Chế tác hỷ lạc

 

Download

 

Bạch Đức Thế Tôn,  Ngài dạy chúng con chế tác hỷ và lạc để nuôi dưỡng thân tâm. Thở vào con biết là con đang thở vào, thở ra con biết là hơi thở ra đang xảy ra. Và nếu con theo dõi hơi thở vào và hơi thở ra như vậy độ chừng một hai phút, sau đó con nhận thức rằng hơi thở vào của con sâu thêm, hơi thở ra của con chậm lại.

Vào-ra, sâu-chậm.

Phẩm chất của hơi thở của con lên cao nó tạo ra tịnh lạc. Thở vào con thấy khỏe, con thấy khỏe trong thân và trong tâm. Thở ra con thấy nhẹ, nhẹ trong thân và trong tâm, con đang ngồi rất thẳng. Thở vào con cảm thấy thân con tĩnh lặng, làm cho tĩnh lặng thân tâm con buông thư tất cả các cơ bắp trong thân, thở ra miệng con mỉm cười chứng tỏ sự buông thư hoàn toàn. Thở vào con thấy khỏe, thở ra con thấy nhẹ. Thở vào tâm con đang tĩnh lặng, thở ra miệng con mỉm cười. Thở vào con an trú trong giây phút hiện tại, không rong ruổi nữa. Thở ra con biết rằng đây là giây phút tuyệt vời nhất của đời con và giây phút đó có thể kéo dài ra mãi.

Vào – ra

Sâu – chậm,

Khỏe – nhẹ,

Lặng – cười,

Hiện tại – tuyệt vời.

Con là sự tiếp nối

 

Download

 

Lạy Đức Thế Tôn!

Trong khi con thở vào, con thấy cha con có mặt trong con. Trong con không phải chỉ có những hình ảnh của cha mà có thực tại của cha. Thực tại của cha đã trao truyền thực tại cho con một cách trọn vẹn, cha đang ngồi với con trong con, con đang nắm tay cha. Và vì con dừng lại được cho nên cha con cũng dừng lại được. Và chúng ta đang thực sự có nhau.

Bạch Đức Thế Tôn! Khi con thở vào, con thấy mẹ trong con. Mẹ không phải chỉ là những hình ảnh mà con cất giữ. Mẹ là thực tại. Con là sự tiếp nối của mẹ, nên con thấy mẹ đang ngồi với con trong con. Con đang nắm tay mẹ, hai mẹ con đang có nhau. Và nhờ con dừng lại được nên mẹ cũng dừng lại được. Và con với mẹ cũng đã an trú trong giây phút hiện tại. Con cũng thấy Thầy của con, con đang ngồi với Thầy con. Nhờ con dừng lại được, nên con thấy Thầy con đang có mặt rõ ràng và hai Thầy trò được ngồi với nhau bất cứ lúc nào con muốn.

Ngồi thảnh thơi

 

Download

 

Bạch Đức Thế Tôn!

Con đang ngồi với lưng của Đức Thế Tôn, rất thẳng, rất mềm, hai vai của con buông thả, buông thả, miệng con mỉm cười, tất cả những bắp thịt ở trong châu thân con đều được buông thả.

Thở vào con thấy trong mỗi tế bào của châu thân con đều có Đức Thế Tôn đang ngồi rất thẳng trong tư thế hoa sen buông thả. Đức Thế Tôn đang thở vào, Đức Thế Tôn đang thở ra, Đức Thế Tôn không cần đi đâu hết và không cần làm gì hết trong giờ phút này. Con với Đức Thế Tôn không phải là hai thực thể riêng biệt. Con cảm thấy Đức Thế Tôn đang ngồi thảnh thơi.

Thở vào ý thức được tất cả những  mầu nhiệm của cuộc sống bên trong và bên ngoài. Thở ra miệng Đức Thế Tôn mỉm cười. Con biết là trong giây phút này con có thể là Đức Thế Tôn và con hoàn toàn thảnh thơi không bị ràng buộc vào quá khứ và tương lai.

Cởi trói tà kiến

 

Download

 

Kính bạch Đức Thế Tôn, Ngài đã dạy cho chúng con biết sợi dây ràng buộc thứ tám là tà kiến. Đó là những cố chấp và những kiến giải sai lầm phá hoại nền tảng của đạo đức, của bình an và hạnh phúc; như tin rằng không có nhân quả, không có nghiệp báo. Tà kiến cũng là cái thấy không phù hợp với sự thật, trong khi sự vật vô thường thì nghĩ là thường, trong khi không có cái ta riêng biệt thì tưởng rằng có cái ta riêng biệt, và đối tượng mình theo đuổi đem lại khổ đau mà cứ tưởng là mình đang chạy theo hạnh phúc; những thực tập đem lại hạnh phúc thì mình nghĩ là khổ đau, cực nhọc. Đó gọi là những tà kiến điên đảo, ngược với sự thật. Chúng con xin nguyện quán chiếu để có thể cởi trói cho chúng con những ràng buộc đó.

