Chú tiểu xưa
… Con đừng buồn khi phải xa thầy, hãy đi để thấy mình rộng lớn hơn, khi con có sự tu học thật sự, thì thầy trò mình gần nhau quá đỗi, hãy đi bằng niềm tin và lòng dũng cảm, con nhé! Nói đoạn, thầy để ly trà xuống và đặt bàn tay vào vai chú. Chưa bao giờ chú thấy xúc động như thế, chú bật khóc và ngả vào lòng Thầy… Trời Trung Hậu
Chú được thiền sư cho phép vào chùa vào một buổi sáng, xuống tóc, chỉ để lại một lõn tóc nhỏ, trở thành một chú tiểu, một đứa con của Bụt. Chú thấy rất vui, chú đã ngồi yên bên gốc đa nhiều tuổi và nhớ lại những kỷ niệm trong đời mình.
Đó là khi…
Lúc còn ở nhà, chú chỉ là đứa trẻ cùng lũ bạn đi chơi cả ngày. Nhờ sự giúp đỡ của bà con lối xóm, gia đình bạn bè nên chú đã đủ nghị lực để tìm tới đây gặp thầy. Chú nhớ lại tuổi thơ nhiều lúc mình đã làm cho mọi người khổ vì những trò tinh nghịch. 17 tuổi mà chú đã cao quá chừng, người ốm mảnh khảnh.
Rồi mùa phượng đến cũng khiến lòng chú thoang thoáng hình ảnh trường lớp, thầy cô bạn bè, tất cả những kỉ niệm mà chú đã từng có… Mùa hè đã gắn liền với những cánh diều thật đẹp tự tay chú làm, những cậu bạn đã phải trầm trồ ngưỡng mộ khi thấy nó. Đi thả diều trên những cánh đồng vừa cắt xong thì thật tuyệt, đi tắm suối, chơi những trò chơi của mùa hè cũng không kém phần vui.
Rồi khi làm một chú tiểu trong chùa, công việc của chú thường chỉ là quét lá, ngồi thiền, học kinh sách… Chú ở với 7 chú điệu nữa, một căn phòng thật rộng, có một giàn thiên lí ra hoa đều vào mỗi buổi sáng. Tuổi nhỏ nên hay đói. Những khi như vậy, chú thường đi hái những bông hoa thiên lý về luộc chấm với nước tương, rất ngon. Cạnh phòng cũng có thêm một vườn hoa nhỏ bé xinh xinh khép cánh mỗi tối về, chú cười vì hoa cũng phải ngủ chứ.
Chú nghĩ rằng đi tu là sướng nhất. Ở ngoài ba mẹ mình suốt ngày phải buôn bán cái này cái kia, để có tiền nuôi gia đình. Đi tu, chú thấy thật tự do, không bị dòng đời ràng buộc. Sở thích của chú là chinh phục những đỉnh núi cao ngất, ngắm bình minh, hoàng hôn, trăng sao ngày tròn. Ngước nhìn lên đỉnh núi mây xoắn lại với nhau thật đẹp, chú từng hứa là khi nào mãn mùa An cư, vào những sáng sớm chú sẽ lên đó chơi để ngắm cái bao la của núi rừng, ôm mây về với trà để lòng chú cũng bao la như sông núi vậy. Nghĩ như thế làm chú háo hức mong cho ngày đó đến quá chừng.
Một lần vào buổi sáng, chú đang ngồi chơi với những con cào cào sau khi quét lá xong, bỗng thấy vật gì cứ cào cào sau lưng. Chú tưởng rắn liền ngã nhào về phía trước, rồi chuyện gì đến: Bốp! Một nhục kế đã xuất hiện vì đầu chú va vào gốc đa. Chú vừa đau vừa sợ, ngoái nhìn ra phía sau thì hóa ra là một chú sóc trắng, tay đang che miệng kêu chít chít. Chú nghĩ sóc đang cười mình, định bắt, sóc lém lỉnh phi thân lên cây xanh rồi tự tin quay đầu lại cười hồn nhiên với chú. “Thôi sóc chẳng có ý hại chú đâu, sóc chỉ đùa xí thôi mà, có thể hôm nay sóc cảm thấy cô đơn vì không có bạn chơi cùng”. Nghĩ như vậy, chú thấy hết giận sóc liền, chú mỉm cười khi học được bài học yêu thương đầu tiên trong đời.
