Đuốc thơ còn cháy trên trang sử người


Đêm này dù đã về ngôi

Hồn thơ vẫn thấy luân hồi thế gian

Bút hoa ngàn kiếp không tàn

Đuốc thơ còn cháy trên trang sử người

Có không mù mịt biển khơi

Nẻo về đã rạng chân trời thênh thang

Tỉnh say vẫn một cung đàn

Lửa anh hào đốt cháy tan đêm sầu

Thơ lên bay vút bồ câu

Triều âm chấn động phương nào chẳng nghe ?

Giấc mơ Hồ Điệp đi về

Biển Đông sóng vỗ, kình nghê vẫn còn.