con hết.

Ngay lúc đó trong con hiện lên hai ý niệm, tập khí làm biếng của con đi lên, nửa con muốn đi, nửa con lại không muốn đi. Con mà không đi con thấy có lỗi với các cô chú, các anh chị trong gia đình nhiều lắm. Nhưng con đi thì con sẽ không có ai chơi với. Con đấu tranh tư tưởng khoảng vài phút và quyết định cuối cùng con sẽ đi để được hưởng năng lượng bình an từ các cô chú, các anh chị.

Trưa, cái nắng Sài Gòn làm bỏng rát đôi chân của bao người, ai ra đường cũng kín mít như “ninja”, con cũng nằm trong số đó. Xe cộ chạy không ngừng, người đi không ngớt, con đi từng bước thật chậm lên chỗ trạm xe đợi. Con lên tới nơi nhìn quanh chưa thấy ai hết, con đi lòng vòng quanh đó và gặp được mấy cô là bạn chị Hoàng Lan cũng đi Vũng Tàu dã ngoai cùng gia đình mình.

Ngồi đợi xe mà con lại đi đếm từng chiếc xe lớn, xe nhỏ chạy ngoài đường làm con quên phắt đi bao nỗi mệt mỏi, khó chịu của mùi khói xe.

Xe đến bao buồn phiền, mệt nhọc của con rớt xuống lòng đường để cho những đợt xe chạy qua cuốn đi. Con thấy vui lạ thường bao nhiêu lo âu trong lòng giờ đây không còn chút nào nữa. Nụ cười của cô chú, của anh chị tiếp thêm cho con nguồn năng lượng mới.

Trong chuyến đi này không phải mình con nhỏ nhất có hai bé nhà cô Chi dễ thương, xinh xắn. Bé Mai có nụ cười rất đẹp, bé Mi ít nói nhưng dễ thương lắm. À còn có cháu ngoại của cô Cúc nữa. Có ba em nhỏ con như đang được trở về với những ngày ấu thơ của con.

Hơn bốn tiếng đồng hồ xe đã đi gần tới biển, từng đợt gió biển phả vào người. Cả đoàn được ở một ngôi biệt thự quay mặt ra bờ biển, phía bên này là ngọn núi cao cao.

Khi được nhìn thấy biển là con muốn hét: “Biển ơi! Ta lại được trở về với biển, được trở về với cát, trở về với những con sóng, biển ồn ào mà lặng lẽ, âm thầm và dịu êm”.

Con nhắm mắt lại tận hưởng những cơn gió biển, con ngửi được mùi cát biển, mùi hải sản ở biển. Cả nhà vui đùa trong tiếng cười nói pha lẫn vào với tiếng nước biển.

Con được tận mắt trông thấy đoàn thuyền đánh cá trở về sau một ngày. Trên khoang thuyền chở đầy ắp cá tôm. Bữa cơm chiều diễn ra trong không khí đầm ấm, con như đang được sống trong tình thương yêu của cả gia đình dành cho con.

Đề tài chia sẻ tối nay “đây là giây phút hạnh phúc”. Đối với con giây phút hạnh phúc là được ngồi chung với gia đình, được nghe những lời yêu thương từ mọi người, lắng nghe những niềm vui và nỗi khổ của từng người. Con thấy các cô chú, anh chị ai cũng tươi như những bông hoa, còn con thì vẫn còn nhiều yếu kém trong việc tu tập, .

Ngày 11/08/2013

“Sáng an hòa như mây”.

4h45 thức chúng để mọi người có thời gian chuẩn bị cho giờ công phu buổi sáng. Sáng nay con thấy khỏe, ngồi thiền con không buồn ngủ, con ngồi theo dõi hơi thở vào – ra của con. Con thấy nhẹ và an lắm.

Lần đầu tiên con được đi thiền hành trên bờ biển với đôi chân trần. Từng hạt cát trắng len lỏi dưới chân làm con thêm thích thú. Mặt trời đang dần lên cao, từng tia nắng ấm áp chiếu xuống mặt biển. Bữa sáng đơn giản nhưng rất ngon, trong đó chứa bao tình thương của chú Hiếu dành cho cả nhà.

Hơn ba giờ đồng hồ sau, giờ ăn trưa lại đến. Cả gia đình đều ăn cơm trong im lặng. Lúc này, con nhận biết được sự sống đang có mặt trong con từng giây, từng phút. Con hạnh phúc biết bao, con thầm cám ơn sự có mặt của cả gia đình. Có những gương mặt con chưa gặp qua nhưng sao con không hề thấy lạ lẫm. Ai cũng hiền và dễ thương quá chừng.

Sau giờ thiền buông thư là lễ cài bông hồng. Mở đầu của buổi lễ, chú Vinh xướng tụng kinh. Ôi giọng chú nghe sao mà ấm áp! Anh Phong và chị Thảo cùng đọc bài “Bông hồng cài áo” do Sư Ông viết về mẹ. Trong lúc hai anh chị đọc, từng dòng, từng chữ thấm vào con, làm con không cầm được nước mắt, con đã bật khóc, con khóc nhiều lắm.

Con được giao đọc bài “Thể hiện cảm niệm về mẹ”. Con run lắm, con nói không nên lời. Đây là nguyên văn bài cảm niệm của con.

” Mẹ! Một từ đơn giản nhưng linh thiêng, trong đó chất chứa bao yêu thương của mẹ dành cho con. Từ khi con cất tiếng khóc chào đời, con đã được âu yếm trong vòng tay của mẹ. Hai mươi năm con được mẹ che chở, yêu thương và nâng đỡ, mẹ luôn dành cho con bao ấm áp, bao hy vọng. Mẹ nuôi con khôn lớn không quản “một nắng hai sương”, thức khuya dậy sớm. Hai mươi năm trôi qua, mẹ dành cho con bao điều tốt đẹp nhưng hai mươi năm đó mẹ chịu bao cực khổ vì sự ganh ghét và đố kỵ của mọi người nhưng mẹ cam chịu và vượt qua hết.

