
Dẫu hình hài tiều tụy
buốt lòng…
vui ca, gặt hái những tin yêu
Cảm ơn hơi thở đã mang cho con sự sống trở về

Dẫu hình hài tiều tụy
buốt lòng…
vui ca, gặt hái những tin yêu
Cảm ơn hơi thở đã mang cho con sự sống trở về

Con yêu màu nâu tự bao giờ
Nếu ai hỏi, con cũng không nhớ nữa
Chỉ nhớ ngày khi bước chân vô cửa
Cửa tăng thân rộng mở đón con vào
Tình của Thầy rộng lớn tựa trời cao
Tình đệ huynh bao la như biển cả
Áo nâu sòng chẳng khi nào xa lạ
Màu quê hương, màu đất mẹ dịu hiền
Màu của niềm tin
Thương yêu
Chia sẻ
Mãi mãi một gia đình
Thương lắm áo nâu ơi.

Cơn mưa chiều rã rích
Tí tách rơi ngoài hiên
Nỗi nhớ má triền miên
Lắng sâu …lòng không ngỏ!
Má ơi! mưa mùa xưa
Má nằm trong mái ấm
Má ơi! mưa chiều nay
Con nghe từng bước chậm …
Vẫn biết cuộc vô thường
Vẫn biết má hãy còn
Khi nhìn bàn tay con
Là thấy bàn tay má
Vẫn nhớ lời Thầy dạy
Má hãy còn bên con
Có đâu điều xa cách!
Nhưng sao mưa tí tách
Như gọi nhớ về thêm
Lòng con mãi triền miên
Ôi! dáng hình của má …
Đêm vẫn mưa rã rích
Thánh thót gieo ngoài trời …
Con nhớ má! Má ơi!

Giữa mênh mang Phương Khê lên tiếng gọi
Những bàn tay vẫy vẫy liên hồi
Những bàn tay vẫy gọi đất trời
Vui vui…
Bàn tay em là quay về
Nơi hải đảo tự thân ngàn đời bền bỉ
Với tình thương lý tưởng đẹp tươi.
Bàn tay em là nơi bảo hộ
Cho gìn giữ niềm tin trong sáng can trường!
Bàn tay em vẫy gọi gió sương
Trên mịt mù Yên Tử
Cao phong!
Ánh sao trời huyền nhiệm
Đậu vào giữa lòng tay
Bàn tay em mang đủ trăng sao mây trời phiêu lãng
Cho chảy mãi dòng sông
Cho thuỷ chung trọn vẹn
Cho bảo hộ con đường
Cho sáng mãi niềm thương!
Em hái ánh sao xa
Thắp lên giữa lòng bàn tay hoa lá
Mang ấm áp tình Thầy
Và bao dung tình Mẹ
Giữa xanh mát bao la…
Một lần là mãi mãi
Ánh sáng đã thắp lên
Nơi bàn tay trẻ nhỏ
Thì sẽ ánh ngời rực sáng mãi ngàn sao
Thì sẽ lung linh kêu gọi mãi ngàn sao
Cho đất trời hội tụ
Cho Tổ tiên hiện về
Cho xanh mát tuổi thơ
Cho em tôi chẳng bao giờ cần phải lớn
Cho em tôi chẳng bao giờ cần phải đau thương
Cho hồn nhiên trinh trắng mãi con đường
Cho Phương Khê có mặt khắp muôn phương
Cho bướm chim đem về tiếng cười ngập nắng
Rộn rã Phương Khê…
Khi ban mai gõ cửa ngàn mây
Đưa bàn tay lên em sẽ thấy
Ngôi sao khẽ cựa mình mỉm nụ hồn nhiên
Và rực sáng thắp lên lời ước nguyện
Đem em về
Giữa trong sáng Phương Khê!
viết lên tờ mây nét chữ trăng sao…

