Mưa xuân nặng hạt đất tâm ướt…

Bốn năm tu học và thực tập pháp môn Làng Mai đã thay đổi cuộc đời con. Từ một con người chỉ muốn đi về cõi chết, con đã trở thành một con người khác. Ngày đó… có những đêm khuya khi chỉ còn một mình, nỗi đau quay về xé nát và giày xéo thể xác, tâm hồn con. Không còn chịu nổi, lúc ấy con mới chịu ngồi thật yên, thở vào – thở ra và chỉ chú ý tới hơi thở. Thật mầu nhiệm ! Chỉ ba hơi thở vào – ra, con thấy rất rõ cơn đau đã lắng nhẹ xuống. Con ngừng khóc và tiếp tục theo dõi hơi thở… Con đã thấy thoải mái nhẹ nhàng hơn. Đó là thời khắc quan trọng nhất, vì con bắt đầu tin vào pháp môn để thực tập cho đến hôm nay.

 

Sài Gòn, ngày 12 tháng 10 năm 2013

Kính bạch Thầy,

Tối hôm qua, ngày 11-10-2013 con và các bạn tăng thân ở Saigon đã ngồi bên nhau để kính mừng ngày tiếp nối của Thầy. Mưa rất lớn vì trời đang bão. Con lấy xe ra khỏi nhà và đi dưới mưa đến chùa Pháp Vân để tham dự. Đường ngập, kẹt xe … mà rất lạ thưa Thầy, con thấy rất bình thường… không nôn nóng, không sợ trễ giờ, không ngại nước ngập mưa to, chỉ thoáng qua ý nghĩ : Phải chánh niệm lái xe vì đường rất đông, trơn ướt. Những giọt mưa hắt vào mặt, vừa mát vừa vui, con mỉm cười : “giọt Cam Lồ” tưới mát cho mọi người vì hôm nay là một ngày rất đẹp, rất đặc biệt!

Chúng con gồm các tăng thân ở Sài Gòn, cùng có mặt bên nhau để chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm và dâng lên Thầy hoa trái thực tập của mỗi người… Thưa Thầy, con nhớ như in : Bốn năm về trước, cái ngày không thể nào quên, khi mà đứa con trai duy nhất của con đã vĩnh viễn ra đi lúc mới 26 tuổi đời. Không để lại một lời nào để nhớ!… Ngày đó, con chưa hề biết gì về đạo Bụt, cũng chưa biết gì về pháp môn Làng Mai. Bởi vì gia đình con là tín đồ Tin Lành rất ngoan đạo. Những ngày tháng ấy thật là kinh khủng! Đó là địa ngục giữa trần gian, chỉ mong ai đó giúp con được chết đi thì sẽ biết ơn người ấy lắm!

Hạt đậu năm xưa hé miệng cười

Nhưng mà mọi việc đã đổi thay một cách mầu nhiệm… Một buổi chiều mưa như thác đổ ở Tu Viện Bát Nhã, sư cô Thanh Ý ngồi yên nghe từng tiếng nấc và từng lời kêu cứu của con: “Sư cô ơi! hãy giúp con làm sao để con có thể tiếp tục sống”. Lời khai thị của sư cô như một liều linh dược cấp cứu và giành lại sự sống cho một con người hoàn toàn tuyệt vọng…

Bốn năm tu học và thực tập pháp môn Làng Mai đã thay đổi cuộc đời con. Từ một con người chỉ muốn đi về cõi chết, con đã trở thành một con người khác. Ngày đó… có những đêm khuya khi chỉ còn một mình, nỗi đau quay về xé nát và giày xéo thể xác, tâm hồn con. Không còn chịu nổi, lúc ấy con mới chịu ngồi thật yên, thở vào – thở ra và chỉ chú ý tới hơi thở. Thật mầu nhiệm! Chỉ ba hơi thở vào – ra, con thấy rất rõ cơn đau đã lắng nhẹ xuống. Con ngừng khóc và tiếp tục theo dõi hơi thở… Con đã thấy thoải mái nhẹ nhàng hơn. Đó là thời khắc quan trọng nhất, vì con bắt đầu tin vào pháp môn để thực tập cho đến hôm nay.

