Vừng ơi! Mở cửa!

 

Vừng ơi! Mở cửa hồn đi chứ!

Thần chú yêu thương đã đọc rồi

Hoa lá vẫn còn xanh trước ngõ

Mở lòng thức dậy mỉm cười thôi!

 

Vừng ơi! Mở cửa hồn đi chứ!

Cho tràn ánh sáng của thương yêu

Chiếu soi châu báu đầy tâm ấy

Này hạt bao dung, rộng mở nhiều!

 

Vừng ơi! Mở cửa hồn đi chứ!

Kẻo lỡ duyên lành với nước mây

Núi trăng đang đợi người ngắm đó

Nghĩa tình chờ đợi một bàn tay!

 

Sư cô Trăng Yên Tử

Về ngồi với núi

Đêm trên cao

Núi rừng khói sương tỏa bay một trời lãng đãng

Bóng tối gọi về những ngàn năm xưa cũ

Núi sâu vào chập chùng khất nẻo dặm xa

 

Ta đi về núi

tìm lại mình những giấc mơ hoang sơ

… tiếng thác ghềnh ầm ào

gió hú dài những triền dốc

những bông hoa nở chơi bời, hoang dại

những vực thẳm cô liêu…

 

Ta đi tìm ta những bước liêu xiêu

bỗng nghe đầu non tiếng chim vút bay

trời xanh

sợi nắng ban mai dệt tấm lụa vàng trải vào khe núi

từ đó thung sâu vọng lên tiếng chuông

ngân nga, ngân nga….

Núi rừng trầm trầm một bản hùng ca…

 

Xin tạ ơn bao la,

tạ ơn đời sống vẫn thiết tha

ta tái sinh ta qua từng hơi thở mới

từng hơi thở bình an, ta đi-về không chờ đợi

từng hơi thở an lành, ta buông thả niềm đau…

Và thả lòng theo mây trắng qua mau

mỗi bước chân xin quay về đất Mẹ

mỗi bước chân xin dốc lòng nương tựa

vì bao dung của đất vẫn tràn đầy

 

Mai ta về, mây nắng ủ trong tay

đi suốt con đường, bao la mở lối

lắng lòng nghe bao tiếng đời vẫn gọi

và nghiêng xuống muôn trùng, ta cười với mênh mông…

Tg: Bưởi.

 

 

 

Nơi ấy là ở đây

Nơi ấy là ở đây
Hồi trước là bây giờ
Trông chờ và mong mỏi
Đánh mất mình ngay thôi.

Ngồi thiền là thở bụng
Khi nào cũng thành công
Thiền hành là an trú
Nơi bước chân ban đầu

Lạy xuống là tiếp xúc
Cả Ông bà, tổ tiên
Hạnh phúc ngay bây giờ
Lan tỏa khắp mọi nơi.

Ở yên ngay một chỗ
Là có mặt nhiều nơi,
Không cần phải nhọc nhằn
Cho mệt đôi chân mỏi

 

Hiện tại là phút giây
Thân và tâm an trú
Sự sống đang có mặt,
Ngay trong tiếng chim ca

Chị thương! Em có đây
Trong từng hơi thở chị
Trở về nhận ra thôi
Đừng nghĩ ngợi xa xăm

Em thương! Anh có đây
Trong từng bước chân em
Đừng chạy theo vọng tưởng,
Mà đánh mất đôi chân

Anh thương! Có em đây
Trong nụ cười anh đó
Đừng lo lắng suy tư
Mà đánh rơi hạnh phúc

Con đường của mình đi
Có hoa và có nắng
Nhưng cũng có gió mưa
Tất cả đều mầu nhiệm

Khi nắng có mây bay
Khi mưa có giông tố
Dịu ngọt và đắng cay
Cả hai là lẽ sống

Đừng chờ ngày gặp lại
Vì gặp mỗi phút giây
Đừng mong cho bất hạnh
Đi khỏi cuộc đời mình

Thở vào và thở ra
Thở ra lại thở vào
Vào ra đều sâu chậm
Tự nhiên có an bình.

Mây thương

Em là hành tinh xanh

Em là hành tinh xanh

Tôi đang thở cùng em

Không khí bao la của đất trời

Của bình an tĩnh lặng buổi sớm mai.

Hãy hít thật sâu,

thật sâu,

thật sâu thêm nữa

Đến tận cùng niềm cô đơn tuyệt vọng,

Không khí sẽ làm lắng dịu những vết thương xưa

Và hiện hữu sẽ lấp đầy những trống vắng trong em.

