Thưởng thức sự sống
Tăng Thân Vầng Trăng Sáng, Stuttgart, Đức
Sư Ông thương kính của chúng con!
Chiều nay, khi đi chầm chậm ngoài công viên gần nhà, con nhìn thấy một chiếc lá vàng theo gió nhẹ lìa cành. Chiếc lá không rơi thẳng ngay xuống đất mà chao lượn, nghiêng bên phải, ngả về bên trái rồi mới nhẹ nhàng rơi xuống mặt đường. Con thấy như là trước khi trở về với đất mẹ, chiếc lá vàng dễ thương kia vẫn còn dùng hết khả năng, sức sống của mình mà cống hiến cho vũ trụ một khúc nghê thường tuyệt mỹ, mà con là người may mắn có cơ duyên được thưởng thức… Con buột miệng kêu lên: “Sư Ông ơi! chiếc lá vàng đang múa cho Sư Ông xem nè!”
Sau đó vài giây, định tâm lại, con ý thức rằng Sư Ông hiện đang nằm trong bệnh viện tận trời Tây. Nhưng không hiểu sao, con vẫn muốn thấy chiếc lá vàng kia nếu có rơi thì phải đang rơi trên nếp cà-sa bạc mầu của một vị Thiền sư, tuy làm thơ mà không tự nhận mình là thi sĩ, tuy bôn ba cả cuộc đời mà chưa từng rời thế gian pháp, tuy uyên thâm trí tuệ mà rất giản dị, nhu hòa, luôn thanh thản đến cũng như đi…
Tối hôm qua có một người bạn thân ghé qua nhà sau một chuyến về thăm Việt Nam. Chị trao lại cho con sáu trái xoài Thanh Ca trồng trong vườn nhà ở Vĩnh Long. Loại xoài mà con mê ăn từ thuở nhỏ.
Bể dâu ngoảnh lại, chiếc lá vàng chiều nay làm con nhớ đến mấy lá xoài Thanh Ca, rồi con lại đâm ra nhớ đến bác Năm của con. Bác là con trai duy nhất được ông nội giao cho nhiệm vụ chăm lo các cồn trồng cây ăn trái như nhãn, xoài, mít, mận, ổi… Bác trở thành nhà thầu cung cấp trái cây lớn ở khu chợ Vĩnh Long chạy lên tận Sài Gòn, nổi tiếng nhất là giống xoài vườn Bác, vỏ mỏng, cơm dầy, hột nhỏ lép và nhất là mùi thơm của trái xoài vừa chín.
Ba của con là thứ bảy trong nhà, người rất ngưỡng mộ và kính nể bác Năm. Mỗi khi mùa xoài vừa chín tới, những trái xoài đầu tiên hái về được Bác trịnh trọng chưng lên bàn thờ để cúng gia tiên. Sau đó chính tay bác hạ các đĩa xoài xuống, đem ra sân rồi kêu vợ con và luôn cả những người giúp việc trong nhà ra thử món xoài đầu mùa. Ngày xưa còn nhỏ, con hay theo ba về thăm quê nên cũng được dự phần. Con vẫn còn nhớ hoài: được ngồi trên ghế của người lớn, hai chân không chấm tới đất nên phải buông thõng đong đưa. Con say sưa nhìn bác Năm vui vẻ cắt xoài mời mọi người. Con dao lá dừa của bác đưa hai đường thật nhẹ sát theo hột xoài, rạch lên thịt trái xoài vài đường ngang dọc, rồi bác nhanh nhẹn lật ngược vỏ xoài lên như trong màn xiếc… Ôi! Những múi xoài nhô cao lên như mời gọi mọi người thưởng thức. Mọi người gần như úp mặt vào miếng xoài, chỉ ăn phần đó, phần ngon nhất không có hột, thịt dày, ngọt ngào nhất… Cùng với bác Năm, mọi người đều như cảm nhận được trọn vẹn cái hạnh phúc của người biết sống vui và cùng chia sẻ với người khác. Những khuôn mặt an bình đó, con còn giữ mãi hơn 50 năm nay.
