Người gỡ bom
Núi Xanh
Câu chuyện bắt đầu từ ngôi nhà tôi buổi sáng nay…Cũng tại cái máy vi tính mà sinh sự. Mọi thứ ầm ĩ lên khi tôi nghe hai cha con lớn tiếng với nhau. Điều này từ trước đến giờ chưa bao giờ xảy ra trong ngôi nhà.
Tôi nghe chồng tôi lớn tiếng:
– Người ta xài không sao, cứ nó mó vào là hư, mó vào là hư (ý nói con trai mó vào máy vi tính của ba và làm hỏng)
Con trai tôi cũng lớn tiếng không kém:
– Ba có biết gì về vi tính không mà nói, biết thì hẳn nói không biết thì thôi.
Tiếng chồng tôi gầm lên:
– Hổn láo. Nhà này không có loại con như vậy. Đi khỏi đây ngay!
Bom đã phát nổ rồi… Tôi im lặng đứng nhìn rồi bảo con trai:
– Con lên lầu đi.
Nó hậm hực lên phòng, đóng sầm cửa.
Còn lại ở phòng khách, tôi là người bị văng miểng:
– Bà thấy chưa, bà dạy con vậy đó. Nuông chìu cho lắm vào. ( Mặc dù tôi đâu có nuông chìu và đâu phải một mình tôi dạy con).
Tôi chỉ nhẹ nhàng nói:
– Anh bình tĩnh đi, la lối huyết áp tăng lên lại khổ thân. Có gì từ từ nói với con sau.
Tôi chỉ nói vậy rồi về phòng mình. Căn nhà chỉ có ba người, bây giờ mỗi người cố thủ một phòng…
Ngồi trong phòng mình, tôi theo dõi hơi thở…
“Thở vào, con biết bom đang nổ tung ở nhà con… Thở ra, con sẽ là người phải gỡ quả bom này xuống trong vòng 24 tiếng đồng hồ”
“Thở vào, con thấy hai người con thương nhất đang rất đau khổ… Thở ra, con sẽ ôm ấp nỗi đau của chồng và con trai mình “
“Thở vào, con biết con là người có thực tập pháp môn Sư Ông dạy… Thở ra, con biết chồng và con mình chưa được thực tập pháp môn Sư Ông ”
Lạ quá! Chỉ sau 3 hơi thở vào – ra, tôi đứng lên ra mở máy vi tính. Tôi quyết định gửi cho con trai một bức thư. Và tôi bắt đầu gõ:
Con trai yêu quý của mẹ!
Nãy giờ mẹ ngồi yên theo dõi hơi thở, để nhận diện cơn bão đang đi qua nhà mình. Và mẹ đang thực tập những gì Sư Ông đã dạy, để ba, mẹ và con cùng đi qua cơn bão. Khi ngồi yên và theo dõi hơi thở, mẹ thấy thương con và ba quá chừng, vì hai người mẹ yêu thương nhất đang rất khổ. Mẹ biết lửa giận đang thiêu đốt lòng con và cả ba nữa. Con đang rất đau lòng vì con đâu có bao giờ lớn tiếng với ba như vậy. Ba cũng đang rất khổ vì đã nặng lời với đứa con trai yêu quý nhất của mình. Còn cái máy vi tính lại càng tội nghiệp, vì nó đã giúp mình bao nhiêu việc bấy lâu nay. Hôm nay nó là nguyên nhân gây ra bão vì đã già, hư hỏng. Không biết nó có buồn và tủi thân không nữa?
Mẹ từng nghe Sư Ông dạy rằng: "Mỗi người đều là sự tiếp nối những gì mà tổ tiên,ông bà và cha mẹ trao truyền". Con là sự tiếp nối một phần của ba mẹ. Con được trao truyền hạt giống nóng nảy và tự ái cao của ba, khi tự ái bị chạm là nổi giận đùng đùng. Con rất giống ba. Có lần, ba cũng làm ông nội nổi giận như vậy. Ba cũng thừa hưởng hạt giống nóng tính của ông nội, mà mỗi lần nóng tính là nói rất nặng nề nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Mẹ thường nói : “Ba khẩu xà tâm Phật”.
Con thấy không? Mình không thể chỉ lựa chọn những hạt giống tốt của cha mẹ, tổ tiên. Tất cả hạt giống xấu và tốt đều ở trong mình. Vấn đề là mình phải tu, phải thưc tập để biết cách nhận diện các hạt giống xấu khi nó nổi lên, xử lý và làm chủ cơn giận để đi ra khỏi cơn giận và không gây đổ vỡ. Những hạt giống xấu đó mình nhận diện và chuyển hóa để không phải tiếp tục trao truyền cho con cháu sau này. Cho nên ba đâu thể từ bỏ con và con cũng không thể giận ba vì ba chính là con, con chính là ba. Hai cha con luôn ở trong nhau. Giận hay từ bỏ người kia là giận và từ bỏ chính mình.