Khóa tu hai mươi mốt ngày
“Cái gì xảy ra sau khi ta chết?”
Mọi người cần hiểu biết
Về thắc mắc lâu nay
Qua pháp thoại của Thầy
Ai nấy đều sáng tỏ
Muốn biết về tương lai
Chỉ cần trong hiện tại
Sống sâu sắc thảnh thơi
Đi đứng và nói cười
Trong tỉnh thức chánh niệm
Thì sau khi ta chết
Ta đã có hướng đi
Con đường Trí và Bi
Cho ta nguồn an lạc
Lo gì không giải thoát
Không đến cửa vô sinh.
Chiếc bóng tôi in lên hình đất Mẹ một buổi sáng bình an
Ánh nắng xuyên qua từng khe lá, trải dài trên những cánh đồng mênh mông
Bầu trời cao xanh lồng lộng
Những đàn chim xoải cánh thanh bình.
Đồi núi bao la, chập chùng, im, nắng
Tai lắng nghe dòng tâm thức chuyển thành thơ.
Có buổi sáng nào đẹp lành như buổi sáng hôm nay?
Ánh nắng ban mai khoác lên đất Mẹ những tấm lụa mượt mà
Tôi muốn họa lên những bức tranh trong lành, thanh khiết
Những tuổi thơ đi qua còn đọng lại liên hồi
Để mỗi mỗi tế bào, Mẹ hít thở không khí an vui.
Tôi muốn viết lên đất Mẹ những lời ngọt lành của buổi sớm
Bằng nét bút thương yêu
Cho tuổi thơ trở về
Hồn nhiên, tung tăng trong nhịp sống thanh bình.
Chất liệu ngọt lành đưa tôi về niềm hân hoan trìu mến
Chân tung tăng, tôi băng qua đồng cỏ đến tìm em.
Lòng khấp khởi như đã từng hẹn hò nhau thuở trước
Và an vui như mới gặp lần đầu.
Tôi biết em không bao giờ chờ đợi nên lòng cứ mãi hân hoan.
Gặp em
Ngồi yên
Lặng ngắm
Nghe từng nhịp thở của muôn loài
Sự sống thật an lành!
Những đau thương hờn tủi, không biết tự bao giờ
Đã hồi sinh thành tiếng hát yêu thương
Theo gió, theo mây, bay đi khắp muôn phương.
Không có ngăn cách nào giữa tôi, em và hiện hữu
Đất mẹ bao la
Bầu trời bao la
Sông núi bao la
Em bao la
Và tôi cũng bao la.
Không gian và thời gian quy về trong sự sống của mỗi một tế bào.
Chiếc bóng cựa mình,
lần lượt,
đánh thức những tế bào
còn vùi sâu trong giấc ngủ mùa Đông.
Hơi thở bình an
làm hồi sinh những tế bào khô héo,
Hân hoan mời nắng sưởi ấm cho mình.
Đẹp, lành, bình an,
Nắng mở ra một cõi thênh thang
An nhiên và độ lượng
Cho tôi, em và hiện hữu.
Cám ơn sự sống muôn đời vẫn trôi chảy
Đã dệt nên bài thơ đẹp cho tôi và cho em.
Chiếc bóng hân hoan mỉm cười trong dáng núi vững an.
Trao truyền tâm đăng
Chiến công
Chúc bạn mau sớm ca khúc khải hoàn.

Hạnh phúc về Làng

Lễ Phật Đản tại Viện Phật học Ứng dụng châu Á (AIAB), Hồng Kông, năm 2013
Con bối rối.
Sợi nắng như tơ trời.
Nguyễn Thế Hà (Chân Tính Hải)
Nguồn: Phù sa online
CHÚNG CON VỀ GIỖ TỔ

