Một tuần không biết giận

Khóa tu mùa xuân 2013

Bạn thân,

Khóa tu mùa xuân đã qua nửa chặng đường. Mùa xuân cũng đang lên ngôi trong những bông hoa rực rỡ, nhất là hoa hồng xứ Pháp, và nắng ấm khắp nơi. Mỗi ngày, Đất Mẹ và Trời Cha hẹn về trong tiếng chim hót. Chú ong chăm chỉ đến thăm từng nhụy hoa để nhận lấy và để chuyển giao sự sống sau mùa băng giá. Ngoài hồ sen, mấy chú ếch đua nhau tấu khúc nhạc vui, gọi lá sen non ngủ sâu dưới bùn lầy thức dậy đón ánh nắng mặt trời và điểm tô sự sống. Mùa hè đến sẽ hiến tặng cho chúng ta bao nhiêu là hoa sen hồng, sen trắng thắm tươi.

Bạn biết không, mỗi tuần thiền sinh về các xóm ở Làng Mai tu học rất miên mật, phần nhiều là các bạn thiền sinh đến lần đầu. Mặc dù Thầy và phái đoàn đang du hóa ở Phương Đông, không có ở Làng nhưng các bạn thiền sinh cũng chịu đến để thưởng thức mùa xuân và thực tập cùng đại chúng. Mùa xuân là cơ hội cho tăng thân được thưởng thức những trái chín đầu mùa, khi Thầy vắng nhà. Những bài pháp thoại từ các vị tân giáo thọ thật là hấp dẫn, những câu chuyện thực tập lần đầu được bật mí sau hơn 7 năm xuất gia tu học thật là lôi cuốn. Những câu chuyện mở ra nhiều bí ẩn đằng sau thiền quán.

Quý sư cha, sư mẹ lớn vẫn còn ở nhà vài vị, để có mặt và chăm sóc các sư em. Lớp học về các pháp môn thực tập cơ bản dành cho xuất sĩ trẻ mỗi buổi chiều quán niệm của sư cha Pháp Đăng thu hút không chỉ xuất sĩ mà cả các bạn thiền sinh nữa. Sư cha Pháp Ứng vẫn duy trì đều đặn những bước chân chánh niệm và từ bi cho đại chúng. Sư mẹ Trụ Trì Diệu Nghiêm ở xóm Hạ vẫn có đó, vui cười và cùng rong chơi với các sư em. Sư mẹ Bảo Nghiêm xóm Mới vẫn cần mẫn mỗi ngày chăm nom vườn rau, có mặt cho các sư em, nhắc nhở, khuyên nhủ điều hay lẽ phải trong tu học khi Thầy vắng nhà. Các sư em thích nhất là món salat rau tươi từ vườn của sư mẹ và nước sốt sư mẹ làm. Vào buổi trưa nắng sau giờ chấp tác mà được một chén rau trộn ăn với cơm thì thật là mát dịu cả người. Ở Làng, các sư con vẫn dõi theo bước chân Thầy đi khắp nơi, trong tình thương yêu và hạnh phúc chờ đợi Thầy về.

Thầy Pháp Đăng cho pháp thoạiThiền đường Hội Ngàn Sao Xóm Hạ

Bạn ơi, trong một buổi thời khóa họp hạnh phúc toàn chúng vào chiều thứ Tư mỗi tuần, có một thiền sinh đã chia sẻ rằng: “Tôi ở đây được một tuần rồi, và tôi thấy thật kỳ diệu và bất ngờ rằng tôi đã có một tuần không giận”. Người ấy chia sẻ trong niềm hân hoan, như là tuệ giác đã phát sinh sau một tuần thực tập. Cuộc sống gia đình, công việc và các mối quan hệ đã chồng chất lên chúng ta biết bao nhiều là tri giác sai lầm khiến chúng ta giận hờn, sợ hãi, trách móc và mệt nhoài vì những nguồn năng lượng tiêu cực đó. Bạn về Làng, thực tập chánh niệm, duy trì hơi thở ý thức, luyện tâm mình thường xuyên an trú trong phút giây hiện tại, có mặt cho nhau bây giờ và ở đây, nhận diện được biết bao nhiêu điều kiện hạnh phúc bạn đang có. Bạn đã không biết giận hờn là gì trong vòng một tuần, làm được một tuần thành công rồi, bạn sẽ làm được nhiều tuần nữa, có phải không?