Em có thấy con đường mình đi

Rộng mở, thênh thang

Bình an trải dài, không bao giờ dừng lại

Trước mặt em là những cánh đồng hoa dại

Đang hát lên khúc hát yêu thương

Chung quanh em là những con đường

Đưa em đến những đồi cao có gió mát, trăng thanh,

Có không khí trong lành.

Em hãy nở một nụ cười rạng rỡ

Mở lòng ra cho thiên nhiên ùa vào

Để thấy rằng em cũng là một hành tinh xanh

Với bao mầu nhiệm an lành.

Thơ của tôi không đủ đẹp để hái tặng em

Lời của tôi không đủ cao để hát cho em nghe

Nhưng sẽ cùng em đi khắp các nẻo đường

Rộng mở, thênh thang

 

Em cứ trút hết những giọt nước mắt cô đơn hờn tủi

Của khổ đau, giằn vặt, dày vò

Em hãy đặt xuống những lo lắng, băn khoăn,

Những quan tâm chăm sóc, hỏi han

Để nhẹ nhàng thanh thản, hứng đầy túi gió, túi trăng.

Tôi sẽ hứng lấy những giọt nước mắt của em

Kết tinh thành cam lộ

Rưới xuống những sa mạc khô khan

Tôi sẽ tái chế biển nước mắt lầm than

Thành dòng suối trong xanh

Cho em tự do mặc tình bơi lội.

Tôi trân quý hình hài, tâm thức em

Như trân quý hình hài tâm thức đất Mẹ

Bởi vì em cũng là một hiện hữu nhiệm mầu.

Đất Mẹ cũng có những vực sâu tăm tối

Những sa mạc cháy bỏng khô khan

Nhưng có hề gì đâu

Khi đất Mẹ vẫn bao la với muôn trùng diễm tuyệt.

Đất Mẹ vẫn hiền lành với bình minh đồng nội,

Với ánh nắng ban mai dàn trải khắp núi đồi.

Đất Mẹ vẫn kiên cường với núi rừng hùng vĩ, với biển cả bao la

Vẫn dịu dàng bình an với những con đường hoa

Tinh khôi với những hạt sương mai còn đọng trên đầu ngọn cỏ

Đất Mẹ vẫn rực rỡ uy hùng khi hoàng hôn về trên núi Thứu

Vẫn trinh bạch trắng trong của những ngày Đông tuyết phủ.

Đất Mẹ thanh cao với lời chim ca buổi sáng

Vẫn hào hùng với âm ba sớm tối triều dâng.

Em có thấy Thánh đường Bạch Dương

Vẫn hùng dũng uy linh suốt bốn mùa

Xanh mướt khi Xuân về

Mát mẻ khi Hè đến

Rực rỡ khi Thu sang

Vững chãi cang trường khi mùa Đông trở lại.

Thánh đường sẽ đón em trở về

Yên lặng chữa lành những vết tích sâu.

Tôi sẽ không băn khoăn cho những cơn bão lũ đến mau

Bởi vì vẫn còn đó, những căn nhà ấm cúng thương yêu

Cho em trở về, đốt lên một lò sưởi nhỏ

Vẫn còn đó những đồi cao ngọn gió

Cho em ngồi nhìn dòng nước lũ đi qua

Chảy vào sông hồ bồi đắp phù sa.

Tôi sẽ không lo lắng cho cho vực thẳm buồn tênh

Cho sa mạc cháy bỏng khô khan

Bởi vì những nhiệm mầu trong em

Vẫn bạt ngàn thênh thang

Bao la hơn cả triệu triệu lần sa mạc.

Sáng nay trong bình yên buổi sáng có tiếng chim ca

Tôi trải lòng ra

Ngắm nhìn em cùng đất Mẹ,

Em và đất Mẹ đều là những hành tinh xanh xinh đẹp nhiệm mầu

Đã cho tôi những bài thơ đẹp, những lời ca hay

Kết tinh từ lòng đất, từ vực thẳm thâm sâu.

Tạ ơn cuộc đời,

Tạ ơn em,

Tạ ơn đất Mẹ,

Tôi sẽ mang lòng bình an nhẹ nhàng của buổi sáng

Của đất trời tĩnh lặng thênh thang

Đi cùng em

Hứng lấy cánh hoa trời.