Chiều nay, nhớ đến bác Năm, con hiểu thêm về con người của bác. Tuy đầu tắt mặt tối với vườn cây nhưng bác biết ngưng làm việc, ngồi yên ăn xoài với gia đình và bạn bè. Đối với con, sự bình an và hạnh phúc của bác không nằm trong chuyện thu hoạch hay cái hộp thiếc đựng tiền của bác Năm gái, mà nó nằm trong cái tình mẫn tiệp biết chia sẻ kết quả với những người mình gần gũi, biết thế nào là phần quan trọng của cuộc đời và nắm giữ nó. Điều đó được thể hiện trong phong cách bác ấy mời bạn bè thưởng thức phần lõi ngon ngọt của trái xoài vườn mình, tận hưởng cuộc sống trong giây phút hiện tại. Có lẽ ba của con luôn trân quý và tự hào về bác Năm là vì vậy. Ngày xưa, con cứ nghĩ vì bác Năm trồng trọt thu hoạch giỏi nên ba của con mới đặc biệt yêu mến bác ấy.
Lúc trưởng thành, con cũng mải mê chạy theo tiền tài, vật chất, mải mê tìm kiếm lợi lộc bon chen, không có thì giờ cho chính bản thân mình, càng không có những giây phút chia sẻ với bạn bè những gì đã ra hoa kết trái, chạy theo những nổi trôi của cuộc đời. Con như là con thiêu thân ôm đồm công việc, quên đi việc tự tay cắt trái xoài để chia ngọt xẻ bùi với bè bạn, không biết giữ cho mình phần quan trọng, cốt lõi của đời mình.
Sau những năm tháng theo gót Sư Ông, con giật mình nhận ra là từ lâu nay con thờ ơ, không quan tâm đến thế nào là đời sống bình an, hạnh phúc và những gì con đang nắm giữ chỉ là những ảo tưởng của hạnh phúc mà thôi. Cảm giác thoải mái, đong đưa hai chân khi ăn những múi xoài đã bị đánh mất tự lúc nào!
Nhờ ngón tay chỉ đường dẫn lối của Sư Ông và quý thầy, quý sư cô Làng Mai, con ôn lại những bài học có từ kinh nghiệm ở đời của bác Năm. Con biết dành thì giờ để thưởng thức và chia sẻ những niềm vui dù nho nhỏ với gia đình, với bạn hữu, với bạn đạo trong tăng thân. Con biết lựa chọn ra những phương cách sống theo các phương pháp Sư Ông đã chỉ dạy để đời sống của con ngày càng có an lạc và có phẩm chất hơn. Cũng như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn yêu mến của chúng ta có dặn dò trong những ngày cuối đời: nên tu tập để có thể chế tác cho mình những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống hàng ngày! Đó là điều quan trọng trong đời người, ngoài ra không có gì đáng giá hơn nữa…
Nhiều người vì danh lợi đã cật lực làm việc, không có thời gian tận hưởng hay chia sẻ thành quả với những người chung quanh, không biết nắm giữ và sống với những phút giây quan trọng của cuộc đời. Trong đầu họ hầu như không có một điều gì ngoài một chữ tiền hay hình ảnh những tấm ngân phiếu. Nhưng bác Năm của con lại không hành xử như họ. Tuy không là đệ tử của Sư Ông nhưng bác Năm của con đã thấy và đã thực tập pháp môn Hiện pháp lạc trú.
Sư Ông thương kính của chúng con!
Sư Ông cứ yên tâm tịnh dưỡng để sớm hồi phục. Tăng thân Vầng Trăng Sáng chúng con vẫn đang thực tập miên mật, vẫn ý thức rõ rằng phải sống như thế nào để Thân, Khẩu và Ý luôn tạo được nghiệp lành. Cũng như cách đây hai hôm, anh chị em chúng con có ngồi lại với nhau, tụng thời kinh Cầu An, kính gửi năng lượng an lành đến cho Sư Ông. Chúng con cùng một lòng xin Đức Mẹ Quán Thế Âm nhủ lòng thương xót dùng Cành Dương và Bình Tịnh Thủy tưới lên Sư Ông giọt nước Cam Lộ mười phương để Sư Ông qua được buổi nguy tai. Chúng con cũng đã được đi “ké” với quý thầy quý sư cô ở Viện Phật Học Ứng Dụng Châu Âu sang thăm Sư Ông vì chúng con biết, dù đi đâu quý thầy quý sư cô cũng đều mang chúng con đi theo. Là những giọt nước nho nhỏ, chúng con nguyện nhập vào dòng sông thênh thang, vững vàng của Sư Ông, luôn đem sự mát dịu làm tươi mát cuộc đời. Có phải đây là dòng Tào Khê không Sư Ông?
Đá mòn nhưng dạ chẳng mòn
Tào Khê nước chảy vẫn còn trơ trơ.
Tăng Thân Vầng Trăng Sáng
ngày 16.12.2014 Stuttgart – nước Đức.