An cư Kiết Thu 05/11/2004

Con đường trung đạo

 

Download

 

Kính bạch Đức Thế Tôn, Ngài đã dạy cho chúng con biết sợi dây ràng buộc thứ bảy là sợi dây biên kiến, biên chấp kiến. Đây là thái độ bị kẹt vào ý niệm đối lập như nghĩ rằng sau khi thân thể này tàn hoại thì tuyệt đối không còn gì nữa cả, đó là đoạn kiến. Hoặc là sau khi thân thể này tàn hoại, mình vẫn trường tồn, đó là thường kiến. Khi bị kẹt vào biên kiến thì mình tin rằng có sanh có diệt, có đến có đi, có một có nhiều, có thường có đoạn. Bạch Đức Thế Tôn, Ngài đã dạy con đường trung đạo để chúng con không bị kẹt vào một trong hai biên kiến đó. Và đây là sợi dây mà chúng con quyết tâm tháo gỡ để chúng con thấy được tự tánh không sinh không diệt, không thường không đoạn, không  tới không đi,  không có không không của vạn pháp.

An cư Kiết Thu 04/11/2010

Buông bỏ tư kiến

 

Download

 

Kính bạch Đức Thế Tôn, Ngài đã dạy cho chúng con biết sợi dây ràng buộc thứ chín là sợi dây kiến thủ. Tức là ôm chặt lấy tư kiến của mình, cho đó là chân lý tuyệt đối mà không tiếp nhận sự thật cao quý hơn. Chúng con biết rằng phần lớn chúng con đều ôm chặt quan điểm, cái thấy của mình và cho đó là sự thật, là tối thượng. Cho nên chúng con trở nên hẹp hòi, đánh mất cơ hội để cho sự thật đi vào và tự tỏa chiếu trong chúng con. Vì vậy chúng con quyết tâm nhìn sâu để hiểu và buông bỏ những kiến thức, quan điểm của mình để có thể tiếp nhận những quan điểm, kiến thức khác và tiếp nhận được phần đúng, phần chánh kiến trong những nhận thức đó. Trong khi lạy xuống, năm vóc sát đất, chúng con nguyện buông bỏ tất cả những gì mà chúng con cho là sở đắc, sở kiến của chúng con. Những tự tánh của thực tại có thể  biểu lộ trong chúng con như mặt trăng được phản chiếu trong nước hồ trong sáng.

An cư Kiết Thu 06/11/2010

Tháo gỡ nghi ngờ

 

 

Kính bạch Đức Thế Tôn, Ngài đã dạy cho chúng con biết sợi dây ràng buộc thứ năm là sợi dây nghi ngờ. Khi đã có sự nghi ngờ thì năng lượng của niềm tin không đủ hùng hậu để chúng con thành công trong sự thực tập. Vì vậy chúng con phải tìm cách tháo gỡ sợi dây nghi ngờ đó. Trước hết là nghi ngờ nơi chánh pháp và sau đó là nghi ngờ nơi bản thân, không biết mình có khả năng thành công trong sự thực tập chánh pháp hay không.

Bạch Đức Thế Tôn, Ngài đã dạy rằng pháp của Ngài là phải tự mình tới để mà thấy, để mà chứng nghiệm chứ không phải nghe người khác nói lại và mình cũng không nên tin vào bất cứ một ai hay bất cứ một kinh điển, chủ thuyết nào. Phải quán sát rồi đem áp dụng vào đời sống hằng ngày, khi thấy có hiệu quả thì mới tin. Không nên nghe và tin một cách mù quáng để một ngày nào đó sinh ra nghi ngờ. Niềm tin được xây dựng dựa trên kinh nghiệm thì niềm tin đó không bao giờ lung lay cả. Khi đạt được kết quả của sự thực tập vững chãi, thảnh thơi, phát triển được hiểu biết và thương yêu thì biết rằng mình có khả năng thành công trong sự thực tập. Sự thực tập hằng ngày đem đến niềm tin. Như vậy niềm tin của mình ngày càng lớn và mình có được nguồn năng lượng hùng hậu để đưa mình đi tới trên con đường thành tựu đạo nghiệp. Mình không cần biết những người khác có thành thực thực tập hay không, đó là vấn đề của họ, mình chỉ cần chăm sóc sự thực tập của mình. Nếu thực tập hết lòng, tha thiết thì sự thực tập của mình sẽ gây ảnh hưởng tốt cho người đó. Không cần đặt vấn đề là người đó có thực tập hết lòng hay không. Thực tập được như vậy mình thấy rất khỏe nhẹ và mình tháo gỡ được sợi dây nghi ngờ đã làm cho mình phiền não

An cư Kiết Thu 02/11/2010

Chánh pháp nhiệm mầu

 

Download

 

Đầu núi

Bạch Đức Thế Tôn! Niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời của con là được gặp chánh pháp. Gặp được chánh pháp cũng giống như là được gặp Đức Thế Tôn.