Đó là phần thưởng quý giá mà chúng ta dành cho nhau khi cùng về Làng. Tuần nào, quý sư cô cũng chứng kiến những nụ cười hạnh phúc và những giọt nước mắt từ bi ứa ra từ khóe mắt các bạn thiền sinh, từ ngày về cho đến ngày đi. Không có Thầy ở nhà, các sư con bé nhỏ của Thầy mỗi ngày đều ý thức về sự tiếp nối Thầy trong mỗi bước chân, mỗi hành động để hiến tặng bình an và hạnh phúc cho nhau, cho các bạn thiền sinh và cho cuộc đời.

Có một tuần, thiền sinh về mang nhiều khổ đau quá, Ban Chăm Sóc đã bày ra những trò chơi chánh niệm ngoài sân cỏ thay vì họp hạnh phúc trong thiền đường. Thiền sinh đã được vui chơi, tiếp xúc với thiên nhiên và cười thật dòn. Ai cũng hạnh phúc quá chừng. Giờ thể dục thể thao mỗi buổi chiều luôn đầy ắp tiếng cười của các bạn lẫn các sư cô trong sân bóng chuyền. Thiền sinh chia sẻ là họ rất thích khi được đến một tu viện và được sống chung với quý sư cô, cùng cắt cà rốt, cùng làm vườn, cùng ăn cơm, cùng đi thiền hành, cùng ngồi thiền tụng kinh, cùng thực tập im lặng hùng tráng… Nhờ vậy họ mới biết được quý sư cô đang tu học như thế nào và cùng được tham dự trong không khí tu học đó. Đối với thiền sinh, điều đó rất thuyết phục và thu hút, tất cả đối với họ thật là cụ thể, thiết thực và dễ dàng đem về nhà ứng dụng cho gia đình.

Cứ vài ngày là Trời Cha lại hiến tặng cho Đất Mẹ một cơn mưa phùn. Trời Cha thương yêu không phân biệt, Đất Mẹ cũng nhận lấy không kỳ thị, nhờ vậy mà măng non được mọc lên xanh tốt, càng lúc càng nhiều. Sư mẹ dẫn sư con đi hái măng để dành chờ Thầy về thưởng thức. Sư mẹ cùng sư con đếm được hơn 74 nụ hồng đang hé nở từ cây hoa hồng trước cốc của Thầy, hạnh phúc quá đi! Tuần này đang là tuần rực rỡ của những bông hoa dại màu tím. Tuần trước là hoa vàng, rồi hoa trắng, hoa xanh… Mỗi tuần đại chúng đều được thưởng thức cả rừng hoa dại đủ màu sắc ngay dưới từng bước chân thiền hành. Mùa xuân thật vi diệu. Mùa xuân biểu hiện qua sự sống, sắc màu và tiếng chim ca. Tối nào lúc ngồi thiền, tiếng chim hót từ khóm trúc xanh cũng vang vô tận Phật Đường. Đó là tất cả chữ ký của mùa xuân, chỉ có mùa xuân mới như vậy. Chúng ta đang sống và tận hưởng những ngày tháng đẹp tuyệt vời với cuộc đời ngay bây giờ và ở đây.

