Tâm tình ngày tiểu tường

Những ngày này ở Làng, trời mưa rả rích. Mưa trút xuống tình thương của đất trời. Mưa dường như cũng nói hộ lòng người. Thời điểm hiện tại, từ khắp nơi trên thế giới, con biết rằng mọi người đang hướng tình thương và niềm biết ơn của mình về Thầy. Các trung tâm của Làng Mai ở Thái Lan, Pháp, Hồng Kông, Mỹ,…đều gửi các vị xuất sĩ cũng như cư sĩ đại diện về tham dự lễ tiểu tường của Thầy ở Tổ đình Từ Hiếu, Việt Nam. Tăng thân khắp chốn sum họp một nhà. Niềm vui lan tỏa đến từng ngọn cây, chiếc lá trong chùa. 

 

 

Những người con tâm linh của Thầy đã cùng nhau chấp tác, cùng nhau tu tập trong không khí của tình huynh đệ. Ai trong chúng con cũng ý thức rằng thở những hơi thở chánh niệm, bước những bước chân an trú thảnh thơi, giữ sự hòa hợp trong tăng thân chính là cách thiết thực nhất để bày tỏ tình thương và niềm biết ơn của chúng con đến Thầy.

Con từng nghĩ rằng sinh ra trong thời hiện đại với đầy đủ tiện nghi vật chất là một sự thiếu may mắn của người tu. Mình không có nhiều cơ hội để sống đời thanh bần, ngày ngày cuốc đất trồng rau, tụng kinh, thiền tập như thế hệ tiền bối ngày xưa. Cho đến một ngày, khi ngồi nghe pháp thoại ở phòng học, con chợt nhận ra rằng thật mầu nhiệm biết bao khi chị em con đang ngồi chung một căn phòng nhưng mỗi người lại có thể nghe những bài pháp thoại khác nhau. 

Trong thời đại mà mạng lưới internet có mặt gần như khắp nơi, việc tiếp xúc với giáo pháp, kinh điển, phương pháp thực tập dễ dàng hơn rất nhiều qua sự có mặt của google, youtube, sách đọc, sách nói,…Ở thời điểm hiện tại cũng vậy, con thấy hạnh phúc khi sống trong thời đại công nghệ kĩ thuật phát triển. Ngồi ở Làng, nhấp chuột vài cái, truy cập vào youtube hay vào trang nhà của các trung tâm, con lắng nghe được những lời chia sẻ trong buổi lễ tưởng niệm ở Từ Hiếu, ở Lộc Uyển, được thưởng thức những khoảnh khắc đẹp của các anh chị em trong buổi lễ cúng ngọ cho Thầy ở EIAB,…

 

 

Trong những năm tháng giảng dạy giáo lý và pháp môn thực tập, Thầy đã biến những vật dụng bình thường của đời sống trở thành những “pháp khí” mới của thời đại. Thầy dùng hình ảnh ngọn lửa từ que diêm để nói về tính không sinh không diệt của vạn pháp, dùng hai mặt của đồng xu để nói về tính tương tức, dùng cây bắp và hạt bắp để chuyển tải thông điệp của sự tiếp nối. Thầy là một nhà cách mạng. 

Học theo Thầy, con sẽ biến mạng lưới internet, những trang mạng xã hội thành những phương tiện để mang giáo pháp và sự thực tập lan tỏa đến khắp nơi. Dù cho cách thức truyền tải có khác Bụt hay Thầy ngày xưa nhưng bản chất vẫn là mong ước làm vơi bớt khổ đau cho cuộc đời. Pháp khí của thời đại con, ngoài chiếc chuông vang lên tiếng gọi của sự tỉnh thức còn là chiếc máy tính đang cùng con chu du khắp nẻo đường xóm Hạ, xóm Thượng trong mùa làm báo Lá thư Làng Mai năm nay.     