Thầy kính thương! Con được như ngày hôm nay là nhờ tình thương rất lớn của quý thầy và quý sư cô đã hết lòng nâng đỡ dìu dắt con … Những lúc khó khăn khi thực tập, con đều “níu áo” quý thầy và quý sư cô. Bao giờ cũng vậy, quý thầy cô đều sẵn sàng cho con những gì con cần … dạy con thực tập lúc con giận, chán nản, bất mãn… Tất cả ở hơi thở và bước chân chánh Niệm mà con đã được trao truyền. Gia đình con chỉ có một mình con sinh hoạt tu học với tăng thân. Tuy chưa đủ duyên để đến với tăng thân, nhưng chồng con và con gái con thấy được sự bình an tươi mát khi con tu học.

Trước khi biết tu, con không thích nghe những gì trái ý mình, không chấp nhận khuyết điểm của chồng con, chỉ muốn mọi chuyện phải diễn ra theo ý mình… Gia đình con đều là nhà giáo nên cũng có nề nếp, không đến nỗi căng thẳng, nhưng mà vẫn có một khoảng cách nhỏ giữa các thành viên. Nhưng hôm nay, chúng con đã biết lắng nghe nhau, và sử dụng ái ngữ. Nhất là khi đứa con trai con ra đi đột ngột, mọi người đã hiểu được vô thường và biết trân quý sự có mặt của nhau. Con tin rằng “Mưa xuân nặng hạt đất tâm ướt. Hạt đậu năm xưa sẽ nẩy mầm”. Vì con thấy chồng và con gái con rất tin vào pháp môn khi thấy sự chuyển hoá của con, rất ủng hộ con đi tu học, rất tôn kính Thầy và thương kính quý thầy và quý sư cô của tăng thân Làng Mai.

Thầy kính thương, bây giờ con có duyên lành được tu học cùng tăng thân “Không Tên”. Nhiều khi con thấy cái tên tăng thân chúng con nó cũng ngồ ngộ làm sao ấy! Chúng con đang hết lòng thực tập , nương tựa quý thầy cô và các bạn đồng tu, để năng lượng tập thề của tăng thân sẽ bao bọc và nâng đỡ chúng con khi có khó khăn trong đời sống và tu học. Con nghĩ đến một lúc nào đủ duyên thì tăng thân chúng con sẽ có được cái tên đẹp thôi ạ.

Chúng con luôn tự hỏi: “Chúng con đã tiếp nối Thầy được bao nhiêu rồi?” để biết xử lý khổ đau và chế tác hạnh phúc như Thầy đã dạy chúng con. Bây giờ, con có thể tự chuyển hoá những khổ đau phiền não, tự làm chủ những cảm xúc giận hờn, bức bối… để đem lại cho con niềm vui và bình an trong cuộc sống. Con nhớ mãi lời dạy của Thầy: “Dù trong bất cứ tình huống nào, khó khăn và đau khổ đến đâu cũng phải thực tập cho được bình an. Dù có chết cũng chết trong bình an”.

Lời dạy này của Thầy như một bảo bối mà lúc nào con cũng mang nó theo bên mình để thực tập, để sống tỉnh thức từng giây phút. Con sẽ thực tập để tiếp nối hơi thở và bước chân chánh niệm của Thầy. Sự tu học và tươi mát của con sẽ dẫn dắt những người thương còn lại trong gia đình huyết thống, bạn bè, hàng xóm, đồng nghiệp… đến với pháp môn, để họ hiểu và biết đi trong Tịnh Độ bây giờ và ở đây, để họ cũng được hạnh phúc như con. Không phải tìm kiếm hạnh phúc ở ngoài mình nữa.

Hôm nay, con được tâm sự với Thầy như một người cha, lòng con thật bình an và ấm áp. Con thấy được ánh mắt và nụ cười rất hiền của Thầy khi nghe con nói. Con kính biết ơn Thầy vì tất cả những gì Thầy đã cho chúng con và cho cuộc đời. Chúng con sẽ tu học thật vui, thưa Thầy. Cầu mong Tam Bảo gia hộ cho Thầy thật nhiều sức khoẻ, để bước chân Thầy vẫn nhẹ nhàng đi khắp mọi nơi. Lúc nào Thầy cũng có trong chúng con: lúc thiền hành, thiền toạ, ăn cơm yên lặng, pháp đàm…Chúng con sẽ là người tiếp nối hơi thở và bước chân Thầy.

Tăng thân “Không Tên” của chúng con có thực hiện một Clip ngắn, dâng lên Thầy trong Ngày Tiếp nối.

Con kính dâng lên Thầy hoa trái tu học của con với tất cả lòng tôn kính.

Con

Tâm Tự Tại