Nắm lấy quyền tự chủ
Bây giờ là thời điểm giao mùa. Cái nóng oi bức của mùa hạ đang dần nhường chỗ cho tiết trời thu. Trên tầng cao, những làn gió mát mẻ kèm theo những cơn mưa êm dịu khẽ khàng rơi xuống vỗ về cỏ cây, hoa lá. Vậy mà càng gần mặt đất, không khí dường như cô đặc lại, ngột ngạt đến khó chịu. Trở về nhà sau một ngày quán niệm, chân bước còn chạm đất mà đầu óc dường như đã lạc trong những đám mây xám xịt trên nền trời. Cơ thể tôi vẫn chưa thích nghi kịp với nhịp độ chuyển mùa.
Một nửa trong tôi chỉ muốn leo lên giường, nằm xuống nghỉ ngơi, cho sự khó chịu của cơ thể được an ủi, vỗ về. Nửa còn lại kháng nghị rằng cần phải duy trì thói quen tập thể dục của mình. Giữa sự giằng co của lí trí và sự mệt mỏi của thân thể, tôi chọn cứ ngồi xuống trước, nhấm nháp vài ngụm trà, ngắm nhìn những hạt mưa đang gieo mình xuống tán lá ngoài cửa sổ.
Uống hết hai ly trà, lòng yên tĩnh hơn, sự giằng co lắng xuống, mệt mỏi cũng vơi đi, tôi khoác áo, ra ngoài tập thể dục. Trời mưa, không chạy bộ được nên tôi chỉ đứng trong nhà tập hai lần bài Thái cực quyền như mọi ngày. Mỗi động tác phối hợp với hơi thở vào và ra, khí được lưu chuyển toàn thân, mồ hôi toát ra khiến tôi cảm thấy khoẻ khoắn hơn nhiều. Giây phút đó, tôi biết rằng mình lựa chọn đúng.
Trong cuộc sống, tôi thấy mình có vô số lần đứng trước sự giằng co giữa ý chí và nhu yếu muốn tìm kiếm lạc thọ thường tình của con người. Không ít lần tôi cảm thấy mình lựa chọn sai. Đó là những lúc ý chí không đủ mạnh để vượt thắng được những ham muốn, tập khí tìm kiếm lạc thọ của tự thân. Theo năm tháng thực tập, tôi thấy rằng sự mạnh mẽ của ý chí liên quan mật thiết đến hạnh phúc chân thật đời mình. Mơ ước của tôi là sống một đời sống giản dị nhưng vận mệnh, hạnh phúc của bản thân nằm trong tay tôi chứ không phụ thuộc vào hoàn cảnh hay bất cứ người nào khác.
Hình dung bạn muốn leo lên một đỉnh núi cao chót vót nằm trên chín tầng mây. Giả sử có thần thông bạn sẽ biến ngọn núi đó thấp xuống để dễ dàng leo lên, trong trường hợp không có thì bạn làm gì? Câu trả lời là bạn có thể rèn luyện sức khoẻ để chinh phục đỉnh núi đó bằng chính tôi tay và đôi chân của bạn. Mọi thứ nằm trong tầm tay, nếu ý chí của bạn đủ lớn, bạn sẽ làm được.Cũng như vậy, tôi không có phép màu để ngăn hoàn cảnh bất như ý không xảy đến cho mình nhưng tôi luôn có thể thay đổi cách mình tiếp nhận, ứng xử với những điều xảy đến. Hạnh phúc hay khổ đau là tuỳ cách mình nhìn nhận sự vật, sự việc. Tôi không còn nhìn mình như nạn nhân của hoàn cảnh, cho rằng khổ đau hay bất hạnh của mình là do mọi người xung quanh đem tới. Sự thông suốt đó khiến tôi đỡ khổ hơn rất nhiều.