 

Hồn nhiên em thơ

Em đến nơi đây
Cuộc hành trình của tuổi thơ
Mang bao điều mới lạ
Đôi mắt trinh nguyên
Của tuổi mười hai, mười ba, mười bốn.
Em nhìn đời
Bằng cái nhìn trong sáng
không vẩn đục
Không hận thù

Không chứa chất đau thương.

Chọn một con đường
Không, em không chọn.
Em chỉ yêu và tìm về nơi em thích
Tận trái tim sâu thẳm gọi mời.
Hồn nhiên em thơ

Mắt đẹp sáng ngời!

Ngày sơ sinh
Em bước vào cuộc đời
Bằng tiếng khóc thương ôi
Khi dây rốn lìa đôi.
Mẹ ru em bằng câu hát à ơi của dân tộc
Chứa bốn ngàn năm Văn hiến  giống nòi.
Ấu thơ em đi giữa một bầu trời
Có hoa vàng bướm trắng
Có trăng sao soi sáng
Có suối reo, chim hót, lá vui đùa
Có tiếng gà vang vọng giữa trưa
Tiếng nghé gọi bầy, tiếng cò, tiếng vạc
Tiếng trẻ thơ ngân nga câu hát
Tiếng dế đêm thâu, khúc nhạc ngày mùa

Đồng vọng sớm trưa.

Hóa thân em
Nay bước vào cuộc đời
Một cuộc đời mới
Với nụ cười rạng rỡ
Với cái nhìn bỡ ngỡ
Với bước đi chập chững ban đầu
Tập trở về thật sự sống bên nhau
Tập nói, tập ăn, tập nghe, tập thở.
Mái tóc ngày xưa
Hai bím tung tăng đến trường một thuở
Em nguyện gởi về đất mẹ làm tin
Để ngàn triệu lần em được hóa sinh
Làm con của mẹ.
Những tấm áo hoa một thời rực rỡ
Em đã thay bằng màu đất chân tình.
Hồn nhiên em thơ

Trong sáng dịu hiền.

Em đi giữa dòng người thong thả
Em sống giữa tình người cao cả
Em ngồi chung với năng lượng an bình
Em lớn lên trong tình nghĩa đệ huynh
Dạy em biết thương yêu là sự sống.
Hồn nhiên em thơ

Thiên thần bé bỏng.

Biển, em ơi!
Muôn đời có sóng.
Và gió kia, giông bão, mưa nguồn.
Đất mẹ này em
Như người nghệ sĩ tài tình,
Đã tạo ra giữa biển khơi những hòn đảo.
Cho những ngày mưa bão
Khi sóng gió quay cuồng
Để đàn chim chao liệng giữa tầng không
Kịp trở về trú ẩn.
Cho thuyền bè lênh đênh giữa biển khơi xa thẳm,

Kịp ghé vào nương náu trận cuồng phong.

Hòn đảo trong em
Lý tưởng và niềm tin,
Đã có sẳn từ thuở em chưa từng sinh
Từ thuở hồng hoang không tên không tuổi.
Em trở về nơi ấy
Khi giông bão danh lợi
Cơn sóng bạo lực, quyền hành, sợ hãi
Mưa cảm xúc muốn thổi em bay.

An ổn tuyệt vời!

Dẫn em đi có cả vạn cánh tay
Của tình huynh nghĩa đệ
Về với quê hương em
Lý tưởng là đường
Niềm tin là ánh sáng
Là hòn đảo tự thân vững vàng hùng tráng
Chở che em trên vạn nẻo đường.
Hồn nhiên em thơ

Bền bỉ trung kiên

Giữ mãi tuổi thơ em
Giữ mãi một Thiên đường
Giữ suối ngọt, hoa thơm, giữ nắng vàng, mây bạc
Để ngàn đời câu ca tiếng hát
Mang tình thương đến tận trái tim người.
Hồn nhiên em thơ
Tươi sáng  nụ cười.

 

 

Tiếng gọi

Chân Lĩnh Nghiêm

(Tiếng gọi đầu là tiếng Thầy gọi chị.
Tiếng gọi thứ hai là tiếng chị gọi em về. Thương yêu gửi tới các sư bé tương lai)

 

Sương chiều đã phủ kín sơn khê

Em vẫn đi ư? Chẳng trở về

Chị lần theo dấu chân em bước

Mải miết gọi em, em có nghe?