Nắng đã xuống sau đồi
Sương len chùm lá nhỏ
Ve râm ran gọi hè
Bướm bay vờn đây đó …
Khói chiều nhẹ lên cao
Con về thăm chùa Tổ
Thỏa nguyện ước bấy lâu
Về khơi cội nguồn sâu!
Con đi tìm cây cột
Ghi khắc lời nguyện xưa
Bỗng dưng lòng thổn thức
Ngắm hạt mưa đầu mùa …
Sông Hương chảy lững lờ
Bên mười hai nhịp cũ
Nhớ mong …Người viễn xứ
Vẫn nặng tình cố hương!
Chiều trên sông mênh mông
Đàn cá thả tung tăng
Trao em con cá nhỏ
Từ bi một tấm lòng
Con về thăm đất Tổ
Luyến thương…dù chưa xa
Tưởng …Người bao năm cũ
Còn ở đây, bây chừ!
(mồng 8.2 .Quý Tỵ )

KHẤN NGUYỆN
Chiếc lá non đầu cành
Mơn man từng gió khẽ
Mai vàng nghiêng nắng hé
Điểm tô ngày mới tinh!
Đêm thơm phút giao mùa
Khói hương trầm bay nhẹ
Chim sâu dường thỏ thẻ
Bên khóm hồng thắm xinh
Biển cả con đang đi
Thầy dạy không bờ đến
Vì bàn chân cập bến
Trong mỗi từng bước đi.
Hạnh phúc là ở đây
Con quay về nương tựa
Năm mới …lòng nguyện mới
Tới …trong từng bước chân!
(mồng 1 Tết Giáp Ngọ)
HUẾ THƯƠNG
Mưa xuân lất phất bay
Con lại về giỗ Tổ,
Mặt hồ yên dáng mây…
Hoa súng vàng hé mở
Giếng nước còn thơm trong,
Đất hồng …hôn bước nhẹ
Trúc xinh chìa tay bé
Hứng hạt trời lung linh …
Hạnh phúc có tăng thân
Chén trà nâng chánh niệm
Chúng con ngỡ … bên Thầy
Bây giờ và ở đây !
Nắng chiều nhè nhẹ trôi …
Bóng xưa còn in lối,
Chúng con nguyền tiếp nối
Hiểu thương dâng cuộc đời !
( Mồng 8.2. Giáp Ngọ )
Chân Xuân Thanh Lương

Hoa mai
Trà khuya thơm ngát gợi hồn thơ
Hỏi bạn tri âm ở chốn nào?
Quyện tỏa hương trà thơm ngây ngất
Một mình độc ẩm với trăng sao
Ta mơ đi mãi khắp non sông
Nuôi một tình quê đẹp sáng ngời
Có lúc lòng ta nghe lạnh buốt
Tri âm tri kỷ có mấy người!
Thôi về ta trở lại thôn xưa
Cuốc đất trồng hoa dưới nắng mai
Đất mẹ dâng lên hương tinh khiết
Vườn ai nở trắng một rừng mai.
Một thoáng quê hương
Một thoáng quê hương
Con sông ruộng đồng
Lòng ơi hãy nhớ
Nguyện ước yêu thương
Một thoáng quê hương
Giọng hò ca dao
Đong đưa mẹ hát
Ngọt ngào biết bao!
Một thoáng quê hương
Em ơi đừng buồn
Ngoài hiên đầy nắng
Tiếng cười tuổi thơ
Một thoáng quê hương
Cát trắng bờ đê
Bụi tre vườn chuối
Thương yêu em về.
Vết thương ơi!
Ta cúi xuống trên thân người cát bụi
Nhìn cho sâu những vết thương dại khờ
Để sống lại trong nụ cười rạng rỡ
Cho tương lại đẹp mãi những bài thơ
Ta cúi xuống ngắm nhìn em thơ dại
Dang hai tay ôm chặt nỗi giận hờn
Vết thương ơi! Xin đừng mang tủi nhục
Bởi vì em là cánh cửa tâm hồn
Em cứ khóc cho vơi đi nỗi khổ
Niềm đau này vang vọng từ ngàn xưa
Hãy cúi xuống nhìn sâu hơn để hiểu
Tình yêu em, ta yêu mãi không vừa
Thương là hiểu, hiểu rồi không tuyệt vọng
Em là ta và ta mãi là em
Rác là hoa và hoa hóa thành rác
Sen là bùn và bùn sẽ thành sen.
Thạch Lang.