Mỗi khi trong lòng nổi lên giông bão, tôi thấy do sự thực tập của mình chưa vững vàng đủ nên mặt hồ tâm mới dễ bị dậy sóng bởi những những làn gió giận hờn, ganh tị hay buồn phiền. Những lúc như vậy, tôi lại dạo bước ra ngoài thiên nhiên, đặt tâm ý mình xuống lòng bàn chân. Có đôi khi mệt mỏi, tủi hờn dâng trào như muốn nhấn chìm con người tôi, nước mắt không kiềm chế được mà rơi như mưa. Giây phút đó có bao nhiêu thổn thức, nghẹn ngào, không chỉ riêng tôi mà bất cứ ai đi qua cũng đều hiểu được. Khóc đủ, nhắm mắt lại, ngồi yên giữa đất trời bao la hay tựa lưng vào một cội cây vững chãi, giữa đau thương, tôi nhận ra hơi thở cất tiếng gọi tôi trở về. Cảm xúc dần an tĩnh theo nhịp thở, mặt hồ tâm cũng trở lại vẻ yên bình vốn có. Mở mắt ra, ngắm nhìn những đám mây lững lờ trôi phía xa xa, tôi nhận ra mọi sự vật, mọi hiện tượng đều theo quy luật biến chuyển không ngừng. Từ thời tiết như nắng mưa cho đến cảm xúc như buồn vui đều đến rồi đi. Nếu mình không nắm bắt, chúng sẽ đến đi theo dòng chảy vô thường. Nhờ rèn luyện được khả năng ôm ấp, đối diện với những khổ đau, tôi nhìn được người mà tôi cho rằng đã gây ra tổn thương cho mình bằng đôi mắt bình thường, sáng trong, không hờn giận, oán trách. Tôi thấy tự do hơn khi hạnh phúc của tôi không phụ thuộc vào lời xin lỗi của người kia. Con đường tôi chọn là rèn luyện tâm mình an tĩnh trước những biến chuyển của đời sống.
Rèn luyện tâm xảy ra trong mỗi giây, mỗi phút chứ không phải chỉ những lúc ngồi thiền, tụng kinh hay niệm Bụt. Nó bắt đầu bằng những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt nhất như khi chuông báo thức vang lên, bạn sẽ tắt báo thức để ngủ tiếp hay trở mình để thức dậy? Biết rằng sáng mai phải thức dậy sớm, bạn có buông điện thoại xuống được để cơ thể mình có cơ hội nghỉ ngơi ?… Nếu không tự chủ được với những điều bình thường nhất của đời sống thì làm sao ta tự chủ được khi đối diện với những giông bão nổi lên trong lòng? Nếu không đủ sức vượt được những mõm đá nho nhỏ thì trông mong gì đến việc chinh phục một đỉnh núi cao ngút ngàn? Mọi thành quả có được trong cuộc đời, kể cả hạnh phúc đều là kết quả của sự nỗ lực, của công phu chứ không phải từ trên trời rơi xuống.
Sáng nay, bước chân ra cửa, thấy bình minh đang rạng hồng phía chân trời, lòng chợt thênh thang, nụ cười theo đó đến trên môi. Khoảnh khắc đó tôi nhận ra nụ cười mình khiến cho bình minh trở nên rực rỡ và diễm lệ hơn. Ai bảo rằng chỉ có thiên nhiên mới nuôi dưỡng, đem lại sự trị liệu cho con người? Con người cũng có thể làm đẹp cho đất trời, cho vạn vật bằng niềm vui và hạnh phúc của chính mình. Một ngọn cỏ bé nhỏ góp phần không thể thiếu vào chuỗi mắt xích, vòng tuần hoàn bao la của sự sống. Nụ cười, nhiệt huyết sống của bạn cũng đóng góp vào việc duy trì vẻ tươi đẹp của đất Mẹ, trời Cha. Chỉ cần bạn có đủ hạnh phúc, không sợ hành tinh này không trở nên tươi đẹp hơn.
Nếu bình minh hiển bày trước mắt tôi giờ phút này thì nó cũng ghé thăm bạn sáng nay. Hãy ngước nhìn ngoài khung cửa, bạn đã sẵn sàng để mỉm cười với sự sống hay chưa? Hạnh phúc của bạn, bạn đã nắm chắc được trong tay?
(Tâm Mỹ Hoa)