Nơi bình yên
Sư cô Thuần Khánh
Có một nơi cho bình yên ngự trị
Cho khổ đau kết thành hoa trái yêu thương
Dù khôn lớn em vẫn là thơ dại
Ngây ngô nhìn giọt nắng ướt buổi mai
Có một nơi cho bình yên ngự trị
Cho em về yên lại những lao xao
Cho em về nuôi đẹp chí thanh cao
Để yêu thương lắng sâu thành kiên nhẫn
Trên đồi cao một mình em thơ thẩn
Vẫn an lành với gió với mưa
Vẫn thanh bình với nắng dọi ban trưa
Không ngần ngại không nhọc lòng chống chỏi
Có một nơi không bao giờ thấy mỏi
Không ai cần bảo vệ hoặc rút lui
Ở nơi đó tâm bặt hết buồn vui
Thân ngơi nghỉ lắng sâu dòng nhựa sống
Có một nơi bình yên luôn ngự trị
Mọi ngôn từ ý niệm tự dung thông.
‘…ngọn lửa hồng trong tim…’
Bát Nhã, 1/1/2006.