Chúng con biết rằng chánh pháp đã được Đức Thế Tôn tuyên thuyết một cách nhiệm mầu, khéo léo. Giáo pháp của Đức Thế Tôn chúng ta phải tìm tới và nhìn thấy tận mắt, giáo pháp đó có thể chứng nghiệm và có hiệu nghiệm ngay trong khi mình thực tập. Giáo pháp đó có công năng đưa chúng ta ra khỏi khổ đau, phiền não và đưa chúng ta tới giải thoát và an lạc. Giáo pháp đó bất cứ người nào, người trí nào cũng có thể tự mình chứng nghiệm và thông đạt.

Có giáo pháp của Đức Thế Tôn chúng ta không còn bơ vơ trong cuộc đời này nữa, đi đâu ở đâu chúng con cũng được bảo vệ. Tự chúng con biết rằng, chúng con đã có một con đường đi và giáo pháp của Đức Thế Tôn là ngọn đuốc soi đường cho chúng con, đem lại cho chúng con an tâm, vững chãi và nhiều hạnh phúc.

28/11/2004

Con cũng là một bông hoa

Nghe Sư Ông Làng Mai khai thị

Download

 

 

Bạch Đức  Thế Tôn! Ngài là một bông hoa kỳ diệu hiếm có nở trong khu vườn nhân loại. Con cũng là một bông hoa trong khu vườn nhân loại. Con biết con phải nuôi dưỡng sự tươi mát của con để tự nuôi dưỡng mình và nuôi dưỡng Tăng thân.

Thở vào con thấy con là một bông hoa trong vườn hoa nhân loại. Thở ra con cảm thấy tươi mát. Không những con là một bông hoa mà con cũng có thể vững vàng như núi khi con có niệm, có định, có vững chãi.

Thở vào con thấy con là núi, thở ra con cảm thấy vững chãi. Không có một lời nói hay một cử chỉ nào động được tới con, làm cho con đánh mất bản thân mình. Thở vào, con thấy con là núi. Thở ra, con thấy vững vàng.

Với niệm, định trong con, tâm con tĩnh lặng và tri giác của con sẽ không bị méo mó, sai lầm. Thở vào, con thấy con là nước tĩnh. Thở ra, con phản chiếu sự vật một cách trung thực.

Vững chãi, thảnh thơi, con có rất nhiều tự do, như là vầng trăng đi trên bầu thái không. Rất thênh thang, rất thảnh thơi. Thở vào, con thấy con là không gian, thở ra con cảm thấy thảnh thơi.

Em bé trong con

Download

Bạch Đức Thế Tôn, Ngài có dạy rằng, không có gì sinh mà cũng không có gì diệt. Hôm nay, con quán chiếu về em bé ở trong con. Em bé  khoảng bốn hay năm tuổi. Em bé đang cần sự chú ý, chở che, chăm sóc. Em bé có thể đã bị thương vì em bé rất mong manh. Mỗi khi cha mẹ làm khổ nhau, em bé có một vết thương, và vết thương đó chưa ai chữa lành được cho em bé.

Thở vào, con thấy em bé đang còn sống trong con
Thở ra, con thấy em bé đang cần được chú ý, chăm sóc và bảo hộ

Con đã bận rộn suốt đời, con đã bỏ bê em bé trong con, và những thương tích của em bé chưa bao giờ được chữa trị. Vì vậy cho nên con không có hạnh phúc thật sự. Nay con nghe lời Đức Thế Tôn trở về nhận diện sự có mặt của em bé, ôm lấy em bé trong vòng tay, an ủi em bé, nói chuyện với em bé. Con biết con làm như vậy thì vết thương của em bé trong con mới có cơ hội được chữa lành.

Từ nay trở về sau, mỗi khi đi con sẽ mời em bé nắm lấy tay cùng đi. Mỗi khi ngồi con sẽ mời em bé trong con nắm tay cùng ngồi. Mỗi khi ăn cơm con sẽ nhớ mời em bé trong con cùng ăn cơm với con. Con xin hứa với Đức Thế Tôn là mỗi ngày con sẽ nói chuyện với em bé trong con. Con biết chỉ khi nào con làm được như vậy thì những vết thương của em bé trong con mới lành được và con mới thật sự có hạnh phúc.

Thở vào, con biết em bé trong con còn đó

Thở ra, con mỉm cười với em bé trong con

Thở vào, con thấy những vết thương chưa lành của em bé

Thở ra, con ôm lấy em bé với tất cả sự chú tâm và tình thương.

An cư kiết thu 07-10-2004