 

Lối ấy đường trường xa vạn dặm

Mịt mù gió thốc với mưa giăng

Em càng cố bước càng hoang vắng

Tội nghiệp thân em phận cát đằng.

 

Về đi em!

Trái táo địa đàng là trái đắng

Nhả trái này em lại cắn trái kia

Sau bình minh là vực thẳm đêm khuya

Gió thoảng hương bay bàn tay khôn níu được

Mọi con sóng ruốt cuộc đều táp vào mặt nước

Dâng cao bao nhiêu thì rát bỏng bấy nhiêu.

 

Về đi em!

Danh lợi như thủy triều

Cạm bẫy nằm trong viên kẹo ngọt

Những mũi chông do bàn tay em vót

Để rồi em lại tù ngục chính mình.

Hạnh phúc và khổ đau từ muôn kiếp bình sinh

Chơi trốn tìm trong vòng tròn luẩn quẩn

Và cơn khát cứ kéo dài bất tận

Bởi do em chưa nhận được chân hình

Nắng vẫn đổ vàng trên bước phiêu linh

Ngọn lửa tim em vẫn còn cháy đỏ

Chị đã nhận ra em ngay từ lần đầu gặp gỡ

Em cũng ngỡ ngàng, bối rối đắn đo

Chị đã gọi tên em bằng lời thì thầm của gió

Và níu chân em bằng một sợi tơ sen

Vầng dương lên cao ánh nắng hắt bên thềm

Nhưng em vẫn mơ màng giữa đôi bờ trong đục

Chị lặng lẽ ngồi bên chờ em thức giấc

Để trả cho em đôi cánh thiên thần

Nhưng em còn mải mê giữa chốn hồng trần

Cuồng quay trong được mất

Giả trá an vui che khuất lối về

Giữa dòng đời tua tủa nhánh đam mê.

Em còn thích đi quanh

Bỏ mặc ngày rơi như lá xa cành

Cho thời gian cắn nát cuộc đời xanh

Xin đừng mộng du đi trong cuộc đời

Đừng để ngày qua như áng mây trôi.

 

Em, em ơi!

Ánh mắt chị bủa giăng khắp lối

Bắt gặp em ngơ ngác đứng lưng đèo

Em hoảng hốt bốn bề hoàng hôn héo

Ngước lên đi sao sáng rực bầu trời

Và gió lành vẫn còn đó đấy thôi

Trăng đằm thắm dịu dàng buông từng sợi

 

Em có nhớ những đêm hè vời vợi

Giữa sân khuya chị em ta căng vạt áo hứng sao trời?

Em có nhớ những ngày thu?

Trời trong veo và nắng reo phơi phới

Trên đồi cao mình ngồi ngắm mây bay

Và bốn bề là những rừng cây

Kiều diễm khoe những áo vàng, áo đỏ

Mấy chị em í ới gọi nhau chỉ chỏ:

“Ôi trông kìa! Đẹp quá chị ơi!”

Em có nhớ những ngày gió mùa đông bắc tới

Trong căn phòng có trầm bay nhạt khói

Mười ngón tay lưu trữ những lời kinh?

Em có nhớ những buổi sáng rất xinh?

Trong mùa xuân ấm áp

Sau những buổi nghe Thầy thuyết pháp

Đại chúng cùng đi thiền hành trong bảng lảng sương giăng

Giữa cánh rừng bạt ngàn hoa mai trắng

Em có nhớ những phút giây tĩnh lặng

Mỗi người một góc miệt mài công phu

Những kỷ niệm thân thương một thuở

Giây phút đùa vui chất ngất tiếng cười

Chén trà nóng trao nhau ngày mới.

Tiếng kinh vang rền thắp sáng những bình minh

Em có nhớ những cuộc hành trình

Theo chân Thầy Đông – Tây đặt bước

Tháo gỡ hận thù xua tan phiền trược

Cùng tăng thân gieo hạt từ bi?

 

Thôi về đi!

Nắng chiều đã rụng

Sao chiều đã lấp lửng phía chân mây

Ngọn gió đi hoang năm tháng hao gầy

Bàn chân lỡ quen mùi đá sỏi.

 

Chị không ngại đường trường gối mỏi

Chỉ lo em bạc mất lòng son

Về đi em!

Thầy còn ngồi đợi trên đỉnh non thiền thất

Dạy chị vén mây xuống núi gọi em về.