 Thầy từng nhắc nhở chúng con rằng:”Thầy là một thực tại linh động, đang sống, đang có mặt khắp nơi. Trong các sư chú và các sư cô đều có Thầy, trong các vị cư sĩ quen biết đều có Thầy. Ở chỗ nào mà có thiền hành, thiền tọa, có pháp đàm, có ăn cơm yên lặng, có Sám Pháp Địa Xúc là có Thầy.”(Trích pháp thoại ngày 26.11.2013 tại Nội viện Phương Khê). Trên tinh thần đó, con không chỉ tưởng niệm về Thầy trong dịp Lễ tiểu tường. Nếu con thật sự có mặt trong mỗi giây phút của đời sống, mỗi khoảnh khắc là một cơ hội cho con đặt Thầy vào lòng với tình thương và niềm biết ơn.

 Những lúc trong lòng buồn bực, không vui, nhớ về Thầy, con thở để ôm ấp và chăm sóc những cảm thọ không dễ chịu đó. Những lúc căng thẳng vì công việc, con thường tự hỏi: “Điều gì làm Thầy vui nhất?”. Nhờ đó, con buông đi được áp lực, trở về với hơi thở, bước chân, tiếp tục nuôi dưỡng sự bình an trong đời sống của mình. Con hiểu được niềm mong mỏi của Thầy. Điều quan trọng là cách thức con làm việc chứ không phải là khối lượng công việc con làm được.

 Có khoảnh khắc nhìn chiếc lá tre óng ánh sắc xanh tươi mát sau cơn mưa, nhớ về Thầy, con mỉm cười với những mầu nhiệm của sự sống đang biểu hiện xung quanh. Ở Làng, ít có “tương chao” để thấm, bù lại con được thấm vị trà, đượm chất thơ. Sống một hồi, cũng như huynh đệ mình, con biết thưởng thức vẻ đẹp của hoa cỏ, biết nâng niu một chồi non mới nhú hay dừng lại, ngắm mảnh trăng tròn treo lơ lửng giữa trời trên con đường đến thiền đường cho buổi công phu tối.

 

 

Nhìn lại cuộc đời Thầy, cho con động lực để đi tới. Thầy luôn thấy được ánh sáng của những vì sao giữa màn đêm u tối. Dù trải qua bao đau thương, giông tố, Thầy vẫn nhìn cuộc đời với đôi mắt sáng trong, gìn giữ được tâm hồn thiện lành và chọn nơi đây làm cõi Tịnh Độ của mình. Học theo Thầy, con lau đi những thương tích hằn lên đôi mắt để nhìn cuộc đời với tất cả niềm thương. Con hạnh phúc khi bước đi trên con đường Thầy đã dày công mở lối. Niềm hạnh phúc của con rất lớn bởi con đường đó không phải chỉ đem lại hạnh phúc cho riêng con.

          “Hạnh phúc chưa từng là hạnh phúc mình tôi

            Vì biết thương mình mà đã biết thương trần gian”  

( Tâm an, Sư cô Chân Giải Nghiêm)

Sau những ngày mưa nặng hạt, cây cối giờ đây thêm xanh tươi. Những nụ hoa ngậm đủ nước, ấp ủ tinh hoa trời đất đã sẵn sàng bung cánh, khoe sắc để mang mùa xuân về khắp chốn. Trong không khí vui tươi chuẩn bị cho Tết đến, con bất chợt thấy Thầy trong những bước chân vững chãi, thảnh thơi của các anh chị em. Con thấy phảng phất đâu đó bóng dáng của chú điệu Phùng Xuân ngày xưa qua cái xá chào hết mực cung kính của các bạn tập sự. Con thấy tình Thầy đọng lại nơi nụ cười dễ thương của một vị cư sĩ con gặp sáng nay.

 

 

Tựa như nụ hoa ngậm đủ nước sẽ bung cánh, ngấm đủ sự ấm áp của tình Thầy, đời sống tâm linh của con sẽ nở ra, khoe sắc và tỏa hương.

                                                          Con là cây nhỏ mọc ven đường

                                                          Chẳng cần chăm chút vẫn lớn mau

                                                           Một mai nắng dọi bừng hương sắc

                                                           Đền đáp ơn Thầy, thỏa ước mong.

     (Tâm Hiếu Thảo)