Thiền hành mùa xuân

Một sư cô phát hiện ra tổ chim, có ba chú chim non đang há miệng to và kêu choang choác đợi chim mẹ tha mồi về. Sư cô ấy hạnh phúc quá chừng nên đi tìm máy quay phim quay lại cảnh ấy. Chim mẹ trở về, thấy sư cô đứng ngắm nhìn chim con, chim mẹ cho chim con ăn, và chim mẹ không hề lo sợ vì năng lượng từ bi của sư cô tỏa ra, gởi đến chim mẹ sự bình an. Chim mẹ không cần lo lắng vì sợ mất con. Sự sống đang sinh sôi từng ngày trong mùa xuân. Có bạn thiền sinh, lên đồi đọc sách ngày làm biếng, trong lúc nằm dưới gốc cây mận đã phát hiện mấy chú bạn nhỏ côn trùng từ lòng đất leo lên sách, bò ngang dọc rất ung dung tự tại, nên đem vào buổi pháp đàm chia sẻ rằng: “Ở Làng Mai, ngay cả những sinh vật nhỏ bé cũng không hề sợ hãi, lo lắng. Chúng vẫn sống trong ung dung và bình an.” Người ấy đã múa lại điệu múa rất tự nhiên của chú sinh vật bé nhỏ ấy cho đại chúng thưởng thức và để minh chứng sự thật đích thực đó.

Có một đôi uyên ương chọn về Làng để hưởng tuần trăng mật, họ cùng nhau thọ nhận năm giới quý báu sau một tuần tu học. Người vợ chia sẻ cho đại chúng rằng cô nàng rất hạnh phúc. Cô nàng quay sang nhắn nhủ với chồng mình rằng “Xin hãy thường xuyên nhắc nhở cho em về những điều em đã phát nguyện và hạnh phúc ngày hôm nay mà chúng ta có ở Làng”. Người chồng tươi cười đón nhận bằng ánh mắt đầy lòng biết ơn. Hạnh phúc của họ từ nay được xây dựng trên nền tảng của sự thực tập chánh niệm từ Năm Giới Quý Báu Thầy trao. Có hai mẹ con nọ cũng cùng nhau về Làng tu học, người mẹ đã già và người con trai đã trưởng thành. Mỗi ngày, anh dắt mẹ đi thiền hành, anh ngồi bên cạnh mẹ đọc sách, anh nâng đỡ những lúc mẹ cần thêm sức mạnh để đứng lên, để bước đi, để ngồi xuống, để chuyện trò cùng các bạn thiền sinh khác. Hai mẹ con anh cũng đã hiến tặng biết bao nhiêu là tình thương đích thực cho đại chúng trong sự thực tập và sự có mặt của họ.

Tuần nào, quý sư cô cũng truyền năm giới cho cư sĩ. Có tuần thì truyền bằng tiếng Việt vì đông thiền sinh người Việt nhất, có tuần thì tiếng Anh, có tuần tiếng Pháp. Nhưng tất cả đều được thông dịch rõ ràng và đầy đủ bằng tiếng mẹ đẻ cho các bạn thiền sinh dễ hiểu, dễ thực tập. Có một người mẹ từ Việt Nam sang thăm con gái du học tại Pháp, về Làng vài ngày và cứ thắc mắc: “Tại sao Sư Ông Làng Mai lại có thể thu hút được nhiều con trai, con gái trẻ, con nhà tử tế, học hành đàng hoàng vào đây tu học thế không biết!” Các sư cô chỉ mỉm cười và nói: “Vì Sư Ông Làng Mai có tình thương và từ bi lớn lao, con đường của Sư Ông đang đi đẹp quá chừng nên các thầy, các sư cô ai cũng muốn đi theo và muốn được sống, muốn phụng sự cho thế giới giống như thầy mình.”

 

Tác bạch xin thọ năm giới – Phật Đường xóm Mới

Mùa xuân cũng là mùa cherry. Ngày mai, một nhóm quý thầy, quý sư cô trẻ sẽ sang Đức trước để cùng góp tay với anh chị em bên đó chuẩn bị trước cho khóa tu cho người nói tiếng Đức khi Thầy từ Châu Á trở về. Họ sẽ không được thưởng thức cherry chín mùa xuân này, nhưng sẽ được uống nước suối ngọt và khám phá rừng cây của EIAB.

Mùa xuân còn nhiều chuyện vui để kể lắm bạn ạ. Mình sẽ tiếp tục kể cho bạn sau nhé, bây giờ mình sẽ đi thiền hành với đại chúng đây! Tiếng chuông đã thỉnh ngoài kia rồi. Chúc bạn sống thật sâu sắc cùng xuân.

Tâm Yên