Sáng nay, cơn bão đã đi qua nhà mình nhưng mẹ tin rằng nó không làm gì được mình hết. Bởi vì con và ba rất thương nhau, chỉ vì hai cha con chưa biết thực tập để làm chủ cảm xúc mạnh, để đi qua cơn bão. Sau này mẹ sẽ bày cho con và ba biết cách thực tập nhé! Dễ lắm! Con chỉ cần ngồi yên theo dõi hơi thở, nhận diện tất cả những gì xảy ra một cách đơn thuần, không đem ý nghĩ chủ quan của mình vào. Cơn giận sẽ lắng xuống, rồi chánh niệm sẽ mách bảo con phải làm gì để hiểu và thương người kia. Lúc ấy, con sẽ thấy khỏe nhẹ và có ngay hạnh phúc. Mẹ đươc dạy: đó là mình đang thương mình, vì không để cơn giận hành hạ mình. Giận thì khổ lắm! Con thấy rồi đó… Khi đã thương được mình thì mới thương được người kia.
Vì con và ba chưa đủ duyên để thực tập pháp môn Làng Mai cùng mẹ, nên hành xử như vậy là tự nhiên thôi. Sau này, có duyên thì con cùng đi tu học với mẹ nhé! Còn ba, mẹ con mình sẽ rủ rê sau. Chỉ khi con có thực tập, thì con mới cảm nhận được những gì mẹ nói và con sẽ thấy hạnh phúc ngay bây giờ và ở đây.
Chiều nay, hai cha con làm lành nha con trai… để con có thể cảm nhận đươc những gì mẹ nói. Rồi con sẽ tin vào điều đó. Trên đời này, tất cả đều qua đi chỉ có tình thương là ở lại.
Thương con nhiều!
Mẹ của con.
Tôi gửi bức thư vào e-mail của con trai, và cũng chuyển tiếp vào e-mail của chồng tôi. Lòng tôi rất bình an và chờ đợi… Rồi tôi đi chuẩn bị cơm chiều…
Sự im lặng kéo dài đến 6g chiều. Chiều nay, tôi làm món salad trộn mà chồng tôi ưa thích, món canh chua con trai thích và nấu chè hạt sen tráng miệng. Tôi bảo con trai mời ba dùng cơm. Nó vào phòng mời ba, rồi ngồi xuống bàn ăn. Tôi xới cơm vào chén cho ba người và nói :
– Cả nhà mình ăn cơm ngon nhé! Mẹ làm các món ba và con trai thích.
Con trai tôi chưa cầm đũa mà nhìn ba rồi nói:
– Con xin lỗi ba, sáng nay con không nên lớn tiếng với ba.
Ba cầm đũa lên gắp thức ăn bỏ vào chén cho con trai và nói :
– Ừ, ăn cơm đi con.
Ba chưa có thực tập nên ba chưa nói được: Ba cũng xin lỗi con vì đã nói nặng con. Nhưng mà không sao, chữ “Ừ” của ba dễ thương lắm! Và ba gắp thức ăn cho con trai với ánh mắt đầy yêu thương. Ba chỉ cần làm tới đó thôi, không cần phải gượng ép hay cố gắng quá sức. Ba chỉ cần làm như trái tim của ba đang mách bảo. Bước đầu như vậy là ba đang thực tập và đang tu đấy!
Tự nhiên mắt tôi đỏ hoe… Xúc động quá! Tôi thấy hạnh phúc cùng chồng mình, con trai mình vì cả hai đang cảm thấy rất nhẹ nhàng, thoải mái. Cả hai đã thoát khổ. Quả bom đã được gỡ xuống sau 10 tiếng đồng hồ tàn phá. Bây giờ thì tôi càng tin hơn : Khi mình thực tập hơi thở và bước chân chánh niệm mọi lúc mọi nơi thì khi có tình huống khó khăn xảy ra, chánh niệm sẽ xuất hiện ngay lập tức để ôm ấp khó khăn, đau khổ của mình. Và chánh niệm sẽ mách bảo mình biết phải làm gì? Khi đau khổ được ôm ấp, thì bình an và hạnh phúc có mặt ngay. Đúng như những gì Sư Ông đã dạy.
Tôi đã trải qua và tin chắc chắn như vậy. Bạn hãy thử đi để trải nghiệm hạnh phúc mỗi khi mình thực tập thành công bạn nhé! Dù thành công chỉ mới một chút thôi, mình cũng hạnh phúc liền. Hay vậy đó!