Chẳng lẽ

 

Chẳng lẽ ta về bàn tay không

Xuân đà đang thắm nắng đương hồng

Hoa cỏ vươn mình vui sự sống

Nỡ nào xuôi ngược với ruổi rong

Chẳng lẽ ta về bàn tay không

Lời pháp Thầy trao có nằm lòng

Sao lắm lúc quên hồn để lạc

Vui, khổ chơi vơi giữa hai dòng

 

Chẳng lẽ ta về bàn tay không

Tình huynh nghĩa đệ vẫn ấm nồng

Nụ thắm hoa tươi ngời điểm sáng

Trần gian cõi mộng có rồi không

 

Có lẽ ta về bàn tay không

Vui khổ lợi danh thả xuống dòng

Lưu lại trong ta lòng bi mẫn

Ừ thế mà đi chẳng lòng vòng.

Lặng lẽ

Lặng lẽ

thơ Tạng Nghiêm

Tôi gặp em trong đôi mắt hiền lành

Trong bước chân thong dong,

chan chứa đầy hiểu biết

trong hơi thở nhẹ nhàng

Bầu trời bỗng xanh biếc

Từng chiếc lá rung rung

gọi hè

em thấy không,

bốn mùa bây giờ đã thành một

Bước thời gian không xoay tròn

vì trong cánh tay em

có cả vũ trụ đang hợp tấu

một bài ca bất tử

rằng ta có hạnh phúc trong tim

ô hay

một chiếc lá bay ngang

một cánh hoa rơi nhè nhẹ

xuống lòng đất

và rồi,

lặng lẽ

khoảng không gian bình lặng,

lăn vào trong tâm hồn ai

mỉm nụ cười hàm tiếu

mây vẫn bay.

16/7/2012

Đôi khi

 

 

Đôi khi ta muốn em càng khổ                                                

Vì sợ rằng em sẽ thả trôi

Đôi khi ta muốn em lầm lỗi

Để tâm em rộng lượng thứ tha

Đôi khi ta muốn em thay đổi

Vì sợ rằng em sẽ thành  băng

Đôi khi ta muốn em thầm lặng

Để em cười em nói có chiều sâu

Đôi khi ta muốn em chờ lâu

Để em biết thế nào là nhẫn nại

Đôi khi ta muốn em thất bại

Vì sợ rằng em sẽ tự cao

Đôi khi ta muốn em lao đao

Để em biết thế nào là định hướng

Đôi khi ta muốn em lười biếng

Vì sợ rằng em sẽ tẩu hỏa nhập ma

Đôi khi ta muốn em hát ca

Để làm dịu đi niềm đau không tên tuổi

Đôi khi ta muốn em hờn tủi

Để em biết quay lại với chính mình

Đôi khi ta muốn em càng bệnh

Vì sợ rằng em không biết cảm thông.

Đôi khi ta muốn em đi qua bão giông

Cho nghĩa đệ tình huynh ngày thêm thắt chặt.

Đôi khi ta muốn em nhắm mắt

Để tâm em đơn giản tựa hồn thơ

Đôi khi ta muốn em ngu ngơ

Vì sợ rằng em sẽ khổ đau nhiều

Đôi khi ta muốn em đừng hiểu

Để tâm em thanh thản nhẹ nhàng

Đôi khi ta muốn em lang thang

Để buồn đau dạo chơi cùng trăng gió

Đôi khi ta muốn em gặp khó

Vì sợ rằng em không biết nhún nhường

Đôi khi ta muốn em bình thường

Để tâm em vượt thoát khỏi thua hơn

Đôi khi ta muốn em cô đơn

Để em biết thế nào là tình nhân loại

Đôi khi ta muốn em đừng nói

Dù cuộc đời cần tiếng nói yêu thương

Đôi khi ta muốn em vấn vương

Để em biết trân quý trong hiện tại

Đôi khi ta muốn em dừng lại

Để em yêu cuộc sống quanh mình.

Hoa nở trời mây

 

Bụt là hoa giữa ngàn cây

Là hương của đất là mây của trời

Bụt trong anh, Bụt trong tôi

Là tình của mẹ, môi cười của em

Bụt là sách, Pháp là đèn

Xua tan u tối đêm đen bủa dày

Lắng nghe kinh vọng chùa Đây

Tắm trăng Suối Đó đêm ngày diệu nguyên

Bia thơ rải ngát hương thiền

Chừng như thấy cả tam thiên giữa lòng.