Chú còn nhớ thêm một buổi sáng nữa, một buổi sáng thật đặc biệt. Chú thức dậy sớm hơn để chuẩn bị đồ dùng và nước nóng mà thầy chú dặn từ hôm qua. Xong, chú quét dọn trước sân chùa, hôm đó chú quét có đôi chút khá hơn mọi ngày, chú tâm hơn, rất cẩn thận không làm chết những sinh vật bé nhỏ dưới mặt đất. Những chiếc lá vàng quét rồi quay lại như muốn giữ chú không muốn chú đi. Chú thấy hôm đó thời gian trôi rất chậm, cảnh vật thơ mộng hơn trong từng đợt chổi chú quét. Chú tự hỏi có phải vì những lần trước mình làm mọi thứ đều nhanh cho nên sự sống đã tẻ nhạt đi?
Chuông ăn sáng lúc nào cũng gần đúng bảy giờ mới được thỉnh, quét lá xong, chú mặc áo tràng bưng mâm cơm và bình nước nóng lên phòng thầy. Đã bảy giờ mà trên triền núi vẫn còn ngập sương, từng đám mây mỏng cuộn vào nhau. Lên phòng thầy chỉ mất khoảng năm phút. Ngước nhìn lại triền núi, mặt trời đã lên chiếu những tia nắng dịu vàng, thế là sương, mây không còn ở đó nữa. Chú nói mây không chết, sương cũng không chết, mây và sương đang trốn trong hang hay ở đâu đó mà chú chưa tìm ra thôi. Bởi vì sáng nào chú cũng thấy chúng kia mà. Chú tới phòng thầy thì cửa đã mở như chờ chú từ lâu:
– Cốc… cốc… cốc. Bạch thầy, con đã chuẩn bị thức ăn và nước nóng rồi đây ạ!
Thầy nói:
– Ừ, con đem vào đây, rồi pha trà, thầy cũng muốn nói chuyện với con một chút!
Chú chuẩn bị xong đâu đó, pha trà mời thầy. Chú uống trà cùng thầy thật từ tốn, vài phút sau thầy nhìn vào mắt chú hiền từ mở lời trước:
– Con ở với thầy được mấy năm rồi nhỉ?
– Dạ thưa thầy, con ở với thầy đã 3 năm ạ?
– Thầy muốn gửi con đến một môi trường mới, pháp môn tu tập rõ ràng, có tăng thân yểm trợ, để giúp đời sống tu học của con được hạnh phúc hơn, con thấy thế nào?
Chú bỗng dưng thấy ngậm ngùi, dòng cảm xúc trào lên ở cổ họng. Chú rất mừng khi nghe thầy nói như vậy, đó là môi trường chú hằng mơ ước. Nhưng cũng qua lời gợi ý đó, chú cảm nhận được tình thương của thầy. Chú đang lưỡng lự phân vân tìm câu trả lời.
Nhưng Người đã cảm nhận được những tâm tư đó qua ánh mắt long lanh của chú. Người nói:
– Con đừng buồn khi phải xa thầy, hãy đi để thấy mình rộng lớn hơn, khi con có sự tu học thật sự, thì thầy trò mình gần nhau quá đỗi, hãy đi bằng niềm tin và lòng dũng cảm, con nhé! Nói đoạn, thầy để ly trà xuống và đặt bàn tay vào vai chú. Chưa bao giờ chú thấy xúc động như thế, chú bật khóc và ngả vào lòng Thầy.
Vậy đó, những điều đặc biệt đều đến với chú vào những buổi sáng. Nên sáng nay chú có mặt ở đây, một bầu trời mới, những huynh đệ mới. Ở đây tuy không có những lọn tóc dài vắt qua tai, nhưng cũng dễ thương không kém những chú điệu của chú hồi ở chùa. Viện Vườn Ươm Làng Mai Thái Lan, chú mỉm cười vì ở đây có tất cả, chú thấy lòng mình bao la không kém gì cảnh vật nơi này. Đi ngắm những đám mây bồng bềnh qua lại, dám chắc rằng mình đã gặp chúng ngày hôm qua. Chú thở thật sâu và nhớ đến người thầy cũ, lại mỉm cười khi biết rằng Người cũng đang ngồi thật yên ở quê hương, nhấp từng cụm mây chú ngắm.
Trời Trung Hậu