Mỗi năm trôi qua, tuổi của mẹ ngày càng cao, nếp nhăn ngày một nhiều trên vầng trán cao của mẹ. Mẹ làm rất nhiều việc, ít có được thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc thân thể nên so với tuổi bây giờ, mẹ của con trông già hơn nhiều. Mẹ dù có ra sao mẹ vẫn là mẹ của con, đối với con mẹ là đẹp nhất. Con là một đứa trẻ khó nuôi, những lúc được mẹ ôm trong vòng tay, mẹ thường hay nói “Ngày trước sinh con cực lắm không ai ở bên chăm mẹ hết, con lại là con đầu nên sinh rất khó. Người khác sinh con ra mong con khỏe mạnh nhưng con không khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác. Con có chút xíu, quấn nguyên cái khăn bông mới nặng được 1,4kg. Đã vậy, con còn khóc suốt ngày suốt đêm không cho mẹ ngủ, nửa đêm mẹ phải thức dậy ru con ngủ. Vậy mà giờ đây con đã lớn khôn rồi.”

Tóc mẹ nay đã điểm thêm vài sợi tóc pha sương, sức khỏe lại càng yếu đi. Trái gió trở trời mẹ lại bị đau, nhưng mẹ không nghỉ mà vẫn đi làm. Sao những lúc như thế con chưa làm được gì cho mẹ. Mẹ nói: “Không cần con làm gì cho mẹ, chỉ cần con chăm ngoan, lễ phép và ân cần học hỏi những điều hay lẽ phải là mẹ vui lắm rồi.”

Mỗi lần xem tivi con thấy những mảnh đời thiếu thốn tình thương của mẹ, bơ vơ không nơi nương tựa, lang thang ngoài đường nơi đầu đường xó chợ. Con thấy con thật may mắn biết bao khi con còn đủ ba mẹ. Con rất sợ, sợ một ngày nào đó cả ba và mẹ đều rời xa chúng con giống như trong bài hát “Mừng tuổi mẹ”, con sợ lắm mẹ ơi.

“Mẹ già như chuối chín cây, gió lay mẹ rụng con thời mồ côi. Mồ côi khổ lắm ai ơi, đói cơm khát nước biết người nào lo…”

Con tự hứa với lòng, con sẽ trân quý và gìn giữ những phút giây ở bên mẹ. Con không làm cho mẹ buồn lòng, không ương bướng và không làm trái lời mẹ nữa. Con sẽ làm mẹ vui, cho mẹ bớt một phần cực nhọc trong cuộc sống hàng ngày.

Con được tiếp xúc với pháp môn, với tăng thân là do mẹ dẫn đường chỉ lối cho con đi. Con còn nợ mẹ một lời cám ơn mà con chưa nói thành lời, một lời xin lỗi cho những việc làm sai trái của con. Con hạnh phúc khi con có mẹ, mẹ luôn có trong con và con cũng có trong mẹ. Con yêu mẹ nhiều lắm.”

Con thật may mắn và hạnh phúc khi con được chọn là người cài bông hồng lên áo của mọi người. Con, chị Hiền, chị Châu và bé Mi là bốn người được phân công cài hoa cho từng người.

Người đầu tiên con cài hoa là cô Sang, con nhìn cô Sang rất lâu, con thấy trong con có cô và cô cũng có ở trong con. Con có hỏi cô xem cô chọn bông hoa nào, con thật bất ngờ khi cô còn đủ hai bông hoa màu đỏ, con vui và hạnh phúc lắm. Cô ôm con vào lòng, cô khóc cùng với con.

Người cho con sự cảm động thứ hai là chú Hiếu, mặc dù ba mẹ chú không còn nhưng chú vẫn bảo cài cho chú hai bông hoa màu đỏ. Chú nói: “Ba mẹ trong chú vẫn còn, chú chưa bao giờ từng nghĩ chú đã mất ba mẹ. Ba mẹ vẫn sống nơi chú.”

Từng bài hát về mẹ vang lên trong khung cảnh yên tĩnh mà chứa nhiều cảm xúc và yêu thương.

Thiền ôm là thể hiện tình thương của mọi người, thể hiện với những người mình thương. Bé Mi lên làm thiền ôm với cô Chi, con thấy bé và cô hạnh phúc nhất trong ngày hôm nay. Bé Mai ngồi dưới thấy ai cũng khóc, bé cười nhưng cho đến khi thấy bé Mi khóc, bé Mai cũng òa khóc theo. Ba mẹ con ôm nhau khóc trước bàn thờ Bụt.

Bích và cô Cúc

Con thật có duyên với cô Cúc, lúc ở Toàn Giác con và cô quấn chung một cái mền, ở Pháp Vân con được cô ru con ngủ và hôm nay con được làm thiền ôm với cô. Cô như một người mẹ thứ hai của con trong gia đình tâm linh. Cô làm mẹ con để con thổ lộ tâm tình của con dành cho mẹ. Con nói xin lỗi và cám ơn mẹ. Và con cũng cám ơn cô trong thời gian qua đã yêu thương con thật nhiều. Cô chỉ bày cho con những lời con chưa nói được với ba mẹ con, cô ôm con vào lòng hai cô cháu cùng khóc. Con nhận được tình yêu thương rất lớn trong cô.

Con búp sen nhỏ của gia đình

Bé Bích